Edit: Mèo lười
Beta: Wendy, Yan
Cô gái không tấn công Ngân Tô ngay lập tức.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, ánh mắt dữ tợn nhưng xa lạ. Dường như cô ta không còn nhớ những chuyện đã xảy ra giữa họ lúc ban ngày nữa chứ đừng nói đến chuyện thẻ tỏ tình đã bị cô cướp đi.
Hai bên nhìn nhau gần một phút.
Cuối cùng thì Ngân Tô bình tĩnh chớp mắt, bước ra khỏi tủ quần áo: “Chào buổi tối nha, lại gặp nhau rồi.”
Cô gái nhìn Ngân Tô một cách nguy hiểm, chậm rãi giơ tay lên…
Thế nhưng cô gái đối diện động tác còn nhanh hơn, một phát tát vào má phải của cô ta.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đột nhiên trở nên hung dữ, cô ta rít qua kẽ răng vài chữ: “Cô dám đánh tôi!”
Ngân Tô lại giơ tay tát vào má trái cô ta, khiêu khích: “Có gì mà không dám?”
Cô gái bị ăn hai cái tát hoàn toàn tức giận, hừ lạnh một tiếng, biến ngón tay thành móng vuốt, tóm lấy cổ Ngân Tô.
Một thế lực vô hình bao lấy cổ Ngân Tô.
Thân hình cô gái thoáng qua, cô ta lại xuất hiện trước mặt Ngân Tô, tay bóp chặt cổ cô.
Những ngón tay lạnh như băng, không hề có chút hơi ấm nào, siết chặt cổ Ngân Tô, không ngừng dùng sức.
Trên mặt cô gái lộ ra vẻ hưng phấn điên cuồng, dường như đã nhìn thấy vẻ mặt con mồi khi nó chết trong đau đớn.
Cô gái chắc chắn Ngân Tô không còn sức lực để phản kháng: “Hôm nay cô không nên đến đây.”
Ngân Tô bị bóp mạnh đến mức không thể nói được, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại đôi môi còn khẽ cong lên.
Trong căn phòng mờ tối, nụ cười của cô gái đang bị cô ta bóp cổ càng lúc càng rạng rỡ, khiến cô ta có chút khó chịu.
“Cô cười cái gì?” Cô gái đến gần Ngân Tô, lớn tiếng hỏi: “Sao cô không sợ? Ánh mắt cô là sao… Tôi sẽ móc mắt cô ra!”
Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra định móc mắt Ngân Tô.
Một giây tiếp theo, vẻ mặt cô gái cứng đờ, đồng tử mở to, môi mấp máy, chậm rãi thốt ra vài chữ: “Làm sao cô…”
Bàn tay cô ta hạ xuống, chạm vào vết thương trên bụng, chất lỏng đặc quánh dính vào tay cô ta.
Cô gái dường như không thể tin được vết thương đó là thật.
Làm sao cô có thể thoát ra được…
Sau khi cô gái bị sốc, đôi mắt cô ta nheo lại, bàn tay siết cổ Ngân Tô mạnh hơn.
“Đi chết đi!!”
Thay vì vùng vẫy, Ngân Tô giơ tay lên ôm lấy cô gái, ống thép lại xuyên qua bụng cô ta.
Cô gái kia dường như không cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể, nhưng cô ta có thể thấy cơ thể đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Vũ khí cô sử dụng… không phải là vũ khí bình thường!
Nó có thể gây tổn hại cho bản thể đang chiếm hữu cơ thể này!
Lúc này, cô gái muốn thoát khỏi Ngân Tô nhưng Ngân Tô đã ôm cô ta thật chặt như một người chị em thân thiết.
“Đừng sợ, sẽ nhanh thôi.”
“…”
Nữ sinh muốn bẻ gãy cổ con mồi đáng ghét này, nhưng lại không thể làm gì được.
“Chúng ta… sẽ còn gặp lại.” Cô gái nằm trên vai Ngân Tô, giống như rắn độc phun nọc độc: “Tôi sẽ giết cô!”
Lời nói vừa dứt, cơ thể cô gái liền cứng đờ, không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Ngân Tô đẩy cơ thể cô gái ra, nhìn lên trần nhà.
Quái vật tóc từ trên cao rủ xuống, đung đưa qua lại vài cái.
Nó không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của quái vật, cô gái dường như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình.
Ngân Tô bước tới nhìn giáo viên phụ đạo đã chết.
Cơ thể cô ta không có gì bất thường, thậm chí sắc mặt cô ta vẫn bình thường, như thể cô ta đang ngủ vậy.
Ngân Tô dùng ống thép cắt da mu bàn tay của giáo viên phụ đạo, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt cô.
Bên trong thi thể của giáo viên phụ đạo đã bị phân hủy mạnh nhưng làn da bên ngoài của cô ta vẫn còn nguyên vẹn.
Cô gái kia cũng tương tự.
Ngân Tô chộp lấy một thi thể, ném vào cung điện trước khi bị quái vật tóc ăn mất.
Quái vật tóc phồng lên kéo cái xác còn lại, bắt chước cách con nhện quay tơ để bọc thức ăn.
Ô Bất Kinh nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, cẩn thận thò đầu ra ngoài: “Tô tiểu thư?”
“Không sao đâu, ra ngoài đi.” Ngân Tô kéo một cái ghế ra, ngồi xuống.
“…”
Ô Bất Kinh vội vàng bò ra khỏi tủ, nhìn thấy quái vật tóc và thứ giống như cái kén đang ở gần đó, cậu ta nuốt nước bọt, chạy từng bước nhỏ về phía Ngân Tô.
Khi chạy đến chỗ Ngân Tô, điều đầu tiên cậu ta làm là ném thuật trị liệu.
Ngân Tô: “…”
Thỉnh thoảng lại như có dòng nước mát lạnh chạy từ đầu tới chân.
“Vừa rồi là cái gì? Quái vật sao? Nó bị người khác chiếm thân thể à?”
“Không biết, không bắt được.” Ngân Tô nhặt một mảnh vải lên, bắt đầu lau ống thép, thỏa mãn sự tò mò của đồng đội: “Cậu thật sự muốn biết sao, lần sau bắt được tôi sẽ mang về cho cậu nghiên cứu.”
“!!!”
Không!
Không cần đâu!!
Cậu ta không hề tò mò chút nào.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì…”
“Ngủ thôi.” Ngân Tô quay đầu nhìn cậu ta, có chút kinh ngạc: “Không lẽ cậu muốn ra ngoài à?”
Không đời nào, không đời nào!
Câu nói này tự động xuất hiện trong đầu Ô Bất Kinh.
Cậu ta lắc đầu thật mạnh nói: “Tôi tưởng Tô tiểu thư sẽ làm… việc khác.”
“Tôi đã tìm được chỗ ở, bạn bè cũng đã đón tiếp rồi, tôi còn có thể làm gì nữa?” Ngân Tô vùi đầu tiếp tục lau chùi ống thép, chậm rãi nói: “Tất nhiên là đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai tôi còn có hẹn với bảo bối của tôi chứ…”
Nói đến đoạn sau, Ngân Tô dường như nghĩ đến người yêu đáng yêu bé bỏng của mình, chợt mỉm cười.
“…”
Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô hơi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt, ống thép trong tay cô đã bắt đầu phản chiếu ánh sáng, nhưng cô vẫn đang lau…
Khi cô xoay ống thép, Ô Bất Kinh cảm thấy một tia sáng lạnh lóe lên từ trong mắt cô.
Cảm giác như giây tiếp theo Tô tiểu thư sẽ dùng vũ khí đâm chết cậu ta vậy… Thật đáng sợ!
A! Tô tiểu thư sao có thể đáng sợ như vậy, nhất định đã bị ô nhiễm!!
Ô Bất Kinh bị sốc lại ném một thuật trị liệu khác lên mình và Ngân Tô.
Ngân Tô lại cảm thấy ớn lạnh: “…”
Cô liếc nhìn Ô Bất Kinh đang sợ hãi, định mở miệng rồi cuối cùng lại thôi.
Sau khi ném thuật trị liệu, Ô Bất Kinh lại nhìn Ngân Tô, người đằng sau đang nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Ừm… Quả thực là đã bị ô nhiễm rồi!
…
…
Ngày hôm sau.
Ngân Tô mở cửa đụng phải Mạt Lị đang ở bên ngoài.
Ngân Tô giơ tay lên vẫy vẫy: “Chào buổi sáng, Mạt Lị.”
Sắc mặt Mạt Lị thay đổi, giọng nói cao lên mấy phần: “Sao cô lại ở phòng giáo viên phụ đạo?”
Tối qua cô ta nhìn camera giám sát khắp nơi cũng không tìm thấy hai người này.
Ai biết là họ đang trốn ở đây!!
Hơn nữa…
Thứ đêm qua đến, trước đó cô ta còn đang đoán là ai, hiện tại không cần nghĩ nữa, nhất định có liên quan đến cô!
Nhưng tại sao cô không bị gì cả?!
“Giáo viên phụ đạo mời tôi quay lại làm khách đó.” Ngân Tô tự tin nói: “Sao thế? Không được sao?”
Tất nhiên Mạt Lị không tin lời Ngân Tô nói, “Giáo viên phụ đạo đâu?”
Ngân Tô nhướng mày mỉm cười: “Cô đoán xem.”
“…”
Cô ta đoán cái quỷ gì!
Mạt Lị chửi rủa trong lòng, đẩy Ngân Tô ra rồi bước vào phòng.
Trong phòng không có vách ngăn nào khác ngoại trừ phòng tắm, bước vào cửa một cái là có thể nhìn thấy hết.
Không có ai, căn phòng trống rỗng.
Mạt Lị quay đầu lại, không giấu được tức giận, chất vấn lần nữa: “Giáo viên phụ đạo đi đâu rồi?”
Đêm qua bọn họ không xảy ra chuyện gì, bây giờ giáo viên phụ đạo lại mất tích… Trong lòng Mạt Lị đã có một dự đoán không tốt.
Beta: Wendy, Yan
Cô gái không tấn công Ngân Tô ngay lập tức.
Cô ta nhìn chằm chằm vào Ngân Tô, ánh mắt dữ tợn nhưng xa lạ. Dường như cô ta không còn nhớ những chuyện đã xảy ra giữa họ lúc ban ngày nữa chứ đừng nói đến chuyện thẻ tỏ tình đã bị cô cướp đi.
Hai bên nhìn nhau gần một phút.
Cuối cùng thì Ngân Tô bình tĩnh chớp mắt, bước ra khỏi tủ quần áo: “Chào buổi tối nha, lại gặp nhau rồi.”
Cô gái nhìn Ngân Tô một cách nguy hiểm, chậm rãi giơ tay lên…
Thế nhưng cô gái đối diện động tác còn nhanh hơn, một phát tát vào má phải của cô ta.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đột nhiên trở nên hung dữ, cô ta rít qua kẽ răng vài chữ: “Cô dám đánh tôi!”
Ngân Tô lại giơ tay tát vào má trái cô ta, khiêu khích: “Có gì mà không dám?”
Cô gái bị ăn hai cái tát hoàn toàn tức giận, hừ lạnh một tiếng, biến ngón tay thành móng vuốt, tóm lấy cổ Ngân Tô.
Một thế lực vô hình bao lấy cổ Ngân Tô.
Thân hình cô gái thoáng qua, cô ta lại xuất hiện trước mặt Ngân Tô, tay bóp chặt cổ cô.
Những ngón tay lạnh như băng, không hề có chút hơi ấm nào, siết chặt cổ Ngân Tô, không ngừng dùng sức.
Trên mặt cô gái lộ ra vẻ hưng phấn điên cuồng, dường như đã nhìn thấy vẻ mặt con mồi khi nó chết trong đau đớn.
Cô gái chắc chắn Ngân Tô không còn sức lực để phản kháng: “Hôm nay cô không nên đến đây.”
Ngân Tô bị bóp mạnh đến mức không thể nói được, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại đôi môi còn khẽ cong lên.
Trong căn phòng mờ tối, nụ cười của cô gái đang bị cô ta bóp cổ càng lúc càng rạng rỡ, khiến cô ta có chút khó chịu.
“Cô cười cái gì?” Cô gái đến gần Ngân Tô, lớn tiếng hỏi: “Sao cô không sợ? Ánh mắt cô là sao… Tôi sẽ móc mắt cô ra!”
Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra định móc mắt Ngân Tô.
Một giây tiếp theo, vẻ mặt cô gái cứng đờ, đồng tử mở to, môi mấp máy, chậm rãi thốt ra vài chữ: “Làm sao cô…”
Bàn tay cô ta hạ xuống, chạm vào vết thương trên bụng, chất lỏng đặc quánh dính vào tay cô ta.
Cô gái dường như không thể tin được vết thương đó là thật.
Làm sao cô có thể thoát ra được…
Sau khi cô gái bị sốc, đôi mắt cô ta nheo lại, bàn tay siết cổ Ngân Tô mạnh hơn.
“Đi chết đi!!”
Thay vì vùng vẫy, Ngân Tô giơ tay lên ôm lấy cô gái, ống thép lại xuyên qua bụng cô ta.
Cô gái kia dường như không cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể, nhưng cô ta có thể thấy cơ thể đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Vũ khí cô sử dụng… không phải là vũ khí bình thường!
Nó có thể gây tổn hại cho bản thể đang chiếm hữu cơ thể này!
Lúc này, cô gái muốn thoát khỏi Ngân Tô nhưng Ngân Tô đã ôm cô ta thật chặt như một người chị em thân thiết.
“Đừng sợ, sẽ nhanh thôi.”
“…”
Nữ sinh muốn bẻ gãy cổ con mồi đáng ghét này, nhưng lại không thể làm gì được.
“Chúng ta… sẽ còn gặp lại.” Cô gái nằm trên vai Ngân Tô, giống như rắn độc phun nọc độc: “Tôi sẽ giết cô!”
Lời nói vừa dứt, cơ thể cô gái liền cứng đờ, không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Ngân Tô đẩy cơ thể cô gái ra, nhìn lên trần nhà.
Quái vật tóc từ trên cao rủ xuống, đung đưa qua lại vài cái.
Nó không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của quái vật, cô gái dường như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình.
Ngân Tô bước tới nhìn giáo viên phụ đạo đã chết.
Cơ thể cô ta không có gì bất thường, thậm chí sắc mặt cô ta vẫn bình thường, như thể cô ta đang ngủ vậy.
Ngân Tô dùng ống thép cắt da mu bàn tay của giáo viên phụ đạo, mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt cô.
Bên trong thi thể của giáo viên phụ đạo đã bị phân hủy mạnh nhưng làn da bên ngoài của cô ta vẫn còn nguyên vẹn.
Cô gái kia cũng tương tự.
Ngân Tô chộp lấy một thi thể, ném vào cung điện trước khi bị quái vật tóc ăn mất.
Quái vật tóc phồng lên kéo cái xác còn lại, bắt chước cách con nhện quay tơ để bọc thức ăn.
Ô Bất Kinh nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, cẩn thận thò đầu ra ngoài: “Tô tiểu thư?”
“Không sao đâu, ra ngoài đi.” Ngân Tô kéo một cái ghế ra, ngồi xuống.
“…”
Ô Bất Kinh vội vàng bò ra khỏi tủ, nhìn thấy quái vật tóc và thứ giống như cái kén đang ở gần đó, cậu ta nuốt nước bọt, chạy từng bước nhỏ về phía Ngân Tô.
Khi chạy đến chỗ Ngân Tô, điều đầu tiên cậu ta làm là ném thuật trị liệu.
Ngân Tô: “…”
Thỉnh thoảng lại như có dòng nước mát lạnh chạy từ đầu tới chân.
“Vừa rồi là cái gì? Quái vật sao? Nó bị người khác chiếm thân thể à?”
“Không biết, không bắt được.” Ngân Tô nhặt một mảnh vải lên, bắt đầu lau ống thép, thỏa mãn sự tò mò của đồng đội: “Cậu thật sự muốn biết sao, lần sau bắt được tôi sẽ mang về cho cậu nghiên cứu.”
“!!!”
Không!
Không cần đâu!!
Cậu ta không hề tò mò chút nào.
“Vậy bây giờ chúng ta làm gì…”
“Ngủ thôi.” Ngân Tô quay đầu nhìn cậu ta, có chút kinh ngạc: “Không lẽ cậu muốn ra ngoài à?”
Không đời nào, không đời nào!
Câu nói này tự động xuất hiện trong đầu Ô Bất Kinh.
Cậu ta lắc đầu thật mạnh nói: “Tôi tưởng Tô tiểu thư sẽ làm… việc khác.”
“Tôi đã tìm được chỗ ở, bạn bè cũng đã đón tiếp rồi, tôi còn có thể làm gì nữa?” Ngân Tô vùi đầu tiếp tục lau chùi ống thép, chậm rãi nói: “Tất nhiên là đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai tôi còn có hẹn với bảo bối của tôi chứ…”
Nói đến đoạn sau, Ngân Tô dường như nghĩ đến người yêu đáng yêu bé bỏng của mình, chợt mỉm cười.
“…”
Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô hơi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười nhạt, ống thép trong tay cô đã bắt đầu phản chiếu ánh sáng, nhưng cô vẫn đang lau…
Khi cô xoay ống thép, Ô Bất Kinh cảm thấy một tia sáng lạnh lóe lên từ trong mắt cô.
Cảm giác như giây tiếp theo Tô tiểu thư sẽ dùng vũ khí đâm chết cậu ta vậy… Thật đáng sợ!
A! Tô tiểu thư sao có thể đáng sợ như vậy, nhất định đã bị ô nhiễm!!
Ô Bất Kinh bị sốc lại ném một thuật trị liệu khác lên mình và Ngân Tô.
Ngân Tô lại cảm thấy ớn lạnh: “…”
Cô liếc nhìn Ô Bất Kinh đang sợ hãi, định mở miệng rồi cuối cùng lại thôi.
Sau khi ném thuật trị liệu, Ô Bất Kinh lại nhìn Ngân Tô, người đằng sau đang nhìn cậu ta với vẻ mặt khó hiểu. Ừm… Quả thực là đã bị ô nhiễm rồi!
…
…
Ngày hôm sau.
Ngân Tô mở cửa đụng phải Mạt Lị đang ở bên ngoài.
Ngân Tô giơ tay lên vẫy vẫy: “Chào buổi sáng, Mạt Lị.”
Sắc mặt Mạt Lị thay đổi, giọng nói cao lên mấy phần: “Sao cô lại ở phòng giáo viên phụ đạo?”
Tối qua cô ta nhìn camera giám sát khắp nơi cũng không tìm thấy hai người này.
Ai biết là họ đang trốn ở đây!!
Hơn nữa…
Thứ đêm qua đến, trước đó cô ta còn đang đoán là ai, hiện tại không cần nghĩ nữa, nhất định có liên quan đến cô!
Nhưng tại sao cô không bị gì cả?!
“Giáo viên phụ đạo mời tôi quay lại làm khách đó.” Ngân Tô tự tin nói: “Sao thế? Không được sao?”
Tất nhiên Mạt Lị không tin lời Ngân Tô nói, “Giáo viên phụ đạo đâu?”
Ngân Tô nhướng mày mỉm cười: “Cô đoán xem.”
“…”
Cô ta đoán cái quỷ gì!
Mạt Lị chửi rủa trong lòng, đẩy Ngân Tô ra rồi bước vào phòng.
Trong phòng không có vách ngăn nào khác ngoại trừ phòng tắm, bước vào cửa một cái là có thể nhìn thấy hết.
Không có ai, căn phòng trống rỗng.
Mạt Lị quay đầu lại, không giấu được tức giận, chất vấn lần nữa: “Giáo viên phụ đạo đi đâu rồi?”
Đêm qua bọn họ không xảy ra chuyện gì, bây giờ giáo viên phụ đạo lại mất tích… Trong lòng Mạt Lị đã có một dự đoán không tốt.