Edit: Fang
Beta: Sicy, Sally, Yan
Năm phút sau.
Ông chủ ngã vào trong quầy, chết không nhắm mắt, mắt trợn trừng nhìn hư không, một giây sau cơ thể của ông ta liền bị người ta đạp vào góc tường.
Ngân Tô đi vào bồn rửa của quầy để rửa tay thì phát hiện công thức pha chế ‘Pink Lover’ ở dưới quầy.
Dùng đá xay, cho nước dừa vào, bên trên rải một lớp khoai môn, cuối cùng là cho thêm vài nguyên liệu phụ như ô mai, hoa hồng,…
Cách làm rất đơn giản.
Nhưng Ngân Tô không tìm thấy đá xay và nước dừa.
Ngân Tô nhìn nhìn ông chủ dưới đất, đột nhiên nảy ra một biện pháp hay, cô quyết định pha chế một cốc Pink Lover đặc biệt cho người yêu của mình.
…
…
Đông Lộ và Vân Vân ngồi trên ghế sát tường ở cửa tiệm, một người kiêu sa đẹp đẽ, một người điềm tĩnh dịu dàng, hai người ngồi ở đó chính là một phong cảnh tuyệt vời.
Thỉnh thoảng Đông Lộ lại nhìn vào quầy hàng một cái, người trong quầy đang bận rộn với tâm trạng vui vẻ.
Trong lòng cô ấy hơi hoảng loạn, trực giác cảm thấy không ổn lắm.
Năm phút sau, Đông Lộ nhìn thấy cô gái ấy bưng một cốc nước màu hồng nhạt tới, hai tay đặt xuống trước mặt mình, mỉm cười: “Cục cưng à, mau thử xem, tôi tự tay pha chế cho em đó, nhớ phải uống hết nha, nếu không tôi sẽ thất vọng đấy.”
Đông Lộ: “…”
Cô ấy ngửi thấy mùi ngọt ngấy và mùi của máu tanh.
Không biết cốc Pink Lover này dùng cái gì để pha ra.
Một bên khác, Ô Bất Kinh run lẩy bẩy đặt cốc Pink Lover y hệt xuống trước mặt Vân Vân: “Uống, uống đi.”
Cậu ta sững người một lát, lại học theo cách nói của Ngân Tô: “Tôi tự tay pha chế cho em đó, chắc em sẽ không khiến tôi thất vọng mà uống hết đúng không?”
Nói xong, Ô Bất Kinh lập tức đứng ra phía sau Ngân Tô, định né tránh ánh mắt của Vân Vân.
Hiển nhiên Vân Vân cũng phát hiện cốc nước này không bình thường.
Vân Vân: “…”
Đông Lộ nhìn chằm chằm vụn hoa hồng được rắc bên trên, hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Cần tôi bón cho em sao?” Ngân Tô thấy Đông Lộ bất động, dịu dàng cưng chiều giống như một người yêu bất lực mà nói: “Được thôi, sao tôi có thể từ chối thỉnh cầu của em yêu được chứ.”
Đông Lộ: “???”
Cô ấy đã nói gì chưa?!
Cô đừng có tự quyết định chứ!!
Đông Lộ giật lấy cái cốc trước khi Ngân Tô động thủ rồi đẩy đẩy về phía Ngân Tô: “Em lại không muốn uống nữa rồi, chị uống giúp em nhé.”
Ngân Tô thở dài, giơ tay chọt lên trán Đông Lộ một cái: “Nghịch ngợm, ông chủ đã cống hiến cho chúng ta nhiều như vậy, em không uống thì có lỗi với ông chủ quá.”
Cô thì không có lỗi với ông chủ, cô khiến người ta nằm dưới đất luôn rồi còn đâu!
Đông Lộ oán hận trong lòng, ngoài mặt vẫn là vẻ mềm yếu: “Nhưng bây giờ em… A!”
Tóc Đông Lộ bị kéo lấy, bị ép ngẩng đầu lên, một giây sau cốc nước tỏa ra mùi kỳ quái kề vào môi cô ấy.
Cô ấy nghe thấy giọng nói u ám của Ngân Tô ở bên tai: “Em yêu, sao có thể phụ tấm chân tình của tôi chứ, tôi bón cho em nhé.”
“Tôi… Ô…”
Vân Vân: “…”
Nụ cười đẹp đẽ trên mặt Vân Vân cũng thu lại mấy phần, cơ thể hơi ngả ra sau, theo bản năng mách bảo cách xa bọn họ ra.
Học viên của khóa này bị làm sao thế?
Tại sao lại biến thái như vậy!!
Vân Vân hoảng hồn một lúc, Đông Lộ đã được người yêu biến thái của cô ấy bón hết một cốc Pink Lover, đang khó chịu mà ho sặc sụa.
Ngân Tô đặt cái cốc đã cạn sạch lên bàn, nhìn chằm chằm Đông Lộ sắc mặt khó coi, giọng nói lạnh lùng: “Không được từ chối tôi, hiểu chưa?”
“…” Chết tiệt!! Đông Lộ chỉ cảm thấy ngọt thé, cô đã bỏ bao nhiêu đường vào vậy? “Khụ khụ khụ…”
Ngân Tô quay đầu lại rút ra một tờ giấy, tùy tiện lau lau mặt Đông Lộ, động tác thô bạo nhưng giọng nói dịu dàng: “Lần sau đừng uống vội như vậy nữa, ho đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch luôn rồi, khiến người ta đau lòng biết bao.”
Đông Lộ không biết Ngân Tô dùng giấy gì, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình đều đau rát.
Kẻ đầu sỏ gật đầu với vẻ mặt tán thưởng, hài lòng nói: “Ừm, thế này trông có khí sắc hơn rồi.”
Đông Lộ: “…”
Tuy không biết cô dùng cái gì lau mặt cho mình nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt, vì bây giờ má cô ấy hiện tại rất đau.
Đông Lộ không nhìn thấy nhưng Vân Vân có thể.
Lúc này hai bên má Đông Lộ đều đỏ bừng, cũng không chảy máu nhưng giống như vẽ lên hai cái mông khỉ, còn hơi sưng…
Vân Vân lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị kéo Ô Bất Kinh rời đi.
Nhưng cô ta vừa rời mông khỏi ghế thì ánh mắt lạnh lẽo của cô gái đối diện liếc qua đây: “Lãng phí thức ăn không hay đâu… Sững sờ làm cái gì, bón cho em yêu nhà cậu đi, không biết nhìn mà học hỏi à.”
Câu phía sau là nói với Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh: “…”
Ô Bất Kinh còn chưa hành động thì Vân Vân đã bưng cốc Pink Lover lên uống hết sạch trong một hơi.
…
…
Rạp chiếu phim.
Ly Khương và Tiểu Lương – người yêu của cô ấy đang xem phim trong rạp.
Ly Khương tìm thấy một bảng mức độ hảo cảm tương ứng, trong đó xem phim có thể tăng thêm 30 điểm hảo cảm, so với những hạng mục khác, mức độ hảo cảm như này được coi là nhiều rồi.
Rạp đang chiếu một bộ phim tình cảm, cảnh tượng trong phim lấy màu đen trắng làm chủ đạo, nội dung đại khái nói về một cặp nam nữ yêu nhau trong bối cảnh thanh xuân vườn trường.
Nhưng bố mẹ của bọn họ đều không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, để tiếp tục mối tình này hai người đã phải nỗ lực rất nhiều.
Cốt truyện rất qua loa, hình ảnh cũng không đặc sắc, trong rạp chiếu phim còn âm u kết hợp với âm điệu kỳ quái, Ly Khương cảm thấy đây không phải phim tình cảm, mà là phim kinh dị.
Ly Khương cảm thấy hơi lạnh, nhất là cổ chân, nhưng cô ấy nhìn xuống mấy lần cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường.
Bộ phim đã tới bài hát phần cuối, sắp kết thúc rồi.
Tiểu Lương yên tĩnh ngồi bên cạnh cô ấy, xem phim không chớp mắt.
Ly Khương lau nước mắt trên mặt, quay đầu quan sát xung quanh.
Lúc cô ấy vào rạp chiếu phim, người trong này cũng không nhiều, chín mươi phần trăm ghế ngồi đều trống.
Nhưng lúc này hình như càng ít người hơn rồi…
Ly Khương lại chuyển ánh mắt lên người Tiểu Lương, ánh sáng khi tỏ khi mờ của bộ phim vụt qua khuôn mặt anh ta, làm tăng thêm vẻ u ám khó hiểu, giống như khuôn mặt của người chết.
“!”
Ngay lúc này, ánh sáng trắng trên màn hình sáng rực, Ly Khương bị bao trùm trong ánh sáng đó.
Đợi cô ấy mở mắt lần nữa thì phát hiện mình bị người khác kéo tay chạy băng băng, mà người kéo mình không ai khác chính là nam chính trong phim.
“…”
Ly Khương bị gió lạnh đập thẳng vào mặt đến mức nước mắt không ngừng rơi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là sự bình tĩnh, thậm chí còn thở dài.
Biết ngay là không thể nào xem phim dễ dàng đơn giản như vậy được mà.
Nhân vật nam chính đã dừng lại, Ly Khương ngẩng đầu thì nhìn thấy mặt biển, lúc này bọn họ đang đứng trên vách đá, bên dưới là nước biển cuộn trào dữ dội.
Nam chính quay người lại, nắm lấy tay Ly Khương: “Từ nay về sau chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, không ai có thể chia tách chúng ta nữa.”
Ly Khương chớp mắt, một hàng nước mắt rơi xuống, cô ấy chậm rãi gật đầu: “Ừm.”
Nam chính nở một nụ cười, kéo cô ấy đi về phía vách đá: “Đừng sợ, rất nhanh thôi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
“Tôi không sợ.” Ly Khương nhẹ nhàng nói, lúc nam chính chuẩn bị kéo cô ấy nhún người cùng nhau nhảy xuống thì cô ấy đã nhanh hơn một bước giơ chân đạp nam chính xuống dưới.
Ánh sáng trước mặt dao động, cô ấy vẫn ngồi trên ghế.
Trước mắt là gương mặt phóng to của Tiểu Lương, trắng bệch, tử khí nặng nề, đang nhìn chằm chằm cô ấy một cách quái dị.
Beta: Sicy, Sally, Yan
Năm phút sau.
Ông chủ ngã vào trong quầy, chết không nhắm mắt, mắt trợn trừng nhìn hư không, một giây sau cơ thể của ông ta liền bị người ta đạp vào góc tường.
Ngân Tô đi vào bồn rửa của quầy để rửa tay thì phát hiện công thức pha chế ‘Pink Lover’ ở dưới quầy.
Dùng đá xay, cho nước dừa vào, bên trên rải một lớp khoai môn, cuối cùng là cho thêm vài nguyên liệu phụ như ô mai, hoa hồng,…
Cách làm rất đơn giản.
Nhưng Ngân Tô không tìm thấy đá xay và nước dừa.
Ngân Tô nhìn nhìn ông chủ dưới đất, đột nhiên nảy ra một biện pháp hay, cô quyết định pha chế một cốc Pink Lover đặc biệt cho người yêu của mình.
…
…
Đông Lộ và Vân Vân ngồi trên ghế sát tường ở cửa tiệm, một người kiêu sa đẹp đẽ, một người điềm tĩnh dịu dàng, hai người ngồi ở đó chính là một phong cảnh tuyệt vời.
Thỉnh thoảng Đông Lộ lại nhìn vào quầy hàng một cái, người trong quầy đang bận rộn với tâm trạng vui vẻ.
Trong lòng cô ấy hơi hoảng loạn, trực giác cảm thấy không ổn lắm.
Năm phút sau, Đông Lộ nhìn thấy cô gái ấy bưng một cốc nước màu hồng nhạt tới, hai tay đặt xuống trước mặt mình, mỉm cười: “Cục cưng à, mau thử xem, tôi tự tay pha chế cho em đó, nhớ phải uống hết nha, nếu không tôi sẽ thất vọng đấy.”
Đông Lộ: “…”
Cô ấy ngửi thấy mùi ngọt ngấy và mùi của máu tanh.
Không biết cốc Pink Lover này dùng cái gì để pha ra.
Một bên khác, Ô Bất Kinh run lẩy bẩy đặt cốc Pink Lover y hệt xuống trước mặt Vân Vân: “Uống, uống đi.”
Cậu ta sững người một lát, lại học theo cách nói của Ngân Tô: “Tôi tự tay pha chế cho em đó, chắc em sẽ không khiến tôi thất vọng mà uống hết đúng không?”
Nói xong, Ô Bất Kinh lập tức đứng ra phía sau Ngân Tô, định né tránh ánh mắt của Vân Vân.
Hiển nhiên Vân Vân cũng phát hiện cốc nước này không bình thường.
Vân Vân: “…”
Đông Lộ nhìn chằm chằm vụn hoa hồng được rắc bên trên, hồi lâu cũng không lên tiếng.
“Cần tôi bón cho em sao?” Ngân Tô thấy Đông Lộ bất động, dịu dàng cưng chiều giống như một người yêu bất lực mà nói: “Được thôi, sao tôi có thể từ chối thỉnh cầu của em yêu được chứ.”
Đông Lộ: “???”
Cô ấy đã nói gì chưa?!
Cô đừng có tự quyết định chứ!!
Đông Lộ giật lấy cái cốc trước khi Ngân Tô động thủ rồi đẩy đẩy về phía Ngân Tô: “Em lại không muốn uống nữa rồi, chị uống giúp em nhé.”
Ngân Tô thở dài, giơ tay chọt lên trán Đông Lộ một cái: “Nghịch ngợm, ông chủ đã cống hiến cho chúng ta nhiều như vậy, em không uống thì có lỗi với ông chủ quá.”
Cô thì không có lỗi với ông chủ, cô khiến người ta nằm dưới đất luôn rồi còn đâu!
Đông Lộ oán hận trong lòng, ngoài mặt vẫn là vẻ mềm yếu: “Nhưng bây giờ em… A!”
Tóc Đông Lộ bị kéo lấy, bị ép ngẩng đầu lên, một giây sau cốc nước tỏa ra mùi kỳ quái kề vào môi cô ấy.
Cô ấy nghe thấy giọng nói u ám của Ngân Tô ở bên tai: “Em yêu, sao có thể phụ tấm chân tình của tôi chứ, tôi bón cho em nhé.”
“Tôi… Ô…”
Vân Vân: “…”
Nụ cười đẹp đẽ trên mặt Vân Vân cũng thu lại mấy phần, cơ thể hơi ngả ra sau, theo bản năng mách bảo cách xa bọn họ ra.
Học viên của khóa này bị làm sao thế?
Tại sao lại biến thái như vậy!!
Vân Vân hoảng hồn một lúc, Đông Lộ đã được người yêu biến thái của cô ấy bón hết một cốc Pink Lover, đang khó chịu mà ho sặc sụa.
Ngân Tô đặt cái cốc đã cạn sạch lên bàn, nhìn chằm chằm Đông Lộ sắc mặt khó coi, giọng nói lạnh lùng: “Không được từ chối tôi, hiểu chưa?”
“…” Chết tiệt!! Đông Lộ chỉ cảm thấy ngọt thé, cô đã bỏ bao nhiêu đường vào vậy? “Khụ khụ khụ…”
Ngân Tô quay đầu lại rút ra một tờ giấy, tùy tiện lau lau mặt Đông Lộ, động tác thô bạo nhưng giọng nói dịu dàng: “Lần sau đừng uống vội như vậy nữa, ho đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch luôn rồi, khiến người ta đau lòng biết bao.”
Đông Lộ không biết Ngân Tô dùng giấy gì, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt mình đều đau rát.
Kẻ đầu sỏ gật đầu với vẻ mặt tán thưởng, hài lòng nói: “Ừm, thế này trông có khí sắc hơn rồi.”
Đông Lộ: “…”
Tuy không biết cô dùng cái gì lau mặt cho mình nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt, vì bây giờ má cô ấy hiện tại rất đau.
Đông Lộ không nhìn thấy nhưng Vân Vân có thể.
Lúc này hai bên má Đông Lộ đều đỏ bừng, cũng không chảy máu nhưng giống như vẽ lên hai cái mông khỉ, còn hơi sưng…
Vân Vân lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị kéo Ô Bất Kinh rời đi.
Nhưng cô ta vừa rời mông khỏi ghế thì ánh mắt lạnh lẽo của cô gái đối diện liếc qua đây: “Lãng phí thức ăn không hay đâu… Sững sờ làm cái gì, bón cho em yêu nhà cậu đi, không biết nhìn mà học hỏi à.”
Câu phía sau là nói với Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh: “…”
Ô Bất Kinh còn chưa hành động thì Vân Vân đã bưng cốc Pink Lover lên uống hết sạch trong một hơi.
…
…
Rạp chiếu phim.
Ly Khương và Tiểu Lương – người yêu của cô ấy đang xem phim trong rạp.
Ly Khương tìm thấy một bảng mức độ hảo cảm tương ứng, trong đó xem phim có thể tăng thêm 30 điểm hảo cảm, so với những hạng mục khác, mức độ hảo cảm như này được coi là nhiều rồi.
Rạp đang chiếu một bộ phim tình cảm, cảnh tượng trong phim lấy màu đen trắng làm chủ đạo, nội dung đại khái nói về một cặp nam nữ yêu nhau trong bối cảnh thanh xuân vườn trường.
Nhưng bố mẹ của bọn họ đều không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, để tiếp tục mối tình này hai người đã phải nỗ lực rất nhiều.
Cốt truyện rất qua loa, hình ảnh cũng không đặc sắc, trong rạp chiếu phim còn âm u kết hợp với âm điệu kỳ quái, Ly Khương cảm thấy đây không phải phim tình cảm, mà là phim kinh dị.
Ly Khương cảm thấy hơi lạnh, nhất là cổ chân, nhưng cô ấy nhìn xuống mấy lần cũng không phát hiện ra có điều gì bất thường.
Bộ phim đã tới bài hát phần cuối, sắp kết thúc rồi.
Tiểu Lương yên tĩnh ngồi bên cạnh cô ấy, xem phim không chớp mắt.
Ly Khương lau nước mắt trên mặt, quay đầu quan sát xung quanh.
Lúc cô ấy vào rạp chiếu phim, người trong này cũng không nhiều, chín mươi phần trăm ghế ngồi đều trống.
Nhưng lúc này hình như càng ít người hơn rồi…
Ly Khương lại chuyển ánh mắt lên người Tiểu Lương, ánh sáng khi tỏ khi mờ của bộ phim vụt qua khuôn mặt anh ta, làm tăng thêm vẻ u ám khó hiểu, giống như khuôn mặt của người chết.
“!”
Ngay lúc này, ánh sáng trắng trên màn hình sáng rực, Ly Khương bị bao trùm trong ánh sáng đó.
Đợi cô ấy mở mắt lần nữa thì phát hiện mình bị người khác kéo tay chạy băng băng, mà người kéo mình không ai khác chính là nam chính trong phim.
“…”
Ly Khương bị gió lạnh đập thẳng vào mặt đến mức nước mắt không ngừng rơi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là sự bình tĩnh, thậm chí còn thở dài.
Biết ngay là không thể nào xem phim dễ dàng đơn giản như vậy được mà.
Nhân vật nam chính đã dừng lại, Ly Khương ngẩng đầu thì nhìn thấy mặt biển, lúc này bọn họ đang đứng trên vách đá, bên dưới là nước biển cuộn trào dữ dội.
Nam chính quay người lại, nắm lấy tay Ly Khương: “Từ nay về sau chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, không ai có thể chia tách chúng ta nữa.”
Ly Khương chớp mắt, một hàng nước mắt rơi xuống, cô ấy chậm rãi gật đầu: “Ừm.”
Nam chính nở một nụ cười, kéo cô ấy đi về phía vách đá: “Đừng sợ, rất nhanh thôi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”
“Tôi không sợ.” Ly Khương nhẹ nhàng nói, lúc nam chính chuẩn bị kéo cô ấy nhún người cùng nhau nhảy xuống thì cô ấy đã nhanh hơn một bước giơ chân đạp nam chính xuống dưới.
Ánh sáng trước mặt dao động, cô ấy vẫn ngồi trên ghế.
Trước mắt là gương mặt phóng to của Tiểu Lương, trắng bệch, tử khí nặng nề, đang nhìn chằm chằm cô ấy một cách quái dị.