Chàng Rể Nhặt Được

Chương 34: 34: Sẵn Lòng




Nguyên Huyền đến công ty vừa hay gặp Định Ái Diệu cùng vài nhân viên công ty.
"Mọi người đến cùng nhau sao?"
Nguyên Huyền tiến lên trước thang máy, quan tâm hiện trên gương mặt.
"À! Là lúc chị đi ra ngoài mua ít đồ có gặp vài đồng nghiệp nên tiện đường về chung.

Không phải lý do công việc!"
Ái Diệu chìa ra trên tay một túi đồ lớn, cũng thuận tiện đưa cho cô ly cà phê:
"Lát nữa em đi khảo sát tình hình bên Diêu Hy A đúng không? Cầm theo cái này cho tinh thần thêm tỉnh táo."
"Vâng ạ!"
Ái Diệu từ trước đây hay bây giờ cũng thường xuyên mua cà phê cho cô.

Vì hai người là người thân, cũng có thể là Ái Diệu thương xót hoàn cảnh của Nguyên Huyền.

Nhưng đối với cô, lý do là gì cũng không quan trọng bằng thực tại tình cảm hai người thực sự rất tốt.
Nhưng khi vừa chạm tay Ái Diệu nhận ly cà phê với hương vị quen thuộc
—Lạnh quá! Bàn tay của chị ấy sao lạnh vậy?
Bình thường, Nguyên Huyền sẽ đón lấy ly cà phê theo thói quen.

Nhưng hôm nay, có gì đó không đúng lắm khiến cô nhìn sang Ái Diệu - người dịu dàng duy nhất với cô trong Định Giao.

Ngón tay siết lấy ly cà phê tạo thành vết lõm.

Bàn tay rời bỏ cảm giác ấm nóng nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ánh mắt Ái Diệu gần như không đặt trên người Nguyên Huyền mà thoáng qua một phần bất giác lạc lõng.
Nguyên Huyền tiến lại trước mặt:
"Chị bị ốm sao? Em thấy tinh thần của chị không ổn lắm!"
Ái Diệu dùng ánh mắt vô hồn nhìn sang Nguyên Huyền.
Chưa bao giờ cô cảm giác được sự chán ghét trong ánh mắt kia lại sôi sục như bây giờ.

Giống như thể vốn dĩ rất ghét bỏ, vốn dĩ rất khinh thường nhưng lại gồng mình trở nên nhiệt tình.
Ái Diệu lắc đầu thật mạnh, gương mặt một lần nữa tái đi phần nhiều:
"Không cần lo! Em làm việc đi!"
Nói rồi, cả người nhanh chóng lướt qua Nguyên Huyền đang chết lặng tại chỗ.

Hương đào ngọt ngào đọng trên đầu môi cũng nhanh chóng khuất sau cửa thang máy.
Chỉ để lại Nguyên Huyền còn chưa hình dung nổi chuyện đang diễn ra.
Lam Thành giải quyết xong chuyện của Trác Tịch cũng về công ty.
Giả Thập Linh thông báo Nguyên Huyền có chuyện quan trọng cần giải quyết với Nhược Thuỷ, kêu hắn ngồi im trong văn phòng chờ đợi.
Màn hình máy tính được kết nối, cô nàng bé nhỏ ngồi một đầu camera vừa thở dài một hơi hồi hộp.
Lam Thành chống tay lên cằm, dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng chế giễu:
"Lần đầu bàn chuyện hợp tác quan trọng cũng không thấy cô có biểu hiện này."
Nguyên Huyền đầu bên kia chỉnh lại trang phục cẩn thận, tỉ mỉ quan sát biểu hiện mới hít hơi dài lên tiếng:
"Chủ tịch! Hôm nay tôi đến đây dưới danh nghĩa bản thân Định Nguyên Huyền, không đại diện cho toàn bộ Công ty nguyên vật liệu Định Giao."
Lam Thành im lặng.
Trên video Nguyên Huyền nhìn thấy cũng chỉ vỏn vẹn đến qua cổ áo, không thể biết được ngươi bản thân đang đối diện thực ra có tâm trạng gì.
Có thể là đang ngạc nhiên.

Cũng có thể là tức giận.

Hoặc tỏ rõ ràng thái độ nghi kị với một người vừa chân ướt chân ráo trực tiếp bước vào thương trường với tờ giấy trắng.
"Chuyện nguyên vật liệu Định Giao cung cấp với quý công ty hiện tại có chút vấn đề."
"Là vấn đề liên quan đến mạng người! Không phải chút vấn đề!"
Nguyên Huyền nuốt nước bọt cái ực.

Mặt mũi nhanh chóng tê rần.
Hiển nhiên chuyện cô lo sợ đã xảy ra:
Nhược Thuỷ đã biết vấn đề bên trong loạt nguyên vật liệu đó.
"Chúng tôi sẽ thu hồi toàn bộ đơn hàng về, đồng thời bồi thường tổn thất cho quý công ty.

Cũng như công khai xin lỗi."
"Cô nói bản thân không đại diện cho cả Định Giao, vậy công khai xin lỗi là Định Giao xin lỗi hay bản thân cô xin lỗi?"
"Chuyện này..."
Nguyên Huyền nghiến răng siết chặt lấy bàn tay.

Nửa vầng trăng khuyết chọc vào lớp thịt mềm đỏ ửng rỉ xuống một tầng huyết nhục.
Lam Thành hờ hững chống tay lên cằm:
"Hoá ra cô muốn ếm chuyện này xuống, tự mình giải quyết?"
Đây không phải ý định ban đầu của Nguyên Huyền, nhưng hiện trạng không có lựa chọn tốt hơn.

Cô không có sự tin tưởng của nhiều người, cũng không có niềm tin yêu của Định lão phu nhân, cái danh tứ phòng nghe thôi cũng không chịu nổi một phần đả kích.

Đã như vậy, không thể trực tiếp đối đầu cùng thế lực đứng sau.
Nhưng suy nghĩ non nớt của Nguyên Huyền đều bị Lam Thành một lần nhìn thấu.
“Cô không dám chống lại những kẻ tham nhũng? Hay là cô đang nghĩ nếu chuyện này tôi gật đầu đồng ý thì sau này không có chuyện tương tự như rút lõi nguyên vật liệu xảy ra?”
“Vậy?...”
Nguyên Huyền nhìn vào màn hình hiện trước mặt không nói thành lời.

Người đàn ông này, chỉ gặp cô vài lần thông qua camera lại như quen thuộc với cô từ rất lâu, có thể hiểu trong đầu Nguyên Huyền thực sự đắn đo.
“Tôi không biết cách nào có thể chấm dứt tất cả.


Tôi là người phòng quan hệ đối tác.

Ba tôi lại là người trong phòng Giám sát nguyên vật liệu.

Chuyện này làm lớn, không những…”
“Tôi giúp cô!”
“Nhưng, giúp tôi? Làm sao mà có thể? Chuyện này…”
Đừng nói đến thật sự muốn giúp hay nhân cơ hội thao túng Định Giao, Nguyên Huyền cũng không dám mạo hiểm như vậy.
“Thân là đối tác, chuyện liên quan đến hai bên tôi sẽ đưa ra bản báo cáo cũng như câu trả lời thích hợp.

Còn những vấn đề nội bộ công ty, tôi tin rằng bản thân có thể tự giải quyết hợp lý.”
Lam Thành bị từ chối, không những khó chịu mà tâm trạng thực sự rất tốt.

Hắn tựa người vào ghế, nhàn nhã nhìn Nguyên Huyền quyết tâm tràn ra ngoài màn hình.

Bàn tay vô thức nhân nhá vài phím đàn trên mặt bàn gỗ vang lên âm thanh nốt trầm.
“Nếu có chuyện cần cứ nói, tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ!”.