Chàng Rể Nhặt Được

Chương 17: 17: Trả Tiền Thật Kìa!




Hình như người nhân viên lúc trước khá có tiếng nói trong của hàng.
Vừa nghe thấy mấy lời như vậy, những nhân viên khác cũng không dám phản kháng.

Thi thoảng liếc mắt về phía Nguyên Huyền với vẻ mặt ái ngại.
Trác Tịch đề cao luật môn, nhưng cũng không nhin được muốn đánh người.

Nắm đấm cuộn lại thành một tảng suy tính, ấn đường tối xầm lại.
Nguyên Huyền quay người lại, cũng liếc qua một lượt bảng giá:
—Đúng là không mua được!
Nhưng chưa quay đi đã bị bàn tay rắn chắc nắm chặt bả vai:
“Gọi quản lý mấy người ra đây! Dù hôm nay tôi không mua món này cũng nhất định không để cho đám nhân viên các người tuỳ hứng nhìn mặt.”
Lam Thành thấp giọng, không giống với bình thường giễu cợt Nguyên Huyền cũng không giống như cách nói với người nhà họ Định.
Đây là dáng vẻ hắn tức giận?
Đây là dáng vẻ thực sự?
Lam Thành không cười, gương mặt nhạt ý vẫn tiếp tục nhìn sang Nguyên Huyền với ánh mắt yêu chiều.

Mặc cho sau lưng đỏ lên mảng lớn:
“Nguyên Nguyên! Không cho phép ai khi dễ cô!”
“Nhưng món đó…quá…đắt!”
Cố hạ thấp giọng xuống để không ai nghe thấy nhưng không biết thực sự có hiệu quả hay không mà ngay sau lưng lại vang lên giọng lạ:
"Cứ gọi quản lý của mấy người ra đây! Chẳng phải bộ sưu tập này muốn bán cũng phải do quản lý đích thân bán hay sao?"
"Bọn họ không đủ tiền mua thì đem người phòng bảo vệ.

Tội cố ý làm loạn cũng phải đến chịu phạt thì phải.”
Nhân viên lúc đầu còn cố ý đi xa đám người Lam Thành, bây giờ lại chạy một mạch tới trước mặt cô gái kia mà khúm núm:
"Chinh tiểu thư! Không biết cô đại giá quang lâm, là đám người bọn tôi thất trách.

Chuyện này không cần để cô bận tâm, chắc chắn đám người kia làm sao có tiền mà mua được bộ sưu tập mới? Bây giờ sẽ đuổi bọn họ đi ngay, không để cô phải bẩn mắt!"
Nói xong liền lập tức quay về phía nhân viên bảo vệ bên ngoài lớn tiếng:
"Còn không mau kéo bọn họ ra khỏi nơi này?"

Chinh tiểu thư kia cũng không nhìn sang Nguyên Huyền một cái nhưng lại nhanh chóng đập thẳng vào mắt là vóc dáng Lam Thành quá mức nổi trội cộng với gương mặt thanh tú.

Nội tâm ghét bỏ càng rõ ràng:
"Ghê tởm!"
Lam Thành trước sau không thay đổi tiến đến trước mặt Trinh tiểu thư kia.
"Bốp!"
Năm ngón tay in trên mặt rõ ràng không thể nào che giấu, nhanh chóng sưng phồng.
Chinh tiểu thư kia mặc một bộ y phục cắt xẻ táo bạo lại thêm nhiều phần diêm dúa tới khi lảo đảo ngã dúi xuống dưới đất, một vài phần nhạy cảm lộ ra trước ban dân thiên hạ.
Lam Thành không nhìn, lau tay một cái:
"Lâu rồi không đánh chó, có phần mạnh tay!"
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột lại thêm Trinh tiểu thư này là người nổi tiếng nên vừa phút chốc đã nhanh chóng khiến cho đám đông vây quanh trước cửa hàng.
"Mỹ Mỹ! Em sao vậy?"
Người đàn ông trong đám đông lệ khệ vác chiếc bụng bia chạy tới đỡ người dưới đất đứng dậy.
Nhắm hướng Lam Thành vung cánh tay yếu ớt muốn hạ xuống nắm đấm.

Nhưng chưa kịp xoay chuyển, bàn tay đã bị Lam Thành đỡ lấy một cách nhẹ nhàng vặn lại phía sau.
Hắn không buông tay vội mà đẩy cho tên kia ngã thẳng vào người Chinh Hạ Mỹ.

Hai kẻ loạn choạng ôm nhau kéo theo một đường dài lau sạch sàn nhà.
Đám người tới hóng hớt càng lúc càng đông.

Nhân viên quản lý cũng xuất hiện.
Lam Thành không nên tiếng, mọi hành động nhẹ nhàng như thể đùa giỡn với không khí chẳng tốn sức lực.
Đợi tới khi hai người kia hoàn hồn lại mọi chuyện, nhân viên quản lý cũng hỏi xong một lượt vấn đề liền chạy tới trước mặt Nguyên Huyền:
“Thành thật xin lỗi quý khách.

Chuyện này bắt đầu từ nhân viên bên cửa hàng không hiểu chuyện.

Đã làm quý khách không thoải mái.”
“Hay là như vậy đi! Chúng tôi tặng hai vị một phiếu giảm giá 10% lần sau tới có thể trực tiếp sử dụng bất kể món trang sức nào trong cửa hàng!"
Người đàn ông kia không phục lập tức cau có mặt mày túm lấy cổ áo nhân viên quản lý:

"Sao nào? Mày là đang thương xót mấy bọn không có tiền ư? Bọn nó tới đây một thứ cũng không mua được.

Cái gì mà mang tặng phiếu giảm giá 10%? Ông đây hôm nay không cho nó toàn mạng mà về!"
Nhân viên quản lý mặt hơi biến sắc.
Cho dù đứng giữa hai lựa chọn một người có thể mua hàng và một người không thể đem lại lợi ích cho bản thân nhưng không thể mắt nhắm mắt mở mà tùy tiện xét duyệt:
"Nếu như ngày đây đã nói vậy chi bằng cửa hàng chúng tôi sẽ giảm giá cho ngài 20% bộ trang sức hoa hồng ngọc kia? Mong ngài hiểu cho!"
Nghe như vậy Chinh Hạ Mỹ có chút do dự mà kéo áo người đàn ông trước mặt.
20% bộ trang sức kia quả thực rất lớn.

Món hời như vậy dù dùng đầu óc cũng phải tính toán được thiệt hơn.
"20%? Cùng với một điều kiện: đám người này tuyệt đối không bao giờ được đặt chân tới nơi này nữa! Đồng thời những cửa chuỗi cửa hàng của Nhược Hải cũng tuyệt nhiên không bao giờ tiếp!"
Lam Thành nhìn qua sắc mặt có chút khinh miệt:
"Cửa hàng trưởng! Tôi nhớ không nhầm bên trong cửa hàng còn có một bộ sưu tập nữa.

Nó tên là My Rose, My Princess! phiền ông mang ra đây, tôi mua nó.

Số tiền 10% giảm giá kia chúng tôi không cần! Điều kiện đồng thời cũng giống quý ngài đây!"
Cửa hàng trưởng thực sự điên mất!
My Rose, My Princess! Bộ sưu tập còn quý giá hơn thứ được bày ra trong cửa hàng.

Bộ sưu tập đó được nghệ danh nổi tiếng chế tạo trong suốt 3 năm ròng, hoàn toàn thủ công, lại dùng vô số những mặt kim cương Hồng Ngọc mà tạo thành khối vô cùng tinh xảo.
So với những thứ nhìn bên ngoài kia thì chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc lớn.
Dựa vào đâu mà người trước mặt của hắn ta lại biết trong cửa hàng có bộ sưu tập này?
Gặp quỷ?
Không cần 10% giảm giá?
Có cho hắn ta cũng không giám giảm giá bộ trang sức My Rose, My Princess!
Tên đứng cạnh Chinh Hạ Mỹ có chút giật giật khoé môi:
"Mày…mày… mày…!”
Đừng nói là ông ta không biết.


Cho dù bán cả công ty đi cũng chỉ đủ khả năng trả một phần nửa chứ đừng nói cả bộ sưu tập.
Người trước mặt ông ta có khả năng như vậy sao?
Quần áo theo phong cách bụi bặm.

Nhưng vấn đề nó không xuất phát từ những thương hiệu lớn.
Làm sao có thể?
Cửa hàng trưởng toát mồ hôi:
“Thật không dám dấu! Quả thật bộ trang sức kia ở trong cửa hàng.

Nhưng trước khi lấy nó ra khách hàng phải trả trước 1/ 10 số tiền.

Là phí xem hàng.

Nếu khách hàng không ưng cũng không thể lấy lại tiền.”
Nguyên Huyền có hơi lo lắng:
“Là bao nhiêu?”
“2 triệu usd.”
2 triệu usd!
Cả gian trung tâm im bặt muốn ngất.
Cái này chỉ là phí xem hàng?
Giết người?
Cướp của?
Còn không bằng ở đây cho xem một bộ sưu tập?
“Ha! 2 triệu usd đấy! Mày trả được sao? Mày giỏi trả tao xem? Thứ ngu xuẩn tưởng mấy đồng rách là hay?”
Trác Tịch cũng chạy lại, một tay nắm lấy Lam Thành ra sức khuyên nhủ cùng Nguyên Huyền.
Thời khắc này, Nguyên Huyền chỉ biết bủn rủn chân tay, làm sao có sức mà véo Lam Thành được nữa:
“Chúng ta đi về! Không mua.

Không vào nữa thì không vào.

Sợ rằng sao này thiếu những chuối cửa hàng khác sao?”
Lam Thành đặt một tay trên đầu Nguyên Huyền cố ý không đưa ra gương mặt lạnh nhạt mà hơi ý cười:
“Không phải thiếu sính lễ sao? Bù cho cô!”
“Không cần! Đồ được đưa tơi nhà bà nội, một chút Huyền cũng không bận tâm.”
Lam Thành xoa xoa cái đầu nhỏ, nhìn về phía cửa hàng trưởng:
“Hai người kia không được phép xuất hiện!”

Cửa hàng trưởng lau mồ hôi.
Dù có không xuất hiện cũng không mua nổi My Rose, My Princess! Như vậy xuất hiện để làm gì?
Nhưng cửa hàng trưởng vốn không dám đắc tội.

Vẫn đứng im tại trận.
Lam Thành lấy từ trong túi áo một tấm thẻ để trên bàn.
Thẻ thường?
Người đàn ông trước mặt Chinh Hạ Mỹ cười thành tiếng rung màng nhĩ:
“Thẻ thường? Không phải thẻ đen? Như vậy có bao nhiêu? Chút tiền xem cũng không đủ.

Muốn mất mặt sao?”
Chinh Hạ Mỹ còn tưởng là ai, bây giờ xem ra chẳng đáng:
“Tâm thần hoang tưởng!”
Lâm Lam Thành giương cao nắm đấm.
Bọn họ hơi co người.
Hắn nhếch mép:
“Mang đồ gói lại chuyển tới địa chỉ trên.”
Cửa hàng trưởng quả thật không dám cầm chiếc thẻ.
Không khác gì ông chủ kia nói: thẻ thường thì có được bao nhiêu tiền?
Đám người bên ngoài cũng bắt đầu bàn tán.
Lam Thành nắm chặt tay Nguyên Huyền đứng im tại chỗ không ý bỏ chạy.
Nhưng chính lúc này, cửa hàng trưởng chạy lại chỗ Lam Thành, cúi rạp người đủ tư thế chào 90 độ:
“Chúng tôi sẽ chuyển tới nhà quý khách.

Chúng ngài và phu nhân mua sắm vui vẻ!”
Toàn bộ đổ xầm trước mặt.
Lam Thành thu lại tấm thẻ, nhìn sang hai người kia.
Cửa hàng trưởng lau thêm mồ hôi, trực tiếp kêu người tiễn ra ngoài.
Lam Thành nhìn lại nhân viên lúc đầu khẽ lắc đầu:
“Phiền ông thanh tẩy rồi.”
Nói xong, không nhanh không chậm Lam Thành dắt theo Nguyên Huyền rời khỏi, tâm trạng có vẻ thoải mái:
“Mua gì nữa không?”
Chuyện trước mắt xảy ra quá nhanh, trong đầu không đọng bao nhiêu:
“Trả tiền thật rồi?”.