Chàng Rể Nhặt Được

Chương 16: 16: Không Coi Ai Ra Gì




Định Nguyên Huyền rời khỏi giường, nhìn vào tấm lịch trên bàn đã chẳng chịt những ghi chú.
Hôm nay là cuối tuần, phần nhiều thời gian cũng dành cho việc nghỉ ngơi.

Nhưng khi tiếp nhận dư án bên Bất động sản Nhược Thuỷ lại không mấy khi có cuối tuần.
“Chí ít hôm nay cũng được coi là ngày đặc biệt.

Phải mau chuẩn bị!”
Nguyên Huyền đang thay quần áo, cánh cửa nhà tắm mở toang.
Không khí bỗng chốc trở lên ngượng ngùng.
Cả hai im lặng.
Lâm Lam Thành lướt thấy tất cả lại vờ như chẳng quan tâm, tự làm chuyện của mình.
Nguyên Huyền đứng yên bất động, chút cử chỉ nhỏ cũng không thay đổi:
—Không phải hắn ra ngoài rồi ư? Sao lại ở nhà?
—Không thấy bên trong này có người? Mặt dầy tới như vậy sao?
—Không phản ứng luôn? Là mình có vấn đề?
Lam Thành từ đầu đến lúc xong việc cũng không biểu đạt, trực tiếp xoay lưng ra bên ngoài:
“Cô hôm nay đi ra ngoài đúng không? Tôi chở cô! Nhanh lên!”
“Không…”
Lời chưa nói xong ngay lập tức thấy cánh cửa đóng sầm trước mặt.
Hắn thở nhẹ một hơi thật dài, yết hầu căng cứng hạ xuống một đường:
—Không sao rồi!
Trung tâm thương mại Diêu Hi nằm trong dự án lớn của Bất động sản Nhược Thuỷ.

Nó được chia thành hai phần lớn: phần đầu là trung tâm mua sắm Diêu A, phần sau là chung cư cao cấp Diêu Hi A đang được tiến hành xây dựng, đã hoàn thành một phần ba.
Diêu A vốn dĩ là trung tâm mua sắm cũ của thành phố Cảnh, cũng khá được nhiều người biết tới.

Nhưng từ khi bất động sản Nhược Thủy tới đã thu mua lại nơi này sau đó phát triển một nhanh chóng hơn.


Chưa đầy một tháng mà phần được tu sửa thu hút vô vàn những khách hàng lớn nhỏ, nhanh chóng trở thành trung tâm mua sắm đứng đầu.
Nguyên Huyền đến đây cũng một hai lần, lần nào cũng là đến cùng với bà Huệ Diệu.
Nên cảm giác ngồi sau mô tô phân khối lớn đi cùng Lam Thành tới đây có chút không quen.
"Nguyên Nguyên! Ở đây!"
Dòng người đông đúc, nhưng vừa mới đặt chân xuống Nguyên Huyền đã nhanh chóng nhận ra tiếng giọng của Trác Tịch.
Hai người là bạn thân từ bé, ngày xưa cũng từng sống trong một khu.

Nhưng nhà Trác Tịch chuyển đi năm bọn họ lên đại học.

Bây giờ lớn rồi, Nguyên Huyền lại lấy chồng sớm, hai người làm ở hai môi trường khác nhau, hoàn toàn không có thời gian gặp mặt.
Nguyên Huyền chạy về phía cô gái cắt đầu tomboy, y phục bó sát hiện lên thân hình bốc lửa:
"Tiểu Tịch! Đến lâu chưa?"
Lam Thành cũng gặp cô ấy một lần trong tiệc đám cưới.

Gương mặt không nhớ rõ ràng nhưng với giáng vẻ bất cần đời thế này thì lại có chút ấn tượng.
Hắn lịch sự:
"Chào cô!"
Trác Tịch đánh giá tên này một vòng rồi nhanh chóng quay sang nói với Nguyên Huyền:
"Hôm đám cưới còn thấy thương cậu, tưởng hắn bị câm, hóa ra cũng biết nói chuyện."
Lam Thành không nhớ trong tiệc đám cưới có sự kiện gì hắn bỏ quên.

Nhưng chắc chắn một điều từ đầu đến cuối quả thật không mở miệng lấy một lần:
"Hôm đó tôi bị đau họng không tiện nói chuyện! Bây giờ thành tâm xin lỗi khiến cô hiểu nhầm."
Trác Tịch hừ lạnh một tiếng rồi kéo người đi vào bên trong cũng chẳng để lọt ánh mắt sang Lam Thành.
"Hắn nghĩ rằng tớ bị mù hay sao? Từ đầu chẳng phải là hắn không tình nguyện, không cam tâm ư? Nói dối mà mặt còn không biến sắc."
"Nguyên Nguyên! Cậu phải thật cẩn thận người đàn ông đó.

Nếu hắn ta dám bắt nạt cậu, cứ nói với mình.


Mình sẽ tẩn cho hắn một trận.

Không phải mấy huy chương treo quanh nhà cũng chỉ để làm cảnh thôi đâu."
Nguyên Huyền gật đầu chắc nịch cho Trác Tịch yên tâm.
Nếu như quả thực Lam Thành có ý bắt nạt cô thì không cần phải đến lượt người ngoài, chắc hẳn bà Huệ Diệu sẽ trực tiếp ném hắn vào trong nhà, tra tấn màng nhĩ hắn đến chết mới hả giận.
Nhưng…không phải sáng nay…
Hình ảnh hai người trong nhà vệ sinh lại lướt qua một lượt trong đầu Nguyên Huyền.
Như vậy có phải là cô bị bắt nạt rồi hay không?
Thấy Nguyên Huyền chợt khựng lại, Trác Tịch có chút lo lắng:
“Có chuyện gì thế?”
Nguyên Huyền xua tay, cười gượng gạo:
"Không sao đâu! Tự dưng nhớ tới chút chuyện ở công ty."
"Lâu lắm rồi mình mới về thành phố Cảnh.

Bây giờ chẳng lẽ không muốn dẫn mình đi mua sắm mà đến công ty sao?"
Trác Tịch xụ mặt, hơi dỗi.
"Được rồi! Được rồi! Là đi mua sắm thỏa thích, đi chơi nguyên một ngày không cần nghĩ tới chuyện gì hết.

Cậu mua bao nhiêu cứ để Lam Thành mang bấy nhiêu.

Tớ bồi cậu."
Trác Tịch quay lại đằng sau quả đúng là nhìn thấy tên khốn đang thờ ơ nhìn ngắm xung quanh, đáy mắt có chút nóng lên:
—Không phải nói là không gian riêng tư ư? Không phải hắn đưa người tới rồi về luôn sao? Còn ở lại đây làm gì?
Nguyên Huyền cười cười:
"Là phòng nhỡ thôi! Phòng nhỡ!"
Là phòng nhỡ Trác Tịch mua sắm quá nhập tâm, Nguyên Huyền hai tay xách cũng không hết thì mang theo một người nữa cũng coi như có hoạ cùng chịu.
Quả đúng như Nguyên Huyền dự toán, chưa tới một tiếng cả trung tâm mua sắm đều bị Trác Tịch một lượt thu gom:
"Lấy mẫu này!"

"Bỏ ra màu xanh, vàng, tím còn lại gói hết!"
"Mẫu mới nhất! Số đo đây! Gói lại hết!"
"Phần bên này! Chỗ này! Gói lại! Quẹt thẻ!"
Không chỉ riêng mình Nguyên Huyền mà tới cả Nam Thành ** li đi đằng sau xách đồ cũng phải chạy nên chạy xuống tận hai lần để thuê xe mang đồ về khách sạn.
Đúng là phong thái của người có tiền, thật sự quá khác biệt!
Nguyên Huyền thở dài, hơi tựa vào Lam Thành:
"Anh nói xem, một người chỉ ngày ngày đánh đánh đấm đấm cũng có thoải mái tiền tới mức như vậy sao?"
"Thường ở trong phòng tập thì không có thời gian tiêu tiền.

Bây giờ xả láng...cũng không bình thường lắm."
Như chợt nhớ ra điều gì, Lam Thành gọi Trác Tịch một tiếng lớn:
"Trên tầng 17 bán đồ trang sức.

Nghe nói ở đấy có một cửa hàng vừa mới khai trương, mẫu mã thời thượng.

Mấy cô có muốn lên không?"
"Ý anh là Nhược Hải?"
Tầng 17 yên bình hơn những tầng ở bên dưới.
Chủ yếu là vì nơi đây toàn trang sức cao cấp nên bộ phận an ninh quản lý vô cùng chặt chẽ.

Người muốn lên đây mua hàng không chỉ cần có tiền mà còn cần có quyền.
Những người bình thường muốn mua phải đánh số thứ tự từ rất sớm, thậm chí có những người phải chờ tới một tuần mới lấy được số thứ tự.
Trác Tịnh là lần đầu về đây còn Nguyên Huyền cũng lần đầu bước tới nơi này nên không hề biết được tính nghiêm trọng.

Ba người cứ như vậy mà theo Lam Thành đến một cửa hàng trang sức đề hai chữ Nhược Hải.
Tất cả đều là trang sức cao cấp.
Toàn bộ kim cương được đặt theo phong cách chủ đạo cổ điển, dáng vẻ vô cùng thanh thoát.

Chỉ cần nhìn thấy cũng đủ xao xuyến.
Lam Thành hướng Nguyên Huyền lên tiếng:
"Muốn mua cái gì thì chọn đi!"
Nguyên Huyền nhìn hết thảy một lượt, cuối cùng dừng lại trước khung cửa kính chắn lớn.
Bàn tay dừng lại trước nó một hồi lâu mới nhoẻ lên tiếng giọng nhỏ:

“Thật là đẹp!”
Lam Thành cũng theo hướng Nguyên Huyền mà nhìn.

Một chiếc lắc tay đơn giản nhưng vô cùng tinh sảo.

Nhưng cánh hoa hồng đan xen vào nhau tạo thành một chiếc lắc nhỏ, chính giữa gắn thêm một viên kim cương hồng ngọc áng chừng 2 macarat.
“Đây là bộ sưu tập mới nhật của Đá quý Nhược Hải.

Quý khách thật tinh mắt.”
Nhân viên bán hàng cũng theo Nguyên Huyền mà lên tiếng:
“Nhưng vì là bộ sưu tập mới, nên bên cửa hàng không bán lẻ, chỉ bán cả bộ trang sức.

Quý khách thông cảm.”
Lam Thành hơi cau mày.
Việc bộ sưu tập mới chỉ bán theo bộ không bán lẻ, lam Thành cũng từng nghe qua.
Nhưng vừa mới bước chân vào nơi này Lam Thành thoáng thấy nhân viên kia nhìn đám người Nguyên Huyền bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Cô cảm thấy chúng tôi không thể mua được cả bộ sưu tập hay sao?"
Lam Thành lên tiếng.
Người nhân viên trước mặt có thoáng qua một phần kinh hãi nhưng lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt mà mỉm cười hạ giọng:
"Thật không giấu gì quý khách! Từ khi cửa hàng khai trương tới bây giờ cũng không hiếm người nói những câu như vậy.

Nhưng rồi cuối cùng chẳng phải bộ sưu tập này vẫn ở nguyên ở đây?"
"Quý khách có thể từ từ tham quan nhưng hi vọng không để ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Cửa hàng xin cảm ơn!"
Lam Thành cười khẩy.
Nhân viên kia đi qua chỗ khác tiếp tục giới thiệu sản phẩm cho những người ăn vận có vẻ ngoài sang trọng hơn bọn họ.
Có người trách móc nhân viên kia không hiểu quy tắc, nhưng trái với những gì có thể tưởng tượng, cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng:
"Tôi nói đâu có sai? Trên người bọn họ có món đồ nào quá lương tháng chúng ta hay không? Chưa biết chừng bọn họ tới đây còn có ý định khác!"
"Cô nhớ dặn bảo vệ phải canh chừng thật kỹ camera, kiểu chừng..."
Lâm Lam Thành nhếch mép:
"Không coi ai ra gì?".