Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 92: C92: Chương 92



Lễ ra mắt "Mộng phù du" gần như có thể nói là đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không chỉ vì Trữ Khâm Bạch là diễn viên chính, mà đây còn là một tác phẩm tâm huyết khác của Dương Chí Thành sau năm năm, cũng là lần hợp tác thứ ba giữa hai người.

Dự án phim giao thừa năm nay được đưa ra, dự kiến ​​phát hành trên toàn quốc vào ngày 30 Tết.

Lễ ra mắt sẽ có không ít khán giả và phóng viên tới, vậy nên Châu Thanh trực tiếp bỏ qua phần giới thiệu nhân viên đoàn phim, chỉ cần trực tiếp đến xem phim ở giai đoạn sau là được rồi.

Buổi sáng ngày hôm đó, cậu còn đi một chuyến đến công ty trước.

Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện sau khi bị bệnh và đã nhận được làn sóng chào đón đông đúc nồng nhiệt.

Thu xếp thủ tục giấy tờ, sắp xếp công việc và hoạt động trước khi nghỉ lễ, phân công nhân sự, ký kết tài liệu, làm việc liên tục đến khoảng hai giờ chiều thì đi đến địa điểm.

Nhân viên công tác đang đợi ở lối ra của lối đi riêng, thấy xe đến gần thì vội vàng chạy tới mở cửa.

Buổi sáng đã lan truyền tin đồn rằng hôm nay vị Châu tổng bí ẩn có thể sẽ đến, phóng viên đã rục rịch chuẩn bị. Đáng tiếc là người đã không tham gia nửa buổi đầu tiên, phóng viên không có duyên gặp được người nọ.

Nhân viên công tác nhìn người vừa xuống xe, cúi người nói: "Châu tổng, mời đi lối này."

"Đã bắt đầu chưa?" Châu Thanh gật đầu, vừa đi vừa giải thích: "Trên đường bị chậm trễ một chút."

Nhân viên công tác lập tức nói: "Chưa đâu, chưa đâu, các diễn viên chính vẫn đang nhận phỏng vấn."

Dẫn Châu Thanh vào trong, đi thẳng tới hội trường chiếu phim.

Vị trí của Châu Thanh ở hàng đầu tiên, bên trái là Trữ Khâm Bạch, chỉ là lúc này đây vị trí trống không.

Nhân viên công tác đưa cậu đến giải thích một cách chu đáo: "Bên phía anh Trữ sẽ mất một chút thời gian, Châu tổng, mời ngài ngồi xuống trước ạ."

"Cảm ơn, cậu đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi."

Giữa chừng Châu Thanh có chào hỏi Dương Chí Thành và một số người quen bên phía nhà sản xuất đi qua, lại hàn huyên vài câu vui vẻ, một lúc sau, Dương Chí Thành mới trêu chọc: "Buổi phỏng vấn hôm nay khó lắm."

"Sao vậy?" Châu Thanh khó hiểu.

Dương Chí Thành thấy vẻ nghi ngờ của cậu không phải là giả thì bật cười: "Đừng nói là cậu vẫn chưa biết độ hot của cậu gần đây cao đến thế nào chứ? Phương tiện truyền thông như hổ sói đang rình, khó khăn lắm cậu ta mới xuất hiện, đương nhiên đâu thể không nắm bắt cơ hội hỏi cho rõ ràng."

Châu Thanh: "Việc này sẽ gây ra rắc rối cho lễ ra mắt chứ?"

Dương Chí Thành cười hai tiếng: "Các câu hỏi phỏng vấn đã được chọn lọc từ trước, nhưng cậu cũng là một nửa cố vấn của bộ phim, người của mình có bị hỏi cũng nằm trong mặt tình lý mà."

Châu Thanh ngồi một lúc, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, một mình đi đến khu vực phỏng vấn phía trước.

Có nhân viên công tác ở lối đi chú ý đến cậu, kinh ngạc há miệng, Châu Thanh giơ tay ra hiệu không sao. Nhân viên công tác hiểu ra, đặc biệt nhường chỗ cho cậu, ra hiệu cậu đứng qua đó một chút.

Bây giờ là phiên phỏng vấn các diễn viên chính.

Gần chục người Châu Thanh biết hoặc không biết đều đứng trên sân khấu, nhưng phần lớn câu hỏi của phóng viên đều xoay quanh Trữ Khâm Bạch ở chính giữa.

Anh đang mặc Âu phục, lại còn là bộ mà buổi sáng ra khỏi nhà được chọn dựa theo gợi ý của Châu Thanh.

Màu đen thuần, trông có vẻ nghiêm túc và trang trọng hơn bộ đồ kiểu cũ có sọc của Châu Thanh một chút.

Dương Chí Thành không nói sai chút nào, chủ đề thế mà luôn xoay quanh cậu.

"Anh Trữ, trong thời gian quay phim người nhà có đi tham ban không?"

Trữ Khâm Bạch rất biết né hố, cười một tiếng: "Anh cả nói là sẽ đi, sau đó lại có việc làm trì hoãn nên không đến nữa."

"Anh Trữ, nghe đạo diễn tiết lộ, một số cảnh trong "Mộng phù du" hình như là do ngài Châu tự chắp bút, thế nhưng trước đó lại không hề có thông tin nào lộ ra ngoài, ngài Châu vẫn luôn khiêm tốn như vậy sao?"

Trữ Khâm Bạch: "Đạo diễn Dương của mọi người rất giỏi trong công tác giữ bí mật trước khi lên màn ảnh, câu hỏi này mọi người nên hỏi ông ấy đi."

Đi loanh quanh hồi lâu, phóng viên đều bị anh làm cho bối rối.

Châu Thanh ở bên cạnh nghe đến mức có hơi buồn cười.


Cậu dựa vào tường, khoanh tay đứng đó, ánh mắt đuổi theo người trên sân khấu.

Giữa chừng, không biết có phải là ảo giác hay không, Châu Thanh cảm giác được Trữ Khâm Bạch nhìn về phía này một cái, không biết có phải là phát hiện ra mình rồi không. Nhưng bên này là chỗ có bóng tối nên không dễ bị nhìn rõ.

Đúng lúc phóng viên lại hỏi: "Anh Trữ, rõ ràng biết mọi người tò mò lâu như vậy rồi, không bằng anh nói với bọn tôi một chút xem ngài Châu là người như thế nào đi? Câu hỏi này thể nào anh cũng phải trả lời đấy nhé."

Tất cả các phóng viên đều ồn ào phối hợp.

Khi tất cả mọi người có mặt vốn cho rằng Trữ Khâm Bạch có lẽ sẽ không thật sự trả lời câu hỏi này, anh lại cầm micro và đột nhiên mở miệng: "Trong lòng chứa đựng thung lũng, lông mày hiện rõ núi sông (*)." Trữ Khâm Bạch không nhắc đến tên Châu Thanh, câu tiếp theo đã chuyển sang phim "Mộng phù du", "Mọi người xem phim xong sẽ hiểu, hình ảnh thu nhỏ của thời đại có thể khắc sâu vào xương máu của các nhân vật, đó là sự tồn tại không thể bị xóa nhoà khỏi thời gian và không gian, khắc ghi lịch sử, đó là ngày hôm nay mà các bậc tiền nhân đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tôi đã đóng phim nhiều năm như vậy, nhưng cảm xúc khi quay bộ phim này lại rất sâu lắng, cảm ơn sự ủng hộ từ trước đến nay của mọi người."

(*) bản gốc là 心中有丘壑,眉目作山河, ý chỉ nếu trong lòng có thể chứa đựng những đỉnh núi và lòng chảo thì tự nhiên sẽ có tấm lòng chứa đựng trăm sông đổ ra biển, sẽ có nhẫn nhịn nuốt chửng núi sông. "Trong lòng chứa đựng thung lũng" thì mới có cảm giác với vạn vật, mới thấy vui và lo lắng cho người khác và có thể tiến về phía trước, sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn

"lông mày hiện rõ núi sông" chỉ một khi tầm nhìn rộng mở thì con đường phía trước mới trở nên thông thoáng, trong lòng mới chứa được đồi núi và khe rãnh, tương lai mới thuận buồm xuôi gió.

Giống như một câu trả lời, nhưng cũng như không trả lời.

Nhưng anh lại có thể ngay lập tức đẩy chủ đề đến mức độ khiến cho mọi người đều cảm thấy xấu hổ không dám tiếp tục đuổi theo không buông nữa.

Anh đẩy chủ đề lên các diễn viên khác rồi tự mình xuống sân khấu.

Châu Thanh nhìn anh đi từng bước một qua liền biết vừa rồi ở trên sân khấu anh đã nhìn thấy mình.

Trong lối đi tối tăm, các nhân viên công tác đã biết ý rời đi.

Châu Thanh dựa người vào trong, ánh mắt mang theo ý cười.

Trữ Khâm Bạch đứng trước mặt cậu: "Cười cái gì đấy?"

"Không ngờ nhận xét của anh về em cũng khá cao."

Trữ Khâm Bạch nhướn mày: "Không phải lúc nào cũng rất cao."

Châu Thanh lật lại lịch cũ, "Lúc mới quen biết anh không hề nói như vậy." Châu Thanh bắt chước anh, chế nhạo: "Không bằng cầm tiền mua thêm ít sách, định hình lại tam quan và hệ thống giá trị đi."

Trữ Khâm Bạch giơ tay lên bóp thái dương, biết vậy chẳng làm: "Xem như anh có mắt như mù, anh hà khắc, không biết quý ngài Dân Quốc rất tốt."

Châu Thanh nắm quần áo ở eo anh kéo lại gần, ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: "Quý ngài Trữ, người sinh ra trong thời đại mới và lớn lên dưới lá cờ đỏ, anh cũng rất tốt."

"Anh tốt sao?" Trữ Khâm Bạch hỏi.

Châu Thanh gật đầu: "Sao lại không? Trách nhiệm và uy tín đi đôi với nhau, anh chưa từng phạm phải sai lầm gì cả."

Châu Thanh luôn nhớ đến lần lũ lụt ở huyện Lâm Thuận, những chiếc xe tải chở vật liệu quyên góp kia.

Đó là một phần hiểu biết nông cạn của Châu Thanh đối với ngành nghề hiện đại và giới giải trí này, cậu cũng biết rằng hằng năm anh đều đầu tư bỏ ra một khoản tiền lớn vào tổ chức từ thiện do mẹ anh để lại. Anh họ Trữ nhưng lại được nuôi dưỡng trong nhà họ Tần, có một ông ngoại luôn bận tâm về thơ và sách và một bà ngoại nhã nhặn hào phóng. Thuở thiếu thời anh đã từng nổi loạn, mặc dù có một người cha kinh khủng, ngoài sự tàn nhẫn và vô cảm từ trong xương tuỷ, thế nhưng lại có sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm, cố chấp và nhẫn nại không ngờ tới được.

Anh không chỉ là anh Trữ, ảnh đế thần tượng của giới giải trí.

Anh cũng là Trữ Khâm Bạch, người đã cầm ô trong đêm mưa ấy, ôm cậu trên đường phố nước Anh, không chút nương tình xé toạc quá khứ nhưng cũng không quên cho cậu một mái nhà thật sự.

Trữ Khâm Bạch nhìn cậu một hồi, ôm lấy cậu rồi đổi tư thế thành anh dựa vào tường, vân vê ngón tay cậu, đổi chủ đề: "Sao lại ra ngoài đây vậy?"

Châu Thanh nhìn khu vực phỏng vấn vẫn còn sôi nổi, nói: "Thì cảm thấy đây là chuyện của hai người, ném một mình anh cho giới truyền thông xem ra không đúng đắn lắm."

Trữ Khâm Bạch cười khẽ một tiếng: "Đây là công việc của anh."

"Ừm, nhìn ra rồi, giải quyết dễ dàng."

Trữ Khâm Bạch tiến lại gần một chút, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của Châu Thanh, "Phim sẽ không chiếu toàn bộ, chỉ khoảng nửa tiếng thôi, hứa với anh không được khóc."

Châu Thanh chớp mắt, kinh ngạc nói: "Tại sao anh lại nghĩ em sẽ khóc?"

"Sợ em tức cảnh sinh tình." Trữ Khâm Bạch nói ra lý do không muốn để cậu đến nhất, "Hơn nữa, phần của Phạm Trọng Thanh được tăng thêm nhiều hơn kịch bản gốc, sợ em sẽ nhớ cậu nhỏ của em."


Châu Thanh vốn dĩ chưa từng nghĩ như vậy nhưng lúc này đây, cậu suýt thì chìm đắm trong giọng nói của Trữ Khâm Bạch và ý nghĩa như vậy.

Cậu không hề biết rằng hoá ra anh lại có nhiều lo lắng đến vậy.

Châu Thanh tiến lên trước một bước, gõ cằm lên vai Trữ Khâm Bạch.

Trữ Khâm Bạch sửng sốt một chút, giơ tay vuốt ve lưng cậu: "Ngài Châu, anh đang tiêm phòng trước cho em cứ không phải là muốn làm em khó chịu bây giờ."

"Không khó chịu." Châu Thanh ôm eo anh, nghiêng đầu cọ vào cổ anh: "Em có thể phân biệt được giữa hiện thực và hư ảo. Giống như những gì ban đầu em đã nói với đạo diễn Dương, có một hình thức như phim điện ảnh thì người xưa mới có thể được tái hiện lại trên màn ảnh. Nhưng diễn viên là diễn viên, Trọng Thanh là Trọng Thanh, "Mộng phù du" không thể phục chế được cuộc đời của cậu nhỏ em, anh quên rồi à? Đây cũng là tác phẩm của anh, với nhân vật là Thường Chinh, còn diễn viên tên là Trữ Khâm Bạch."

Bàn tay đặt sau lưng cậu của Trữ Khâm Bạch hơi dừng lại một chút: "Thật sự nghĩ vậy à?"

"Đương nhiên." Châu Thanh nói: "Sao lại không nghĩ em đến lễ ra mắt là vì anh? Đây là thời khắc vinh quang của anh, anh Trữ."

Buổi xem phim ngày hôm đó.

Châu Thanh ngồi ở hàng ghế đầu xem xong bộ phim dài ba mươi phút.

Câu chuyện dừng lại ở phần cao trào, là nút giao chuyển đổi giữa hai cuộc đời của Thường Chinh.

Trữ Khâm Bạch trong ống kính không nhìn ra được một chút dáng vẻ nào của ảnh đế lớn cao quý đang bắt chéo chân, hai tay đặt trên đầu gối ngồi bên cạnh mình lúc này.

Anh chán nản và sa sút tinh thần.

Thuốc phiện làm cơ thể anh kiệt sức, lần mò trong túi cũng không đào ra được dù chỉ một đồng xu.

Cái gọi là sự tách biệt giữa con người và phim ảnh chính là trên người Trữ Khâm Bạch, người mà fan nói rằng diễn ai cũng sẽ khắc sâu vào lòng người, Châu Thanh đã nhìn thấy được mức độ cao nhất. Hai chữ "diễn viên" thật sự rất phù hợp với anh.

Và diễn viên đóng vai Trọng Thanh.

Trong vòng ba mươi phút không xem được bao nhiêu nội dung, diễn xuất rất tốt và cảm giác ăn nhập vào vở diễn cũng rất mạnh mẽ.

Nhưng Châu Thanh thật sự không có cảm xúc gì nhiều, có lẽ có một chút tác dụng nhất định do Trữ Khâm Bạch đề phòng từ trước, hơn nữa, bản thân cậu cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn không liên hệ nhân vật với cậu nhỏ trong ấn tượng của cậu.

Phản ứng xung quanh nhân vật này rất tốt.

Quả thật rất xuất sắc.

Tiểu Phạm gia ở Kim Thành, người này thật sự đã từng tồn tại, bất luận là vì bộ phim mới tò mò đi tìm hiểu, bất kể là có một người hay trăm người nhớ tới, Châu Thanh đều cảm thấy có ý nghĩa.

Sau khi lễ ra mắt kết thúc và ra ngoài, trời lại bắt đầu có mưa lâm râm.

Nhìn mưa bụi rơi dưới ánh đèn đường, bàn tay bỏ vào trong túi sờ được bức ảnh cũ nhỏ. Châu Thanh nghĩ, mưa phùn vẫn như xưa, một đời của cậu nhỏ đã sống trọn vẹn một cách tuỳ ý và thoải mái. Cậu vẫn luôn tin rằng với tính cách đó của hắn, bất kể là đi đến một nơi xa hay làm gì mình muốn làm, nhất định sẽ luôn ở bên người mình yêu, cuộc đời đó sẽ không bao giờ cảm thấy nuối tiếc.

Một chiếc áo được choàng lên từ phía sau, Trữ Khâm Bạch chỉnh áo trên vai, "Nghĩ gì vậy?"

"Đang nghĩ." Châu Thanh nhìn mép ô, "Mưa này có bay được vào không."

Trữ Khâm Bạch ôm vai cậu, nói với cậu: "Sẽ không đâu."

Khóe miệng Châu Thanh nhếch lên, thầm nghĩ, cậu nhỏ, như những gì anh viết, thế mà em đã thật sự gặp được một người như vậy.

Châu Thanh vốn cho rằng lễ ra mắt kết thúc đã là kết thúc rồi, không ngờ rằng việc này vẫn còn một chút chuyện xảy ra sau đó.

Bởi vì ngày hôm đó đã bị chụp trúng, đúng lúc cậu ở cùng với Trữ Khâm Bạch trong lối vào hành lang.

Bức ảnh đó đã được lan truyền điên cuồng trên mạng.

Trong hành lang không hề rộng rãi, ánh sáng từ một bên mơ hồ hắt vào, Trữ Khâm Bạch dựa vào bức tường đứng ở phía hơi tối, còn Châu Thanh thì đứng ngược sáng mờ mờ ảo ảo, nhắm mắt lại, mặc cho Trữ Khâm Bạch cúi người kề lên chóp mũi và trán cậu.

Một sáng một tối đan xen, đều cùng mặc Âu phục.


Như thể thân phận của bọn họ vừa vặn đảo ngược, mãi mãi bị đóng băng trong ánh sáng và bóng tối.

Cách một thời gian lâu như vậy, ảnh của Châu Thanh một lần nữa được cập nhật.

Và lần này không phải là một mình cậu mà là một bức ảnh chụp chung! Trên mạng đều điên hết cả lên.

"Đỉnh voãi! Ảnh ai chụp vậy, ra đây tôi khen cái nào!"

"Đây là cuối cùng cũng chung một khung hình rồi à?"

"Vậy là Châu Thanh thật sự đến lễ ra mắt, đây rốt cuộc có phải là anh ấy không? Có người nào không ra nói cái coi??"

"Cái này còn cần phải hỏi à? Nhất định là vậy!"

"Trước đây không phải còn nói là Trữ Khâm Bạch có người bên ngoài sao? Nói chuyện bịa như thật ấy."

"Ngốc à, cái đó là truyền ra từ Bắc Kinh, nghĩ lại bức ảnh trong bách khoa của vị Châu tổng đó, thời gian trùng với thời gian diễn ra lễ trao giải lần đó, có nhận ra điểm đặc biệt chưa?"

"Là cùng một người mà, người ta ngoại tình với chính bà xã mình, mấy người có ý kiến gì?"

"Tôi chỉ thấy sốc thôi, anh Trữ cũng có lúc đối xử dịu dàng với một người như vậy à??? Còn cả trong bức ảnh mới công bố này nữa, có thể thấy rằng điều kiện của vị Châu tổng này cực kỳ ưu việt! Vòng eo của đó vừa gầy vừa hẹp, khí chất của vai và cổ quá tuyệt, yết hầu cũng thật gợi cảm... Mẹ nó, tôi có thể nói là tôi yêu rồi không?"

Trên mạng sôi nổi như vậy tạo thêm độ hot cho lễ ra mắt.

Đó là mối quan hệ mà toàn dân ngầm thừa nhận rồi, thật ra không thiếu những lời nói xấu bảo là làm màu, thậm chí còn nói cố tình lợi dụng giai đoạn đầu bộ phim lên sóng để lăng xê, đủ loại tiếng nói đều có. Nhưng xuất phát từ việc Châu Thanh đã che giấu bản thân quá lâu, thân phận bị lộ ra hoàn toàn khác với những gì trên mạng suy đoán lúc đầu nên phương hướng chung về cơ bản vẫn không mất khống chế.

Ngay cả kế hoạch điều chỉnh dư luận studio cũng không cần dùng đến.

Lúc này, Weibo chính thức của "Mộng phù du" cũng không quên ra mặt cùng tham gia cuộc vui.

Vốn dĩ là fan hâm mộ nhất định phải làm ầm ĩ để bọn họ đăng ảnh hậu trường, kết quả là Weibo chính thức lại nói không có ảnh hậu trường nên lại quăng ra một bức ảnh mới.

Không thể nói là mới vì đó là ảnh tại địa điểm trong quá trình quay phim.

Trên đường Dân Quốc, trước một chiếc ô tô đời cũ.

Trữ Khâm Bạch đang choàng áo khoác ngồi tựa vào đầu xe, Châu Thanh kẹp thuốc giữa đầu ngón tay, nhìn tư thế giống như đang định đưa cho Trữ Khâm Bạch, làn khói nhàn nhạt quấn quanh giữa hai người làm mờ đi khuôn mặt, ánh đèn neon trong vũ trường phía sau lập loè, là một bức ảnh tràn ngập bầu không khí của thời đại cũ.

Lại cứ là hai người có khí chất tuyệt đỉnh, bầu không khí đem lại có thể trực tiếp dùng làm áp phích phim.

Dưới Weibo chính thức: "...Vậy nên đây chính là "không có ai đến tham ban" trong miệng anh Trữ sao?"

"Vậy nên mấy người chính thức giấu đi bức ảnh thần cấp này, làm sao mà nhịn được lâu như vậy không nhả ra vậy hả?"

"Vậy nên tại sao đạo diễn Dương lại không mời cả hai người cùng nhau đi?"

"Vậy nên lúc đó bọn họ đã ở bên nhau rồi à?"

"Lầu trên, để tôi nhắc cho bà nhớ, người ta không phải là ở bên nhau, là đã kết hôn rồi."

"Còn nữa, tại sao lại không mời cùng nhau á? Lạy đấy, người ta là doanh nhân, muốn khiêm tốn còn không kịp, cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp."

"Nhưng chồng anh ấy thì phải."

"...Có vẻ như rất có lý ấy nhỉ."

Lúc Châu Thanh nhìn thấy bức ảnh đó, thời điểm sôi nổi nhất trên mạng đã sắp qua đi.

Cậu nhớ ngày hôm đó.

Đi tham ban, đúng lúc Trữ Khâm Bạch đang quay một cảnh nặng về tình cảm, cậu chỉ không biết trang chính thức đã chụp lại bức ảnh này, lâu như vậy rồi nhưng Châu Thanh nhìn thấy bức ảnh vẫn còn có thể nhớ lại được bầu khung khí và cảnh vật xung quanh vào lúc đó.

Châu Thanh tiện tay lưu lại hai bức ảnh đó.

Còn về mọi thứ trên mạng thì cậu lại không có bất kỳ cảm xúc thực chất nào, bởi vì nếu không phải là những dịp như lễ ra mắt phim, cậu gần như khó có thể tiếp xúc với những người trong giới.

Mãi cho đến Tết Nguyên đến, khu vực trên phía Nam khai mạc, giữa chừng cậu có đến tham dự nửa tiếng.

Trong số những người nổi tiếng được mời đứng đài có một nhóm nhạc nam, nghe nói đã ra mắt và hoạt động được ba năm, sức ảnh hưởng không tính là nhỏ, hai người trong số đó năm nay đã bắt đầu quay phim, là những bộ web drama kinh phí thấp, Châu Thanh cũng không đặc biệt hiểu rõ về cấp bậc của các dự án phim truyền hình.

Nhưng người vừa bước lên thì bọn họ sẽ khom người rất thấp cúi chào.

Châu Thanh trở thành người được đối xử vô cùng đặc biệt.


Đường Mật thấy cậu không chịu nổi sự nhiệt tình này nên vội vàng đi lên giải vây, còn nhỏ giọng ở bên cạnh nói: "Châu tổng, bây giờ anh đã kết nối với những mối quan hệ quan trọng của anh Trữ, người ta muốn để lại ấn tượng tốt với anh."

"Bình thường tôi sẽ không làm loại chuyện này." Châu Thanh thành thật nói.

Đường Mật không nhịn được cười: "Không sao, bọn họ sẽ không để ý đâu, móc nối được với Châu tổng anh cũng không tệ mà, sau lưng thì dựa vào ông chủ còn sợ không có tài nguyên sao?"

Châu Thanh lắc đầu, không để ý tới lời trêu chọc này.

Trong lúc chờ tài xế đến, cậu gọi điện cho Trữ Khâm Bạch.

Bên kia bắt máy rất nhanh, "Sao vậy? Khai mạc không suôn sẻ à?"

Châu Thanh đứng trên bãi đất trống đầy vụn pháo hoa, hít một ngụm gió lạnh thấu xương, hỏi: "Đang bận gì vậy?"

Dường như không ngờ tới câu mở đầu mang tính tán dóc như vậy, Trữ Khâm Bạch thả lỏng, trả lời cậu: "Ở công ty làm tóm tắt dự án."

Châu Thanh kể lại chuyện vừa rồi một lần.

Trữ Khâm Bạch nghe xong thì nói, "Bọn họ về cơ bản đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của công ty đại diện, ngay cả độ cong của tư thế gập người, ranh giới trả lời câu hỏi đều được quy định chặt chẽ. Châu tổng cảm thấy lễ nghi giáo dưỡng của mình bị việc hình thức hoá này làm cho chấn động, hay là không chấp nhận được hành vi cố tình đi đường tắt này vậy?"

Châu Thanh: "Nghĩ nhiều quá, em làm gì có thời gian quan tâm đến những chuyện này. Hơn nữa, bất kể ngành nghề hay trong một vòng tròn, toàn bộ xã hội đều được cấu thành từ một mạng lưới quan hệ rộng lớn."

Bên phía Trữ Khâm Bạch vang lên tiếng đặt bút xuống: "Nghe lời này sao lại cảm thấy như em đang nói bóng nói gió vậy?"

Châu Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Mấy ngày trước Tết này em phải theo đoàn thanh tra từ trên xuống tiến hành một cuộc họp giao lưu phân tích giữa các đặc khu kinh tế trên toàn quốc."

Trữ Khâm Bạch dừng lại một chút, "Đi bao lâu?"

"Dự kiến ​​sẽ kết thúc trong khoảng hai mươi ngày."

Trữ Khâm Bạch không thể không cảnh cáo: "Em mới nghỉ ngơi hồi phục được có bao lâu đâu đã muốn đi công tác làm việc cường độ cao rồi."

"Nhiệm vụ không nặng, em cũng sẽ tự chú ý." Châu Thanh nhìn tài xế lái xe từ xa lại gần, "Không phải nói rồi à, xã hội là một mạng lưới mối quan hệ rộng lớn, mối quan hệ cấu thành trao đổi, thúc đẩy kinh tế, hiện thực hoá của cải và tự do của con người."

"Hoá ra ở đây đợi anh, không phải là vì muốn anh nhả ra bớt à." Trữ Khâm Bạch không có khả năng sẽ thật sự trói buộc cậu trong việc này, nhưng cũng không chấp nhận cách làm này, "Em lấy cái gì để đảm bảo với anh?"

Châu Thanh đặt loa điện thoại đến bên môi: "Anh Trữ."

"Nói."

"Bây giờ nói câu em rất thích anh có hữu dụng không?"

Sau năm giây im lặng, Trữ Khâm Bạch nghiến răng: "Châu Thanh, nếu như em bàn điều kiện với anh như vậy, chắc là biết lãi sẽ rất cao đúng không?"

"Chia kỳ hạn ra trả được không?" Châu Thanh mặc cả.

Người đối diện lạnh lùng cương quyết: "Việc mua bán của Trữ Khâm Bạch anh, hai bên tiền trao cháo múc, không có chuyện ghi nợ." Còn không quên thấp giọng nhắc nhở: "Châu tổng, thời cổ đại bỏ chồng là trọng tội, yêu cầu này của anh không quá đáng chứ?"

Xe đã đến ngay trước mặt rồi.

Châu Thanh bóp thái dương, "Dân Quốc không thuộc về thời cổ đại, anh đây là đang đưa ra điều khoản ngang ngược."

"Đúng vậy, quả thật là điều khoản ngang ngược."

Trữ Khâm Bạch thừa nhận một cách yên tâm thoải mái: "Anh cũng không phải đang nói chuyện kinh doanh với em."

Châu Thanh có thể tưởng tượng ra được anh đang ngồi trên ghế, chậm rãi gõ lên tay vịn, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Mà là anh báo cho em biết, anh đang đợi em."

Châu Thanh im lặng một lúc, cảm thấy mình không có cách nào thắng được trong tay anh.

Tại lễ khai mạc khu vực trên phía Nam, tàn dư náo nhiệt còn chưa tan hết, Châu Thanh nhìn vào khoảng không, nhìn thấy khung sườn của khu vực này. Có chim đậu trên dây điện, bên tai là tiếng xe cộ và tiếng người huyên náo.

Đây là những thứ mà Châu Thanh có thể nhìn thấy và kiểm soát được.

Điều cậu không thể kiểm soát được chính là trái tim đang đập vì một người, cho dù có cắt đất bồi thường thì cũng cam tâm như vậy.

Tài xế Tiểu Lâm thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô đang trượt xuống, hỏi: "Châu tổng, sao vậy ạ?"

Châu Thanh lắc đầu, bật cười: "Không có gì cả, ông chủ của các cậu rất giỏi mê hoặc lòng người, khiến cho tôi đôi khi cảm thấy ra ngoài vào mùa đông này thật sự là việc khổ sai."

- --

Pass chương sau: Tên của kế hoạch dự án mới của Châu Thanh là gì? Viết hoa tên riêng, không dấu không cách.

Gợi ý: Cái tên có liên quan đến sông nước.