Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lúc lên xe đến nhà cũ của nhà họ Trữ, Châu Thanh thể hiện ra rất bình tĩnh.
Trong những gì cậu có thể chấp nhận trong một cuộc hôn nhân, ngoài hai tờ giấy đăng ký kết hôn ra còn bao gồm gia đình, cuộc sống, những ràng buộc không thể tránh khỏi và những chuyện vặt vãnh khác nhau của cả hai bên.
Ngay cả khi tình huống của bọn họ đặc biệt thì việc kết hôn vẫn là ván đã đóng thuyền.
Hơn nữa, hiện tại hợp tác giữa cậu và Thịnh Vũ càng ngày càng thân thiết, cho dù không kết hôn cùng Trữ Khâm Bạch thì cậu cũng không tránh khỏi việc giao thiệp với người nhà họ Trữ.
Lần cuối đến Tây Uyển gặp bà ngoại Trữ Khâm Bạch đã thất lễ nên lần này, giữa đường đi lúc nhìn thấy trung tâm mua sắm, Châu Thanh đã kịp thời bảo dừng lại.
"Cậu muốn làm gì?" Trữ Khâm Bạch cau mày.
Châu Thanh vừa mở cửa xe vừa nói: "Mua chút quà." Vừa nói vừa quay đầu hỏi anh: "Nhà anh cụ thể có mấy người? Mua đồ gì thì thích hợp?"
Trữ Khâm Bạch nhìn cậu hai giây, trực tiếp nói: "Không cần lãng phí số tiền này đâu."
"Hả?" Châu Thanh xuống xe, một tay chống lên cửa xe thò đầu vào bên trong, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Cậu đang đứng ngược theo ánh sáng trước trung tâm mua sắm lớn, mái tóc trước trán vì nghiêng người nên xõa xuống, đôi mắt chuyên chú đen láy.
Năm phút sau.
Châu Thanh nhìn người đi bên cạnh mình, nói: "Tôi đã nói với anh rồi là cứ nói thẳng với tôi, tôi đi vào mua là được rồi, anh nhất định đòi đi theo để làm gì?"
Trữ Khâm Bạch liếc cậu một cái, "Tôi bảo cậu đừng mua, cậu có nghe à?"
Châu Thanh đúng lúc đi đến trước một cửa hàng quà tặng, cầm một trong những hộp trưng bày ở cửa lên xem, sau đó nói: "Vậy tôi còn chưa muốn đi nhưng cũng không thấy anh cho tôi về."
Trữ Khâm Bạch lấy đi chiếc hộp trong tay cậu, ném trở lại: "Quá đắt." Sau đó lại nói: "Nếu cậu thật sự bị người ta đánh chết trên đường, còn không phải là sẽ làm phiền người chồng trên danh nghĩa pháp luật là tôi đây đi nhặt xác cho cậu à? Dù sao người bị phiền đều là tôi, tại sao tôi lại không chọn cái khiến cho mình thoải mái chứ?"
Châu Thanh lại nhặt chiếc hộp lên, nhìn vào tem giá: 188.
(188 tệ ≈ 625k VNĐ)
Châu Thanh: "..."
Cậu còn không thèm quan tâm đến những lời tổn thương phát ra từ miệng anh mà xác nhận: "Đắt?"
"Đắt chứ, lúc đầu bắt taxi còn chê đắt, Châu tổng quả nhiên phát tài rồi." Trữ Khâm Bạch liếc nhìn nhãn hiệu, thờ ơ nói: "Mật ong 188 tệ, cậu đem đi đút cho động vật lưu lạc ngoài đường chúng nó còn vẫy đuôi với cậu hai cái. Còn nếu cậu tặng cho ông ta, ngoại trừ ông ta mắng cậu vô liêm sỉ ra thì chẳng nhận được gì đâu."
"Vô liêm sỉ?"
"Cậu kết hôn với tôi, ở trong mắt ông ta chính là vô liêm sỉ."
Giọng điệu của Trữ Khâm Bạch giống như đang nói hôm nay trời có mưa không vậy, nói xong câu này còn tuỳ ý nói: "Đương nhiên, ông ta mắng tôi chỉ khó nghe hơn thế này thôi. Ví dụ như cái gì mà sói mắt trắng (*), không lo làm ăn đàng hoàng, vong ơn bội nghĩa, không bằng cầm thú."
(*) sói mắt trắng hay bạch nhãn lang, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.
Châu Thanh hoàn toàn im lặng, cậu xoay người nhìn Trữ Khâm Bạch.
Đây là tầng hai của trung tâm mua sắm, không có quá nhiều người.
Bên cạnh cửa hàng quà tặng là cửa hàng đồ chơi, trước cửa có hai đứa trẻ ba bốn tuổi đang ngồi trên xe bập bênh, trên tay bọn nó còn cầm đồ vật nhỏ thổi bong bóng, vừa chơi vừa cười khúc khích.
Châu Thanh nhìn vài giây rồi bước tới, sau đó rất nhanh đã quay trở lại rồi nhét vào trong tay Trữ Khâm Bạch một vật gì đó.
Trữ Khâm Bạch cúi đầu: "Cái gì đây?"
"Đồ chơi."
Đó là một cái trống lắc tay nhỏ có kích thước bằng lòng bàn tay.
(*) nó đây quý dzị tuổi thơ của biết bao nhiêu người =)))
Trữ Khâm Bạch đờ ra nhìn chằm chằm vào món đồ này một lúc lâu, sau đó nhìn Châu Thanh.
"Tôi đang hỏi cậu đưa cho tôi thứ này làm gì?"
Châu Thanh: "Dỗ dành anh? Vừa rồi tâm tình của anh Trữ trông có vẻ rất tệ."
Giọng điệu này rất giống Trần Đăng Đăng.
Trữ Khâm Bạch cạn lời lắc chiếc trống nhỏ trong tay, cau mày nói: "Châu Thanh, cậu... cảm thấy tôi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Châu Thanh xoay người và tiếp tục bước về phía trước, nói: "Tâm tình có tốt hay không không liên quan đến việc anh bao nhiêu tuổi. Bây giờ những món đồ thủ công này có vẻ như chất lượng chỉ cỡ trung bình thôi, lúc tôi còn nhỏ có một chiếc trống lắc tay giống như cái này, là ba tôi tự làm, tôi vẫn luôn mang theo bên mình suốt mười mấy năm. Bất kể là lúc khó khăn hay lúc không thể chống đỡ nổi, chỉ cần nhìn thấy cái này thì tâm tình sẽ tốt lên."
Trữ Khâm Bạch móc sợi dây màu đỏ bên dưới, đi cách Châu Thanh nửa bước ở bên cạnh, tưởng tượng dáng vẻ cậu cầm cái trống cầm tay lắc lắc rồi hỏi như thể tuỳ ý: "Xem ra lúc nhỏ Châu Khải Tông đối xử với cậu cũng không tệ nhỉ?"
"Có lẽ vậy." Châu Thanh nói nước đôi.
Quan hệ cha con của Trữ Khâm Bạch rất cứng nhắc, Châu Thanh cũng đã từng nghe nói qua nhưng cậu không phải là người tùy ý tọc mạch vào đời tư của người khác.
Cậu cho rằng dù Trữ Khâm Bạch có cư xử bình tĩnh đến đâu thì nhất định cũng sẽ thể hiện sự tiếc nuối về mối quan hệ cha con này.
Cho đến khi Trữ Khâm Bạch đột nhiên nói: "Đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?" Châu Thanh hỏi.
Trữ Khâm Bạch nhìn đồ vật nhỏ trong tay mình: "Đáng tiếc rằng trên đời này không phải tất cả người đàn ông làm cha nào đều có thể được xem là con người."
Anh vừa nói vừa đột nhiên nhét trống lắc tay vào sau gáy Châu Thanh.
Châu Thanh giật mình, quay đầu lại: "Anh làm gì vậy?"
"Tôi không cần loại đồ vật nhỏ này an ủi." Trữ Khâm Bạch ngăn cản cái tay đang vòng ra sau muốn lấy đi của cậu, đột nhiên cúi người ghé sát vào tai Châu Thanh, nói: "Tôi chỉ mong sao ông ta chết sớm một chút."
Đồng tử của Châu Thanh hơi giãn ra.
Hai người đã cách nhau quá gần. Lúc Châu Thanh nghiêng đầu sang, lỗ tai thậm chí còn chạm nhẹ vào sườn mặt anh.
Nhưng Châu Thanh cũng không bởi vì sự tiếp xúc da thịt ngắn ngủi này mà thất thần, cậu thấy được sự hung ác và nghiêm túc ngắn ngủi tựa như muốn quét sạch hết tất cả trong ánh mắt ở cự ly gần của Trữ Khâm Bạch.
Nhất thời làm người ta cảm thấy đó là ảo giác bởi vì Trữ Khâm Bạch lại nhanh chóng đứng dậy và khôi phục lại dáng vẻ lười biếng thường ngày của một minh tinh lớn. Anh dùng ngón trỏ vuốt nhẹ mái tóc trước trán của Châu Thanh, sau đó cong khoé miệng nói: "Hiếm khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu đấy, Châu tổng à. Cùng tôi đi về nghe chửi, thế này gọi là gì nhỉ, thế này gọi là vợ chồng như một, có nạn cùng chịu."
Châu Thanh khôi phục lại bình thường, vỗ tay anh rồi nhìn anh: "Anh là vợ?"
Trữ Khâm Bạch nhướn mày, "Cậu cảm thấy có thể sao?"
Đúng lúc này, điện thoại của Châu Thanh vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi, là Châu Khải Tông.
Châu Thanh nhấn trả lời: "Có chắc là cậu ta không ư? Đúng vậy, con đã báo cảnh sát, con vừa xuống máy bay đã có một chiếc xe cố ý tông vào đuôi xe, sau đó bị phục kích ở lối ra của địa điểm... Con không sao, mẹ kế bà ấy muốn gây sự thì cứ để bà ấy gây sự đi. Ba, chuyện này giao cho cảnh sát thì không cần con quản lý nữa, về phần xét xử như thế nào, cố ý gây thương tích hẳn là không quá nghiêm trọng, ba để cậu ta vào đó nếm chút dạy dỗ cũng không có gì không tốt..."
Cách một chiếc điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng khóc cuồng loạn của một người phụ nữ.
Châu Thanh bóp ấn đường, "Không có việc gì thì con cúp đây ba."
"Chờ chút." Châu Khải Tông gọi cậu lại, do dự: "Châu Thanh, ba biết lần này em con làm không đúng, nó không biết chừng mực, cũng bị mẹ nó chiều hư. Nhưng chúng ta dù sao cũng là người một nhà, nó cũng bị doạ sợ rồi, nói là chỉ bỏ tiền cho người đi tìm con thôi chứ không ngờ bọn chúng lại hại người, ba đã cương quyết đánh nó một trận rồi, con..."
Lúc này, điện thoại di động của Châu Thanh đã bị Trữ Khâm Bạch lấy đi.
"Ba." Trữ Khâm Bạch lại gọi một tiếng.
Châu Khải Tông nhất thời dường như bị nghẹn họng: "... Khâm Bạch à? Bây giờ hai đứa đang ở cùng nhau sau?"
Trữ Khâm Bạch đi thẳng vào vấn đề: "Làm phiền ba báo với cảnh sát."
"Không tha thứ, không hòa giải, nên phán thế nào thì phán."
Trữ Khâm Bạch nói: "Đều là con trai của ngài, hiện tại Châu Thanh cũng là tổng giám đốc của Châu thị, đảm nhiệm một vị trí quan trọng trong tập đoàn. Huống hồ gì Châu Thanh không chỉ có hai thân phận là con trai của ngài và là tổng giám đốc của Châu thị mà cậu ấy cũng là bạn đời hợp pháp của Trữ Khâm Bạch con, ngay cả khi Châu Thanh sẵn sàng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thì việc này con cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì tranh giành quyền lợi mà cố ý làm tổn thương người khác, người bị thương còn là anh trai ruột của mình, nếu như mọi người muốn bao che, vậy thì con sẽ trực tiếp điều động đội ngũ pháp lý của con."
Châu Khải Tông vừa nghe liền bị doạ sợ, vội vàng nói: "Khâm Bạch à, làm gì đến mức này chứ, ba và mẹ của Châu Tùng cũng không có ý này."
Đội ngũ pháp lý của Trữ Khâm Bạch ở trong ngành vô cùng nổi tiếng.
Xâm phạm quyền lợi, vu khống, bao gồm cả những vụ kiện mà trước kia anh ra tay với người khác cũng chưa bao giờ thua kiện, nếu dùng để đối phó với Châu Tùng thì thật sự là chuyện bé xé ra to.
Hơn nữa, cái người vốn được cho là không hoà hợp với con trai lớn của mình bây giờ lại chủ động ra tay, nói là sẽ đối phó với đứa con trai còn lại của mình, Châu Khải Tông không biết nên vui mừng hay vô cùng đau đớn nữa.
Trữ Khâm Bạch cũng không cho đối phương cơ hội nói chuyện mà trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại cho Châu Thanh rồi nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ đồng ý với ba cậu bỏ qua cho cậu ta."
"Người khác còn có khả năng, Châu Tùng thì quên đi." Châu Thanh cau mày nói: "Đối phó với cậu ta tốn quá nhiều thời gian."
Trữ Khâm Bạch gật đầu: "Châu tổng chịu dành thời gian trở về với tôi, vậy thì vẫn thật sự khiến cho tôi cực kỳ vinh hạnh."
Châu Thanh cạn lời, cũng không biết ai là người nhất định bắt người ta lên xe cơ.
Phòng khách tầng 1 nhà họ Châu ở phía bên kia.
Châu Khải Tông đạp vào đầu gối của Châu Tùng, đá cậu ta ngã xuống đất, mắng: "Thằng bất hiếu! Khốn nạn!"
"Anh làm cái gì vậy!" Thư Mỹ Lệ giống như bị điên kéo ông lại, "Anh muốn đánh chết con trai à! Nó mà có bất trắc gì là anh không xong với tôi đâu!"
Châu Khải Tông vung tay hất người phụ nữ ra, chỉ vào bà rồi tức giận nói: "Còn không phải cô dạy nó làm ra việc tốt gì sao? Bây giờ cảnh sát đã tìm tới nhà rồi kìa!"
"Châu Tùng, nó làm cái gì? Làm cái gì?! Con trai cưng của anh bây giờ không phải vẫn rất tốt sao? Nó không có việc gì làm còn muốn tống con trai tôi vào tù!"
"Ba, ba." Châu Tùng đi tới, kéo ống quần của Châu Khải Tông rồi ngẩng đầu cầu xin: "Ba nói với cảnh sát đi, con thật sự chưa từng nghĩ sẽ làm gì Châu Thanh hết, những người đó tự đi quá giới hạn cũng không phải việc của con!"
"Mày còn ngụy biện nữa?"
Châu Khải Tông tức đến mức thở hổn hển, lại đá Châu Tùng một cái, "Châu Thanh, Châu Thanh, đó là anh trai mày! Nó nằm viện cả năm trời vừa mới tỉnh lại, mày chưa từng nghĩ đến hậu quả à? Lòng dạ độc ác đến như vậy! Sao tao lại sinh ra cái thằng ngu xuẩn như mày chứ!"
Châu Tùng vừa nghe xong thì lau mặt rồi bò dậy khỏi mặt đất, sự hèn nhát lúc đầu đã không còn nữa, thay vào đó là sự tức giận, cậu ta gầm lên: "Đúng! Con không chịu nổi anh ta đấy! Thế thì lại làm sao? Còn không phải là do sự thiên vị của ba mà ra sao? Từ lúc anh ta vào công ty thì trong mắt ba có còn đứa con trai là con không? Vị trí tổng giám đốc vốn dĩ nên là của con, dự án ở Phủ Thành con cũng có thể làm, tại sao lại cứ là anh ta, tại sao?!"
Khuôn mặt của Châu Khải Tông trở nên tím tái.
Ông ôm ngực, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong phút chốc ông như thể đã già đi rất nhiều, cũng không lớn tiếng gầm lên giận dữ nữa mà chỉ nhìn Châu Tùng rồi nói: "Đúng vậy, đều là lỗi của ba, lúc nhỏ không quan tâm đến anh con, bây giờ cũng không dạy dỗ con cho tốt, đây vốn dĩ là trách nhiệm của ba. Nhưng Châu Tùng, trong lòng con hiểu rõ, con có thể đảm nhận vị trí đó không? Ngay cả khi giao dự án Phủ Thành cho con, con có thể làm được như Châu Thanh hôm nay không? Đi với cảnh sát đi, Trữ Khâm Bạch đã nói rồi, bao che cho con thì cậu ấy sẽ điều động đội ngũ pháp lý, ba và mẹ con lần này ai cũng không giúp được con, đợi một khoảng thời gian nữa đi ra chúng ta từ từ nói sau."
Thư Mỹ Lệ khuỵu xuống khóc ngay tại chỗ, vừa khóc vừa mắng: "Tôi đã biết Châu Thanh chẳng phải thứ tốt lành gì, từ nhỏ đã biết chỉ trỏ mắng mẹ con tôi, bây giờ thì tốt hơn rồi, độc chiếm công ty thì không nói mà còn liên hợp với Trữ Khâm Bạch, là muốn dồn mẹ con tôi đến đường chết mà!"
"Cô câm miệng!"
Châu Khải Tông nói: "Nghe xem những gì cô nói toàn là những thứ nhảm nhí lộn xộn!"
"Tôi nói xằng sao?" Người phụ nữ chỉ vào ngực mình, cả mặt đều là nước mắt, "Châu Khải Tông, anh sờ vào lương tâm mình mà nói đi, Thư Mỹ Lệ tôi đây có lỗi gì với nhà họ Châu anh. Tôi sinh cho anh một đứa con trai, còn phải thay anh nuôi dưỡng đứa con trai khác, cuối cùng anh cũng không vừa lòng mà ngược lại còn chỉ trích tôi dạy dỗ Châu Thanh không tốt ở khắp nơi. Bây giờ thì hay rồi, anh xem từ khi cậu ta tỉnh lại trong bệnh viện, trong nhà có ngày nào được yên chưa? Còn cả cái thằng Trữ Khâm Bạch kia, lúc anh nhét người sang cậu ta có từng nể mặt anh chưa? Bây giờ không biết đã bị Châu Thanh cho bùa mê thuốc lú gì, theo tôi thấy, Châu Thanh tám phần là đụng vào cái gì không sạch sẽ mới khiến cho các người từng người một đều không được bình thường!"
Châu Khải Tông chộp lấy một chén trà, đập xuống đất đến "choang" một tiếng.
Thư Mỹ Lệ bị doạ sợ đến mức hét lên ngay tại chỗ.
Nhìn thấy Châu Khải Tông đang ôm ngực không thở nổi thì Thư Mỹ Lệ lại bị doạ sợ, vội vàng bò dậy, chạy tới: "Lão Châu, lão Châu! Anh đừng doạ tôi vậy chứ! Thuốc của anh đâu?"
Mấy năm nay, bà đã quen sống như một bà chủ trong gia đình, có thể cố gắng hết sức nghĩ cách để tranh luận cho con trai nhưng bà cũng không thể tưởng tượng được, một khi không có Châu Khải Tông mình sẽ phải sống như thế nào.
Luống cuống tay chân lấy lọ thuốc trong túi của ông ra rồi đổ ra hai viên cho ông nuốt xuống.
Bên phía nhà họ Châu người ngã ngựa đổ, rơi vào một mớ hỗn loạn.
Bên phía Châu Thanh bên này cũng không khá hơn là bao.
Cậu và Trữ Khâm Bạch bị chặn lại trong nhà vệ sinh nam.
Nhà vệ sinh nam trong trung tâm thương mại được quét dọn rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng. Mặc dù vậy thì lúc Châu Thanh bị đẩy vào gian trong cùng của nhà vệ sinh, bước chân của cậu rõ ràng có hơi lúng túng.
"Làm sao bây giờ?" Châu Thanh nghe tiếng động hỗn loạn ở cửa, hỏi người trước mặt.
Trữ Khâm Bạch ra hiệu cho cậu, "Gọi cho Phạm Tuyền."
Buồng vệ sinh này rất nhỏ, thậm chí quay đầu lại Châu Thanh còn cảm thấy khó khăn nên đã đẩy anh: "Cách ra xa một chút."
Trữ Khâm Bạch nhướn mày, hơi lùi lại.
Lúc chị Phạm nhận được cuộc gọi: "Châu Thanh?"
Vừa nghe nói bọn họ ở trung tâm thương mại, Trữ Khâm Bạch chẳng những bị fan nhận ra mà còn bị chặn trong nhà vệ sinh, giọng nói của Phạm Tuyền lập tức cao lên: "Trữ Khâm Bạch!"
"Chị có thể nói to hơn một chút không?" Trữ Khâm Bạch trực tiếp báo địa chỉ, sau đó nói: "Cách cũ, tốc độ nhanh lên, người bên ngoài càng ngày càng nhiều rồi."
"Cậu bị điên rồi à?"
Nghe tiếng động thì đoán được Phạm Tuyền đang thu dọn đồ đạc, người đã bắt đầu hành động rồi nhưng vẫn không quên mắng anh, "Lần trước ở ga tàu điện ngầm còn chưa được dạy dỗ đủ à? Không có việc gì mà đi cái gì mà trung tâm thươngmại! Đợi đó, chị bảo người đến ngay. Còn nữa, đừng để người ta chụp được đấy."
Cúp điện thoại.
Châu Thanh nhận lại, không hài lòng nhìn anh, "Đã bảo anh đừng đi vào rồi mà."
"Vậy bây giờ tôi ra ngoài nhé?"
"Đúng là có vấn đề." Châu Thanh túm lấy anh, liếc anh một cái rồi cau mày nói: "Cải trang quá thiếu chuyên nghiệp."
Trữ Khâm Bạch cười khẽ hai tiếng: "Vậy xem ra anh Châu rất có kinh nghiệm nhỉ?"
Cải trang là một trong những kỹ năng cơ bản của cậu, đủ để cậu coi thường Trữ Khâm Bạch, một người làm việc quá qua loa.
Châu Thanh kéo chiếc khẩu trang màu đen của anh, phựt một tiếng nhẹ rồi bật trở lại, nhàn nhạt nói: "Giỏi hơn anh."
- --
Gin: Chị Phạm kiểu: m báo t k à =))))
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.