Cậu Ấy Đến Từ 1945

Chương 25: C25: Chương 25



Châu Thanh ở chỗ của Trữ Khâm Bạch tổng cộng ba ngày.

Trong khoảng thời gian này, có lẽ là vì e ngại thân phận của Trữ Khâm Bạch nên ngoại trừ công việc chính ra thì rất ít người tới quấy rầy. Điều này cũng giúp Châu Thanh tránh được nhiều khả năng tiếp xúc không cần thiết với người khác, cơn sốt thuyên giảm và tình trạng chuyển biến tốt.

Vào sáng sớm ngày thứ ba, tin tốt cuối cùng cũng truyền đến, mực nước đã hạ xuống, bầu trời phía xa xa của huyện Lâm Thuận cũng xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt.

Đường xá sẽ được khai thông trở lại lúc sáu giờ tối.

Châu Thanh nói với nhóm Hứa Triêu bọn họ, có thể chuẩn bị trở về rồi.

"Đi về trong đêm à?" Lúc Trữ Khâm Bạch rót nước thì nghe được cuộc điện thoại của cậu.

Châu Thanh ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng, trải ra một đống tài liệu trước mặt, vừa lật tìm vừa trả lời: "Chín giờ sáng mai có một cuộc họp, không vội đi về sẽ không kịp."

Cậu đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm những tài liệu đã sử dụng tối qua.

Vẫn chưa đánh răng rửa mặt nên dáng vẻ có hơi tuỳ ý, mãi cho đến khi tìm được thứ mình muốn, cậu mới cúp điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Trữ Khâm Bạch, "Đúng rồi, hôm qua anh của anh đã gửi tin nhắn cho tôi."

Một người nào đó buổi sáng tự pha cho mình một tách cà phê hòa tan để tỉnh táo ngay cả đầu cũng không quay lại, "Anh ấy gửi tin nhắn cho cậu, cậu nói với tôi làm gì."

Châu Thanh: "Đó là bởi vì anh ấy nghĩ chúng ta đang cãi nhau, bảo tôi đừng chấp nhặt anh."

Trữ Khâm Bạch xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, gật đầu: "Đúng vậy, việc này không thể không nhờ bất ngờ mà cậu tạo ra, khiến cho anh ấy cho rằng cậu tới Phủ Thành là vì tức giận nên mới không từ mà biệt với tôi."

Châu Thanh cong ngón trỏ đè lên vị trí xương lông mày, hiếm khi không nói gì, đồng thời thầm nghĩ, hôm đó mình không nên nói nhiều thêm một câu cổ anh trắng.

Người này quả thật rất ghi thù.

Lúc Trần Đăng Đăng cầm điện thoại gõ cửa đi vào, nhìn thấy chiếc túi màu đen đơn giản bên chân Châu Thanh thì lời muốn nói nhất thời dừng lại, trước tiên hỏi: "Anh Châu, bọn anh sắp phải đi rồi ạ?"

"Đúng vậy." Châu Thanh dừng bút, cười nói: "Hai ngày nay cảm ơn cô đã quan tâm."

Trần Đăng Đăng xua tay: "Em thật sự không làm gì hết."

Trữ Khâm Bạch vắt chéo đôi chân dài, dựa vào chiếc bàn dài bên cửa sổ nhấp một ngụm cà phê còn bốc khói trong tay, cau mày chán ghét như thường lệ, lại nhấp một ngụm nữa mới hỏi Trần Đăng Đăng: "Có việc?"

Lúc này, Trần Đăng Đăng mới đi tới, kinh ngạc hỏi: "Anh Trữ, anh lại ngủ không ngon ạ?"

"Nói việc chính đi." Trữ Khâm Bạch nói.

Trần Đăng Đăng đưa điện thoại sang, "Anh xem cái này này."

Trữ Khâm Bạch liếc nhìn màn hình, cau mày, "Lừa đảo quyên góp?"

"Vâng, người đầu tiên bị bóc ra là Dương Huy, vốn dĩ hai trăm vạn ban đầu sau khi lôi ra chi tiết đã bị người bóc phốt, số tiền thực tế còn chưa đến tám mươi vạn. Người có liên quan cũng không ít. Người phụ trách giám sát dư luận trong ekip của chúng ta phát hiện ra có vài anti-fan quy mô nhỏ đã bắt đầu nhắm đến anh rồi, chị Phạm nói tám phần là dùng anh để di chuyển sự chú ý của công chúng."

Châu Thanh ngồi bên cạnh đã nghe được đại khái.

Trong đầu hiện lên một từ, hoạ thuỷ đông dẫn (*).

(*) hoạ thuỷ đông dẫn: sử dụng một số cách thức để ngăn mình khỏi bị tổn thất và để người khác gánh chịu tổn thất thay, mình tạm thời chưa nghĩ ra cụm thay thế trong tiếng Việt nên để Hán Việt nhé: