Nghiêm Cẩn Ngọc bị ta dẫn dắt, thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này, ta tranh thủ nói: "Cô con gái nhỏ trong bụng ta nói với ta, con bé chỉ ăn một miếng thôi... Cha có đồng ý không?"
Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ ho một tiếng, dời mắt đi, một lúc sau mới nói: "Vậy thì chỉ ăn một miếng thôi."
Vì thế từ đó trở đi, ta mong trong bụng mình sinh ra một cô con gái.
Trên đường về kinh, phụ hoàng quét sạch mây đen trong lòng, bắt đầu lôi Thư Cát ra nói mãi không thôi: "Trẫm năm xưa từng thấy một cung nữ nhỏ, bị người ta đẩy xuống giếng c h ế t đuối, còn có người bị đầu độc c h ế t, lúc bị phát hiện thì toàn thân tím đen, ngươi ngốc như vậy, trẫm khẳng định, ngươi vào đó chỉ có nước c h ế t, ngươi nói trẫm nói đúng không?"
Thư Cát muốn khóc mà không có nước mắt, gật đầu như giã tỏi: "Thánh thượng nói rất đúng."
"Trước đây ngươi còn nói trẫm khoác lác, trẫm nói toàn là sự thật."
"Thần nữ ngu muội, có mắt không tròng..."
Về sau, phụ hoàng nói Thư Cát đến phát ngán, nàng ôm lấy chân phụ hoàng, đôi mắt ngấn lệ: "Xin thánh thượng ném thần nữ vào ngục đi, thần nữ có tội! Xin người xử trí thần nữ theo luật pháp."
Sau khi về kinh, bất ngờ biết được Nghiêm lão ngự sử cũng về kinh rồi, lúc trước sau khi đại hôn, ta ngồi trước mặt lão gia tử nghiêm trang uy nghiêm không yên, sau đó lại xảy ra mâu thuẫn với Nghiêm Cẩn Ngọc nên không đến nữa.
Cách đây không lâu, Nghiêm lão ngự sử đã về thăm nhà cũ, hiện đang ở kinh thành, cũng nên đến báo tin vui cho ông.
Ngày thứ hai sau khi về kinh, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc về Nghiêm phủ.
Lúc đó ta vẫn chưa để lộ chuyện mình có thai, ngồi bên cạnh Nghiêm Cẩn Ngọc, cúi đầu không dám nhìn lão gia tử.
"Con nói gì?" Lão gia tử hỏi Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, nói từng câu từng chữ: "Trạm Trạm đã có thai."
Lão gia tử nghiêm mặt nhìn ta, nói với Nghiêm Cẩn Ngọc bằng giọng trầm thấp: "Con theo ta đến từ đường!" Khi nói với ta thì ôn hòa hơn một chút: "Công chúa cứ dùng bữa, lão thần có vài lời muốn dặn dò Cẩn Ngọc."
Ta lo lắng nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc, hắn gắp thức ăn cho ta, nhỏ giọng nói: "Ngoan, ta đi rồi sẽ về ngay."
Ta biết từ đường bình thường không được vào, cũng không phải ngày vui gì, chẳng lẽ Nghiêm Cẩn Ngọc phạm lỗi... phải chịu đòn roi hay gậy gia pháp? Gia pháp nhà họ Nghiêm rất nghiêm khắc, hắn... vết thương cũ của hắn chưa lành, không thể thêm vết thương mới được!
Ta đứng phắt dậy, hỏi nha hoàn đường đi đến từ đường. Dọc đường vội vã đuổi theo, đến trước cửa từ đường, ta đột nhiên dừng lại, Nghiêm Cẩn Ngọc đang quỳ bên trong, lưng thẳng tắp, lão gia tử mặt mày xanh mét, ta tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Lúc trước ta nhất quyết gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc, chưa từng tôn trọng Nghiêm lão ngự sử, ông không hài lòng với ta là chuyện bình thường nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc không thể quỳ được...
Ngay sau đó, ta nghe thấy Nghiêm lão gia tử tức giận mắng hắn: "Con cái đồ oắt nhõi, chuyện vi hành phía Nam lớn như vậy, con lại không biết kiềm chế... Trên đường khiến công chúa mang thai, con có nghĩ đến một cô nương yếu đuối như con bé có chịu được không! Quân tử phát hồ tình, chỉ hồ lễ, những gì ta dạy, con đều quăng cho chó ăn hết rồi sao?" (“Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” nghĩa là: “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.)
Nghiêm Cẩn Ngọc cúi đầu: "Phụ thân dạy bảo phải, con trai biết lỗi."
"Ta nghe nói công chúa ở Thông Châu bị kẻ xấu bắt giữ, chắc hẳn đã bị lo sợ, giờ đã khỏe hẳn chưa? Ta thấy con bé ăn rất ít trong bữa tiệc, con nhớ để tâm một chút, đừng suốt ngày chỉ lo những chuyện vớ vẩn của hoàng đế, ông ta tuổi cao rồi còn để con cháu lo lắng, ta khinh!"
Nghiêm Cẩn Ngọc khẽ ho một tiếng, dời mắt đi, một lúc sau mới nói: "Vậy thì chỉ ăn một miếng thôi."
Vì thế từ đó trở đi, ta mong trong bụng mình sinh ra một cô con gái.
Trên đường về kinh, phụ hoàng quét sạch mây đen trong lòng, bắt đầu lôi Thư Cát ra nói mãi không thôi: "Trẫm năm xưa từng thấy một cung nữ nhỏ, bị người ta đẩy xuống giếng c h ế t đuối, còn có người bị đầu độc c h ế t, lúc bị phát hiện thì toàn thân tím đen, ngươi ngốc như vậy, trẫm khẳng định, ngươi vào đó chỉ có nước c h ế t, ngươi nói trẫm nói đúng không?"
Thư Cát muốn khóc mà không có nước mắt, gật đầu như giã tỏi: "Thánh thượng nói rất đúng."
"Trước đây ngươi còn nói trẫm khoác lác, trẫm nói toàn là sự thật."
"Thần nữ ngu muội, có mắt không tròng..."
Về sau, phụ hoàng nói Thư Cát đến phát ngán, nàng ôm lấy chân phụ hoàng, đôi mắt ngấn lệ: "Xin thánh thượng ném thần nữ vào ngục đi, thần nữ có tội! Xin người xử trí thần nữ theo luật pháp."
Sau khi về kinh, bất ngờ biết được Nghiêm lão ngự sử cũng về kinh rồi, lúc trước sau khi đại hôn, ta ngồi trước mặt lão gia tử nghiêm trang uy nghiêm không yên, sau đó lại xảy ra mâu thuẫn với Nghiêm Cẩn Ngọc nên không đến nữa.
Cách đây không lâu, Nghiêm lão ngự sử đã về thăm nhà cũ, hiện đang ở kinh thành, cũng nên đến báo tin vui cho ông.
Ngày thứ hai sau khi về kinh, ta và Nghiêm Cẩn Ngọc về Nghiêm phủ.
Lúc đó ta vẫn chưa để lộ chuyện mình có thai, ngồi bên cạnh Nghiêm Cẩn Ngọc, cúi đầu không dám nhìn lão gia tử.
"Con nói gì?" Lão gia tử hỏi Nghiêm Cẩn Ngọc.
Nghiêm Cẩn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, nói từng câu từng chữ: "Trạm Trạm đã có thai."
Lão gia tử nghiêm mặt nhìn ta, nói với Nghiêm Cẩn Ngọc bằng giọng trầm thấp: "Con theo ta đến từ đường!" Khi nói với ta thì ôn hòa hơn một chút: "Công chúa cứ dùng bữa, lão thần có vài lời muốn dặn dò Cẩn Ngọc."
Ta lo lắng nhìn Nghiêm Cẩn Ngọc, hắn gắp thức ăn cho ta, nhỏ giọng nói: "Ngoan, ta đi rồi sẽ về ngay."
Ta biết từ đường bình thường không được vào, cũng không phải ngày vui gì, chẳng lẽ Nghiêm Cẩn Ngọc phạm lỗi... phải chịu đòn roi hay gậy gia pháp? Gia pháp nhà họ Nghiêm rất nghiêm khắc, hắn... vết thương cũ của hắn chưa lành, không thể thêm vết thương mới được!
Ta đứng phắt dậy, hỏi nha hoàn đường đi đến từ đường. Dọc đường vội vã đuổi theo, đến trước cửa từ đường, ta đột nhiên dừng lại, Nghiêm Cẩn Ngọc đang quỳ bên trong, lưng thẳng tắp, lão gia tử mặt mày xanh mét, ta tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Lúc trước ta nhất quyết gả cho Nghiêm Cẩn Ngọc, chưa từng tôn trọng Nghiêm lão ngự sử, ông không hài lòng với ta là chuyện bình thường nhưng Nghiêm Cẩn Ngọc không thể quỳ được...
Ngay sau đó, ta nghe thấy Nghiêm lão gia tử tức giận mắng hắn: "Con cái đồ oắt nhõi, chuyện vi hành phía Nam lớn như vậy, con lại không biết kiềm chế... Trên đường khiến công chúa mang thai, con có nghĩ đến một cô nương yếu đuối như con bé có chịu được không! Quân tử phát hồ tình, chỉ hồ lễ, những gì ta dạy, con đều quăng cho chó ăn hết rồi sao?" (“Phát hồ tình, chỉ hồ lễ” nghĩa là: “Cho dù ái tình có phát sinh thì bên trong tình cảm ấy vẫn luôn có những khuôn phép của lễ nghi đạo đức, ràng buộc con người ta không nên vượt quá lằn ranh đó.)
Nghiêm Cẩn Ngọc cúi đầu: "Phụ thân dạy bảo phải, con trai biết lỗi."
"Ta nghe nói công chúa ở Thông Châu bị kẻ xấu bắt giữ, chắc hẳn đã bị lo sợ, giờ đã khỏe hẳn chưa? Ta thấy con bé ăn rất ít trong bữa tiệc, con nhớ để tâm một chút, đừng suốt ngày chỉ lo những chuyện vớ vẩn của hoàng đế, ông ta tuổi cao rồi còn để con cháu lo lắng, ta khinh!"