Hai năm trước, khi Đồng Nghĩa vừa đi theo Bùi An đến Kiến Khang cũng chịu không ít thiệt thòi, cũng chịu đánh rất nhiều, hắn nhớ rõ ngày đầu tiên chủ tử nhậm chức, ban đêm đi ra ngoài dạo phố bị người ta trùm bao tải vải kéo đến trong ngõ tối, tay đấm chân đá một trận, tuyên bố muốn chủ tử cút ra khỏi Kiến Khang, nếu không thì chỉ có một con đường chết.
Sau khi trở lại Viện Chính Phong, mặt mũi chủ tử bầm dập, cả người bị thương, chưa từng chật vật đến vậy.
Hắn là người hầu trong phủ Quốc công, theo hầu hạ chủ tử từ bé đến lớn, lúc chủ tử đọc “Luận Ngữ”, “Xuân Thu” thì chắc mấy người đó còn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nếu không phải phủ Quốc công gặp phải bất trắc, chủ tử chính là công tử gia quý tộc nhất Lâm An, một thân hào quang, ai ai cũng kính ngưỡng, hắn chưa từng thấy chủ tử uất ức như vậy, đỏ mắt khuyên Bùi An: “Chủ tử, chúng ta vẫn nên trở về Lâm An đi.”
Không mong cầu gì khác, chỉ cần được bình an.
Vẻ mặt chủ tử vẫn trấn tĩnh, không hề lùi bước, tự mình lau đi vết thương trên người rồi nói cho hắn biết: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Đồng Nghĩa, ta đã không còn là Bùi thế tử lúc trước rồi, còn gì khổ mà ta không thể chịu đựng chứ.”
Hai năm qua chủ tử lăn lê bò lết một đường, đến ngày hôm nay đạt được thành tựu này, không phải người bên ngoài ban cho, mà là chủ tử liều cả mạng mình để có được.
Ai gian ai trung? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một đám văn nhân hở ra là đại nghĩa, còn không phải đi làm chuyện trùm bao tải đánh người, giết người diệt khẩu sao?
Thói đời này chỉ là cá lớn nuốt cá bé, nếu chủ tử không tàn nhẫn độc ác, sử dụng thủ đoạn lợi hại, e là bọn họ đã cười lên đầu chủ tử, muốn mạng của chủ tử từ lâu.
Đồng Nghĩa đã thấy vô số lần náo loạn như vậy cho nên có rất nhiều kinh nghiệm.
Ngay khi việc xảy ra, hắn đã âm thầm nhìn chằm chằm người gây sự đầu tiên, lúc này nghe Bùi An nói xong lập tức mang theo người của Ngự Sử Đài, túm lấy người nọ trước rồi kéo lên đứng trên xe ngựa, đao trong tay kề sát cổ hắn ta, nhìn dân chúng vẫn còn đang ồn ào ầm ĩ ở phía dưới, cao giọng nói: “Dừng lại hết cho ta, còn có lũ người gây sự kia, kẻ này sẽ là kết cục của mấy người.”
Nói xong đao trong tay không hề do dự cắt đứt, máu văng ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt của một đống người trước mặt, lúc này đám người này mới chậm rãi an tĩnh lại.
Đồng Nghĩa buông tay, người nọ ngã xuống đất, không nhúc nhích.
Đồng Nghĩa nhìn lướt qua đám người, nghiêm giọng nói: “Bùi đại nhân một lòng vì dân, ở đây trấn thủ hai năm, củi gạo dầu muối ở Kiến Khang chưa bao giờ thiếu hụt, các ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng những thứ này đều là công lao của ai, hôm nay người này yêu ngôn mê hoặc dân chúng, kích động dân tâm, tiểu nhân, tử hình ngay tại chỗ là vì dân trừ hại, chờ lát nữa sẽ rút gân lột da treo lên cửa thành, mọi người lấy đó làm cảnh tỉnh, ngoài ra từ hôm nay trở đi, phàm là có loạn tặc như vậy, ai cũng có thể đến báo cáo, một khi có thể chứng thực được, mỗi người có thể nhận được năm lượng bạc…”
Đám đông hoàn toàn yên tĩnh.
Không nói đâu xa xôi, Bùi An ở đây hai năm nay, đúng là muối gạo của Kiến Khang còn sung túc hơn trước rất nhiều.
Thương nhân Kiến Khang, dù là đường bộ hay đường thuỷ thì cũng ít khi gặp hải tặc thổ phỉ, bởi vì thủ đoạn của Bùi An không chỉ dùng ở trên người bọn họ mà còn dùng trên người kẻ trộm xâm phạm Kiến Khang, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, chẳng qua đi theo xu thế đi chửi bới một người sẽ dễ dàng hơn, muốn đi ngược dòng đối nghịch với mọi người để nói một câu công bằng cho hắn sẽ phải trả giá lớn, cho nên mới hùa theo như vậy.
Bo bo giữ mình, cũng không sai.
Nhưng tùy ý đến giẫm một cước cũng không nên, hôm nay người không oán không thù cũng không ít, người đến đây chỉ vì muốn gây sự cũng không ít, sau khi thấy máu thì mất tinh thần ngay lập tức.
Trong thời thái bình, thứ đáng giá nhất là mạng người, giống như trước đây, đám đông dần dần giải tán, không còn tính tình gì nữa.
Tiếng động trấn áp bên ngoài xe ngựa truyền vào trong, Vân Nương không dám nhìn ra bên ngoài, thấy yên tĩnh rồi mới kéo rèm ra, còn chưa thấy rõ bên ngoài như thế nào thì chợt thấy khuôn mặt mèo của Triệu Viêm, vừa lăn vừa bò trên mặt đất để lên xe ngựa, sau khi vén rèm lên chui vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Bùi An, ánh mắt nhắm chặt, cảm giác giống như vừa mới thoát nạn.
Vân Nương ngạc nhiên, không ngờ đường đường là quận vương, thật đúng là bị dân chúng đánh.
“Quận vương, không, không sao chứ?”
Vân Nương vừa hỏi xong, Triệu Viêm thoáng cái mở mắt ra, xoay người ôm lấy Bùi An khóc đến mức long trời lở đất: “Bùi huynh, ta bị người ta đánh, ở vương phủ thì bị phụ vương ta đánh, bị hạ nhân đánh, đi ra ngoài còn bị những người không quen biết này đánh, ta trêu chọc ai chứ.”
Vân Nương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không ngờ, tiểu quận vương của phủ Thụy An Vương phủ, lại là một người mít ướt như vậy.
Cổ Bùi An tránh sang bên cạnh, cau mày, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra: “Hoặc là ngồi xuống, hoặc là lăn xuống đi.”
Triệu Viêm bị Bùi An đẩy ra cũng không nản lòng, lại dính qua, giống như một thuốc cao bôi da chó, bắt lấy cây rơm cứu mạng cuối cùng của mình: “Bùi huynh, xem như ta đã thấy rõ ràng rồi, thiên hạ này không còn chỗ cho ta dung thân, chắc chắn vương phủ ta không thể trở về, phụ vương ta nhiều con cái, người nào cũng xuất thân tốt hơn ta, lại có tiền đồ hơn ta, nếu biết ta lén chạy đi nhất định sẽ đánh chết ta, hiện giờ có thể bảo vệ ta chu toàn chỉ có một mình Bùi huynh, ta quyết định rồi, ngươi đi đâu ta đi đó, dù chân trời góc biển đến chết cũng không phai…”
Bùi An:...
Triệu Viêm nhớ tới, lại quay đầu lại, vẻ mặt thành ý nhìn Vân Nương: “Tẩu tử, tẩu yên tâm ta ăn rất ít, một miếng cơm là được, tương lai chờ hai người có con, ta còn giúp hai người trông con, tuyệt đối sẽ không để cho hai người chịu thiệt.”
Vân Nương:...
Sống lưng Vân Nương cứng đờ, con cái sao, còn sớm quá.
Dù là đêm tân hôn, hay là buổi tối hôm trước, Bùi An không hề bắn vào trong, lúc quan trọng hắn đều rút ra rồi bắn toàn bộ lên bụng nàng.
Có lẽ dọc theo đường đi sẽ không thái bình, nàng không nên có thai, trong lòng hai người đều biết, coi như là đạt được đồng thuận, đêm hôm trước khi thấy Bùi An sắp không kìm nổi, nàng cũng chủ động đẩy hắn ra nhắc nhở.
Triệu Viêm nói chân thành, Bùi An cũng không đẩy hắn ra khỏi xe, bình tĩnh nói: “Hôm nay dưỡng thương một ngày, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi trở về, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần khóc trước mặt bệ hạ vài tiếng, vương gia sẽ không muốn mạng ngươi đâu.”
“Bùi huynh, về đó làm gì chứ, ta vẫn sẽ bị đánh, chỉ là đổi cách chết, chậm rãi bị tra tấn đến chết mà thôi, nể tình năm đó chúng ta còn từng cùng nhau đào tổ chim, Bùi huynh, ngươi mang ta đi đi…”
Vân Nương không nghĩ tới Triệu Viêm ở vương phủ cũng thê thảm như thế, bị hắn dây dưa suốt đường, đến khi xe ngựa đến quan trọ lỗ tai mới yên tĩnh chút.
Công chúa đã đi rồi, không cần phải ở quán trọ nữa, Vân Nương đi theo Bùi An lên lầu thu dọn đồ đạc, vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hình Phong đang đi lên lầu.
Một thân áo trắng đứng ở cuối hành lang dài, khuôn mặt có tinh thần hơn lúc trước rất nhiều, hoàn toàn không để ý Bùi An ở một bên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Vân Nương, thấp giọng nói: “Có thể nói mấy câu hay không?”
Không biết lần chia tay này đến bao giờ mới có thể gặp lại, hẳn là nên tạm biệt đàng hoàng, Vân Nương nhìn về phía Bùi An, còn chưa mở miệng mặt Bùi An đã quay sang một bên: “Có chuyện gì cứ nói ở chỗ này.”
Vân Nương:...
Nói trước mặt cũng khá tốt.
Lúc trước Hình Phong tránh Vân Nương là bởi vì hắn là người mang tội, không muốn gây thêm phiền phức cho nàng, lúc này đã khôi phục thanh danh đương nhiên không bận tâm nữa. Sự tranh cường hiếu thắng trong xương cốt đàn ông, dù là ai cũng có, cho dù lúc trước là mình chủ động chắp tay nhường nhịn, lúc này muốn Hình Phong có hảo cảm cảm kích Bùi An, hắn làm không được.
Bùi An muốn nghe thì nghe đi.
Hình Phong xem Bùi An như không tồn tại, ánh mắt nhìn về phía Vân Nương rồi dịu dàng hỏi: “Dự định đi đâu?”
Vân Nương biết cái nào không nên nói, cái nào nên nói, đáp: “Ta vào nam với lang quân.”
Một tiếng lang quân này, giống như dao cắt vào tim Hình Phong làm cho nó máu chảy đầm đìa, hắn có thể vì an nguy của nàng, nhẫn tâm thoái hôn với nàng, nhưng trong lòng yêu nàng, sao có thể ít đi.
Ngày đó sau khi nàng rời đi, hắn một mình dầm trong mưa, nhớ lại tất cả cảnh tượng mấy năm của bọn họ, ngực giống như bị dao cắt, đau đến mất ý thức.
Hắn nhìn nàng lớn lên, từ trẻ sơ sinh cho đến bây giờ, trưởng thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, cho rằng cuối cùng có thể cưới nàng trở về, cùng nàng trải qua những điều mới lạ của thiên hạ, từ nay về sau làm bạn đời, nhưng không nghĩ tới lại bị người ngoài làm khó dễ, chia rẽ bọn họ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho Minh Dương, mặc dù nàng ấy bị đưa đến Bắc Quốc hòa thân, nhưng chỉ cần Hình Phong nhìn thấy Vân Nương đứng ở bên cạnh Bùi An, hắn chỉ biết mình càng hận Minh Dương nhiều hơn.
Ngực quá đau, đôi mắt Hình Phong chậm rãi hồng lên, nhưng khóe môi lại cong lên, ôn hoà cười với nàng rồi nói: “Rất tốt, nếu có cơ hội đi Quả Châu cũng tốt, đi thăm viếng ông ngoại nàng một lần, hiểu rõ tâm nguyện mấy năm nay của nàng.”
Vân Nương không biết giữa Hình Phong và Minh Dương rốt cuộc là có gút mắc gì, nhưng lúc này nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng cũng không dễ chịu.
Nếu nói nàng không còn để ý, thì cũng là để lừa tên lòng dạ hẹp hòi nào đó.
Hai người cùng nhau lớn lên, người đàn ông đầu tiên nàng tiếp xúc chính là Hình Phong, hơn hai tháng trước, đúng là trong lòng nàng đã coi hắn là phu quân tương lai của mình, trong lòng trong mắt đều là hắn. Nhưng tạo hóa trêu người, hắn có nỗi khổ tâm không thể cưới nàng, nàng cũng có quyền tính toán tương lai cho mình.
Hai người không có khả năng trở lại như trước kia, ngày đó Hình Phong trả lại ngọc bội cho nàng thì nàng đã biết.
Tiệc tùng trong thiên hạ không thể không tan, mặc dù hai người quen biết nhau mười sáu năm nhưng cả đời này, còn có vài cái mười sáu năm, hai người còn gặp được rất nhiều người khác nhau, hiện giờ nàng có Bùi An, hắn cũng sẽ gặp được người cùng mình đi suốt cuộc đời, đợi đến khi thời gian trôi qua, quay đầu lại nhìn lại, chẳng qua hai người cũng chỉ là một hối ức trong thời thơ ấu.
So với thế cục, vận mệnh, duyên phận, tình cảm thật sự quá nhỏ bé.
Tình cảm có thể được nuôi dưỡng, nhưng số phận không thể khống chế.
Nàng tin số phận.
Hai người đều nên nhìn về phía trước, Vân Nương không còn rối rắm quá khứ trước kia của bọn họ nữa, những chuyện đã từng xảy ra nàng cũng không có cách nào xóa đi, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Phong, thoải mái cười cùng với hắn: “Ừm, sau này Hình ca ca cũng phải sống thật tốt.”
Mặc dù không thể quên, cũng nên buông bỏ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bùi An xoay mặt qua, mí mắt chợt nhảy dựng lên.
Được, nàng giỏi lắm.
Lúc này chỉ sợ cỏ dưới sân cũng chưa chắc đã xanh bằng Bùi An hắn.
Trong lòng Vân Nương lại rất bình thản, từ lúc nàng có kí ức nàng đã gọi Hình Phong là Hình ca ca, ngược lại sau này lớn lên, sau khi biết được ý nghĩa hôn ước nàng mới sửa lại gọi hắn là Hình công tử, lúc này nàng gọi một tiếng Hình ca ca cũng là ám chỉ cho Hình Phong biết giữa bọn họ đã không còn tình cảm nam nữ, huống chi là tình cảm thân mật khác.
Từ khi hai người từ hôn đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau như vậy, Hình Phong lại không thấy vui vẻ từ nụ cười kia của nàng.
Đáng lẽ nàng nên là của mình…
Bùi An không nhịn nổi, không đợi Hình Phong lại ấp ủ ra tiết mục cạy góc tường nào nữa, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên mặt hắn: “Nói xong chưa, Hình đại nhân đã khôi phục chức vụ như cũ, vẫn nên quay về sớm đi, trở về Lâm An chia sẻ ưu phiền với bệ hạ.”
Nói xong Bùi An bắt lấy cổ tay Vân Nương, kéo nàng đi về phía trước, đi vài bước lại chợt dừng chân, Vân Nương không vững chân đụng đầu vào người Bùi An.
Bùi An kéo nàng sát người mình, cũng không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Hình Phong, nói: “Lần sau Hình đại nhân nhìn thấy phu nhân ta, kính xin thu hồi cặp mắt như hổ rình mồi kia đi, bản quan biết nàng đẹp, không cần ngươi nói cho ta biết.”
Không thèm quan tâm tâm trạng lúc này của Hình Phong là gì, Bùi An lôi kéo Vân Nương xuống cầu thang, lúc đi tới trước xe ngựa đột nhiên buông tay, không nói một lời mà một mình chui vào trước.
Vân Nương:...
Lúc Vân Nương giẫm lên băng ghế rồi vén rèm lên, Bùi An đã cầm một quyển sách, xoay mặt qua một bên, không thèm liếc nàng một cái nào.
Như vậy mà còn dám nói mình bao dung rộng lượng.
Nếu hôm nay nàng có thể thẳng thắn ôn chuyện với Hình Phong trước mặt Bùi An, Vân Nương đã nghĩ đến hậu quả.
Hai người cùng nhau ngồi xe ngựa ba ngày, lần đầu tiên Vân Nương chủ động dựa vào, nói nhẹ bên cạnh Bùi An: “Lang quân, lát nữa ta định đi mua chút sách, lang quân có đề nghị gì không?”
Trang sách trong tay Bùi An nhanh chóng lật một cái, giọng nói không cảm xúc: “Tuỳ nàng.”
“À.” Vân Nương nhìn sắc mặt hắn một chút: “Vậy lát nữa chọn rồi mua.” Lại hỏi tiếp: “Lang quân, chúng ta đi đâu đây?”
“Viện Chính Phong.”
“Là nơi ở lúc trước của lang quân sao?”
“Ừ.”
“Vừa rồi ta nghe Đồng Nghĩa nói lang quân ở Kiến Khang hai năm, cuộc sống của dân chúng rất tốt, chắc chắn lang quân hao phí rất nhiều tâm tư phải không?”
Bùi An ngẩng đầu, Vân Nương lập tức cong môi, cho hắn một nụ cười xán lạn.
Bùi An nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nhìn một hồi rồi trực tiếp chọc thủng thủ đoạn vuốt mông ngựa của nàng: “Đừng nói nhảm nữa, toàn là lời nói dối không có câu nào là thật, nói ra ta cũng không tin, đừng có nói nữa.”
Xem ra Bùi An đã nhìn ra, nếu muốn gạt bỏ tình cảm của nàng và Hình Phong từ miệng là điều không dễ dàng gì.
Đêm tân hôn uống nước chanh, làm hắn bận rộn một phen, xong việc hai người còn tranh cãi một trận, nàng còn hếch mũi lên mặt, còn lợi hại hơn hắn, rồi lánh đi một lần nữa.
Nàng và Hình Phong còn có thể như thế nào, chẳng lẽ nàng còn dám hồng hạnh xuất tường(1)? Mình đúng là rảnh đến hoảng hốt, lo chuyện tình sử nàng.
(1)Hồng hạnh xuất tường: Cụm từ này có ý để chỉ người con gái trèo tường leo ra ngoài, hay ngoại tình.
Vân Nương:...
Kể từ lần trước đến giờ, hai người vẫn luôn chung sống hoà hợp, thậm chí có thể gọi là cầm sắt hoà minh(2), nhất là hôm kia hai người ở trong trạng thái tỉnh táo điên cuồng một phen, hai người dần dần trở nên quen thuộc với nhau.
(2)Cầm là đàn cầm, có bảy dây; sắt là đàn sắt, có hai mươi lăm dây; hai cây đàn này phải đi đôi với nhau thì cung điệu nhạc mới hay lên được. Nên người ta thường dùng từ này để chỉ về mối duyên hoà hảo hợp.
Một khi đã thân quen, hiển nhiên thể diện cũng giảm bớt, Vân Nương nghe Bùi An giễu cợt cũng không tức giận, biết lòng dạ hắn lớn đến chừng nào mà, nàng tiến lên phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn mặt Bùi An, to gan nhưng dịu dàng hỏi hắn: “Lang quân, chàng để ý sao?” Không phải lòng dạ chàng lớn lắm sao.
Bùi An cảm thấy cô nương trước mặt có một đôi mắt đẹp nhưng lại chả biết nhìn người.
Là một người đàn ông, có thể không ngại vợ mình gọi tình nhân cũ một tiếng ca ca ở trước mặt mình à.
Hình ca ca, thân mật biết bao.
Vân Nương bị Bùi An nhìn chằm chằm, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc làm nàng quên mất mình định nói gì, ban đầu cũng cảm thấy không có gì để giải thích, nàng cũng thản nhiên cho rằng mình hoàn toàn không sai nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến nói: “Lang quân, trước khi gặp chàng, ta chỉ biết một mình huynh ấy, hôm nay tạm biệt, ngày sau sợ khó gặp lại, cũng chỉ là nói lời từ biệt mà thôi, thật ra không có gì cả…”
“Đúng vậy, không có gì cả.” Bùi An cũng nhếch môi với nàng, cười đến độ chói sáng: “Một câu ca ca mà thôi, nói như vậy Tiêu tiểu thư cũng từng gọi ta như vậy, ta cũng chưa bao giờ để ý.”
Vân Nương:...
Sau khi trở lại Viện Chính Phong, mặt mũi chủ tử bầm dập, cả người bị thương, chưa từng chật vật đến vậy.
Hắn là người hầu trong phủ Quốc công, theo hầu hạ chủ tử từ bé đến lớn, lúc chủ tử đọc “Luận Ngữ”, “Xuân Thu” thì chắc mấy người đó còn nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nếu không phải phủ Quốc công gặp phải bất trắc, chủ tử chính là công tử gia quý tộc nhất Lâm An, một thân hào quang, ai ai cũng kính ngưỡng, hắn chưa từng thấy chủ tử uất ức như vậy, đỏ mắt khuyên Bùi An: “Chủ tử, chúng ta vẫn nên trở về Lâm An đi.”
Không mong cầu gì khác, chỉ cần được bình an.
Vẻ mặt chủ tử vẫn trấn tĩnh, không hề lùi bước, tự mình lau đi vết thương trên người rồi nói cho hắn biết: “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Đồng Nghĩa, ta đã không còn là Bùi thế tử lúc trước rồi, còn gì khổ mà ta không thể chịu đựng chứ.”
Hai năm qua chủ tử lăn lê bò lết một đường, đến ngày hôm nay đạt được thành tựu này, không phải người bên ngoài ban cho, mà là chủ tử liều cả mạng mình để có được.
Ai gian ai trung? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một đám văn nhân hở ra là đại nghĩa, còn không phải đi làm chuyện trùm bao tải đánh người, giết người diệt khẩu sao?
Thói đời này chỉ là cá lớn nuốt cá bé, nếu chủ tử không tàn nhẫn độc ác, sử dụng thủ đoạn lợi hại, e là bọn họ đã cười lên đầu chủ tử, muốn mạng của chủ tử từ lâu.
Đồng Nghĩa đã thấy vô số lần náo loạn như vậy cho nên có rất nhiều kinh nghiệm.
Ngay khi việc xảy ra, hắn đã âm thầm nhìn chằm chằm người gây sự đầu tiên, lúc này nghe Bùi An nói xong lập tức mang theo người của Ngự Sử Đài, túm lấy người nọ trước rồi kéo lên đứng trên xe ngựa, đao trong tay kề sát cổ hắn ta, nhìn dân chúng vẫn còn đang ồn ào ầm ĩ ở phía dưới, cao giọng nói: “Dừng lại hết cho ta, còn có lũ người gây sự kia, kẻ này sẽ là kết cục của mấy người.”
Nói xong đao trong tay không hề do dự cắt đứt, máu văng ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt của một đống người trước mặt, lúc này đám người này mới chậm rãi an tĩnh lại.
Đồng Nghĩa buông tay, người nọ ngã xuống đất, không nhúc nhích.
Đồng Nghĩa nhìn lướt qua đám người, nghiêm giọng nói: “Bùi đại nhân một lòng vì dân, ở đây trấn thủ hai năm, củi gạo dầu muối ở Kiến Khang chưa bao giờ thiếu hụt, các ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng những thứ này đều là công lao của ai, hôm nay người này yêu ngôn mê hoặc dân chúng, kích động dân tâm, tiểu nhân, tử hình ngay tại chỗ là vì dân trừ hại, chờ lát nữa sẽ rút gân lột da treo lên cửa thành, mọi người lấy đó làm cảnh tỉnh, ngoài ra từ hôm nay trở đi, phàm là có loạn tặc như vậy, ai cũng có thể đến báo cáo, một khi có thể chứng thực được, mỗi người có thể nhận được năm lượng bạc…”
Đám đông hoàn toàn yên tĩnh.
Không nói đâu xa xôi, Bùi An ở đây hai năm nay, đúng là muối gạo của Kiến Khang còn sung túc hơn trước rất nhiều.
Thương nhân Kiến Khang, dù là đường bộ hay đường thuỷ thì cũng ít khi gặp hải tặc thổ phỉ, bởi vì thủ đoạn của Bùi An không chỉ dùng ở trên người bọn họ mà còn dùng trên người kẻ trộm xâm phạm Kiến Khang, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, chẳng qua đi theo xu thế đi chửi bới một người sẽ dễ dàng hơn, muốn đi ngược dòng đối nghịch với mọi người để nói một câu công bằng cho hắn sẽ phải trả giá lớn, cho nên mới hùa theo như vậy.
Bo bo giữ mình, cũng không sai.
Nhưng tùy ý đến giẫm một cước cũng không nên, hôm nay người không oán không thù cũng không ít, người đến đây chỉ vì muốn gây sự cũng không ít, sau khi thấy máu thì mất tinh thần ngay lập tức.
Trong thời thái bình, thứ đáng giá nhất là mạng người, giống như trước đây, đám đông dần dần giải tán, không còn tính tình gì nữa.
Tiếng động trấn áp bên ngoài xe ngựa truyền vào trong, Vân Nương không dám nhìn ra bên ngoài, thấy yên tĩnh rồi mới kéo rèm ra, còn chưa thấy rõ bên ngoài như thế nào thì chợt thấy khuôn mặt mèo của Triệu Viêm, vừa lăn vừa bò trên mặt đất để lên xe ngựa, sau khi vén rèm lên chui vào, đặt mông ngồi ở bên cạnh Bùi An, ánh mắt nhắm chặt, cảm giác giống như vừa mới thoát nạn.
Vân Nương ngạc nhiên, không ngờ đường đường là quận vương, thật đúng là bị dân chúng đánh.
“Quận vương, không, không sao chứ?”
Vân Nương vừa hỏi xong, Triệu Viêm thoáng cái mở mắt ra, xoay người ôm lấy Bùi An khóc đến mức long trời lở đất: “Bùi huynh, ta bị người ta đánh, ở vương phủ thì bị phụ vương ta đánh, bị hạ nhân đánh, đi ra ngoài còn bị những người không quen biết này đánh, ta trêu chọc ai chứ.”
Vân Nương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không ngờ, tiểu quận vương của phủ Thụy An Vương phủ, lại là một người mít ướt như vậy.
Cổ Bùi An tránh sang bên cạnh, cau mày, dùng khuỷu tay đẩy hắn ra: “Hoặc là ngồi xuống, hoặc là lăn xuống đi.”
Triệu Viêm bị Bùi An đẩy ra cũng không nản lòng, lại dính qua, giống như một thuốc cao bôi da chó, bắt lấy cây rơm cứu mạng cuối cùng của mình: “Bùi huynh, xem như ta đã thấy rõ ràng rồi, thiên hạ này không còn chỗ cho ta dung thân, chắc chắn vương phủ ta không thể trở về, phụ vương ta nhiều con cái, người nào cũng xuất thân tốt hơn ta, lại có tiền đồ hơn ta, nếu biết ta lén chạy đi nhất định sẽ đánh chết ta, hiện giờ có thể bảo vệ ta chu toàn chỉ có một mình Bùi huynh, ta quyết định rồi, ngươi đi đâu ta đi đó, dù chân trời góc biển đến chết cũng không phai…”
Bùi An:...
Triệu Viêm nhớ tới, lại quay đầu lại, vẻ mặt thành ý nhìn Vân Nương: “Tẩu tử, tẩu yên tâm ta ăn rất ít, một miếng cơm là được, tương lai chờ hai người có con, ta còn giúp hai người trông con, tuyệt đối sẽ không để cho hai người chịu thiệt.”
Vân Nương:...
Sống lưng Vân Nương cứng đờ, con cái sao, còn sớm quá.
Dù là đêm tân hôn, hay là buổi tối hôm trước, Bùi An không hề bắn vào trong, lúc quan trọng hắn đều rút ra rồi bắn toàn bộ lên bụng nàng.
Có lẽ dọc theo đường đi sẽ không thái bình, nàng không nên có thai, trong lòng hai người đều biết, coi như là đạt được đồng thuận, đêm hôm trước khi thấy Bùi An sắp không kìm nổi, nàng cũng chủ động đẩy hắn ra nhắc nhở.
Triệu Viêm nói chân thành, Bùi An cũng không đẩy hắn ra khỏi xe, bình tĩnh nói: “Hôm nay dưỡng thương một ngày, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi trở về, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần khóc trước mặt bệ hạ vài tiếng, vương gia sẽ không muốn mạng ngươi đâu.”
“Bùi huynh, về đó làm gì chứ, ta vẫn sẽ bị đánh, chỉ là đổi cách chết, chậm rãi bị tra tấn đến chết mà thôi, nể tình năm đó chúng ta còn từng cùng nhau đào tổ chim, Bùi huynh, ngươi mang ta đi đi…”
Vân Nương không nghĩ tới Triệu Viêm ở vương phủ cũng thê thảm như thế, bị hắn dây dưa suốt đường, đến khi xe ngựa đến quan trọ lỗ tai mới yên tĩnh chút.
Công chúa đã đi rồi, không cần phải ở quán trọ nữa, Vân Nương đi theo Bùi An lên lầu thu dọn đồ đạc, vừa mới ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hình Phong đang đi lên lầu.
Một thân áo trắng đứng ở cuối hành lang dài, khuôn mặt có tinh thần hơn lúc trước rất nhiều, hoàn toàn không để ý Bùi An ở một bên, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm về phía Vân Nương, thấp giọng nói: “Có thể nói mấy câu hay không?”
Không biết lần chia tay này đến bao giờ mới có thể gặp lại, hẳn là nên tạm biệt đàng hoàng, Vân Nương nhìn về phía Bùi An, còn chưa mở miệng mặt Bùi An đã quay sang một bên: “Có chuyện gì cứ nói ở chỗ này.”
Vân Nương:...
Nói trước mặt cũng khá tốt.
Lúc trước Hình Phong tránh Vân Nương là bởi vì hắn là người mang tội, không muốn gây thêm phiền phức cho nàng, lúc này đã khôi phục thanh danh đương nhiên không bận tâm nữa. Sự tranh cường hiếu thắng trong xương cốt đàn ông, dù là ai cũng có, cho dù lúc trước là mình chủ động chắp tay nhường nhịn, lúc này muốn Hình Phong có hảo cảm cảm kích Bùi An, hắn làm không được.
Bùi An muốn nghe thì nghe đi.
Hình Phong xem Bùi An như không tồn tại, ánh mắt nhìn về phía Vân Nương rồi dịu dàng hỏi: “Dự định đi đâu?”
Vân Nương biết cái nào không nên nói, cái nào nên nói, đáp: “Ta vào nam với lang quân.”
Một tiếng lang quân này, giống như dao cắt vào tim Hình Phong làm cho nó máu chảy đầm đìa, hắn có thể vì an nguy của nàng, nhẫn tâm thoái hôn với nàng, nhưng trong lòng yêu nàng, sao có thể ít đi.
Ngày đó sau khi nàng rời đi, hắn một mình dầm trong mưa, nhớ lại tất cả cảnh tượng mấy năm của bọn họ, ngực giống như bị dao cắt, đau đến mất ý thức.
Hắn nhìn nàng lớn lên, từ trẻ sơ sinh cho đến bây giờ, trưởng thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, cho rằng cuối cùng có thể cưới nàng trở về, cùng nàng trải qua những điều mới lạ của thiên hạ, từ nay về sau làm bạn đời, nhưng không nghĩ tới lại bị người ngoài làm khó dễ, chia rẽ bọn họ. Chỉ dựa vào điểm này, hắn vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho Minh Dương, mặc dù nàng ấy bị đưa đến Bắc Quốc hòa thân, nhưng chỉ cần Hình Phong nhìn thấy Vân Nương đứng ở bên cạnh Bùi An, hắn chỉ biết mình càng hận Minh Dương nhiều hơn.
Ngực quá đau, đôi mắt Hình Phong chậm rãi hồng lên, nhưng khóe môi lại cong lên, ôn hoà cười với nàng rồi nói: “Rất tốt, nếu có cơ hội đi Quả Châu cũng tốt, đi thăm viếng ông ngoại nàng một lần, hiểu rõ tâm nguyện mấy năm nay của nàng.”
Vân Nương không biết giữa Hình Phong và Minh Dương rốt cuộc là có gút mắc gì, nhưng lúc này nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng cũng không dễ chịu.
Nếu nói nàng không còn để ý, thì cũng là để lừa tên lòng dạ hẹp hòi nào đó.
Hai người cùng nhau lớn lên, người đàn ông đầu tiên nàng tiếp xúc chính là Hình Phong, hơn hai tháng trước, đúng là trong lòng nàng đã coi hắn là phu quân tương lai của mình, trong lòng trong mắt đều là hắn. Nhưng tạo hóa trêu người, hắn có nỗi khổ tâm không thể cưới nàng, nàng cũng có quyền tính toán tương lai cho mình.
Hai người không có khả năng trở lại như trước kia, ngày đó Hình Phong trả lại ngọc bội cho nàng thì nàng đã biết.
Tiệc tùng trong thiên hạ không thể không tan, mặc dù hai người quen biết nhau mười sáu năm nhưng cả đời này, còn có vài cái mười sáu năm, hai người còn gặp được rất nhiều người khác nhau, hiện giờ nàng có Bùi An, hắn cũng sẽ gặp được người cùng mình đi suốt cuộc đời, đợi đến khi thời gian trôi qua, quay đầu lại nhìn lại, chẳng qua hai người cũng chỉ là một hối ức trong thời thơ ấu.
So với thế cục, vận mệnh, duyên phận, tình cảm thật sự quá nhỏ bé.
Tình cảm có thể được nuôi dưỡng, nhưng số phận không thể khống chế.
Nàng tin số phận.
Hai người đều nên nhìn về phía trước, Vân Nương không còn rối rắm quá khứ trước kia của bọn họ nữa, những chuyện đã từng xảy ra nàng cũng không có cách nào xóa đi, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Phong, thoải mái cười cùng với hắn: “Ừm, sau này Hình ca ca cũng phải sống thật tốt.”
Mặc dù không thể quên, cũng nên buông bỏ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bùi An xoay mặt qua, mí mắt chợt nhảy dựng lên.
Được, nàng giỏi lắm.
Lúc này chỉ sợ cỏ dưới sân cũng chưa chắc đã xanh bằng Bùi An hắn.
Trong lòng Vân Nương lại rất bình thản, từ lúc nàng có kí ức nàng đã gọi Hình Phong là Hình ca ca, ngược lại sau này lớn lên, sau khi biết được ý nghĩa hôn ước nàng mới sửa lại gọi hắn là Hình công tử, lúc này nàng gọi một tiếng Hình ca ca cũng là ám chỉ cho Hình Phong biết giữa bọn họ đã không còn tình cảm nam nữ, huống chi là tình cảm thân mật khác.
Từ khi hai người từ hôn đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau như vậy, Hình Phong lại không thấy vui vẻ từ nụ cười kia của nàng.
Đáng lẽ nàng nên là của mình…
Bùi An không nhịn nổi, không đợi Hình Phong lại ấp ủ ra tiết mục cạy góc tường nào nữa, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên mặt hắn: “Nói xong chưa, Hình đại nhân đã khôi phục chức vụ như cũ, vẫn nên quay về sớm đi, trở về Lâm An chia sẻ ưu phiền với bệ hạ.”
Nói xong Bùi An bắt lấy cổ tay Vân Nương, kéo nàng đi về phía trước, đi vài bước lại chợt dừng chân, Vân Nương không vững chân đụng đầu vào người Bùi An.
Bùi An kéo nàng sát người mình, cũng không nhìn nàng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Hình Phong, nói: “Lần sau Hình đại nhân nhìn thấy phu nhân ta, kính xin thu hồi cặp mắt như hổ rình mồi kia đi, bản quan biết nàng đẹp, không cần ngươi nói cho ta biết.”
Không thèm quan tâm tâm trạng lúc này của Hình Phong là gì, Bùi An lôi kéo Vân Nương xuống cầu thang, lúc đi tới trước xe ngựa đột nhiên buông tay, không nói một lời mà một mình chui vào trước.
Vân Nương:...
Lúc Vân Nương giẫm lên băng ghế rồi vén rèm lên, Bùi An đã cầm một quyển sách, xoay mặt qua một bên, không thèm liếc nàng một cái nào.
Như vậy mà còn dám nói mình bao dung rộng lượng.
Nếu hôm nay nàng có thể thẳng thắn ôn chuyện với Hình Phong trước mặt Bùi An, Vân Nương đã nghĩ đến hậu quả.
Hai người cùng nhau ngồi xe ngựa ba ngày, lần đầu tiên Vân Nương chủ động dựa vào, nói nhẹ bên cạnh Bùi An: “Lang quân, lát nữa ta định đi mua chút sách, lang quân có đề nghị gì không?”
Trang sách trong tay Bùi An nhanh chóng lật một cái, giọng nói không cảm xúc: “Tuỳ nàng.”
“À.” Vân Nương nhìn sắc mặt hắn một chút: “Vậy lát nữa chọn rồi mua.” Lại hỏi tiếp: “Lang quân, chúng ta đi đâu đây?”
“Viện Chính Phong.”
“Là nơi ở lúc trước của lang quân sao?”
“Ừ.”
“Vừa rồi ta nghe Đồng Nghĩa nói lang quân ở Kiến Khang hai năm, cuộc sống của dân chúng rất tốt, chắc chắn lang quân hao phí rất nhiều tâm tư phải không?”
Bùi An ngẩng đầu, Vân Nương lập tức cong môi, cho hắn một nụ cười xán lạn.
Bùi An nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, nhìn một hồi rồi trực tiếp chọc thủng thủ đoạn vuốt mông ngựa của nàng: “Đừng nói nhảm nữa, toàn là lời nói dối không có câu nào là thật, nói ra ta cũng không tin, đừng có nói nữa.”
Xem ra Bùi An đã nhìn ra, nếu muốn gạt bỏ tình cảm của nàng và Hình Phong từ miệng là điều không dễ dàng gì.
Đêm tân hôn uống nước chanh, làm hắn bận rộn một phen, xong việc hai người còn tranh cãi một trận, nàng còn hếch mũi lên mặt, còn lợi hại hơn hắn, rồi lánh đi một lần nữa.
Nàng và Hình Phong còn có thể như thế nào, chẳng lẽ nàng còn dám hồng hạnh xuất tường(1)? Mình đúng là rảnh đến hoảng hốt, lo chuyện tình sử nàng.
(1)Hồng hạnh xuất tường: Cụm từ này có ý để chỉ người con gái trèo tường leo ra ngoài, hay ngoại tình.
Vân Nương:...
Kể từ lần trước đến giờ, hai người vẫn luôn chung sống hoà hợp, thậm chí có thể gọi là cầm sắt hoà minh(2), nhất là hôm kia hai người ở trong trạng thái tỉnh táo điên cuồng một phen, hai người dần dần trở nên quen thuộc với nhau.
(2)Cầm là đàn cầm, có bảy dây; sắt là đàn sắt, có hai mươi lăm dây; hai cây đàn này phải đi đôi với nhau thì cung điệu nhạc mới hay lên được. Nên người ta thường dùng từ này để chỉ về mối duyên hoà hảo hợp.
Một khi đã thân quen, hiển nhiên thể diện cũng giảm bớt, Vân Nương nghe Bùi An giễu cợt cũng không tức giận, biết lòng dạ hắn lớn đến chừng nào mà, nàng tiến lên phía trước, hơi nghiêng đầu nhìn mặt Bùi An, to gan nhưng dịu dàng hỏi hắn: “Lang quân, chàng để ý sao?” Không phải lòng dạ chàng lớn lắm sao.
Bùi An cảm thấy cô nương trước mặt có một đôi mắt đẹp nhưng lại chả biết nhìn người.
Là một người đàn ông, có thể không ngại vợ mình gọi tình nhân cũ một tiếng ca ca ở trước mặt mình à.
Hình ca ca, thân mật biết bao.
Vân Nương bị Bùi An nhìn chằm chằm, gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc làm nàng quên mất mình định nói gì, ban đầu cũng cảm thấy không có gì để giải thích, nàng cũng thản nhiên cho rằng mình hoàn toàn không sai nhưng lúc này lại ma xui quỷ khiến nói: “Lang quân, trước khi gặp chàng, ta chỉ biết một mình huynh ấy, hôm nay tạm biệt, ngày sau sợ khó gặp lại, cũng chỉ là nói lời từ biệt mà thôi, thật ra không có gì cả…”
“Đúng vậy, không có gì cả.” Bùi An cũng nhếch môi với nàng, cười đến độ chói sáng: “Một câu ca ca mà thôi, nói như vậy Tiêu tiểu thư cũng từng gọi ta như vậy, ta cũng chưa bao giờ để ý.”
Vân Nương:...