Năm đó Triệu Đào mang theo tàn binh người bệnh chạy ra khỏi phủ Ứng Thiên, nếu không phải phụ thân đến tiếp ứng, hiện giờ chỉ sợ đã thành một đống xương trắng từ sớm, lấy đâu ra ngôi vị hoàng đế.
Phụ thân sợ thiên hạ đại loạn, hai tay ông dâng thành Lâm An mà ông hao hết tâm huyết thành lập nên, để cho ông ta vững vàng ngồi ngôi vị hoàng đế, cuối cùng thiên hạ này cũng như phụ thân mong muốn, quả thật là không loạn nữa, nhưng Bùi gia hắn cũng chẳng còn gì.
Năm mạng người sống sờ sờ, bởi vì dẫn sói vào nhà mà bị chôn sống.
Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng hiên ngang của phụ thân cưỡi trên lưng ngựa, sự dịu dàng của mẫu thân, sự tinh quái của cô cô, tiếng cười sảng khoái của hai vị thúc thúc...
Hiện giờ cả Bùi gia chỉ còn lại hắn và tổ mẫu, cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau.
Ai đáng chết, người Bùi gia hắn đáng chết?
Nực cười.
Thiên hạ đại loạn như thế nào, hắn không quản được, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh thì sống sót, hắn nhất định phải đòi lại, về phần là nguyên nhân gì, hắn cũng không trông cậy con cái Triệu gia kia biết được.
Muốn nói thì nói, không thì chính gia sẽ điều tra.
Không ai nói chuyện, hai người đều im lặng.
Khoảnh khắc yên tĩnh này cũng làm cho Minh Dương hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ấy đang ở cùng đường bí lối mới vội vàng cầu xin hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tư cách nào để đàm phán điều kiện với hắn. Hắn cũng chẳng hề sợ nàng ấy tiết lộ bí mật, cho dù hôm nay hắn muốn mạng của nàng ấy thì chắc chắn có thể nghĩ cách trở về báo cáo kết quả.
Đợt thi cử năm đó, hắn đạt được vị trí Trạng Nguyên, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Bùi An, nàng ấy nhìn ra sự bất phàm che giấu dưới ánh mắt hắn.
Lại thêm một phụ hoàng đam mê chơi đùa, cho rằng thay vì giết sạch Bùi gia thì cứ để lại một mẩu cứt chuột, huỷ hoại hết mà thanh danh Bùi gia tích góp ở Lâm An, làm vậy mới đã nghiện.
Có ngờ đã bị người ta tương kế tựu kế từ lâu, leo lên từng bước.
Một hoàng thượng không nghĩ cách xây dựng bảo vệ đất nước mà đam mê bày mưu tính kế với thần tử thì ông ta có thể làm gì được?
Ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ.
Ông ta thật sự nên đi xuống ngôi vị hoàng đế, đi ra khỏi đó và chắp tay nhường lại Lâm An cho người khác, nhìn xem giang sơn mà ông ta “khổ công gây dựng” có yên bình tốt đẹp như ông ta nghĩ không.
Nhưng nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng, chuyến đi Bắc Quốc này nàng ấy bắt buộc phải đi.
Minh Dương tỉnh táo lại, cũng không cưỡng cầu nữa, trước khi đi nàng ấy cũng không ngại nói rõ lập trường của mình với y: “Lâm An là của Bùi gia các ngươi, bổn cung biết, nhưng hôm nay bổn cung cũng muốn nói cho Bùi đại nhân biết, cho dù bổn cung chết cũng phải chết trên đất Nam Quốc, nếu Bùi đại nhân không muốn tiếp nhận vậy thì bổn cung cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Xong rồi, nàng ấy lại hỏi hắn: “Bùi đại nhân chỉ muốn mỗi Lâm An thôi sao?”
Nghe nói vậy, Bùi An nâng mắt lên, ánh mặt trời đang chiếu lên người nàng ấy, vẻ mặt hoảng loạn hồi nãy đã không còn, chỉ còn một ánh mắt trấn định kiên quyết, so với Triệu Đào thì là một kẻ cứng đầu lắm, nhưng sắc mặt y vẫn không hề dao động, hờ hững nói: “Thần chúc điện hạ, một đường thuận lợi.”
Sáng sớm hôm sau, Bùi An cùng đội ngũ hoà thân đưa Minh Dương ra khỏi cửa thành, Vân Nương cũng đi, Hình Phong đứng ở phía sau cùng, vừa nhìn sắc mặt là biết bị bức bách mà đến, trong đoàn người chỉ không thấy mỗi Triệu Viêm.
Minh Dương cũng không hỏi, muốn đi tiễn hay không không sao cả, dù sao cũng phải nàng ấy cũng phải đi.
Đội nghênh đón Bắc Quốc đã chỉnh đốn chờ xuất phát từ sớm, đang ở phía trước chờ nàng ấy, ngày hôm qua điều nàng ấy nên nói đều nói với Bùi An rồi, không có gì để nói với y, sau khi xoay người ngược lại nhìn thoáng qua Vân Nương bên cạnh hắn, dù sao cũng phải đi, nàng ấy cũng không ngại gây sóng gió đâu, nói thẳng: “Tam tiểu thư gả cho Bùi đại nhân tốt hơn là gả cho Hình đại nhân.”
Hình Phong người này quá sạch sẽ, cứng đầu cứng cổ, rất dễ chịu thiệt, nếu Vân Nương đi theo hắn, chưa chắc tương lai sẽ có được sự an toàn như ở bên cạnh Bùi An.
Giọng nói của nàng ấy rất nhỏ, Hình Phong phía sau cũng có thể nghe thấy.
Vân Nương và công chúa không có giao tình gì, hôm nay nàng ấy sẽ rời khỏi Nam Quốc, nàng thân là phu nhân của đại thần Nam Quốc, theo lý phải đến tiễn nàng ấy một đoạn đường, không ngờ nàng ấy lại nói một câu như vậy, bảo nàng trả lời làm sao đây.
Đang sửng sốt thì Minh Dương ngẩng đầu lên, nói với Hình Phong phía sau: “Hình đại nhân, nói chuyện một lát.”
Hình Phong cách mấy người chừng mười bước, chỉ có một mình hắn đứng đó, dừng vài hơi thở mới nâng bước chân lên, sắc mặt không kiên nhẫn đi theo nàng ấy sang một bên.
Mặt trời buổi sáng không mạnh, vẫn có gió nhẹ.
Công chúa đứng trước mặt hắn, sau khi nhìn một cái thì lấy một cuốn thánh chỉ vàng óng trong tay áo cho hắn: “Cầm đi.”
Hình Phong ngước mắt lên, không trả lời, trong mắt mang theo sự đề phòng rõ rệt.
Minh Dương cười: “Bổn cung có đáng sợ như vậy sao, ta sắp phải đi rồi, có gì có thể tính kế ngài nữa.” Nói xong, nhét thánh chỉ vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ngài tự do rồi.”
Mặc dù nàng ấy không thể kiểm soát cuộc sống của mình nhưng vẫn có thể trả lại cho Hình Phong một phần tự do.
“Thánh chỉ này là bổn cung cầu xin phụ hoàng, đặc xá tội của ngài, sau khi trở về ngài có thể khôi phục chức vị.” Minh Dương nhìn vẻ bất ngờ trên mặt hắn, nhẹ nhàng cười: “Chỉ tiếc, bổn cung không trả tam cô nương được, ngài vẫn nên quên đi đi, người ta rất hạnh phúc.”
Nói xong nàng ấy không nhìn y nữa, xoay người, chỉ để lại một câu: “Sống cho tốt, bổn cung phải đi rồi.”
Hình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bước chân Minh Dương không còn do dự gì nữa, sải bước về phía đội ngũ đón dâu của Bắc Quốc, thần gió bao lấy quần áo trên người nàng ấy, bóng lưng lộ ra vài phần cao ngạo.
Lúc Triệu Viêm chạy tới, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của nàng ấy nên vội vàng lao ra vài bước, phất tay gọi nàng ấy: “A tỷ.”
Minh Dương nghe tiếng gọi quay đầu lại.
Vẻ mặt Triệu Viêm kích động chỉ về đám dân chúng phía sau hắn, cao giọng nói với nàng ấy: “A tỷ, tỷ xem, dân chúng đều đến tiễn tỷ.”
Triệu Viêm nhận lấy một chiếc giỏ trúc trong tay vị phụ nhân bên cạnh, chạy tới đứng trước mặt nàng ấy, thở hổn hển nói: “A tỷ, chúng ta đều là người nhà mẹ đẻ của tỷ, tỷ nhất định sẽ trở về. ”
Minh Dương cúi đầu nhìn giỏ trúc kia, đã có phần cũ kỹ rồi, bên trong chứa đầy đủ các loại bùa bình an.
Minh Dương nhìn về phía trước cửa thành, đều là một ít dân chúng thuần phác, còn có không ít phụ nữ và trẻ em, làm sao hiểu được mưu kế của kẻ bề trên, chỉ thuần tuý coi nàng ấy trở thành anh hùng bảo vệ đất nước, đến đưa tiễn, thật lòng hy vọng nàng ấy có thể bình an.
Bỗng nhiên tim Minh Dương đập thình thịch, chợt cảm thấy, có lẽ làm anh hùng cũng không quá tệ.
Nàng ấy nhận lấy chiếc giỏ trong tay Triệu Viêm: “Cảm ơn đệ, hôm nay tiễn biệt tình cảm, a tỷ nhớ kỹ.” Triệu gia nhiều người như vậy, nàng không nghĩ tới người cuối cùng đến tiễn nàng lại là một thứ tử của Thụy An Vương.
Hôm qua Triệu Viêm đã chứng kiến sự kiêu ngạo của người Bắc Quốc, biết bọn họ sẽ không tôn trọng nàng ấy, lúc này chỉ hận mình bất lực: “A tỷ nhất định phải bảo trọng, đệ chờ a tỷ trở về.”
“Được.”
Bùi An đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Minh Dương lên xe ngựa, ba trăm thị vệ cũng theo nàng ấy đi vào Bắc Quốc, đợi khi xe ngựa rời khỏi tầm mắt, Bùi An xoay người đi vào trong cửa thành.
Sự kích động của dân chúng phía sau còn chưa phai nhạt, một người phẫn nộ nói: “Từ xưa đến nay, sói nào biết ăn no, vàng bạc tài bảo còn chưa đủ, lần này muốn công chúa, lần sau thì sao, muốn thứ gì của Nam Quốc ta? Chẳng lẽ là ngọc tỷ sao? Không chiến mà hàng, đúng là chuyện cười thiên hạ…”
“Người Bắc Quốc hôm qua kiêu ngạo chừng nào, mọi người đã chứng kiến rồi đấy, đây là khinh thường đất nước ta, rõ ràng mắng chúng ta là một lũ nhát gan, loại vũ nhục này mà còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được…”
Đám người không ngừng xao động, Bùi An cũng chẳng nói lời nào, cũng không đi trấn áp, chỉ xoay người nắm lấy tay Vân Nương rồi bước lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa di chuyển, Vân Nương liếc qua khe rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, nhớ lại loạn Kiến Khang năm đó.
Bệ hạ phái Hình Phong đến đưa thánh chỉ cho Bùi An, tắm máu một đám tặc tử phản nghịch, vì thế mới liên luỵ Các lão Tần bị ném xuống sông, bây giờ nhìn những dân chúng này, có lẽ hơn một nửa là Các lão Tần bị oan rồi.
Các lão Tần bị oan, mấy người cầu tình thay Các lão Tần kia cũng vô tội.
Vừa rồi Minh Dương tìm Hình Phong, Vân Nương đều thấy được, theo lý thuyết công chúa rời đi thì hắn cũng không có chỗ dựa, mà Hình Phong là khâm phạm, chắc chắn Bùi An sẽ áp giải Hình Phong trở về, nhưng hắn không hề làm.
Nói vậy hai người đã đàm phán thỏa đáng, công chúa tha thứ tội lỗi của hắn.
Vân Nương thở phào nhẹ nhõm.
Có thể sống là tốt.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn rồi dần dần chuyển hướng, đột nhiên trong đám người có một người nói: “Nam Quốc ta có thể đến hôm nay, chúng ta phải cảm ơn tên gian thần ban tặng, tham quan hại dân không gì kiêng kỵ, gian thần phản quốc không sợ gì vua. Ngày nào chưa diệt trừ bọn phản quốc, ngày ấy Nam Quốc ta không đứng dậy được, mặc người khinh nhục.”
“Nói không sai, hai năm nay, bao nhiêu trung thần Nam Quốc chết oan uổng, ngay cả đại nho Các lão Tần cũng không có sức chống cự bị mưu hại, đợi ngày mai tai hoạ giáng xuống đầu chúng ta, ai có lực phản kháng, chẳng phải là đưa đầu cho người ta cắt…”
“Gian thần không chết, khó bình dân oán(1).”
(1)Ý là không trấn an được sự oán hận của dân chúng.
“Gian thần không chết, khó bình dân oán.”
“...”
Gian thần còn có thể là ai nữa, trong lòng Vân Nương nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía Bùi An.
Nửa đêm hôm qua hắn mới trở về, buổi sáng tỉnh lại thấy hắn nằm bên cạnh mình, cánh tay đặt trên thắt lưng nàng, lúc nàng mở mắt hắn còn chưa tỉnh, ánh sáng xuyên thấu vào màn trướng chiếu lên mặt y, phủ một lớp ánh sáng ấm áp trên đường nét khuôn mặt hắn, rõ ràng vẫn là một thiếu niên mặt mày trong sáng.
Ai mà không muốn làm người tốt chứ, tình thế bức bách đến mức này, hắn phải tìm kiếm một con đường sống, nhẫn nhục thì làm sao.
Bùi An cảm nhận được ánh mắt của nàng, chuyển mắt nhìn lại, nghĩ nàng sợ hãi nên trấn an nói: “Không cần sợ, không có việc gì đâu.”
Đạo lý trọng văn khinh võ đang lan tràn khắp triều đình mục nát cho đến toàn bộ Nam Quốc hủ bại, một đám người ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm, cả ngày “lo việc quốc an việc dân”, trong quân doanh trưng binh thì không thấy mặt mũi, còn mở miếng mắng chửi thì ai cũng làm được.
Người Bắc Quốc nói không sai, đa số một lũ văn nhân, chỉ biết khua môi múa mép, nếu mắng người có thể mắng chết người ta thì chắc là Nam Quốc đã xưng bá thiên hạ.
Không ai dẫn đầu những người này tuyệt đối không có gan đi ầm ĩ, chân trước công chúa vừa mới đi, đám người triều đình kia đã ngồi không yên.
Tiếng mắng chửi y ở bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Vân Nương không dễ chịu chút nào.
Ai tình nguyện bị chửi chứ, trước khi xuất giá đại phu nhân nói nàng vài câu, nàng cũng chịu không nổi, huống chi là nhiều người mắng đi mắng lại một câu gian thần như vậy, Vân Nương lẩm bẩm một hồi, nhìn người trước mặt rồi chân thành nói: “Lang quân, thiếp biết chàng là người tốt.”
Nàng chưa bao giờ tin hắn là một gã gian thần.
Bùi An vừa định đưa tay vén rèm lên, nghe được lời này thì dừng lại, nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng đang cố gắng thuyết phục mình, hắn cười một tiếng, giọng điệu ngả ngớn: “Là tốt hay xấu, không phải đều là của nàng sao.”
Vân Nương:...
Đêm trước hắn ôm mình, làm cho linh hồn bé nhỏ của nàng cũng sắp bay, nàng ôm lấy y theo bản năng, mà lúc ấy y cũng nói lời này: “Người là của nàng, không vội.”
Lúc này, hắn còn có tâm tư nói giỡn.
Vân Nương quay đầu, sắc mặt đỏ rực.
Bùi An cũng không trêu nàng nữa, vén rèm lên nghiêng đầu ra ngoài, thấy Triệu Viêm đang bị vây ở giữa, hôm nay hắn mời mấy chục dân chúng tới, vốn là vì để cho công chúa có mặt mũi ở trước mặt người Bắc Quốc, để cho người Bắc Quốc nhìn xem người Nam Quốc tôn kính công chúa như thế nào, chứ nào ngờ sự việc lại chuyển hướng như vậy, lấy sức một người khẩu chiến quần hùng, lớn tiếng phản bác nói: “Không phải, Bùi đại nhân là người tốt.”
“Hắn là người tốt? Vậy Các lão Tần thì sao, những trung thần bị hắn giế t chết thì sao?”
Triệu Viêm luống cuống: “Đó là do bọn họ đáng chết, ta biết Bùi đại nhân là người tốt, hắn chưa bao giờ thực sự làm hại ai…”
“Đúng là trò cười cho thiên hạ! Ai đáng chết, nếu Bùi An hắn là người tốt, Thiên Lang phải xem chúng ta như nước bạn! Còn ngươi là ai? Sao là bênh vực cho tên tặc Bùi, chẳng lẽ ngươi là chó săn của tên tặc Bùi…”
“Đúng là hắn, hôm qua ta nhìn thấy hắn vào quán trà với tặc Bùi…”
“Chó săn của tên tặc Bùi, chắc chắn cũng hại chết không ít người, hôm nay chúng ta bắt được một người thì giết một người, giết người thì đền mạng, chúng ta không thể tha cho hắn.”
“Không thể tha cho hắn.”
“Đánh chết hắn đi! Đánh chết hắn đi!”
“...”
“Các ngươi đúng là lũ không phân biệt trắng đen, không nói đạo lý.” Triệu Viêm phẫn nộ trách cứ, ngay cả giọng nói cũng khàn nhưng không một ai nghe lời hắn, đám người xung quanh cứ ầm ĩ không thôi, có người kéo quần áo của hắn, có người cào tóc hắn, phát quan(2) cũng bị kéo lệch, ngực, lưng, chân, không chỗ nào không bị người ta tay đấm chân đá.
(2)Chắc nó cũng giống như ngọc quan.
Cơn đau truyền khắp toàn thân, hắn giãy giụa không thoát được, bất lực bị đám người kia không ngừng công kích, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt cũng mờ mịt.
Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc thiên hạ này bị gì vậy.
Mặc dù ở phủ Thụy An Vương hắn không được chào đón nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, đi theo các công tử gia ngày đêm dạo chơi quán rượu, chưa bao giờ lo lắng sẽ có người tạo phản.
Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần là ở Nam Quốc thì nơi nào cũng thái bình giống như Lâm An.
Lúc chuồn êm rời khỏi phủ Thụy An Vương, hắn mang theo khao khát ước mơ nồng cháy cho rằng mình đã được tự do, nghĩ nhất định phải đi thăm thú hết sạch Nam Quốc rồi mới về, nhưng lúc này mới đến Kiến Khang, xe ngựa mới chạy ba ngày mà hắn đã bị quần ẩu.(3)
(3)Chắc là bị đánh tập thể:))
Thậm chí hắn cũng không hiểu oán phẫn trong lòng những người này đến từ đâu nữa, Bùi An hai năm trước đây, rốt cuộc là sống bằng cách nào vậy.
Nếu tiếp tục đánh như vậy, hắn sẽ chết, Triệu Viêm che đầu kêu to về phía xe ngựa phía trước: “Bùi huynh, cứu mạng.”
Bùi An cũng thấy được thảm trạng của hắn, y bèn phân phó Đồng Nghĩa: “Ngươi mang người đến, truyền lệnh đi xuống, người nào phạm luật, rút gân lột da tế cửa thành.”
“Vâng.”
Bùi An nói năng cực kỳ bình tĩnh, nhưng mí mắt Vân Nương lại giật giật dữ dội.
Phụ thân sợ thiên hạ đại loạn, hai tay ông dâng thành Lâm An mà ông hao hết tâm huyết thành lập nên, để cho ông ta vững vàng ngồi ngôi vị hoàng đế, cuối cùng thiên hạ này cũng như phụ thân mong muốn, quả thật là không loạn nữa, nhưng Bùi gia hắn cũng chẳng còn gì.
Năm mạng người sống sờ sờ, bởi vì dẫn sói vào nhà mà bị chôn sống.
Cho đến hôm nay, hắn vẫn còn nhớ rõ tư thế oai hùng hiên ngang của phụ thân cưỡi trên lưng ngựa, sự dịu dàng của mẫu thân, sự tinh quái của cô cô, tiếng cười sảng khoái của hai vị thúc thúc...
Hiện giờ cả Bùi gia chỉ còn lại hắn và tổ mẫu, cô nhi quả phụ sống nương tựa lẫn nhau.
Ai đáng chết, người Bùi gia hắn đáng chết?
Nực cười.
Thiên hạ đại loạn như thế nào, hắn không quản được, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ mạnh thì sống sót, hắn nhất định phải đòi lại, về phần là nguyên nhân gì, hắn cũng không trông cậy con cái Triệu gia kia biết được.
Muốn nói thì nói, không thì chính gia sẽ điều tra.
Không ai nói chuyện, hai người đều im lặng.
Khoảnh khắc yên tĩnh này cũng làm cho Minh Dương hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng ấy đang ở cùng đường bí lối mới vội vàng cầu xin hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tư cách nào để đàm phán điều kiện với hắn. Hắn cũng chẳng hề sợ nàng ấy tiết lộ bí mật, cho dù hôm nay hắn muốn mạng của nàng ấy thì chắc chắn có thể nghĩ cách trở về báo cáo kết quả.
Đợt thi cử năm đó, hắn đạt được vị trí Trạng Nguyên, ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Bùi An, nàng ấy nhìn ra sự bất phàm che giấu dưới ánh mắt hắn.
Lại thêm một phụ hoàng đam mê chơi đùa, cho rằng thay vì giết sạch Bùi gia thì cứ để lại một mẩu cứt chuột, huỷ hoại hết mà thanh danh Bùi gia tích góp ở Lâm An, làm vậy mới đã nghiện.
Có ngờ đã bị người ta tương kế tựu kế từ lâu, leo lên từng bước.
Một hoàng thượng không nghĩ cách xây dựng bảo vệ đất nước mà đam mê bày mưu tính kế với thần tử thì ông ta có thể làm gì được?
Ngay cả con gái mình cũng không thể bảo vệ.
Ông ta thật sự nên đi xuống ngôi vị hoàng đế, đi ra khỏi đó và chắp tay nhường lại Lâm An cho người khác, nhìn xem giang sơn mà ông ta “khổ công gây dựng” có yên bình tốt đẹp như ông ta nghĩ không.
Nhưng nghĩ đến những thứ này cũng vô dụng, chuyến đi Bắc Quốc này nàng ấy bắt buộc phải đi.
Minh Dương tỉnh táo lại, cũng không cưỡng cầu nữa, trước khi đi nàng ấy cũng không ngại nói rõ lập trường của mình với y: “Lâm An là của Bùi gia các ngươi, bổn cung biết, nhưng hôm nay bổn cung cũng muốn nói cho Bùi đại nhân biết, cho dù bổn cung chết cũng phải chết trên đất Nam Quốc, nếu Bùi đại nhân không muốn tiếp nhận vậy thì bổn cung cũng chỉ có thể dựa vào chính mình.”
Xong rồi, nàng ấy lại hỏi hắn: “Bùi đại nhân chỉ muốn mỗi Lâm An thôi sao?”
Nghe nói vậy, Bùi An nâng mắt lên, ánh mặt trời đang chiếu lên người nàng ấy, vẻ mặt hoảng loạn hồi nãy đã không còn, chỉ còn một ánh mắt trấn định kiên quyết, so với Triệu Đào thì là một kẻ cứng đầu lắm, nhưng sắc mặt y vẫn không hề dao động, hờ hững nói: “Thần chúc điện hạ, một đường thuận lợi.”
Sáng sớm hôm sau, Bùi An cùng đội ngũ hoà thân đưa Minh Dương ra khỏi cửa thành, Vân Nương cũng đi, Hình Phong đứng ở phía sau cùng, vừa nhìn sắc mặt là biết bị bức bách mà đến, trong đoàn người chỉ không thấy mỗi Triệu Viêm.
Minh Dương cũng không hỏi, muốn đi tiễn hay không không sao cả, dù sao cũng phải nàng ấy cũng phải đi.
Đội nghênh đón Bắc Quốc đã chỉnh đốn chờ xuất phát từ sớm, đang ở phía trước chờ nàng ấy, ngày hôm qua điều nàng ấy nên nói đều nói với Bùi An rồi, không có gì để nói với y, sau khi xoay người ngược lại nhìn thoáng qua Vân Nương bên cạnh hắn, dù sao cũng phải đi, nàng ấy cũng không ngại gây sóng gió đâu, nói thẳng: “Tam tiểu thư gả cho Bùi đại nhân tốt hơn là gả cho Hình đại nhân.”
Hình Phong người này quá sạch sẽ, cứng đầu cứng cổ, rất dễ chịu thiệt, nếu Vân Nương đi theo hắn, chưa chắc tương lai sẽ có được sự an toàn như ở bên cạnh Bùi An.
Giọng nói của nàng ấy rất nhỏ, Hình Phong phía sau cũng có thể nghe thấy.
Vân Nương và công chúa không có giao tình gì, hôm nay nàng ấy sẽ rời khỏi Nam Quốc, nàng thân là phu nhân của đại thần Nam Quốc, theo lý phải đến tiễn nàng ấy một đoạn đường, không ngờ nàng ấy lại nói một câu như vậy, bảo nàng trả lời làm sao đây.
Đang sửng sốt thì Minh Dương ngẩng đầu lên, nói với Hình Phong phía sau: “Hình đại nhân, nói chuyện một lát.”
Hình Phong cách mấy người chừng mười bước, chỉ có một mình hắn đứng đó, dừng vài hơi thở mới nâng bước chân lên, sắc mặt không kiên nhẫn đi theo nàng ấy sang một bên.
Mặt trời buổi sáng không mạnh, vẫn có gió nhẹ.
Công chúa đứng trước mặt hắn, sau khi nhìn một cái thì lấy một cuốn thánh chỉ vàng óng trong tay áo cho hắn: “Cầm đi.”
Hình Phong ngước mắt lên, không trả lời, trong mắt mang theo sự đề phòng rõ rệt.
Minh Dương cười: “Bổn cung có đáng sợ như vậy sao, ta sắp phải đi rồi, có gì có thể tính kế ngài nữa.” Nói xong, nhét thánh chỉ vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Ngài tự do rồi.”
Mặc dù nàng ấy không thể kiểm soát cuộc sống của mình nhưng vẫn có thể trả lại cho Hình Phong một phần tự do.
“Thánh chỉ này là bổn cung cầu xin phụ hoàng, đặc xá tội của ngài, sau khi trở về ngài có thể khôi phục chức vị.” Minh Dương nhìn vẻ bất ngờ trên mặt hắn, nhẹ nhàng cười: “Chỉ tiếc, bổn cung không trả tam cô nương được, ngài vẫn nên quên đi đi, người ta rất hạnh phúc.”
Nói xong nàng ấy không nhìn y nữa, xoay người, chỉ để lại một câu: “Sống cho tốt, bổn cung phải đi rồi.”
Hình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên.
Bước chân Minh Dương không còn do dự gì nữa, sải bước về phía đội ngũ đón dâu của Bắc Quốc, thần gió bao lấy quần áo trên người nàng ấy, bóng lưng lộ ra vài phần cao ngạo.
Lúc Triệu Viêm chạy tới, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của nàng ấy nên vội vàng lao ra vài bước, phất tay gọi nàng ấy: “A tỷ.”
Minh Dương nghe tiếng gọi quay đầu lại.
Vẻ mặt Triệu Viêm kích động chỉ về đám dân chúng phía sau hắn, cao giọng nói với nàng ấy: “A tỷ, tỷ xem, dân chúng đều đến tiễn tỷ.”
Triệu Viêm nhận lấy một chiếc giỏ trúc trong tay vị phụ nhân bên cạnh, chạy tới đứng trước mặt nàng ấy, thở hổn hển nói: “A tỷ, chúng ta đều là người nhà mẹ đẻ của tỷ, tỷ nhất định sẽ trở về. ”
Minh Dương cúi đầu nhìn giỏ trúc kia, đã có phần cũ kỹ rồi, bên trong chứa đầy đủ các loại bùa bình an.
Minh Dương nhìn về phía trước cửa thành, đều là một ít dân chúng thuần phác, còn có không ít phụ nữ và trẻ em, làm sao hiểu được mưu kế của kẻ bề trên, chỉ thuần tuý coi nàng ấy trở thành anh hùng bảo vệ đất nước, đến đưa tiễn, thật lòng hy vọng nàng ấy có thể bình an.
Bỗng nhiên tim Minh Dương đập thình thịch, chợt cảm thấy, có lẽ làm anh hùng cũng không quá tệ.
Nàng ấy nhận lấy chiếc giỏ trong tay Triệu Viêm: “Cảm ơn đệ, hôm nay tiễn biệt tình cảm, a tỷ nhớ kỹ.” Triệu gia nhiều người như vậy, nàng không nghĩ tới người cuối cùng đến tiễn nàng lại là một thứ tử của Thụy An Vương.
Hôm qua Triệu Viêm đã chứng kiến sự kiêu ngạo của người Bắc Quốc, biết bọn họ sẽ không tôn trọng nàng ấy, lúc này chỉ hận mình bất lực: “A tỷ nhất định phải bảo trọng, đệ chờ a tỷ trở về.”
“Được.”
Bùi An đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Minh Dương lên xe ngựa, ba trăm thị vệ cũng theo nàng ấy đi vào Bắc Quốc, đợi khi xe ngựa rời khỏi tầm mắt, Bùi An xoay người đi vào trong cửa thành.
Sự kích động của dân chúng phía sau còn chưa phai nhạt, một người phẫn nộ nói: “Từ xưa đến nay, sói nào biết ăn no, vàng bạc tài bảo còn chưa đủ, lần này muốn công chúa, lần sau thì sao, muốn thứ gì của Nam Quốc ta? Chẳng lẽ là ngọc tỷ sao? Không chiến mà hàng, đúng là chuyện cười thiên hạ…”
“Người Bắc Quốc hôm qua kiêu ngạo chừng nào, mọi người đã chứng kiến rồi đấy, đây là khinh thường đất nước ta, rõ ràng mắng chúng ta là một lũ nhát gan, loại vũ nhục này mà còn nhịn được thì còn có gì mà không nhịn được…”
Đám người không ngừng xao động, Bùi An cũng chẳng nói lời nào, cũng không đi trấn áp, chỉ xoay người nắm lấy tay Vân Nương rồi bước lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa di chuyển, Vân Nương liếc qua khe rèm nhìn thoáng qua bên ngoài, nhớ lại loạn Kiến Khang năm đó.
Bệ hạ phái Hình Phong đến đưa thánh chỉ cho Bùi An, tắm máu một đám tặc tử phản nghịch, vì thế mới liên luỵ Các lão Tần bị ném xuống sông, bây giờ nhìn những dân chúng này, có lẽ hơn một nửa là Các lão Tần bị oan rồi.
Các lão Tần bị oan, mấy người cầu tình thay Các lão Tần kia cũng vô tội.
Vừa rồi Minh Dương tìm Hình Phong, Vân Nương đều thấy được, theo lý thuyết công chúa rời đi thì hắn cũng không có chỗ dựa, mà Hình Phong là khâm phạm, chắc chắn Bùi An sẽ áp giải Hình Phong trở về, nhưng hắn không hề làm.
Nói vậy hai người đã đàm phán thỏa đáng, công chúa tha thứ tội lỗi của hắn.
Vân Nương thở phào nhẹ nhõm.
Có thể sống là tốt.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn rồi dần dần chuyển hướng, đột nhiên trong đám người có một người nói: “Nam Quốc ta có thể đến hôm nay, chúng ta phải cảm ơn tên gian thần ban tặng, tham quan hại dân không gì kiêng kỵ, gian thần phản quốc không sợ gì vua. Ngày nào chưa diệt trừ bọn phản quốc, ngày ấy Nam Quốc ta không đứng dậy được, mặc người khinh nhục.”
“Nói không sai, hai năm nay, bao nhiêu trung thần Nam Quốc chết oan uổng, ngay cả đại nho Các lão Tần cũng không có sức chống cự bị mưu hại, đợi ngày mai tai hoạ giáng xuống đầu chúng ta, ai có lực phản kháng, chẳng phải là đưa đầu cho người ta cắt…”
“Gian thần không chết, khó bình dân oán(1).”
(1)Ý là không trấn an được sự oán hận của dân chúng.
“Gian thần không chết, khó bình dân oán.”
“...”
Gian thần còn có thể là ai nữa, trong lòng Vân Nương nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía Bùi An.
Nửa đêm hôm qua hắn mới trở về, buổi sáng tỉnh lại thấy hắn nằm bên cạnh mình, cánh tay đặt trên thắt lưng nàng, lúc nàng mở mắt hắn còn chưa tỉnh, ánh sáng xuyên thấu vào màn trướng chiếu lên mặt y, phủ một lớp ánh sáng ấm áp trên đường nét khuôn mặt hắn, rõ ràng vẫn là một thiếu niên mặt mày trong sáng.
Ai mà không muốn làm người tốt chứ, tình thế bức bách đến mức này, hắn phải tìm kiếm một con đường sống, nhẫn nhục thì làm sao.
Bùi An cảm nhận được ánh mắt của nàng, chuyển mắt nhìn lại, nghĩ nàng sợ hãi nên trấn an nói: “Không cần sợ, không có việc gì đâu.”
Đạo lý trọng văn khinh võ đang lan tràn khắp triều đình mục nát cho đến toàn bộ Nam Quốc hủ bại, một đám người ăn no nhàn rỗi không có việc gì làm, cả ngày “lo việc quốc an việc dân”, trong quân doanh trưng binh thì không thấy mặt mũi, còn mở miếng mắng chửi thì ai cũng làm được.
Người Bắc Quốc nói không sai, đa số một lũ văn nhân, chỉ biết khua môi múa mép, nếu mắng người có thể mắng chết người ta thì chắc là Nam Quốc đã xưng bá thiên hạ.
Không ai dẫn đầu những người này tuyệt đối không có gan đi ầm ĩ, chân trước công chúa vừa mới đi, đám người triều đình kia đã ngồi không yên.
Tiếng mắng chửi y ở bên ngoài vẫn còn tiếp tục, Vân Nương không dễ chịu chút nào.
Ai tình nguyện bị chửi chứ, trước khi xuất giá đại phu nhân nói nàng vài câu, nàng cũng chịu không nổi, huống chi là nhiều người mắng đi mắng lại một câu gian thần như vậy, Vân Nương lẩm bẩm một hồi, nhìn người trước mặt rồi chân thành nói: “Lang quân, thiếp biết chàng là người tốt.”
Nàng chưa bao giờ tin hắn là một gã gian thần.
Bùi An vừa định đưa tay vén rèm lên, nghe được lời này thì dừng lại, nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng đang cố gắng thuyết phục mình, hắn cười một tiếng, giọng điệu ngả ngớn: “Là tốt hay xấu, không phải đều là của nàng sao.”
Vân Nương:...
Đêm trước hắn ôm mình, làm cho linh hồn bé nhỏ của nàng cũng sắp bay, nàng ôm lấy y theo bản năng, mà lúc ấy y cũng nói lời này: “Người là của nàng, không vội.”
Lúc này, hắn còn có tâm tư nói giỡn.
Vân Nương quay đầu, sắc mặt đỏ rực.
Bùi An cũng không trêu nàng nữa, vén rèm lên nghiêng đầu ra ngoài, thấy Triệu Viêm đang bị vây ở giữa, hôm nay hắn mời mấy chục dân chúng tới, vốn là vì để cho công chúa có mặt mũi ở trước mặt người Bắc Quốc, để cho người Bắc Quốc nhìn xem người Nam Quốc tôn kính công chúa như thế nào, chứ nào ngờ sự việc lại chuyển hướng như vậy, lấy sức một người khẩu chiến quần hùng, lớn tiếng phản bác nói: “Không phải, Bùi đại nhân là người tốt.”
“Hắn là người tốt? Vậy Các lão Tần thì sao, những trung thần bị hắn giế t chết thì sao?”
Triệu Viêm luống cuống: “Đó là do bọn họ đáng chết, ta biết Bùi đại nhân là người tốt, hắn chưa bao giờ thực sự làm hại ai…”
“Đúng là trò cười cho thiên hạ! Ai đáng chết, nếu Bùi An hắn là người tốt, Thiên Lang phải xem chúng ta như nước bạn! Còn ngươi là ai? Sao là bênh vực cho tên tặc Bùi, chẳng lẽ ngươi là chó săn của tên tặc Bùi…”
“Đúng là hắn, hôm qua ta nhìn thấy hắn vào quán trà với tặc Bùi…”
“Chó săn của tên tặc Bùi, chắc chắn cũng hại chết không ít người, hôm nay chúng ta bắt được một người thì giết một người, giết người thì đền mạng, chúng ta không thể tha cho hắn.”
“Không thể tha cho hắn.”
“Đánh chết hắn đi! Đánh chết hắn đi!”
“...”
“Các ngươi đúng là lũ không phân biệt trắng đen, không nói đạo lý.” Triệu Viêm phẫn nộ trách cứ, ngay cả giọng nói cũng khàn nhưng không một ai nghe lời hắn, đám người xung quanh cứ ầm ĩ không thôi, có người kéo quần áo của hắn, có người cào tóc hắn, phát quan(2) cũng bị kéo lệch, ngực, lưng, chân, không chỗ nào không bị người ta tay đấm chân đá.
(2)Chắc nó cũng giống như ngọc quan.
Cơn đau truyền khắp toàn thân, hắn giãy giụa không thoát được, bất lực bị đám người kia không ngừng công kích, sắc mặt đã trắng bệch, ánh mắt cũng mờ mịt.
Hắn không thể hiểu nổi rốt cuộc thiên hạ này bị gì vậy.
Mặc dù ở phủ Thụy An Vương hắn không được chào đón nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, đi theo các công tử gia ngày đêm dạo chơi quán rượu, chưa bao giờ lo lắng sẽ có người tạo phản.
Hắn vốn tưởng rằng, chỉ cần là ở Nam Quốc thì nơi nào cũng thái bình giống như Lâm An.
Lúc chuồn êm rời khỏi phủ Thụy An Vương, hắn mang theo khao khát ước mơ nồng cháy cho rằng mình đã được tự do, nghĩ nhất định phải đi thăm thú hết sạch Nam Quốc rồi mới về, nhưng lúc này mới đến Kiến Khang, xe ngựa mới chạy ba ngày mà hắn đã bị quần ẩu.(3)
(3)Chắc là bị đánh tập thể:))
Thậm chí hắn cũng không hiểu oán phẫn trong lòng những người này đến từ đâu nữa, Bùi An hai năm trước đây, rốt cuộc là sống bằng cách nào vậy.
Nếu tiếp tục đánh như vậy, hắn sẽ chết, Triệu Viêm che đầu kêu to về phía xe ngựa phía trước: “Bùi huynh, cứu mạng.”
Bùi An cũng thấy được thảm trạng của hắn, y bèn phân phó Đồng Nghĩa: “Ngươi mang người đến, truyền lệnh đi xuống, người nào phạm luật, rút gân lột da tế cửa thành.”
“Vâng.”
Bùi An nói năng cực kỳ bình tĩnh, nhưng mí mắt Vân Nương lại giật giật dữ dội.