Vân Nương dốt đặc cán mai về chuyện triều đình, chỉ biết Bùi An là Ngự Sử Đài Đại Phu, cụ thể là làm gì, bận rộn việc gì thì hoàn toàn không biết gì cả.
Thấy trời đã tối mà người vẫn chưa về, Vân Nương sai Thanh Ngọc treo đèn trước cửa, sợ đêm khuya hắn không nhìn thấy dưới chân, vừa treo đèn lồ ng lên vừa thấy Đồng Nghĩa bước vào sân.
“Phu nhân, ngày mai thế tử phải đi một chuyến xa nhà, làm phiền phu nhân giúp tiểu nhân thu dọn quần áo.”
Vân Nương nhìn thấy Đồng Nghĩa còn tưởng rằng Bùi An đã trở về, tuy rằng trong lòng nghĩ thế nhưng không nói, chút nữa trời tối hơn lại phải ở chung với y, thành thử hơi xấu hổ vội vàng quay mặt đi. Cuối cùng, chỉ có Đồng Nghĩa bước vào, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có phần nghi ngờ, sao hắn chưa về?
Vân Nương nghe xong lời của Đồng Nghĩa, nàng sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên của nàng là chuyện đó cũng không đến mức làm hắn trốn nàng chạy ra ngoài chứ, y không say nàng cũng không say, cũng không phải một mình hắn xấu hổ.
Lúc sau mới lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ, đứng dậy thu dọn.
Nhưng nàng không biết quần áo của y ở đâu, đây là ngày đầu tiên nàng gả đến mà, bước chân Vân Nương dừng lại ở đó, sau đó quay lại hỏi Đồng Nghĩa: “Lang quân muốn đi đâu vậy?”
Đồng Nghĩa cười nói: “Dạ là Quả Châu.”
“...”
Vân Nương sửng sốt, Quả Châu?! Là Quả Châu nhà ông ngoại nàng sao?
Đồng Nghĩa vội vàng liếc vẻ mặt nàng một cái: “Lần này chủ tử đi cũng mất khoảng vài tháng, đến cuối đông mới có thể trở về, cố ý sai tiểu nhân bảo cho phu nhân biết, trong phủ có chuyện gì không tự quyết định được thì cứ trực tiếp tìm lão phu nhân, nếu phu nhân buồn chán thì cứ dẫn hai gã sai vặt thoải mái ra ngoài, đi ra ngoài nhiều cho khuây khoả…”
Vân Nương không nghe hắn nói chuyện từ sớm, bỗng nhiên ngắt lời hỏi: “Là Quả Châu bên cạnh phủ Trùng Khánh sao?”
“Đúng vậy, trên đường chủ tử phải đi qua Kiến Khang, lại phải ngang qua biên cảnh đến Quả Châu, e là phải đi qua cả nửa Nam Quốc, nếu phu nhân có thích cái gì có thể nói trước với nô tài, nô tài ghi nhớ trong lòng, chờ khi đến nơi sẽ mua về cho phu nhân, còn nếu phu nhân không có gì cực kỳ ưa thích thì nô tài sẽ xem tình hình mà làm, phía sau Kiến Khang là một vùng biển lớn, giàu có trân châu, nhiều viên còn to bằng cái chén, đến lúc đó nô tài sẽ nói với chủ tử mang viên lớn nhất về cho phu nhân, lại đi vào trong, đó là Ngạc Châu Giang Lăng, nô tài cũng không biết ở đó có thứ gì tốt, nhưng nghe người ta nói, mạch núi Giang Lăng nối liền nhau, phòng ốc được xây dựng dưới chân núi, non nước tương liên(1), ban đêm nhà nhà bên hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt không kém thành Lâm An của chúng ta…”
(1)Có mối quan hệ liên kết với nhau, tương ứng với nhau
Vân Nương nghe tim mình đập loạn nhịp, trái tim cũng sắp bay ra ngoài.
Bởi vì lúc trước nàng không nhìn thấy hy vọng nên không dám có ý nghĩ không nên có, nhưng bây giờ cơ hội đã đưa đến trước mặt nàng, dù sao nàng cũng muốn nắm bắt một lần: “Lang quân đi Quả Châu, là có công vụ sao?”
“Cũng không hoàn toàn là vì công vụ, sau khi hộ tống công chúa đến Bắc Quốc thì đưa một nhóm phạm nhân đi lưu đày, đi Quả Châu là để thăm dò địa thế, tìm hiểu một vòng.”
Gì mà công chúa, gì mà phạm nhân, nàng chẳng quan tâm chút nào, nàng chỉ nghe được thứ mình ngóng trông, con ngươi Vân Nương càng ngày càng sáng, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Vậy trên đường đi còn chỗ trống không, có thể mang thêm hai người không?”
“Chuyến đường này xa xôi, nhưng mà vị trí khá rộng rãi, phu nhân lo lắng chủ tử muốn mang thêm người sao?”
Vân Nương gật đầu: “Đúng vậy, ngươi nói với chàng, có thể mang ta đi theo được không?”
“Cái này…” Đồng Nghĩa sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: “Phu, phu nhân muốn đi sao?”
Vân Nương chờ mong nhìn hắn: “Được không?”
“Cũng không phải là không thể, nhưng nô tài không làm chủ chuyện này được, nếu không phu nhân hỏi chủ tử một chút, chủ tử đang ở phòng sách, đang thu dọn đống sách vở buồn tẻ trên đường đi…”
Gì mà thể diện, gì mà không dám gặp người, nàng đều vất tất cả ra sau đầu, nếu nàng có thể đi chuyến này với y thì nàng sẽ lấy được cả gốc lẫn lãi trong suốt năm năm bị giam cầm ấy.
Vân Nương không nói hai lời, vội vàng đi theo Đồng Nghĩa đến phòng sách, vừa bước vào thấy Bùi An đang đưa lưng về phía cửa, đang dọn sách vở trên bàn, nàng vui vẻ gọi một tiếng: “Lang quân.”
Giọng nói mềm như bông lọt vào tai, mí mắt Bùi An giật giật: “...”
Nàng lại uống nữa à?
Xoay người lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười vô cùng tươi sáng, con ngươi sáng như viên ngọc, khóe miệng cong lên, hình như còn có hai bé lúm đồng tiền xinh xinh.
Lúc trước y cũng không chú ý lắm, dù sao trước khi thành thân tổng cộng y chỉ gặp nàng ba bốn lần, không có cơ hội thấy nàng cười, ngược lại đêm qua hai người chung giường cả buổi tối, lại chỉ thấy nàng khóc.
Hình như giọng nói khôi phục rồi.
Con ngươi Bùi An nhanh chóng thoáng nhìn, hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Vân Nương đứng ở bên cạnh y, ôm eo hỏi: “Lang quân muốn đi Quả Châu sao?”
Bùi An: “Ừm.”
Vân Nương cười nói: “ Nhà ngoại thiếp ở ở Quả Châu.”
“Thật sự trùng hợp.”
“Thiếp vừa mới nghe Đồng Nghĩa nói, trên đường lang quân còn dư chỗ trống, có thể dẫn thiếp theo cùng không?” Vân Nương nói xong, trước khi ánh mắt y nhìn qua, nàng lại vội vàng nói: “Lang quân yên tâm, thiếp cam đoan mình sẽ ngoan ngoãn, không gây thêm phiền phức cho lang quân, hơn nữa lần này đi được nửa năm, thiếp là cô dâu mới, vừa mới thành thân một ngày, lại phải ở một mình… Không, không được tốt lắm.”
Vân Nương nhận ra sự kích động của mình.
Sắc mặt đỏ lên, lui ra sau hai bước, rũ mắt nói: “Chắc lang quân không biết, thiếp từng hứa với mẫu thân sẽ đi Quả Châu để viếng mộ ngoại tổ phụ, tất nhiên, nếu lang quân không tiện, vậy lần sau thiếp lại…”
“Đi thu dọn đồ đạc đi.” Bùi An nghiêng người gọi Đồng Nghĩa tới đem rương đựng sách lên xe ngựa.
Vân Nương sửng sốt, sau khi phản ứng lại tròng mắt còn sáng rực hơn đèn bấc ở trong phòng: “Cảm tạ lang quân.”
Nói xong vội vàng xoay người, vừa mới đi ra ngoài hai bước, có lẽ thật sự quá mức kích động nên giống như bị ma ám, đột nhiên dừng chân quay đầu lại, vọt thẳng tới trước mặt Bùi An, cánh tay vươn ra ôm lấy hắn.
Bùi An không chuẩn bị trước, đụng phải nàng rồi hơi lui về phía sau, vẻ mặt cứng đờ.
Vân Nương ôm xong mới chợt tỉnh lại.
Sau khi tâm tư mờ ám đêm qua của hai người bị vạch trần, hai người còn chưa bình tĩnh lại, cái ôm này lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ trước đó.
Sau khi biết đã làm gì, Vân Nương lập tức buông ra, gương mặt đỏ bừng.
“Ta đi thu dọn đồ đạc.” Vân Nương vùi đầu chạy ra ngoài, gió đêm dưới hành lang thổi qua, hơi nóng bên má không chỉ không tan mà còn càng ngày càng nóng.
Đúng là nàng bị hắn mê hoặc tâm trí rồi.
Vừa rồi hắn đồng ý với nàng xong, nàng ngước mắt lên nhìn thì cảm thấy gương mặt kia lại đẹp hơn vài phần, đúng là đẹp trai đến mức người ta kinh ngạc cảm thán.
Vân Nương che mặt, bước chân nhanh chóng biến mất ở cửa thư viện, trở lại viện lập tức gấp gáp gọi một tiếng: “Thanh Ngọc, mau, thu dọn đồ đạc…”
Được nàng ôm một cái, Bùi An đứng đó sững người một lát mới từ từ động đậy, quay đầu lại thấy Đồng Nghĩa cười nhếch miệng, sắp đến mang tai rồi cơ.
Bùi An hít sâu một hơi: “Ngươi rảnh quá nhỉ?”
Đồng Nghĩa vội vàng tỉnh lại: “Chủ tử, người còn gì dặn dò?”
Bùi An cạn lời: “Đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc đi.” Nàng mới gả qua đây được một ngày, sao biết được quần áo hắn ở đâu.
“Vâng.” Đồng Nghĩa xoay người lại quay về viện chính.
Đồng Nghĩa vừa đi, Vệ Minh tiến vào bẩm báo: “Đã an bài thỏa đáng rồi ạ, người vừa mới nghỉ ngơi.”
“Ngày mai để hắn đi theo ngươi, nói với bên ngoài hắn là đồng môn của ngươi.”
Vệ Minh gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rõ.”
Như thế nào hắn cũng không ngờ tới người lôi thôi lếch thếch kia là Vương Kinh, là đệ nhất phó tướng dưới phụ thân của phu nhân, nghe đồn có dũng có mưu nhưng hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của hắn.
“Có cần gửi thư cho bên đường Minh Xuân kia hay không?” Lần này bệ hạ triệu kiến quá vội vàng, hắn lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện bất trắc, đầu kia không kịp tiếp ứng.
Bùi An đang muốn nói chuyện này với hắn, lấy bức chân dung hoàng thượng giao cho mình: “Nói cho Hàn Linh biết, để cho hắn tìm được Trương Trị, ta sẽ động thủ ở Giang Lăng, ta đánh như thế nào, hắn phản như thế ấy.”
Trương Trị, một đại phú thương từng ở Lâm An, mười một năm trước Trương gia liên lụy đến một vụ án đúc tiền riêng, sau đó bị xét nhà diệt tộc, sau khi áp giải vào đại lao vài ngày thì bị xử tử, một nhà già trẻ không ai sống sót.
Nhưng thế mà hắn có thể sống sót dưới mí mắt hoàng thượng rồi chạy thoát, tất nhiên là sử dụng bản lĩnh lớn.
Mà sau nhiều năm như vậy rồi, hoàng thượng vẫn có thể tìm được tung tích của hắn, sinh ra sát tâm với một thương nhân, tất nhiên không phải chuyện có thể đưa ra ánh sáng.
Nhưng không muốn nhìn thấy ánh sáng, cũng không phải do hắn.
Hôm sau sắc trời tờ mờ sáng, có mấy chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ Quốc công, đêm qua đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Lúc Đồng Nghĩa đi vào viện mời người, Vân Nương đã đứng chờ ở trước cửa, Thanh Ngọc đứng ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một tay nải, thấy người đến thì vội vàng lôi kéo Vân Nương đi ra ngoài.
Bùi An đi làm công vụ, nên Vân Nương chỉ dẫn theo nha đầu Thanh Ngọc, Liên Dĩnh đưa nàng đến trước cửa, vẻ mặt lưu luyến không rời, khóc lóc nói: “Chủ tử, người nhất định phải trở về đó, chúng ta khổ lắm mới sống trong một cái viện to thế này, hôm qua người còn nói muốn ở nuôi cá trong ao, cá con còn chưa mua được, ghế trong phòng người cũng chưa ngồi ấm mông, người đã phải lưu lạc đất trời…”
Trong lòng Vân Nương đang vui vẻ, thấy nàng ấy rơi lệ thì kiên nhẫn trấn an: “Không có việc gì, có lang quân bảo vệ ta, ta nhất định sẽ bình an, còn viện kia, em xem nó như là của em, cứ chăm sóc cho kỹ.”
Bùi An vừa mới ra khỏi phòng lão phu nhân, đang xuống bậc thang dưới hành lang, trên mặt còn mang theo vài phần mệt mỏi, đêm qua thu dọn đồ đạc và ở phòng sách cả một đêm, cũng không trở về phòng, tổng cộng chỉ ngủ được một canh giờ.
Bình minh yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng ríu ra ríu rít giống như tiếng chim hoàng oanh trong trẻo, rất dễ nghe êm tai, ngược lại cũng cảm thấy có vài phần thú vị, cũng tỉnh ngủ một chút.
Vân Nương nhìn thấy y, xoay người chào hỏi y: “Lang quân.”
“Đã mang đầy đủ đồ đạc chưa?”
Vân Nương gật đầu: “Ta đã mang hết rồi.” Đồng Nghĩa nói cuối thu mới trở về, nàng đem hết tất cả áo quần mới mua gần đây, sợ nếu năm nay không mặc thì năm sau phải thay mới hết. Cũng mang theo một ít áo quần mùa đông, nàng sợ lạnh, hơn nữa Bùi An cũng đầy đất nhét năm sáu cái rương, trên xe ngựa cũng sắp không còn vị trí của nàng.
Bùi An ngẩng đầu nhìn thoáng qua đội ngũ, nhìn về phía xe ngựa: “Xuất phát.”
Vân Nương thức thời đi tới một chiếc xe phía sau có đựng rương hành lý, nàng nói không thể quấy rầy hắn nên không được ngồi cùng hắn.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, Phúc mama cầm hợp thức ăn trong tay vội vàng chạy ra: “Thế tử gia, phu nhân, lão phu nhân bảo nô đưa cho người một ít, sợ giờ này hai người chưa ăn sáng, trên xe ngựa nhớ ăn uống một chút, đừng để bụng đói.”
Nói xong, quay đầu đưa hộp thức ăn cho Vân Nương: “Phu nhân một đường cẩn thận một chút, có người bầu bạn với thế tử gia, lão phu nhân cũng yên tâm hơn nhiều…”
Phúc mama dặn dò xong, Vân Nương lại có phần khó xử nhìn hộp thức ăn trong tay. Nếu không cứ đưa hết cho hắn đi, nàng không đói bụng.
Vân Nương lại nhìn về phía Bùi An, Bùi An cũng liếc nàng một cái, vén rèm lên, nhường bước cho nàng: “Lên xe đi.”
Vân Nương ngồi lên xe ngựa của Bùi An, Thanh Ngọc cũng mang tay nải của nàng lên xe, hơn phân nửa là đoán được nàng sẽ không xuống.
Đêm qua Bùi An không về phòng, hai người không ở cùng một chỗ, hiện giờ vẫn là không tránh được, lúc này sách vở trong xe ngựa còn nhiều hơn lần trước rất nhiều, chiếm kha khá vị trí.
Sau khi hai người ngồi xuống, xe ngựa cũng vừa di chuyển, cánh tay nhau đều đụng vào một chỗ, cũng cảm nhận được nhưng không nói gì.
Đợi khi xe chạy vững vàng, Vân Nương mới mở hộp thức ăn trong tay ra, bưng một đ ĩa điểm tâm, đưa tới: “Lang quân, chàng ăn chưa?”
Bùi An duỗi tay.
Thấy hăn ăn xong, Vân Nương cũng bẻ một miếng cho vào miệng, khẽ nhai.
Bánh hoa quế.
Có thêm hạt mè.
Là khẩu vị nàng thích, hôm qua nàng mới nói với Bùi lão phu nhân, không ngờ tới hôm nay bà đã làm món nàng thích ăn rồi.
Hương vị ngọt ngào, chậm rãi lan tỏa đến môi và răng, bỗng nhiên Vân Nương có phần được cưng mà sợ, cũng có một cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có.
Trong lòng nàng rất rõ ràng, thật ra nàng gả rất tốt.
Phu quân là chức quan tam phẩm, vẻ ngoài đẹp trai, còn tình nguyện đưa nàng ra ngoài ngắm phong cảnh, lão phu nhân cũng đối xử rất tốt với nàng, nhớ kỹ thứ nàng thích, còn cho nàng một tráp ngân phiếu, nhìn ra được là thật lòng yêu thương nàng.
Vừa nhai, khóe môi Vân Nương cũng vô thức nhếch lên.
Bùi An liếc nàng một cái.
Chỉ ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, vui vẻ đến vậy sao, Hình Phong không muốn dẫn nàng ra ngoài sao? Chỉ là một bức tường viện, nếu hắn muốn, đã mang nàng đi từ lâu rồi…
Hình Phong sắp chết, chắc là nàng còn chưa biết.
Mặc dù hai người không chọc thủng chuyện nước chanh kia nhưng trong lòng đều như gương sáng, nếu lời nói nói lúc không say, tất nhiên cũng không xem là lời thật lòng.
Chuyện nàng và Hình Phong như thế nào, hắn cũng chả tò mò làm gì.
Trong miệng hơi khô nên Bùi An lấy túi nước bên cạnh, mới mở nắp chưa kịp đặt bên miệng thì người bên cạnh giống như bị nghẹn lại, cổ họng vẫn liên tục nuốt, mặt cũng nghẹn đỏ.
Bùi An đưa túi nước cho nàng.
Vân Nương đang vui vẻ, không chú ý nên bị nghẹn, hơn nữa đây không phải xe ngựa của nàng, túi nước của nàng cũng ở chỗ Thanh Ngọc. Vốn nàng muốn nhịn xuống, đợi đi một đoạn rồi mới bảo hắn dừng xe, nàng tìm Thanh Ngọc lấy túi nước, nhưng hình như không nhịn được.
Đang khó chịu, thấy hắn đưa túi nước tới trước mặt mình, Vân Nương cũng không quản nhiều như vậy, đưa tay nhận lấy rồi ngửa đầu uống vài ngụm.
Sau khi hết nghẹn, Vân Nương mới cảm ơn y: “Cảm ơn lang quân.”
Bùi An không đáp, cũng không đóng nắp, chỉ ngửa đầu uống nước trong túi nàng vừa uống.
Vân Nương thoáng nhìn thấy, vội quay đầu lại, tim đập thình thịch, sắc mặt đỏ lên, sau khi ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, đêm trước hắn trong miệng nàng, quay cuồng như biển động, mùi vị mà gì chưa từng nếm qua.
Nhưng mặc dù hai người đã tr@n truồng đối diện, không có bất kỳ trói buộc nào mà ôm nhau, lúc này đều ngồi im lặng, ai cũng không nói gì.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Bùi An đi đọc sách.
Trời còn chưa sáng, bên ngoài cũng không nhìn thấy gì, Vân Nương nhàm chán, khoé mắt không khỏi liếc sang bên cạnh, trong lúc lơ đãng lập tức liếc thấy ngọc bội treo trên thắt lưng hắn.
Hôm nay Bùi An có mang ngọc bội.
Đêm trước y nói sẽ trả lại cho mình, Vân Nương không tiện quấy rầy hắn đọc sách, âm thầm chờ đến khi hắn lật sang trang mới mới lên tiếng: “Lang quân…”
Bùi An ngẩng đầu.
Vân Nương nhẹ nhàng cười với y: “Cái kia, ngọc…”
Bùi An theo ánh mắt nàng nhìn thoáng qua bên thắt lưng mình, rất tùy ý nói: “Cái này rất tốt, không cần đổi.”
Thấy trời đã tối mà người vẫn chưa về, Vân Nương sai Thanh Ngọc treo đèn trước cửa, sợ đêm khuya hắn không nhìn thấy dưới chân, vừa treo đèn lồ ng lên vừa thấy Đồng Nghĩa bước vào sân.
“Phu nhân, ngày mai thế tử phải đi một chuyến xa nhà, làm phiền phu nhân giúp tiểu nhân thu dọn quần áo.”
Vân Nương nhìn thấy Đồng Nghĩa còn tưởng rằng Bùi An đã trở về, tuy rằng trong lòng nghĩ thế nhưng không nói, chút nữa trời tối hơn lại phải ở chung với y, thành thử hơi xấu hổ vội vàng quay mặt đi. Cuối cùng, chỉ có Đồng Nghĩa bước vào, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có phần nghi ngờ, sao hắn chưa về?
Vân Nương nghe xong lời của Đồng Nghĩa, nàng sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên của nàng là chuyện đó cũng không đến mức làm hắn trốn nàng chạy ra ngoài chứ, y không say nàng cũng không say, cũng không phải một mình hắn xấu hổ.
Lúc sau mới lấy lại tinh thần, không dám chậm trễ, đứng dậy thu dọn.
Nhưng nàng không biết quần áo của y ở đâu, đây là ngày đầu tiên nàng gả đến mà, bước chân Vân Nương dừng lại ở đó, sau đó quay lại hỏi Đồng Nghĩa: “Lang quân muốn đi đâu vậy?”
Đồng Nghĩa cười nói: “Dạ là Quả Châu.”
“...”
Vân Nương sửng sốt, Quả Châu?! Là Quả Châu nhà ông ngoại nàng sao?
Đồng Nghĩa vội vàng liếc vẻ mặt nàng một cái: “Lần này chủ tử đi cũng mất khoảng vài tháng, đến cuối đông mới có thể trở về, cố ý sai tiểu nhân bảo cho phu nhân biết, trong phủ có chuyện gì không tự quyết định được thì cứ trực tiếp tìm lão phu nhân, nếu phu nhân buồn chán thì cứ dẫn hai gã sai vặt thoải mái ra ngoài, đi ra ngoài nhiều cho khuây khoả…”
Vân Nương không nghe hắn nói chuyện từ sớm, bỗng nhiên ngắt lời hỏi: “Là Quả Châu bên cạnh phủ Trùng Khánh sao?”
“Đúng vậy, trên đường chủ tử phải đi qua Kiến Khang, lại phải ngang qua biên cảnh đến Quả Châu, e là phải đi qua cả nửa Nam Quốc, nếu phu nhân có thích cái gì có thể nói trước với nô tài, nô tài ghi nhớ trong lòng, chờ khi đến nơi sẽ mua về cho phu nhân, còn nếu phu nhân không có gì cực kỳ ưa thích thì nô tài sẽ xem tình hình mà làm, phía sau Kiến Khang là một vùng biển lớn, giàu có trân châu, nhiều viên còn to bằng cái chén, đến lúc đó nô tài sẽ nói với chủ tử mang viên lớn nhất về cho phu nhân, lại đi vào trong, đó là Ngạc Châu Giang Lăng, nô tài cũng không biết ở đó có thứ gì tốt, nhưng nghe người ta nói, mạch núi Giang Lăng nối liền nhau, phòng ốc được xây dựng dưới chân núi, non nước tương liên(1), ban đêm nhà nhà bên hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt không kém thành Lâm An của chúng ta…”
(1)Có mối quan hệ liên kết với nhau, tương ứng với nhau
Vân Nương nghe tim mình đập loạn nhịp, trái tim cũng sắp bay ra ngoài.
Bởi vì lúc trước nàng không nhìn thấy hy vọng nên không dám có ý nghĩ không nên có, nhưng bây giờ cơ hội đã đưa đến trước mặt nàng, dù sao nàng cũng muốn nắm bắt một lần: “Lang quân đi Quả Châu, là có công vụ sao?”
“Cũng không hoàn toàn là vì công vụ, sau khi hộ tống công chúa đến Bắc Quốc thì đưa một nhóm phạm nhân đi lưu đày, đi Quả Châu là để thăm dò địa thế, tìm hiểu một vòng.”
Gì mà công chúa, gì mà phạm nhân, nàng chẳng quan tâm chút nào, nàng chỉ nghe được thứ mình ngóng trông, con ngươi Vân Nương càng ngày càng sáng, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Vậy trên đường đi còn chỗ trống không, có thể mang thêm hai người không?”
“Chuyến đường này xa xôi, nhưng mà vị trí khá rộng rãi, phu nhân lo lắng chủ tử muốn mang thêm người sao?”
Vân Nương gật đầu: “Đúng vậy, ngươi nói với chàng, có thể mang ta đi theo được không?”
“Cái này…” Đồng Nghĩa sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: “Phu, phu nhân muốn đi sao?”
Vân Nương chờ mong nhìn hắn: “Được không?”
“Cũng không phải là không thể, nhưng nô tài không làm chủ chuyện này được, nếu không phu nhân hỏi chủ tử một chút, chủ tử đang ở phòng sách, đang thu dọn đống sách vở buồn tẻ trên đường đi…”
Gì mà thể diện, gì mà không dám gặp người, nàng đều vất tất cả ra sau đầu, nếu nàng có thể đi chuyến này với y thì nàng sẽ lấy được cả gốc lẫn lãi trong suốt năm năm bị giam cầm ấy.
Vân Nương không nói hai lời, vội vàng đi theo Đồng Nghĩa đến phòng sách, vừa bước vào thấy Bùi An đang đưa lưng về phía cửa, đang dọn sách vở trên bàn, nàng vui vẻ gọi một tiếng: “Lang quân.”
Giọng nói mềm như bông lọt vào tai, mí mắt Bùi An giật giật: “...”
Nàng lại uống nữa à?
Xoay người lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười vô cùng tươi sáng, con ngươi sáng như viên ngọc, khóe miệng cong lên, hình như còn có hai bé lúm đồng tiền xinh xinh.
Lúc trước y cũng không chú ý lắm, dù sao trước khi thành thân tổng cộng y chỉ gặp nàng ba bốn lần, không có cơ hội thấy nàng cười, ngược lại đêm qua hai người chung giường cả buổi tối, lại chỉ thấy nàng khóc.
Hình như giọng nói khôi phục rồi.
Con ngươi Bùi An nhanh chóng thoáng nhìn, hỏi nàng: “Làm sao vậy?”
Vân Nương đứng ở bên cạnh y, ôm eo hỏi: “Lang quân muốn đi Quả Châu sao?”
Bùi An: “Ừm.”
Vân Nương cười nói: “ Nhà ngoại thiếp ở ở Quả Châu.”
“Thật sự trùng hợp.”
“Thiếp vừa mới nghe Đồng Nghĩa nói, trên đường lang quân còn dư chỗ trống, có thể dẫn thiếp theo cùng không?” Vân Nương nói xong, trước khi ánh mắt y nhìn qua, nàng lại vội vàng nói: “Lang quân yên tâm, thiếp cam đoan mình sẽ ngoan ngoãn, không gây thêm phiền phức cho lang quân, hơn nữa lần này đi được nửa năm, thiếp là cô dâu mới, vừa mới thành thân một ngày, lại phải ở một mình… Không, không được tốt lắm.”
Vân Nương nhận ra sự kích động của mình.
Sắc mặt đỏ lên, lui ra sau hai bước, rũ mắt nói: “Chắc lang quân không biết, thiếp từng hứa với mẫu thân sẽ đi Quả Châu để viếng mộ ngoại tổ phụ, tất nhiên, nếu lang quân không tiện, vậy lần sau thiếp lại…”
“Đi thu dọn đồ đạc đi.” Bùi An nghiêng người gọi Đồng Nghĩa tới đem rương đựng sách lên xe ngựa.
Vân Nương sửng sốt, sau khi phản ứng lại tròng mắt còn sáng rực hơn đèn bấc ở trong phòng: “Cảm tạ lang quân.”
Nói xong vội vàng xoay người, vừa mới đi ra ngoài hai bước, có lẽ thật sự quá mức kích động nên giống như bị ma ám, đột nhiên dừng chân quay đầu lại, vọt thẳng tới trước mặt Bùi An, cánh tay vươn ra ôm lấy hắn.
Bùi An không chuẩn bị trước, đụng phải nàng rồi hơi lui về phía sau, vẻ mặt cứng đờ.
Vân Nương ôm xong mới chợt tỉnh lại.
Sau khi tâm tư mờ ám đêm qua của hai người bị vạch trần, hai người còn chưa bình tĩnh lại, cái ôm này lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, một lần nữa rơi vào tình cảnh xấu hổ trước đó.
Sau khi biết đã làm gì, Vân Nương lập tức buông ra, gương mặt đỏ bừng.
“Ta đi thu dọn đồ đạc.” Vân Nương vùi đầu chạy ra ngoài, gió đêm dưới hành lang thổi qua, hơi nóng bên má không chỉ không tan mà còn càng ngày càng nóng.
Đúng là nàng bị hắn mê hoặc tâm trí rồi.
Vừa rồi hắn đồng ý với nàng xong, nàng ngước mắt lên nhìn thì cảm thấy gương mặt kia lại đẹp hơn vài phần, đúng là đẹp trai đến mức người ta kinh ngạc cảm thán.
Vân Nương che mặt, bước chân nhanh chóng biến mất ở cửa thư viện, trở lại viện lập tức gấp gáp gọi một tiếng: “Thanh Ngọc, mau, thu dọn đồ đạc…”
Được nàng ôm một cái, Bùi An đứng đó sững người một lát mới từ từ động đậy, quay đầu lại thấy Đồng Nghĩa cười nhếch miệng, sắp đến mang tai rồi cơ.
Bùi An hít sâu một hơi: “Ngươi rảnh quá nhỉ?”
Đồng Nghĩa vội vàng tỉnh lại: “Chủ tử, người còn gì dặn dò?”
Bùi An cạn lời: “Đi hỗ trợ thu dọn đồ đạc đi.” Nàng mới gả qua đây được một ngày, sao biết được quần áo hắn ở đâu.
“Vâng.” Đồng Nghĩa xoay người lại quay về viện chính.
Đồng Nghĩa vừa đi, Vệ Minh tiến vào bẩm báo: “Đã an bài thỏa đáng rồi ạ, người vừa mới nghỉ ngơi.”
“Ngày mai để hắn đi theo ngươi, nói với bên ngoài hắn là đồng môn của ngươi.”
Vệ Minh gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rõ.”
Như thế nào hắn cũng không ngờ tới người lôi thôi lếch thếch kia là Vương Kinh, là đệ nhất phó tướng dưới phụ thân của phu nhân, nghe đồn có dũng có mưu nhưng hoàn toàn khác với sự tưởng tượng của hắn.
“Có cần gửi thư cho bên đường Minh Xuân kia hay không?” Lần này bệ hạ triệu kiến quá vội vàng, hắn lo lắng trên đường sẽ xảy ra chuyện bất trắc, đầu kia không kịp tiếp ứng.
Bùi An đang muốn nói chuyện này với hắn, lấy bức chân dung hoàng thượng giao cho mình: “Nói cho Hàn Linh biết, để cho hắn tìm được Trương Trị, ta sẽ động thủ ở Giang Lăng, ta đánh như thế nào, hắn phản như thế ấy.”
Trương Trị, một đại phú thương từng ở Lâm An, mười một năm trước Trương gia liên lụy đến một vụ án đúc tiền riêng, sau đó bị xét nhà diệt tộc, sau khi áp giải vào đại lao vài ngày thì bị xử tử, một nhà già trẻ không ai sống sót.
Nhưng thế mà hắn có thể sống sót dưới mí mắt hoàng thượng rồi chạy thoát, tất nhiên là sử dụng bản lĩnh lớn.
Mà sau nhiều năm như vậy rồi, hoàng thượng vẫn có thể tìm được tung tích của hắn, sinh ra sát tâm với một thương nhân, tất nhiên không phải chuyện có thể đưa ra ánh sáng.
Nhưng không muốn nhìn thấy ánh sáng, cũng không phải do hắn.
Hôm sau sắc trời tờ mờ sáng, có mấy chiếc xe ngựa dừng ở bên ngoài phủ Quốc công, đêm qua đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Lúc Đồng Nghĩa đi vào viện mời người, Vân Nương đã đứng chờ ở trước cửa, Thanh Ngọc đứng ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một tay nải, thấy người đến thì vội vàng lôi kéo Vân Nương đi ra ngoài.
Bùi An đi làm công vụ, nên Vân Nương chỉ dẫn theo nha đầu Thanh Ngọc, Liên Dĩnh đưa nàng đến trước cửa, vẻ mặt lưu luyến không rời, khóc lóc nói: “Chủ tử, người nhất định phải trở về đó, chúng ta khổ lắm mới sống trong một cái viện to thế này, hôm qua người còn nói muốn ở nuôi cá trong ao, cá con còn chưa mua được, ghế trong phòng người cũng chưa ngồi ấm mông, người đã phải lưu lạc đất trời…”
Trong lòng Vân Nương đang vui vẻ, thấy nàng ấy rơi lệ thì kiên nhẫn trấn an: “Không có việc gì, có lang quân bảo vệ ta, ta nhất định sẽ bình an, còn viện kia, em xem nó như là của em, cứ chăm sóc cho kỹ.”
Bùi An vừa mới ra khỏi phòng lão phu nhân, đang xuống bậc thang dưới hành lang, trên mặt còn mang theo vài phần mệt mỏi, đêm qua thu dọn đồ đạc và ở phòng sách cả một đêm, cũng không trở về phòng, tổng cộng chỉ ngủ được một canh giờ.
Bình minh yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng ríu ra ríu rít giống như tiếng chim hoàng oanh trong trẻo, rất dễ nghe êm tai, ngược lại cũng cảm thấy có vài phần thú vị, cũng tỉnh ngủ một chút.
Vân Nương nhìn thấy y, xoay người chào hỏi y: “Lang quân.”
“Đã mang đầy đủ đồ đạc chưa?”
Vân Nương gật đầu: “Ta đã mang hết rồi.” Đồng Nghĩa nói cuối thu mới trở về, nàng đem hết tất cả áo quần mới mua gần đây, sợ nếu năm nay không mặc thì năm sau phải thay mới hết. Cũng mang theo một ít áo quần mùa đông, nàng sợ lạnh, hơn nữa Bùi An cũng đầy đất nhét năm sáu cái rương, trên xe ngựa cũng sắp không còn vị trí của nàng.
Bùi An ngẩng đầu nhìn thoáng qua đội ngũ, nhìn về phía xe ngựa: “Xuất phát.”
Vân Nương thức thời đi tới một chiếc xe phía sau có đựng rương hành lý, nàng nói không thể quấy rầy hắn nên không được ngồi cùng hắn.
Nhưng vừa mới đi được hai bước, Phúc mama cầm hợp thức ăn trong tay vội vàng chạy ra: “Thế tử gia, phu nhân, lão phu nhân bảo nô đưa cho người một ít, sợ giờ này hai người chưa ăn sáng, trên xe ngựa nhớ ăn uống một chút, đừng để bụng đói.”
Nói xong, quay đầu đưa hộp thức ăn cho Vân Nương: “Phu nhân một đường cẩn thận một chút, có người bầu bạn với thế tử gia, lão phu nhân cũng yên tâm hơn nhiều…”
Phúc mama dặn dò xong, Vân Nương lại có phần khó xử nhìn hộp thức ăn trong tay. Nếu không cứ đưa hết cho hắn đi, nàng không đói bụng.
Vân Nương lại nhìn về phía Bùi An, Bùi An cũng liếc nàng một cái, vén rèm lên, nhường bước cho nàng: “Lên xe đi.”
Vân Nương ngồi lên xe ngựa của Bùi An, Thanh Ngọc cũng mang tay nải của nàng lên xe, hơn phân nửa là đoán được nàng sẽ không xuống.
Đêm qua Bùi An không về phòng, hai người không ở cùng một chỗ, hiện giờ vẫn là không tránh được, lúc này sách vở trong xe ngựa còn nhiều hơn lần trước rất nhiều, chiếm kha khá vị trí.
Sau khi hai người ngồi xuống, xe ngựa cũng vừa di chuyển, cánh tay nhau đều đụng vào một chỗ, cũng cảm nhận được nhưng không nói gì.
Đợi khi xe chạy vững vàng, Vân Nương mới mở hộp thức ăn trong tay ra, bưng một đ ĩa điểm tâm, đưa tới: “Lang quân, chàng ăn chưa?”
Bùi An duỗi tay.
Thấy hăn ăn xong, Vân Nương cũng bẻ một miếng cho vào miệng, khẽ nhai.
Bánh hoa quế.
Có thêm hạt mè.
Là khẩu vị nàng thích, hôm qua nàng mới nói với Bùi lão phu nhân, không ngờ tới hôm nay bà đã làm món nàng thích ăn rồi.
Hương vị ngọt ngào, chậm rãi lan tỏa đến môi và răng, bỗng nhiên Vân Nương có phần được cưng mà sợ, cũng có một cảm giác thỏa mãn trước này chưa từng có.
Trong lòng nàng rất rõ ràng, thật ra nàng gả rất tốt.
Phu quân là chức quan tam phẩm, vẻ ngoài đẹp trai, còn tình nguyện đưa nàng ra ngoài ngắm phong cảnh, lão phu nhân cũng đối xử rất tốt với nàng, nhớ kỹ thứ nàng thích, còn cho nàng một tráp ngân phiếu, nhìn ra được là thật lòng yêu thương nàng.
Vừa nhai, khóe môi Vân Nương cũng vô thức nhếch lên.
Bùi An liếc nàng một cái.
Chỉ ra khỏi nhà một chuyến mà thôi, vui vẻ đến vậy sao, Hình Phong không muốn dẫn nàng ra ngoài sao? Chỉ là một bức tường viện, nếu hắn muốn, đã mang nàng đi từ lâu rồi…
Hình Phong sắp chết, chắc là nàng còn chưa biết.
Mặc dù hai người không chọc thủng chuyện nước chanh kia nhưng trong lòng đều như gương sáng, nếu lời nói nói lúc không say, tất nhiên cũng không xem là lời thật lòng.
Chuyện nàng và Hình Phong như thế nào, hắn cũng chả tò mò làm gì.
Trong miệng hơi khô nên Bùi An lấy túi nước bên cạnh, mới mở nắp chưa kịp đặt bên miệng thì người bên cạnh giống như bị nghẹn lại, cổ họng vẫn liên tục nuốt, mặt cũng nghẹn đỏ.
Bùi An đưa túi nước cho nàng.
Vân Nương đang vui vẻ, không chú ý nên bị nghẹn, hơn nữa đây không phải xe ngựa của nàng, túi nước của nàng cũng ở chỗ Thanh Ngọc. Vốn nàng muốn nhịn xuống, đợi đi một đoạn rồi mới bảo hắn dừng xe, nàng tìm Thanh Ngọc lấy túi nước, nhưng hình như không nhịn được.
Đang khó chịu, thấy hắn đưa túi nước tới trước mặt mình, Vân Nương cũng không quản nhiều như vậy, đưa tay nhận lấy rồi ngửa đầu uống vài ngụm.
Sau khi hết nghẹn, Vân Nương mới cảm ơn y: “Cảm ơn lang quân.”
Bùi An không đáp, cũng không đóng nắp, chỉ ngửa đầu uống nước trong túi nàng vừa uống.
Vân Nương thoáng nhìn thấy, vội quay đầu lại, tim đập thình thịch, sắc mặt đỏ lên, sau khi ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, đêm trước hắn trong miệng nàng, quay cuồng như biển động, mùi vị mà gì chưa từng nếm qua.
Nhưng mặc dù hai người đã tr@n truồng đối diện, không có bất kỳ trói buộc nào mà ôm nhau, lúc này đều ngồi im lặng, ai cũng không nói gì.
Sau khi dùng điểm tâm xong, Bùi An đi đọc sách.
Trời còn chưa sáng, bên ngoài cũng không nhìn thấy gì, Vân Nương nhàm chán, khoé mắt không khỏi liếc sang bên cạnh, trong lúc lơ đãng lập tức liếc thấy ngọc bội treo trên thắt lưng hắn.
Hôm nay Bùi An có mang ngọc bội.
Đêm trước y nói sẽ trả lại cho mình, Vân Nương không tiện quấy rầy hắn đọc sách, âm thầm chờ đến khi hắn lật sang trang mới mới lên tiếng: “Lang quân…”
Bùi An ngẩng đầu.
Vân Nương nhẹ nhàng cười với y: “Cái kia, ngọc…”
Bùi An theo ánh mắt nàng nhìn thoáng qua bên thắt lưng mình, rất tùy ý nói: “Cái này rất tốt, không cần đổi.”