Sau khi môi Bùi An bắt đầu “hành động”, hơi thở Vân Nương cũng hoàn toàn xáo trộn, đầu óc cũng không khá hơn bao nhiêu, loạn như ma.
Nàng không có kinh nghiệm về chuyện này, thứ duy nhất nàng tiếp xúc chỉ có tập tranh kia, bây giờ đao thật kiếm thật, trong đầu cũng không kiểm soát được mà suy diễn các cảnh tượng sống động ấy.
Đêm qua khi nàng xem tranh, người trong tranh cũng môi kề môi nhưng nhưng là hình ảnh đứng yên. Hiện giờ được Bùi An “bao vây” chậm rãi cắn môi mình, buông ra rồi lại cắn vào, cắn vào rồi lại thả ra, hơi thở của hắn lướt qua trên môi nàng, nó vừa mạnh mẽ vừa lạ lùng, hoàn toàn lấn át mùi rượu của mười mấy chén rượu hắn vừa uống, không có mùi rượu chỉ thoang thoảng hương hoa lê, khi thì thanh đạm, khi thì nồng đậm, xâm nhập tâm trí của nàng.
Đang lúc lộn xộn không chịu nổi, bỗng nhiên một thứ trơn ướt xẹt qua cánh môi nàng, nàng giật nảy mình, còn chưa bình tĩnh lại thì lưỡi Bùi An đã nhẹ nhàng lướt qua thêm một lần nữa.
Như bị thứ gì đó khuấy động linh hồn bé nhỏ của nàng, cả người tê dại.
Trong tập tranh đó, không viết như vậy…
Bùi An cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, nhưng nào có đạo lý dừng lại, lưỡi hắn dứt khoát thăm dò đến răng nàng, nàng lại quá khẩn trương không biết hắn còn muốn làm gì tiếp, cắn chặt răng bất động.
Không tìm được vào, Bùi An đành phải bỏ qua trước, cánh môi nhẹ nhàng cắn nhẹ nàng một chút, lui ra rồi cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng.
Phấn hồng bao phủ cả khuôn mặt nàng, ngay cả khóe mắt cũng dính phấn hồng còn kéo dài đến bên tai, đôi hoa tai ngọc trai trắng như tuyết phản chiếu d ái tai đỏ ửng của nàng, khiến nàng trở nên kiều diễm ướt át.
Cổ họng Bùi An khô khốc, nghiêng đầu cắn nàng như bị ma nhập.
Nàng không ngờ Bùi An lại cắn lỗ tai nàng, xuất hiện một cảm xúc tê dại trước nay chưa từng có, hết đợt này tới đạt khác, Vân Nương hoảng sợ kêu lên: “Lang quân…”
Giọng nói của nàng vốn mềm mại, lúc này lại mang theo sự run rẩy, một tiếng này giống như rắn bị nắm lấy chỗ bảy tấc, đột nhiên có vài phần khó chịu muốn mạng hắn.
Ngực Bùi An chảy mồ hôi nóng bỏng, hắn buông miệng, cánh môi chà xát vành tai cô, trầm giọng nói: “Nàng mở miệng ra.”
Sợ Bùi An lại cắn lỗ tai mình, Vân Nương nghe hắn nói xong lập tức mở miệng ra, Bùi An lùi người trở về, cúi đầu quan sát nàng, màu sắc cánh môi còn diễm lệ hơn vừa rồi, thậm chí còn để lại vệt nước bóng loáng khi được hắn hôn.
Sự khô nóng trong người dâng cao, Bùi An uống những chén “rượu trái cây” tác dụng chậm, dường như lúc này đã phát huy đến cực hạn, đôi mắt hắn dần dần tối sầm lại, trở nên đen kịt như vực sâu ngay tức khắc.
Đôi môi rơi xuống, mất kiểm soát.
Giây phút bị chiếc lưỡi quấn lấy, trong đầu Vân Nương vù vù ong ong, nàng bất ngờ, chỉ là hôn một cái miệng thôi mà, còn có thể hôn kiểu cách như vậy nữa à…
Chỉ chốc lát sau, Vân Nương cảm thấy khó thở.
Thân thể nàng mềm nhũn, đứng không nổi, cũng thở không nổi, muốn trốn nhưng trốn không thoát, bị Bùi An ghì chặt eo thậm chí còn chặt hơn lúc trước, ngực của nàng cũng dán lên người hắn.
Cánh mũi, đôi môi… Những giác quan nàng có thể cảm nhận được đều tràn ngập hơi thở thuộc về Bùi An.
Nàng tránh không thoát, đẩy không được cũng, suýt nữa thở không ra hỏi, bắt đầu th ở dốc theo bản năng, dần dần có hơi hạ đường huyết.
Nàng chưa bao giờ biết, hôn môi, cũng có khả năng mất mạng…
Cuối cùng cũng tìm được cách điều hoà nhịp thở, nàng không còn khó chịu như trước nữa, từng chút từng chút thích ứng với hắn, dần dần trong đầu cũng nảy sinh một kh0ái cảm khó diễn tả, hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, vừa mở ra lập tức nhìn thấy hai hàng mi gần kề sát vào dưới mí mắt nàng, chúng cũng dày và dài đến không ngờ.
Sống mũi rất cao, chóp mũi Bùi An chạm vào chóp mũi nàng… Trên mặt nóng lên, đang muốn nhắm lại lần nữa thì bỗng nhiên ánh mắt đối diện lại mở ra, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi dựa vào quá gần, ánh sáng bên trong không nhìn thấy gì cả. Vân Nương chỉ cảm giác, đôi mắt kia đã hoàn toàn không giống với vừa rồi, thâm thuý như biến sao, phức tạp đến mức không rõ ràng nhưng dường như nàng có thể dễ dàng đọc hiểu ý tứ bên trong.
D*c vọng.
Vân Nương phản ứng muộn màng, hoảng sợ bối rối nhắm mắt lại.
Bùi An không nhúc nhích nữa, cứ như vậy đưa lưỡi mình vào răng của nàng, dừng lại một lúc lâu, nàng biết hắn đang nhìn nàng, xấu hổ đến mức ngay cả nhắm mắt lại cũng cảm thấy xấu hổ.
Thật lâu sau, cuối cùng Bùi An cũng thu lưỡi về, cắn nhẹ môi nàng rồi nhẹ nhàng nghiền một cái: “Viên phòng.”
Ngữ khí kia mang theo sự ngang ngược không thể từ chối được, ngược lại cực kỳ giống với sự phô trương và quyết thắng của hắn khi trên quan trường. Vừa dứt lời, Vân Nương đã được Bùi An ôm lấy đi về phía giường cưới.
Chiếc giường đã được dọn sẵn, đậu phộng long nhãn phía trên cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đệm chăn bên trong cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Nàng được hắn ôm đặt lên trên, cả người nằm ngang trên đó, thoáng chốc rơi vào một vùng biển đỏ, chăn đỏ, đệm giường đỏ, áo ngủ đỏ, yếm đỏ, mặt đỏ...
Bùi An khom người cởi giày cho nàng, thấy ánh mắt nàng cuống quýt, lồ ng ngực phập phồng mạnh nên hỏi thừa một câu: “Hồi hộp sao?”
Vân Nương gật đầu.
Nói nhảm quá, hắn uống hơn mười chén rượu mạnh, to gan, lúc này mới không khẩn trương chứ nàng chỉ uống rượu trái cây chua, cũng không biết ủ bằng gì, lúc thì tỉnh táo, lúc thì say, cực kỳ tra tấn người ta.
Bùi An săn sóc thay nàng buông màn trướng xuống.
Chắc là buông màn trướng sẽ tốt hơn một chút, Vân Nương cũng cho rằng như vậy, nhưng buông màn lại hoàn toàn không giống như vậy, không gian bên trong trở nên chật hẹp, mờ ám ngay tức khắc.
Khi Bùi An đến gần nàng, nàng lại nhận thấy hô hấp dồn dập của hắn, cho rằng Bùi An lại sắp hôn mình nên nàng nhắm mắt lại, cũng không ngờ hắn lại đưa tay trước…
Sau đêm khuya, cuối cùng bên trong truyền đến lần gọi nước đầu tiên, Phương ma ma vội vàng bảo bọn nha hoàn đi chuẩn bị, còn mình xoay người vui vẻ chạy tới viện của lão phu nhân.
Lúc này Bùi lão phu nhân cũng còn chưa ngủ, đang chờ tin tức này.
Thấy Phương ma ma cười vui vẻ đi vào, khoé miệng bà cũng giương lên, gấp gáp hỏi trước: “Xong rồi?”
Phương ma ma cười gật đầu: “Xong rồi! Mấy nha đầu kia đang chuẩn bị nước.”
Trái tim Bùi lão phu nhân hưng phấn kích động, bà nhắm mắt nói thầm: “Cảm tạ Bồ Tát phù hộ.” Cuối cùng phủ Quốc công cũng có thể khai chi tán diệp.(1)
(1)Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
Ba đứa con trai một đứa con dâu của bà…
Đoạn thời gian người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kia làm bà thiếu chút nữa chịu không nổi, hận không thể đập đầu vào cột trụ mà đi theo con cái, nhưng bà không thể bỏ lại thằng bé được.
Bà phải nuôi nấng nó thành người.
Hiện giờ thằng bé đã trưởng thành, bà nhìn nó cưới vợ, không lâu sau sẽ có thể sinh con, phủ Quốc công cũng còn hy vọng. Bùi lão phu nhân quá kích động không kìm được hai hàng nước mắt, thím Minh bầu bạn với bà đưa một chiếc khăn lụa sang, trấn an nói: “Cô mẫu nên vui vẻ mới phải, yên tâm, nhìn dáng vẻ thế tử với thế tử phu nhân đi, tương lai sinh thêm vài đứa cũng không uổng phí.”
Sau khi hai người đính hôn, thím Minh từng lén đi nhìn một cái, vốn tưởng rằng người tài như thế tử thì không biết cô nương như thế nào mới có thể xứng đôi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Vân Nương, liếc mắt một cái đã cảm thấy thật sự là trời định rồi, đây không phải là ông trời chuẩn bị vợ đẹp xứng đôi với thế tử sao.
Bùi lão phu nhân ổn định cảm xúc, vội vàng nói với Phương ma ma: “Ngươi trở về đi, hầu hạ cho tốt đấy.” Quay đầu lại phân phó Phúc ma ma: “Ngày mai làm nhiều đồ bổ một chút, bưng qua cho hai đứa chúng nó.”
Bà chỉ có hai cục cưng đó thôi, không thể không chăm chút thêm cho tụi nhỏ được.
Phương ma ma muốn xoay người rời đi, Bùi lão phu nhân lại nhớ ra: “Đúng rồi, nói cho tụi nhỏ biết mai không cần dậy sớm tới đây kính trà đâu, bà già ta ngủ dậy muộn, lười nhác muốn ngủ nhiều.”
Phương ma ma hiểu ý của bà: “Vâng, lão phu nhân yên tâm, nô tì không để cho người khác quấy rầy.”
Đêm như mực dày, chậm chạp không thấy ánh sáng, nến đỏ đốt suốt cả đêm, một khắc nhắm mắt lại, Vân Nương nghe được một tiếng gà gáy rõ ràng.
Lăn qua lăn lại đến cuối cùng, cảm giác thẹn thùng bị hắn diệt sạch hết bảy tám phần, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nhất là vị trí khó nói đó, vừa dừng lại giống như ngọn lửa đang cháy.
Nàng cũng không nhớ mình ra vào tịnh phòng ba hay bốn lần, chỉ nhớ lần cuối cùng nàng được Bùi An ôm trở về, vừa ngã xuống giường đã chẳng muốn mở mắt, hình như hắn cũng giày vò đủ rồi, an tĩnh nằm bên cạnh nàng.
Hôm sau khi tỉnh lại, Bùi An vẫn còn ở đây.
Nến đỏ trong phòng đã cháy hết, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ngay cả trong trướng cũng sáng một vùng nhỏ. Đêm qua mê loạn cũng tốt, “rượu” cũng tốt, đều thấy hết dưới ánh đèn.
Vân Nương vội vàng quay đầu, người bên cạnh đã mở mắt ra.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Bùi An cũng quay đầu lại, ánh mắt đối diện nhau, không có bóng đêm che giấu, không có “rượu” gây mê, lúc này hai người đều tỉnh tảo, vả lại cũng biết rõ cả hai người đã tỉnh.
Nhất thời tương đối im lặng.
Cảnh tượng đêm qua cứ tràn vào trong đầu, sắc mặt Vân Nương từ từ đỏ lên, kéo chăn lên người theo bản năng.
Nhưng vừa kéo một cái, lồ ng ngực Bùi An bên cạnh đã lộ ra.
Bùi An:...
Vân Nương:...
Vân Nương không dám động đậy nữa, vội vàng trả chăn lại vị trí cũ, lúc trở về, nàng ngẩng đầu nhìn cánh tay mình, hoá ra trên cánh tay nàng cũng không mặc gì, trên làn da trắng nõn lộ ra vài dấu vết mờ ám rõ mồn một.
Vân Nương sửng sốt một chút.
Tối hôm qua nàng đã cảm nhận được, biết mình sẽ không khá hơn bao nhiêu, rất muốn từ chối nhưng vài lần hoảng hốt mở mắt ra lại thấy vầng sáng đỏ ửng vây quanh hai người, tất cả hành vi khác thường của hắn là điều đương nhiên.
Tất nhiên Bùi An cũng thấy được, hiếm khi ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, đắp toàn bộ chăn trên người mình cho nàng, trần như nhộng bước xuống giường: “Nàng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều rồi đi kính trà.”
Vân Nương cũng không biết vì sao mình lại quay đầu, nhìn thấy tấm lưng tr@n trụi của Bùi An, đường cong thắt lưng cực kỳ duyên dáng nhưng phần ngực gần bả vai lại có vài vết cào hơi rướm máu.
Vân Nương:...
Trước khi xuất giá nàng vừa mới làm móng tay, còn chưa lấy ra cho người khác xem, ngược lại đêm qua đã dùng ở trên người phu quân của mình.
Nếu bị tổ mẫu biết, bà nhất định phải mắng chết nàng, Vân Nương sợ tới mức tỉnh lại, nào còn dám ngủ nữa, cố nén đau nhức trên người để ngồi dậy.
Trong phòng có ma ma và nha hoàn hầu hạ mà phu nhân mang đến, cho nên đêm qua Đồng Nghĩa ngủ sớm, sau khi xong việc vốn định chuyển bình rượu kia về nhà kho, ai ngờ nắp đậy không đậy lại, lúc vận chuyển lại không cẩn thận văng ra ngoài.
Đồng Nghĩa mở nắp bình ra định đậy lại một lần nữa, bỗng nhiên dừng lại, hình như không ngửi thấy chút mùi rượu nào, dưới sự nghi hoặc hắn cúi người ngửi thử.
Vẫn không có.
Đồng Nghĩa sửng sốt, lập tức đổ ra lòng bàn tay nếm thử một chút, vừa nếm xong vẻ mặt cứng đờ ngay tức khắc.
Đây đâu phải là rượu, rõ ràng chính là nước chanh ngâm, sợ trì hoãn việc lớn cả đời của chủ tử, hắn lập tức vội vàng vàng trở về tân phòng, vừa đến trước cửa thì thấy bọn nha hoàn đang tất bật chuẩn bị nước.
Chuyện đó đã thành.
Uống hay không uống cũng không sao cả, Đồng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, trở về đánh một giấc thật say, biết có người chờ mình nên sáng sớm dậy thu dọn đồ đạc rồi mới tới đây.
Hôn phòng được sắp xếp ở Mai viện nơi Bùi An sống.
Trong phòng trước kia chỉ có một mình hắn, bây giờ chỉ có hai người, khi Đồng Nghĩa đến, hai vị chủ tử đã ngồi ở bàn gỗ trong nhà phụ dùng bữa.
Hai người ngồi cạnh nhau, tư thế ngay thẳng, sắc mặt cũng khác.
Chủ tử đang cúi đầu khuấy canh trong bát, mà hình như giọng nói của phu nhân cũng hơi sai sai, Thanh Ngọc đưa cho nàng một chén trà nóng, lo lắng nói: “Tối hôm qua nô tỳ đã dặn phu nhân rồi, rượu kia mạnh lắm, không nên uống nhiều. Tám phần là do phu nhân uống nhiều quá, người ta nói rượu mạnh bỏng rát cổ họng, lần đầu phu nhân uống còn bị bỏng cả mặt.”
“Ta không sao…” Vân Nương mở miệng, giọng nói khàn khàn như vịt.
Trên mặt Bùi An lại lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, thìa trong tay hắn chậm rãi dừng lại, lông mày cũng hơi cau lại.
Nàng không có kinh nghiệm về chuyện này, thứ duy nhất nàng tiếp xúc chỉ có tập tranh kia, bây giờ đao thật kiếm thật, trong đầu cũng không kiểm soát được mà suy diễn các cảnh tượng sống động ấy.
Đêm qua khi nàng xem tranh, người trong tranh cũng môi kề môi nhưng nhưng là hình ảnh đứng yên. Hiện giờ được Bùi An “bao vây” chậm rãi cắn môi mình, buông ra rồi lại cắn vào, cắn vào rồi lại thả ra, hơi thở của hắn lướt qua trên môi nàng, nó vừa mạnh mẽ vừa lạ lùng, hoàn toàn lấn át mùi rượu của mười mấy chén rượu hắn vừa uống, không có mùi rượu chỉ thoang thoảng hương hoa lê, khi thì thanh đạm, khi thì nồng đậm, xâm nhập tâm trí của nàng.
Đang lúc lộn xộn không chịu nổi, bỗng nhiên một thứ trơn ướt xẹt qua cánh môi nàng, nàng giật nảy mình, còn chưa bình tĩnh lại thì lưỡi Bùi An đã nhẹ nhàng lướt qua thêm một lần nữa.
Như bị thứ gì đó khuấy động linh hồn bé nhỏ của nàng, cả người tê dại.
Trong tập tranh đó, không viết như vậy…
Bùi An cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng, nhưng nào có đạo lý dừng lại, lưỡi hắn dứt khoát thăm dò đến răng nàng, nàng lại quá khẩn trương không biết hắn còn muốn làm gì tiếp, cắn chặt răng bất động.
Không tìm được vào, Bùi An đành phải bỏ qua trước, cánh môi nhẹ nhàng cắn nhẹ nàng một chút, lui ra rồi cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng.
Phấn hồng bao phủ cả khuôn mặt nàng, ngay cả khóe mắt cũng dính phấn hồng còn kéo dài đến bên tai, đôi hoa tai ngọc trai trắng như tuyết phản chiếu d ái tai đỏ ửng của nàng, khiến nàng trở nên kiều diễm ướt át.
Cổ họng Bùi An khô khốc, nghiêng đầu cắn nàng như bị ma nhập.
Nàng không ngờ Bùi An lại cắn lỗ tai nàng, xuất hiện một cảm xúc tê dại trước nay chưa từng có, hết đợt này tới đạt khác, Vân Nương hoảng sợ kêu lên: “Lang quân…”
Giọng nói của nàng vốn mềm mại, lúc này lại mang theo sự run rẩy, một tiếng này giống như rắn bị nắm lấy chỗ bảy tấc, đột nhiên có vài phần khó chịu muốn mạng hắn.
Ngực Bùi An chảy mồ hôi nóng bỏng, hắn buông miệng, cánh môi chà xát vành tai cô, trầm giọng nói: “Nàng mở miệng ra.”
Sợ Bùi An lại cắn lỗ tai mình, Vân Nương nghe hắn nói xong lập tức mở miệng ra, Bùi An lùi người trở về, cúi đầu quan sát nàng, màu sắc cánh môi còn diễm lệ hơn vừa rồi, thậm chí còn để lại vệt nước bóng loáng khi được hắn hôn.
Sự khô nóng trong người dâng cao, Bùi An uống những chén “rượu trái cây” tác dụng chậm, dường như lúc này đã phát huy đến cực hạn, đôi mắt hắn dần dần tối sầm lại, trở nên đen kịt như vực sâu ngay tức khắc.
Đôi môi rơi xuống, mất kiểm soát.
Giây phút bị chiếc lưỡi quấn lấy, trong đầu Vân Nương vù vù ong ong, nàng bất ngờ, chỉ là hôn một cái miệng thôi mà, còn có thể hôn kiểu cách như vậy nữa à…
Chỉ chốc lát sau, Vân Nương cảm thấy khó thở.
Thân thể nàng mềm nhũn, đứng không nổi, cũng thở không nổi, muốn trốn nhưng trốn không thoát, bị Bùi An ghì chặt eo thậm chí còn chặt hơn lúc trước, ngực của nàng cũng dán lên người hắn.
Cánh mũi, đôi môi… Những giác quan nàng có thể cảm nhận được đều tràn ngập hơi thở thuộc về Bùi An.
Nàng tránh không thoát, đẩy không được cũng, suýt nữa thở không ra hỏi, bắt đầu th ở dốc theo bản năng, dần dần có hơi hạ đường huyết.
Nàng chưa bao giờ biết, hôn môi, cũng có khả năng mất mạng…
Cuối cùng cũng tìm được cách điều hoà nhịp thở, nàng không còn khó chịu như trước nữa, từng chút từng chút thích ứng với hắn, dần dần trong đầu cũng nảy sinh một kh0ái cảm khó diễn tả, hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ, vừa mở ra lập tức nhìn thấy hai hàng mi gần kề sát vào dưới mí mắt nàng, chúng cũng dày và dài đến không ngờ.
Sống mũi rất cao, chóp mũi Bùi An chạm vào chóp mũi nàng… Trên mặt nóng lên, đang muốn nhắm lại lần nữa thì bỗng nhiên ánh mắt đối diện lại mở ra, bốn mắt nhìn nhau, con ngươi dựa vào quá gần, ánh sáng bên trong không nhìn thấy gì cả. Vân Nương chỉ cảm giác, đôi mắt kia đã hoàn toàn không giống với vừa rồi, thâm thuý như biến sao, phức tạp đến mức không rõ ràng nhưng dường như nàng có thể dễ dàng đọc hiểu ý tứ bên trong.
D*c vọng.
Vân Nương phản ứng muộn màng, hoảng sợ bối rối nhắm mắt lại.
Bùi An không nhúc nhích nữa, cứ như vậy đưa lưỡi mình vào răng của nàng, dừng lại một lúc lâu, nàng biết hắn đang nhìn nàng, xấu hổ đến mức ngay cả nhắm mắt lại cũng cảm thấy xấu hổ.
Thật lâu sau, cuối cùng Bùi An cũng thu lưỡi về, cắn nhẹ môi nàng rồi nhẹ nhàng nghiền một cái: “Viên phòng.”
Ngữ khí kia mang theo sự ngang ngược không thể từ chối được, ngược lại cực kỳ giống với sự phô trương và quyết thắng của hắn khi trên quan trường. Vừa dứt lời, Vân Nương đã được Bùi An ôm lấy đi về phía giường cưới.
Chiếc giường đã được dọn sẵn, đậu phộng long nhãn phía trên cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đệm chăn bên trong cũng được sắp xếp ngay ngắn.
Nàng được hắn ôm đặt lên trên, cả người nằm ngang trên đó, thoáng chốc rơi vào một vùng biển đỏ, chăn đỏ, đệm giường đỏ, áo ngủ đỏ, yếm đỏ, mặt đỏ...
Bùi An khom người cởi giày cho nàng, thấy ánh mắt nàng cuống quýt, lồ ng ngực phập phồng mạnh nên hỏi thừa một câu: “Hồi hộp sao?”
Vân Nương gật đầu.
Nói nhảm quá, hắn uống hơn mười chén rượu mạnh, to gan, lúc này mới không khẩn trương chứ nàng chỉ uống rượu trái cây chua, cũng không biết ủ bằng gì, lúc thì tỉnh táo, lúc thì say, cực kỳ tra tấn người ta.
Bùi An săn sóc thay nàng buông màn trướng xuống.
Chắc là buông màn trướng sẽ tốt hơn một chút, Vân Nương cũng cho rằng như vậy, nhưng buông màn lại hoàn toàn không giống như vậy, không gian bên trong trở nên chật hẹp, mờ ám ngay tức khắc.
Khi Bùi An đến gần nàng, nàng lại nhận thấy hô hấp dồn dập của hắn, cho rằng Bùi An lại sắp hôn mình nên nàng nhắm mắt lại, cũng không ngờ hắn lại đưa tay trước…
Sau đêm khuya, cuối cùng bên trong truyền đến lần gọi nước đầu tiên, Phương ma ma vội vàng bảo bọn nha hoàn đi chuẩn bị, còn mình xoay người vui vẻ chạy tới viện của lão phu nhân.
Lúc này Bùi lão phu nhân cũng còn chưa ngủ, đang chờ tin tức này.
Thấy Phương ma ma cười vui vẻ đi vào, khoé miệng bà cũng giương lên, gấp gáp hỏi trước: “Xong rồi?”
Phương ma ma cười gật đầu: “Xong rồi! Mấy nha đầu kia đang chuẩn bị nước.”
Trái tim Bùi lão phu nhân hưng phấn kích động, bà nhắm mắt nói thầm: “Cảm tạ Bồ Tát phù hộ.” Cuối cùng phủ Quốc công cũng có thể khai chi tán diệp.(1)
(1)Tương tự như “Đâm chồi nảy lộc”, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
Ba đứa con trai một đứa con dâu của bà…
Đoạn thời gian người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kia làm bà thiếu chút nữa chịu không nổi, hận không thể đập đầu vào cột trụ mà đi theo con cái, nhưng bà không thể bỏ lại thằng bé được.
Bà phải nuôi nấng nó thành người.
Hiện giờ thằng bé đã trưởng thành, bà nhìn nó cưới vợ, không lâu sau sẽ có thể sinh con, phủ Quốc công cũng còn hy vọng. Bùi lão phu nhân quá kích động không kìm được hai hàng nước mắt, thím Minh bầu bạn với bà đưa một chiếc khăn lụa sang, trấn an nói: “Cô mẫu nên vui vẻ mới phải, yên tâm, nhìn dáng vẻ thế tử với thế tử phu nhân đi, tương lai sinh thêm vài đứa cũng không uổng phí.”
Sau khi hai người đính hôn, thím Minh từng lén đi nhìn một cái, vốn tưởng rằng người tài như thế tử thì không biết cô nương như thế nào mới có thể xứng đôi, nhưng mà sau khi nhìn thấy Vân Nương, liếc mắt một cái đã cảm thấy thật sự là trời định rồi, đây không phải là ông trời chuẩn bị vợ đẹp xứng đôi với thế tử sao.
Bùi lão phu nhân ổn định cảm xúc, vội vàng nói với Phương ma ma: “Ngươi trở về đi, hầu hạ cho tốt đấy.” Quay đầu lại phân phó Phúc ma ma: “Ngày mai làm nhiều đồ bổ một chút, bưng qua cho hai đứa chúng nó.”
Bà chỉ có hai cục cưng đó thôi, không thể không chăm chút thêm cho tụi nhỏ được.
Phương ma ma muốn xoay người rời đi, Bùi lão phu nhân lại nhớ ra: “Đúng rồi, nói cho tụi nhỏ biết mai không cần dậy sớm tới đây kính trà đâu, bà già ta ngủ dậy muộn, lười nhác muốn ngủ nhiều.”
Phương ma ma hiểu ý của bà: “Vâng, lão phu nhân yên tâm, nô tì không để cho người khác quấy rầy.”
Đêm như mực dày, chậm chạp không thấy ánh sáng, nến đỏ đốt suốt cả đêm, một khắc nhắm mắt lại, Vân Nương nghe được một tiếng gà gáy rõ ràng.
Lăn qua lăn lại đến cuối cùng, cảm giác thẹn thùng bị hắn diệt sạch hết bảy tám phần, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, toàn thân đau nhức, nhất là vị trí khó nói đó, vừa dừng lại giống như ngọn lửa đang cháy.
Nàng cũng không nhớ mình ra vào tịnh phòng ba hay bốn lần, chỉ nhớ lần cuối cùng nàng được Bùi An ôm trở về, vừa ngã xuống giường đã chẳng muốn mở mắt, hình như hắn cũng giày vò đủ rồi, an tĩnh nằm bên cạnh nàng.
Hôm sau khi tỉnh lại, Bùi An vẫn còn ở đây.
Nến đỏ trong phòng đã cháy hết, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ngay cả trong trướng cũng sáng một vùng nhỏ. Đêm qua mê loạn cũng tốt, “rượu” cũng tốt, đều thấy hết dưới ánh đèn.
Vân Nương vội vàng quay đầu, người bên cạnh đã mở mắt ra.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Bùi An cũng quay đầu lại, ánh mắt đối diện nhau, không có bóng đêm che giấu, không có “rượu” gây mê, lúc này hai người đều tỉnh tảo, vả lại cũng biết rõ cả hai người đã tỉnh.
Nhất thời tương đối im lặng.
Cảnh tượng đêm qua cứ tràn vào trong đầu, sắc mặt Vân Nương từ từ đỏ lên, kéo chăn lên người theo bản năng.
Nhưng vừa kéo một cái, lồ ng ngực Bùi An bên cạnh đã lộ ra.
Bùi An:...
Vân Nương:...
Vân Nương không dám động đậy nữa, vội vàng trả chăn lại vị trí cũ, lúc trở về, nàng ngẩng đầu nhìn cánh tay mình, hoá ra trên cánh tay nàng cũng không mặc gì, trên làn da trắng nõn lộ ra vài dấu vết mờ ám rõ mồn một.
Vân Nương sửng sốt một chút.
Tối hôm qua nàng đã cảm nhận được, biết mình sẽ không khá hơn bao nhiêu, rất muốn từ chối nhưng vài lần hoảng hốt mở mắt ra lại thấy vầng sáng đỏ ửng vây quanh hai người, tất cả hành vi khác thường của hắn là điều đương nhiên.
Tất nhiên Bùi An cũng thấy được, hiếm khi ánh mắt lộ vẻ xấu hổ, đắp toàn bộ chăn trên người mình cho nàng, trần như nhộng bước xuống giường: “Nàng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều rồi đi kính trà.”
Vân Nương cũng không biết vì sao mình lại quay đầu, nhìn thấy tấm lưng tr@n trụi của Bùi An, đường cong thắt lưng cực kỳ duyên dáng nhưng phần ngực gần bả vai lại có vài vết cào hơi rướm máu.
Vân Nương:...
Trước khi xuất giá nàng vừa mới làm móng tay, còn chưa lấy ra cho người khác xem, ngược lại đêm qua đã dùng ở trên người phu quân của mình.
Nếu bị tổ mẫu biết, bà nhất định phải mắng chết nàng, Vân Nương sợ tới mức tỉnh lại, nào còn dám ngủ nữa, cố nén đau nhức trên người để ngồi dậy.
Trong phòng có ma ma và nha hoàn hầu hạ mà phu nhân mang đến, cho nên đêm qua Đồng Nghĩa ngủ sớm, sau khi xong việc vốn định chuyển bình rượu kia về nhà kho, ai ngờ nắp đậy không đậy lại, lúc vận chuyển lại không cẩn thận văng ra ngoài.
Đồng Nghĩa mở nắp bình ra định đậy lại một lần nữa, bỗng nhiên dừng lại, hình như không ngửi thấy chút mùi rượu nào, dưới sự nghi hoặc hắn cúi người ngửi thử.
Vẫn không có.
Đồng Nghĩa sửng sốt, lập tức đổ ra lòng bàn tay nếm thử một chút, vừa nếm xong vẻ mặt cứng đờ ngay tức khắc.
Đây đâu phải là rượu, rõ ràng chính là nước chanh ngâm, sợ trì hoãn việc lớn cả đời của chủ tử, hắn lập tức vội vàng vàng trở về tân phòng, vừa đến trước cửa thì thấy bọn nha hoàn đang tất bật chuẩn bị nước.
Chuyện đó đã thành.
Uống hay không uống cũng không sao cả, Đồng Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, trở về đánh một giấc thật say, biết có người chờ mình nên sáng sớm dậy thu dọn đồ đạc rồi mới tới đây.
Hôn phòng được sắp xếp ở Mai viện nơi Bùi An sống.
Trong phòng trước kia chỉ có một mình hắn, bây giờ chỉ có hai người, khi Đồng Nghĩa đến, hai vị chủ tử đã ngồi ở bàn gỗ trong nhà phụ dùng bữa.
Hai người ngồi cạnh nhau, tư thế ngay thẳng, sắc mặt cũng khác.
Chủ tử đang cúi đầu khuấy canh trong bát, mà hình như giọng nói của phu nhân cũng hơi sai sai, Thanh Ngọc đưa cho nàng một chén trà nóng, lo lắng nói: “Tối hôm qua nô tỳ đã dặn phu nhân rồi, rượu kia mạnh lắm, không nên uống nhiều. Tám phần là do phu nhân uống nhiều quá, người ta nói rượu mạnh bỏng rát cổ họng, lần đầu phu nhân uống còn bị bỏng cả mặt.”
“Ta không sao…” Vân Nương mở miệng, giọng nói khàn khàn như vịt.
Trên mặt Bùi An lại lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, thìa trong tay hắn chậm rãi dừng lại, lông mày cũng hơi cau lại.