Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 16: Chương 16




Nha hoàn bẩm báo xong, đại phu nhân mới hoàn hồn sau những gì Vương Vân vừa nói, nhất thời cũng không thèm để ý là ai tới, ánh mắt chỉ không thể tin nhìn chằm chằm Vương Vân.
Ý nàng ta là sao?
Trước đây, Vương Vân nhát gan sợ gặp rắc rối, thường mà bị đại phu nhân trừng mắt như vậy nhất định sẽ sợ hãi, nhưng giờ lại chỉ đoan chính quỳ ở đó, không nói một lời.
Là giọt nước tràn ly, nàng cũng không có ý định thu lại lời vừa nói.
Đại phu nhân nhìn Vương Vân đột nhiên cứng rắn, đầu óc nổ tung, tức giận đến khóe miệng co giật, “Được, hôm nay rốt cuộc nói một câu trong lòng đúng không, bây giờ là muốn oán đại phòng ta, oán ta cùng đại bá ngươi có lỗi với ngươi? Ngươi cũng không nhìn mấy năm nay là ai ở bên ngoài thay ngươi chống đỡ, nếu không phải chúng ta, chỉ bằng cha ngươi, còn có gia thế của mẫu thân…”
Còn chưa nói xong, chén trà trong tay Vương lão phu nhân mạnh mẽ đặt lên bàn, sắc mặt cũng lạnh xuống, nhìn về phía Đại phu nhân, “Còn chưa đủ mất mặt sao? ”
“Con…” Đại phu nhân quay đầu kinh ngạc nhìn về phía lão phu nhân, giờ lại thành sai lầm của nàng? Trong nháy mắt một hơi nghẹn lại, vành mắt đỏ lên, “Được, là đại phòng chúng ta không đúng, đã như thế, sau này ngươi như thế nào, chúng ta cũng mặc kệ ngươi.


Đại phu nhân nói xong tức giận hất ống tay áo xoay người rời đi, sắp đi tới cửa, mới nhớ tới hỏi nha hoàn phía sau, “Vừa nói ai tới?”
Nha hoàn vùi đầu trả lời, “Bùi lão phu nhân.


Đại phu nhân sửng sốt, Bùi lão phu nhân?
Lúc này tới, còn có thể làm gì.
Thật là nực cười, chẳng qua là gặp phường diễn trò mà thôi, so với một người diễn còn giống hơn, còn tình so với kim liên.

Để nàng xem bọn họ kết cục thế nào.

Đại phu nhân vừa đi, Vương lão phu nhân liền phân phó Trần ma ma, “Ngươi ra cửa đón người.



Nói xong giương mắt nhìn thoáng qua ba chủ tớ đang quỳ trước mặt, lạnh nhạt nói, “Đều trở về đi.” Một câu cũng không hỏi Vương Vân đêm qua đi đâu, Vương Vân cũng không ngốc đến mức chủ động đi khai.
Ba người dìu nhau từ viện lão phu nhân đi ra, ai nấy mặt xám như tro.

Thanh Ngọc cùng Liên Dĩnh quỳ lâu nên chân tê dại, đi đường khập khiễng, Vương Vân thì chật vật xụi lơ.
Trên đường cũng không ai dám nói chuyện, chờ bước chân vừa vào trong viện, Thanh Ngọc xoay người khóa cửa, lập tức biến sắc, sốt ruột hỏi Vương Vân, “Chủ tử thế nào rồi, đã gặp được cô gia chưa? Hắn còn sống không?”
Lúc này mà Bùi lão phu nhân tới cửa, sẽ không… Hai chữ “báo tang” bị Thanh Ngọc chặn ở trong họng, như thế nào cũng không dám nói ra.
“Còn sống.” Vương Vân đáp cho có lệ một tiếng, trong đầu cũng đang nghĩ sao lúc này Bùi lão phu nhân lại tới.
Canh giờ này, ngày thường mình còn chưa dậy, lão nhân gia dậy thật sớm.
Thanh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi, “Sau đó thì sao, tiểu thư thấy cô gia ở đâu, bến đò thật sự đã ngập nước? Cô gia có cảm kích không…” hiển nhiên hai chữ ‘còn sống’ không thỏa mãn câu hỏi của nàng.
Vương Vân đành phải bắt đầu từ đầu, sau khi nói xong, nàng đi tắm rửa thay y phục.
Thanh Ngọc cùng Liên Dĩnh vừa hầu hạ nàng chải đầu, vừa nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa nghe nàng nói nàng đã giết một người, hai người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, Thanh Ngọc cảm khái nói, “Tiểu thư lần này liều mạng cứu phu, thật không dễ dàng.


Cả trong và ngoài đều thú vị.
Tiếp theo cũng bẩm báo chuyện trong phủ cho Vương Vân, “Cũng không biết là ai mật báo, ngài vừa đi không lâu Đại phu nhân liền đến viện tử, sống chết muốn gặp ngài.

Còn đi chuồng ngựa tìm Trương thúc, lôi mấy đồng lõa của chúng ta đến viện lão phu nhân.

Cả một buổi tối, nếu không phải Trần ma ma cố ý cho nô tỳ cùng Liên Dĩnh một khối bồ đoàn, chỉ sợ đã sớm quỳ chết trước cửa…”
Liên Dĩnh vùi đầu, lẩm bẩm một câu, “Còn có thể là ai, Tứ tiểu thư.”
Lúc trước vì Hình gia, Tứ tiểu thư oán tiểu thư, hôm qua tiểu thư vừa đi, nàng liền phái nha hoàn phía dưới tới bồi tội tiểu thư.

Sớm không đến muộn không đến, chọn khi đó tới đây, vả lại trở về không bao lâu Đại phu nhân liền tới viện tử, không phải nàng mật báo vậy còn có thể là ai.
Dù sao Thanh Ngọc cùng Liên Dĩnh hiện giờ là ghi hận Tứ nương tử.
Vương Vân nghe ra, cảnh cáo trước, “Đừng gây chuyện cho ta, còn không biết tổ mẫu sẽ xử trí ta như thế nào, nếu thật sự bị nhốt vào viện, các ngươi còn phải ở cùng ta, cả đời không tìm được lang quân, nhốt thành lão thái bà.


Tứ nương tử không phải là đại phu nhân thân sinh.

Lúc đại phu nhân mang thai nhị tiểu thư sợ đại gia ra ngoài tìm người giải khuây, liền dứt khoát đưa nha hoàn hồi môn của mình cho hắn, về sau nha hoàn sinh ra Tứ tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia, mới được nhấc lên làm di nương.
Cách một tầng bụng là thứ xuất, thân phận Tứ nương tử so với hai cô nương đích xuất thấp hơn một đoạn, chuyện hứa thân cũng gian nan, biết tối nay nàng xuất phủ, nhất định là lo lắng tương lai của mình bị liên lụy nên mới đi tới trước mặt Đại phu nhân mật báo.
Mỗi người đều tính toán cho mình, đứng ở trên lập trường của Tứ nương tử, cho dù thật sự là nàng mật báo, cũng không sai.
Người đi ra ngoài là nàng, trong chuyện này, nàng không thể đổ lỗi cho ai.
Thanh Ngọc không bị nàng dọa nói, “Tiểu thư yên tâm đi, chuyến này ngài liều chết cứu giúp, cô gia khó mà không cảm động.

Hôm nay Bùi lão phu nhân tới cửa, nhất định là cô gia biết tiểu thư sẽ khó xử nên cố ý tới giải vây, sẽ không sao đâu.


Trong lòng Vương Vân cũng đang mơ hồ suy nghĩ như thế, đột nhiên bị Thanh Ngọc khiêu ra, cũng không biết tại sao trong đầu thoáng cái nhớ lại vẻ tuấn tú kia, tự nhiên cảm thấy mặt nóng lên.
Trước lạ sau quen, lần sau gặp lại cũng không coi là người xa lạ.
Cả đêm qua Vương Vân không ngủ, lại bị mấy lần hoảng sợ, không nói được mấy câu mí mắt liền bắt đầu díp lại, nhưng nàng không yên tâm, vào trong giường vừa chợp mắt vừa chờ tin tức.
Bên kia lão phu nhân đã giữ Bùi lão phu nhân ở lại ăn cơm trưa.
Hai người khi còn trẻ từng gặp qua, ai cũng không ngờ tương lai có một ngày sẽ trở thành thông gia, đều là người lớn tuổi, xem như là bạn cũ, vừa gặp mặt đã đặc biệt thân mật.

Sau khi hỏi tình hình gần đây, Bùi lão phu nhân cũng không nói mục đích đến đây, hai người tán gẫu chuyện mấy chục năm trước, trầm hương lượn lờ trong mành cuốn, thỉnh thoảng truyền ra mấy tiếng cười.
Sắp đến giờ cơm, Bùi lão phu nhân mới nhắc, “Lúc còn trẻ, người ta đều nói vương phu nhân ngươi thông minh, lúc đó còn chưa nhìn ra thực lực của ngươi.

Giờ đã qua mấy chục năm, nhìn lại mới biết được chỗ lợi hại của ngươi, gia tộc yên ấm không gì sánh bằng.

Ngươi tốt hơn ta nhiều, nhìn xa trông rộng, suy nghĩ thông suốt, tốt xấu gì cũng bảo vệ được huyết mạch.

Không giống như ta…”
“Mấy nhi tử không có ai tầm thường, kết quả, không còn một ai.”
Bùi lão phu nhân nghẹn ngào, không nói tiếp.
Thời thế khó khăn, nào có nhà ai thật sự êm ấm.

Lúc trước mấy đại gia tộc may mắn còn có thể giữ lại một huyết mạch, không may thì ngay cả một huyết mạch cũng không còn.
Chính mình cũng còn mất một đứa con, Vương lão phu nhân không biết nên trấn an như thế nào.
Bùi lão phu nhân rất nhanh bình phục lại, cười cười, kề sát vào bên tai Vương lão phu nhân, thấp giọng nói, “Mặc dù ta không có đầu óc như phu nhân, nhưng cho dù hồ đồ ngu ngốc cũng sẽ không ngã xuống một hố hai lần.


Lời này có thể nói là liều chết biểu lộ thành tâm.
Trứng gà trong tay không bỏ vào cùng một cái giỏ, là thủ đoạn mấy chục năm qua của Vương lão phu nhân nàng.
Hiện giờ Bùi gia hắn nguyện ý làm một cái giỏ trong đó.

Vả lại còn là một cái giỏ trời ban, hai nhà ngoại trừ lẫn nhau, còn có thể tìm ở đâu được lương duyên tốt như vậy
Đều là người từng trải, Vương lão phu nhân há có thể nghe không hiểu, trong mắt ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó cười cười, “Con cháu tự có phúc con cháu, lão tỷ tỷ, chúng ta không cần lo lắng dư thừa.”
Từ khi đến phủ đến khi rời đi, Bùi lão phu nhân không nhắc một câu nào tới Bùi An và Vương Vân, nhưng trong lòng lẫn nhau đều rõ ràng mục đích hôm nay bà tới cửa là gì.
Bùi gia thật lòng muốn cùng Vương gia hắn kết thân.

Đến đây một chuyến là sợ các nàng làm khó Vân Nương, như thế, đêm qua Vân Nương nhất định là đã gặp qua Bùi An.
Vương lão phu nhân tự mình đưa Bùi lão phu nhân lên xe ngựa, sau khi trở về, liền cùng Trần ma ma nói, “Mang thiếp mời trong cung qua cho Vân Nương.”
Ngày Bùi gia tới đính hôn, Minh Dương công chúa trong cung phái người đưa thiệp mời tới, nói là tổ chức một trận đá bóng*, mời Tam nương tử tiến cung, Vương lão phu nhân vẫn luôn giấu không đưa.
*đá bóng: Thúc cúc
Thiệp mời rõ ràng là để Bùi An ra mặt, Vương lão phu nhân vốn là còn thăm dò thái độ Bùi gia, hiện giờ cũng không cần nữa.
Trần ma ma lo lắng nói, “Đại phu nhân kia, sợ là sẽ không xong…” Nếu biết Tam nương tử không chỉ không phạt, còn được tiến cung, không biết Đại phu nhân sẽ tức giận đến mức nào.
“Nàng muốn làm gì thì làm.” Hôm nay gặp Bùi lão phu nhân, quay đầu ngẫm lại, Vương gia mấy năm nay thật đúng là không thể rời khỏi cái bao cỏ này của bà.
Trần ma ma vẫn lo lắng, “Tam nương tử bị nhốt lâu như vậy, lần đầu tiên tiến cung…”
“Chỉ bằng một chuyến đi đêm qua của nàng, ngươi còn có gì phải nhọc lòng.” Nàng ấy muốn gì, trong lòng rõ ràng tự biết.

Khi Đồng Nghĩa trở về bến đò đã qua giữa trưa.
Sau khi vén rèm đi vào, thấy Bùi An đang nằm trên giường ngủ, Đồng Nghĩa không dám quấy rầy, vừa xoay người, Bùi An mở mắt, lên tiếng hỏi, “Đưa đến chưa? ”
Đồng Nghĩa sửng sốt, quay đầu lại bẩm báo, “Đã đến rồi, nô tài nhìn Tam nương tử vào cửa thành, cũng nhờ người đưa thư cho lão phu nhân.”
“Ừm.” Bùi An đáp một tiếng, vẻ mệt mỏi vẫn còn, tiếp tục nhắm mắt lại, “Xuống nghỉ ngơi đi.”
Hôm qua một đêm không ngủ, lại chạy nửa ngày, Đồng Nghĩa quả thật mệt mỏi ra rời, trở lại doanh trướng ngủ một giấc, khi tỉnh lại sắc trời đã tối đen.
Nghe thấy bên tai có tiếng ồn ào, vội vàng đứng lên đi vào trong doanh trướng của Bùi An.
Lâm Nhượng mang theo người của Ngự Sử Đài dọc theo sông tìm một ngày, vừa mới trở về.
Thật sự đã tìm thấy người.
Vệ Minh còn sống, nhưng Tần các lão đã không thể nhận dạng, ngâm mình một ngày, cả người trương phềnh thành hai vòng, khuôn mặt cũng nhìn không ra nữa, bị đá đâm đ ến biến dạng.
Xác định người đã chết, trong lòng Lâm Nhượng áy náy khó chịu, “Bùi đại nhân…”
Trên mặt Bùi An không chút dao động.
Để người khiêng thi thể xuống trước, sau đó nhìn Lâm Nhượng đang kiệt sức, ân cần nói: “Đừng vội, Lâm đại nhân dẫn người xuống chỉnh đốn trước, mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai sẽ hồi cung.

“.