Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã chập tối rồi, Thu Thu thì đang đi lấy nước.
"Cậu ngủ cũng lâu rồi. Mình đã nói với bác sĩ để cậu nghỉ ngơi một chút. Cậu uống chút nước ấm đi." Thu Thu thấy tôi tỉnh lại thì đưa ly nước cho tôi.
Tôi kéo rèm ra, đúng như dự đoán, Thẩm Chấp đã không còn ở đây. Anh hẳn là đã đi cùng với chị Lâm Uyển rồi, làm sao có thể ở chỗ này chờ tôi chứ.
"Trước mắt đừng nghĩ gì hết, mình đã mua cháo cho cậu rồi. Cậu ăn trước đi, ăn xong rồi tụi mình về kí túc xá." Thu Thu nhìn ra được tôi đang nghĩ gì. Tôi không đành lòng gật đầu đồng ý.
Cháo bí đỏ vốn dĩ có vị ngọt, lúc này vào miệng tôi lại có vị đắng. Nhưng không muốn để Thu Thu lo lắng, tôi đành miễn cưỡng ăn một chút.
Lúc về tới kí túc xá thì trời đã tối hẳn, tôi không hỏi gì tới Thẩm Chấp, cũng không có tâm tình xem tin nhắn.
"Cộc cộc cộc....." Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thu Thu liền đi mở cửa.
"Xin chào bạn học, cho hỏi có Hứa Chiêu Nguyệt ở đây không?"
"Có chuyện gì không?" Thu Thu trực tiếp đáp lại.
"À, xin lỗi vì đã làm phiền, anh Thẩm Chấp đang ở dưới lầu đợi cô ấy, nên nhờ mình lên đây nói với cô ấy một tiếng." Cô gái đến đưa tin nói xong liền bỏ đi, chắc là vì sắc mặt của Thu Thu đang không tốt lắm đã doạ cô ấy rồi.
"Anh ta có ý gì đây? Hồi nãy ở phòng y tế thì bảo vệ người khác, bây giờ còn giả bộ đến đây. Anh ta không biết cậu đang không được khoẻ sao, làm trò quỷ gì đây?" Thu Thu cũng đã sớm quen với cái thói hời hợt vô tâm của Thẩm Chấp.
"Mình đi xuống đây." Lúc nghe thấy Thẩm Chấp đang ở dưới lầu đợi mình, tôi có chút bất ngờ. Bởi vì từ trước tới nay, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động tới tìm tôi, nên thật sự mà nói tôi cũng rất chờ mong.
"Hứa Chiêu Nguyệt, cậu có thể nào tỉnh táo chút không vậy? Anh ấy không hề thích cậu, nếu là có một chút để tâm, thì hôm nay anh ấy đã..."
"Thu Thu!" Tôi dùng ánh mắt cầu xin cậu ấy đừng nói gì nữa rồi đi xuống dưới. Thu Thu nhất thời không khép miệng lại được, sau đó cũng không nói gì nữa.
Tôi biết là bản thân mình không có tiền đồ.
Thế nhưng tôi không có cách nào dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu ấy không hiểu được chấp niệm của tôi đối với Thẩm Chấp, không hiểu được Thẩm Chấp đối với tôi có ý nghĩa như thế nào. Rất nhiều người đều không thể hiểu được.
Bọn họ không thể hiểu được vì sao tôi lại không biết xấu hổ mặt dày theo đuổi Thẩm Chấp, nguyện ý tự đưa mình tới cửa như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Chấp, tôi liền không có cách nào từ bỏ anh ấy. Đó là bởi vì một bí mật mà tôi đã chôn sâu ở đáy lòng...
Lúc xuống tới dưới lầu, tôi đưa mắt liền nhìn thấy Thẩm Chấp, vừa định nở nụ cười với anh, nhưng không ngờ lại nhìn thấy người đi cùng anh khiến tôi lập tức cứng đờ.
Thẩm Chấp không phải chỉ đến một mình, bên cạnh anh còn có Lâm Uyển. Trong nháy mắt, tôi cảm giác tất cả những gì mà mình đã làm, tất cả những mong chờ kia đều là bản thân tôi đang tự rước nhục vào người.
Thẩm Chấp đương nhiên cũng đã nhìn thấy tôi, anh ta liền cau mày lại. "Sao lại lâu như vậy?"
Anh ấy không thấy tôi vì vội vàng xuống lầu mà vẫn còn bận đồ ngủ, không thấy tôi run rẩy trong đêm gió lạnh.
Nhưng anh ấy lại thấy được Lâm Uyển đang lạnh, cho nên áo khoác của anh bây giờ đang choàng trên người chị ta. Mà tôi liền ngay cả tư cách chất vấn cũng không có.
"Anh tìm em có chuyện gì không?" Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện diễn ra trong mấy năm qua, tôi không nên trách anh ấy. Dù sao thì Thẩm Chấp cũng không thích tôi, không phải sao.
"Em gái, ngại quá, là do chị muốn đến xin lỗi em, dù A Chấp nói em sẽ không để bụng, nhưng mà..." Lâm Uyển dịu dàng mở miệng.
Thẩm Chấp nghe được chị ta lên tiếng, sắc mặt liền hoà hoãn một chút.
"Chị không cần phải nói xin lỗi, chị không làm gì sai cả." Thẩm Chấp mở miệng. Bọn họ gọi tôi xuống là để xem hai người bọn họ "kẻ xướng người hoạ", "tình chàng ý thiếp" sao?
"Thẩm Chấp nói sao thì chính là vậy, chị không cần phải áy náy." Tôi nhắm mắt lại, sắc mặt không chút thay đổi trả lời.
"Em gái, em không hiểu lầm em ấy thì tốt rồi." Lâm Uyển ngay lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
"Không còn việc gì nữa thì em về đây." Tôi không muốn xem nữa, chỉ muốn quay về ngủ một giấc. Đúng vậy, ngủ một giấc liền tốt rồi.
Thẩm Chấp cũng không đáp lại. Từ trước tới nay, ánh mắt của anh chưa bao giờ để ý đến tôi, mà Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tốt bụng đến nỗi nhắc nhở anh. Tôi đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình mở miệng thật sự rất dư thừa.
Mục đích anh gọi tôi xuống là vì muốn giúp bạch nguyệt quang của anh "giả mù sa mưa"* thể hiện áy náy sao? Xem bọn họ phát triển tình cảm sao?
(Giả mù sa mưa: nói thẳng ra là giả nhân giả nghĩa, nhưng mình cảm thấy từ đấy hơi nặng, không hợp với tính cách của nữ chính)
Một lòng đầy chờ mong của tôi ngay lập tức tan biến, tôi không nên mong đợi gì cả. Anh ấy là Thẩm Chấp, cũng chỉ là Thẩm Chấp mà thôi.
Hôm ấy tôi mê man trở về phòng cũng không nghe thấy một câu quan tâm từ anh, chắc là anh cũng quên mất tôi đang bị bệnh rồi.
Anh chỉ nhớ rõ Lâm Uyển bị thương ở chân...
"Cậu ngủ cũng lâu rồi. Mình đã nói với bác sĩ để cậu nghỉ ngơi một chút. Cậu uống chút nước ấm đi." Thu Thu thấy tôi tỉnh lại thì đưa ly nước cho tôi.
Tôi kéo rèm ra, đúng như dự đoán, Thẩm Chấp đã không còn ở đây. Anh hẳn là đã đi cùng với chị Lâm Uyển rồi, làm sao có thể ở chỗ này chờ tôi chứ.
"Trước mắt đừng nghĩ gì hết, mình đã mua cháo cho cậu rồi. Cậu ăn trước đi, ăn xong rồi tụi mình về kí túc xá." Thu Thu nhìn ra được tôi đang nghĩ gì. Tôi không đành lòng gật đầu đồng ý.
Cháo bí đỏ vốn dĩ có vị ngọt, lúc này vào miệng tôi lại có vị đắng. Nhưng không muốn để Thu Thu lo lắng, tôi đành miễn cưỡng ăn một chút.
Lúc về tới kí túc xá thì trời đã tối hẳn, tôi không hỏi gì tới Thẩm Chấp, cũng không có tâm tình xem tin nhắn.
"Cộc cộc cộc....." Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Thu Thu liền đi mở cửa.
"Xin chào bạn học, cho hỏi có Hứa Chiêu Nguyệt ở đây không?"
"Có chuyện gì không?" Thu Thu trực tiếp đáp lại.
"À, xin lỗi vì đã làm phiền, anh Thẩm Chấp đang ở dưới lầu đợi cô ấy, nên nhờ mình lên đây nói với cô ấy một tiếng." Cô gái đến đưa tin nói xong liền bỏ đi, chắc là vì sắc mặt của Thu Thu đang không tốt lắm đã doạ cô ấy rồi.
"Anh ta có ý gì đây? Hồi nãy ở phòng y tế thì bảo vệ người khác, bây giờ còn giả bộ đến đây. Anh ta không biết cậu đang không được khoẻ sao, làm trò quỷ gì đây?" Thu Thu cũng đã sớm quen với cái thói hời hợt vô tâm của Thẩm Chấp.
"Mình đi xuống đây." Lúc nghe thấy Thẩm Chấp đang ở dưới lầu đợi mình, tôi có chút bất ngờ. Bởi vì từ trước tới nay, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động tới tìm tôi, nên thật sự mà nói tôi cũng rất chờ mong.
"Hứa Chiêu Nguyệt, cậu có thể nào tỉnh táo chút không vậy? Anh ấy không hề thích cậu, nếu là có một chút để tâm, thì hôm nay anh ấy đã..."
"Thu Thu!" Tôi dùng ánh mắt cầu xin cậu ấy đừng nói gì nữa rồi đi xuống dưới. Thu Thu nhất thời không khép miệng lại được, sau đó cũng không nói gì nữa.
Tôi biết là bản thân mình không có tiền đồ.
Thế nhưng tôi không có cách nào dễ dàng từ bỏ như vậy. Cậu ấy không hiểu được chấp niệm của tôi đối với Thẩm Chấp, không hiểu được Thẩm Chấp đối với tôi có ý nghĩa như thế nào. Rất nhiều người đều không thể hiểu được.
Bọn họ không thể hiểu được vì sao tôi lại không biết xấu hổ mặt dày theo đuổi Thẩm Chấp, nguyện ý tự đưa mình tới cửa như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Chấp, tôi liền không có cách nào từ bỏ anh ấy. Đó là bởi vì một bí mật mà tôi đã chôn sâu ở đáy lòng...
Lúc xuống tới dưới lầu, tôi đưa mắt liền nhìn thấy Thẩm Chấp, vừa định nở nụ cười với anh, nhưng không ngờ lại nhìn thấy người đi cùng anh khiến tôi lập tức cứng đờ.
Thẩm Chấp không phải chỉ đến một mình, bên cạnh anh còn có Lâm Uyển. Trong nháy mắt, tôi cảm giác tất cả những gì mà mình đã làm, tất cả những mong chờ kia đều là bản thân tôi đang tự rước nhục vào người.
Thẩm Chấp đương nhiên cũng đã nhìn thấy tôi, anh ta liền cau mày lại. "Sao lại lâu như vậy?"
Anh ấy không thấy tôi vì vội vàng xuống lầu mà vẫn còn bận đồ ngủ, không thấy tôi run rẩy trong đêm gió lạnh.
Nhưng anh ấy lại thấy được Lâm Uyển đang lạnh, cho nên áo khoác của anh bây giờ đang choàng trên người chị ta. Mà tôi liền ngay cả tư cách chất vấn cũng không có.
"Anh tìm em có chuyện gì không?" Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện diễn ra trong mấy năm qua, tôi không nên trách anh ấy. Dù sao thì Thẩm Chấp cũng không thích tôi, không phải sao.
"Em gái, ngại quá, là do chị muốn đến xin lỗi em, dù A Chấp nói em sẽ không để bụng, nhưng mà..." Lâm Uyển dịu dàng mở miệng.
Thẩm Chấp nghe được chị ta lên tiếng, sắc mặt liền hoà hoãn một chút.
"Chị không cần phải nói xin lỗi, chị không làm gì sai cả." Thẩm Chấp mở miệng. Bọn họ gọi tôi xuống là để xem hai người bọn họ "kẻ xướng người hoạ", "tình chàng ý thiếp" sao?
"Thẩm Chấp nói sao thì chính là vậy, chị không cần phải áy náy." Tôi nhắm mắt lại, sắc mặt không chút thay đổi trả lời.
"Em gái, em không hiểu lầm em ấy thì tốt rồi." Lâm Uyển ngay lập tức nở một nụ cười dịu dàng.
"Không còn việc gì nữa thì em về đây." Tôi không muốn xem nữa, chỉ muốn quay về ngủ một giấc. Đúng vậy, ngủ một giấc liền tốt rồi.
Thẩm Chấp cũng không đáp lại. Từ trước tới nay, ánh mắt của anh chưa bao giờ để ý đến tôi, mà Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tốt bụng đến nỗi nhắc nhở anh. Tôi đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình mở miệng thật sự rất dư thừa.
Mục đích anh gọi tôi xuống là vì muốn giúp bạch nguyệt quang của anh "giả mù sa mưa"* thể hiện áy náy sao? Xem bọn họ phát triển tình cảm sao?
(Giả mù sa mưa: nói thẳng ra là giả nhân giả nghĩa, nhưng mình cảm thấy từ đấy hơi nặng, không hợp với tính cách của nữ chính)
Một lòng đầy chờ mong của tôi ngay lập tức tan biến, tôi không nên mong đợi gì cả. Anh ấy là Thẩm Chấp, cũng chỉ là Thẩm Chấp mà thôi.
Hôm ấy tôi mê man trở về phòng cũng không nghe thấy một câu quan tâm từ anh, chắc là anh cũng quên mất tôi đang bị bệnh rồi.
Anh chỉ nhớ rõ Lâm Uyển bị thương ở chân...