Đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của chủ nhà aka Tây Tây Tiểu Tiên Nữ, không phải là ý nghĩ của tác giả.
1. Hứa Chiêu Nguyệt - tên của cô có nghĩa là ánh trăng sáng rực, nếu tính thêm cả họ vào thì từ "Hứa" này cũng có nghĩa là được tán dương, khen ngợi. Trước khi gặp Thẩm Chấp, thì Hứa Chiêu Nguyệt thật sự sống như cái tên của mình, là một ánh trăng sáng trong lòng mọi người, lại thông minh tài giỏi (cái này trong truyện không đề cập rõ nhưng mà mình thấy việc Chiêu Nguyệt được đi du học thì có thể thấy bản thân cô ấy học hành cũng rất có triển vọng).
Nhưng sau khi gặp được Thẩm Chấp, mọi thứ dần trở nên thay đổi. Tên của anh theo mình tạm hiểu thì cả 2 chữ đều có một nghĩa là kiên trì, cùng gộp lại thì chẳng phải là kiên trì đến mức cố chấp sao. Và quả thật như vậy, không những anh cố chấp, mà Hứa Chiêu Nguyệt gặp anh rồi cũng trở nên cố chấp như vậy.
Trong vô thức, cô xem Thẩm Chấp như Dụ Chi, cô tưởng rằng Dụ Chi của mình đã trở về. Hỏi mình có thấy Chiêu Nguyệt sai không hả? Với mình mà nói thì có. Đó cũng là lí do vì sao mình quyết định đặt tên truyện là "Cả hai đều sai". Chiêu Nguyệt xem người khác là thế thân cho người cô yêu là đã sai rồi, dù là về tình hay về lí thì đều sai. Dù mình biết là do Thẩm Chấp cố ý, nhưng nếu Chiêu Nguyệt không tình nguyện thì có 10 Thẩm Chấp cố ý bắt chước thì cũng chả lay động được gì.
Nhưng dần dà khi theo đuổi Thẩm Chấp, cô thật sự đã thích anh. Chiêu Nguyệt thật lòng thật dạ thích Thẩm Chấp, chứ không phải vì gương mặt "Dụ Chi" kia. Nhưng đáng tiếc thay, cô tự bao giờ lại trở nên cố chấp như vậy. Cô không chịu nói rõ cho Thẩm Chấp biết để rồi anh càng ngày càng lún sâu, mà chính cô cũng bị tổn thương nhiều hơn.
Nhưng ông trời vẫn còn thương cô, Dụ Chi đã trở về. Tuy nhiên, như mình đã nói, vì Chiêu Nguyệt đã thích Thẩm Chấp rồi nên cô không thể nào tiếp tục thích Dụ Chi như lúc đầu được nữa. Nhưng may thay, Dụ Chi không từ bỏ, anh từ từ chữa lành cho cô, và theo đuổi cô. Kiên trì suốt 4 năm, thay cho 4 năm mà anh đã rời đi bỏ cô lại một mình, giờ đây anh cũng phải chịu đựng cảm giác đó. Cuối cùng, nỗ lực của anh cũng được đền đáp, Chiêu Nguyệt đã về nước và hình như cô lại thích anh như xưa rồi. Chi tiết này tuy tác giả không đề cập nhưng mình nghĩ dựa theo tính tình của Chiêu Nguyệt, nếu cô không thích Dụ Chi thì cho dù có bị ba mẹ thúc giục cô cũng sẽ không kết hôn với anh. Nhưng đến cuối, qua lời kể của Thẩm Chấp, ta biết được cả hai đã có một hôn lễ. Đó là một cái kết đẹp.
2. Thẩm Chấp - như mình đã giải thích bên trên, tên của anh có nghĩa là kiên trì, tính luôn cả họ luôn nên x2 kiên trì vô tình tạo ra tính tình cố chấp, nói mãi không nghe như thế này.
Anh cố ý học theo Dụ Chi để rồi khi anh phát hiện ra Chiêu Nguyệt thích anh là vì anh giống Dụ Chi thì liền giống như phát điên không thể chấp nhận được. Anh muốn cô yêu anh là chỉ vì anh thôi, không phải vì ai khác. Vì vậy mà anh vô ý hay cố ý nhiều lần làm tổn thương cô, đơn giản là vì anh nghĩ rằng cho dù có như thế nào, cô cũng sẽ không dám từ bỏ anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, giọt nước tràn ly, Hứa Chiêu Nguyệt thật sự muốn từ bỏ rồi. Cô quyết định đi du học, rời xa nơi này. Lúc đó, anh lại bắt đầu thấy hoảng sợ, sau khi biết được sự thật Chiêu Nguyệt thật sự thích anh chỉ vì anh thôi, thì anh càng thấy hối hận. Nhưng có hối hận thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu ván nữa rồi. Anh thật sự đã đánh mất cô, không phải bởi vì Dụ Chi đã trở về, mà bởi vì anh đã để cho những suy nghĩ cố chấp ấy mê hoặc. Sau đó, anh cũng chưa từ bỏ vội, anh vẫn cố chấp. Cố chấp đến tìm cô, cố chấp cầu xin cô cho anh một cơ hội nữa. Giá như... đáng tiếc trên đời này làm gì có hai từ "giá như". Anh yêu cô? Đúng. Nhưng anh cũng đã làm tổn thương cô. Với mình mà nói đây chính là báo ứng của Thẩm Chấp.
3. Dụ Chi - tên của anh giống như tính cách của anh, có nghĩa là hiểu rõ một cái gì đó. Và quả thật như vậy, anh hiểu rõ Chiêu Nguyệt nhất. Anh biết rõ cô không thể kiên trì lâu như vậy đâu, nên anh đã sớm biết cô thật sự thích Thẩm Chấp. Nhưng anh cũng không tức giận, anh dùng sự dịu dàng để lần nữa theo đuổi cô, sưởi ấm trái tim đã bị Thẩm Chấp làm nguội lạnh.
(Vì ở trên mình đã phân tích một phần của anh gộp chung với Chiêu Nguyệt rồi nên về phần của riêng anh khá ngắn. Hơn nữa, đến nửa truyện sau, Dụ Chi mới xuất hiện nên mình cũng không có nhiều cơ hội để biết nhiều hơn về các khía cạnh khác của con người nên chỉ ngắn vậy thôi. Xin lỗi Dụ Chi 🥹)
1. Hứa Chiêu Nguyệt - tên của cô có nghĩa là ánh trăng sáng rực, nếu tính thêm cả họ vào thì từ "Hứa" này cũng có nghĩa là được tán dương, khen ngợi. Trước khi gặp Thẩm Chấp, thì Hứa Chiêu Nguyệt thật sự sống như cái tên của mình, là một ánh trăng sáng trong lòng mọi người, lại thông minh tài giỏi (cái này trong truyện không đề cập rõ nhưng mà mình thấy việc Chiêu Nguyệt được đi du học thì có thể thấy bản thân cô ấy học hành cũng rất có triển vọng).
Nhưng sau khi gặp được Thẩm Chấp, mọi thứ dần trở nên thay đổi. Tên của anh theo mình tạm hiểu thì cả 2 chữ đều có một nghĩa là kiên trì, cùng gộp lại thì chẳng phải là kiên trì đến mức cố chấp sao. Và quả thật như vậy, không những anh cố chấp, mà Hứa Chiêu Nguyệt gặp anh rồi cũng trở nên cố chấp như vậy.
Trong vô thức, cô xem Thẩm Chấp như Dụ Chi, cô tưởng rằng Dụ Chi của mình đã trở về. Hỏi mình có thấy Chiêu Nguyệt sai không hả? Với mình mà nói thì có. Đó cũng là lí do vì sao mình quyết định đặt tên truyện là "Cả hai đều sai". Chiêu Nguyệt xem người khác là thế thân cho người cô yêu là đã sai rồi, dù là về tình hay về lí thì đều sai. Dù mình biết là do Thẩm Chấp cố ý, nhưng nếu Chiêu Nguyệt không tình nguyện thì có 10 Thẩm Chấp cố ý bắt chước thì cũng chả lay động được gì.
Nhưng dần dà khi theo đuổi Thẩm Chấp, cô thật sự đã thích anh. Chiêu Nguyệt thật lòng thật dạ thích Thẩm Chấp, chứ không phải vì gương mặt "Dụ Chi" kia. Nhưng đáng tiếc thay, cô tự bao giờ lại trở nên cố chấp như vậy. Cô không chịu nói rõ cho Thẩm Chấp biết để rồi anh càng ngày càng lún sâu, mà chính cô cũng bị tổn thương nhiều hơn.
Nhưng ông trời vẫn còn thương cô, Dụ Chi đã trở về. Tuy nhiên, như mình đã nói, vì Chiêu Nguyệt đã thích Thẩm Chấp rồi nên cô không thể nào tiếp tục thích Dụ Chi như lúc đầu được nữa. Nhưng may thay, Dụ Chi không từ bỏ, anh từ từ chữa lành cho cô, và theo đuổi cô. Kiên trì suốt 4 năm, thay cho 4 năm mà anh đã rời đi bỏ cô lại một mình, giờ đây anh cũng phải chịu đựng cảm giác đó. Cuối cùng, nỗ lực của anh cũng được đền đáp, Chiêu Nguyệt đã về nước và hình như cô lại thích anh như xưa rồi. Chi tiết này tuy tác giả không đề cập nhưng mình nghĩ dựa theo tính tình của Chiêu Nguyệt, nếu cô không thích Dụ Chi thì cho dù có bị ba mẹ thúc giục cô cũng sẽ không kết hôn với anh. Nhưng đến cuối, qua lời kể của Thẩm Chấp, ta biết được cả hai đã có một hôn lễ. Đó là một cái kết đẹp.
2. Thẩm Chấp - như mình đã giải thích bên trên, tên của anh có nghĩa là kiên trì, tính luôn cả họ luôn nên x2 kiên trì vô tình tạo ra tính tình cố chấp, nói mãi không nghe như thế này.
Anh cố ý học theo Dụ Chi để rồi khi anh phát hiện ra Chiêu Nguyệt thích anh là vì anh giống Dụ Chi thì liền giống như phát điên không thể chấp nhận được. Anh muốn cô yêu anh là chỉ vì anh thôi, không phải vì ai khác. Vì vậy mà anh vô ý hay cố ý nhiều lần làm tổn thương cô, đơn giản là vì anh nghĩ rằng cho dù có như thế nào, cô cũng sẽ không dám từ bỏ anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, giọt nước tràn ly, Hứa Chiêu Nguyệt thật sự muốn từ bỏ rồi. Cô quyết định đi du học, rời xa nơi này. Lúc đó, anh lại bắt đầu thấy hoảng sợ, sau khi biết được sự thật Chiêu Nguyệt thật sự thích anh chỉ vì anh thôi, thì anh càng thấy hối hận. Nhưng có hối hận thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu ván nữa rồi. Anh thật sự đã đánh mất cô, không phải bởi vì Dụ Chi đã trở về, mà bởi vì anh đã để cho những suy nghĩ cố chấp ấy mê hoặc. Sau đó, anh cũng chưa từ bỏ vội, anh vẫn cố chấp. Cố chấp đến tìm cô, cố chấp cầu xin cô cho anh một cơ hội nữa. Giá như... đáng tiếc trên đời này làm gì có hai từ "giá như". Anh yêu cô? Đúng. Nhưng anh cũng đã làm tổn thương cô. Với mình mà nói đây chính là báo ứng của Thẩm Chấp.
3. Dụ Chi - tên của anh giống như tính cách của anh, có nghĩa là hiểu rõ một cái gì đó. Và quả thật như vậy, anh hiểu rõ Chiêu Nguyệt nhất. Anh biết rõ cô không thể kiên trì lâu như vậy đâu, nên anh đã sớm biết cô thật sự thích Thẩm Chấp. Nhưng anh cũng không tức giận, anh dùng sự dịu dàng để lần nữa theo đuổi cô, sưởi ấm trái tim đã bị Thẩm Chấp làm nguội lạnh.
(Vì ở trên mình đã phân tích một phần của anh gộp chung với Chiêu Nguyệt rồi nên về phần của riêng anh khá ngắn. Hơn nữa, đến nửa truyện sau, Dụ Chi mới xuất hiện nên mình cũng không có nhiều cơ hội để biết nhiều hơn về các khía cạnh khác của con người nên chỉ ngắn vậy thôi. Xin lỗi Dụ Chi 🥹)