Nhắc đến Ngũ đệ, hình ảnh một người đầy mình mũi tên chết đi vẫn còn như hiện hữu trước mắt hắn, tâm trạng Vệ Sóc tệ đến cực điểm, đầu lại bắt đầu đau âm ỉ, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.
Diêm Vũ bước nhỏ theo sau hắn, vào phòng đóng cửa, vừa chìm vào bóng tối liền thấy hắn đột nhiên quay người, không nói lời nào đã ép nàng vào sau cửa, những nụ hôn dày đặc ùn ùn trút xuống.
"Ưm..." Môi Diêm Vũ đau nhói, nàng vội vàng đẩy hắn ra.
Như uống thuốc độc giải khát, mỗi khi hắn đau đầu như muốn vỡ, mùi hương bạch đàn lành lạnh này luôn khiến hắn giảm bớt phần nào, vì vậy hắn càng muốn đòi hỏi nhiều hơn, dù thủ đoạn không trong sáng, Vệ Sóc cũng không hối hận, hắn kéo đầu lưỡi nàng ngậm vào miệng mà mút mát, vừa rê.n rỉ vừa nói: "...Trân Trân phải không? Nàng có biết không, nàng vốn nên là của ta."
Hắn hôn lên mặt, lên môi nàng không ngừng nghỉ, tùy ý mà gặm cắn, Diêm Vũ thở cũng khó khăn, tai cũng muốn nín thở, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì, mãi đến khi hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng mới có thể thở dốc.
Nhưng lời từ miệng hắn nói ra, phần lớn đều không phải lời hay, không hỏi cũng được.
Vệ Sóc muốn nàng rất nhiều lần, nhưng đều không điên cuồng như tối nay.
Lúc đầu còn tính là bình thường, sau khi cắm vào lại như một con chó săn, cắn chặt con mồi trong miệng, răng nanh nhọn hoắt đâm vào da thịt và máu, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ họng con mồi. Diêm Vũ bị hắn đâm vài cái đã mềm nhũn, một chân buông thõng rũ xuống mép giường, nhưng eo lại bị hắn nâng trong lòng bàn tay, cứ như vậy bị ép nửa treo lơ lửng trên người hắn chịu bị làm, chưa được bao lâu miệng huyệt đã sưng đỏ.
Dấu tay, dấu hôn còn có dấu răng, từ cổ bắt đầu lan xuống, nửa thân trên đều bị đóng dấu ấn của hắn, Vệ Sóc lúc này đau đầu đến cực hạn, đã hoàn toàn mất lý trí, nhìn làn da trắng như tuyết kia lưu lại một mảng vết đỏ, hắn càng muốn chà đạp, xé nát vẻ đẹp này.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nơi nối giữa sau tai và cổ nàng, mút mạnh xuống.
côn th*t thô dài bên dưới cư.ng cứng đến phát trướng đã to bằng ba ngón tay, đang không ngừng ra vào trong cơ thể nàng, toàn thân Diêm Vũ từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau không ngứa, nàng thở hổn hển vô cùng khó khăn, tối nay lại uống thêm mấy chén rượu, lúc này nàng bị lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, men rượu bốc lên đầu, không nhịn được kêu lên: "...Đừng cắn chỗ đó! Điện hạ không biết nặng nhẹ, ngày mai thiếp còn phải gặp người khác!"
"Vì sao trong lúc loạn tình mê muội, nàng lại có thể bình tĩnh như vậy.." Vệ Sóc nhìn người phụ nữ dưới thân, yếu ớt mảnh mai, như thể bóp một cái là gãy, nhưng hắn mài mòn năm năm, cũng chưa từng bẻ gãy chút tâm khí của nàng, lại nghĩ đến nàng thà đem hy vọng phó thác vào Tạ Quân, cũng không chịu nói với mình một câu thật lòng, tất cả những ký ức khó coi đều ùa ra, còn có nàng nói không nhớ rõ ngày sinh nhật năm Quảng Ninh nguyên niên đã nói gì, còn có... thà bị chịu phạt cũng không muốn thừa nhận đêm đó ở cùng một chỗ với mình.
Vệ Sóc vừa bi thương vừa tức giận mà cắn mạnh xuống, quyết định tính toán với nàng đến cùng, "Nói bao nhiêu lời dối ta, chính nàng còn nhớ rõ không?"
Diêm Vũ phải bám vào hắn mới không bị lắc lư dữ dội hơn, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vai phải của Vệ Sóc.
Một vết sẹo sâu hoắm, đã là dấu vết nhiều năm nhiều tháng, phần thịt mới mọc hơi nhô lên, vốn đã gần giống màu với phần da thịt còn lại, lúc này lại vì tình dục mà ửng đỏ, nhìn cực kỳ dữ tợn.
Chém đến lộ cả xương trắng, hẳn là rất đau nhỉ? Lúc đau như thế, người như Vệ Sóc liệu có khóc không?
Nàng có một chốc thoáng thất thần.
Nhưng sự thất thần này lại bị Vệ Sóc hiểu thành một sự chống cự khác, hắn đã nóng bỏng như lửa, nhưng nàng vẫn là một khối băng lạnh, cho dù hắn ủ ấp thế nào, cũng không mảy may tan chảy.
Hắn có một nỗi tức giận dị thường, liền kéo tay nàng ngồi dậy ôm làm.
Tư thế này có thể hoàn toàn giao hợp, dương v*t cắm cực sâu, gần như đâm đến tận cổ tử cung, tay Vệ Sóc vỗ bôm bốp vài cái lên mông nàng, ngay lập tức in lên đó những vết đỏ, nàng tuôn ra một trận nước dịch, miệng huyệt ướt nhẹp, bên trong bắt đầu co thắt điên cuồng, quy đầu bị hút chặt, mỗi lần rút ra đều vô cùng khó khăn.
Vệ Sóc thở hổn hển tiếp tục vỗ mông nàng, đâm sâu mạnh mẽ và hung hăng: "...Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo."
Bị hắn giữ chặt không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đau, hắn làm thực sự quá mạnh, thân thể nàng có hơi không chịu nổi mà run rẩy, mang theo tiếng khóc r.ên rỉ. Vậy mà hôm nay dụ.c vọng của Vệ Sóc mãi không chịu giảm, hắn cứ cư.ơng cứng như cũ mà xâm lấn.
Diêm Vũ không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với hắn ở chỗ nào, huyệt nhỏ sưng phồng, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đột nhiên hắn dừng động tác rồi hỏi một câu: "Câu hỏi thứ nhất, tên nàng rốt cuộc là gì?"
Diêm Vũ bước nhỏ theo sau hắn, vào phòng đóng cửa, vừa chìm vào bóng tối liền thấy hắn đột nhiên quay người, không nói lời nào đã ép nàng vào sau cửa, những nụ hôn dày đặc ùn ùn trút xuống.
"Ưm..." Môi Diêm Vũ đau nhói, nàng vội vàng đẩy hắn ra.
Như uống thuốc độc giải khát, mỗi khi hắn đau đầu như muốn vỡ, mùi hương bạch đàn lành lạnh này luôn khiến hắn giảm bớt phần nào, vì vậy hắn càng muốn đòi hỏi nhiều hơn, dù thủ đoạn không trong sáng, Vệ Sóc cũng không hối hận, hắn kéo đầu lưỡi nàng ngậm vào miệng mà mút mát, vừa rê.n rỉ vừa nói: "...Trân Trân phải không? Nàng có biết không, nàng vốn nên là của ta."
Hắn hôn lên mặt, lên môi nàng không ngừng nghỉ, tùy ý mà gặm cắn, Diêm Vũ thở cũng khó khăn, tai cũng muốn nín thở, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì, mãi đến khi hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng mới có thể thở dốc.
Nhưng lời từ miệng hắn nói ra, phần lớn đều không phải lời hay, không hỏi cũng được.
Vệ Sóc muốn nàng rất nhiều lần, nhưng đều không điên cuồng như tối nay.
Lúc đầu còn tính là bình thường, sau khi cắm vào lại như một con chó săn, cắn chặt con mồi trong miệng, răng nanh nhọn hoắt đâm vào da thịt và máu, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ họng con mồi. Diêm Vũ bị hắn đâm vài cái đã mềm nhũn, một chân buông thõng rũ xuống mép giường, nhưng eo lại bị hắn nâng trong lòng bàn tay, cứ như vậy bị ép nửa treo lơ lửng trên người hắn chịu bị làm, chưa được bao lâu miệng huyệt đã sưng đỏ.
Dấu tay, dấu hôn còn có dấu răng, từ cổ bắt đầu lan xuống, nửa thân trên đều bị đóng dấu ấn của hắn, Vệ Sóc lúc này đau đầu đến cực hạn, đã hoàn toàn mất lý trí, nhìn làn da trắng như tuyết kia lưu lại một mảng vết đỏ, hắn càng muốn chà đạp, xé nát vẻ đẹp này.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nơi nối giữa sau tai và cổ nàng, mút mạnh xuống.
côn th*t thô dài bên dưới cư.ng cứng đến phát trướng đã to bằng ba ngón tay, đang không ngừng ra vào trong cơ thể nàng, toàn thân Diêm Vũ từ trên xuống dưới không chỗ nào không đau không ngứa, nàng thở hổn hển vô cùng khó khăn, tối nay lại uống thêm mấy chén rượu, lúc này nàng bị lắc lư đến hoa mắt chóng mặt, men rượu bốc lên đầu, không nhịn được kêu lên: "...Đừng cắn chỗ đó! Điện hạ không biết nặng nhẹ, ngày mai thiếp còn phải gặp người khác!"
"Vì sao trong lúc loạn tình mê muội, nàng lại có thể bình tĩnh như vậy.." Vệ Sóc nhìn người phụ nữ dưới thân, yếu ớt mảnh mai, như thể bóp một cái là gãy, nhưng hắn mài mòn năm năm, cũng chưa từng bẻ gãy chút tâm khí của nàng, lại nghĩ đến nàng thà đem hy vọng phó thác vào Tạ Quân, cũng không chịu nói với mình một câu thật lòng, tất cả những ký ức khó coi đều ùa ra, còn có nàng nói không nhớ rõ ngày sinh nhật năm Quảng Ninh nguyên niên đã nói gì, còn có... thà bị chịu phạt cũng không muốn thừa nhận đêm đó ở cùng một chỗ với mình.
Vệ Sóc vừa bi thương vừa tức giận mà cắn mạnh xuống, quyết định tính toán với nàng đến cùng, "Nói bao nhiêu lời dối ta, chính nàng còn nhớ rõ không?"
Diêm Vũ phải bám vào hắn mới không bị lắc lư dữ dội hơn, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vai phải của Vệ Sóc.
Một vết sẹo sâu hoắm, đã là dấu vết nhiều năm nhiều tháng, phần thịt mới mọc hơi nhô lên, vốn đã gần giống màu với phần da thịt còn lại, lúc này lại vì tình dục mà ửng đỏ, nhìn cực kỳ dữ tợn.
Chém đến lộ cả xương trắng, hẳn là rất đau nhỉ? Lúc đau như thế, người như Vệ Sóc liệu có khóc không?
Nàng có một chốc thoáng thất thần.
Nhưng sự thất thần này lại bị Vệ Sóc hiểu thành một sự chống cự khác, hắn đã nóng bỏng như lửa, nhưng nàng vẫn là một khối băng lạnh, cho dù hắn ủ ấp thế nào, cũng không mảy may tan chảy.
Hắn có một nỗi tức giận dị thường, liền kéo tay nàng ngồi dậy ôm làm.
Tư thế này có thể hoàn toàn giao hợp, dương v*t cắm cực sâu, gần như đâm đến tận cổ tử cung, tay Vệ Sóc vỗ bôm bốp vài cái lên mông nàng, ngay lập tức in lên đó những vết đỏ, nàng tuôn ra một trận nước dịch, miệng huyệt ướt nhẹp, bên trong bắt đầu co thắt điên cuồng, quy đầu bị hút chặt, mỗi lần rút ra đều vô cùng khó khăn.
Vệ Sóc thở hổn hển tiếp tục vỗ mông nàng, đâm sâu mạnh mẽ và hung hăng: "...Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo."
Bị hắn giữ chặt không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đau, hắn làm thực sự quá mạnh, thân thể nàng có hơi không chịu nổi mà run rẩy, mang theo tiếng khóc r.ên rỉ. Vậy mà hôm nay dụ.c vọng của Vệ Sóc mãi không chịu giảm, hắn cứ cư.ơng cứng như cũ mà xâm lấn.
Diêm Vũ không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với hắn ở chỗ nào, huyệt nhỏ sưng phồng, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đột nhiên hắn dừng động tác rồi hỏi một câu: "Câu hỏi thứ nhất, tên nàng rốt cuộc là gì?"