Tuy có ý giam lỏng, không có chiếu thư thì không được tự tiện rời khỏi hành cung, nhưng lý do Vũ Đức Đế tìm trước khi đi cũng là để thái tử an dưỡng cho tốt.
Nhưng Diêm Vũ thấy Vệ Sóc sao mà an tĩnh được, không có thái phó giám sát, tất nhiên là đừng nghĩ đến chuyện đọc sách buổi sáng nữa, hắn trời chưa sáng đã ra ngoài, qua giờ cơm trưa mới người đầy mồ hôi trở về, mỗi lần về trên người đều nhuốm mùi máu tanh, hôm nay còn nửa bên vai đỏ lòm, Diêm Vũ không chịu nổi máu, vừa nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt một hồi lâu, mãi đến sau giấc ngủ trưa mới khá hơn một chút, mắt cũng dần dần tỉnh táo.
Trong phòng chỉ có hai người là nàng và Vệ Sóc, lúc này hắn đã tắm rửa thay đồ, mặc trường bào màu lam đậm, thắt lưng đeo đai ngọc tua vàng, đang chuyên tâm ngồi bên bàn nghịch thứ gì đó, khác hẳn với người nàng thấy hai ba canh giờ trước.
"Hôm nay điện hạ có bị thương không?" Diêm Vũ lại nhớ đến vết máu lớn kia, tim hoảng hốt giây lát, xuống giường cũng không nhanh nhẹn như ngày thường, nàng ngồi bên mép giường nghỉ một lúc rồi mới đứng dậy, "Bệ hạ là muốn điện hạ ở đây tu thân dưỡng tính, không phải là đi liều mạng."
Thấy nàng tỉnh, Vệ Sóc tay cầm viên xúc xắc, lời nói lộ vẻ đắc ý: "Bổn cung trước khi làm thái tử đã là thiên sách thượng tướng, mấy ngày trước săn mấy con chim bay thú nhỏ không tính là gì, hôm nay bắt được một con lợn rừng, ta bảo Vương công công đi chuẩn bị rượu rồi, tối nay có thể ăn thịt nướng.". Ngôn Tình Trọng Sinh
"Gan nàng thực sự quá nhỏ, thân thể cũng yếu." Hắn ôm ngang eo, không cho nàng phản kháng, dán sát lưng nàng, "Ngày mai ta dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung được không?"
"Ngày mai điện hạ nên đọc sách buổi sáng, ngài đã bỏ bê mấy ngày rồi, bài vở đều bỏ lỡ cả." Diêm Vũ giãy dụa muốn đứng dậy, lại càng bị hắn trói buộc chặt hơn, ánh mắt thoáng nhìn lên trên bàn, nàng lập tức hỏi: "Đây là gì vậy?"
Một tờ giấy vuông vức, trên đó chi chít toàn là các chức quan, từ bạch đinh đồng sinh đến thượng thư thị lang đều có, chính giữa là tam sư.
"Đây là đồ thăng quan, bốn mặt của viên xúc xắc này là bốn chữ, lắc trúng chữ "Đức" thì tiến hai bước, chữ "Tài" thì tiến một bước, chữ "Công" không tiến không lùi, còn chữ "Tang" này thì lùi một bước."
Vệ Sóc buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ngồi sang phía đối diện, rồi đưa viên xúc xắc qua: "Chơi một vòng đi, xem nàng có thể làm nữ thái phó không."
Đây là trò cờ bạc, phải có tiền thưởng hoặc là đặt cược trước, Diêm Vũ nhìn hắn: "Thắng thua thì sao?"
Vệ Sóc dùng ngón tay chỉ vào ô "thái phó" ở chính giữa: "Nếu nàng đi đến đây trước, sau này bổn cung sẽ nghe nàng sắp xếp việc học, nhưng nếu nàng thua thì phải trả lời ta ba câu hỏi, không được nói dối."
"Đơn giản vậy sao?" Diêm Vũ có chút không tin cho lắm.
Mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, Vệ Sóc cũng hiểu ý: "Nàng không phải là nghĩ ta sẽ dùng chuyện luân thường để cá cược với nàng chứ?"
"Điện hạ nói năng cẩn thận!" Diêm Vũ có hơi chột dạ, không chút nghĩ ngợi mà ném luôn viên xúc xắc ra, coi như mở màn.
Vừa khéo viên xúc xắc rơi đúng mặt "Tang", Vệ Sóc tặc lưỡi: "Khởi đầu không thuận lợi, chưa làm quan đã nghĩ đến việc tham ô rồi."
Hắn lại bắt đầu ném, vừa bắt đầu đã tiến hai bước.
Hai người ở trong phòng chơi đến tối, tới khi Vương công công gõ cửa bước vào Diêm Vũ đang ủ rũ mặt mày: "Vận may của ngài cũng quá tốt rồi đấy?! Ngài hỏi đi."
Vệ Sóc lại chớp mắt: "Không gấp, đợi ăn xong bữa tối rồi hỏi."
"Đúng đúng! Ăn tối trước đi, thịt nướng đã nướng xong rồi, trong hành cung có cất rượu ngon từ năm Quảng Ninh nguyên niên, lão nô cũng tìm được một bình."
Vương công công đã lâu chưa từng thấy thái tử điện hạ thần thái nhẹ nhõm thư thái như vậy, chợt khiến ông nhớ đến dáng vẻ ngày xưa khi tiểu quận chúa còn sống, lúc đó điện hạ vẫn là thế tử tề quốc công, vẫn là thiếu niên lang quân khí phách hăng hái.
"Vương công công cũng cùng đi đi." Vệ Sóc quay đầu gọi ông, "Bây giờ đều là người một nhà, không cần câu nệ."
Cơm tối ăn ở trong đình viện, Lý Huyền và Tiểu Huyền cũng được gọi đến, Vương công công cứ hỏi Lý Huyền về tình hình lúc thái tử săn được lợn rừng hôm nay, Tiểu Huyền cũng mở to mắt lắng nghe, chỉ có Diêm Vũ không hứng thú với chuyện này, nàng không biết nên nói gì, nhưng ngồi ngây ra đó lại có cảm giác lạc lõng, kỳ cục, nàng đành cứ vậy rót rượu cho mình từng chén một.
Rượu này quả thật là rượu ngon, uống vào miệng thanh ngọt ấm áp, cũng không say, nàng cũng cứ thế tự rót tự uống một cách thoải mái.
"Điện hạ một mũi tên bắn trúng mắt con súc sinh này, nó lại hung hăng lao vào điện hạ, nào ngờ bụng lại trúng liền ba mũi tên nên mới bắn tung máu lên người điện hạ." Lý Huyền cười nói, chợt như nhớ ra điều gì, ân cần hỏi, "Vết thương trên vai phải điện hạ đã đỡ chưa?"
Vệ Sóc xua tay: "Vết thương ngoài da, không sao cả."
Vương công công nghe vậy liền hốt hoảng, lập tức đứng dậy muốn qua xem vết thương của hắn: "Sao lại là vai bên phải! Chỗ đó điện hạ còn có vết thương cũ mà!"
Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Vệ Sóc, hắn ngăn Vương công công lại gần: "Đều là chuyện năm sáu năm trước rồi mà, sớm đã khỏi rồi."
"Tiểu tổ tông của lão nô, lúc đó chém xuống sâu thế này này!" Vương công công có hơi say, lè nhè duỗi tay ra khoa tay múa chân, "Đều thấy cả xương trắng, lão nô đau lòng lắm. Phải nói vùng Giang Nam như Tô Châu, sao lại gặp phải kẻ độc ác tàn nhẫn như vậy!"
"Điện hạ từng đến Tô Châu sao?" Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Diêm Vũ, đột nhiên nàng hỏi ra miệng, giọng nàng vốn không cao, lời này nhanh chóng bị tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Huyền và giọng điệu khoa trương của Vương công công che lấp, nhưng Vệ Sóc lại nghe thấy.
Cả tối không thấy nàng nói chuyện, nhắc đến Tô Châu nàng mới lên tiếng, quê tổ của Cố Chính Hi chính là Tô Châu, vì vậy suy đoán trong lòng hắn khó tránh khỏi lại chắc chắn thêm mấy phần, hắn nhìn nàng qua tiếng ồn ào: "Ừ, nhiều năm trước từng đi qua một lần, phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt."
"Lão nô nhớ, điện hạ là cùng Ngũ Lang đi Tô Châu." Vương công công có lẽ thực sự uống nhiều rượu, đột nhiên nhắc đến chủ cũ lại khóc nức nở, "Ngũ công tử đáng thương nhà ta, miếng thịt đầu tim của tiểu quận chúa, mới chỉ mười bốn tuổi thôi! Người còn nhỏ như vậy mà! Sao lại... Sao lại..."
Lý Huyền thấy sắc mặt của Vệ Sóc thay đổi, vội vàng đỡ Vương công công: "Vương công công uống say nên bắt đầu nói nhảm rồi, thần dìu ông ấy đi nghỉ ngơi, điện hạ cứ từ từ dùng cơm tiếp."
Sắc mặt Tiểu Huyền cũng không tốt lắm, nàng đứng dậy thi lễ: "Nô tỳ đi phụ giúp!"
Bàn ăn vốn náo nhiệt, ba người đi rồi lại trở nên vắng vẻ. Nhắc đến ngũ hoàng tử, Diêm Vũ biết Vệ Sóc trong lòng nhất định không thoải mái, mà mỗi khi hắn không thoải mái đều sẽ nghĩ đến nàng - "công chúa tiền triều" này, kẻ gây ra họa này.
Tối nay, nàng đại khái cũng sẽ không yên ổn.
————————————
Nhưng Diêm Vũ thấy Vệ Sóc sao mà an tĩnh được, không có thái phó giám sát, tất nhiên là đừng nghĩ đến chuyện đọc sách buổi sáng nữa, hắn trời chưa sáng đã ra ngoài, qua giờ cơm trưa mới người đầy mồ hôi trở về, mỗi lần về trên người đều nhuốm mùi máu tanh, hôm nay còn nửa bên vai đỏ lòm, Diêm Vũ không chịu nổi máu, vừa nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt một hồi lâu, mãi đến sau giấc ngủ trưa mới khá hơn một chút, mắt cũng dần dần tỉnh táo.
Trong phòng chỉ có hai người là nàng và Vệ Sóc, lúc này hắn đã tắm rửa thay đồ, mặc trường bào màu lam đậm, thắt lưng đeo đai ngọc tua vàng, đang chuyên tâm ngồi bên bàn nghịch thứ gì đó, khác hẳn với người nàng thấy hai ba canh giờ trước.
"Hôm nay điện hạ có bị thương không?" Diêm Vũ lại nhớ đến vết máu lớn kia, tim hoảng hốt giây lát, xuống giường cũng không nhanh nhẹn như ngày thường, nàng ngồi bên mép giường nghỉ một lúc rồi mới đứng dậy, "Bệ hạ là muốn điện hạ ở đây tu thân dưỡng tính, không phải là đi liều mạng."
Thấy nàng tỉnh, Vệ Sóc tay cầm viên xúc xắc, lời nói lộ vẻ đắc ý: "Bổn cung trước khi làm thái tử đã là thiên sách thượng tướng, mấy ngày trước săn mấy con chim bay thú nhỏ không tính là gì, hôm nay bắt được một con lợn rừng, ta bảo Vương công công đi chuẩn bị rượu rồi, tối nay có thể ăn thịt nướng.". Ngôn Tình Trọng Sinh
"Gan nàng thực sự quá nhỏ, thân thể cũng yếu." Hắn ôm ngang eo, không cho nàng phản kháng, dán sát lưng nàng, "Ngày mai ta dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung được không?"
"Ngày mai điện hạ nên đọc sách buổi sáng, ngài đã bỏ bê mấy ngày rồi, bài vở đều bỏ lỡ cả." Diêm Vũ giãy dụa muốn đứng dậy, lại càng bị hắn trói buộc chặt hơn, ánh mắt thoáng nhìn lên trên bàn, nàng lập tức hỏi: "Đây là gì vậy?"
Một tờ giấy vuông vức, trên đó chi chít toàn là các chức quan, từ bạch đinh đồng sinh đến thượng thư thị lang đều có, chính giữa là tam sư.
"Đây là đồ thăng quan, bốn mặt của viên xúc xắc này là bốn chữ, lắc trúng chữ "Đức" thì tiến hai bước, chữ "Tài" thì tiến một bước, chữ "Công" không tiến không lùi, còn chữ "Tang" này thì lùi một bước."
Vệ Sóc buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ngồi sang phía đối diện, rồi đưa viên xúc xắc qua: "Chơi một vòng đi, xem nàng có thể làm nữ thái phó không."
Đây là trò cờ bạc, phải có tiền thưởng hoặc là đặt cược trước, Diêm Vũ nhìn hắn: "Thắng thua thì sao?"
Vệ Sóc dùng ngón tay chỉ vào ô "thái phó" ở chính giữa: "Nếu nàng đi đến đây trước, sau này bổn cung sẽ nghe nàng sắp xếp việc học, nhưng nếu nàng thua thì phải trả lời ta ba câu hỏi, không được nói dối."
"Đơn giản vậy sao?" Diêm Vũ có chút không tin cho lắm.
Mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, Vệ Sóc cũng hiểu ý: "Nàng không phải là nghĩ ta sẽ dùng chuyện luân thường để cá cược với nàng chứ?"
"Điện hạ nói năng cẩn thận!" Diêm Vũ có hơi chột dạ, không chút nghĩ ngợi mà ném luôn viên xúc xắc ra, coi như mở màn.
Vừa khéo viên xúc xắc rơi đúng mặt "Tang", Vệ Sóc tặc lưỡi: "Khởi đầu không thuận lợi, chưa làm quan đã nghĩ đến việc tham ô rồi."
Hắn lại bắt đầu ném, vừa bắt đầu đã tiến hai bước.
Hai người ở trong phòng chơi đến tối, tới khi Vương công công gõ cửa bước vào Diêm Vũ đang ủ rũ mặt mày: "Vận may của ngài cũng quá tốt rồi đấy?! Ngài hỏi đi."
Vệ Sóc lại chớp mắt: "Không gấp, đợi ăn xong bữa tối rồi hỏi."
"Đúng đúng! Ăn tối trước đi, thịt nướng đã nướng xong rồi, trong hành cung có cất rượu ngon từ năm Quảng Ninh nguyên niên, lão nô cũng tìm được một bình."
Vương công công đã lâu chưa từng thấy thái tử điện hạ thần thái nhẹ nhõm thư thái như vậy, chợt khiến ông nhớ đến dáng vẻ ngày xưa khi tiểu quận chúa còn sống, lúc đó điện hạ vẫn là thế tử tề quốc công, vẫn là thiếu niên lang quân khí phách hăng hái.
"Vương công công cũng cùng đi đi." Vệ Sóc quay đầu gọi ông, "Bây giờ đều là người một nhà, không cần câu nệ."
Cơm tối ăn ở trong đình viện, Lý Huyền và Tiểu Huyền cũng được gọi đến, Vương công công cứ hỏi Lý Huyền về tình hình lúc thái tử săn được lợn rừng hôm nay, Tiểu Huyền cũng mở to mắt lắng nghe, chỉ có Diêm Vũ không hứng thú với chuyện này, nàng không biết nên nói gì, nhưng ngồi ngây ra đó lại có cảm giác lạc lõng, kỳ cục, nàng đành cứ vậy rót rượu cho mình từng chén một.
Rượu này quả thật là rượu ngon, uống vào miệng thanh ngọt ấm áp, cũng không say, nàng cũng cứ thế tự rót tự uống một cách thoải mái.
"Điện hạ một mũi tên bắn trúng mắt con súc sinh này, nó lại hung hăng lao vào điện hạ, nào ngờ bụng lại trúng liền ba mũi tên nên mới bắn tung máu lên người điện hạ." Lý Huyền cười nói, chợt như nhớ ra điều gì, ân cần hỏi, "Vết thương trên vai phải điện hạ đã đỡ chưa?"
Vệ Sóc xua tay: "Vết thương ngoài da, không sao cả."
Vương công công nghe vậy liền hốt hoảng, lập tức đứng dậy muốn qua xem vết thương của hắn: "Sao lại là vai bên phải! Chỗ đó điện hạ còn có vết thương cũ mà!"
Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Vệ Sóc, hắn ngăn Vương công công lại gần: "Đều là chuyện năm sáu năm trước rồi mà, sớm đã khỏi rồi."
"Tiểu tổ tông của lão nô, lúc đó chém xuống sâu thế này này!" Vương công công có hơi say, lè nhè duỗi tay ra khoa tay múa chân, "Đều thấy cả xương trắng, lão nô đau lòng lắm. Phải nói vùng Giang Nam như Tô Châu, sao lại gặp phải kẻ độc ác tàn nhẫn như vậy!"
"Điện hạ từng đến Tô Châu sao?" Hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Diêm Vũ, đột nhiên nàng hỏi ra miệng, giọng nàng vốn không cao, lời này nhanh chóng bị tiếng kêu kinh ngạc của Tiểu Huyền và giọng điệu khoa trương của Vương công công che lấp, nhưng Vệ Sóc lại nghe thấy.
Cả tối không thấy nàng nói chuyện, nhắc đến Tô Châu nàng mới lên tiếng, quê tổ của Cố Chính Hi chính là Tô Châu, vì vậy suy đoán trong lòng hắn khó tránh khỏi lại chắc chắn thêm mấy phần, hắn nhìn nàng qua tiếng ồn ào: "Ừ, nhiều năm trước từng đi qua một lần, phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt."
"Lão nô nhớ, điện hạ là cùng Ngũ Lang đi Tô Châu." Vương công công có lẽ thực sự uống nhiều rượu, đột nhiên nhắc đến chủ cũ lại khóc nức nở, "Ngũ công tử đáng thương nhà ta, miếng thịt đầu tim của tiểu quận chúa, mới chỉ mười bốn tuổi thôi! Người còn nhỏ như vậy mà! Sao lại... Sao lại..."
Lý Huyền thấy sắc mặt của Vệ Sóc thay đổi, vội vàng đỡ Vương công công: "Vương công công uống say nên bắt đầu nói nhảm rồi, thần dìu ông ấy đi nghỉ ngơi, điện hạ cứ từ từ dùng cơm tiếp."
Sắc mặt Tiểu Huyền cũng không tốt lắm, nàng đứng dậy thi lễ: "Nô tỳ đi phụ giúp!"
Bàn ăn vốn náo nhiệt, ba người đi rồi lại trở nên vắng vẻ. Nhắc đến ngũ hoàng tử, Diêm Vũ biết Vệ Sóc trong lòng nhất định không thoải mái, mà mỗi khi hắn không thoải mái đều sẽ nghĩ đến nàng - "công chúa tiền triều" này, kẻ gây ra họa này.
Tối nay, nàng đại khái cũng sẽ không yên ổn.
————————————