Lúc này trời đã tối hẳn, trăng khuyết treo cao, cách đó không xa một điểm ánh nến vàng lập lòe trong gió, hắt lên gương mặt phù dung, eo liễu.
Vương công công đang chờ dưới hành lang, thấy bóng hình yểu điệu thướt tha kia, biết là người đến rồi, vội vàng bước lên đón, trong lòng yên ổn nhưng trên mặt lại vạn phần giằng xé: "Cô nương rốt cuộc cũng đến rồi."
Diêm Vũ đưa chiếc đèn cung đình đang cầm trong tay cho Vương công công, im lặng một lúc rồi chậm rãi cất lời: "Đêm nay, ta đến trực là được, Vương công công nghỉ ngơi sớm đi."
"Ôi! Lão nô này xin lui xuống đây." Vương công công khẽ thở dài, nhận lấy đèn.
Được thái tử hạ lệnh, trong ngoài Đông Cung đều bố trí ám vệ, đêm nay bất kỳ ai cũng không được đến gần, ông tự nhiên cũng phải tránh đi.
Phấn hoa mạn đà la là do ông bỏ vào hương tăm, ngày đó ở chùa Bát Nhã đã xảy ra chuyện gì, đoán cũng đoán ra được. Huống chi hôm nay thái tử về, lấy nước lạnh tắm rửa tịnh thân, có lẽ đã ăn rồi biết ngon, nhưng không thể lại đắc thủ.
Đêm nay điện hạ e là sẽ không dễ dàng bỏ qua Diêm Vũ cô nương, Vương công công nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại.
Trước khi Diêm Vũ đẩy cửa vào, ông gọi nàng lại, hạ giọng nắm tay nàng: "Điện hạ bản tính thuần phác, tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn. Trinh Uyển hoàng hậu mất sớm, bệ hạ cũng không quản giáo ngài nhiều, có một số việc ngài chưa từng trải qua, cũng chưa ai dạy... Cô nương, hãy nhẫn nhịn vậy."
Một lúc sau, trong phòng truyền ra tiếng đồ vật vỡ nát.
Kèm theo giọng trầm thấp bất mãn vang lên.
"Vào đây!"
Cửa sổ nội điện mở toang, mùa này đã vào tháng đông, gió cũng lạnh lẽo. Rèm châu bị thổi va vào nhau leng keng, Diêm Vũ một tay vén lớp sa mành chắn ngang mặt bước tới, càng gần cửa sổ, càng ngửi thấy mùi rượu nồng.
Vệ Sóc ngồi trên án thư bên cửa sổ, không buộc tóc, vừa rồi chén rượu hắn đập, đang nằm vỡ vụn trên đất.
Không có chén, hắn liền cầm bình rượu trực tiếp ngửa đầu rót vào miệng.
"Điện hạ không nên uống rượu trong phòng, sẽ mất thể thống." Diêm Vũ ngồi xuống, thu dọn đống đổ nát trên đất, nàng định lấy khăn từ thắt lưng bọc mảnh sứ vỡ, nhưng trống không, mới nhớ ra vừa rồi đã đưa khăn cho Tiểu Huyền.
Nàng đành tạm thời để mảnh sứ trong lòng bàn tay.
Vệ Sóc từ trên bàn nhảy xuống, thần sắc khó lường nhìn nàng: "Ta tưởng là ai, hóa ra là nữ thái phó của bổn cung."
"Không nên uống rượu trong phòng, vậy trong phòng nên làm gì?" Vệ Sóc nói xong, tu một ngụm lớn rượu vào miệng, áp sát tới, chỉ dùng một tay đã ôm lấy eo nàng.
"Dạy dỗ ta đi?"
Lời nói đó mang ý châm chọc rất rõ ràng, ám chỉ cũng rất rõ ràng, Diêm Vũ siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên dâng lên một nỗi thê lương khó tả.
Có một số việc một khi đã khởi đầu, sẽ không dễ dàng dừng lại, phải phân ra sống chết.
Ví như thay triều đổi đại, ví như chuyện tình duyên giữa nam nữ.
Nàng và Vệ Sóc vì hai việc này mà vướng víu, chỉ sợ không thể có kết thúc tốt đẹp.
Mảnh sứ sắc bén trong tay, liệu có thể cho họ một sự giải thoát?
Vệ Sóc như đoán được suy nghĩ của nàng, đột nhiên dùng sức bóp cổ tay nàng, đánh rơi những mảnh sứ xuống đất. Hắn không lãng phí thời gian nữa, ấn sau gáy Diêm Vũ hôn lên, đưa rượu ngậm trong miệng sang miệng nàng.
Dòng rượu ấm nóng theo cổ họng chảy vào cơ thể, Diêm Vũ suýt nữa sặc ra nước mắt, nàng không ngừng ho, nước bọt và rượu theo khóe miệng nhỏ xuống, còn không ít chảy vào cổ, vừa ướt vừa lạnh.
Vệ Sóc hôn gấp gáp, lưỡi mềm trong miệng nàng vội vàng ra vào khuấy động, lại dọc theo khóe miệng liế.m đến tận vai thơm, liế.m sạch những vệt nước đó.
Thấy người trong ngực không có phản ứng gì, hắn đột nhiên trong lòng nổi yêu hận điên cuồng, không nghĩ ngợi, ôm ngang nàng lên, ném lên giường.
Diêm Vũ nặng nề rơi xuống giường, dù bên dưới trải nệm mềm, vẫn lắc lư hoa mắt.
Trong nháy mắt tiếp theo, Vệ Sóc phủ người lên, dùng tư thế cưỡi ngồi lên eo nàng, không kiên nhẫn mà xé toạc y phục, tư thế cưỡng ép muốn vào.
Cả nửa thân trên lộ ra ngoài, hai b.ầu vú tròn trịa bị hắn bóp véo đến lắc lư, run rẩy.
Vệ Sóc thấy nàng cắn chặt môi, chau mày thành một đống, nhưng vẫn không nói một lời, ánh mắt tối sầm, cười khẩy: "Vẫn biết nàng là người chịu đựng giỏi, đêm nay ta nhất định phải bắt nàng kêu lên!"
Nói xong, hắn cúi đầu, ngón tay dài véo lấy một bên đầu v*, nắm kéo đưa vào miệng mình rồi đổi thành dùng răng gặm cắn.
Nụ thịt mềm mại lăn lộn giữa môi răng, hàm răng cứng của Vệ Sóc cắn xuống, thịt mềm lún xuống một nửa, đầu lưỡi lại liế.m lên nơi đã có một vệt răng sâu, chỉ chốc lát nơi đó đã bị hắn cắn đến sưng đỏ, hơi đau nhức.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, vẫn không phải thứ mình muốn, thái dương hắn giật giật, giận dữ dâng cao: "Không nghe hiểu lời ta sao? Hay là không muốn kêu lên? Hửm?"
Vừa dứt lời, hắn lại há miệng, nuốt nửa b.ầu vú vào, bên kia cũng không buông tha, hung hăng xoa bóp trong lòng bàn tay. Hai b.ầu vú trắng nõn bị nhào nặn liên tiếp, chỉ chốc lát đã phủ đầy nước bọt và dấu tay.
Nhìn vô cùng dâm loạn mỹ lệ.
So với tranh vẽ trong xuân cung đồ còn gợi cảm hơn.
Vương công công đang chờ dưới hành lang, thấy bóng hình yểu điệu thướt tha kia, biết là người đến rồi, vội vàng bước lên đón, trong lòng yên ổn nhưng trên mặt lại vạn phần giằng xé: "Cô nương rốt cuộc cũng đến rồi."
Diêm Vũ đưa chiếc đèn cung đình đang cầm trong tay cho Vương công công, im lặng một lúc rồi chậm rãi cất lời: "Đêm nay, ta đến trực là được, Vương công công nghỉ ngơi sớm đi."
"Ôi! Lão nô này xin lui xuống đây." Vương công công khẽ thở dài, nhận lấy đèn.
Được thái tử hạ lệnh, trong ngoài Đông Cung đều bố trí ám vệ, đêm nay bất kỳ ai cũng không được đến gần, ông tự nhiên cũng phải tránh đi.
Phấn hoa mạn đà la là do ông bỏ vào hương tăm, ngày đó ở chùa Bát Nhã đã xảy ra chuyện gì, đoán cũng đoán ra được. Huống chi hôm nay thái tử về, lấy nước lạnh tắm rửa tịnh thân, có lẽ đã ăn rồi biết ngon, nhưng không thể lại đắc thủ.
Đêm nay điện hạ e là sẽ không dễ dàng bỏ qua Diêm Vũ cô nương, Vương công công nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại.
Trước khi Diêm Vũ đẩy cửa vào, ông gọi nàng lại, hạ giọng nắm tay nàng: "Điện hạ bản tính thuần phác, tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn. Trinh Uyển hoàng hậu mất sớm, bệ hạ cũng không quản giáo ngài nhiều, có một số việc ngài chưa từng trải qua, cũng chưa ai dạy... Cô nương, hãy nhẫn nhịn vậy."
Một lúc sau, trong phòng truyền ra tiếng đồ vật vỡ nát.
Kèm theo giọng trầm thấp bất mãn vang lên.
"Vào đây!"
Cửa sổ nội điện mở toang, mùa này đã vào tháng đông, gió cũng lạnh lẽo. Rèm châu bị thổi va vào nhau leng keng, Diêm Vũ một tay vén lớp sa mành chắn ngang mặt bước tới, càng gần cửa sổ, càng ngửi thấy mùi rượu nồng.
Vệ Sóc ngồi trên án thư bên cửa sổ, không buộc tóc, vừa rồi chén rượu hắn đập, đang nằm vỡ vụn trên đất.
Không có chén, hắn liền cầm bình rượu trực tiếp ngửa đầu rót vào miệng.
"Điện hạ không nên uống rượu trong phòng, sẽ mất thể thống." Diêm Vũ ngồi xuống, thu dọn đống đổ nát trên đất, nàng định lấy khăn từ thắt lưng bọc mảnh sứ vỡ, nhưng trống không, mới nhớ ra vừa rồi đã đưa khăn cho Tiểu Huyền.
Nàng đành tạm thời để mảnh sứ trong lòng bàn tay.
Vệ Sóc từ trên bàn nhảy xuống, thần sắc khó lường nhìn nàng: "Ta tưởng là ai, hóa ra là nữ thái phó của bổn cung."
"Không nên uống rượu trong phòng, vậy trong phòng nên làm gì?" Vệ Sóc nói xong, tu một ngụm lớn rượu vào miệng, áp sát tới, chỉ dùng một tay đã ôm lấy eo nàng.
"Dạy dỗ ta đi?"
Lời nói đó mang ý châm chọc rất rõ ràng, ám chỉ cũng rất rõ ràng, Diêm Vũ siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên dâng lên một nỗi thê lương khó tả.
Có một số việc một khi đã khởi đầu, sẽ không dễ dàng dừng lại, phải phân ra sống chết.
Ví như thay triều đổi đại, ví như chuyện tình duyên giữa nam nữ.
Nàng và Vệ Sóc vì hai việc này mà vướng víu, chỉ sợ không thể có kết thúc tốt đẹp.
Mảnh sứ sắc bén trong tay, liệu có thể cho họ một sự giải thoát?
Vệ Sóc như đoán được suy nghĩ của nàng, đột nhiên dùng sức bóp cổ tay nàng, đánh rơi những mảnh sứ xuống đất. Hắn không lãng phí thời gian nữa, ấn sau gáy Diêm Vũ hôn lên, đưa rượu ngậm trong miệng sang miệng nàng.
Dòng rượu ấm nóng theo cổ họng chảy vào cơ thể, Diêm Vũ suýt nữa sặc ra nước mắt, nàng không ngừng ho, nước bọt và rượu theo khóe miệng nhỏ xuống, còn không ít chảy vào cổ, vừa ướt vừa lạnh.
Vệ Sóc hôn gấp gáp, lưỡi mềm trong miệng nàng vội vàng ra vào khuấy động, lại dọc theo khóe miệng liế.m đến tận vai thơm, liế.m sạch những vệt nước đó.
Thấy người trong ngực không có phản ứng gì, hắn đột nhiên trong lòng nổi yêu hận điên cuồng, không nghĩ ngợi, ôm ngang nàng lên, ném lên giường.
Diêm Vũ nặng nề rơi xuống giường, dù bên dưới trải nệm mềm, vẫn lắc lư hoa mắt.
Trong nháy mắt tiếp theo, Vệ Sóc phủ người lên, dùng tư thế cưỡi ngồi lên eo nàng, không kiên nhẫn mà xé toạc y phục, tư thế cưỡng ép muốn vào.
Cả nửa thân trên lộ ra ngoài, hai b.ầu vú tròn trịa bị hắn bóp véo đến lắc lư, run rẩy.
Vệ Sóc thấy nàng cắn chặt môi, chau mày thành một đống, nhưng vẫn không nói một lời, ánh mắt tối sầm, cười khẩy: "Vẫn biết nàng là người chịu đựng giỏi, đêm nay ta nhất định phải bắt nàng kêu lên!"
Nói xong, hắn cúi đầu, ngón tay dài véo lấy một bên đầu v*, nắm kéo đưa vào miệng mình rồi đổi thành dùng răng gặm cắn.
Nụ thịt mềm mại lăn lộn giữa môi răng, hàm răng cứng của Vệ Sóc cắn xuống, thịt mềm lún xuống một nửa, đầu lưỡi lại liế.m lên nơi đã có một vệt răng sâu, chỉ chốc lát nơi đó đã bị hắn cắn đến sưng đỏ, hơi đau nhức.
Hắn chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, vẫn không phải thứ mình muốn, thái dương hắn giật giật, giận dữ dâng cao: "Không nghe hiểu lời ta sao? Hay là không muốn kêu lên? Hửm?"
Vừa dứt lời, hắn lại há miệng, nuốt nửa b.ầu vú vào, bên kia cũng không buông tha, hung hăng xoa bóp trong lòng bàn tay. Hai b.ầu vú trắng nõn bị nhào nặn liên tiếp, chỉ chốc lát đã phủ đầy nước bọt và dấu tay.
Nhìn vô cùng dâm loạn mỹ lệ.
So với tranh vẽ trong xuân cung đồ còn gợi cảm hơn.