Đúng lúc này, Vệ Sóc gọi nàng vào rót thêm trà.
Thấy một bên tay áo và khóe mắt của Diêm Vũ đều ướt đẫm, dường như vừa mới khóc, đột nhiên lòng hắn mềm nhũn, ngay cả ý định bắt nàng đứng trong thư phòng hầu hạ đến tận nửa đêm cũng thôi.
Chỉ là trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, giọng nói lãnh đạm: "Trời đã tối, nơi này không cần nàng hầu hạ, lui xuống đi."
Tạ Quân nghe vậy, cũng tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đến giờ đóng cửa cung rồi, thần cũng không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa. Chức cấp sự trung Tả Xuân Phường còn khuyết, đợi ngày mai bàn bạc lại với Chiêm Sự Phủ, thảo một bản tấu trình lên điện hạ."
Vệ Sóc gật đầu: "Tạ thái phó hôm nay mới vào cung, trời tối rồi chớ mà lạc đường." Rồi hắn lại nói với Diêm Vũ: "Tìm một tỳ nữ đến, tiễn thái phó ra khỏi cung."
Mấy trận mưa qua, mùa thu dần đậm, sau khi trời tối hoàng cung vắng lặng, từng trận gió đêm thổi qua, bốn phía đều hiu quạnh.
Tối nay trực đúng lượt Tiểu Huyền, Diêm Vũ dẫn nàng đến trước mặt Tạ Quân, cẩn thận dặn dò: "Tạ thái phó sau này sẽ thường xuyên lui tới Đông Cung, hôm nay ngươi tiễn ngài ấy ra khỏi cung, tiện thể dẫn đường cho ngài ấy làm quen."
Một việc cực kỳ đơn giản, vậy mà nàng lại nói rất nghiêm túc, cho dù có che một lớp lụa mỏng, Tạ Quân cũng có thể tưởng tượng được dung nhan của nàng lúc này phải ôn nhu đến nhường nào.
"Đặt lá ngải cứu và bạc hà vào túi thơm, có thể tránh bị muỗi đốt." Hắn thân thiện cười với nàng, "Quê hương của Tạ mỗ mùa hè cũng nhiều muỗi, khi vào kinh đã mang theo mấy túi hương đuổi muỗi tự làm, nếu cô nương không chê, ngày mai gửi đến cho cô nương."
"Đa tạ thái phó, nhưng không cần đâu." Diêm Vũ khéo léo từ chối, "Người trong Đông Cung, không thể trao đổi riêng tư với ngoại thần."
Trên mặt Tạ Quân lướt qua một tia thất vọng: "Cô nương thứ lỗi, là Tạ mỗ sơ suất, lỡ lời rồi."
Trì hoãn một hồi, ánh mắt Tiểu Huyền đảo qua người hai người, thấy Diêm Vũ dường như không muốn trò chuyện thêm với hắn nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở Tạ Quân: "Thái phó, mời đi bên này."
Tạ Quân xoay người, đi theo sau lưng nàng rời đi.
"Chờ đã.." Diêm Vũ bước lên vài bước.
Nàng không biết tại sao mình lại gọi Tạ Quân lại, chỉ là vừa rồi trong đầu chợt lóe lên câu nói hôm nay, "muốn lật lại bản án minh oan cho lão sư", trong lòng bỗng nhiên xúc động... Diêm Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như không còn trốn tránh nữa.
"Đường phía trước có hơi tối, thái phó cầm chiếc đèn này đi."
Tạ Quân nhận lấy chiếc đèn, trên cán đèn vẫn còn hơi ấm của nàng, lại cảm thấy mặt hồ trong lòng gợn sóng.
Đôi mắt kia, thật sự quá quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra đã từng thấy ở đâu.
Diêm Vũ nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, kéo tấm mạng che mặt xuống, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Tuy vẫn bị giam trong cung sâu này, tuy mọi chuyện đều không thể nói rõ, nhưng rốt cuộc nàng không còn đơn độc một mình, vẫn còn người nhớ đến cha, nhớ rằng ông là một vị quan tốt, vẫn giữ lời hứa xưa muốn minh oan cho ông.
Mùa thu vốn tiêu điều, hôm nay lại mang đến cho nàng sức sống bừng bừng.
Nghĩ đến đây, bước chân Diêm Vũ cũng nhẹ nhàng hơn.
Ở một góc rẽ mà nàng không để ý, ánh mắt Vệ Sóc lạnh lẽo.
Hắn thản nhiên cất tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng: "Hôm qua nấu mì, tối nay tặng đèn."
"Quân tử phải như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng. Ngươi nghĩ xem, bổn cung và thái phó, ai mới là quân tử như vậy?"
Vương công công vốn đứng như khúc gỗ ở đó, nghe lời này mới nhận ra thái tử đang hỏi mình, vội hoàn hồn: "Điện hạ là thái tử của Đại Tề, là chủ nhân tương lai của thiên hạ, tính tình phẩm hạnh tất nhiên là đứng đầu so với các lang quân trong thiên hạ. Tạ thái phó dù có là quân tử đến đâu, cũng là thần tử, sao dám tranh phong với điện hạ."
"Chậc.." Vệ Sóc hạ thấp lông mày nhìn chằm chằm Vương công công, nhưng ánh mắt như muốn xuyên qua hắn để nhìn một người khác, "Nếu là nàng, nàng sẽ nói thế nào?"
Ánh mắt Vương công công run rẩy: "Diêm Vũ cô nương nhất định sẽ nghĩ giống lão nô, trên đời bất kể là lang quân nhà ai, cũng không sánh bằng thái tử điện hạ."
"Ta hỏi nàng sao?!" Vệ Sóc đột nhiên nổi giận, ánh mắt càng lạnh lẽo, đầu cũng âm ỉ đau.
"Lão nô tội chết!" Vương công công bịch một tiếng quỳ xuống, cả người nằm sấp trên đất, cuối cùng cũng hiểu thấu cái gọi là lòng vua khó đoán.
Vốn là hai người không liên quan, vậy mà giờ khắc này lại tụ lại trong đầu hắn, Vệ Sóc chợt nhớ đến nữ nhi nhà họ Cố chưa từng gặp mặt kia, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Có phải thiếu nữ hoài xuân, đều hướng về loại quân tử phong nhã như vậy?"
Vương công công sớm đã ngậm miệng, đâu còn dám tùy tiện đáp lời: "...Lão nô, lão nô đoạn tuyệt trần duyên mấy chục năm, làm sao, làm sao còn hiểu được mấy chuyện này..."
Đúng vậy, hắn hồ đồ rồi.
Sao lại đi hỏi một thái giám chuyện này chứ.
Sắc mặt Vệ Sóc càng lúc càng âm trầm: "Ngươi không hiểu, nàng hiểu."
______
Thấy một bên tay áo và khóe mắt của Diêm Vũ đều ướt đẫm, dường như vừa mới khóc, đột nhiên lòng hắn mềm nhũn, ngay cả ý định bắt nàng đứng trong thư phòng hầu hạ đến tận nửa đêm cũng thôi.
Chỉ là trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào, giọng nói lãnh đạm: "Trời đã tối, nơi này không cần nàng hầu hạ, lui xuống đi."
Tạ Quân nghe vậy, cũng tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đến giờ đóng cửa cung rồi, thần cũng không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa. Chức cấp sự trung Tả Xuân Phường còn khuyết, đợi ngày mai bàn bạc lại với Chiêm Sự Phủ, thảo một bản tấu trình lên điện hạ."
Vệ Sóc gật đầu: "Tạ thái phó hôm nay mới vào cung, trời tối rồi chớ mà lạc đường." Rồi hắn lại nói với Diêm Vũ: "Tìm một tỳ nữ đến, tiễn thái phó ra khỏi cung."
Mấy trận mưa qua, mùa thu dần đậm, sau khi trời tối hoàng cung vắng lặng, từng trận gió đêm thổi qua, bốn phía đều hiu quạnh.
Tối nay trực đúng lượt Tiểu Huyền, Diêm Vũ dẫn nàng đến trước mặt Tạ Quân, cẩn thận dặn dò: "Tạ thái phó sau này sẽ thường xuyên lui tới Đông Cung, hôm nay ngươi tiễn ngài ấy ra khỏi cung, tiện thể dẫn đường cho ngài ấy làm quen."
Một việc cực kỳ đơn giản, vậy mà nàng lại nói rất nghiêm túc, cho dù có che một lớp lụa mỏng, Tạ Quân cũng có thể tưởng tượng được dung nhan của nàng lúc này phải ôn nhu đến nhường nào.
"Đặt lá ngải cứu và bạc hà vào túi thơm, có thể tránh bị muỗi đốt." Hắn thân thiện cười với nàng, "Quê hương của Tạ mỗ mùa hè cũng nhiều muỗi, khi vào kinh đã mang theo mấy túi hương đuổi muỗi tự làm, nếu cô nương không chê, ngày mai gửi đến cho cô nương."
"Đa tạ thái phó, nhưng không cần đâu." Diêm Vũ khéo léo từ chối, "Người trong Đông Cung, không thể trao đổi riêng tư với ngoại thần."
Trên mặt Tạ Quân lướt qua một tia thất vọng: "Cô nương thứ lỗi, là Tạ mỗ sơ suất, lỡ lời rồi."
Trì hoãn một hồi, ánh mắt Tiểu Huyền đảo qua người hai người, thấy Diêm Vũ dường như không muốn trò chuyện thêm với hắn nữa, bèn lên tiếng nhắc nhở Tạ Quân: "Thái phó, mời đi bên này."
Tạ Quân xoay người, đi theo sau lưng nàng rời đi.
"Chờ đã.." Diêm Vũ bước lên vài bước.
Nàng không biết tại sao mình lại gọi Tạ Quân lại, chỉ là vừa rồi trong đầu chợt lóe lên câu nói hôm nay, "muốn lật lại bản án minh oan cho lão sư", trong lòng bỗng nhiên xúc động... Diêm Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như không còn trốn tránh nữa.
"Đường phía trước có hơi tối, thái phó cầm chiếc đèn này đi."
Tạ Quân nhận lấy chiếc đèn, trên cán đèn vẫn còn hơi ấm của nàng, lại cảm thấy mặt hồ trong lòng gợn sóng.
Đôi mắt kia, thật sự quá quen thuộc. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không ra đã từng thấy ở đâu.
Diêm Vũ nhìn theo bóng lưng hai người đi xa, kéo tấm mạng che mặt xuống, khóe miệng nở nụ cười nhẹ.
Tuy vẫn bị giam trong cung sâu này, tuy mọi chuyện đều không thể nói rõ, nhưng rốt cuộc nàng không còn đơn độc một mình, vẫn còn người nhớ đến cha, nhớ rằng ông là một vị quan tốt, vẫn giữ lời hứa xưa muốn minh oan cho ông.
Mùa thu vốn tiêu điều, hôm nay lại mang đến cho nàng sức sống bừng bừng.
Nghĩ đến đây, bước chân Diêm Vũ cũng nhẹ nhàng hơn.
Ở một góc rẽ mà nàng không để ý, ánh mắt Vệ Sóc lạnh lẽo.
Hắn thản nhiên cất tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả băng: "Hôm qua nấu mì, tối nay tặng đèn."
"Quân tử phải như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng. Ngươi nghĩ xem, bổn cung và thái phó, ai mới là quân tử như vậy?"
Vương công công vốn đứng như khúc gỗ ở đó, nghe lời này mới nhận ra thái tử đang hỏi mình, vội hoàn hồn: "Điện hạ là thái tử của Đại Tề, là chủ nhân tương lai của thiên hạ, tính tình phẩm hạnh tất nhiên là đứng đầu so với các lang quân trong thiên hạ. Tạ thái phó dù có là quân tử đến đâu, cũng là thần tử, sao dám tranh phong với điện hạ."
"Chậc.." Vệ Sóc hạ thấp lông mày nhìn chằm chằm Vương công công, nhưng ánh mắt như muốn xuyên qua hắn để nhìn một người khác, "Nếu là nàng, nàng sẽ nói thế nào?"
Ánh mắt Vương công công run rẩy: "Diêm Vũ cô nương nhất định sẽ nghĩ giống lão nô, trên đời bất kể là lang quân nhà ai, cũng không sánh bằng thái tử điện hạ."
"Ta hỏi nàng sao?!" Vệ Sóc đột nhiên nổi giận, ánh mắt càng lạnh lẽo, đầu cũng âm ỉ đau.
"Lão nô tội chết!" Vương công công bịch một tiếng quỳ xuống, cả người nằm sấp trên đất, cuối cùng cũng hiểu thấu cái gọi là lòng vua khó đoán.
Vốn là hai người không liên quan, vậy mà giờ khắc này lại tụ lại trong đầu hắn, Vệ Sóc chợt nhớ đến nữ nhi nhà họ Cố chưa từng gặp mặt kia, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Có phải thiếu nữ hoài xuân, đều hướng về loại quân tử phong nhã như vậy?"
Vương công công sớm đã ngậm miệng, đâu còn dám tùy tiện đáp lời: "...Lão nô, lão nô đoạn tuyệt trần duyên mấy chục năm, làm sao, làm sao còn hiểu được mấy chuyện này..."
Đúng vậy, hắn hồ đồ rồi.
Sao lại đi hỏi một thái giám chuyện này chứ.
Sắc mặt Vệ Sóc càng lúc càng âm trầm: "Ngươi không hiểu, nàng hiểu."
______