*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Được.”
Câu nói "được" của anh luôn mang đến cho cô một cảm giác sai lầm rằng: Dù em muốn gì, anh cũng sẽ cho em.
Điều này thực sự đã vượt quá phạm vi của một người anh trai, nhưng nhiều lúc anh vẫn luôn cố chấp giữ gìn giới hạn của một người anh.
Tống Tình Thư bỗng nhiên có cảm giác dù hỏi tiếp anh cũng sẽ không tức giận, nhưng lại không mở miệng được, thậm chí lúc này cô đột nhiên không dám nhìn anh.
Sự nuông chiều này có phải là chút mờ ám hay không, cô không chắc chắn, nhưng cô đã rối bời.
Đây nào phải đang thăm dò anh, rõ ràng là đang hành hạ chính mình.
Ngay cả bàn tay từng bị anh nắm lấy cũng có chút không tự nhiên.
Bàn tay cô vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến nhói buốt. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra và từ từ thả lỏng, xoa dịu lòng bàn tay đang đau rát. Trong lòng, cô tự trách mình: "Chỉ là bị nắm tay thôi mà."
Cô khẽ liếc trộm anh, nhưng tiếc là gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của anh luôn mờ nhạt như thế. Cô biết, đó là do những trải nghiệm không mấy tốt đẹp thời thơ ấu đã khiến anh sớm tự lập và học cách đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh hiểu rằng cảm xúc chỉ là thứ phù phiếm khi đối diện với nghịch cảnh, nên đã rèn luyện bản thân kìm nén mọi vui buồn, bởi chỉ cần một chút lơ là cũng có thể khiến anh rơi vào vực thẳm.
"Anh..." Cô lại gọi anh.
"Ừ."
Cô luôn có khả năng đặc biệt trong việc đoán biết tâm trạng của anh chỉ qua giọng nói. Dường như đó là một năng khiếu bẩm sinh mà cô chỉ có thể sử dụng với riêng anh.
Tâm trạng của anh ấy có vẻ khá tốt, vì sao nhỉ? Có phải vì cô không?
"Chúng ta đi đâu vậy?" Lúc này cô mới nhớ ra hỏi.
Chu Kỳ Nghiễn nhìn cô một cái, đột nhiên bật cười: "Sao em không đợi anh bán em đi rồi hỏi."
"Vậy anh định bán em đi đâu?" Tống Tình Thư thờ ơ nói, dường như hoàn toàn tin tưởng anh.
"Anh trai em đến rồi, anh đã sắp xếp cho anh ấy đến nhà hàng trước, lát nữa ăn cơm với anh ấy xong, anh sẽ đưa anh ấy đến khách sạn, để Từ Trạch đưa em về. Anh ấy chỉ ở lại ba ngày thôi, đến tham gia một hội thảo học thuật, tiện thể đến thăm em."
Anh trai…
Gần đây cô ngày nào cũng gọi anh là anh trai, suýt chút nữa quên mất mình còn có một người anh trai ruột.
Cô lập tức nổi giận, theo bản năng nắm lấy tay nắm cửa xe, kinh ngạc: "Em không đi, sao Tống Gia Lan đến mà anh không nói cho em biết."
Rốt cuộc ai mới là anh em ruột thịt?
Chu Kỳ Nghiễn không ngờ cô phản ứng dữ dội đến thế, anh cau mày giữ lấy tay cô đang loay hoay với tay nắm cửa xe: "Đừng có làm loạn."
Tống Tình Thư mặc kệ anh nắm lấy, thậm chí còn nhân cơ hội áp sát vào người anh, áp sát vào anh, mặt hướng về phía cổ anh, nghiêng đầu là có thể dựa vào hõm vai anh.
Cô chán nản nói: "Lần trước em cứ quấy rầy anh ấy lúc nửa đêm, anh ấy mà gặp em chắc chắn sẽ đánh em."
Thực ra, Tống Gia Lan đã nổi trận lôi đình vài lần, thậm chí còn dọa sẽ bay đến tận nơi để "dạy dỗ" cô. Cô chỉ dám làm vậy vì biết anh trai mình ở xa, không thể can thiệp được.
"Tại sao nửa đêm lại quấy rầy anh trai em." Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không vui sao? Tại sao không nói với anh."
Tống Tình Thư mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời, làm sao nói cho anh biết phiền não của cô là vì anh.
"Tiểu Thư, anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh đang ở ngay thành phố A, nếu có chuyện gì xảy ra, em phải nói với anh ngay nhé." Anh lo lắng cô có nhiều chuyện ngại không dám chia sẻ, nên anh nói thêm: "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, không có chuyện gì anh không thể nghe được. Trước mặt anh, em không cần phải suy nghĩ nên nói hay không, nhớ chưa?"
Không phải là giọng điệu thương lượng, Tống Tình Thư "ồ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhớ rồi."
Cô lại hỏi: "Không có việc gì chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm, vậy cũng có thể tìm anh sao?"
"Được."
"Lúc nào cũng được sao?"
"Lúc nào cũng được."
Lại nữa rồi, lại là kiểu nuông chiều không có giới hạn này, Tống Tình Thư cảm thấy mình vừa hưởng thụ vừa bức bối, những gì anh có thể cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không phải là thứ cô muốn, cho nên anh cho càng nhiều, cô lại càng không thỏa mãn.
Sự thôi thúc khó hiểu khiến cô nói: "Vậy nếu em muốn yêu đương, anh cũng có thể giả làm bạn trai em sao?"
Chu Kỳ Nghiễn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, đáy mắt anh như vực sâu, cảm xúc chìm sâu bên trong, không nhìn rõ.
Anh im lặng, rơi vào thế khó xử, không biết nên nói gì hay không nên nói gì. Anh chỉ nhìn cô chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó.
Ánh mắt ấy đã mất đi sự dịu dàng của một người anh trai nhìn em gái, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy đó là ánh mắt nhìn người khác giới.
Như thể trong nháy mắt, anh đã trút bỏ thân phận anh trai, chỉ là một người đàn ông khiến cô rung động.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, đầu óc choáng váng. Cô muốn che mắt anh lại, muốn hôn anh, muốn ôm anh thật chặt. Cô muốn dựa vào sự mạnh mẽ của anh để xua tan đi nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, tìm kiếm một sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.
Một lúc sau, cô bừng tỉnh, chợt cảm thấy ánh mắt anh như đang dò xét, khiến cô có chút sợ hãi. Cô vội vã dịch sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống và nói: "Em chỉ đùa với anh thôi. Tống Gia Lan mỗi lần chỉ biết bảo em uống nhiều nước nóng, chẳng hiểu anh ấy đã tán tỉnh chị dâu em kiểu gì nữa. Chị dâu em đúng là mù mắt rồi.
Vợ của Tống Gia Lan nhỏ hơn anh tám tuổi, hơn Tống Tình Thư bốn tuổi, còn nhỏ hơn Chu Kỳ Nghiễn một tuổi.
Tống Tình Thư tự lẩm bẩm, nhưng thực ra cô chưa từng nói đùa như vậy với Tống Gia Lan, cô chỉ là không muốn lúc này bản thân quá đường đột.
"Bạn trai cần làm những gì?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng điệu bình tĩnh, không thể đoán được là đang vui hay đang giận.
"Ăn cơm, xem phim, trò chuyện..." Nói xong cô đột nhiên mím môi, bởi vì những điều này anh đều làm.
Ngoại trừ nắm tay ôm hôn... những thứ khác, anh gần như đã làm hết cho cô rồi.
"Còn gì nữa?" Anh khẽ hỏi.
Cô cứng họng, đầu óc trống rỗng vì quá căng thẳng. Không phải cô không biết bạn trai cần làm gì, mà là cô không biết nên trả lời anh thế nào. Trực giác mách bảo cô rằng câu hỏi của anh không đơn giản như vậy.
Anh dường như chỉ muốn nhắc nhở cô: Những gì bạn trai có thể làm, anh gần như đã làm hết rồi.
"Anh..." Tống Tình Thư cúi đầu, suýt chút nữa thì vùi đầu vào đầu gối, hai tay chống đỡ thân thể nặng nề và một trái tim nặng trĩu.
"Em hình như... hình như..." Cô nhắm mắt lại, hình như có chút thích anh.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, vách ngăn ngăn cách trước sau kín mít, tài xế bấm nút liên lạc, nhắc nhở: "Chu tiên sinh, đến nơi rồi."
Chu Kỳ Nghiễn lại im lặng nhìn cô: "Cái gì?"
Tống Tình Thư hít sâu một hơi, "Xuống xe trước đã, em... em còn chưa nghĩ ra xem nên nói như thế nào."
Tống Gia Lan lật xem thực đơn, có chút không tập trung, anh đã học đại học ở thành phố A bốn năm, học thạc sĩ hai năm, vô cùng quen thuộc nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Bố mẹ gọi điện thoại đến mấy cuộc, hỏi anh đã đến chưa, đã gặp Tiểu Thư chưa, con bé ở bên đó như thế nào, cuộc sống có tốt không, công việc có áp lực không.
Cô em gái này kém anh mười hai tuổi, anh em rất hòa thuận, nhưng vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, sau khi anh trưởng thành, hai anh em ít có dịp gặp gỡ, thời gian anh dành để chăm sóc cô không nhiều. Ngược lại, Chu Kỳ Nghiễn được nhận nuôi và sống cùng gia đình vài năm, đã đồng hành cùng cô trong những năm tháng cô cần tình yêu thương nhất.
Vì vậy, đôi khi đối với cô, Chu Kỳ Nghiễn còn quan trọng hơn cả bố mẹ và anh trai. Sự quan trọng đó không xuất phát từ mối liên hệ huyết thống, chính vì không có quan hệ ruột thịt, nó càng trở nên quý giá.
Anh nhớ năm đó mình đã từng lo lắng, Chu Kỳ Nghiễn và cô sẽ nảy sinh tình cảm vượt quá tình anh em.
Trực giác đó mạnh mẽ đến mức anh đã đánh mất đi sự chừng mực của một người anh trai.
Anh chưa bao giờ bất mãn với Chu Kỳ Nghiễn, ngược lại anh rất sẵn lòng làm anh trai của cậu.
Bao năm qua, điều duy nhất anh cảm thấy áy náy với cậu chính là buổi tối hôm đó, anh đã bóng gió nhắc nhở cậu, phải chú ý giữ khoảng cách với em gái.
Lúc đó, cậu im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không tức giận cũng không nịnh nọt, chỉ lặng lẽ gật đầu đầy nặng nề. Điều này khiến Tống Gia Lan cảm thấy áy náy, sau đó nhiều lần muốn bù đắp, nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau cậu đã rời đi, chuyện này trở thành một vết hằn trong lòng anh.
Gặp lại là mười năm sau, ở độ tuổi này của anh, đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng không còn gì là không thể thấu hiểu.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ anh sẽ không nhắc nhở cậu như vậy nữa. Không phải anh tán thành, mà là anh hiểu rằng những tâm tư thời niên thiếu luôn mãnh liệt và sâu sắc trong một khoảng thời gian và không gian hữu hạn. Nhưng thời gian như dòng nước chảy xiết, chẳng mấy chốc, những điều sâu sắc nhất cũng sẽ bị cuốn trôi và phai nhạt dần.
Rõ ràng anh hiểu Chu Kỳ Nghiễn, cũng hiểu em gái mình, cho dù có chuyện gì, cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Tại sao lại chọn một cách không thích hợp để nhắc nhở như vậy?
Cho nên khi Chu Kỳ Nghiễn đưa Tống Tình Thư đến thành phố A và chăm sóc cô, anh căn bản không nghĩ nhiều.
Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được điện thoại của Chu Kỳ Nghiễn vào đêm qua, lúc đó chắc là nửa đêm.
Anh theo bản năng nghĩ là Tống Tình Thư gọi, vừa mở miệng đã mắng: "Nửa đêm còn gọi điện thoại cho anh nữa anh sẽ trói em ném xuống biển cho cá mập ăn."
"Anh." Cậu gọi anh một tiếng, sau đó là một khoảng im lặng dài.
Tống Gia Lan lúc này mới tỉnh táo lại một chút: "A Nghiễn? Muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao?"
"Em muốn nói thật với anh một chuyện." Chu Kỳ Nghiễn cười khổ, "Em muốn theo đuổi Tiểu Thư. Cô ấy còn chưa biết, em cũng chưa chắc chắn, nhưng mối quan hệ của chúng em khá phức tạp, em không muốn cô ấy vì chuyện này mà gây chuyện với gia đình. Em cảm nhận được cô ấy có chút tình cảm với em, nhưng có phải là yêu hay không thì em cần xác nhận. Anh à, em xin lỗi. Em đã cố gắng kiềm chế, nhưng em thật sự thích cô ấy. Em muốn nghe ý kiến của anh."
Tống Gia Lan vẫn không ngắt lời, cậu cứ ngập ngừng nói.
Sau đó, Tống Gia Lan im lặng suốt ba phút đằng đẵng, dài đến mức anh suýt nữa đã vò đầu bứt tóc. Anh đã tra hỏi kỹ càng trong mười phút, xác nhận cậu thật lòng, mới nói: "Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu, nhưng anh... anh tôn trọng ý kiến của Tiểu Thư. Nếu con bé cũng thích cậu, anh sẽ không can thiệp, nhưng nếu cậu dám bắt nạt con bé, anh đảm bảo cậu sẽ sống không bằng chết."
"Cảm ơn anh." Chu Kỳ Nghiễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, Tống Gia Lan có chút sững sờ, suýt chút nữa thì không nhớ nổi, hai đứa nhóc này hồi bé trông như thế nào.
Cả hai đều đã trưởng thành, mỗi người một vẻ, nhìn cũng thật xứng đôi vừa lứa.
Chu Kỳ Nghiễn kéo ghế cho Tống Tình Thư, đợi cô ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện Tống Gia Lan, khẽ gật đầu: "Để anh đợi lâu rồi, anh trai."
Ánh mắt Tống Gia Lan đảo qua đảo lại giữa hai người một lúc, cuối cùng dừng lại trên người Tống Tình Thư. Hình ảnh người trí thức trưởng thành điềm đạm, nghiêm túc bỗng chốc sụp đổ. Anh đột ngột nghiêng người, giơ tay lên, một cái tát giáng xuống, dứt khoát và thuần thục.
Tống Tình Thư né tránh còn nhanh hơn cái tát của anh, cả người trốn sau lưng Chu Kỳ Nghiễn.
Nhưng Chu Kỳ Nghiễn không hiểu chuyện gì, lùi ghế về phía sau muốn nhường chỗ cho cô, không ngờ lại khiến Tống Tình Thư chui tọt vào lòng anh.
Chu Kỳ Nghiễn đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô bảo vệ, quay đầu nhìn Tống Gia Lan bất đắc dĩ: "Anh..."
Dịch bởi: Gà
“Được.”
Câu nói "được" của anh luôn mang đến cho cô một cảm giác sai lầm rằng: Dù em muốn gì, anh cũng sẽ cho em.
Điều này thực sự đã vượt quá phạm vi của một người anh trai, nhưng nhiều lúc anh vẫn luôn cố chấp giữ gìn giới hạn của một người anh.
Tống Tình Thư bỗng nhiên có cảm giác dù hỏi tiếp anh cũng sẽ không tức giận, nhưng lại không mở miệng được, thậm chí lúc này cô đột nhiên không dám nhìn anh.
Sự nuông chiều này có phải là chút mờ ám hay không, cô không chắc chắn, nhưng cô đã rối bời.
Đây nào phải đang thăm dò anh, rõ ràng là đang hành hạ chính mình.
Ngay cả bàn tay từng bị anh nắm lấy cũng có chút không tự nhiên.
Bàn tay cô vô thức siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến nhói buốt. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra và từ từ thả lỏng, xoa dịu lòng bàn tay đang đau rát. Trong lòng, cô tự trách mình: "Chỉ là bị nắm tay thôi mà."
Cô khẽ liếc trộm anh, nhưng tiếc là gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm. Từ nhỏ đến lớn, cảm xúc của anh luôn mờ nhạt như thế. Cô biết, đó là do những trải nghiệm không mấy tốt đẹp thời thơ ấu đã khiến anh sớm tự lập và học cách đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống. Anh hiểu rằng cảm xúc chỉ là thứ phù phiếm khi đối diện với nghịch cảnh, nên đã rèn luyện bản thân kìm nén mọi vui buồn, bởi chỉ cần một chút lơ là cũng có thể khiến anh rơi vào vực thẳm.
"Anh..." Cô lại gọi anh.
"Ừ."
Cô luôn có khả năng đặc biệt trong việc đoán biết tâm trạng của anh chỉ qua giọng nói. Dường như đó là một năng khiếu bẩm sinh mà cô chỉ có thể sử dụng với riêng anh.
Tâm trạng của anh ấy có vẻ khá tốt, vì sao nhỉ? Có phải vì cô không?
"Chúng ta đi đâu vậy?" Lúc này cô mới nhớ ra hỏi.
Chu Kỳ Nghiễn nhìn cô một cái, đột nhiên bật cười: "Sao em không đợi anh bán em đi rồi hỏi."
"Vậy anh định bán em đi đâu?" Tống Tình Thư thờ ơ nói, dường như hoàn toàn tin tưởng anh.
"Anh trai em đến rồi, anh đã sắp xếp cho anh ấy đến nhà hàng trước, lát nữa ăn cơm với anh ấy xong, anh sẽ đưa anh ấy đến khách sạn, để Từ Trạch đưa em về. Anh ấy chỉ ở lại ba ngày thôi, đến tham gia một hội thảo học thuật, tiện thể đến thăm em."
Anh trai…
Gần đây cô ngày nào cũng gọi anh là anh trai, suýt chút nữa quên mất mình còn có một người anh trai ruột.
Cô lập tức nổi giận, theo bản năng nắm lấy tay nắm cửa xe, kinh ngạc: "Em không đi, sao Tống Gia Lan đến mà anh không nói cho em biết."
Rốt cuộc ai mới là anh em ruột thịt?
Chu Kỳ Nghiễn không ngờ cô phản ứng dữ dội đến thế, anh cau mày giữ lấy tay cô đang loay hoay với tay nắm cửa xe: "Đừng có làm loạn."
Tống Tình Thư mặc kệ anh nắm lấy, thậm chí còn nhân cơ hội áp sát vào người anh, áp sát vào anh, mặt hướng về phía cổ anh, nghiêng đầu là có thể dựa vào hõm vai anh.
Cô chán nản nói: "Lần trước em cứ quấy rầy anh ấy lúc nửa đêm, anh ấy mà gặp em chắc chắn sẽ đánh em."
Thực ra, Tống Gia Lan đã nổi trận lôi đình vài lần, thậm chí còn dọa sẽ bay đến tận nơi để "dạy dỗ" cô. Cô chỉ dám làm vậy vì biết anh trai mình ở xa, không thể can thiệp được.
"Tại sao nửa đêm lại quấy rầy anh trai em." Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không vui sao? Tại sao không nói với anh."
Tống Tình Thư mấp máy môi, nhưng lại không nói nên lời, làm sao nói cho anh biết phiền não của cô là vì anh.
"Tiểu Thư, anh đã hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh đang ở ngay thành phố A, nếu có chuyện gì xảy ra, em phải nói với anh ngay nhé." Anh lo lắng cô có nhiều chuyện ngại không dám chia sẻ, nên anh nói thêm: "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, không có chuyện gì anh không thể nghe được. Trước mặt anh, em không cần phải suy nghĩ nên nói hay không, nhớ chưa?"
Không phải là giọng điệu thương lượng, Tống Tình Thư "ồ" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhớ rồi."
Cô lại hỏi: "Không có việc gì chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm, vậy cũng có thể tìm anh sao?"
"Được."
"Lúc nào cũng được sao?"
"Lúc nào cũng được."
Lại nữa rồi, lại là kiểu nuông chiều không có giới hạn này, Tống Tình Thư cảm thấy mình vừa hưởng thụ vừa bức bối, những gì anh có thể cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không phải là thứ cô muốn, cho nên anh cho càng nhiều, cô lại càng không thỏa mãn.
Sự thôi thúc khó hiểu khiến cô nói: "Vậy nếu em muốn yêu đương, anh cũng có thể giả làm bạn trai em sao?"
Chu Kỳ Nghiễn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhau, đáy mắt anh như vực sâu, cảm xúc chìm sâu bên trong, không nhìn rõ.
Anh im lặng, rơi vào thế khó xử, không biết nên nói gì hay không nên nói gì. Anh chỉ nhìn cô chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó.
Ánh mắt ấy đã mất đi sự dịu dàng của một người anh trai nhìn em gái, không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy đó là ánh mắt nhìn người khác giới.
Như thể trong nháy mắt, anh đã trút bỏ thân phận anh trai, chỉ là một người đàn ông khiến cô rung động.
Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, đầu óc choáng váng. Cô muốn che mắt anh lại, muốn hôn anh, muốn ôm anh thật chặt. Cô muốn dựa vào sự mạnh mẽ của anh để xua tan đi nỗi bất an đang cuộn trào trong lòng, tìm kiếm một sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.
Một lúc sau, cô bừng tỉnh, chợt cảm thấy ánh mắt anh như đang dò xét, khiến cô có chút sợ hãi. Cô vội vã dịch sang một bên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống và nói: "Em chỉ đùa với anh thôi. Tống Gia Lan mỗi lần chỉ biết bảo em uống nhiều nước nóng, chẳng hiểu anh ấy đã tán tỉnh chị dâu em kiểu gì nữa. Chị dâu em đúng là mù mắt rồi.
Vợ của Tống Gia Lan nhỏ hơn anh tám tuổi, hơn Tống Tình Thư bốn tuổi, còn nhỏ hơn Chu Kỳ Nghiễn một tuổi.
Tống Tình Thư tự lẩm bẩm, nhưng thực ra cô chưa từng nói đùa như vậy với Tống Gia Lan, cô chỉ là không muốn lúc này bản thân quá đường đột.
"Bạn trai cần làm những gì?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng điệu bình tĩnh, không thể đoán được là đang vui hay đang giận.
"Ăn cơm, xem phim, trò chuyện..." Nói xong cô đột nhiên mím môi, bởi vì những điều này anh đều làm.
Ngoại trừ nắm tay ôm hôn... những thứ khác, anh gần như đã làm hết cho cô rồi.
"Còn gì nữa?" Anh khẽ hỏi.
Cô cứng họng, đầu óc trống rỗng vì quá căng thẳng. Không phải cô không biết bạn trai cần làm gì, mà là cô không biết nên trả lời anh thế nào. Trực giác mách bảo cô rằng câu hỏi của anh không đơn giản như vậy.
Anh dường như chỉ muốn nhắc nhở cô: Những gì bạn trai có thể làm, anh gần như đã làm hết rồi.
"Anh..." Tống Tình Thư cúi đầu, suýt chút nữa thì vùi đầu vào đầu gối, hai tay chống đỡ thân thể nặng nề và một trái tim nặng trĩu.
"Em hình như... hình như..." Cô nhắm mắt lại, hình như có chút thích anh.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, vách ngăn ngăn cách trước sau kín mít, tài xế bấm nút liên lạc, nhắc nhở: "Chu tiên sinh, đến nơi rồi."
Chu Kỳ Nghiễn lại im lặng nhìn cô: "Cái gì?"
Tống Tình Thư hít sâu một hơi, "Xuống xe trước đã, em... em còn chưa nghĩ ra xem nên nói như thế nào."
Tống Gia Lan lật xem thực đơn, có chút không tập trung, anh đã học đại học ở thành phố A bốn năm, học thạc sĩ hai năm, vô cùng quen thuộc nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Bố mẹ gọi điện thoại đến mấy cuộc, hỏi anh đã đến chưa, đã gặp Tiểu Thư chưa, con bé ở bên đó như thế nào, cuộc sống có tốt không, công việc có áp lực không.
Cô em gái này kém anh mười hai tuổi, anh em rất hòa thuận, nhưng vì chênh lệch tuổi tác khá lớn, sau khi anh trưởng thành, hai anh em ít có dịp gặp gỡ, thời gian anh dành để chăm sóc cô không nhiều. Ngược lại, Chu Kỳ Nghiễn được nhận nuôi và sống cùng gia đình vài năm, đã đồng hành cùng cô trong những năm tháng cô cần tình yêu thương nhất.
Vì vậy, đôi khi đối với cô, Chu Kỳ Nghiễn còn quan trọng hơn cả bố mẹ và anh trai. Sự quan trọng đó không xuất phát từ mối liên hệ huyết thống, chính vì không có quan hệ ruột thịt, nó càng trở nên quý giá.
Anh nhớ năm đó mình đã từng lo lắng, Chu Kỳ Nghiễn và cô sẽ nảy sinh tình cảm vượt quá tình anh em.
Trực giác đó mạnh mẽ đến mức anh đã đánh mất đi sự chừng mực của một người anh trai.
Anh chưa bao giờ bất mãn với Chu Kỳ Nghiễn, ngược lại anh rất sẵn lòng làm anh trai của cậu.
Bao năm qua, điều duy nhất anh cảm thấy áy náy với cậu chính là buổi tối hôm đó, anh đã bóng gió nhắc nhở cậu, phải chú ý giữ khoảng cách với em gái.
Lúc đó, cậu im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không tức giận cũng không nịnh nọt, chỉ lặng lẽ gật đầu đầy nặng nề. Điều này khiến Tống Gia Lan cảm thấy áy náy, sau đó nhiều lần muốn bù đắp, nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau cậu đã rời đi, chuyện này trở thành một vết hằn trong lòng anh.
Gặp lại là mười năm sau, ở độ tuổi này của anh, đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng không còn gì là không thể thấu hiểu.
Nếu thời gian có thể quay ngược lại, có lẽ anh sẽ không nhắc nhở cậu như vậy nữa. Không phải anh tán thành, mà là anh hiểu rằng những tâm tư thời niên thiếu luôn mãnh liệt và sâu sắc trong một khoảng thời gian và không gian hữu hạn. Nhưng thời gian như dòng nước chảy xiết, chẳng mấy chốc, những điều sâu sắc nhất cũng sẽ bị cuốn trôi và phai nhạt dần.
Rõ ràng anh hiểu Chu Kỳ Nghiễn, cũng hiểu em gái mình, cho dù có chuyện gì, cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Tại sao lại chọn một cách không thích hợp để nhắc nhở như vậy?
Cho nên khi Chu Kỳ Nghiễn đưa Tống Tình Thư đến thành phố A và chăm sóc cô, anh căn bản không nghĩ nhiều.
Nhưng anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được điện thoại của Chu Kỳ Nghiễn vào đêm qua, lúc đó chắc là nửa đêm.
Anh theo bản năng nghĩ là Tống Tình Thư gọi, vừa mở miệng đã mắng: "Nửa đêm còn gọi điện thoại cho anh nữa anh sẽ trói em ném xuống biển cho cá mập ăn."
"Anh." Cậu gọi anh một tiếng, sau đó là một khoảng im lặng dài.
Tống Gia Lan lúc này mới tỉnh táo lại một chút: "A Nghiễn? Muộn như vậy rồi còn có chuyện gì sao?"
"Em muốn nói thật với anh một chuyện." Chu Kỳ Nghiễn cười khổ, "Em muốn theo đuổi Tiểu Thư. Cô ấy còn chưa biết, em cũng chưa chắc chắn, nhưng mối quan hệ của chúng em khá phức tạp, em không muốn cô ấy vì chuyện này mà gây chuyện với gia đình. Em cảm nhận được cô ấy có chút tình cảm với em, nhưng có phải là yêu hay không thì em cần xác nhận. Anh à, em xin lỗi. Em đã cố gắng kiềm chế, nhưng em thật sự thích cô ấy. Em muốn nghe ý kiến của anh."
Tống Gia Lan vẫn không ngắt lời, cậu cứ ngập ngừng nói.
Sau đó, Tống Gia Lan im lặng suốt ba phút đằng đẵng, dài đến mức anh suýt nữa đã vò đầu bứt tóc. Anh đã tra hỏi kỹ càng trong mười phút, xác nhận cậu thật lòng, mới nói: "Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu, nhưng anh... anh tôn trọng ý kiến của Tiểu Thư. Nếu con bé cũng thích cậu, anh sẽ không can thiệp, nhưng nếu cậu dám bắt nạt con bé, anh đảm bảo cậu sẽ sống không bằng chết."
"Cảm ơn anh." Chu Kỳ Nghiễn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy hai người cùng nhau đi vào, Tống Gia Lan có chút sững sờ, suýt chút nữa thì không nhớ nổi, hai đứa nhóc này hồi bé trông như thế nào.
Cả hai đều đã trưởng thành, mỗi người một vẻ, nhìn cũng thật xứng đôi vừa lứa.
Chu Kỳ Nghiễn kéo ghế cho Tống Tình Thư, đợi cô ngồi xuống mới ngồi xuống đối diện Tống Gia Lan, khẽ gật đầu: "Để anh đợi lâu rồi, anh trai."
Ánh mắt Tống Gia Lan đảo qua đảo lại giữa hai người một lúc, cuối cùng dừng lại trên người Tống Tình Thư. Hình ảnh người trí thức trưởng thành điềm đạm, nghiêm túc bỗng chốc sụp đổ. Anh đột ngột nghiêng người, giơ tay lên, một cái tát giáng xuống, dứt khoát và thuần thục.
Tống Tình Thư né tránh còn nhanh hơn cái tát của anh, cả người trốn sau lưng Chu Kỳ Nghiễn.
Nhưng Chu Kỳ Nghiễn không hiểu chuyện gì, lùi ghế về phía sau muốn nhường chỗ cho cô, không ngờ lại khiến Tống Tình Thư chui tọt vào lòng anh.
Chu Kỳ Nghiễn đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô bảo vệ, quay đầu nhìn Tống Gia Lan bất đắc dĩ: "Anh..."
Dịch bởi: Gà