*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nếu anh ấy là anh ruột của tôi thì tốt biết mấy."
Ngày 23 dường như đến rất nhanh. Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đầu bút cọ vào giấy, trong đầu Chu Kỳ Nghiễn chỉ lặp đi lặp lại câu nói trên. Cuối cùng, anh cau mày, nặng nề đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn.
Câu nói này là do Lương Trí Viễn truyền đạt lại cho anh. Lương Trí Viễn đã tư vấn tâm lý cho Tống Tình Thư nhưng hiệu quả không như mong đợi, thái độ Tống Tình Thư đối với anh vốn đã dịu đi rất nhiều, nhưng không biết vì sao sau bữa ăn sáng cùng, cô như dựng lên bức tường để che dấu lòng mình, phòng bị anh một cách quá đáng và không hề hề để lộ lòng mình với anh.
"Với khuôn mặt tràn đầy sự thân thiện này của tớ, bệnh nhân ai cũng hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào tớ nhé. Vốn dĩ lúc ăn sáng chúng tớ đang nói chuyện rất ổn, cô ấy còn kể cho tớ về đối tượng hồi đại học cô ấy thích. Từ khi cậu đến thì mọi thứ mới bị thay đổi, cậu làm gì cô ấy rồi hả?".
Chu Kỳ Nghiễn sắc mặt lạnh lùng, không nói gì.
"Tớ cảm thấy vấn đề vẫn là ở chỗ cậu, cậu có thể suy ngẫm lại chút được không?" Lương Trí Viễn nói.
"Không có giây phút nào tớ không suy ngẫm cả." Chu Kỳ Nghiễn trả lời rồi tự cười nhạo chính mình, "Có lẽ tớ không nên đến gần cô ấy quá."
“Vậy thì cậu yên tâm, vấn đề tâm lý của cô ấy chắc chắn sẽ chuyển biến xấu hơn, thậm chí còn tệ hơn cả việc cậu không gặp lại cô ấy sau mười năm.”
Mất đi rồi lại có có được một lần nữa, việc này rất khó chịu đựng được.
Nhưng điều này cũng nhắc nhở Chu Kỳ Nghiễn rằng: anh rất quan trọng với cô.
Không một ai vui vẻ khi anh rời đi ngày hôm đó, cơn mưa năm đó dường như vẫn còn đang rơi trên đầu anh.
Tâm trạng của Chu Kỳ Nghiễn trước nay luôn ổn định đến mức khiến người khác khó chịu, đến mức khi anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì đó chắc chắn là chuyện không thể cứu vãn được. Những lúc thế này Từ Trạch đến thở cũng không dám thở mạnh, qua một lúc anh thấy tâm trạng của sếp vẫn khác lạ so thường ngày, cuối cùng lấy hết can đảm, nói: “Chu tổng, đây là một số tài liệu cần ngài ký. Cuộc họp lúc năm giờ đã được dời sang bốn giờ, tôi đã cho người thông báo với mọi người rồi".
Cuối cùng, Từ Trạch liếc nhìn Chu tổng, nhẹ nhàng nói: “Tiệc đóng máy của đoàn phim cô Tống diễn ra vào buổi tối, chúng ta vẫn có thể kết thúc cuộc họp kịp lúc.”
Chu Kỳ Nghiễn gõ gõ các khớp ngón tay lên bàn, như thể đang suy nghĩ, một lúc sau hơi đứng thẳng lên đáp: "Ừm."
Lúc này, vẻ mặt của anh đã trở lại trạng thái bình thường.
Hôm qua Tống Tình Thư đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của mình, còn tiệc đóng máy sẽ diễn ra vào tối nay và hầu như tất cả mọi người đều tham gia. Bữa tiệc đóng máy cũng sẽ được diễn ra tại khách sạn nơi bộ phim khai máy.
Trong lúc đạo diễn đang tổng kết quá trình quay phim, Tống Tình Thư trở nên hơi lơ đãng. Cô tự hỏi liệu Chu Kỳ Nghiễn có đến hay không.
Anh hứa với cô sẽ đến tức là anh nhất định sẽ đến, nhưng cô vẫn lo lắng. Có lẽ vì quá quan tâm và mong chờ nên cô cứ lo được lo mất.
Gần đây Chu Kỳ Nghiễn không để ý nhiều đến cô, cô thường mở cửa sổ chat xem anh có nhắn tin hay gọi điện cho mình không.
Tiểu Đoạn nói: "Cậu cũng không phải là bạn gái người ta, lẽ nào người ta cần phải mỗi ngày đều ân cần hỏi thăm cậu sao? Cậu đã bao lâu rồi không liên lạc với Tống Gia Lan hả?".
Tiểu Đoạn khéo léo nhắc nhở cô rằng anh em ruột còn chẳng dính nhau đến vậy.
Tống Tình Thư cụp mắt xuống và tự cười mỉa chính mình, tự hỏi mình đang mong đợi điều gì và muốn gì ở anh.
Khi đạo diễn nói đến phần xúc động, giọng không kiềm lại được mà nghẹn ngào.
Mọi người có mặt tại bữa tiệc cũng không khỏi xúc động. Trong bộ phim lần này các cảnh quay của Tống Tình Thư tuy không nhiều nhưng đều rất khó, của những người khác thậm chí còn khó hơn.
Cũng giống hôm đó mặc dù Hoắc Bân rất phiền phức, nhưng diễn xuất của Tống Tình Thư cũng không được tốt cho lắm. Vài ngày sau đó, cô thậm chí còn rơi vào trạng thái chán nản, nghi ngờ bản thân có thực sự biết quay phim hay không. Mỗi ngày sau giờ quay cô đều về khách sạn trong trạng thái suy sụp, đến mức Tiểu Đoạn ngày nào cũng phải động viên cô, chị Sa Sa cũng dành thời gian trò chuyện với cô mỗi ngày.
Có lẽ vì quá buồn nên cô càng nhớ anh nhiều hơn và muốn trò chuyện cùng anh. Nhưng anh chỉ phớt lờ cô.
Tống Tình Thư tập trung lắng nghe một hồi, không khỏi có chút cảm động, sóng mũi có chút cay cay.
Nhưng cho dù hòa mình vào bầu không khí bữa tiệc, cô cũng không thể không để lại một khoảng trống trong tâm trí cho Chu Kỳ Nghiễn.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cô đều không khỏi có chút thất vọng.
Cô cảm thấy anh quá lạnh lùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận bản thân đang kiếm chuyện vô lý.
Cô sẽ không bao giờ trách Tống Gia Lan dù có phớt lờ cô cả một hai tháng, thậm chí còn không thèm để ý đến anh ấy. Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến Tống Gia Lan và gọi video cho anh.
Mặc dù lần trước đã thoả thuận cô có thể gọi video cho Chu Kỳ Nghiễn nhưng cô vẫn không dám tùy ý làm phiền anh.
Đầu óc cô hỗn loạn, cô thì thầm với Tiểu Đoạn: “Tớ buồn quá.”
Tiểu Đoạn cho rằng Tình Thư không nỡ đóng máy phim nên nghiêng người vỗ về cô: “Đến đây tớ ôm Thư Thư của tớ.”
Tống Tình Thư buồn cười ôm lưng Tiểu Đoạn: “Cảm ơn cậu, Đoạn bảo bối của tớ.”
Hai người phát ra những âm thanh kỳ lạ rồi cùng nhau cười lớn.
Nơi này ồn ào đến mức không ai có thể chú ý đến hai người họ.
Nhưng khi phân tâm, Tống Tình Thư vẫn nhớ đến Chu Kỳ Nghiễn. Những kỳ vọng của cô dành cho anh trai dường như vượt xa tình cảm người thân, nên dù anh có quan tâm cô đến đâu, cô vẫn luôn thấy chưa đủ và hụt hẫng.
Trong lúc ôm Tiểu Đoạn, trong đầu Tống Tình Thư chợt lóe lên một ý nghĩ: cô muốn ôm anh.
Không có đứa em gái nào lại muốn ôm anh trai mình cả, mỗi lần Tống Gia Lan ôm cô cô đều rất chê.
Những suy nghĩ về anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, bầu không khí tại bữa tiệc cũng đầy xúc cảm, mọi người đều rất xúc động và không muốn rời đi. Tống Tình Thư cũng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, cứ thế mà liên tục uống rượu.
Tửu lượng của cô cũng được, không phải quá tốt nhưng cũng không quá tệ, cô có thể đối phó với hầu hết các bữa tiệc rượu, nhưng hôm nay cô hơi say.
Buổi tiệc đóng máy kết thúc, mọi người lần lượt giải tán, Tiểu Đoạn nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Chu tổng chắc sẽ không đến rồi, may là tớ đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, xe đang đợi sẵn ở ngoài rồi, đợi tí nữa tụi mình sẽ trực tiếp về chung cư luôn".
Tống Tình Thư cảm thấy mình không say, nhưng mới đi được hai bước, Tiểu Đoạn đã khoa trương đỡ cô: "Này, cậu sao lại đi xiêu vẹo thế này."
"Không, không có mà." Tống Tình Thư lắc đầu, "Tớ đi đàng hoàng đó chứ."
Tống Tình Thư đứng nghiêm, suýt chút nữa là làm động tác cúi chào Tiểu Đoạn.
Tiểu Đoạn liếc nhìn cô không nói lời nào, sau đó đột nhiên cúi người cười nói: “Cậu uống say sẽ trông như thế này á hả?”
Tiểu Đoạn gọi tài xế và muốn tìm người đến giúp, nếu không cô cảm thấy hai người họ đều phải xiêu xiêu vẹo vẹo cùng nhau, đến cô cũng không đỡ nổi Tống Tình Thư nữa rồi.
Giám đốc sản xuất còn chưa rời đi, liền đi tới hỏi: "Tiểu Tống có sao không đó? Để tôi tìm người..."
Tiểu Đoạn vội vàng ngắt lời anh: “Không sao, tài xế của chúng tôi đang ở bên ngoài, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên xe.”
Tống Tình Thư vẫn rất được người khác yêu mến và cả đoàn đều rất tốt, ngoại trừ tên khốn Hoắc Bân đó, nững người còn lại đều chăm sóc rất tốt cho cô.
Tống Tình Thư vẫy tay với Giám đốc Hoàng: “Anh trai tôi đến đón tôi, tôi có một người anh trai.”
Cô đột nhiên lại do dự một lần nữa: "Ồ, anh trai..."
Anh trai mình ở đâu rồi? Anh ấy sẽ không đến.
Cô đột nhiên lại thất vọng, tựa vào vai Tiểu Đoạn: “Tớ muốn đi tìm anh trai tớ.”
May mắn là Tống Tình Thư hôm nay có vẻ như đã uống quá nhiều, giọng nói ngọng nghịu và không rõ ràng. Tiểu Đoạn che miệng cô rồi nói xin lỗi với giám đốc Hoàng: “Cậu ấy uống nhiều quá, rồi tôi thực sự xin lỗi.”
"Không sao cả. Hôm nay là ngày vui mà!" Giám đốc Hoàng thấy bọn họ không cần giúp đỡ nên đi bận việc khác.
Trang Hàn Sơn đi tới, anh vốn đến dự tiệc chỉ là để góp vui mà thôi, cũng chưa từng nói chuyện với Tống Tình Thư, lúc này mới đi tới, hơi nhướng mày: "Cô ấy uống say rồi hả? Hay là đưa cho tôi tôi đỡ cô ấy cho, tôi cảm thấy cô cũng không dìu nổi cô ấy".
Tiểu Đoạn đang do dự thì cánh cửa xoay bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen bước tới với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc.
Anh giơ tay chặn bàn tay đang đưa ra của Trang Hàn Sơn, lặng lẽ ôm lấy Tống Tình Thư, khéo léo đặt cô lên vai, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mặt cô: “Tiểu Thư.”
Đoạn Thư Dao thậm chí không thể nói ra lời từ chối, cảm giác Tống Tình Thư phải do Chu Kỳ Nghiễn chăm sóc.
Mỗi động tác anh chăm sóc cô đều vô cùng điêu luyện, tựa như sự chênh lệch mười năm thời gian đối với anh không hề tồn tại.
Sự tin tưởng của ĐoạnThư Dao đối với anh cũng dần tăng lên theo thời gian, dù sao thì Tống Tình Thư cũng tin tưởng anh vô điều kiện, còn cô thì lại tin tưởng Tống Tình Thư.
Trang Hàn Sơn vô thức cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng giây tiếp theo, Tống Tình Thư khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Chu Kỳ Nghiễn liền vui mừng ra mặt.
Cô dùng một tay ôm lấy cổ anh, hơi cúi người, môi gần như chạm vào tai anh, cô thấp giọng nói: "Anh trông rất giống anh trai em. Anh tên gì vậy? Anh có thể thêm WeChat em không? Anh trai em thậm chí còn không thèm nói chuyện với em, em rất buồn".
Tống Tình Thư nói rõ ràng lành mạch đến mức thậm chí không giống người say. Nếu không phải cô đang nói nhảm, Đoạn Thư Dao sẽ nghi ngờ rằng cô đang giả vờ say.
Chu Kỳ Nghiễn hơi nghiêng đầu để tránh hơi thở nóng bỏng của cô, co ngón tay vài lần, cuối cùng giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, nâng cô lên không trung, "Anh trai nào là của em hả?"
Anh quay đầu lại và sải bước đi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của cô. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, sau đó quay đầu lại và hơi cười nhạo chính mình. Phản ứng trong tiềm thức của anh là đang hỏi cô rằng anh là ai trong số các anh trai của cô.
Tống Tình Thư thấy chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, vô thức ôm cổ anh, Chu Kỳ Nghiễn sợ cô bị chụp ảnh nên dùng một tay bảo vệ đầu cô, rời khỏi bằng cửa bên cạnh, bảo tài xế lái xe sang.
Hai người đứng trong bóng tối, Tiểu Đoạn cũng từ từ đi đến.
Tình cờ cô nghe thấy Tống Tình Thư nói: "Anh, anh đến đón em rồi. Em tưởng... em tưởng anh không tới."
"Ừm, anh hứa với em rồi thì anh nhất định sẽ đến." Anh quả thực không hề lừa dối cô.
"Em muốn đến nhà anh, em còn chưa được đến căn hộ của anh lần nào." Tống Tình Thư cúi đầu, đột nhiên bực bội, "Anh quá là lạnh lùng."
Chu Kỳ Nghiễn im lặng hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Đoạn không khỏi nói: "Chu tổng, Thư Thư say rồi, hay là tôi..."
Lúc này anh tựa hồ đã tỉnh táo lại, giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi: “Em ấy hình như rất oán trách tôi.”
Đoạn Thư Dao như nghe được ẩn ý của anh: Nói cho tôi biết tại sao.
Đoạn Thư Dao nghĩ đi nghĩ lại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới nói: “Chu tổng, hay là anh đưa cậu ấy về căn hộ của anh đi. Tôi biết mình nên ngăn anh lại, nhưng nếu bây giờ anh bỏ cậu ấy lại, cậu ấy có thể sẽ khóc cả đêm mất, sau đó lại hối hận vì sao mình say ba ngày ba đêm, sau đó lại không vui mười ngày rưỡi. Cậu ấy mặc dù không phải thuộc tuýp người nhạy cảm đến vậy nhưng cậu ấy thực sự quan tâm mọi thứ liên quan đến anh".
Đây là câu trả lời của cô.
"Nếu anh ấy là anh ruột của tôi thì tốt biết mấy."
Ngày 23 dường như đến rất nhanh. Trong văn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng đầu bút cọ vào giấy, trong đầu Chu Kỳ Nghiễn chỉ lặp đi lặp lại câu nói trên. Cuối cùng, anh cau mày, nặng nề đặt cây bút xuống, tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn.
Câu nói này là do Lương Trí Viễn truyền đạt lại cho anh. Lương Trí Viễn đã tư vấn tâm lý cho Tống Tình Thư nhưng hiệu quả không như mong đợi, thái độ Tống Tình Thư đối với anh vốn đã dịu đi rất nhiều, nhưng không biết vì sao sau bữa ăn sáng cùng, cô như dựng lên bức tường để che dấu lòng mình, phòng bị anh một cách quá đáng và không hề hề để lộ lòng mình với anh.
"Với khuôn mặt tràn đầy sự thân thiện này của tớ, bệnh nhân ai cũng hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào tớ nhé. Vốn dĩ lúc ăn sáng chúng tớ đang nói chuyện rất ổn, cô ấy còn kể cho tớ về đối tượng hồi đại học cô ấy thích. Từ khi cậu đến thì mọi thứ mới bị thay đổi, cậu làm gì cô ấy rồi hả?".
Chu Kỳ Nghiễn sắc mặt lạnh lùng, không nói gì.
"Tớ cảm thấy vấn đề vẫn là ở chỗ cậu, cậu có thể suy ngẫm lại chút được không?" Lương Trí Viễn nói.
"Không có giây phút nào tớ không suy ngẫm cả." Chu Kỳ Nghiễn trả lời rồi tự cười nhạo chính mình, "Có lẽ tớ không nên đến gần cô ấy quá."
“Vậy thì cậu yên tâm, vấn đề tâm lý của cô ấy chắc chắn sẽ chuyển biến xấu hơn, thậm chí còn tệ hơn cả việc cậu không gặp lại cô ấy sau mười năm.”
Mất đi rồi lại có có được một lần nữa, việc này rất khó chịu đựng được.
Nhưng điều này cũng nhắc nhở Chu Kỳ Nghiễn rằng: anh rất quan trọng với cô.
Không một ai vui vẻ khi anh rời đi ngày hôm đó, cơn mưa năm đó dường như vẫn còn đang rơi trên đầu anh.
Tâm trạng của Chu Kỳ Nghiễn trước nay luôn ổn định đến mức khiến người khác khó chịu, đến mức khi anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn thì đó chắc chắn là chuyện không thể cứu vãn được. Những lúc thế này Từ Trạch đến thở cũng không dám thở mạnh, qua một lúc anh thấy tâm trạng của sếp vẫn khác lạ so thường ngày, cuối cùng lấy hết can đảm, nói: “Chu tổng, đây là một số tài liệu cần ngài ký. Cuộc họp lúc năm giờ đã được dời sang bốn giờ, tôi đã cho người thông báo với mọi người rồi".
Cuối cùng, Từ Trạch liếc nhìn Chu tổng, nhẹ nhàng nói: “Tiệc đóng máy của đoàn phim cô Tống diễn ra vào buổi tối, chúng ta vẫn có thể kết thúc cuộc họp kịp lúc.”
Chu Kỳ Nghiễn gõ gõ các khớp ngón tay lên bàn, như thể đang suy nghĩ, một lúc sau hơi đứng thẳng lên đáp: "Ừm."
Lúc này, vẻ mặt của anh đã trở lại trạng thái bình thường.
Hôm qua Tống Tình Thư đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của mình, còn tiệc đóng máy sẽ diễn ra vào tối nay và hầu như tất cả mọi người đều tham gia. Bữa tiệc đóng máy cũng sẽ được diễn ra tại khách sạn nơi bộ phim khai máy.
Trong lúc đạo diễn đang tổng kết quá trình quay phim, Tống Tình Thư trở nên hơi lơ đãng. Cô tự hỏi liệu Chu Kỳ Nghiễn có đến hay không.
Anh hứa với cô sẽ đến tức là anh nhất định sẽ đến, nhưng cô vẫn lo lắng. Có lẽ vì quá quan tâm và mong chờ nên cô cứ lo được lo mất.
Gần đây Chu Kỳ Nghiễn không để ý nhiều đến cô, cô thường mở cửa sổ chat xem anh có nhắn tin hay gọi điện cho mình không.
Tiểu Đoạn nói: "Cậu cũng không phải là bạn gái người ta, lẽ nào người ta cần phải mỗi ngày đều ân cần hỏi thăm cậu sao? Cậu đã bao lâu rồi không liên lạc với Tống Gia Lan hả?".
Tiểu Đoạn khéo léo nhắc nhở cô rằng anh em ruột còn chẳng dính nhau đến vậy.
Tống Tình Thư cụp mắt xuống và tự cười mỉa chính mình, tự hỏi mình đang mong đợi điều gì và muốn gì ở anh.
Khi đạo diễn nói đến phần xúc động, giọng không kiềm lại được mà nghẹn ngào.
Mọi người có mặt tại bữa tiệc cũng không khỏi xúc động. Trong bộ phim lần này các cảnh quay của Tống Tình Thư tuy không nhiều nhưng đều rất khó, của những người khác thậm chí còn khó hơn.
Cũng giống hôm đó mặc dù Hoắc Bân rất phiền phức, nhưng diễn xuất của Tống Tình Thư cũng không được tốt cho lắm. Vài ngày sau đó, cô thậm chí còn rơi vào trạng thái chán nản, nghi ngờ bản thân có thực sự biết quay phim hay không. Mỗi ngày sau giờ quay cô đều về khách sạn trong trạng thái suy sụp, đến mức Tiểu Đoạn ngày nào cũng phải động viên cô, chị Sa Sa cũng dành thời gian trò chuyện với cô mỗi ngày.
Có lẽ vì quá buồn nên cô càng nhớ anh nhiều hơn và muốn trò chuyện cùng anh. Nhưng anh chỉ phớt lờ cô.
Tống Tình Thư tập trung lắng nghe một hồi, không khỏi có chút cảm động, sóng mũi có chút cay cay.
Nhưng cho dù hòa mình vào bầu không khí bữa tiệc, cô cũng không thể không để lại một khoảng trống trong tâm trí cho Chu Kỳ Nghiễn.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến anh, cô đều không khỏi có chút thất vọng.
Cô cảm thấy anh quá lạnh lùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận bản thân đang kiếm chuyện vô lý.
Cô sẽ không bao giờ trách Tống Gia Lan dù có phớt lờ cô cả một hai tháng, thậm chí còn không thèm để ý đến anh ấy. Thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đến Tống Gia Lan và gọi video cho anh.
Mặc dù lần trước đã thoả thuận cô có thể gọi video cho Chu Kỳ Nghiễn nhưng cô vẫn không dám tùy ý làm phiền anh.
Đầu óc cô hỗn loạn, cô thì thầm với Tiểu Đoạn: “Tớ buồn quá.”
Tiểu Đoạn cho rằng Tình Thư không nỡ đóng máy phim nên nghiêng người vỗ về cô: “Đến đây tớ ôm Thư Thư của tớ.”
Tống Tình Thư buồn cười ôm lưng Tiểu Đoạn: “Cảm ơn cậu, Đoạn bảo bối của tớ.”
Hai người phát ra những âm thanh kỳ lạ rồi cùng nhau cười lớn.
Nơi này ồn ào đến mức không ai có thể chú ý đến hai người họ.
Nhưng khi phân tâm, Tống Tình Thư vẫn nhớ đến Chu Kỳ Nghiễn. Những kỳ vọng của cô dành cho anh trai dường như vượt xa tình cảm người thân, nên dù anh có quan tâm cô đến đâu, cô vẫn luôn thấy chưa đủ và hụt hẫng.
Trong lúc ôm Tiểu Đoạn, trong đầu Tống Tình Thư chợt lóe lên một ý nghĩ: cô muốn ôm anh.
Không có đứa em gái nào lại muốn ôm anh trai mình cả, mỗi lần Tống Gia Lan ôm cô cô đều rất chê.
Những suy nghĩ về anh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, bầu không khí tại bữa tiệc cũng đầy xúc cảm, mọi người đều rất xúc động và không muốn rời đi. Tống Tình Thư cũng không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, cứ thế mà liên tục uống rượu.
Tửu lượng của cô cũng được, không phải quá tốt nhưng cũng không quá tệ, cô có thể đối phó với hầu hết các bữa tiệc rượu, nhưng hôm nay cô hơi say.
Buổi tiệc đóng máy kết thúc, mọi người lần lượt giải tán, Tiểu Đoạn nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Chu tổng chắc sẽ không đến rồi, may là tớ đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, xe đang đợi sẵn ở ngoài rồi, đợi tí nữa tụi mình sẽ trực tiếp về chung cư luôn".
Tống Tình Thư cảm thấy mình không say, nhưng mới đi được hai bước, Tiểu Đoạn đã khoa trương đỡ cô: "Này, cậu sao lại đi xiêu vẹo thế này."
"Không, không có mà." Tống Tình Thư lắc đầu, "Tớ đi đàng hoàng đó chứ."
Tống Tình Thư đứng nghiêm, suýt chút nữa là làm động tác cúi chào Tiểu Đoạn.
Tiểu Đoạn liếc nhìn cô không nói lời nào, sau đó đột nhiên cúi người cười nói: “Cậu uống say sẽ trông như thế này á hả?”
Tiểu Đoạn gọi tài xế và muốn tìm người đến giúp, nếu không cô cảm thấy hai người họ đều phải xiêu xiêu vẹo vẹo cùng nhau, đến cô cũng không đỡ nổi Tống Tình Thư nữa rồi.
Giám đốc sản xuất còn chưa rời đi, liền đi tới hỏi: "Tiểu Tống có sao không đó? Để tôi tìm người..."
Tiểu Đoạn vội vàng ngắt lời anh: “Không sao, tài xế của chúng tôi đang ở bên ngoài, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy lên xe.”
Tống Tình Thư vẫn rất được người khác yêu mến và cả đoàn đều rất tốt, ngoại trừ tên khốn Hoắc Bân đó, nững người còn lại đều chăm sóc rất tốt cho cô.
Tống Tình Thư vẫy tay với Giám đốc Hoàng: “Anh trai tôi đến đón tôi, tôi có một người anh trai.”
Cô đột nhiên lại do dự một lần nữa: "Ồ, anh trai..."
Anh trai mình ở đâu rồi? Anh ấy sẽ không đến.
Cô đột nhiên lại thất vọng, tựa vào vai Tiểu Đoạn: “Tớ muốn đi tìm anh trai tớ.”
May mắn là Tống Tình Thư hôm nay có vẻ như đã uống quá nhiều, giọng nói ngọng nghịu và không rõ ràng. Tiểu Đoạn che miệng cô rồi nói xin lỗi với giám đốc Hoàng: “Cậu ấy uống nhiều quá, rồi tôi thực sự xin lỗi.”
"Không sao cả. Hôm nay là ngày vui mà!" Giám đốc Hoàng thấy bọn họ không cần giúp đỡ nên đi bận việc khác.
Trang Hàn Sơn đi tới, anh vốn đến dự tiệc chỉ là để góp vui mà thôi, cũng chưa từng nói chuyện với Tống Tình Thư, lúc này mới đi tới, hơi nhướng mày: "Cô ấy uống say rồi hả? Hay là đưa cho tôi tôi đỡ cô ấy cho, tôi cảm thấy cô cũng không dìu nổi cô ấy".
Tiểu Đoạn đang do dự thì cánh cửa xoay bị đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đen bước tới với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc.
Anh giơ tay chặn bàn tay đang đưa ra của Trang Hàn Sơn, lặng lẽ ôm lấy Tống Tình Thư, khéo léo đặt cô lên vai, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mặt cô: “Tiểu Thư.”
Đoạn Thư Dao thậm chí không thể nói ra lời từ chối, cảm giác Tống Tình Thư phải do Chu Kỳ Nghiễn chăm sóc.
Mỗi động tác anh chăm sóc cô đều vô cùng điêu luyện, tựa như sự chênh lệch mười năm thời gian đối với anh không hề tồn tại.
Sự tin tưởng của ĐoạnThư Dao đối với anh cũng dần tăng lên theo thời gian, dù sao thì Tống Tình Thư cũng tin tưởng anh vô điều kiện, còn cô thì lại tin tưởng Tống Tình Thư.
Trang Hàn Sơn vô thức cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng giây tiếp theo, Tống Tình Thư khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Chu Kỳ Nghiễn liền vui mừng ra mặt.
Cô dùng một tay ôm lấy cổ anh, hơi cúi người, môi gần như chạm vào tai anh, cô thấp giọng nói: "Anh trông rất giống anh trai em. Anh tên gì vậy? Anh có thể thêm WeChat em không? Anh trai em thậm chí còn không thèm nói chuyện với em, em rất buồn".
Tống Tình Thư nói rõ ràng lành mạch đến mức thậm chí không giống người say. Nếu không phải cô đang nói nhảm, Đoạn Thư Dao sẽ nghi ngờ rằng cô đang giả vờ say.
Chu Kỳ Nghiễn hơi nghiêng đầu để tránh hơi thở nóng bỏng của cô, co ngón tay vài lần, cuối cùng giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, nâng cô lên không trung, "Anh trai nào là của em hả?"
Anh quay đầu lại và sải bước đi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của cô. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cô, sau đó quay đầu lại và hơi cười nhạo chính mình. Phản ứng trong tiềm thức của anh là đang hỏi cô rằng anh là ai trong số các anh trai của cô.
Tống Tình Thư thấy chân mình bị nhấc lên khỏi mặt đất, vô thức ôm cổ anh, Chu Kỳ Nghiễn sợ cô bị chụp ảnh nên dùng một tay bảo vệ đầu cô, rời khỏi bằng cửa bên cạnh, bảo tài xế lái xe sang.
Hai người đứng trong bóng tối, Tiểu Đoạn cũng từ từ đi đến.
Tình cờ cô nghe thấy Tống Tình Thư nói: "Anh, anh đến đón em rồi. Em tưởng... em tưởng anh không tới."
"Ừm, anh hứa với em rồi thì anh nhất định sẽ đến." Anh quả thực không hề lừa dối cô.
"Em muốn đến nhà anh, em còn chưa được đến căn hộ của anh lần nào." Tống Tình Thư cúi đầu, đột nhiên bực bội, "Anh quá là lạnh lùng."
Chu Kỳ Nghiễn im lặng hồi lâu, lâu đến mức Tiểu Đoạn không khỏi nói: "Chu tổng, Thư Thư say rồi, hay là tôi..."
Lúc này anh tựa hồ đã tỉnh táo lại, giọng nói có chút khàn khàn mệt mỏi: “Em ấy hình như rất oán trách tôi.”
Đoạn Thư Dao như nghe được ẩn ý của anh: Nói cho tôi biết tại sao.
Đoạn Thư Dao nghĩ đi nghĩ lại, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới nói: “Chu tổng, hay là anh đưa cậu ấy về căn hộ của anh đi. Tôi biết mình nên ngăn anh lại, nhưng nếu bây giờ anh bỏ cậu ấy lại, cậu ấy có thể sẽ khóc cả đêm mất, sau đó lại hối hận vì sao mình say ba ngày ba đêm, sau đó lại không vui mười ngày rưỡi. Cậu ấy mặc dù không phải thuộc tuýp người nhạy cảm đến vậy nhưng cậu ấy thực sự quan tâm mọi thứ liên quan đến anh".
Đây là câu trả lời của cô.