Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 54: 54: Sơn Vương Điền Nam




Chú ấn thâm đen của Sơn Vương chui vào trong làn da trắng như tuyết của thanh niên, sau khi bị niết lại vặn vẹo giống như vật sống, tràn ra sương đen dơ bẩn và chẳng lành.

Sắc mặt Chủ Thần lạnh lẽo, hắn kìm cơ thể Vệ Ách, cứa mạnh vào đầu ngón tay đang ấn xuống chú ấn, đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu đỏ tươi quỷ dị lập tức tiến vào sau gáy Vệ Ách.
(*) Chú ấn, nhẫn thuật và tiên thuật trong truyện tranh Nhật Bản trong truyện tranh Nhật Bản và các tác phẩm diễn sinh của nó, đây là một thuật có hiệu ứng ràng buộc, thường được thiết lập thông qua tiếp xúc và người bị thiết lập sẽ bị ràng buộc bởi người thực hiện.

Hiệu quả trói buộc có thể mạnh hoặc yếu, có thể khiến người ta đứng yên, cũng có thể để mặc tự do, khi cần thiết sẽ khống chế đối phương.
Đồ vật của hắn, cho dù là sâu kiến, đó cũng là sâu kiến đích thân hắn nghiền nát từng chút một.
Giọt máu vừa xâm nhập vào sau gáy của thanh niên, lập tức bắt đầu xua đuổi dấu ấn chú ấn của Sơn Vương.

Chú ấn của Sơn Vương như gặp phải dầu mạnh, vặn vẹo điên cuồng rồi thấm xuống, cố gắng trốn vào trong cơ thể thanh niên, nhưng vẫn không có khả năng chống cự bị xóa sạch trước "giọt máu" của Chủ Thần ban tặng.
Đường vân chú ấn của Sơn Vương đã hoàn toàn bị xóa bỏ, nhưng vết đỏ sau gáy của thanh niên lại không biến mất, mà là tiếp tục đan xen trong máu thịt của thanh niên.

Mắt thấy sắp trở thành một chú ấn càng phức tạp và tối nghĩa đáng sợ hơn.
Hoa văn phức tạp vừa xuất hiện, trong phòng livestream ống kính rơi vào trên người họ chợt méo mó nhè nhẹ.
[Rè —— rè ——], âm thanh của dòng điện hệ thống đã trở nên bình thường vang lên bên tai Vệ Ách, ["chú ấn" đã bị xóa...!cảnh báo, ngài đã bị quỷ quái "Thần Lang Quan" không xác định có độ nguy hiểm cao đánh dấu ——]
Tựa như sau gáy bị một giọt máu sôi nhỏ vào, chú ấn đỏ tươi phủ lên làn da, xâm nhập vào xương cốt.
Nhiệt độ nóng như thiêu đốt kỳ dị ngay khi đánh vào cổ đã lan tràn khắp người.
Thái dương Vệ Ách lập tức thấm ra mồ hôi, tay chân và xương cốt dường như đột nhiên bị thiêu đốt, vô số ngọn lửa li3m qua.
Nếu là vết thương bình thường thì Vệ Ách đã sớm thành thói quen, nhưng kiểu nướng da thịt râm ran quái dị này thì đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm.

Tuy kỳ lạ và khó chịu, nhưng bị kìm ở trong lòng Chủ Thần, Vệ Ách thà lấy đao tự sát còn hơn để lộ điểm yếu của mình cho Chủ Thần cao ngạo.

Cậu cắn chặt răng, kìm nén tiếng hừ là lạ.
Sợi dây sắt giữa các ngón tay rút mạnh lại ——
Ánh sáng của mật chú lóe lên từng lớp trên bề mặt dây sắt.
Vô số ký tự máu nhỏ giọt xen kẽ nhảy múa trên bề mặt hỷ bào —— nguồn gốc quỷ quái của "Thần Lang Quan" nằm ở những ký tự máu đó.

Chữ máu va chạm với ánh sáng mật chú, khói xanh bốc lên nghi ngút, xương ngón tay Vệ Ách căng thẳng, nhẫn nhịn nhiệt độ trong cơ thể, dốc sức kiểm soát dây máu.

Chủ Thần lại phớt lờ khói xanh trên hỷ bào, ngón tay vẫn ấn chặt vào làn da hơi lạnh của cậu.


Cho đến khi phù chú phức tạp khắc trong da thịt Vệ Ách, hắn mới rút tay về.
Hắn vừa thu lực về, chữ máu trên hỷ bào của Thần Lang lóe ra ánh máu.

Ánh máu phá tan ánh sáng mật chú, muốn áp chế khóa sắt muốn cắn trả.
Sức lực đặt ở sau gáy đột nhiên biến mất, hai vai Vệ Ách chợt nhẹ nhàng.

Tay trái cậu tiếp tục khống chế khóa máu, đao Hộ Tát đảo ngược, không chút dự khoét sau gáy mình ——
Cậu không thấy Chủ Thần đã làm gì, nhưng thứ Chủ Thần để lại trong cơ thể cậu có thể là thứ gì tốt chứ?
Vệ Ách thà mang theo "chú ấn của Sơn Vương", cũng không muốn cho Chủ Thần để lại thứ gì trong cơ thể cậu.

Lưỡi đao Hộ Tát lóe lên trong bóng tối, Vệ Ách ra tay rất nhanh nhưng dường như hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Vệ Ách.

Trong bóng tối, một bàn tay trắng bệch không giống người sống nhoáng lên, trước một bước bắt lấy cổ tay cậu.

Mũi đao Hộ Tát sắc bén lướt qua làn da của Vệ Ách, chỉ cách làn da còn một tấc.
"Mày đã từng bị tao nếm rồi, giờ lại muốn để cho thứ rác rưởi đó nhúng chàm mày?"
Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống đầu vai.
Trong bóng tối, khuôn mặt trắng bệch của Chủ Thần nhìn như thân thiết, nhưng thực ra đang ác ý áp vào gò má của Vệ Ách.

Giọng hắn dịu dàng bông đùa: "...!Mày chịu giữ lại đồ của tao hay không, đừng tưởng mày có quyền quyết định."
Mu bàn tay cầm đao chợt nổi lên gân xanh.
Vệ Ách nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, xích sắt đỏ lóe lên, lao thẳng vào mặt Chủ Thần.
Khi hệ thống nhắc nhở "chú ấn của Sơn Vương" vang lên, sắc mặt của cả nhóm Giải Nguyên Chân, Trần Trình đều thay đổi.
Chú ấn.

Đó là thứ mà người chơi Quỷ Thoại sợ nhất khi gặp trong phó bản.
Quỷ quái bình thường thì người chơi còn có cơ hội liều chết đánh cược một lần, còn chú ấn này, nếu không thời giải trừ thì sẽ chết mà không rõ lý do.


Thứ gì đó thuộc hệ nguyền rủa lại dễ xâm nhập hơn những thứ thuộc loại bạo lực, còn về chú ấn của "Sơn Vương" vừa nghe đã biết hy vọng giải được rất mỏng manh.
Tinh thần của một người chơi bình thường đã bị kéo căng đến cùng cực trong hầm mỏ tối tăm.

Ngay khi nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, anh ta hoàn toàn suy sụp, nằm liệt tại chỗ trong hầm mỏ, lớn tiếng khóc: "Mới vừa bước vào phó bản đã trúng chú ấn, chúng ta không sống nổi, chắc chắn sống không nổi ——"
Hầm mỏ hẹp dài làm âm thanh tụ lại, nhưng cũng khiến âm thanh áp sát vô cùng kỳ dị đáng sợ.
Đoàn người vốn không hiểu sao lại trúng "chú ấn của Sơn Vương" thì rợn cả tóc gáy.
Bị tiếng khóc tang quấy nhiễu, ngay cả bọn Cao Hạc cũng có chút buồn phiền lo lắng.
Trần Trình là người nóng nảy nhất, cậu ta định đá người khóc tang này.
Giải Nguyên Chân còn chưa kịp ngăn cản, phía sau liền tuôn ra tiếng xích sắt và tiếng lưỡi đao.

Cả nhóm Giải Nguyên Chân hoảng sợ, tưởng Vệ Ách đến chậm gặp phải quỷ quái bèn giơ đuốc nhìn lại.

Ánh lửa vừa chiếu qua, vẻ mặt lo lắng của mọi người đột nhiên đông cứng lại.
Mọi người thấy trong quặng mỏ chật hẹp, thanh niên tóc bạc lấy đầu gối đá vào chàng trai tóc đen mắt bạc mặc hỷ bào vào vách tường.
Đao Hộ Tát dính máu không chút thương tiếc đâm vào ngực người sau.
Trong bóng tối, chàng trai đồ đỏ bị đập vào tường đẹp đến mức khiến người rúng động, hắn vung tay lên bắt lấy lưỡi đao Hộ Tát bằng tay không.

Một tay khác đè lại sau gáy thanh niên tóc bạc, đôi môi mỏng lướt qua hàm dưới của thanh niên, bảo đao Hộ Tát của A Xương bén đến mức cắt được cả xương lại chẳng lọt vào mắt "hắn".
Dáng người chàng trai mặc hỷ phục cao lớn, xương ngón tay thon dài luồn vào mái tóc bạc của Vệ Ách.
—— "hắn" đè mạnh Vệ Ách vào tường, mặc kệ lưỡi đao muốn giết hắn của Vệ Ách mà cúi người nghiêng đầu, cắn thẳng vào cổ Vệ Ách.
Mái tóc đen buông xõa, xương ngón tay dính máu của chàng trai đầy sức mạnh và sự chiếm hữu.
Tiết côn trong tay Trần Trình "keng" một tiếng rơi xuống đất.
Tiếng kim loại thanh thúy vang vọng trong hầm mỏ, đột ngột xua tan nỗi lo lắng che phủ trên đầu mọi người khỏi "chú ấn Sơn Vương".

Thanh niên tóc bạc lạnh như băng, vô cảm nhìn về phía họ.
Cậu bị chàng trai mặc hỷ phục đè ở dưới thân, con người màu đỏ sậm giãn ra, khủng khiếp hơn người bình thường.
Người chơi bình thường vừa nãy còn đang khóc tang liền hoảng hốt.


Anh ta không còn đau đầu, tinh thần cũng không còn suy sụp, lập tức đứng phắt dậy.
—— nếu anh ta lại khóc tang thì ánh mắt đầy sát khí của thanh niên đang bị đè vào tường, chắc chắn sẽ khiến người khác khóc tang cho anh ta!
Không chỉ có người chơi bình thường đang khóc, mà cả đội viên đều sốc, thoáng chốc căng da đầu vội xoay người về phía trước.
Vệ Ách vung dây sắt kéo Chủ Thần ra trước mặt mình.
Dây sắt đỏ sậm vừa thả vừa rút về trong đường hầm, lại đột nhiên biến mất không thấy.

Một bộ hỷ bào thấp thoáng trong bóng tối, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Vệ Ách xuống tay rất nặng, vết máu trên hỷ bào đậm đặc, mấy ký tự máu biến thành chất lỏng nhỏ giọt xuống đất.

Đây là một sự tiêu hao không hề nhỏ đối với phân thể ngưng tụ ra.
Chủ Thần lại không coi trọng, chậm rãi thưởng thức hơi ấm còn sót lại trong miệng.
"Chú ấn Sơn Vương" thực ra là lời nguyên do Sơn Vương để lại trên người vật tế.

Chủ Thần cũng chưa bao giờ để lại tên thần trên người sâu kiến, lần này hắn hoàn toàn bị chọc giận, mới khắc tên thần của mình lên cơ thể của đồ ăn, nhưng khi hắn cắn vào làn da của thanh niên, chú ấn đỏ tươi và phức tạp hiện ra trên cổ của thanh niên, mang đến loại niềm vui hoàn toàn khác với trước đây.
—— sau này mọi người đều biết, sâu kiến này không phải đồ ăn có thể động vào.
Có lẽ là vì niềm vui này, dù không nếm được máu nhưng nhâm nhi đồ ăn còn ngon hơn lần trước.
Vị ngọt từ làn da của thanh niên đọng lại giữa môi, khơi dậy cảm giác thèm ăn nhiều hơn.

Ánh mắt Chủ Thần lạnh lẽo lướt qua sau cổ của thanh niên mặc đồ Miêu của Điền Nam.

Chú ấn đỏ tươi phức tạp đáng sợ đã thay thế "chú ấn Sơn Vương" trên người thanh niên, khi cậu bị gi ết chết, hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, cắn từng miếng một cách chậm rãi, nhâm nhi tận hưởng.
——
Ánh mắt lạnh lẽo ác ý của Chủ Thần dán vào cổ áo trượt xuống dọc theo làn da.
Không cần quay đầu lại cũng biết sát khí và sự thèm ăn của đối phương.
Vừa nãy đánh một trận với đối phương, Vệ Ách đã phá hủy phần lớn sức mạnh phân thể của Chủ Thần, nhưng không ép đến hết cỡ thì chẳng có tác dụng gì lớn.

Lúc này Vệ Ách không có tâm trạng đánh một trận khác có kết quả tương tự nên chỉ vờ như quỷ vật không tồn tại, phớt lờ tầm mắt của hắn mà đi thẳng về phía trước.

Chẳng bao lâu sau khi đi tiếp, Vệ Ách chợt nghe thấy tiếng bước chân thấp thoáng phát ra từ phía sau mình.
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, Vệ Ách theo bản năng cho rằng Chủ Thần đang giở trò quỷ, nhưng một giây sau khi cậu liếc thấy hỷ bào đỏ rực của Chủ Thần đang cách tay phải mình không xa.
Không phải hắn.
Vệ Ách không quay đầu lại mà kéo dài khoảng cách với nhóm người phía trước, sau đó tiếp tục đi về phía trước, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng nhỏ, nhưng cũng càng ngày càng dày đặc.
Mái tóc đen hơi lạnh rơi xuống vai Vệ Ách, giọng nói của Chủ Thần áp vào màng nhĩ cậu: "...!Mày chủ động cung phụng tao một lần, thì tao giải quyết những thứ đó, chịu không?"
Vệ Ách chẳng đáp lại câu nào đã vung đao đâm sang phải.

Trong đường hầm tối tăm và gió lạnh thổi qua từng cơn.
Cứ đi hai bước thì trên vách tường hầm mỏ lại khảm đầy thi thể đáng sợ của thợ mỏ.

Tất cả đều gầy gò, hốc mắt có lỗ đen nhìn chòng chọc vào người chơi, khiến người ta tê cả da đầu.
Nếu bình thường, sau khi đi bộ ở nơi như thế này hơn nửa ngày, chân người đã sớm mềm nhũn, nhưng Vệ Ách đứng cuối cùng để giám sát và bảo vệ lại có tâm trạng không tốt, mọi người sợ động chạm đến cậu lại sợ đụng phải quỷ, từng người một gắng gượng bước về phía trước, không dám nói nhảm nửa câu.
Đi qua một khúc ngoặt trên đường mỏ, phía trước có một ngã ba, Giải Nguyên Chân dừng lại, quay đầu muốn hỏi ý kiến đội viên.
Anh vừa quay đầu, con ngươi bỗng co lại ——
Đội hơn chục người đều cầm đuốc, nhưng ánh lửa chiếu không tới bóng tối ở cuối đội, trong hầm mỏ dài dằng dặc có vô số bóng người nhúc nhích dày đặc không biết từ đâu đi tới.
Bóng người ở ngoài ánh lửa, có rất nhiều cái đầu màu đen đang di chuyển, không biết có bao nhiêu.
Người chơi dừng lại, những "bóng người" đó cũng dừng lại.
Người chơi đi, bọn chúng cũng đi theo.
Một cơn ớn lạnh ập đến đầu, Giải Nguyên Chân nắm chặt lá bùa bằng tay trái, định bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng lại thấy Vệ Ách ở cuối đội ra hiệu với anh.
Giải Nguyên Chân phản ứng rất nhanh, cứ thế mà dừng lại động tác của mình.
Vào lúc này, một người chơi bình thường trong đội đột nhiên hét lên, trở tay chém về phía bên trái.
Thì ra khi họ dừng lại, thợ đào mỏ gầy guộc khảm trong vách đá bỗng nhiên giơ cánh tay lên, hai bàn tay cứng đờ lạnh lẽo đột nhiên bắt lấy bả vai của người chơi bình thường này.
"—— đừng đụng!"
Giải Nguyên Chân còn chưa dứt lời, người chơi bình thường phản ứng thái quá đã chém trúng bàn tay thợ đào mỏ.

Xương cốt khô quắt của thợ mỏ trong hầm mỏ ngay lập tức vỡ thành từng mảnh.

Ngay khi xương của thợ mỏ vỡ tan tành, Vệ Ách lập tức cảm giác được một cơn ớn lạnh từ phía sau đánh úp lại.
Vệ Ách không nói hai lời, rút đao xoay người.
Trong bóng tối đụng phải một khuôn mặt trắng bệch thảm thiết.
"Két ——" Tiếng kêu the thé của thợ mỏ vang lên trong đường hầm: "Két két! Người sống a a a —— còn sống thì hái, hái đến đầu đông lại hái đến đầu tây a a —— hái mất đầu ——"
Cùng với tiếng the thé hô hào chói tai của thợ mỏ, cả khu mỏ bỗng "náo nhiệt" hẳn lên.

Xe đẩy của thợ mỏ nằm rải rác trên mặt đất đã phục hồi bởi một lực lượng vô hình nào đó.

Đất và đá trên bức tường rơi xuống, từng bộ xương gầy khô quắt đen như mực chui ra khỏi vách tường, đi ra ngoài.

Chúng nó đưa tay ra, đuốc của mọi người đều bị dập tắt.
Âm thanh thông báo lạnh lùng như máy móc của hệ thống đột nhiên nổ vang:
[Đinh —— đông! đã kích hoạt!].