Trong ngôi miếu hoang đổ nát, thi thể người chết nằm dưới đất, máu… khắp nơi đều là máu.
Nam nhân cầm kiếm trước mặt hạ tầm mắt xuống, vẻ mặt mỉm cười hờ hững, nốt ruồi son dưới mắt dính máu càng thêm nổi bật hơn, hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần Lâm Khinh Nhiễm, thì thầm vào bên tai nàng: “Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao?”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình mở mắt ra, thở hổn hển trông rất hoảng loạn, lồ ng ngực phập phồng, nàng nhìn căn phòng tối om, khốn khổ đến nghẹn lời, cổ họng nàng đau nhói, nàng cố nuốt nước bọt mới ý thức được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Nỗi sợ hãi ngập tràn trong mắt cũng tiêu tan đi, nhưng tình huống hiện giờ của nàng cũng chẳng khá hơn trong mơ là bao, nàng đang bị tên đầu sỏ đám cướp nhốt trong ngôi nhà này.
Lâm Khinh Nhiễm xoa cánh tay tê dại đến đau nhói, nàng thực sự quá mệt, cứ thế nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang tới trong màn đêm.
“Ai đó!” Lâm Khinh Nhiễm giật mình đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn cánh cửa.
Mạc Từ ở bên ngoài lên tiếng: “Đại đương gia mời cô nương ra ăn cơm.”
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt lòng bàn tay đến phát đau, người đó trở về rồi sao?
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, trong lúc Mạc Từ đang muốn lên tiếng hỏi thêm lần nữa, cửa phòng đã được đẩy ra.
Dù Lâm Khinh Nhiễm có giả vờ mình bình tĩnh đến độ nào, vẻ hoảng loạn trong mắt không thể lừa được người khác, nàng đứng sau cánh cửa, thân hình phong phanh nhỏ bé, yếu ớt như sắp ngã xuống.
Trước đó Mạc Từ còn từng oán trách vị Lâm cô nương này đã khiến bọn họ chờ đợi quá nhiều ngày, hôm nay y cũng thấy có hơi áy náy, y ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Mời.”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn gian nhà chính đang sáng đèn ở cách đó không xa, người đó chắc chắn ở chỗ này.
Nàng siết chặt tay, mặc dù những người này bắt cóc nàng, nhưng thái độ của mỗi người trong số đó đều rất khách khí với nàng, nàng coi như lần này ra ngoài làm một cuộc mua bán, nghỉ ngơi ở đây hai ngày.
Sau khi an ủi bản thân, Lâm Khinh Nhiễm đứng thẳng lưng lên.
Nhưng khi đến đến hành lang, hai chân của nàng vẫn run rẩy không thể kiểm soát được.
Mạc Từ thấy nàng đứng yên không đi tiếp, vội nhắc nhở: “Lâm cô nương, Đại đương gia đang ở bên trong.”
Lâm Khinh Nhiễm quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Mạc Từ, việc này nàng còn không biết hay sao, nói lớn tiếng như thế làm cái gì.
Đúng như dự đoán, ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng như trong ác mộng truyền đến nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Lâm cô nương chần chừ không đi vào là đang đợi ta đến mời ngươi sao?”
Vừa dứt lời, Thẩm Thính Trúc đã nhìn thấy một cái bóng nhẹ nhàng chiếu vào trên đất.
Lâm Khinh Nhiễm đứng yên trước cửa, nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra ma sát với nền đất, nàng mới cắn môi đi vào.
Đi vào trong mới phát hiện ra người đó vẫn đang ngồi trên ghế, hoàn toàn chưa hề đứng dậy mà chỉ nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ ẩn ý.
Lâm Khinh Nhiễm ngơ ra, thấy hắn vịn tay vào trên một cái ghế khác, nàng mới phản ứng được là có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thính Trúc cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, trong đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nỗi bất lực, cơ thể đơ ra đó không nhúc nhích, hắn bình thản nói: “Ngồi xuống ăn cơm.”
Trên chiếc bàn tròn bày bốn năm món ăn, còn có cả bánh ngọt, hắn đã làm giống như những gì hắn đã nói, sẽ không “qua loa” với nàng. Lâm Khinh Nhiễm cắn môi, chọn một vị trí cách xa hắn nhất.
Nói là xa nhất, thực ra cũng chỉ cách một vị trí, mặt đối mặt với hắn.
Gần đến mức Lâm Khinh Nhiễm có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt mát lạnh trên người hắn, lúc này nàng mới giật mình nhận ra hắn đã tắm rửa thay quần áo, chỉ là trang phục vẫn đơn điệu như trước, không còn mùi máu tanh khiến người ta sợ hãi nữa. Hơn nữa thân hình hắn vốn đã gầy cộng với gương mặt tuấn tú vô hại, thực sự khiến người ta mê mẩn.
Trái ngược với hắn, dáng người Lâm Khinh Nhiễm trông tiều tụy hốc hác, quan trọng hơn là suốt cả một ngày một đêm nàng vẫn đang mặc bộ váy áo dơ bẩn, vết máu trên giày vẫn còn đó, bởi vì sợ hãi đã đổ mồ hôi rất nhiều, sau lưng còn có cảm giác dinh dính rất khó chịu. Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, có lúc nào nàng để cho mình bẩn đến nhường này.
Trước đó vì sợ hãi nên bất chấp tất cả, nhưng bây giờ cả một tên thổ phỉ cũng sạch sẽ hơn mình, nàng cau mày lại, khó lòng ngồi yên nỗi, ngay cả mỗi một sợi tóc trên đầu nàng đều phản kháng, quẫn bách đến tột cùng.
Thẩm Thính Trúc bất chợt nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của tiểu cô nương nhưng lại không hiểu vì sao, hình như hắn chưa dọa nạt nàng mà.
“Sao không ăn?”
Lâm Khinh Nhiễm mấp máy cánh môi, nhỏ giọng nói: “Đại đương gia.”
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, ba chữ này xuất phát từ trong miệng Lâm Khinh Nhiễm thực sự khiến hắn giật mình một phen.
“Đại đương gia, ta muốn có một bộ váy áo sạch sẽ.” Lâm Khinh Nhiễm nói xong lại mím môi, đôi mắt đầy sương mù mở to, ánh nước sáng lấp lánh, như đang sợ hắn không đồng ý.
Thẩm Thính Trúc nhớ đến đêm qua trên xe ngựa, nàng cũng dùng ánh mắt mong đợi như thế để nhìn mình, nói rằng nàng muốn có một đôi giày.
“Lâm cô nương, ngươi không rõ vì sao mình ở nơi này sao.” Thẩm Thính Trúc nói với vẻ chế nhạo.
“Ngươi cũng đã nói sẽ không qua loa với ta.” Lâm Khinh Nhiễm tỏ ra ngạc nhiên như đang nói: chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời.
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, đôi mắt hoa đào cũng mang theo ý cười, Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống tránh khỏi tầm mắt của hắn: “Tiền mua quần áo ngươi cứ tính vào trong tiền chuộc là được, sẽ không khiến ngươi lỗ đâu.”
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến Thẩm Thính Trúc chợt khựng lại, miễn cưỡng hiểu rõ được ý nàng.
“Lâm cô nương nói cũng đúng.”
Lâm Khinh Nhiễm vui mừng ngước mắt lên: “Vậy…”
Thẩm Thính Trúc hờ hững nói: “Ăn cơm trước đã, ta đói rồi.”
Ánh mắt sáng ngời chợt dập tắt, tiểu cô nương buồn bã cúi đầu xuống trông như quả cà héo rũ vậy.
Lâm Khinh Nhiễm bưng bát lên, gắp cơm bỏ vào trong miệng, nhưng chỉ thấy nhạt nhẽo, nàng thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình sắp bốc mùi rồi.
Thẩm Thính Trúc thấy nàng không chịu ăn uống tử tế, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngoại trừ vết máu dính trên giày, những nơi khác nàng đã dùng khăn tay lau sạch sẽ.
Hắn cố ý chọc nàng: “Trông cứ như một con mèo hoang lem luốc.”
Thẩm Thính Trúc khoái chí trong lòng, nhưng lời này lại khiến Lâm Khinh Nhiễm chực trào nước mắt.
Con thỏ khi giận dữ cũng sẽ cắn người, Lâm Khinh Nhiễm ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn lên khuôn mặt không ra gì của hắn, nàng chỉ muốn nhào tới cắn một cái.
Nếu như không vì cái tên thổ phỉ giết người không ghê tay này, sao nàng có thể trở nên chật vật thế này.
Thẩm Thính Trúc không nhìn ra được nàng đang muốn cắn mình, nhưng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt nhìn mình với ánh mắt mong đợi thế này thực sự rất đáng thương.
Thôi vậy, không đùa nữa.
Hắn quay sang nói với Mạc Từ: “Đi chuẩn bị một bộ quần áo và cả giày cho Lâm cô nương.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy Mạc Từ đi ra ngoài, nàng cũng không còn tâm tư để ngồi lại ăn cơm, nhưng cũng cảm giác được mình đã uy hiếp được hắn, thế là nàng lấy hết can đảm nói: “Đại đương gia ăn một mình đi, ta trở về phòng.”
Đúng là vật nhỏ được đằng chân lân đằng đầu mà.
Thẩm Thính Trúc hừ một tiếng: “Ta cho phép ngươi đi rồi sao?”
Lâm Khinh Nhiễm đã bước chân ra ngoài, khi hắn đảo mặt nhìn sang, nàng vội vàng rụt lại.
Nước mắt chực chờ trong hốc mắt, từ nhỏ Lâm Khinh Nhiễm đã lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người trong phủ, ngay cả cha và ca ca cũng không nỡ lớn tiếng với nàng.
Thẩm Thính Trúc nói tiếp: “Ăn cơm.”
Lâm Khinh Nhiễm bưng bát lên, đầu ngón tay run rẩy, nhưng lại không dám cầm bát chắn trước mặt hắn, nàng cúi đầu xuống, dùng đầu đũa gắp cơm bỏ vào trong miệng.
“Ăn thức ăn.”
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt đôi đũa trong tay, cố bình tĩnh lại, gắp một món xào.
Mỗi lần nàng muốn đặt bát xuống, Thẩm Thính Trúc lại đúng lúc lên tiếng, cứ như vậy Lâm Khinh Nhiễm ăn hết một bát cơm dưới sự chỉ huy của hắn.
“Còn bánh ngọt.”
Thẩm Thính Trúc đã ăn xong từ lâu, hắn ngồi đó gập đầu ngón tay nghiêng đầu nhìn nàng, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lười nhác hẳn.
Lâm Khinh Nhiễm khóc không ra nước mắt, bất mãn nói: “Ta thật sự không ăn nổi nữa.”
Thẩm Thính Trúc nhíu mày không tin: “Lúc ban ngày không phải ăn rất khỏe đó sao.”
Hắn nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa. Sắc mặt Lâm Khinh Nhiễm chợt đỏ bừng lên, nàng vội vàng giải thích: “Đó là vì ta đã đói cả một đêm”, sau đó giọng điệu bắt đầu nhỏ lại: “Bình thường ta không ăn nhiều đâu.”
Thẩm Thính Trúc nhìn nàng một hồi lâu mới gật đầu ừ một tiếng.
Thế nhưng sao Lâm Khinh Nhiễm lại thấy dáng vẻ của hắn giống như thấy rất tiếc vậy?
Mạc Từ làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã trở lại, y cất giọng nói: “Lâm cô nương, nước đã được chuẩn bị xong, quần áo cũng đã đặt trong phòng cô nương.”
Lâm Khinh Nhiệm vội vã đứng dậy, nhưng lại sợ người đó cầm dao cắt chân mình, nàng khẽ hỏi: “Ta có thể đi được chưa?”
Thấy hắn gật đầu, Lâm Khinh Nhiễm lập tứ xách váy chạy nhanh ra ngoài, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng.
Thẩm Thính Trúc nhìn làn váy bay bổng như mây khói phiêu đãng dưới ánh trăng, hắn ngước mắt nhìn, trên môi còn lộ ra ý cười.
Hắn nào ngờ, chẳng bao lâu sau Lâm Khinh Nhiễm đã quay trở lại.
Trong tay nàng còn cầm bộ váy áo kia, trên gương mặt nhỏ tỏ ra đầy ghét bỏ, mếu máo trông rất ấm ức: “Ta không mặc váy áo từ vải bố.”
Mạc Từ ở bên cạnh tỏ vẻ khó xử, y vội giải thích: “Lâm cô nương, hôm nay đã tối muộn, ta chỉ tìm được một cửa tiệm còn mở cửa mà thôi.”
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, trước đó hắn cảm thấy Lâm Khinh Nhiễm dù có õng ẹo nhưng cũng không quá đáng, vẫn còn ở mức khiến người thấy thương xót trong lòng, nhưng hôm nay hắn lại thấy có hơi phiền, bèn nói: “Làm sao, đến an nguy của bản thân Lâm cô nương còn khó bảo đảm, lại còn kiêu ngạo vậy sao?”
Lâm Khinh Nhiễm cắn môi, ý tứ chế nhạo trong lời hắn nói khiến nàng không thể chịu nổi: “Ta không mặc được quần áo từ vải bố, ta chưa từng mặc bao giờ.”
Thẩm Thính Trúc lên tiếng: “Ngươi cũng nghe rồi đó, chỉ có loại này thôi, nếu như người không chịu mặc thì mang đi.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn đưa tay muốn lấy đi, nàng vừa giận vừa khổ não, nàng ôm chặt quần áo vào trong ngực, siết chặt bàn tay miễn cưỡng nói: “Ta mặc.”
Trở về phòng, Lâm Khinh Nhiễm cài then cửa lại, sau đó mới dám trút hết cơn giận dữ trong lòng ra: “Tên khốn nạn đáng chém ngàn nhát dao, ngươi tuyệt đối đừng để rơi vào tay ta, ngươi cứ chờ đó!”
Lẩm bẩm độc thoại một hồi, không đến gần sẽ không nghe thấy được.
Nàng nắm chặt vải thô trong tay, không chỉ thô ráp mà còn là màu vàng lỗi thời, không phải màu vàng nhạt dịu dàng, mà là màu vàng nâu tối tăm, trông rất xấu xí.
Lâm Khinh Nhiễm tức đến muốn khóc, ngay cả các bà vú trong phủ còn mặc đẹp hơn những thứ này.
Nàng đi đến bên thùng tắm, không có cánh hoa tươi hay nước thơm, may mà trông cũng sạch sẽ, độ ấm cũng vừa phải.
Lâm Khinh Nhiễm giũ cánh tay đầy nước, nàng khịt mũi, đang định cởi bỏ dây buộc vạt áo, nhớ đến trong nhà này còn có những người nào, nàng chợt rụt lại không dám tắm.
Nhưng nàng cảm thấy trên người rất khó chịu, chần chừ một lúc, nàng cắn răng chạy đến bên chiếc bàn, dùng hết sức lực dời cái bàn tròn nhỏ trong phòng đến chặn cửa, xong xuôi mới thấy yên tâm hơn.
Lâm Khinh Nhiễm xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, lúc này nàng mới cởi bỏ váy áo trên người ra, bước vào trong thùng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy qua đôi chân nhỏ bé, thấm lên làn da trắng ngần như tuyết, Lâm Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ngâm toàn thân vào trong nước, dần dần trên gương mặt nàng cũng đỏ ửng vì hơi nóng.
Những giọt nước đọng lại trên mí mắt nàng, rưng rưng như sắp rơi xuống, run rẩy khiến mí mắt nàng sụp xuống, mơ màng khiến nàng muốn ngủ.
Đương nhiên nàng không dám ngủ, nàng vội xốc lại tinh thần, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra khỏi thùng nước.
Lâm Khinh Nhiễm miễn cưỡng mặc bộ váy áo bằng vải bố vào người, lớp vải thô ráp cọ vào người khiến nàng ngứa ngáy, nàng nhíu này, ôm theo nỗi tủi thân nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên trùm mình lại, nàng co người lại nằm cuộn tròn trong chăn.
…
Cả đêm Lâm Khinh Nhiễm ngủ không yên, trước nửa đêm nàng không dám ngủ, đợi đến sau nửa đêm lúc nàng thấy mệt rả rời chỉ muốn ngủ thì cơn ngứa ngáy trên người ập tới.
Mãi cho đến khi trời hửng sáng, nàng thật sự không chịu được nữa mới ngủ được một lát.
Lúc sáng sớm Mạc Từ đến gõ cửa, Lâm Khinh Nhiễm đang cau mày ngồi bên giường, hai mắt nàng rưng rưng, tay áo được xoắn lên đổ lộ ra hai cánh tay, trên làn da trắng mịn là từng đốm nhỏ màu đỏ, ngứa ngáy vô cùng.
Lâm Khinh Nhiễm muốn gãi cũng không dám gãi, vừa gãi một cái lại thấy đau, nàng chỉ có thể thổi vào da thịt, trong đôi mắt đã chực chờ muốn khóc.
Mạc Từ vẫn còn đang gõ cửa ở bên ngoài, y thúc giục: “Lâm cô nương, có thể dùng bữa sáng rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm nào còn tâm tư để ăn uống, nàng tức giận đáp lại: “Ta không đi, không ăn.”
Giọng điệu oán trách còn nghiến răng phẫn nộ.
Mạc Từ ngượng ngùng thu tay lại, y đi về bẩm báo cho Thẩm Thính Trúc.
“Lâm cô nương nói không đến dùng bữa, hình như còn đang giận chuyện váy áo tối hôm qua.”
Thẩm Thính Trúc không chút biểu cảm: “Mặc kệ nàng ấy, ngươi đi nói với nàng ấy, lát nữa sẽ xuất phát.”
Mạc Từ lại chạy đi một chuyến nữa.
Lâm Khinh Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng oán hận trừng mắt, người đó rốt cuộc muốn làm gì, hắn rất vui vẻ muốn quản việc nàng có ăn hay không à.
Không ngờ, Mặc Từ lại nói: “Lâm cô nương, Đại đương gia nói, nửa canh giờ sau sẽ lên đường.”
Lâm Khinh Nhiễm sững sờ, lên đường? Đi đâu?
Không thấy nàng trả lời, y nói tiếp: “Cô nương chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”
Lâm Khinh Nhiễm vội vàng đứng dậy: “Đợi đã.”
Nàng vội vã chạy đến cửa, nhưng lại bị chiếc bàn tròn chặn lại, Lâm Khinh Khiễm giậm chân, tay nắm mép bàn dời ra từng chút.
Mạc Từ xuyên qua khe cửa nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm đang vật lộn với cái bàn ở bên trong, y há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó cũng lặng lẽ giúp nàng một tay.
Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn cái bàn của mình đang di chuyển, nàng cảm thấy mình rất ngu ngốc, nàng đặt chiếc bàn ở đây chỉ tổ ngăn chặn chính nàng mà thôi.
Mạc Từ nói: “Lâm cô nương, có thể ra ngoài được rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm lúng túng vuốt sợi tóc mai rơi xuống, cất giọng hỏi Mạc Từ: “Ngươi nói lên đường là muốn đi đâu?”
Nhìn thấy Mạc Từ ngập ngừng, Lâm Khinh Nhiễm hỏi tới: “Không phải sẽ ở lại đây chờ người đưa bạc đến hay sao?”
Lần này Mạc Từ đã khôn hơn, y tuyệt đối không thể nói Thế tử bắt chẹt mình: “Lâm cô nương, chuyện này cô nương đi hỏi Đại đương gia thì hơn.”
Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên không dám đi hỏi người đó, hơn nữa nàng cũng không thể đi, nếu như rời khỏi Giang Nam, nàng không thể đảm bảo được khi cha nàng đến đây liệu có nguy hiểm không.
Trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ, người đó vẫn luôn đưa mình đi theo, chắc sẽ không có dự định này đâu nhỉ.
Lâm Khinh Nhiễm đóng cửa lại, ở trong phòng nàng lo lắng đến độ đi qua đi lại không ngừng.
Những nốt đỏ trên cánh tay lại bắt đầu phát ngứa, Lâm Khinh Nhiễm vuốt v e hai tay một lúc, nàng bất chợt khựng lại, trong đầu có suy tính.
Sắp tới giờ Thìn, Mạc Từ đi vào: “Thế tử, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đã sẵn sàng xuất phát.”
Thẩm Thính Trúc đi đến trong đình, ánh mắt thờ ơ nhìn về căn phòng đóng kín cửa phía bên trái: “Đi mời Biểu cô nương ra ngoài.”
Mạc Từ đáp lời, sau đó y chợt sững sờ quay người lại nhìn vào sắc mặt bình thản của Thẩm Thính Trúc, y xác nhận mình không hề nghe lầm, Thế tử vừa nói là Biểu cô nương.
Mạc Từ chỉ khao khát muốn la lên cảm tạ trời đất, y vội vàng chạy đến gõ cửa.
Lần thứ nhất, không có tiếng đáp lời.
Lần thứ hai, vẫn không có tiếng đáp lời.
Thẩm Thính Trúc cau mày nhìn sang, hắn đi vài bước đến trước cửa phòng, thẳng thừng đẩy cửa vào, cánh cửa va vào cái bàn nhỏ sau cửa, chao đảo một lúc rồi dừng lại.
Thẩm Thính Trúc vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra, hắn vòng qua bàn tròn đi vào trong, căn phòng không lớn lắm, nhìn thoáng qua là có thể nhìn khắp được xung quanh.
Lâm Khinh Nhiễm ý thức mơ hồ nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, đôi hàng mi nhíu lại như đang chịu đựng đau đớn, hai bàn tay vô thức gãi trên người, mái tóc nàng hỗn loạn trải dài trên gối. Nàng hơi nghiêng đầu để lộ phần cổ mảnh khảnh, nhưng nó không còn trắng ngần như trước đó Thẩm Thính Trúc từng thấy, lúc này đây từ mang tai chạy dọc xuống là một mảng đỏ ửng lạ thường, càng vào sâu bên trong càng đậm màu hơn.
Ánh mắt Thẩm Thính Trúc chợt tối sầm lại: “Đi mời đại phu đến.”
Nam nhân cầm kiếm trước mặt hạ tầm mắt xuống, vẻ mặt mỉm cười hờ hững, nốt ruồi son dưới mắt dính máu càng thêm nổi bật hơn, hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần Lâm Khinh Nhiễm, thì thầm vào bên tai nàng: “Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được sao?”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình mở mắt ra, thở hổn hển trông rất hoảng loạn, lồ ng ngực phập phồng, nàng nhìn căn phòng tối om, khốn khổ đến nghẹn lời, cổ họng nàng đau nhói, nàng cố nuốt nước bọt mới ý thức được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng.
Nỗi sợ hãi ngập tràn trong mắt cũng tiêu tan đi, nhưng tình huống hiện giờ của nàng cũng chẳng khá hơn trong mơ là bao, nàng đang bị tên đầu sỏ đám cướp nhốt trong ngôi nhà này.
Lâm Khinh Nhiễm xoa cánh tay tê dại đến đau nhói, nàng thực sự quá mệt, cứ thế nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Cốc… cốc… cốc…”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang tới trong màn đêm.
“Ai đó!” Lâm Khinh Nhiễm giật mình đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn cánh cửa.
Mạc Từ ở bên ngoài lên tiếng: “Đại đương gia mời cô nương ra ăn cơm.”
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt lòng bàn tay đến phát đau, người đó trở về rồi sao?
Một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, trong lúc Mạc Từ đang muốn lên tiếng hỏi thêm lần nữa, cửa phòng đã được đẩy ra.
Dù Lâm Khinh Nhiễm có giả vờ mình bình tĩnh đến độ nào, vẻ hoảng loạn trong mắt không thể lừa được người khác, nàng đứng sau cánh cửa, thân hình phong phanh nhỏ bé, yếu ớt như sắp ngã xuống.
Trước đó Mạc Từ còn từng oán trách vị Lâm cô nương này đã khiến bọn họ chờ đợi quá nhiều ngày, hôm nay y cũng thấy có hơi áy náy, y ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Mời.”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn gian nhà chính đang sáng đèn ở cách đó không xa, người đó chắc chắn ở chỗ này.
Nàng siết chặt tay, mặc dù những người này bắt cóc nàng, nhưng thái độ của mỗi người trong số đó đều rất khách khí với nàng, nàng coi như lần này ra ngoài làm một cuộc mua bán, nghỉ ngơi ở đây hai ngày.
Sau khi an ủi bản thân, Lâm Khinh Nhiễm đứng thẳng lưng lên.
Nhưng khi đến đến hành lang, hai chân của nàng vẫn run rẩy không thể kiểm soát được.
Mạc Từ thấy nàng đứng yên không đi tiếp, vội nhắc nhở: “Lâm cô nương, Đại đương gia đang ở bên trong.”
Lâm Khinh Nhiễm quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Mạc Từ, việc này nàng còn không biết hay sao, nói lớn tiếng như thế làm cái gì.
Đúng như dự đoán, ngay sau đó một giọng nói lạnh lùng như trong ác mộng truyền đến nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Lâm cô nương chần chừ không đi vào là đang đợi ta đến mời ngươi sao?”
Vừa dứt lời, Thẩm Thính Trúc đã nhìn thấy một cái bóng nhẹ nhàng chiếu vào trên đất.
Lâm Khinh Nhiễm đứng yên trước cửa, nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra ma sát với nền đất, nàng mới cắn môi đi vào.
Đi vào trong mới phát hiện ra người đó vẫn đang ngồi trên ghế, hoàn toàn chưa hề đứng dậy mà chỉ nghiêng đầu nhìn nàng với vẻ ẩn ý.
Lâm Khinh Nhiễm ngơ ra, thấy hắn vịn tay vào trên một cái ghế khác, nàng mới phản ứng được là có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thính Trúc cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, trong đôi mắt đỏ hoe ngập tràn nỗi bất lực, cơ thể đơ ra đó không nhúc nhích, hắn bình thản nói: “Ngồi xuống ăn cơm.”
Trên chiếc bàn tròn bày bốn năm món ăn, còn có cả bánh ngọt, hắn đã làm giống như những gì hắn đã nói, sẽ không “qua loa” với nàng. Lâm Khinh Nhiễm cắn môi, chọn một vị trí cách xa hắn nhất.
Nói là xa nhất, thực ra cũng chỉ cách một vị trí, mặt đối mặt với hắn.
Gần đến mức Lâm Khinh Nhiễm có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt mát lạnh trên người hắn, lúc này nàng mới giật mình nhận ra hắn đã tắm rửa thay quần áo, chỉ là trang phục vẫn đơn điệu như trước, không còn mùi máu tanh khiến người ta sợ hãi nữa. Hơn nữa thân hình hắn vốn đã gầy cộng với gương mặt tuấn tú vô hại, thực sự khiến người ta mê mẩn.
Trái ngược với hắn, dáng người Lâm Khinh Nhiễm trông tiều tụy hốc hác, quan trọng hơn là suốt cả một ngày một đêm nàng vẫn đang mặc bộ váy áo dơ bẩn, vết máu trên giày vẫn còn đó, bởi vì sợ hãi đã đổ mồ hôi rất nhiều, sau lưng còn có cảm giác dinh dính rất khó chịu. Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, có lúc nào nàng để cho mình bẩn đến nhường này.
Trước đó vì sợ hãi nên bất chấp tất cả, nhưng bây giờ cả một tên thổ phỉ cũng sạch sẽ hơn mình, nàng cau mày lại, khó lòng ngồi yên nỗi, ngay cả mỗi một sợi tóc trên đầu nàng đều phản kháng, quẫn bách đến tột cùng.
Thẩm Thính Trúc bất chợt nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của tiểu cô nương nhưng lại không hiểu vì sao, hình như hắn chưa dọa nạt nàng mà.
“Sao không ăn?”
Lâm Khinh Nhiễm mấp máy cánh môi, nhỏ giọng nói: “Đại đương gia.”
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, ba chữ này xuất phát từ trong miệng Lâm Khinh Nhiễm thực sự khiến hắn giật mình một phen.
“Đại đương gia, ta muốn có một bộ váy áo sạch sẽ.” Lâm Khinh Nhiễm nói xong lại mím môi, đôi mắt đầy sương mù mở to, ánh nước sáng lấp lánh, như đang sợ hắn không đồng ý.
Thẩm Thính Trúc nhớ đến đêm qua trên xe ngựa, nàng cũng dùng ánh mắt mong đợi như thế để nhìn mình, nói rằng nàng muốn có một đôi giày.
“Lâm cô nương, ngươi không rõ vì sao mình ở nơi này sao.” Thẩm Thính Trúc nói với vẻ chế nhạo.
“Ngươi cũng đã nói sẽ không qua loa với ta.” Lâm Khinh Nhiễm tỏ ra ngạc nhiên như đang nói: chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời.
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, đôi mắt hoa đào cũng mang theo ý cười, Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống tránh khỏi tầm mắt của hắn: “Tiền mua quần áo ngươi cứ tính vào trong tiền chuộc là được, sẽ không khiến ngươi lỗ đâu.”
Giọng điệu nhẹ nhàng khiến Thẩm Thính Trúc chợt khựng lại, miễn cưỡng hiểu rõ được ý nàng.
“Lâm cô nương nói cũng đúng.”
Lâm Khinh Nhiễm vui mừng ngước mắt lên: “Vậy…”
Thẩm Thính Trúc hờ hững nói: “Ăn cơm trước đã, ta đói rồi.”
Ánh mắt sáng ngời chợt dập tắt, tiểu cô nương buồn bã cúi đầu xuống trông như quả cà héo rũ vậy.
Lâm Khinh Nhiễm bưng bát lên, gắp cơm bỏ vào trong miệng, nhưng chỉ thấy nhạt nhẽo, nàng thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình sắp bốc mùi rồi.
Thẩm Thính Trúc thấy nàng không chịu ăn uống tử tế, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, ngoại trừ vết máu dính trên giày, những nơi khác nàng đã dùng khăn tay lau sạch sẽ.
Hắn cố ý chọc nàng: “Trông cứ như một con mèo hoang lem luốc.”
Thẩm Thính Trúc khoái chí trong lòng, nhưng lời này lại khiến Lâm Khinh Nhiễm chực trào nước mắt.
Con thỏ khi giận dữ cũng sẽ cắn người, Lâm Khinh Nhiễm ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn lên khuôn mặt không ra gì của hắn, nàng chỉ muốn nhào tới cắn một cái.
Nếu như không vì cái tên thổ phỉ giết người không ghê tay này, sao nàng có thể trở nên chật vật thế này.
Thẩm Thính Trúc không nhìn ra được nàng đang muốn cắn mình, nhưng đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt nhìn mình với ánh mắt mong đợi thế này thực sự rất đáng thương.
Thôi vậy, không đùa nữa.
Hắn quay sang nói với Mạc Từ: “Đi chuẩn bị một bộ quần áo và cả giày cho Lâm cô nương.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy Mạc Từ đi ra ngoài, nàng cũng không còn tâm tư để ngồi lại ăn cơm, nhưng cũng cảm giác được mình đã uy hiếp được hắn, thế là nàng lấy hết can đảm nói: “Đại đương gia ăn một mình đi, ta trở về phòng.”
Đúng là vật nhỏ được đằng chân lân đằng đầu mà.
Thẩm Thính Trúc hừ một tiếng: “Ta cho phép ngươi đi rồi sao?”
Lâm Khinh Nhiễm đã bước chân ra ngoài, khi hắn đảo mặt nhìn sang, nàng vội vàng rụt lại.
Nước mắt chực chờ trong hốc mắt, từ nhỏ Lâm Khinh Nhiễm đã lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người trong phủ, ngay cả cha và ca ca cũng không nỡ lớn tiếng với nàng.
Thẩm Thính Trúc nói tiếp: “Ăn cơm.”
Lâm Khinh Nhiễm bưng bát lên, đầu ngón tay run rẩy, nhưng lại không dám cầm bát chắn trước mặt hắn, nàng cúi đầu xuống, dùng đầu đũa gắp cơm bỏ vào trong miệng.
“Ăn thức ăn.”
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt đôi đũa trong tay, cố bình tĩnh lại, gắp một món xào.
Mỗi lần nàng muốn đặt bát xuống, Thẩm Thính Trúc lại đúng lúc lên tiếng, cứ như vậy Lâm Khinh Nhiễm ăn hết một bát cơm dưới sự chỉ huy của hắn.
“Còn bánh ngọt.”
Thẩm Thính Trúc đã ăn xong từ lâu, hắn ngồi đó gập đầu ngón tay nghiêng đầu nhìn nàng, lúc nói chuyện giọng điệu cũng lười nhác hẳn.
Lâm Khinh Nhiễm khóc không ra nước mắt, bất mãn nói: “Ta thật sự không ăn nổi nữa.”
Thẩm Thính Trúc nhíu mày không tin: “Lúc ban ngày không phải ăn rất khỏe đó sao.”
Hắn nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa. Sắc mặt Lâm Khinh Nhiễm chợt đỏ bừng lên, nàng vội vàng giải thích: “Đó là vì ta đã đói cả một đêm”, sau đó giọng điệu bắt đầu nhỏ lại: “Bình thường ta không ăn nhiều đâu.”
Thẩm Thính Trúc nhìn nàng một hồi lâu mới gật đầu ừ một tiếng.
Thế nhưng sao Lâm Khinh Nhiễm lại thấy dáng vẻ của hắn giống như thấy rất tiếc vậy?
Mạc Từ làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã trở lại, y cất giọng nói: “Lâm cô nương, nước đã được chuẩn bị xong, quần áo cũng đã đặt trong phòng cô nương.”
Lâm Khinh Nhiệm vội vã đứng dậy, nhưng lại sợ người đó cầm dao cắt chân mình, nàng khẽ hỏi: “Ta có thể đi được chưa?”
Thấy hắn gật đầu, Lâm Khinh Nhiễm lập tứ xách váy chạy nhanh ra ngoài, thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng.
Thẩm Thính Trúc nhìn làn váy bay bổng như mây khói phiêu đãng dưới ánh trăng, hắn ngước mắt nhìn, trên môi còn lộ ra ý cười.
Hắn nào ngờ, chẳng bao lâu sau Lâm Khinh Nhiễm đã quay trở lại.
Trong tay nàng còn cầm bộ váy áo kia, trên gương mặt nhỏ tỏ ra đầy ghét bỏ, mếu máo trông rất ấm ức: “Ta không mặc váy áo từ vải bố.”
Mạc Từ ở bên cạnh tỏ vẻ khó xử, y vội giải thích: “Lâm cô nương, hôm nay đã tối muộn, ta chỉ tìm được một cửa tiệm còn mở cửa mà thôi.”
Thẩm Thính Trúc nhướng mày, trước đó hắn cảm thấy Lâm Khinh Nhiễm dù có õng ẹo nhưng cũng không quá đáng, vẫn còn ở mức khiến người thấy thương xót trong lòng, nhưng hôm nay hắn lại thấy có hơi phiền, bèn nói: “Làm sao, đến an nguy của bản thân Lâm cô nương còn khó bảo đảm, lại còn kiêu ngạo vậy sao?”
Lâm Khinh Nhiễm cắn môi, ý tứ chế nhạo trong lời hắn nói khiến nàng không thể chịu nổi: “Ta không mặc được quần áo từ vải bố, ta chưa từng mặc bao giờ.”
Thẩm Thính Trúc lên tiếng: “Ngươi cũng nghe rồi đó, chỉ có loại này thôi, nếu như người không chịu mặc thì mang đi.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn đưa tay muốn lấy đi, nàng vừa giận vừa khổ não, nàng ôm chặt quần áo vào trong ngực, siết chặt bàn tay miễn cưỡng nói: “Ta mặc.”
Trở về phòng, Lâm Khinh Nhiễm cài then cửa lại, sau đó mới dám trút hết cơn giận dữ trong lòng ra: “Tên khốn nạn đáng chém ngàn nhát dao, ngươi tuyệt đối đừng để rơi vào tay ta, ngươi cứ chờ đó!”
Lẩm bẩm độc thoại một hồi, không đến gần sẽ không nghe thấy được.
Nàng nắm chặt vải thô trong tay, không chỉ thô ráp mà còn là màu vàng lỗi thời, không phải màu vàng nhạt dịu dàng, mà là màu vàng nâu tối tăm, trông rất xấu xí.
Lâm Khinh Nhiễm tức đến muốn khóc, ngay cả các bà vú trong phủ còn mặc đẹp hơn những thứ này.
Nàng đi đến bên thùng tắm, không có cánh hoa tươi hay nước thơm, may mà trông cũng sạch sẽ, độ ấm cũng vừa phải.
Lâm Khinh Nhiễm giũ cánh tay đầy nước, nàng khịt mũi, đang định cởi bỏ dây buộc vạt áo, nhớ đến trong nhà này còn có những người nào, nàng chợt rụt lại không dám tắm.
Nhưng nàng cảm thấy trên người rất khó chịu, chần chừ một lúc, nàng cắn răng chạy đến bên chiếc bàn, dùng hết sức lực dời cái bàn tròn nhỏ trong phòng đến chặn cửa, xong xuôi mới thấy yên tâm hơn.
Lâm Khinh Nhiễm xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, lúc này nàng mới cởi bỏ váy áo trên người ra, bước vào trong thùng tắm.
Dòng nước ấm áp chảy qua đôi chân nhỏ bé, thấm lên làn da trắng ngần như tuyết, Lâm Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ngâm toàn thân vào trong nước, dần dần trên gương mặt nàng cũng đỏ ửng vì hơi nóng.
Những giọt nước đọng lại trên mí mắt nàng, rưng rưng như sắp rơi xuống, run rẩy khiến mí mắt nàng sụp xuống, mơ màng khiến nàng muốn ngủ.
Đương nhiên nàng không dám ngủ, nàng vội xốc lại tinh thần, nhanh chóng tắm rửa rồi đi ra khỏi thùng nước.
Lâm Khinh Nhiễm miễn cưỡng mặc bộ váy áo bằng vải bố vào người, lớp vải thô ráp cọ vào người khiến nàng ngứa ngáy, nàng nhíu này, ôm theo nỗi tủi thân nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên trùm mình lại, nàng co người lại nằm cuộn tròn trong chăn.
…
Cả đêm Lâm Khinh Nhiễm ngủ không yên, trước nửa đêm nàng không dám ngủ, đợi đến sau nửa đêm lúc nàng thấy mệt rả rời chỉ muốn ngủ thì cơn ngứa ngáy trên người ập tới.
Mãi cho đến khi trời hửng sáng, nàng thật sự không chịu được nữa mới ngủ được một lát.
Lúc sáng sớm Mạc Từ đến gõ cửa, Lâm Khinh Nhiễm đang cau mày ngồi bên giường, hai mắt nàng rưng rưng, tay áo được xoắn lên đổ lộ ra hai cánh tay, trên làn da trắng mịn là từng đốm nhỏ màu đỏ, ngứa ngáy vô cùng.
Lâm Khinh Nhiễm muốn gãi cũng không dám gãi, vừa gãi một cái lại thấy đau, nàng chỉ có thể thổi vào da thịt, trong đôi mắt đã chực chờ muốn khóc.
Mạc Từ vẫn còn đang gõ cửa ở bên ngoài, y thúc giục: “Lâm cô nương, có thể dùng bữa sáng rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm nào còn tâm tư để ăn uống, nàng tức giận đáp lại: “Ta không đi, không ăn.”
Giọng điệu oán trách còn nghiến răng phẫn nộ.
Mạc Từ ngượng ngùng thu tay lại, y đi về bẩm báo cho Thẩm Thính Trúc.
“Lâm cô nương nói không đến dùng bữa, hình như còn đang giận chuyện váy áo tối hôm qua.”
Thẩm Thính Trúc không chút biểu cảm: “Mặc kệ nàng ấy, ngươi đi nói với nàng ấy, lát nữa sẽ xuất phát.”
Mạc Từ lại chạy đi một chuyến nữa.
Lâm Khinh Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng oán hận trừng mắt, người đó rốt cuộc muốn làm gì, hắn rất vui vẻ muốn quản việc nàng có ăn hay không à.
Không ngờ, Mặc Từ lại nói: “Lâm cô nương, Đại đương gia nói, nửa canh giờ sau sẽ lên đường.”
Lâm Khinh Nhiễm sững sờ, lên đường? Đi đâu?
Không thấy nàng trả lời, y nói tiếp: “Cô nương chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”
Lâm Khinh Nhiễm vội vàng đứng dậy: “Đợi đã.”
Nàng vội vã chạy đến cửa, nhưng lại bị chiếc bàn tròn chặn lại, Lâm Khinh Khiễm giậm chân, tay nắm mép bàn dời ra từng chút.
Mạc Từ xuyên qua khe cửa nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm đang vật lộn với cái bàn ở bên trong, y há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó cũng lặng lẽ giúp nàng một tay.
Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn cái bàn của mình đang di chuyển, nàng cảm thấy mình rất ngu ngốc, nàng đặt chiếc bàn ở đây chỉ tổ ngăn chặn chính nàng mà thôi.
Mạc Từ nói: “Lâm cô nương, có thể ra ngoài được rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm lúng túng vuốt sợi tóc mai rơi xuống, cất giọng hỏi Mạc Từ: “Ngươi nói lên đường là muốn đi đâu?”
Nhìn thấy Mạc Từ ngập ngừng, Lâm Khinh Nhiễm hỏi tới: “Không phải sẽ ở lại đây chờ người đưa bạc đến hay sao?”
Lần này Mạc Từ đã khôn hơn, y tuyệt đối không thể nói Thế tử bắt chẹt mình: “Lâm cô nương, chuyện này cô nương đi hỏi Đại đương gia thì hơn.”
Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên không dám đi hỏi người đó, hơn nữa nàng cũng không thể đi, nếu như rời khỏi Giang Nam, nàng không thể đảm bảo được khi cha nàng đến đây liệu có nguy hiểm không.
Trong đầu nàng lóe lên một suy nghĩ, người đó vẫn luôn đưa mình đi theo, chắc sẽ không có dự định này đâu nhỉ.
Lâm Khinh Nhiễm đóng cửa lại, ở trong phòng nàng lo lắng đến độ đi qua đi lại không ngừng.
Những nốt đỏ trên cánh tay lại bắt đầu phát ngứa, Lâm Khinh Nhiễm vuốt v e hai tay một lúc, nàng bất chợt khựng lại, trong đầu có suy tính.
Sắp tới giờ Thìn, Mạc Từ đi vào: “Thế tử, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, đã sẵn sàng xuất phát.”
Thẩm Thính Trúc đi đến trong đình, ánh mắt thờ ơ nhìn về căn phòng đóng kín cửa phía bên trái: “Đi mời Biểu cô nương ra ngoài.”
Mạc Từ đáp lời, sau đó y chợt sững sờ quay người lại nhìn vào sắc mặt bình thản của Thẩm Thính Trúc, y xác nhận mình không hề nghe lầm, Thế tử vừa nói là Biểu cô nương.
Mạc Từ chỉ khao khát muốn la lên cảm tạ trời đất, y vội vàng chạy đến gõ cửa.
Lần thứ nhất, không có tiếng đáp lời.
Lần thứ hai, vẫn không có tiếng đáp lời.
Thẩm Thính Trúc cau mày nhìn sang, hắn đi vài bước đến trước cửa phòng, thẳng thừng đẩy cửa vào, cánh cửa va vào cái bàn nhỏ sau cửa, chao đảo một lúc rồi dừng lại.
Thẩm Thính Trúc vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra, hắn vòng qua bàn tròn đi vào trong, căn phòng không lớn lắm, nhìn thoáng qua là có thể nhìn khắp được xung quanh.
Lâm Khinh Nhiễm ý thức mơ hồ nằm trên giường, đôi mắt nhắm chặt, đôi hàng mi nhíu lại như đang chịu đựng đau đớn, hai bàn tay vô thức gãi trên người, mái tóc nàng hỗn loạn trải dài trên gối. Nàng hơi nghiêng đầu để lộ phần cổ mảnh khảnh, nhưng nó không còn trắng ngần như trước đó Thẩm Thính Trúc từng thấy, lúc này đây từ mang tai chạy dọc xuống là một mảng đỏ ửng lạ thường, càng vào sâu bên trong càng đậm màu hơn.
Ánh mắt Thẩm Thính Trúc chợt tối sầm lại: “Đi mời đại phu đến.”