Thuyền đi xuống phía Nam rồi dừng lại ở bến đò Thượng Nguyên, gió trên sông thổi căng cánh buồm, Lâm Chiếu bố trí người hầu mang đồ đạc rời khỏi thuyền, ánh mắt chuyển hướng về phía Lâm Khinh Nhiễm đứng ở đuôi thuyền, gió thổi bay màn che bằng lụa trắng trên mũ, lộ ra chiếc cằm thon gọn.
Lâm Chiếu nhíu mày lo lắng, sau khi rời Kinh, trước sau Lâm Khinh Nhiễm đều có bộ dạng này, không khóc không cười, thường xuyên đứng ở lan can thuyền nhìn mặt sông phía xa xăm, ngày qua ngày dần tiều tụy, người cũng gầy một vòng.
Lâm Chiếu nhìn thấy tất cả, dù đau lòng nhưng lại bó tay hết cách.
Nửa tháng đã trôi qua, chỉ sợ Thế tử hắn…
Lâm Chiếu thở dài nặng nề một tiếng, tiến lên phía trước nói: “Chúng ta nên xuống thuyền.”
Lâm Khinh Nhiễm rũ mắt xuống, lông mi khẽ che đi đôi mắt sáng long lanh ngày xưa, chỉ còn lại ảm đạm: “Được.”
Vừa rồi nàng chỉ suy nghĩ, trước đây lúc Thẩm Thính Trúc đến đón nàng, có phải cũng đứng ở mũi thuyền chờ đợi thế này hay không.
Hắn không đợi được nàng đến, lần này nàng cũng không đợi được.
Lâm Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, xoay người nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Tà váy bị thổi bay, trông nàng càng mảnh mai và gầy yếu hơn, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể hủy hoại nàng.
Lâm Chiếu vòng tay qua ôm vai nàng, che chở để tránh nàng té ngã: “Sắc trời đã muộn, tối nay chúng ta cứ ở trọ tại Thượng Nguyên một ngày đi, ngày mai lại lên đường về nhà.”
Lâm Khinh Nhiễm không có ý kiến: “Ca ca thu xếp là được rồi.”
Trong mắt Lâm Chiếu dâng lên sự hối hận, lúc đầu hắn nên cùng nàng đến Kinh thành, tình thế cũng sẽ không phát triển thành bây giờ, muội muội tốt của hắn cũng sẽ không thành ra thế này.
“Giao thương trên sông Thượng Nguyên rất quan trọng, phồn thịnh sầm uất, lát nữa ta dẫn muội đi dạo chơi, muội muốn mua chút gì ăn không, đại ca đi cùng muội.”
Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu, nàng không muốn đi đâu, đi được hai bước, nàng dừng lại nói: “Ca ca có thể giúp muội mua vài thứ không?”
Lâm Chiếu mỉm cười: “Muội nói đi, muốn mua cái gì.”
“Ca ca mua giúp muội mua một ít vàng mã, nến trắng, vàng bạc.”
Nụ cười trên mặt Lâm Chiếu cứng đờ: “Muội mua những thứ này làm gì?”
Cổ họng của Lâm Khinh Nhiễm vô cùng đắng chát, âm thanh yếu ớt bị gió thổi càng mơ hồ không rõ: “Hôm nay là thất đầu của nhị biểu ca, ta muốn cúng bái huynh ấy.”
Sau khi rời khỏi Vạn Thảo Cư, đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến Thẩm Thính Trúc trước mặt người khác.
Ánh mắt Lâm Chiêu nặng trĩu, giọng điệu dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc: “Ta sẽ đi mua, nhưng mà Khinh Nhiễm.”
“Muội biết.” Lâm Khinh Nhiễm ngắt lời hắn: “Đại ca muốn nói gì muội đều biết, nhưng mà… muội cũng nên cúng bái hắn.”
Nàng mặc lên giá y vì hắn, thì chính là thê tử của hắn.
Lâm Chiếu không biết hàm ý trong lời nói của nàng, Trường Hưng Hầu phủ và Lâm gia là thông gia, về tình về lý cũng là nên làm.
Hắn gật đầu đồng ý.
…
Gió đêm thổi bay vàng mã đã cháy sạch, Lâm Khinh Nhiễm mặc quần áo trắng thuần, ánh lửa chiếu lên đôi mắt vô cùng chua xót của nàng, đôi mắt đỏ lên một vòng lại một vòng, nàng cắn chặt môi không chịu rơi lệ, đưa tay ném vàng mã vào chậu than.
“Ta không muốn nhớ đến huynh.” Lâm Khinh Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh phát ra tràn đầy bất lực: “Nhưng ta luôn mơ thấy huynh.”
Mơ thấy hắn cổ độc phát tác, lẻ loi chết đi trong lều tranh, lại mơ thấy hắn ôm nàng quyến luyến thì thầm, nàng càng không muốn nhớ đến, nhưng tâm tư thì lại nơi nào cũng có hắn.
Thu Chỉ trông chừng bên cạnh đã không nhịn được rơi nước mắt, nàng ta không ngừng oán giận ông trời lại tại sao lại nhẫn tâm như vậy, để cho tiểu thư và Thế tử âm dương cách biệt.
Lâm Khinh Nhiễm cứ ngơ ngác nhìn ánh lửa, cảm thấy trên mặt có mệt vệt ẩm ướt chảy xuống, nàng vội vàng lấy tay lau đi, th ở dốc, nhưng không khí tràn vào cổ họng lại như dao cắt.
Lâm Khinh Nhiễm không muốn như vậy nữa, nàng nức nở nói: “Ta sẽ không nhớ tới huynh quá lâu, sau khi cúng thất tuần cho huynh, huynh sẽ không đến trong mộng của ta nữa.”
…
Từ Thượng Nguyên đến Giang Ninh chỉ mất hai ngày, Lâm lão gia nhìn các con mình, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lâm Khinh Nhiễm khác hẳn hoàn toàn trước khi rời nhà, đau lòng đã vượt qua tức giận. Hòn ngọc quý trên tay của ông cho đến bây giờ đều vô ưu vô lo, sao lại thành ra bộ dạng tiều tụy trầm lặng như thế này.
Lâm Khinh Nhiễm xuống xe ngựa, nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng và tóc bạc lấm tấm trên hai thái dương của ông, cuối cùng cảm xúc cố kìm nén cũng sụp đổ, không nhịn được khóc lên, bất chấp quy củ chạy đến nhào vào vòng tay ông: “Cha, con đã khiến người lo lắng.”
Lâm lão gia thở một hơi dài, bất đắc dĩ sờ tóc nàng: “Trở về là tốt rồi, có cha ở đây.”
…
Sứ thần năm nước rời Kinh, Hoàng đế triệu kiến Thẩm Thính Trúc vào điện Kim Loan.
Hoàng đế bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nâng mắt nói: “Đều tốt chứ?”
Đuôi mắt Thẩm Thính Trúc mang ý cười, dáng vẻ lười biếng: “Nhờ phúc của Hoàng Thượng.”
Ngoại trừ hai chân không thể đứng được lâu thì mọi thứ khác đều ổn.
Trên mặt Hoàng đế không có ý cười, hừ lạnh nói: “Ngươi nên cảm ơn Trẫm cho tốt.” Ngón tay hắn gõ vào mặt bàn bằng gỗ lim quý giá: “Vì ngươi mà Trăn nhi đã cự tuyệt Trẫm vài lần ngoài cửa cung.”
Thẩm Thính Trúc cười đến tùy ý, cho đến khi thấy sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng lạnh mới kiềm chế vài phần: “Tuy rằng không có thông báo trước với a tỷ, nhưng chỉ bằng sự ăn ý lớn lên cùng nhau của ba chúng ta, ta cảm thấy tỷ ấy hiểu Hoàng Thượng, theo lý không nên như vậy.”
Hoàng đế không nói gì, bệnh tình của Thẩm Thính Trúc lúc đó chính là khoảng cách giữa bọn họ. Hắn vốn tưởng rằng chữa khỏi bệnh cho Thẩm Thính Trúc thì bọn họ có thể hòa hoãn hơn, nhưng thật ra không phải, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là bởi vì Lục Viễn Sùng, nàng ấy vẫn còn oán hận hắn đã chia rẽ bọn họ.
Thẩm Thính Trúc không nghĩ như vậy, mặc dù a tỷ và Lục Viễn Sùng cũng đã quen biết từ thuở nhỏ, hai nhà cũng có ý định kết thân, nhưng hắn nhìn ra hai người cũng không có tình nghĩa sâu nặng bao nhiêu, giao thiệp cũng là khách khí đúng mực, không vượt qua khuôn phép. Sở dĩ a tỷ không vượt qua được cánh cửa trong lòng kia vẫn là bởi vì thân thể của hắn, mới dùng phương pháp cứng rắn với Hoàng Thượng.
“Được rồi.” Hoàng đế càng nghĩ càng bực bội, xua tay nói: “Trẫm không cần ngươi quan tâm, chỉ sợ nữ nhi Lâm gia kia còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi còn không đuổi theo?”
Đương nhiên là Thẩm Thính Trúc muốn đi, nếu không có mấy ngày thu dọn tàn cuộc này, hắn đã sớm đuổi đến Giang Ninh.
Hoàng đế không quen nhìn cảnh xuân trên mặt hắn, giọng điệu có chút giễu cợt: “Ngươi lừa người ta thành như vậy, chỉ sợ không dễ dàng xử lý.”
Sắc mặt Thẩm Thính Trúc cũng thay đổi theo, mặc dù hắn không có ý định lừa gạt Lâm Khinh Nhiễm, nhưng hắn quả thật đã che giấu kế hoạch, nhớ tới sự kiên quyết đêm đó của nàng hắn liền hoảng hốt.
Hiếm khi Hoàng đế nhìn ra sự hoảng hốt từ trên mặt hắn, ung dung cười nói: “Thấy ngươi phiền lòng như vậy, Trẫm tứ hôn cho ngươi”
Thẩm Thính Trúc không bị lừa: “Có vết xe đổ của Hoàng Thượng ngài, thần tuyệt đối không làm việc xúc động.”
Hoàng đế bị đâm đau đớn, chỉ tay vào Thẩm Thính Trúc: “Hiện giờ ngươi đã khỏi bệnh rồi, ngươi cho rằng Trẫm còn chiều theo ngươi sao? Nói năng lỗ m ãng, Trẫm phạt ngươi tự kiểm điểm một tháng không được rời Kinh.” Còn muốn đến Giang Ninh, nằm mơ!
Thẩm Thính Trúc khó xử nâng mắt: “Hoàng Thượng không muốn nghe thần nói vì sao a tỷ không chịu gặp ngài sao.”
Hoàng đế trầm mặc nói: “Nói nghe một chút.”
Thẩm Thính Trúc nói: “Thần cả gan hỏi một câu, Hoàng Thượng thật sự sủng hạnh nữ tử Ô Di kia sao?”
Hoàng đế nhíu mày: “Tất nhiên không có.”
Thẩm Thính Trúc như hiểu rõ mà gật đầu: “Vậy a tỷ có biết không?”
Hoàng đế lắc đầu, lập tức nói tiếp: “Sao nàng ấy lại quan tâm những chuyện này.” Hắn nói với giọng điệu tự giễu: “Nàng còn ước gì Trẫm tuyển tú nạp phi.”
Thẩm Thính Trúc cảm thấy Hoàng Thượng như bây giờ có bộ dạng giống hắn trước đây vài phần.
Thẩm Thính Trúc nói: “A tỷ không muốn gặp Hoàng Thượng, nhưng ít ra về mặt chuẩn mực quy củ chưa từng thất thường như bây giờ.”
Nghe Thẩm Thính Trúc nói nửa câu đầu, vốn dĩ Hoàng đế còn muốn kéo dài thời gian tự kiểm điểm của hắn thêm một tháng, nhưng đến nửa câu sau, ngược lại khóe miệng vẽ ra ý cười: “Ý của ngươi là, nàng ấy giận dỗi với Trẫm?”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Ít nhất không phải hoàn toàn không thèm quan tâm.”
Hoàng đế không khỏi mỉm cười đứng lên, đồng thời nói với Thẩm Thính Trúc: “Ngươi có thể đi rồi.”
“Vậy không cấm túc thần?”
Hoàng đế cũng không làm khó hắn, chỉ nói: “Khương Nguyệt này chỉ là một quốc gia nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng, xâm phạm ta nhiều lần đúng là đáng giận. Trẫm tuyệt đối không nhân nhượng nữa, chỉ cần ngươi thay Trẫm nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, muốn đi đâu thì đi.”
Thẩm Thính Trúc thản nhiên đồng ý với hắn, chắc là cũng không chậm trễ mấy ngày, nhưng mà khi ám vệ đưa một phong thư tới, khiến cho trận tuyến của hắn hoàn toàn rồi loạn.
Thẩm Thính Trúc sắp xếp ám vệ bí mật hộ tống Lâm Khinh Nhiễm và đoàn người suốt dọc đường về Giang Ninh, mười ngày lại báo về một lần. Sau khi hắn xem qua thư trên tay, mới biết được tiểu cô nương đã đốt vàng mã cho hắn, chỉ sợ vừa nảy đã bị Hoàng đế đoán trúng.
Thẩm Thính Trúc đã viết đầy ba trang giấy trong đêm, cho người đưa vào trong cung, sáng sớm đã ra lệnh khởi hành, chỉ là bây giờ hắn không thể cưỡi ngựa, dọc đường đi chắc phải kéo dài.
Chỉ có thể lệnh cho Nguyệt Ảnh nhanh chóng thúc ngựa chạy đến Giang Ninh, báo cho Lâm Khinh Nhiễm chuyện mình còn sống.
Ít nhất đừng đốt vàng mã cho hắn nữa.
…
Hôm nay là ‘Tam thất’ của Thẩm Thính Trúc, Lâm Khinh Nhiễm cầm một cái chậu đồng nhỏ, đốt vàng mã trong sân của mình. Nàng ném từng tờ vàng mã vào chậu than, ánh lửa lờ mờ chiếu lên mặt nàng, trong màn đêm yên tĩnh càng có vẻ tối tăm âm u.
“Tiểu thư…” Thu Chỉ muốn nói lại thôi, nàng ta bất an nhìn Lâm Khinh Nhiễm, thận trọng nói: “Người không sao chứ…?”
“Tốt, sao lại không tốt được?” Lâm Khinh Nhiễm mặt không đổi sắc tiếp tục đốt vàng mã, tay kia thì nắm chặt một lá thư.
Ngay vừa rồi, thiếu chút nữa Lâm Khinh Nhiễm đã bốc hỏa, một người hầu vội vàng đưa thư mà Lâm thị gửi đến, trên thư nói không được rõ ràng, nàng chỉ đọc được mấy chữ, Thẩm Thính Trúc không chết, cổ cũng đã được giải, cô cô bảo nàng an tâm..
An tâm… Trái tim nàng đều như bị lửa thiêu cháy!
Lòng ngực Lâm Khinh Nhiễm kịch liệt phập phồng, nàng nhắm mắt, lại đột nhiên mở ra, ném toàn bộ vàng mã trong tay vào đống lửa, dồn sức đứng dậy.
Đôi mắt nàng đỏ bừng, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo! Chỉ biết lừa nàng, một câu cũng không nói thật! Nàng không biết kế hoạch của hắn, cũng không giúp được hắn, nhưng ít nhất hắn có thể nói cho nàng, hắn cứ nhìn nàng khóc như vậy, nhìn nàng làm chuyện ngu ngốc.
“Khốn nạn!”
Nguyệt Ảnh ẩn nấp ở chỗ tối nhìn nàng hồi lâu, run rẩy kịch liệt một cái, Tam phu nhân đưa thư tới Giang Ninh sớm hơn nàng ấy một bước, lúc này Lâm Khinh Nhiễm đang nổi nóng, nếu mình xuất hiện sẽ không tránh khỏi bị giận chó đánh mèo.
Lâm Khinh Nhiễm mắng vài tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc nức nở nói: “Sao huynh có thể làm vậy… khốn nạn… khốn nạn.” Trong âm thanh khàn khàn che kín tủi thân, nhiều hơn là cảm thấy may mắn..
Hắn không chết, hắn còn sống.
Nguyệt Ảnh thấy vậy thì từ trong bóng tối xuất hiện: “Tiểu thư.”
Lâm Khinh Nhiễm vừa nghe thấy giọng của nàng ấy liền ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống lách tách, nàng cố gắng ngưng mắt: “Ngươi cũng đến đây, vậy tên khốn nạn kia đâu!”
Tên khốn nạn… Nguyệt Ảnh cúi đầu nói: “Thế tử đang trên đường đến đây, ngài sợ tiểu thư lo lắng nên sai thuộc hạ đến trước báo tin.” Nàng ấy ngước mắt: “Tiểu thư, người đã biết…”
Lâm Khinh Nhiễm mấy lần điều chỉnh hô hấp, không khỏi cười lạnh, sợ nàng lo lắng… Sợ nàng lo lắng thì sẽ không lừa nàng như vậy!
“Có phải các ngươi đều biết không?” Chỉ có nàng như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì.
Nguyệt Ảnh liên tục lắc đầu: “Thuộc hạ cũng giống người, cho rằng lần này Thế tử đã lâm vào bước đường cùng… Thế tử bảo nô tỳ nói với người, hắn không phải cố ý giấu giếm, không nói với người là bởi vì hắn không có cách nào xác định sống chết, sợ không thể giữ lời hứa.”
Lâm Khinh Nhiễm cắn khớp hàm đến phát đau, nhìn thấy vàng mã trong chậu đồng trên đất còn chưa cháy sạch, giận dỗi rơi lệ nói: “Hắn chết đi mới tốt!”
Lâm Chiếu nhíu mày lo lắng, sau khi rời Kinh, trước sau Lâm Khinh Nhiễm đều có bộ dạng này, không khóc không cười, thường xuyên đứng ở lan can thuyền nhìn mặt sông phía xa xăm, ngày qua ngày dần tiều tụy, người cũng gầy một vòng.
Lâm Chiếu nhìn thấy tất cả, dù đau lòng nhưng lại bó tay hết cách.
Nửa tháng đã trôi qua, chỉ sợ Thế tử hắn…
Lâm Chiếu thở dài nặng nề một tiếng, tiến lên phía trước nói: “Chúng ta nên xuống thuyền.”
Lâm Khinh Nhiễm rũ mắt xuống, lông mi khẽ che đi đôi mắt sáng long lanh ngày xưa, chỉ còn lại ảm đạm: “Được.”
Vừa rồi nàng chỉ suy nghĩ, trước đây lúc Thẩm Thính Trúc đến đón nàng, có phải cũng đứng ở mũi thuyền chờ đợi thế này hay không.
Hắn không đợi được nàng đến, lần này nàng cũng không đợi được.
Lâm Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, xoay người nhẹ giọng nói: “Đi thôi.”
Tà váy bị thổi bay, trông nàng càng mảnh mai và gầy yếu hơn, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể hủy hoại nàng.
Lâm Chiếu vòng tay qua ôm vai nàng, che chở để tránh nàng té ngã: “Sắc trời đã muộn, tối nay chúng ta cứ ở trọ tại Thượng Nguyên một ngày đi, ngày mai lại lên đường về nhà.”
Lâm Khinh Nhiễm không có ý kiến: “Ca ca thu xếp là được rồi.”
Trong mắt Lâm Chiếu dâng lên sự hối hận, lúc đầu hắn nên cùng nàng đến Kinh thành, tình thế cũng sẽ không phát triển thành bây giờ, muội muội tốt của hắn cũng sẽ không thành ra thế này.
“Giao thương trên sông Thượng Nguyên rất quan trọng, phồn thịnh sầm uất, lát nữa ta dẫn muội đi dạo chơi, muội muốn mua chút gì ăn không, đại ca đi cùng muội.”
Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu, nàng không muốn đi đâu, đi được hai bước, nàng dừng lại nói: “Ca ca có thể giúp muội mua vài thứ không?”
Lâm Chiếu mỉm cười: “Muội nói đi, muốn mua cái gì.”
“Ca ca mua giúp muội mua một ít vàng mã, nến trắng, vàng bạc.”
Nụ cười trên mặt Lâm Chiếu cứng đờ: “Muội mua những thứ này làm gì?”
Cổ họng của Lâm Khinh Nhiễm vô cùng đắng chát, âm thanh yếu ớt bị gió thổi càng mơ hồ không rõ: “Hôm nay là thất đầu của nhị biểu ca, ta muốn cúng bái huynh ấy.”
Sau khi rời khỏi Vạn Thảo Cư, đây là lần đầu tiên nàng nhắc đến Thẩm Thính Trúc trước mặt người khác.
Ánh mắt Lâm Chiêu nặng trĩu, giọng điệu dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc: “Ta sẽ đi mua, nhưng mà Khinh Nhiễm.”
“Muội biết.” Lâm Khinh Nhiễm ngắt lời hắn: “Đại ca muốn nói gì muội đều biết, nhưng mà… muội cũng nên cúng bái hắn.”
Nàng mặc lên giá y vì hắn, thì chính là thê tử của hắn.
Lâm Chiếu không biết hàm ý trong lời nói của nàng, Trường Hưng Hầu phủ và Lâm gia là thông gia, về tình về lý cũng là nên làm.
Hắn gật đầu đồng ý.
…
Gió đêm thổi bay vàng mã đã cháy sạch, Lâm Khinh Nhiễm mặc quần áo trắng thuần, ánh lửa chiếu lên đôi mắt vô cùng chua xót của nàng, đôi mắt đỏ lên một vòng lại một vòng, nàng cắn chặt môi không chịu rơi lệ, đưa tay ném vàng mã vào chậu than.
“Ta không muốn nhớ đến huynh.” Lâm Khinh Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh phát ra tràn đầy bất lực: “Nhưng ta luôn mơ thấy huynh.”
Mơ thấy hắn cổ độc phát tác, lẻ loi chết đi trong lều tranh, lại mơ thấy hắn ôm nàng quyến luyến thì thầm, nàng càng không muốn nhớ đến, nhưng tâm tư thì lại nơi nào cũng có hắn.
Thu Chỉ trông chừng bên cạnh đã không nhịn được rơi nước mắt, nàng ta không ngừng oán giận ông trời lại tại sao lại nhẫn tâm như vậy, để cho tiểu thư và Thế tử âm dương cách biệt.
Lâm Khinh Nhiễm cứ ngơ ngác nhìn ánh lửa, cảm thấy trên mặt có mệt vệt ẩm ướt chảy xuống, nàng vội vàng lấy tay lau đi, th ở dốc, nhưng không khí tràn vào cổ họng lại như dao cắt.
Lâm Khinh Nhiễm không muốn như vậy nữa, nàng nức nở nói: “Ta sẽ không nhớ tới huynh quá lâu, sau khi cúng thất tuần cho huynh, huynh sẽ không đến trong mộng của ta nữa.”
…
Từ Thượng Nguyên đến Giang Ninh chỉ mất hai ngày, Lâm lão gia nhìn các con mình, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Lâm Khinh Nhiễm khác hẳn hoàn toàn trước khi rời nhà, đau lòng đã vượt qua tức giận. Hòn ngọc quý trên tay của ông cho đến bây giờ đều vô ưu vô lo, sao lại thành ra bộ dạng tiều tụy trầm lặng như thế này.
Lâm Khinh Nhiễm xuống xe ngựa, nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng và tóc bạc lấm tấm trên hai thái dương của ông, cuối cùng cảm xúc cố kìm nén cũng sụp đổ, không nhịn được khóc lên, bất chấp quy củ chạy đến nhào vào vòng tay ông: “Cha, con đã khiến người lo lắng.”
Lâm lão gia thở một hơi dài, bất đắc dĩ sờ tóc nàng: “Trở về là tốt rồi, có cha ở đây.”
…
Sứ thần năm nước rời Kinh, Hoàng đế triệu kiến Thẩm Thính Trúc vào điện Kim Loan.
Hoàng đế bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, nâng mắt nói: “Đều tốt chứ?”
Đuôi mắt Thẩm Thính Trúc mang ý cười, dáng vẻ lười biếng: “Nhờ phúc của Hoàng Thượng.”
Ngoại trừ hai chân không thể đứng được lâu thì mọi thứ khác đều ổn.
Trên mặt Hoàng đế không có ý cười, hừ lạnh nói: “Ngươi nên cảm ơn Trẫm cho tốt.” Ngón tay hắn gõ vào mặt bàn bằng gỗ lim quý giá: “Vì ngươi mà Trăn nhi đã cự tuyệt Trẫm vài lần ngoài cửa cung.”
Thẩm Thính Trúc cười đến tùy ý, cho đến khi thấy sắc mặt Hoàng đế càng lúc càng lạnh mới kiềm chế vài phần: “Tuy rằng không có thông báo trước với a tỷ, nhưng chỉ bằng sự ăn ý lớn lên cùng nhau của ba chúng ta, ta cảm thấy tỷ ấy hiểu Hoàng Thượng, theo lý không nên như vậy.”
Hoàng đế không nói gì, bệnh tình của Thẩm Thính Trúc lúc đó chính là khoảng cách giữa bọn họ. Hắn vốn tưởng rằng chữa khỏi bệnh cho Thẩm Thính Trúc thì bọn họ có thể hòa hoãn hơn, nhưng thật ra không phải, vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là bởi vì Lục Viễn Sùng, nàng ấy vẫn còn oán hận hắn đã chia rẽ bọn họ.
Thẩm Thính Trúc không nghĩ như vậy, mặc dù a tỷ và Lục Viễn Sùng cũng đã quen biết từ thuở nhỏ, hai nhà cũng có ý định kết thân, nhưng hắn nhìn ra hai người cũng không có tình nghĩa sâu nặng bao nhiêu, giao thiệp cũng là khách khí đúng mực, không vượt qua khuôn phép. Sở dĩ a tỷ không vượt qua được cánh cửa trong lòng kia vẫn là bởi vì thân thể của hắn, mới dùng phương pháp cứng rắn với Hoàng Thượng.
“Được rồi.” Hoàng đế càng nghĩ càng bực bội, xua tay nói: “Trẫm không cần ngươi quan tâm, chỉ sợ nữ nhi Lâm gia kia còn tưởng rằng ngươi đã chết, ngươi còn không đuổi theo?”
Đương nhiên là Thẩm Thính Trúc muốn đi, nếu không có mấy ngày thu dọn tàn cuộc này, hắn đã sớm đuổi đến Giang Ninh.
Hoàng đế không quen nhìn cảnh xuân trên mặt hắn, giọng điệu có chút giễu cợt: “Ngươi lừa người ta thành như vậy, chỉ sợ không dễ dàng xử lý.”
Sắc mặt Thẩm Thính Trúc cũng thay đổi theo, mặc dù hắn không có ý định lừa gạt Lâm Khinh Nhiễm, nhưng hắn quả thật đã che giấu kế hoạch, nhớ tới sự kiên quyết đêm đó của nàng hắn liền hoảng hốt.
Hiếm khi Hoàng đế nhìn ra sự hoảng hốt từ trên mặt hắn, ung dung cười nói: “Thấy ngươi phiền lòng như vậy, Trẫm tứ hôn cho ngươi”
Thẩm Thính Trúc không bị lừa: “Có vết xe đổ của Hoàng Thượng ngài, thần tuyệt đối không làm việc xúc động.”
Hoàng đế bị đâm đau đớn, chỉ tay vào Thẩm Thính Trúc: “Hiện giờ ngươi đã khỏi bệnh rồi, ngươi cho rằng Trẫm còn chiều theo ngươi sao? Nói năng lỗ m ãng, Trẫm phạt ngươi tự kiểm điểm một tháng không được rời Kinh.” Còn muốn đến Giang Ninh, nằm mơ!
Thẩm Thính Trúc khó xử nâng mắt: “Hoàng Thượng không muốn nghe thần nói vì sao a tỷ không chịu gặp ngài sao.”
Hoàng đế trầm mặc nói: “Nói nghe một chút.”
Thẩm Thính Trúc nói: “Thần cả gan hỏi một câu, Hoàng Thượng thật sự sủng hạnh nữ tử Ô Di kia sao?”
Hoàng đế nhíu mày: “Tất nhiên không có.”
Thẩm Thính Trúc như hiểu rõ mà gật đầu: “Vậy a tỷ có biết không?”
Hoàng đế lắc đầu, lập tức nói tiếp: “Sao nàng ấy lại quan tâm những chuyện này.” Hắn nói với giọng điệu tự giễu: “Nàng còn ước gì Trẫm tuyển tú nạp phi.”
Thẩm Thính Trúc cảm thấy Hoàng Thượng như bây giờ có bộ dạng giống hắn trước đây vài phần.
Thẩm Thính Trúc nói: “A tỷ không muốn gặp Hoàng Thượng, nhưng ít ra về mặt chuẩn mực quy củ chưa từng thất thường như bây giờ.”
Nghe Thẩm Thính Trúc nói nửa câu đầu, vốn dĩ Hoàng đế còn muốn kéo dài thời gian tự kiểm điểm của hắn thêm một tháng, nhưng đến nửa câu sau, ngược lại khóe miệng vẽ ra ý cười: “Ý của ngươi là, nàng ấy giận dỗi với Trẫm?”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Ít nhất không phải hoàn toàn không thèm quan tâm.”
Hoàng đế không khỏi mỉm cười đứng lên, đồng thời nói với Thẩm Thính Trúc: “Ngươi có thể đi rồi.”
“Vậy không cấm túc thần?”
Hoàng đế cũng không làm khó hắn, chỉ nói: “Khương Nguyệt này chỉ là một quốc gia nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng, xâm phạm ta nhiều lần đúng là đáng giận. Trẫm tuyệt đối không nhân nhượng nữa, chỉ cần ngươi thay Trẫm nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, muốn đi đâu thì đi.”
Thẩm Thính Trúc thản nhiên đồng ý với hắn, chắc là cũng không chậm trễ mấy ngày, nhưng mà khi ám vệ đưa một phong thư tới, khiến cho trận tuyến của hắn hoàn toàn rồi loạn.
Thẩm Thính Trúc sắp xếp ám vệ bí mật hộ tống Lâm Khinh Nhiễm và đoàn người suốt dọc đường về Giang Ninh, mười ngày lại báo về một lần. Sau khi hắn xem qua thư trên tay, mới biết được tiểu cô nương đã đốt vàng mã cho hắn, chỉ sợ vừa nảy đã bị Hoàng đế đoán trúng.
Thẩm Thính Trúc đã viết đầy ba trang giấy trong đêm, cho người đưa vào trong cung, sáng sớm đã ra lệnh khởi hành, chỉ là bây giờ hắn không thể cưỡi ngựa, dọc đường đi chắc phải kéo dài.
Chỉ có thể lệnh cho Nguyệt Ảnh nhanh chóng thúc ngựa chạy đến Giang Ninh, báo cho Lâm Khinh Nhiễm chuyện mình còn sống.
Ít nhất đừng đốt vàng mã cho hắn nữa.
…
Hôm nay là ‘Tam thất’ của Thẩm Thính Trúc, Lâm Khinh Nhiễm cầm một cái chậu đồng nhỏ, đốt vàng mã trong sân của mình. Nàng ném từng tờ vàng mã vào chậu than, ánh lửa lờ mờ chiếu lên mặt nàng, trong màn đêm yên tĩnh càng có vẻ tối tăm âm u.
“Tiểu thư…” Thu Chỉ muốn nói lại thôi, nàng ta bất an nhìn Lâm Khinh Nhiễm, thận trọng nói: “Người không sao chứ…?”
“Tốt, sao lại không tốt được?” Lâm Khinh Nhiễm mặt không đổi sắc tiếp tục đốt vàng mã, tay kia thì nắm chặt một lá thư.
Ngay vừa rồi, thiếu chút nữa Lâm Khinh Nhiễm đã bốc hỏa, một người hầu vội vàng đưa thư mà Lâm thị gửi đến, trên thư nói không được rõ ràng, nàng chỉ đọc được mấy chữ, Thẩm Thính Trúc không chết, cổ cũng đã được giải, cô cô bảo nàng an tâm..
An tâm… Trái tim nàng đều như bị lửa thiêu cháy!
Lòng ngực Lâm Khinh Nhiễm kịch liệt phập phồng, nàng nhắm mắt, lại đột nhiên mở ra, ném toàn bộ vàng mã trong tay vào đống lửa, dồn sức đứng dậy.
Đôi mắt nàng đỏ bừng, kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo! Chỉ biết lừa nàng, một câu cũng không nói thật! Nàng không biết kế hoạch của hắn, cũng không giúp được hắn, nhưng ít nhất hắn có thể nói cho nàng, hắn cứ nhìn nàng khóc như vậy, nhìn nàng làm chuyện ngu ngốc.
“Khốn nạn!”
Nguyệt Ảnh ẩn nấp ở chỗ tối nhìn nàng hồi lâu, run rẩy kịch liệt một cái, Tam phu nhân đưa thư tới Giang Ninh sớm hơn nàng ấy một bước, lúc này Lâm Khinh Nhiễm đang nổi nóng, nếu mình xuất hiện sẽ không tránh khỏi bị giận chó đánh mèo.
Lâm Khinh Nhiễm mắng vài tiếng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc nức nở nói: “Sao huynh có thể làm vậy… khốn nạn… khốn nạn.” Trong âm thanh khàn khàn che kín tủi thân, nhiều hơn là cảm thấy may mắn..
Hắn không chết, hắn còn sống.
Nguyệt Ảnh thấy vậy thì từ trong bóng tối xuất hiện: “Tiểu thư.”
Lâm Khinh Nhiễm vừa nghe thấy giọng của nàng ấy liền ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống lách tách, nàng cố gắng ngưng mắt: “Ngươi cũng đến đây, vậy tên khốn nạn kia đâu!”
Tên khốn nạn… Nguyệt Ảnh cúi đầu nói: “Thế tử đang trên đường đến đây, ngài sợ tiểu thư lo lắng nên sai thuộc hạ đến trước báo tin.” Nàng ấy ngước mắt: “Tiểu thư, người đã biết…”
Lâm Khinh Nhiễm mấy lần điều chỉnh hô hấp, không khỏi cười lạnh, sợ nàng lo lắng… Sợ nàng lo lắng thì sẽ không lừa nàng như vậy!
“Có phải các ngươi đều biết không?” Chỉ có nàng như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì.
Nguyệt Ảnh liên tục lắc đầu: “Thuộc hạ cũng giống người, cho rằng lần này Thế tử đã lâm vào bước đường cùng… Thế tử bảo nô tỳ nói với người, hắn không phải cố ý giấu giếm, không nói với người là bởi vì hắn không có cách nào xác định sống chết, sợ không thể giữ lời hứa.”
Lâm Khinh Nhiễm cắn khớp hàm đến phát đau, nhìn thấy vàng mã trong chậu đồng trên đất còn chưa cháy sạch, giận dỗi rơi lệ nói: “Hắn chết đi mới tốt!”