Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên nhìn thấy hai vị trí lần lượt trống chỗ, hắn lạnh lùng đặt chén rượu trong tay xuống bàn.
Nếu như hắn nhớ không lầm, thời còn trẻ, phụ thân của Tạ Hoài từng được điều chuyển đến Giang Ninh nhậm chức Đô chuyển vận sứ.
Đêm đến gió lạnh, Lâm Khinh Nhiễm khoác áo choàng trên vai, bước qua cửa chính là vườn hoa.
Nha hoàn hạ nhân trong phủ đều đang bận rộn trong yến tiệc ở tiền sảnh, trong vườn tĩnh lặng im ắng, Lâm Khinh Nhiễm đi dọc theo ánh sáng chiếu rọi từ trên lồ ng đèn, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về nam nhân tên Tạ Hoài kia, hai lần gặp mặt y đều chú ý đến mình, rõ ràng cảm giác quen thuộc kia không phải tự dưng mà có…
Thẩm Thính Trúc đi theo sau lưng Lâm Khinh Nhiễm một đoạn, nhưng tiểu cô nương lại chẳng hề phát giác ra hắn, hắn mím môi lại, không biết có gì thú vị đến mức khiến nàng đắm chìm trong suy nghĩ như vậy.
Vành mũ lông thỏ trên đầu chợt bị vướng lại, lúc đầu Lâm Khinh Nhiễm còn tưởng rằng bị cành cây nhô ra hai bên đường móc lại.
Nàng đưa tay lên sờ thử nhưng lại chạm vào một bàn tay gầy gò lạnh lẽo, bên tai là tiếng gió lạnh thổi qua, Lâm Khinh Nhiễm sợ đến mức tim đập dồn dập, nàng vội vã xoay người lại, chỉ thấy Thẩm Thính Trúc đã đứng sau lưng mình không biết tự lúc nào.
Sau khi nhìn rõ người phía sau, nàng mới thở sâu một hơi đầy nặng nề, ôm ngực run rẩy oán trách: “Sao huynh đi đường mà không phát ra tiếng động nào hết vậy?”
Thẩm Thính Trúc rút tay về, cất giọng nhàn nhạt nói: “Là do ta không lên tiếng, hay là do Nhiễm Nhiễm suy nghĩ quá chuyên tâm nên mới không nghe thấy.”
Tầm mắt sáng rực đó nhìn thẳng vào Lâm Khinh Nhiễm khiến nàng vô thức cảm thấy bất an, nàng cảm giác Thẩm Thính Trúc có điểm kỳ lạ.
Lâm Khinh Nhiễm nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Ta về trước đây.”
Nói xong còn không đợi Thẩm Thính Trúc gật đầu, nàng quay đầu muốn đi, trải qua chuyện lần trước khiến nàng thật sự sợ ở cùng một chỗ với hắn.
Thẩm Thính Trúc cau mày lại, đưa đây móc lấy vành mũ của nàng, Lâm Khinh Nhiễm đang lúc vội đi bị kéo lại như vậy, cả người nàng ngã về sau.
Lưng nàng đâm sầm vào lồ ng ngực Thẩm Thính Trúc, hương trà nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu thoang thoảng chớp mắt đã bao phủ lấy nàng, Lâm Khinh Nhiễm hoảng loạn muốn tránh ra, nhưng thắt lưng đã bị người đằng sau ôm lấy, nàng kinh ngạc cả người cứng đờ lại.
Thẩm Thính Trúc bỗng chốc bị đụng phải khiến hô hấp như nhanh hơn, đợi đến khi hắn phản ứng kịp, tiểu cô nương trước người đã được hắn ôm trong lòng, những ngón tay thon dài nhẹ cong lên, vòng eo thon thả dưới lòng bàn tay run rẩy dữ dội.
Cảm giác say rượu nóng rực xông lên trong đầu hắn, yết hầu khẽ trượt xuống, hắn cất giọng trầm khàn oán trách: “Sao lại bất cẩn như vậy!”
Hơi nóng phả ra lướt qua bên tai nàng, chạy dọc qua hàng mi mắt.
Nàng run rẩy không ngừng, trong giọng nói cũng nghẹn ngào sợ hãi: “Huynh, là do huynh kéo ta.”
Phải không?
Thẩm Thính Trúc cũng lười phản bác lại nàng, hắn cần phải tốn rất nhiều tinh lực để khống chế cảm xúc và suy nghĩ của chính mình lúc này.
“… Huynh buông ta ra.”
Lâm Khinh Nhiễm giờ đã mất bình tĩnh, giọng nói tràn ngập nức nở cùng đứt quãng, nếu như bây giờ có người đi ngang qua, vậy thì sẽ bị hiểu lầm ngay!
Càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó.
Giọng nói của hai nha hoàn từ đằng xa vang đến: “Chúng ta mau chóng mang đồ đến cho lão phu nhân, nếu đến muộn sẽ bị trách tội.”
Âm thanh càng đến gần, da đầu Lâm Khinh Nhiễm như sắp nổ tung, nàng run rẩy cầu xin: “Mau buông ta ra, biểu ca… cầu xin huynh.”
Thẩm Thính Trúc rũ mắt xuống để lộ ra vẻ u ám khó tả, hắn hạ thấp giọng chỉ đủ hai người có thể nghe được lên tiếng hỏi nàng: “Nhiễm Nhiễm có quen biết Tạ Hoài sao?”
Lâm Khinh Nhiễm lúc này đầu óc đã hoảng loạn, nàng vội vã lắc đầu: “Không quen biết.”
Thẩm Thính Trúc biết nàng không nói dối, hắn cười cười hỏi lại: “Vì sao không mặc xiêm y ta tặng cho nàng?”
Từ sau khi Lâm Khinh Nhiễm bị hắn ôm lấy, nàng vốn không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, càng như thế nàng càng bất an, nàng ngập ngừng giải thích không đầu không đuôi: “Thẩm Thư và Thẩm Hi biết huynh đã mua lại những xấp vải đó.”
Khi nàng nói đến những lời phía sau, giọng điệu đã run đến lạc giọng.
Thẩm Thính Trúc vỗ nhẹ vào bên thắt lưng vỗ về nàng, hành động này của hắn suýt chút đã khiến Lâm Khinh Nhiễm ngã xuống đất, nhưng cánh tay của hắn vẫn vững vàng giữ lấy nàng lại.
“Nhiễm Nhiễm không cần lo lắng, những lô vải kia vừa về đến là ta đã mua lại ngay, các muội ấy chưa từng thấy, cũng sẽ không nhận ra được.”
Lâm Khinh Nhiễm biết hắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng, hai nha hoàn kia càng lúc càng đến gần, chỉ cần qua góc ngoặt sẽ có thể nhìn thấy bọn họ.
Nàng mang theo vẻ nức nở cùng uất ức nghẹn ngào nói: “Ta mặc là được chứ gì…”
Thẩm Thính Trúc nhìn về phía góc ngoặt cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Được.”
Hắn ôm lấy Lâm Khinh Nhiễm nhẹ nhàng tránh đi, hai người nấp vào sau núi giả.
Nghe thấy tiếng bước chân của nha hoàn đến gần trong gang tấc, Lâm Khinh Nhiễm gần như xụi lơ trong lòng Thẩm Thính Trúc.
Trong vườn thoáng chốc lại trở về tĩnh lặng như trước, chỉ có tiếng hít thở run rẩy của hai người quyện lại cùng một chỗ.
Bàn tay Thẩm Thính Trúc vẫn còn đặt trên eo nàng, sợ hắn sẽ làm cái gì đó, Lâm Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, cắn chặt răng, bất chấp tất cả cào trên mu bàn tay hắn.
Thẩm Thính Trúc khẽ cười: “Học theo Tuyết Đoàn đấy à?”
Lâm Khinh Nhiễm nghe thấy giọng cười mang theo vẻ chế nhạo khiến nàng đỏ mặt, nàng dùng sức tách tay hắn ra, không ngờ lại tách ra được thật, nàng không để ý quá nhiều, vội loạng choạng bước ra ngoài.
Thẩm Thính Trúc không còn sức lực để tóm lấy nàng nữa, hắn có vẻ mệt mỏi tựa lưng vào vách núi giả, mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy khỏi tầm mắt, hắn mới nhắm mắt lại, dưới hàng mi đã lộ ra những vệt đỏ nhạt.
Gió lạnh thổi đi cơn say trong người, hắn chầm chậm siết chặt lòng bàn tay đã nóng rực, vệt đỏ dưới mắt càng đậm hơn, nó chạy dọc theo quai hàm đến tận sâu vào trong cổ áo.
Lâm Khinh Nhiễm chạy một mạch về Thanh Ngọc Các, vào trong phòng nàng đóng chặt cửa lại, ép chặt lưng vào cánh cửa thở hổn hển, hai chân nàng giờ đây đã mềm nhũn không thể đứng vững được, ở thắt lưng chỗ eo bị hắn ôm lấy giờ khắc này lại nóng lên.
Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm, nàng không biết rốt cuộc Thẩm Thính Trúc muốn làm cái gì.
…
Suốt cả ngày hôm sau Lâm Khinh Nhiễm đều không ra khỏi Thanh Ngọc Các, qua một ngày nữa Lâm thị đến thăm nàng, nàng mới biết Thẩm Thính Trúc bệnh rồi.
“Sao lại bệnh ạ?” Lâm Khinh Nhiễm ngạc nhiên ngước mắt lên.
Lâm thị nói: “Đêm yến tiệc của lão phu nhân, hắn uống rượu lại còn bị cảm lạnh.”
Lâm Khinh Nhiễm lơ đễnh gật đầu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Thẩm Thính Trúc đang giả vờ.
Lâm thị lại nói tiếp: “Lát nữa con cũng qua đó thăm hỏi một chút.”
Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu ngay lập tức: “Nếu Thế tử đã không khỏe, con thấy không nên đến quấy rầy thì tốt hơn.”
“Con đúng là không hiểu chuyện chút nào.” Lâm thị lắc đầu nói: “Con qua đó thì mới làm đúng phép tắc, Thế tử không khỏe cũng sẽ không gặp con, con đặt quà thăm hỏi lại là được rồi.”
Bà đẩy chiếc hộp gỗ bên cạnh đến cho Lâm Khinh Nhiễm: “Quà thăm hỏi ta đã chuẩn bị cả rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm thực sự khóc không ra nước mắt, nàng cũng biết chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa đại phòng và tam phòng, nàng thật sự cần đi qua đó.
Lâm Khinh Nhiễm kéo dài từ giữa trưa cho đến chạng vạng tối mới bất đắc dĩ lê cơ thể xách theo hộp quà đi về hướng Viễn Tùng Cư.
Trên đường đi Lâm Khinh Nhiễm luôn muốn quay đầu về, nàng đi thế này chẳng khác nào tự nộp mạng, nếu như hắn lại làm giống như lần trước…
Bước chân Lâm Khinh Nhiễm chợt khựng lại, nàng dứt khoát xoay người lại, đi về một hướng khác.
…
“Ta nghe nói nhị biểu ca bị bệnh nên muốn đi thăm, nhưng lại sợ tùy tiện qua đó sẽ quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi.” Lâm Khinh Nhiễm đứng trước mặt Thẩm Kỳ, nhỏ giọng nói ra cái cớ nàng đã chuẩn bị từ trước.
Nàng lo lắng nắm chặt hộp gỗ trong tay, nếu như đại biểu ca bằng lòng thay nàng đi tới đó thì tốt biết mấy, còn không tiện nữa thì chịu đi cùng nàng một chuyến cũng tốt hơn nhiều so với nàng tự đi một mình qua đó.
Thẩm Kỳ mới về phủ, bộ quan phục trên người còn chưa kịp thay ra, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đúng lúc ta cũng muốn đi thăm nhị đệ, vậy chúng ta cùng đi đi.”
Lâm Khinh Nhiễm mừng rỡ: “Cảm ơn đại biểu ca.”
Trên môi nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Thẩm Kỳ mỉm cười nhìn Lâm Khinh Nhiễm: “Vậy đi thôi.”
Lần này hắn không nhìn nhiều vào nụ cười của nàng.
…
Đi cùng Thẩm Kỳ, Lâm Khinh Nhiễm yên tâm hơn trước nhiều.
Hạ Huyền canh gác bên ngoài Viễn Tùng Cư, thấy hai người đi đến bèn cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến Đại thiếu gia, Biểu cô nương.”
Thẩm Kỳ gật đầu dẫn theo Lâm Khinh Nhiễm đi vào trong vườn, mùi thuốc thoang thoảng như có như không giờ lại nồng hơn rất nhiều, ngay cả trong rừng trúc cũng có thể ngửi thấy.
Đi qua rừng trúc tiến về phía đình, Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy Thẩm Thính Trúc đang ở trong đình, nói đúng hơn là đang ngồi xổm ở đó, trên vai hắn khoác áo choàng, bàn tay trắng bệch không chút màu máu duỗi ra phía trước, trong miệng còn nói khẽ: “Tuyết Đoàn, mau đến đây đi.”
Mà Tuyết Đoàn thì lại nằm bên cạnh bếp lò cách đó vài bước, nó lười biếng vẫy đuôi, không hề có ý đứng dậy.
Lâm Khinh Nhiễm thấy Thẩm Thính Trúc cụp mắt xuống, thu tay về đặt trên đầu gối, đôi mắt khép hờ, cộng thêm cánh môi mím chặt, trông có vẻ đáng thương khi không được ưa thích.
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy mình hoa mắt rồi, nếu không sao nàng lại thấy hắn đáng thương cơ chứ.
Thẩm Kỳ nhíu mày nghiêm túc nói: “Sức khỏe nhị đệ không tốt sao không vào phòng, hạ nhân hầu hạ thế nào vậy?”
Thẩm Thính Trúc không hề động đậy: “Sao đại ca đến đây?”
Tuyết Đoàn nhìn thấy hai người, nó kêu meo một tiếng, chìa móng vuốt ra duỗi thẳng cơ thể, sau đó phóng qua trước mặt Thẩm Thính Trúc chạy tới chỗ hai người họ.
Thẩm Thính Trúc giấu đi vẻ ngán ngẩm trong đáy mắt, hắn vịn vào cái bàn bên cạnh muốn đứng dậy, nhưng vừa ngước mắt lên đã nhìn Lâm Khinh Nhiễm đứng sau lưng Thẩm Kỳ, hắn nhíu mày lại, rụt tay về, tự đứng lên.
“Sao biểu muội cũng đến đây?” Hắn híp đôi mắt hoa đào nhìn Tuyết Đoàn chạy quanh quẩn bên chân hai người họ, sau đó lại nhìn vào Lâm Khinh Nhiễm, trong mắt không còn vẻ đáng thương ban nãy mà chỉ còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Lâm Khinh Nhiễm vừa bế Tuyết Đoàn đang cọ vào bên chân nàng lên, vừa cụp mắt xuống nói: “Ta nghe nói nhị biểu ca không khỏe cho nên cố ý đến thăm.”
Không đợi Thẩm Thẩm Trúc trả lời, Thẩm Kỳ đã bước tới, vẻ mặt lo lắng nói: “Vào trong trước rồi nói sau.”
Lâm Khinh Nhiễm vốn muốn đặt quà xuống rồi đi, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có thể đi vào theo.
Thẩm Kỳ dặn dò Ngọc Doanh đi lấy lò sưởi tay, còn mình thì mang chăn ra đắp lên đầu gối cho Thẩm Thính Trúc.
Thẩm Thính Trúc giữ tay hắn lại, cười nói: “Đại ca, tự ta làm là được rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm ôm Tuyết Đoàn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Cũng không biết hắn làm bộ làm tịch như vậy rốt cuộc là để làm gì, lừa gạt tất cả mọi người rồi lại đi làm những việc ác, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ hắn.
Thẩm Thính Trúc bỗng ngước mắt lên nhìn về phía nàng, Lâm Khinh Nhiễm muốn nhìn sang chỗ khác cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng hé ra nụ cười nói: “Nhị biểu ca bị bệnh thì nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Trong giọng điệu không nghe ra một chút chân thành nào.
Thẩm Thính Trúc thế mà lại bật cười, hắn nhìn về phía hộp gỗ trong tay Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu muội mang gì đến cho ta vậy?”
Lâm Khinh Nhiễm còn đang ôm Tuyết Đoàn, nhất thời không rảnh tay để mở, nàng vốn muốn đặt nó xuống, nhưng Tuyết Đoàn cứ giơ móng vuốt bám chặt trên váy áo của nàng, Lâm Khinh Nhiễm chỉ có thể một tay ôm nó trong ngực, một tay xách hộp gỗ.
Thẩm Kỳ thấy vậy liền bước tới đưa tay ra muốn giúp nàng.
Thẩm Thính Trúc đã lên tiếng trước: “Còn làm phiền đại ca đi xem thuốc đã sắc xong chưa giúp ta với.”
Thẩm Kỳ chú ý thấy ánh mắt ảm đạm của Thẩm Thính Trúc nhìn vào tay hắn, hắn chợt khựng lại, trong mắt dần đã hiểu rõ, hắn cười nói: “Để ta đi xem thử.”
Lâm Khinh Nhiễm vừa thấy Thẩm Kỳ muốn đi, nàng lo lắng đến độ đưa tay ra muốn túm lấy ống tay áo của Thẩm Kỳ.
Thẩm Thính Trúc thản nhiên đảo mắt nhìn sang, Lâm Khinh Nhiễm lập tức rụt tay về, nàng ôm chặt Tuyết Đoàn trong tay, nhỏ giọng nói: “Sao huynh cứ như thế mãi vậy?”
Nếu như hắn nhớ không lầm, thời còn trẻ, phụ thân của Tạ Hoài từng được điều chuyển đến Giang Ninh nhậm chức Đô chuyển vận sứ.
Đêm đến gió lạnh, Lâm Khinh Nhiễm khoác áo choàng trên vai, bước qua cửa chính là vườn hoa.
Nha hoàn hạ nhân trong phủ đều đang bận rộn trong yến tiệc ở tiền sảnh, trong vườn tĩnh lặng im ắng, Lâm Khinh Nhiễm đi dọc theo ánh sáng chiếu rọi từ trên lồ ng đèn, trong lòng vẫn còn đang nghĩ về nam nhân tên Tạ Hoài kia, hai lần gặp mặt y đều chú ý đến mình, rõ ràng cảm giác quen thuộc kia không phải tự dưng mà có…
Thẩm Thính Trúc đi theo sau lưng Lâm Khinh Nhiễm một đoạn, nhưng tiểu cô nương lại chẳng hề phát giác ra hắn, hắn mím môi lại, không biết có gì thú vị đến mức khiến nàng đắm chìm trong suy nghĩ như vậy.
Vành mũ lông thỏ trên đầu chợt bị vướng lại, lúc đầu Lâm Khinh Nhiễm còn tưởng rằng bị cành cây nhô ra hai bên đường móc lại.
Nàng đưa tay lên sờ thử nhưng lại chạm vào một bàn tay gầy gò lạnh lẽo, bên tai là tiếng gió lạnh thổi qua, Lâm Khinh Nhiễm sợ đến mức tim đập dồn dập, nàng vội vã xoay người lại, chỉ thấy Thẩm Thính Trúc đã đứng sau lưng mình không biết tự lúc nào.
Sau khi nhìn rõ người phía sau, nàng mới thở sâu một hơi đầy nặng nề, ôm ngực run rẩy oán trách: “Sao huynh đi đường mà không phát ra tiếng động nào hết vậy?”
Thẩm Thính Trúc rút tay về, cất giọng nhàn nhạt nói: “Là do ta không lên tiếng, hay là do Nhiễm Nhiễm suy nghĩ quá chuyên tâm nên mới không nghe thấy.”
Tầm mắt sáng rực đó nhìn thẳng vào Lâm Khinh Nhiễm khiến nàng vô thức cảm thấy bất an, nàng cảm giác Thẩm Thính Trúc có điểm kỳ lạ.
Lâm Khinh Nhiễm nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Ta về trước đây.”
Nói xong còn không đợi Thẩm Thính Trúc gật đầu, nàng quay đầu muốn đi, trải qua chuyện lần trước khiến nàng thật sự sợ ở cùng một chỗ với hắn.
Thẩm Thính Trúc cau mày lại, đưa đây móc lấy vành mũ của nàng, Lâm Khinh Nhiễm đang lúc vội đi bị kéo lại như vậy, cả người nàng ngã về sau.
Lưng nàng đâm sầm vào lồ ng ngực Thẩm Thính Trúc, hương trà nhàn nhạt xen lẫn mùi rượu thoang thoảng chớp mắt đã bao phủ lấy nàng, Lâm Khinh Nhiễm hoảng loạn muốn tránh ra, nhưng thắt lưng đã bị người đằng sau ôm lấy, nàng kinh ngạc cả người cứng đờ lại.
Thẩm Thính Trúc bỗng chốc bị đụng phải khiến hô hấp như nhanh hơn, đợi đến khi hắn phản ứng kịp, tiểu cô nương trước người đã được hắn ôm trong lòng, những ngón tay thon dài nhẹ cong lên, vòng eo thon thả dưới lòng bàn tay run rẩy dữ dội.
Cảm giác say rượu nóng rực xông lên trong đầu hắn, yết hầu khẽ trượt xuống, hắn cất giọng trầm khàn oán trách: “Sao lại bất cẩn như vậy!”
Hơi nóng phả ra lướt qua bên tai nàng, chạy dọc qua hàng mi mắt.
Nàng run rẩy không ngừng, trong giọng nói cũng nghẹn ngào sợ hãi: “Huynh, là do huynh kéo ta.”
Phải không?
Thẩm Thính Trúc cũng lười phản bác lại nàng, hắn cần phải tốn rất nhiều tinh lực để khống chế cảm xúc và suy nghĩ của chính mình lúc này.
“… Huynh buông ta ra.”
Lâm Khinh Nhiễm giờ đã mất bình tĩnh, giọng nói tràn ngập nức nở cùng đứt quãng, nếu như bây giờ có người đi ngang qua, vậy thì sẽ bị hiểu lầm ngay!
Càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó.
Giọng nói của hai nha hoàn từ đằng xa vang đến: “Chúng ta mau chóng mang đồ đến cho lão phu nhân, nếu đến muộn sẽ bị trách tội.”
Âm thanh càng đến gần, da đầu Lâm Khinh Nhiễm như sắp nổ tung, nàng run rẩy cầu xin: “Mau buông ta ra, biểu ca… cầu xin huynh.”
Thẩm Thính Trúc rũ mắt xuống để lộ ra vẻ u ám khó tả, hắn hạ thấp giọng chỉ đủ hai người có thể nghe được lên tiếng hỏi nàng: “Nhiễm Nhiễm có quen biết Tạ Hoài sao?”
Lâm Khinh Nhiễm lúc này đầu óc đã hoảng loạn, nàng vội vã lắc đầu: “Không quen biết.”
Thẩm Thính Trúc biết nàng không nói dối, hắn cười cười hỏi lại: “Vì sao không mặc xiêm y ta tặng cho nàng?”
Từ sau khi Lâm Khinh Nhiễm bị hắn ôm lấy, nàng vốn không nhìn thấy được sắc mặt của hắn, càng như thế nàng càng bất an, nàng ngập ngừng giải thích không đầu không đuôi: “Thẩm Thư và Thẩm Hi biết huynh đã mua lại những xấp vải đó.”
Khi nàng nói đến những lời phía sau, giọng điệu đã run đến lạc giọng.
Thẩm Thính Trúc vỗ nhẹ vào bên thắt lưng vỗ về nàng, hành động này của hắn suýt chút đã khiến Lâm Khinh Nhiễm ngã xuống đất, nhưng cánh tay của hắn vẫn vững vàng giữ lấy nàng lại.
“Nhiễm Nhiễm không cần lo lắng, những lô vải kia vừa về đến là ta đã mua lại ngay, các muội ấy chưa từng thấy, cũng sẽ không nhận ra được.”
Lâm Khinh Nhiễm biết hắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng, hai nha hoàn kia càng lúc càng đến gần, chỉ cần qua góc ngoặt sẽ có thể nhìn thấy bọn họ.
Nàng mang theo vẻ nức nở cùng uất ức nghẹn ngào nói: “Ta mặc là được chứ gì…”
Thẩm Thính Trúc nhìn về phía góc ngoặt cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Được.”
Hắn ôm lấy Lâm Khinh Nhiễm nhẹ nhàng tránh đi, hai người nấp vào sau núi giả.
Nghe thấy tiếng bước chân của nha hoàn đến gần trong gang tấc, Lâm Khinh Nhiễm gần như xụi lơ trong lòng Thẩm Thính Trúc.
Trong vườn thoáng chốc lại trở về tĩnh lặng như trước, chỉ có tiếng hít thở run rẩy của hai người quyện lại cùng một chỗ.
Bàn tay Thẩm Thính Trúc vẫn còn đặt trên eo nàng, sợ hắn sẽ làm cái gì đó, Lâm Khinh Nhiễm nhắm mắt lại, cắn chặt răng, bất chấp tất cả cào trên mu bàn tay hắn.
Thẩm Thính Trúc khẽ cười: “Học theo Tuyết Đoàn đấy à?”
Lâm Khinh Nhiễm nghe thấy giọng cười mang theo vẻ chế nhạo khiến nàng đỏ mặt, nàng dùng sức tách tay hắn ra, không ngờ lại tách ra được thật, nàng không để ý quá nhiều, vội loạng choạng bước ra ngoài.
Thẩm Thính Trúc không còn sức lực để tóm lấy nàng nữa, hắn có vẻ mệt mỏi tựa lưng vào vách núi giả, mãi cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy khỏi tầm mắt, hắn mới nhắm mắt lại, dưới hàng mi đã lộ ra những vệt đỏ nhạt.
Gió lạnh thổi đi cơn say trong người, hắn chầm chậm siết chặt lòng bàn tay đã nóng rực, vệt đỏ dưới mắt càng đậm hơn, nó chạy dọc theo quai hàm đến tận sâu vào trong cổ áo.
Lâm Khinh Nhiễm chạy một mạch về Thanh Ngọc Các, vào trong phòng nàng đóng chặt cửa lại, ép chặt lưng vào cánh cửa thở hổn hển, hai chân nàng giờ đây đã mềm nhũn không thể đứng vững được, ở thắt lưng chỗ eo bị hắn ôm lấy giờ khắc này lại nóng lên.
Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, hàng lông mi run rẩy như cánh bướm, nàng không biết rốt cuộc Thẩm Thính Trúc muốn làm cái gì.
…
Suốt cả ngày hôm sau Lâm Khinh Nhiễm đều không ra khỏi Thanh Ngọc Các, qua một ngày nữa Lâm thị đến thăm nàng, nàng mới biết Thẩm Thính Trúc bệnh rồi.
“Sao lại bệnh ạ?” Lâm Khinh Nhiễm ngạc nhiên ngước mắt lên.
Lâm thị nói: “Đêm yến tiệc của lão phu nhân, hắn uống rượu lại còn bị cảm lạnh.”
Lâm Khinh Nhiễm lơ đễnh gật đầu, phản ứng đầu tiên của nàng chính là Thẩm Thính Trúc đang giả vờ.
Lâm thị lại nói tiếp: “Lát nữa con cũng qua đó thăm hỏi một chút.”
Lâm Khinh Nhiễm lắc đầu ngay lập tức: “Nếu Thế tử đã không khỏe, con thấy không nên đến quấy rầy thì tốt hơn.”
“Con đúng là không hiểu chuyện chút nào.” Lâm thị lắc đầu nói: “Con qua đó thì mới làm đúng phép tắc, Thế tử không khỏe cũng sẽ không gặp con, con đặt quà thăm hỏi lại là được rồi.”
Bà đẩy chiếc hộp gỗ bên cạnh đến cho Lâm Khinh Nhiễm: “Quà thăm hỏi ta đã chuẩn bị cả rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm thực sự khóc không ra nước mắt, nàng cũng biết chuyện này có liên quan đến mối quan hệ giữa đại phòng và tam phòng, nàng thật sự cần đi qua đó.
Lâm Khinh Nhiễm kéo dài từ giữa trưa cho đến chạng vạng tối mới bất đắc dĩ lê cơ thể xách theo hộp quà đi về hướng Viễn Tùng Cư.
Trên đường đi Lâm Khinh Nhiễm luôn muốn quay đầu về, nàng đi thế này chẳng khác nào tự nộp mạng, nếu như hắn lại làm giống như lần trước…
Bước chân Lâm Khinh Nhiễm chợt khựng lại, nàng dứt khoát xoay người lại, đi về một hướng khác.
…
“Ta nghe nói nhị biểu ca bị bệnh nên muốn đi thăm, nhưng lại sợ tùy tiện qua đó sẽ quấy rầy huynh ấy nghỉ ngơi.” Lâm Khinh Nhiễm đứng trước mặt Thẩm Kỳ, nhỏ giọng nói ra cái cớ nàng đã chuẩn bị từ trước.
Nàng lo lắng nắm chặt hộp gỗ trong tay, nếu như đại biểu ca bằng lòng thay nàng đi tới đó thì tốt biết mấy, còn không tiện nữa thì chịu đi cùng nàng một chuyến cũng tốt hơn nhiều so với nàng tự đi một mình qua đó.
Thẩm Kỳ mới về phủ, bộ quan phục trên người còn chưa kịp thay ra, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Đúng lúc ta cũng muốn đi thăm nhị đệ, vậy chúng ta cùng đi đi.”
Lâm Khinh Nhiễm mừng rỡ: “Cảm ơn đại biểu ca.”
Trên môi nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Thẩm Kỳ mỉm cười nhìn Lâm Khinh Nhiễm: “Vậy đi thôi.”
Lần này hắn không nhìn nhiều vào nụ cười của nàng.
…
Đi cùng Thẩm Kỳ, Lâm Khinh Nhiễm yên tâm hơn trước nhiều.
Hạ Huyền canh gác bên ngoài Viễn Tùng Cư, thấy hai người đi đến bèn cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến Đại thiếu gia, Biểu cô nương.”
Thẩm Kỳ gật đầu dẫn theo Lâm Khinh Nhiễm đi vào trong vườn, mùi thuốc thoang thoảng như có như không giờ lại nồng hơn rất nhiều, ngay cả trong rừng trúc cũng có thể ngửi thấy.
Đi qua rừng trúc tiến về phía đình, Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy Thẩm Thính Trúc đang ở trong đình, nói đúng hơn là đang ngồi xổm ở đó, trên vai hắn khoác áo choàng, bàn tay trắng bệch không chút màu máu duỗi ra phía trước, trong miệng còn nói khẽ: “Tuyết Đoàn, mau đến đây đi.”
Mà Tuyết Đoàn thì lại nằm bên cạnh bếp lò cách đó vài bước, nó lười biếng vẫy đuôi, không hề có ý đứng dậy.
Lâm Khinh Nhiễm thấy Thẩm Thính Trúc cụp mắt xuống, thu tay về đặt trên đầu gối, đôi mắt khép hờ, cộng thêm cánh môi mím chặt, trông có vẻ đáng thương khi không được ưa thích.
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy mình hoa mắt rồi, nếu không sao nàng lại thấy hắn đáng thương cơ chứ.
Thẩm Kỳ nhíu mày nghiêm túc nói: “Sức khỏe nhị đệ không tốt sao không vào phòng, hạ nhân hầu hạ thế nào vậy?”
Thẩm Thính Trúc không hề động đậy: “Sao đại ca đến đây?”
Tuyết Đoàn nhìn thấy hai người, nó kêu meo một tiếng, chìa móng vuốt ra duỗi thẳng cơ thể, sau đó phóng qua trước mặt Thẩm Thính Trúc chạy tới chỗ hai người họ.
Thẩm Thính Trúc giấu đi vẻ ngán ngẩm trong đáy mắt, hắn vịn vào cái bàn bên cạnh muốn đứng dậy, nhưng vừa ngước mắt lên đã nhìn Lâm Khinh Nhiễm đứng sau lưng Thẩm Kỳ, hắn nhíu mày lại, rụt tay về, tự đứng lên.
“Sao biểu muội cũng đến đây?” Hắn híp đôi mắt hoa đào nhìn Tuyết Đoàn chạy quanh quẩn bên chân hai người họ, sau đó lại nhìn vào Lâm Khinh Nhiễm, trong mắt không còn vẻ đáng thương ban nãy mà chỉ còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
Lâm Khinh Nhiễm vừa bế Tuyết Đoàn đang cọ vào bên chân nàng lên, vừa cụp mắt xuống nói: “Ta nghe nói nhị biểu ca không khỏe cho nên cố ý đến thăm.”
Không đợi Thẩm Thẩm Trúc trả lời, Thẩm Kỳ đã bước tới, vẻ mặt lo lắng nói: “Vào trong trước rồi nói sau.”
Lâm Khinh Nhiễm vốn muốn đặt quà xuống rồi đi, nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có thể đi vào theo.
Thẩm Kỳ dặn dò Ngọc Doanh đi lấy lò sưởi tay, còn mình thì mang chăn ra đắp lên đầu gối cho Thẩm Thính Trúc.
Thẩm Thính Trúc giữ tay hắn lại, cười nói: “Đại ca, tự ta làm là được rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm ôm Tuyết Đoàn ở bên cạnh lặng lẽ quan sát.
Cũng không biết hắn làm bộ làm tịch như vậy rốt cuộc là để làm gì, lừa gạt tất cả mọi người rồi lại đi làm những việc ác, như vậy sẽ không có ai nghi ngờ hắn.
Thẩm Thính Trúc bỗng ngước mắt lên nhìn về phía nàng, Lâm Khinh Nhiễm muốn nhìn sang chỗ khác cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể miễn cưỡng hé ra nụ cười nói: “Nhị biểu ca bị bệnh thì nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Trong giọng điệu không nghe ra một chút chân thành nào.
Thẩm Thính Trúc thế mà lại bật cười, hắn nhìn về phía hộp gỗ trong tay Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu muội mang gì đến cho ta vậy?”
Lâm Khinh Nhiễm còn đang ôm Tuyết Đoàn, nhất thời không rảnh tay để mở, nàng vốn muốn đặt nó xuống, nhưng Tuyết Đoàn cứ giơ móng vuốt bám chặt trên váy áo của nàng, Lâm Khinh Nhiễm chỉ có thể một tay ôm nó trong ngực, một tay xách hộp gỗ.
Thẩm Kỳ thấy vậy liền bước tới đưa tay ra muốn giúp nàng.
Thẩm Thính Trúc đã lên tiếng trước: “Còn làm phiền đại ca đi xem thuốc đã sắc xong chưa giúp ta với.”
Thẩm Kỳ chú ý thấy ánh mắt ảm đạm của Thẩm Thính Trúc nhìn vào tay hắn, hắn chợt khựng lại, trong mắt dần đã hiểu rõ, hắn cười nói: “Để ta đi xem thử.”
Lâm Khinh Nhiễm vừa thấy Thẩm Kỳ muốn đi, nàng lo lắng đến độ đưa tay ra muốn túm lấy ống tay áo của Thẩm Kỳ.
Thẩm Thính Trúc thản nhiên đảo mắt nhìn sang, Lâm Khinh Nhiễm lập tức rụt tay về, nàng ôm chặt Tuyết Đoàn trong tay, nhỏ giọng nói: “Sao huynh cứ như thế mãi vậy?”