Lâm Khinh Nhiễm nằm trên giường một lúc, trong lòng lại thấy lo lắng cho Thanh Phong và Thu Chỉ, nàng tạm thời không có nguy hiểm, nhưng không biết hai người họ hiện giờ thế nào.
Vào đêm rời khỏi ngôi miếu hoang, nàng nghe thấy thủ lĩnh bọn thổ phỉ đã ra lệnh phải tìm được hộ vệ của nàng…
Lâm Khinh Nhiễm càng nghĩ càng thấy lo, nàng nằm không yên, được một lúc lại ngồi dậy.
Nàng đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, lặng lẽ dò xét khắp xung quanh đình viện.
Mạc Từ từ bên ngoài đi vào, mới đi vòng qua bức tường, y đã nhạy bén cảm giác được có người đang ở chỗ khuất quan sát mình.
Lâm Khinh Nhiễm còn đang do dự, Mạc Từ đã xoay người đi về hướng phòng nàng.
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, nàng chỉ mới đẩy cửa sổ ra có một chút mà đã bị phát hiện rồi sao? Những tên thổ phỉ này sao người nào người nấy đều có tính cảnh giác cao đến như vậy?
Trong lúc cau có, nàng dứt khoát mở hết cửa sổ ra, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi, nhưng ngoài thủ lĩnh bọn thổ phỉ ra, những người khác không khiến nàng quá kiêng dè, hơn nữa người này có mấy lần còn tỏ ra thông cảm với nàng, có lẽ nàng sẽ có thể nghe ngóng được một vài thứ từ y.
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt tay, lấy hết bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía y.
Trên mặt Mạc Từ lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu, y đi tới: “Lâm cô nương.”
“Ta…” Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống, dáng vẻ hết sức bất lực: “Ngươi nói ta có vấn đề gì có thể tìm ngươi.”
Mạc Từ chỉ gật đầu, y cần phải tỏ ra mình ít nói nhất có thể.
Trong lúc nhất thời Lâm Khinh Nhiễm vẫn chưa nghĩ ra cái cớ thích hợp, lúc chần chừ nàng lấy tay che bụng đang no căng, vẻ mặt khó xử nói: “Ngươi có thể mang đến một ít đồ ăn cho ta không?”
Mạc Từ thấy dáng vẻ nàng nói chuyện trông rất mệt nhọc, y còn tưởng đâu nàng đã đói rất lâu nhưng không dám nói, thế là y vội vàng đi bưng đồ ăn đến.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn một bàn đồ ăn đầy ngập trước mắt, nàng khóc không ra nước mắt, lề mề cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, sau đó ngước mắt lên mỉm cười nhìn Mạc Từ với vẻ mặt cảm kích: “Cảm ơn ngươi.”
Mạc Từ không dám nhận một tiếng cảm ơn này của nàng, y cất giọng nhàn nhạt: “Cô nương cứ từ từ dùng bữa, ta đi ra ngoài trước.”
“Đợi đã.” Lâm Khinh Nhiễm vội gọi y lại.
Mạc Từ đành phải dừng lại hỏi: “Cô nương còn có việc gì?”
“Ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta đang ở đâu không?” Sau khi rời khỏi miếu hoang, bọn họ đã đi đường hết cả đêm, hiện giờ thậm chí nàng còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Lâm Khinh Nhiễm bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, đôi mày bất an nhíu chặt lại: “Ngươi không cần lo lắng ta sẽ chạy trốn, ta chỉ thấy sợ hãi.”
Mạc Từ cất giọng cứng nhắc: “Giang Đô.”
Lâm Khinh Nhiễm rũ mắt xuống nhẩm tính, Giang Đô và Thượng Nguyên là hai hướng khác nhau, bọn họ đã đi rất xa, nàng cắn môi nhìn chằm chằm vào Mạc Từ: “Các ngươi đã bắt ta rồi, có thể nào tha cho hộ vệ của ta được không?”
Mạc Từ chưa bao giờ thấy chột dạ như lúc này, bọn họ cũng không phải là thổ phỉ thật sự, hai người đầy tớ kia đã trở về cùng với người đi đến Lâm phủ đưa tin từ lâu rồi.
Nhưng y cũng không dám tự ý quyết định nói chuyện này ra, y khó đảm bảo Thế tử sẽ không trừng phạt mình.
Lâm Khinh Nhiễm bắt được vẻ bất thường trong ánh mắt Mạc Từ, nàng thử thăm dò: “Các ngươi không tìm được họ.”
Mạc Từ dứt khoát thuận theo suy đoán của nàng, giả vờ tức giận như bị nói trúng tim đen: “Cô nương mau ăn đi, đừng hỏi những thứ không nên hỏi.”
Thấy dáng vẻ Mạc Từ bực dọc đi ra ngoài, Lâm Khinh Nhiễm biết mình đã nói đúng, Thanh Phong và Thu Chỉ vẫn đang an toàn, nàng vô thức buông lỏng tay ra, an ủi bản thân: Mình nhất định cũng sẽ bình an trở về.
Mạc Từ đi thẳng đến trong đình viện mới dừng lại thở phào một hơi, y đưa tay lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán.
Hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi tới: “Mạc thống lĩnh…”
Cả hai đều tỏ ra khó xử muốn Mạc Từ cho họ một chỉ thị.
Mạc Từ hạ giọng nói: “Bớt nói, bớt nhìn.”
Sớm muộn gì Lâm cô nương cũng sẽ biết chân tướng sự thật, y chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phiền não, phất tay bảo họ tản ra: “Chú ý cái miệng của các ngươi.”
…
Đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Ngày hôm qua Lâm Khinh Nhiễm còn có thể an ủi bản thân, nhưng cả ba ngày ròng rã đều không thấy quan binh đến, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng.
Lâm Khinh Nhiễm uể oải cúi đầu xuống thầm oán hận, một cánh tay đẩy chén thuốc xuất hiện trước mắt nàng, không một tiếng thúc giục.
Trong lòng nàng càng khổ sở hơn, nàng bưng chén thuốc uống sạch trong vẻ chán ngán, trong lòng và trong miệng đều đắng như nhau, nàng chìa tay ra nhìn về phía nam nhân ở đối diện mình.
Thẩm Thính Trúc rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần trước mắt, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, tiểu cô nương hôm nay còn lớn gan hơn trước rất nhiều, lại còn dám đòi hắn nữa đấy.
Lâm Khinh Nhiễm cũng ngây ra, sau đó cau mày phiền não, cũng phải trách tên thủ lĩnh này mỗi lần nàng uống thuốc xong hắn đều cho nàng một viên kẹo, thế nào mà nàng lại biến thành thói quen.
Đầu ngón tay chợt run rẩy, nàng đang định rụt tay lại thì một viên kẹo tròn tròn đã rơi vào lòng bàn tay lăn qua lăn lại.
Lâm Khinh Nhiễm ngậm viên kẹo trong miệng ngước mắt nhìn lên, Thẩm Thính Trúc đã cất hộp kẹo vào trong vạt áo.
Trong lòng nàng dâng lên một mối nghi hoặc, một tên thổ phỉ mang theo một hộp kẹo trên người là một việc rất kỳ lạ, quan trọng là Lâm Khinh Nhiễm chưa từng nhìn thấy hắn ăn bao giờ.
Thẩm Thính Trúc dễ dàng bắt gặp ánh mắt của nàng, bèn thong thả nói: “Ta thấy Lâm cô nương đã khỏe hơn nhiều rồi, đã có thể theo ta lên đường hay chưa?”
Lâm Khinh Nhiễm chợt hoảng hốt, ngay lập tức đã gạt chuyện kẹo ngọt sang một bên, nàng đương nhiên không thể đi được.
Trong tình thế cấp bách Lâm Khinh Nhiễm không kịp nghĩ nhiều, thế là giở lại mánh khóe cũ, nàng đưa tay đỡ trán, cơ thể như không có sức lực nghiêng ngả sang một bên, theo động tác của nàng, bộ xiêm y vốn không vừa người đã trượt ra khỏi vai để lộ ra cần cổ nhỏ nhắn cùng đường cong mềm mại, những vết đỏ trước đó đã dần mờ đi thành những dấu vết màu hồng nhạt.
Thẩm Thính Trúc hạ tầm mắt nhìn theo, hắn lẳng lặng nhìn những dấu vết màu hồng phấn đó, nếu phải hình dung nó giống như cái gì, có lẽ sẽ là một đóa hoa yêu kiều mỏng manh được cắm trong một chiếc bình ngọc sứ thượng hạng.
Lâm Khinh Nhiễm thở yếu ớt giả vờ mệt mỏi, nhẹ giọng nói: “Ta vẫn cảm thấy khó chịu, hay là… Đại đương gia mời đại phu đến xem bệnh cho ta lần nữa.”
Vừa nói nàng vừa len lén nhìn hắn, đôi hàng mi lay động theo ánh mắt nàng.
Kể ra cũng lạ, trước đây khi nàng sốt cao đều sốt đi sốt lại dày vò nàng mấy ngày mới khỏi hẳn, nhưng lần này mới đêm ngày thứ hai nàng đã đỡ hơn rất nhiều, ngay cả những vết đỏ trên da cũng mờ nhạt đi.
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Cũng được.”
Hắn trả lời vô cùng dứt khoát lại làm Lâm Khinh Nhiễm giật mình, nàng dè dặt nhìn sang, chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh lụa mỏng.
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy mảnh lụa rất quen.
Lụa tơ tằm mềm mịn quấn quanh ngón tay trắng như ngọc của hắn, các khớp xương rõ ràng tinh tế tao nhã không thể tả được.
Thẩm Thính Trúc chậm rãi buông lỏng đầu ngón tay ra, mảnh lụa trong tay hắn rũ xuống, một đầu đang bay phất phơ, một đầu nằm lại trong tay hắn.
“Đúng lúc hôm đó đại phu đi vội đã làm rơi thứ này, đợi đến khi ông ta đến thì trả lại cho ông ta.”
Hắn bắt đầu thấy tò mò, không biết tiếp theo đây tiểu cô nương này sẽ diễn trò nào với hắn.
Sau khi Lâm Khinh Nhiễm nhìn rõ mảnh lụa kia, vẻ mặt mới vừa hồng hào lại đã thoáng chốc trở nên trắng bệch, đây chính là mảnh lụa ngày đó nàng nhét vào trong tay đại phu, vì sao lại ở trong tay hắn!
Trong đầu hiện lên vô số những suy đoán, nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại, nàng nhất định phải vững vàng.
Nhưng cho dù nàng có cố thế nào, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Thẩm Thính Trúc mân mê mảnh lụa trong tay, lật qua lật lại xem thử, mỗi một giây phút trôi qua trái tim nàng cũng run rẩy theo.
“Lâm cô nương có nhận ra cái này không?” Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn sang.
Lòng nàng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng, nàng gượng gạo lắc đầu.
“Không nhận ra à.” Thẩm Thính Trúc cất giọng nhàn nhạt khiến người ta khó nhìn ra manh mối, hắn vuốt v e mảnh lụa, bên trên là nét chữ đã mờ đi phân nửa: “Mặt trên hình như còn có chữ.”
Mí mắt Lâm Khinh Nhiễm giật liên hồi: “Vậy sao, ta xem xem.”
Nàng gần như nhoài nửa người về phía Thẩm Thính Trúc muốn lấy đi mảnh lụa trong tay hắn.
Sợi tóc đung đưa khẽ chạm vào chóp mũi hắn, cảm giác nhồn nhột ở mũi khiến hắn chớp chớp đôi mắt, hắn buông tay ra để Lâm Khinh Nhiễm cầm lấy mảnh lụa.
Lâm Khinh Nhiễm giả vờ đang vuốt những nếp nhăn trên mảnh lựa, thực chất đầu ngón tay đang dùng lực miết mạnh, nét chữ trên lụa vốn dĩ đã mờ nhạt không rõ giờ lại càng nhạt hơn, nàng kiềm chế bản thân không dám để mình run rẩy, sau đó khẽ nghiêng đầu tỏ ra nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Có sao? Không có mà.”
Thẩm Thính Trúc khẽ cười, tầm mắt không hề nhìn vào mảnh lụa mà dừng lại trên móng tay linh hoạt của nàng, mười đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận, tròn trịa bóng loáng lộ ra màu hồng nhạt, ngay sau đó hắn ngước mắt lên thản nhiên nói: “Ta còn chưa bị mù.”
Ngón tay đang tập trung “tiêu hủy dấu vết” chợt khựng lại, bàn tay nàng nắm lấy mảnh lụa, hoảng hốt siết chặt rồi lại buông lỏng ra.
Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống, nàng phải bình tĩnh, nàng không được hoảng.
Hai trong bốn chữ trên mảnh lụa đã không còn nhận ra được nữa, nếu như hắn biết trên đó viết gì, sao hắn còn thản nhiên thờ ơ như lúc này được, e rằng đã trừng phạt nàng từ lâu rồi.
Lâm Khinh Nhiễm ổn định lại tinh thần, cầm lấy mảnh lụa lên cẩn thận xem xét, sau đó lại giả vờ ngạc nhiên nói: “Thật sự có chữ viết này.”
Nàng lén nhìn sang Thẩm Thính Trúc, sợ bị hắn nhìn thấy, ánh mắt chỉ nhìn đến nốt ruồi son dưới mắt hắn rồi rụt lại, nàng nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục giả vờ: “Chữ này giống như chữ Thổ (土)”
Ngón tay nàng lướt xuống dưới làm bộ cau mày lại: “Chữ này giống như chữ… Khẩu (口), chữ bên cạnh không nhìn rõ nữa, sẽ là chữ gì nhỉ?
Lâm Khinh Nhiễm nói xong chợt dừng lại, thử thăm dò hắn: “Đại đương gia có biết không?”
Thẩm Thính Trúc thản nhiên ngước mắt lên, trong ánh mắt chột dạ của tiểu cô nương tràn đầy háo hức và mong đợi, nếu như hắn trả lời biết, chắc hẳn sẽ dọa nàng khóc mất.
Trầm ngâm chốc lát, hắn cảm thấy lúc nàng không khóc sẽ xinh đẹp nhất, chi bằng lúc này hắn thỏa mãn mong ước của nàng.
“Không biết.”
Thẩm Thính Trúc nhìn thấy bả vai gầy yếu đang căng cứng của tiểu cô nương sau khi hắn trả lời chợt hạ xuống thả lỏng ra.
Trái tim nàng đang treo lơ lửng trong cổ họng lúc này cũng trở lại vị trí ban đầu, nàng mừng thầm vì mình đã đoán đúng, quả nhiên hắn không biết chữ.
Nhưng nàng vẫn không dám lơ là, những suy nghĩ bắt đầu chạy liên tục trong đầu, nàng tiếp tục giả vờ vuốt v e mảnh lụa, ngón tay chỉ vào trên hai chữ “thổ phỉ”, làm bộ nghiêm túc nói như chuyện thật: “Ngươi nhìn này, trong chữ Khẩu này thiếu một nét, bên trong là ba nét ngang, chữ này đọc là “Bối”.
“Một chữ Thổ, một chữ Bối.” Lâm Khinh Nhiễm lặp đi lặp lại hai chữ này, ánh mắt nàng sáng lên như nhận ra gì đó: “Ta biết có một vị thuốc tên là Thổ bối mẫu, chắc chắn là nó rồi.”
Thẩm Thính Trúc nghe những lời bịa đặt đầy nghiêm túc của tiểu cô nương, trong mắt hắn đầy ý cười, hắn lẳng lặng nhìn nàng: “Vậy sao?”
Nhìn thấy hắn có vẻ không tin, Lâm Khinh Nhiễm nói ngay: “Một đại phu ngoại trừ viết tên thuốc còn có thể viết gì chứ.”
Nàng thoải mái đẩy mảnh lụa về phía hắn, còn dùng ngón tay viết ra trên mặt bàn: “Ngươi xem đi, ba chữ đó không phải viết thế này hay sao?”
Tiểu cô nương nói xong còn ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ta biết chữ.”
Nói thế là đang xem thường hắn không biết chữ, Thẩm Thính Trúc bình tĩnh gật đầu, còn mỉm cười nhìn nàng: “Là vậy à, đợi đại phu đến đây hỏi ông ta là rõ thôi.”
Ngắm nhìn con ngươi đen nhánh trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Lâm Khinh Nhiễm dần trở nên bối rối hoảng loạn, Thẩm Thính Trúc ung dung lên tiếng: “Người đâu.”
“Đừng!” Lâm Khinh Nhiễm nóng lòng lên tiếng, hàng mi kích động run rẩy.
Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt khẽ híp lại, hắn im lặng không nói gì.
Càng im ắng mới càng đáng sợ.
Lâm Khinh Nhiễm chợt có một cảm giác, có lẽ hắn vốn biết trên mảnh lụa viết chữ gì, cũng biết là do nàng làm ra…
Bây giờ nàng thực sự không thể xác định được.
Nàng hít thở một hơi thật sâu muốn để mình bình tĩnh lại, nhưng dù nàng cố gắng đến mấy, lúc nói chuyện giọng điệu vẫn run rẩy lạ thường: “Ta bỗng nhiên cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa rồi.”
“Không khó chịu nữa sao?” Giọng nói của hắn rất hờ hững, ngón tay khẽ chạm vào trán nàng.
Một cái chạm thoáng qua, Lâm Khinh Nhiễm hoàn toàn không tránh kịp, trên da thịt còn lưu lại một cảm giác lành lạnh khiến nàng thấy hoảng hốt, con ngươi cũng run lên theo, người này sao dám chạm vào nàng hết lần này đến lần khác như vậy!
Vẻ mặt Thẩm Thính Trúc rất bình thường, hắn rũ mắt nhìn ngón tay của mình, chầm chậm lau đi vết ướt bám trên đó: “Vậy sao trên trán toàn mồ hôi?”
“… Nóng.” Giọng nói vang lên từ trong cổ họng nghe thật yếu ớt và đáng thương.
Lâm Khinh Nhiễm nói xong liền mím môi lại, đúng là một tên thổ phỉ không biết lễ nghi, không hiểu ngũ thường*!”
*Ngũ thường bao gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
Thẩm Thính Trúc nhìn đôi mắt nàng có hơi đỏ, bên trong đã ngấn nước, hắn thầm nghĩ, nếu như là Tuyết Đoàn chắc hẳn lúc này nó đã nằm trong tay hắn kêu meo meo, móng vuốt túm chặt lấy tay áo hắn.
Hắn hạ tầm mắt nhìn vào tay nàng, trầm ngâm một lát mới nói: “Như vậy xem ra chúng ta có thể đi được rồi?”
Lâm Khinh Nhiễm không dám đối diện với ánh mắt của hắn, ít nhất bây giờ nàng không dám nữa, cho dù không muốn cũng chỉ có thể gật đầu.
Vào đêm rời khỏi ngôi miếu hoang, nàng nghe thấy thủ lĩnh bọn thổ phỉ đã ra lệnh phải tìm được hộ vệ của nàng…
Lâm Khinh Nhiễm càng nghĩ càng thấy lo, nàng nằm không yên, được một lúc lại ngồi dậy.
Nàng đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở nhỏ, lặng lẽ dò xét khắp xung quanh đình viện.
Mạc Từ từ bên ngoài đi vào, mới đi vòng qua bức tường, y đã nhạy bén cảm giác được có người đang ở chỗ khuất quan sát mình.
Lâm Khinh Nhiễm còn đang do dự, Mạc Từ đã xoay người đi về hướng phòng nàng.
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, nàng chỉ mới đẩy cửa sổ ra có một chút mà đã bị phát hiện rồi sao? Những tên thổ phỉ này sao người nào người nấy đều có tính cảnh giác cao đến như vậy?
Trong lúc cau có, nàng dứt khoát mở hết cửa sổ ra, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có hơi sợ hãi, nhưng ngoài thủ lĩnh bọn thổ phỉ ra, những người khác không khiến nàng quá kiêng dè, hơn nữa người này có mấy lần còn tỏ ra thông cảm với nàng, có lẽ nàng sẽ có thể nghe ngóng được một vài thứ từ y.
Lâm Khinh Nhiễm siết chặt tay, lấy hết bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía y.
Trên mặt Mạc Từ lộ vẻ kinh ngạc khó hiểu, y đi tới: “Lâm cô nương.”
“Ta…” Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống, dáng vẻ hết sức bất lực: “Ngươi nói ta có vấn đề gì có thể tìm ngươi.”
Mạc Từ chỉ gật đầu, y cần phải tỏ ra mình ít nói nhất có thể.
Trong lúc nhất thời Lâm Khinh Nhiễm vẫn chưa nghĩ ra cái cớ thích hợp, lúc chần chừ nàng lấy tay che bụng đang no căng, vẻ mặt khó xử nói: “Ngươi có thể mang đến một ít đồ ăn cho ta không?”
Mạc Từ thấy dáng vẻ nàng nói chuyện trông rất mệt nhọc, y còn tưởng đâu nàng đã đói rất lâu nhưng không dám nói, thế là y vội vàng đi bưng đồ ăn đến.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn một bàn đồ ăn đầy ngập trước mắt, nàng khóc không ra nước mắt, lề mề cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, sau đó ngước mắt lên mỉm cười nhìn Mạc Từ với vẻ mặt cảm kích: “Cảm ơn ngươi.”
Mạc Từ không dám nhận một tiếng cảm ơn này của nàng, y cất giọng nhàn nhạt: “Cô nương cứ từ từ dùng bữa, ta đi ra ngoài trước.”
“Đợi đã.” Lâm Khinh Nhiễm vội gọi y lại.
Mạc Từ đành phải dừng lại hỏi: “Cô nương còn có việc gì?”
“Ngươi có thể nói cho ta biết chúng ta đang ở đâu không?” Sau khi rời khỏi miếu hoang, bọn họ đã đi đường hết cả đêm, hiện giờ thậm chí nàng còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Lâm Khinh Nhiễm bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay, đôi mày bất an nhíu chặt lại: “Ngươi không cần lo lắng ta sẽ chạy trốn, ta chỉ thấy sợ hãi.”
Mạc Từ cất giọng cứng nhắc: “Giang Đô.”
Lâm Khinh Nhiễm rũ mắt xuống nhẩm tính, Giang Đô và Thượng Nguyên là hai hướng khác nhau, bọn họ đã đi rất xa, nàng cắn môi nhìn chằm chằm vào Mạc Từ: “Các ngươi đã bắt ta rồi, có thể nào tha cho hộ vệ của ta được không?”
Mạc Từ chưa bao giờ thấy chột dạ như lúc này, bọn họ cũng không phải là thổ phỉ thật sự, hai người đầy tớ kia đã trở về cùng với người đi đến Lâm phủ đưa tin từ lâu rồi.
Nhưng y cũng không dám tự ý quyết định nói chuyện này ra, y khó đảm bảo Thế tử sẽ không trừng phạt mình.
Lâm Khinh Nhiễm bắt được vẻ bất thường trong ánh mắt Mạc Từ, nàng thử thăm dò: “Các ngươi không tìm được họ.”
Mạc Từ dứt khoát thuận theo suy đoán của nàng, giả vờ tức giận như bị nói trúng tim đen: “Cô nương mau ăn đi, đừng hỏi những thứ không nên hỏi.”
Thấy dáng vẻ Mạc Từ bực dọc đi ra ngoài, Lâm Khinh Nhiễm biết mình đã nói đúng, Thanh Phong và Thu Chỉ vẫn đang an toàn, nàng vô thức buông lỏng tay ra, an ủi bản thân: Mình nhất định cũng sẽ bình an trở về.
Mạc Từ đi thẳng đến trong đình viện mới dừng lại thở phào một hơi, y đưa tay lau đi mồ hôi tuôn ra trên trán.
Hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa đưa mắt nhìn nhau, sau đó đi tới: “Mạc thống lĩnh…”
Cả hai đều tỏ ra khó xử muốn Mạc Từ cho họ một chỉ thị.
Mạc Từ hạ giọng nói: “Bớt nói, bớt nhìn.”
Sớm muộn gì Lâm cô nương cũng sẽ biết chân tướng sự thật, y chỉ nghĩ tới thôi đã thấy phiền não, phất tay bảo họ tản ra: “Chú ý cái miệng của các ngươi.”
…
Đến hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.
Ngày hôm qua Lâm Khinh Nhiễm còn có thể an ủi bản thân, nhưng cả ba ngày ròng rã đều không thấy quan binh đến, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng.
Lâm Khinh Nhiễm uể oải cúi đầu xuống thầm oán hận, một cánh tay đẩy chén thuốc xuất hiện trước mắt nàng, không một tiếng thúc giục.
Trong lòng nàng càng khổ sở hơn, nàng bưng chén thuốc uống sạch trong vẻ chán ngán, trong lòng và trong miệng đều đắng như nhau, nàng chìa tay ra nhìn về phía nam nhân ở đối diện mình.
Thẩm Thính Trúc rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé trắng ngần trước mắt, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, tiểu cô nương hôm nay còn lớn gan hơn trước rất nhiều, lại còn dám đòi hắn nữa đấy.
Lâm Khinh Nhiễm cũng ngây ra, sau đó cau mày phiền não, cũng phải trách tên thủ lĩnh này mỗi lần nàng uống thuốc xong hắn đều cho nàng một viên kẹo, thế nào mà nàng lại biến thành thói quen.
Đầu ngón tay chợt run rẩy, nàng đang định rụt tay lại thì một viên kẹo tròn tròn đã rơi vào lòng bàn tay lăn qua lăn lại.
Lâm Khinh Nhiễm ngậm viên kẹo trong miệng ngước mắt nhìn lên, Thẩm Thính Trúc đã cất hộp kẹo vào trong vạt áo.
Trong lòng nàng dâng lên một mối nghi hoặc, một tên thổ phỉ mang theo một hộp kẹo trên người là một việc rất kỳ lạ, quan trọng là Lâm Khinh Nhiễm chưa từng nhìn thấy hắn ăn bao giờ.
Thẩm Thính Trúc dễ dàng bắt gặp ánh mắt của nàng, bèn thong thả nói: “Ta thấy Lâm cô nương đã khỏe hơn nhiều rồi, đã có thể theo ta lên đường hay chưa?”
Lâm Khinh Nhiễm chợt hoảng hốt, ngay lập tức đã gạt chuyện kẹo ngọt sang một bên, nàng đương nhiên không thể đi được.
Trong tình thế cấp bách Lâm Khinh Nhiễm không kịp nghĩ nhiều, thế là giở lại mánh khóe cũ, nàng đưa tay đỡ trán, cơ thể như không có sức lực nghiêng ngả sang một bên, theo động tác của nàng, bộ xiêm y vốn không vừa người đã trượt ra khỏi vai để lộ ra cần cổ nhỏ nhắn cùng đường cong mềm mại, những vết đỏ trước đó đã dần mờ đi thành những dấu vết màu hồng nhạt.
Thẩm Thính Trúc hạ tầm mắt nhìn theo, hắn lẳng lặng nhìn những dấu vết màu hồng phấn đó, nếu phải hình dung nó giống như cái gì, có lẽ sẽ là một đóa hoa yêu kiều mỏng manh được cắm trong một chiếc bình ngọc sứ thượng hạng.
Lâm Khinh Nhiễm thở yếu ớt giả vờ mệt mỏi, nhẹ giọng nói: “Ta vẫn cảm thấy khó chịu, hay là… Đại đương gia mời đại phu đến xem bệnh cho ta lần nữa.”
Vừa nói nàng vừa len lén nhìn hắn, đôi hàng mi lay động theo ánh mắt nàng.
Kể ra cũng lạ, trước đây khi nàng sốt cao đều sốt đi sốt lại dày vò nàng mấy ngày mới khỏi hẳn, nhưng lần này mới đêm ngày thứ hai nàng đã đỡ hơn rất nhiều, ngay cả những vết đỏ trên da cũng mờ nhạt đi.
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Cũng được.”
Hắn trả lời vô cùng dứt khoát lại làm Lâm Khinh Nhiễm giật mình, nàng dè dặt nhìn sang, chỉ thấy trong tay hắn chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một mảnh lụa mỏng.
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy mảnh lụa rất quen.
Lụa tơ tằm mềm mịn quấn quanh ngón tay trắng như ngọc của hắn, các khớp xương rõ ràng tinh tế tao nhã không thể tả được.
Thẩm Thính Trúc chậm rãi buông lỏng đầu ngón tay ra, mảnh lụa trong tay hắn rũ xuống, một đầu đang bay phất phơ, một đầu nằm lại trong tay hắn.
“Đúng lúc hôm đó đại phu đi vội đã làm rơi thứ này, đợi đến khi ông ta đến thì trả lại cho ông ta.”
Hắn bắt đầu thấy tò mò, không biết tiếp theo đây tiểu cô nương này sẽ diễn trò nào với hắn.
Sau khi Lâm Khinh Nhiễm nhìn rõ mảnh lụa kia, vẻ mặt mới vừa hồng hào lại đã thoáng chốc trở nên trắng bệch, đây chính là mảnh lụa ngày đó nàng nhét vào trong tay đại phu, vì sao lại ở trong tay hắn!
Trong đầu hiện lên vô số những suy đoán, nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại, nàng nhất định phải vững vàng.
Nhưng cho dù nàng có cố thế nào, trái tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, Thẩm Thính Trúc mân mê mảnh lụa trong tay, lật qua lật lại xem thử, mỗi một giây phút trôi qua trái tim nàng cũng run rẩy theo.
“Lâm cô nương có nhận ra cái này không?” Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn sang.
Lòng nàng rối như tơ vò, đầu óc trống rỗng, nàng gượng gạo lắc đầu.
“Không nhận ra à.” Thẩm Thính Trúc cất giọng nhàn nhạt khiến người ta khó nhìn ra manh mối, hắn vuốt v e mảnh lụa, bên trên là nét chữ đã mờ đi phân nửa: “Mặt trên hình như còn có chữ.”
Mí mắt Lâm Khinh Nhiễm giật liên hồi: “Vậy sao, ta xem xem.”
Nàng gần như nhoài nửa người về phía Thẩm Thính Trúc muốn lấy đi mảnh lụa trong tay hắn.
Sợi tóc đung đưa khẽ chạm vào chóp mũi hắn, cảm giác nhồn nhột ở mũi khiến hắn chớp chớp đôi mắt, hắn buông tay ra để Lâm Khinh Nhiễm cầm lấy mảnh lụa.
Lâm Khinh Nhiễm giả vờ đang vuốt những nếp nhăn trên mảnh lựa, thực chất đầu ngón tay đang dùng lực miết mạnh, nét chữ trên lụa vốn dĩ đã mờ nhạt không rõ giờ lại càng nhạt hơn, nàng kiềm chế bản thân không dám để mình run rẩy, sau đó khẽ nghiêng đầu tỏ ra nghi hoặc, lẩm bẩm nói: “Có sao? Không có mà.”
Thẩm Thính Trúc khẽ cười, tầm mắt không hề nhìn vào mảnh lụa mà dừng lại trên móng tay linh hoạt của nàng, mười đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận, tròn trịa bóng loáng lộ ra màu hồng nhạt, ngay sau đó hắn ngước mắt lên thản nhiên nói: “Ta còn chưa bị mù.”
Ngón tay đang tập trung “tiêu hủy dấu vết” chợt khựng lại, bàn tay nàng nắm lấy mảnh lụa, hoảng hốt siết chặt rồi lại buông lỏng ra.
Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống, nàng phải bình tĩnh, nàng không được hoảng.
Hai trong bốn chữ trên mảnh lụa đã không còn nhận ra được nữa, nếu như hắn biết trên đó viết gì, sao hắn còn thản nhiên thờ ơ như lúc này được, e rằng đã trừng phạt nàng từ lâu rồi.
Lâm Khinh Nhiễm ổn định lại tinh thần, cầm lấy mảnh lụa lên cẩn thận xem xét, sau đó lại giả vờ ngạc nhiên nói: “Thật sự có chữ viết này.”
Nàng lén nhìn sang Thẩm Thính Trúc, sợ bị hắn nhìn thấy, ánh mắt chỉ nhìn đến nốt ruồi son dưới mắt hắn rồi rụt lại, nàng nuốt nước bọt rồi lại tiếp tục giả vờ: “Chữ này giống như chữ Thổ (土)”
Ngón tay nàng lướt xuống dưới làm bộ cau mày lại: “Chữ này giống như chữ… Khẩu (口), chữ bên cạnh không nhìn rõ nữa, sẽ là chữ gì nhỉ?
Lâm Khinh Nhiễm nói xong chợt dừng lại, thử thăm dò hắn: “Đại đương gia có biết không?”
Thẩm Thính Trúc thản nhiên ngước mắt lên, trong ánh mắt chột dạ của tiểu cô nương tràn đầy háo hức và mong đợi, nếu như hắn trả lời biết, chắc hẳn sẽ dọa nàng khóc mất.
Trầm ngâm chốc lát, hắn cảm thấy lúc nàng không khóc sẽ xinh đẹp nhất, chi bằng lúc này hắn thỏa mãn mong ước của nàng.
“Không biết.”
Thẩm Thính Trúc nhìn thấy bả vai gầy yếu đang căng cứng của tiểu cô nương sau khi hắn trả lời chợt hạ xuống thả lỏng ra.
Trái tim nàng đang treo lơ lửng trong cổ họng lúc này cũng trở lại vị trí ban đầu, nàng mừng thầm vì mình đã đoán đúng, quả nhiên hắn không biết chữ.
Nhưng nàng vẫn không dám lơ là, những suy nghĩ bắt đầu chạy liên tục trong đầu, nàng tiếp tục giả vờ vuốt v e mảnh lụa, ngón tay chỉ vào trên hai chữ “thổ phỉ”, làm bộ nghiêm túc nói như chuyện thật: “Ngươi nhìn này, trong chữ Khẩu này thiếu một nét, bên trong là ba nét ngang, chữ này đọc là “Bối”.
“Một chữ Thổ, một chữ Bối.” Lâm Khinh Nhiễm lặp đi lặp lại hai chữ này, ánh mắt nàng sáng lên như nhận ra gì đó: “Ta biết có một vị thuốc tên là Thổ bối mẫu, chắc chắn là nó rồi.”
Thẩm Thính Trúc nghe những lời bịa đặt đầy nghiêm túc của tiểu cô nương, trong mắt hắn đầy ý cười, hắn lẳng lặng nhìn nàng: “Vậy sao?”
Nhìn thấy hắn có vẻ không tin, Lâm Khinh Nhiễm nói ngay: “Một đại phu ngoại trừ viết tên thuốc còn có thể viết gì chứ.”
Nàng thoải mái đẩy mảnh lụa về phía hắn, còn dùng ngón tay viết ra trên mặt bàn: “Ngươi xem đi, ba chữ đó không phải viết thế này hay sao?”
Tiểu cô nương nói xong còn ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Ta biết chữ.”
Nói thế là đang xem thường hắn không biết chữ, Thẩm Thính Trúc bình tĩnh gật đầu, còn mỉm cười nhìn nàng: “Là vậy à, đợi đại phu đến đây hỏi ông ta là rõ thôi.”
Ngắm nhìn con ngươi đen nhánh trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Lâm Khinh Nhiễm dần trở nên bối rối hoảng loạn, Thẩm Thính Trúc ung dung lên tiếng: “Người đâu.”
“Đừng!” Lâm Khinh Nhiễm nóng lòng lên tiếng, hàng mi kích động run rẩy.
Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt khẽ híp lại, hắn im lặng không nói gì.
Càng im ắng mới càng đáng sợ.
Lâm Khinh Nhiễm chợt có một cảm giác, có lẽ hắn vốn biết trên mảnh lụa viết chữ gì, cũng biết là do nàng làm ra…
Bây giờ nàng thực sự không thể xác định được.
Nàng hít thở một hơi thật sâu muốn để mình bình tĩnh lại, nhưng dù nàng cố gắng đến mấy, lúc nói chuyện giọng điệu vẫn run rẩy lạ thường: “Ta bỗng nhiên cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa rồi.”
“Không khó chịu nữa sao?” Giọng nói của hắn rất hờ hững, ngón tay khẽ chạm vào trán nàng.
Một cái chạm thoáng qua, Lâm Khinh Nhiễm hoàn toàn không tránh kịp, trên da thịt còn lưu lại một cảm giác lành lạnh khiến nàng thấy hoảng hốt, con ngươi cũng run lên theo, người này sao dám chạm vào nàng hết lần này đến lần khác như vậy!
Vẻ mặt Thẩm Thính Trúc rất bình thường, hắn rũ mắt nhìn ngón tay của mình, chầm chậm lau đi vết ướt bám trên đó: “Vậy sao trên trán toàn mồ hôi?”
“… Nóng.” Giọng nói vang lên từ trong cổ họng nghe thật yếu ớt và đáng thương.
Lâm Khinh Nhiễm nói xong liền mím môi lại, đúng là một tên thổ phỉ không biết lễ nghi, không hiểu ngũ thường*!”
*Ngũ thường bao gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
Thẩm Thính Trúc nhìn đôi mắt nàng có hơi đỏ, bên trong đã ngấn nước, hắn thầm nghĩ, nếu như là Tuyết Đoàn chắc hẳn lúc này nó đã nằm trong tay hắn kêu meo meo, móng vuốt túm chặt lấy tay áo hắn.
Hắn hạ tầm mắt nhìn vào tay nàng, trầm ngâm một lát mới nói: “Như vậy xem ra chúng ta có thể đi được rồi?”
Lâm Khinh Nhiễm không dám đối diện với ánh mắt của hắn, ít nhất bây giờ nàng không dám nữa, cho dù không muốn cũng chỉ có thể gật đầu.