Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 14: trên núi có gì?



Thực vật biến dị cũng như động vật biến dị, chúng đều khai linh trí, có tư duy, có cảm xúc, tự mình có thể suy nghĩ. Không những vậy còn rất lợi hại.


Một vài con động vật biến dị thì thôi đi, cách một quãng thời gian thì cả đội Hồ Nhiên sẽ gặp, nhưng thấy thực vật biến dị là lần đầu, còn là cùng một lúc đều biến dị cả lũ!!


Chính xác là của vườn nhỏ của Lục Triều Hoãn đều biến dị!! Nhìn thấy đám hoa thi nhau bu vây tại Lục Tiễn có ý đồ trèo lên người ông bất chấp. Cả A Hoãn cũng đầy mặt hoang mang, cây của bé biết đi a.. Cỡ nào vi diệu.


Có một bông hoa đã leo lên được, khoản khắc chạm tới A Hoãn làm nó vui vẻ vô cùng, cánh hoa càng thích ý mà tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như có như không. Thấy đồng bọn đã trèo lên được, đám cây leo chưa lên liền tức tối, tụi nó mới có cái chân, làm gì có chuyện sẽ tập đi vững vàng nhanh chóng được! Mà đáng thương nhất là cây hoa thuộc dạng hoa leo trên hàng rào, thân dài như nó chỉ có thể vương cành chứ không đứng được vì thế nên rất ủy khuất nhìn bạn bè đã chạy đến thi nhau muốn chạm vào chủ nhân.


- không ngờ A Hoãn có điểm thu hút như thế!


Đạm Phương hâm mộ nói vậy thôi chứ cô không có cảm giác gì nhiều, bản thân không thích cây cối nên không hề có ý định chạm vào cây hay bị cây chạm, lâu lâu nhìn cho nó bớt nhàm chán chứ bảo cô chăm sóc thì không thể, vả lại Nhung Nhung sẽ ăn thực vật, nuôi cây cho chết cả đàn.


- tôi vẫn không thích ứng được việc đám cây biết đi.


Kỷ Tử hóa lại hình người, quần áo rách rưới làm hắn có chút đau đầu không biết làm sao, nhất là ở đây có con gái. Một công tử quan trọng ngoại hình như hắn không thể để bản thân quần áo dơ dáy như vậy, hắn lại hóa thành con báo rồi nằm nghỉ ngơi. Ấy vậy nhưng người ta không tha.


Diêu Tiêu khỏe mạnh cảm thấy còn rất nhiều thời gian trước khi lên núi, anh đến giúp đỡ Lục Tiễn một chút, gỡ ra mấy cây hoa đang leo lên người ông. Như vậy, Lục Tiễn cảm thấy thoáng hẳn, ông đặt A Hoãn xuống đất để bé tự chơi với đám cây rồi quay sang cảm ơn Diêu Tiêu.


- hô! Cảm ơn chàng trai trẻ!!


- ông gọi cháu là Diêu Tiêu là được ạ!


- được thôi, A Tiêu!


Có vẻ như ông rất hài lòng với Diêu Tiêu, gọi anh rất thân thiết. Mọi người hội tụ đầy đủ, Liêu Hành liền phân công thành hai đội để tiện lấy đồ trước khi trời sáng, dù sao cũng đã hai tiếng trôi qua vật lộn với đám sói kia.


Đội 1 : hai anh em họ Hồ, Lục Tiễn, Đạm Phương, Nhung Nhung, Topi.


Đội 2 : Liêu Hành, Diêu Tiêu, Lục Triều Hoãn, Kỷ Tử, Tiểu Điểu.


Nói đến Topi, đây là thành viên sung sức nhất, quật nhau với sói còn chưa mệt, nó còn muốn tự mình tha lấy chiến lợi phẩm đi theo hai người Đạm Phương và Diêu Tiêu.


Đội 1 sẽ lên núi tìm tòi những gì ở trên, vì Lục Tiễn có vẻ quen thuộc với lối đi đường lên núi, có gì trên đó thì bỏ hết vào không gian của Hồ Nhiên, Hồ Siêu là để thắp sáng còn Đạm Phương chính là kỹ thuật sư, lỡ như gặp máy móc có thể dùng thì cô sẽ gỡ ra được


Mà đội 2 là để thu thập những thứ cần mang đi, Lục Triều Hoãn rất quen thuộc nông trại nhỏ, Liêu Hành xử lý mấy con sói kia, Diêu Tiêu và Kỷ Tử là cùng A Hoãn đi thu thập. Liêu Hành không thể vì tình cảm cá nhân mà làm trì hoãn thời gian của mọi người, hắn biết cách xử lý da lông này nọ nên không đi theo Hồ Nhiên được.


Phân công xong, mọi người chia nhau ra mà đi. Đội 1 lên núi và đội 2 ở lại.


Đường nên núi rất mòn, đã bị đi qua nhiều lần nên đi sẽ không sợ bị lạc. Hoa màu cứ um sùm nở rộ, vào mùa hè là thế, nhiều hoa ngát hương cực kì. Vì suy nghĩ đến làm đẹp cho cuộc sống sau này, Hồ Nhiên không ngần ngại ra tay với đám hoa cỏ dọc đường, trong không gian rộng rãi đủ chỗ cho đám hoa cỏ, hắn cũng nghĩ mình nên trồng hoa rồi trồng cây cối để lấy quả, nuôi ong lấy mật, mấy cây ăn quả trong không gian là từ mạt thế, ai biết có nhiễm độc hay chưa.


Nhưng vì kiến thức hạn hẹp, xuyên suốt dọc đường không biết lấy thêm gì ngoài hoa. Lục Tiễn lúc đầu thấy lạ, không hiểu sao Hồ Nhiên lấy nhiều hoa như thế, sau lại được giải thích rõ ràng, ông mới gật gù dẫn đường tiếp.


- đúng rồi, trong không gian của cháu có hồ nước chứ?


Lục Tiễn hỏi.


- có ạ, rất to là đằng khác!


- vậy chắc có nuôi cá nhỉ? Phân ra một bên nuôi sen đi.


Vừa nói ông vừa dẫn cả bọn đến một hồ nước, đấy là một hồ sen rộng ước chừng 34 mét vuông, chỉ có sen và sen. Hoa sen cứ nở rộ trên mặt nước, kiều diễm không thể tả được. Nuôi sen có gì? Có hạt sen và củ sen ăn rất ngon! Cũng là một loại thảo dược nữa.


- nhưng thu vào hơi lâu, đó là một đầm sen lận!


Không gian 15 km vuông ấy có 5 km là vùng có nước, cũng có đầm cho sen dù chưa có móng hoa nào mọc ở đó cả. Mà nhà kho rồi đồ dùng làm gì đến 1 km, có diện tích của ruộng, khu chăn nuôi gia súc gia cầm và nơi trồng cây ăn quả nó mới chiếm nhiều diện tích.


Nhưng không có nghĩa là thu đám hoa sen vào là dễ. Hồ Nhiên phải có tận 30 phút để thu chúng nó vào không gian, 30 phút có thể làm rất nhiều việc. Ấy nhưng Lục Tiễn không để cho hắn ý kiến ý cò, cứ thế nhờ cậu lấy sen, còn ông và hai người khác sẽ đi thu thập. Hồ Siêu thì cười trên nỗi đau của anh trai, cậu ngoài miệng lưỡi ra thì rất thích khịa và hay chọc anh trai nhất.


- hì hì, anh cứ ở đây lấy sen nha, em để đuốc ở đây cho sáng nhá! Bọn em đi về ngay lấy mà!


Hồ Siêu tung tăng chạy đi, để lại Hồ Nhiên oán giận, anh em vậy đó!!


- trên núi này dù không có gì đặc biệt nhưng nó có nhiều thứ để lấy lắm, vì trồng rất nhiều loại thực vật ở đây... Nhất là dược liệu. Nói đến thuốc mới nhớ, trong nhóm các cháu có chàng trai hóa báo tên Kỷ Tử đúng không? Cũng là một tên của thuốc, nguyên bản là câu kỷ tử, là thần dược của bla bla bla bla........


Ông lấy tay vuốt râu của mình, ôn tồn kể về những loại thuốc, bốc dược đủ thứ. Hóa ra ông làm nghề thầy thuốc, nhưng do hiện đại hóa mà người ta đi theo thuốc tây, không còn chịu thuốc cổ vừa đắng vừa tanh lại phải lấy mấy dạng thuốc quý hiếm thì đắt tiền không thôi.


Vậy là có bác sĩ! Chỉ là bác sĩ trung y nên sẽ khổ một chút thôi!! Ừ thì một chút!!!


- nói vậy ông có thể chữa bệnh bằng kim không ạ?


Đạm Phương mắt sáng rực, các tiểu thuyết thần y đều có thể dùng kim trị liệu, không biết ngoài đời có như vậy không. Mà Lục Tiễn chỉ có thể cười ngượng.


- đã từng, một tay thực sự không thể làm được những việc tinh vi như vậy, nhưng hại người thì có thể, lung tung châm cũng hại người khác được.


Ông như nói đùa lại như nói thật, Đạm Phương nghe vậy cũng không sợ gì, cô học được cách không nên dung túng cho người ngoài, nếu cả đội thêm lực chiến thì sống sót càng tốt. Mạt thế không nên phòng bị zombie, cần phải chú ý đến người khác nữa. Nếu Lục Tiễn gia nhập nhóm, cô chỉ mong là không phản bội mà thôi.


- gâu gâu!!!


Topi có thính giác cực tốt, lặn lội đi tìm ra được một cái cây to bự, quan trọng là bên trên đó có một tổ ong to siêu to!!


- hèn chi cứ bị ong bu dọc đường!! Ra là tổ bọn này gần đây!!


Hồ Siêu tức giận, may mà cậu có lửa, xua đuổi được đám ong nên vẫn chưa bị đốt. Không chỉ có một tổ, cách đó vài cây cũng có một vài tổ ong khác, Hồ Siêu vinh danh nhận công việc đuổi ong đi để tí Hồ Nhiên bỏ vào không gian.


Thế là chỉ còn Lục Tiễn và Đạm Phương, hai người vào sâu trong núi, bắt gặp được nơi mấy nhân viên bảo hộ động vật hoang dã ở. Có nhiều đồ quan trọng tất yếu các kiểu, nhất là có một máy lọc nước và tổ nuôi ong. Đàn ong rất nhiều, có bay tới bay lui khắp nơi. Lần này là Đạm Phương ở lại để gỡ các thiết bị ra.


Lục Tiễn lại đi nữa, ông nhớ không nhầm thì ngọn núi này có rất nhiều thảo dược đời đời trồng. Và đúng như ông nghĩ, một mảng thảo dược mênh mông đủ loại làm người mê đảo không thôi, chỉ là đối với người học dược thôi. Đây là điều mà ông không kể với họ hàng, dược quý giá cỡ nào nhưng bị giành hết thì không thể, họ hàng cũng không phải tốt lành gì người đẩy ta ta đẩy lại ghen ghét nhau như vậy ông không hề muốn nói ra cái bí mật bao lời của họ Lục.


Rốt cuộc thì mạt thế đến thuốc cũng đến lúc cần dùng, may mà không để đám họ hàng biết, sợ rằng bán đi đổi lấy tiền giấy không hề có giá trị trong mạt thế. Lục Tiễn biết vật tư quan trọng đến cỡ nào, ông tận lực tiết kiệm vật tư chỉ để ông cháu sau này sống tốt hơn một chút. Nhìn số thuốc ông hái được và số thuốc vẫn mênh mông bên kia, Lục Tiễn bất đắc dĩ nhớ thương đến không gian của Hồ Nhiên.


Cùng lúc đó, Hồ Nhiên hoàn thành công việc của mình sớm hơn dự kiến năm phút, dựa theo đám khói bốc lên sâu trong núi mà tìm ra được em trai. Ong đã vơi đi, chắc chắn rằng ong chúa vẫn ở trong tổ để sau này còn sinh sản ra ong thợ, sau đó hắn nhanh chóng thu hết tổ ong, để vào mấy cái cây biến dị trong không gian rồi cùng kéo Hồ Siêu chạy khỏi nơi đầy ong.


Đạm Phương vừa hoàn thành công việc cũng là lúc hai anh em họ Hồ đến. Hồ Nhiên lại phải thu ong vào không gian, rồi các loại đồ dùng máy móc Đạm Phương kiếm được. Kể cả thùng chứa nước khổng lồ ở bên ngoài. Trên đường tìm ông Lục Tiễn thì bắt gặp Topi đang chạy chơi, cả đám được nó dẫn đi gặp Lục Tiễn và lại bắt đầu thu thập vật tư tiếp.