Biệt Đội "Lưu Manh" Tại Mạt Thế

Chương 1: chuyện thường ngày



"Rầm!!" tiếng cây thước đập bàn vang vọng trong lớp học.


- Hồ Nhiên!!! Em lại đi học trễ!!! Bây giờ biết là tiết mấy rồi không!?


Giáo viên chủ nhiệm tức giận nhìn thanh niên trước mắt, tự nhủ đừng bị lừa bởi biểu tình của cậu.


- thưa cô, là tiết 3


Hồ Nhiên nghiêm chỉnh trả lời.


- vậy sao giờ mới tới!?


Giáo viên tức giận muốn bẻ gãy cây thước, nếu cây này mà gãy lớp lại phải mua thêm cây thứ 11 rồi.


- thưa cô, sáng nay là siêu thị giảm giá đợt cuối, em đi tranh thủ mua hàng giảm giá!!


Hồ Nhiên nói như đúng rồi, còn rất vô tội chớp mắt nhìn giáo viên làm giáo viên sinh khí không thôi.


- về chỗ ngồi mau!!!


Tức cỡ nào cũng không nỡ đánh đứa trẻ thành thực ấy.


Hồ Nhiên là học sinh cuối cấp ba, gia cảnh dù bình thường nhưng lại không ba không mẹ cũng không người giám hộ, lại nuôi em trai mới học lớp 10, tạo điều kiện thoải mái cho em trai mình. Dành dụm chút ít tiền rồi phải kiếm thêm thu nhập, mỗi tuần học đều bỏ 3 ngày mà chạy đi kiếm việc làm.


Đứa trẻ cũng rất tốt bụng và lễ phép, học hành đủ điểm lên lớp... Chỉ điều rất hay đánh nhau...


Cậu đánh trai gái già trẻ đều không ngán, lại một năm ít nhất đánh nhau 12 lần!!!!


Giáo viên trên bục đứng phùng tào một hồi mới giảng bài tiếp.


__________________________________________________________________________


Ra về


Hồ Nhiên lật đật chạy về nhà, cậu biết là em trai mình 7 giờ mới về đến nhà nên chuẩn bị bữa tối rồi lại ra ngoài.


Cậu làm nghề đánh thuê thường xuyên phải đánh nhau, song lại hay chạy đến những nơi bỏ hoang thu thập đồ dùng.


Không phải số tiền trong nhà sắp hết mà là mạt thế sắp đến a!!


Trước khi Hồ Nhiên lên cấp 3 thì bị báo mộng. Người báo mộng xưng rằng đến từ mạt thế sau này, sỡ hữu không gian tùy thân tưởng như là đồ tốt hóa ra là vật hại thân. Thấy khi chết không gian cũng đi theo liền vứt cho Hồ Nhiên để lại một câu 3 năm sau mạt thế sẽ đến.


Ròng rã gần đến 3 năm, vật tư có sẵn trong không gian cùng vật kiếm được chất đống trong đó. Cậu không ngừng kiếm tiền cùng mua đồ, gì có thể sài liền mua hết! Chỉ cần hết tháng này nữa thôi là mạt thế ập đến, Hồ Nhiên cũng vô ý cố ý nhắc nhở một vài người lại đối với em trai nhai đi nhai lại trong miệng.


"Bụp" "Pang" trong hẻm tối xuất hiện ra vài bóng người đô con chừng 20 tuổi Lảo đảo kéo theo nhau ngã xuống, xuất hiện bên trong nữa là hai thiếu nhiên, chính là Hồ Nhiên cùng người ra nhiệm vụ cho cậu.


Hồ Nhiên trong đêm tối bị ánh trăng chiếu theo đường cong cơ thể cùng khuôn mặt trái xoan xuất hiện một cảm giác xinh đẹp cao lãnh, mái tóc đen mượt không chịu cắt đã dài đến vai suông theo cử động của cậu mà tung bay.


Vác gậy sắt và nhận tiền, Hồ Nhiên vui vẻ về nhà.


Về đến nhà em trai đã về. Y hướng anh trai cười tươi.


- Nhiên ca, anh về rồi


Hồ Nhiên nhìn em trai ruột Hồ Siêu, nhìn khuôn mặt khi cười của y đáng yêu đến cực điểm, mắt xếch híp lại như mắt cáo, cậu khinh bỉ hướng em trai hất cằm.


- hứ!! Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa ăn!?


Hồ Siêu lười để ý bộ dáng ngạo kiều của anh trai, híp mắt lại, giọng ngọt lấy lòng.


- A Siêu đợi Nhiên ca về nhà ăn chung a~


Hồ Nhiên hứ một tiếng, lại ngồi trên bàn ăn cùng ăn với em trai. Tắm rửa ăn cơm xong thì Hồ Nhiên lại phải ra chợ đêm buôn bán, Hồ Siêu trạch tại nhà lên mạng đọc tiểu thuyết.


Chợ đêm thắp đèn sáng, người qua lại nhiều như chợ sáng (=))) ). Hồ Nhiên tìm một góc bày ra một vài hàng hóa nho nhỏ, đều là thạch điêu khắc mà ra. Một tay khéo léo khắc ra những con vật nhỏ sống động đến từng chi tiết đều do Hồ Nhiên điêu khắc. Vật nhỏ như chân thật, đôi mắt linh động, từng lớp lông tung tăng cứ như có thể bay trong gió.


Nữ nhân hay ghé qua hàng của cậu mua đồ, mấy thứ này thoạt nhìn bình thường nhưng cậu xin thề tiền kiếm vô nhiều hơn đi đánh thuê nhiều.


Cứ đúng 12 giờ là dọn hàng ra về. Ngày mai còn phải vào không gian thu thập lại đống đồ vứt bừa bãi bên trong.


Hồ Nhiên cũng chỉ ngủ 5 tiếng rồi dậy chuẩn bị bữa sáng song lắc thân tiến vào không gian.


Không gian đẹp như tiên cảnh có diện tích khoản 15km vuông cực lớn!! Lúc đầu chủ nhân cũ rất giữ gìn, nào là trồng cây ăn quả, nuôi súc vật, thả cá... Đều phân ra rõ ràng. Đến lúc vào tay Hồ Nhiên, khắp nơi bừa bộn có tổ chức! Chỗ đồ ăn thì được Hồ Nhiên một mình xây lên nơi cất chứa, đồ dùng thì một bên ngăn nắp không bị lộn xộn, vũ khí như chày sắt hoặc mấy thanh kiếm mà em trai mua trên mạng đều vào đây mài dũa sắc bén hơn đều cất tại kho vũ khí.


Hồ Nhiên tuần trước thu thập rất nhiều quần áo khác kích cỡ, theo như Hồ Siêu nói tại mạt thế thời tiết thay đổi chóng mặt, đi trên đường cũng sẽ gặp được vài người có thể kết giao quần áo là chuẩn bị cho họ. Ngoài quần áo ra còn có vải vóc, Hồ Nhiên dùng để phòng bị trường hợp không có đồ phù hợp.


Chỉ có một đống tinh hạch chủ cũ để lại là cậu không thèm liếc mắt, chỉ khi cần thì dùng để điêu khắc rồi mang đến chọ đêm bán! Cậu không hề biết mạt thế có zombie được chưa!? Nhưng cũng không ngu đến mức đem mấy viên nhìn đẹp mắt đem bán, phần lớn cậu khắc toàn viên trắng đục xấu xí để bán mà thôi, mấy viên đó có rất nhiều là đằng khác.


Tuần này Hồ Nhiên thu thập kim loại, khi đi loanh quanh chỗ nhà xưởng súng bỏ hoang thì thu luôn một vài đồ nghề trong đó có máy phát điện cùng nhiều bản thiết kế. Hồ Siêu có nói rằng, mạt thế cần vũ khí rất nhiều, mà súng đạn lại có hạn nên mình phải tự chế, mang theo bản  thiết kế súng chắc không sao đâu nhỉ!?


Đến khi 7 giờ ra khỏi không gian, Hồ Nhiên mới lục đục mang cặp tới trường. Trưa phải trốn về, cậu nghe nói siêu thị khác lại giảm giá thực phẩm rồi.


___________________________________________________________________________


Này chỉ sơ lược về hai anh em họ Hồ và chuyện thường ngày của hai đứa nó, nhưng cũng tất yếu trong truyện a~~ về phần không gian trong đó có nhiều thứ nhưng vẫn kể không hết chỉ tóm gọn là đồ dùng mà thôi ~~~ cảm ơn em họ não động tốn chất xám để nghĩ ra chương này :)))))