Phu quân ta ngày nào cũng nhiều việc, hắn phải đến thư viện dự văn hội, còn thường có người mời nên hắn thường xuyên ra ngoài.
Ta thay cho hắn bộ đồ mùa đông mới cắt, vừa vặn, là một chàng lang quân đẹp trai.
Hắn nắm tay ta đặt lên ngực, hôn một cái, lại cọ cọ mặt, nhẹ nhàng nói: "Sao nàng lúc nào cũng không rảnh rỗi thế?"
Mẹ cũng không dạy ta rảnh rỗi.
Ta nói: "Ta đâu có rảnh, rảnh quá thì tay ta sẽ mọc kén."
Hắn nói: "Nàng có thể như những tiểu thư nhà khác, đi ra ngắm hoa, nghe hát, mua ít son phấn."
Ta nói: "Nữ nhân có chồng mà xuất đầu lộ diện, chung quy cũng không tốt lắm."
Hắn suy nghĩ một chút nói: "Cũng đúng, với dáng vẻ của nàng, ta cũng không yên tâm. Để ngày khác phu quân sẽ đi cùng nàng."
Hôm sau, hắn đưa ta ra ngoài nghe hát. Trên đường đi, có người gọi hắn là Cố tướng công, lại gọi ta là Cố nương tử. Hắn liền cười đáp: "Đưa nương tử ra ngoài nghe hát."
Đến tửu lâu thì gặp mấy thư sinh, tiến lại hành lễ gọi hắn là Cố huynh, lại gọi ta là tẩu phu nhân, những người đó cười nói với hắn: "Cố huynh bây giờ không tụ tập với chúng ta nữa, thì ra là để đi cùng tẩu phu nhân."
Còn có người nói: "Trước đây Cố huynh còn nói không đỗ Tiến sĩ sẽ không lấy vợ, bây giờ gặp được tẩu phu nhân, mới biết vì sao Cố huynh lại nuốt lời, nóng lòng như vậy."
Họ vây quanh trêu chọc hắn, ta xấu hổ đến đỏ mặt, hắn liền cười mắng họ, cút. Hắn nắm tay ta lên lầu, mọi người đều nhìn lại, ta giãy hai ba lần không giãy ra được, hắn khẽ hỏi: "Nàng trốn cái gì?"
Thật là không biết xấu hổ.
Ta theo phu quân ngồi ở nhã tọa nghe hát.
Vở kịch đó hát toàn là tài tử giai nhân, tài tử trong kịch cưới giai nhân, không phải tiểu thư thì cũng là danh kỹ, không có nữ tử thêu hoa.
Ta có chút thất vọng.
Về nhà, hắn hỏi ta: "Vì sao lại buồn bã?"
Ta nói: "Không có gì. Sau này không đi nghe hát nữa, ta cũng không thích nghe hát."
Hắn nhìn ta một lúc, cúi đầu hôn ta.
Một thời gian sau, hắn lại kéo ta đi nghe hát.
Hắn nói: "Đây là do phu quân chấp bút, nàng thật sự không đi sao?"
Ta không biết phu quân còn có bản lĩnh này, đành phải đi theo hắn.
Hắn chỉ vào chữ trên biển hiệu tửu lâu nói: "Tên vở kịch là [Vạn lý cầu tây], công tử tên Lâm Cố, giai nhân tên Kiều Lê."
Hắn cười có chút đắc ý, khiến lòng ta có chút lo lắng.
Kiều Lê là một nữ tử thêu hoa, thêu xong chiếc túi thơm, ra ngoài giao hàng, nửa đường bị người trêu chọc. Công tử nhà họ Lâm ra tay nghĩa hiệp, đánh đuổi kẻ vô lại, cứu Kiều Lê.
Ta nhìn Kiều Lê trên đài, nhút nhát, yếu đuối, mặt đỏ ửng, mặt phấn hồng hào, nói với công tử nhà họ Lâm: "Không biết công tử Lâm Cố tôn tính đại danh là gì?"
Dưới đài cười ầm lên.
Ta xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, lén véo cánh tay hắn: "Sao chàng lại viết những thứ này vào!"
Ta thay cho hắn bộ đồ mùa đông mới cắt, vừa vặn, là một chàng lang quân đẹp trai.
Hắn nắm tay ta đặt lên ngực, hôn một cái, lại cọ cọ mặt, nhẹ nhàng nói: "Sao nàng lúc nào cũng không rảnh rỗi thế?"
Mẹ cũng không dạy ta rảnh rỗi.
Ta nói: "Ta đâu có rảnh, rảnh quá thì tay ta sẽ mọc kén."
Hắn nói: "Nàng có thể như những tiểu thư nhà khác, đi ra ngắm hoa, nghe hát, mua ít son phấn."
Ta nói: "Nữ nhân có chồng mà xuất đầu lộ diện, chung quy cũng không tốt lắm."
Hắn suy nghĩ một chút nói: "Cũng đúng, với dáng vẻ của nàng, ta cũng không yên tâm. Để ngày khác phu quân sẽ đi cùng nàng."
Hôm sau, hắn đưa ta ra ngoài nghe hát. Trên đường đi, có người gọi hắn là Cố tướng công, lại gọi ta là Cố nương tử. Hắn liền cười đáp: "Đưa nương tử ra ngoài nghe hát."
Đến tửu lâu thì gặp mấy thư sinh, tiến lại hành lễ gọi hắn là Cố huynh, lại gọi ta là tẩu phu nhân, những người đó cười nói với hắn: "Cố huynh bây giờ không tụ tập với chúng ta nữa, thì ra là để đi cùng tẩu phu nhân."
Còn có người nói: "Trước đây Cố huynh còn nói không đỗ Tiến sĩ sẽ không lấy vợ, bây giờ gặp được tẩu phu nhân, mới biết vì sao Cố huynh lại nuốt lời, nóng lòng như vậy."
Họ vây quanh trêu chọc hắn, ta xấu hổ đến đỏ mặt, hắn liền cười mắng họ, cút. Hắn nắm tay ta lên lầu, mọi người đều nhìn lại, ta giãy hai ba lần không giãy ra được, hắn khẽ hỏi: "Nàng trốn cái gì?"
Thật là không biết xấu hổ.
Ta theo phu quân ngồi ở nhã tọa nghe hát.
Vở kịch đó hát toàn là tài tử giai nhân, tài tử trong kịch cưới giai nhân, không phải tiểu thư thì cũng là danh kỹ, không có nữ tử thêu hoa.
Ta có chút thất vọng.
Về nhà, hắn hỏi ta: "Vì sao lại buồn bã?"
Ta nói: "Không có gì. Sau này không đi nghe hát nữa, ta cũng không thích nghe hát."
Hắn nhìn ta một lúc, cúi đầu hôn ta.
Một thời gian sau, hắn lại kéo ta đi nghe hát.
Hắn nói: "Đây là do phu quân chấp bút, nàng thật sự không đi sao?"
Ta không biết phu quân còn có bản lĩnh này, đành phải đi theo hắn.
Hắn chỉ vào chữ trên biển hiệu tửu lâu nói: "Tên vở kịch là [Vạn lý cầu tây], công tử tên Lâm Cố, giai nhân tên Kiều Lê."
Hắn cười có chút đắc ý, khiến lòng ta có chút lo lắng.
Kiều Lê là một nữ tử thêu hoa, thêu xong chiếc túi thơm, ra ngoài giao hàng, nửa đường bị người trêu chọc. Công tử nhà họ Lâm ra tay nghĩa hiệp, đánh đuổi kẻ vô lại, cứu Kiều Lê.
Ta nhìn Kiều Lê trên đài, nhút nhát, yếu đuối, mặt đỏ ửng, mặt phấn hồng hào, nói với công tử nhà họ Lâm: "Không biết công tử Lâm Cố tôn tính đại danh là gì?"
Dưới đài cười ầm lên.
Ta xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được, lén véo cánh tay hắn: "Sao chàng lại viết những thứ này vào!"