Giang Dĩ Hằng hít một hơi thật sâu, can đảm hẩy eo để cây côn th*t nóng hổi cắm vào hoa huy*t.
Trong nháy mắt, thịt non mềm tầng tầng lớp lớp cuốn chặt lấy rồi điên cuồng mút cắn thân gậy cùng quy đầu.
Cam Điềm hếch mông nhỏ lên, lắc lắc vài cái để cho Giang Dĩ Hằng đi vào sâu hơn, tiểu huyệt ướt sũng thoáng chốc được lấp đầy, cô cắn môi rên lên cực kỳ thoả mãn.
“Muốn chọc sâu hơn chút nữa.”
Thôi, cô thừa nhận mình đôi khi cũng hơi tham lam.
Bàn tay to rộng của người đàn ông vòng lên trước ngực cô, nắn vuốt hạt đậu hồng thơm ngọt, nghẹn cười, “Con chưa bắt đầu động mà.”
“Vậy anh còn không mau động đi, hu hu, Giang Dĩ Hằng, anh cố ý.”
Cô không nói lời nào mà nằm lấy bàn tay anh ôm chặt vào bầu ngực sữa thơm ngào ngạt, tiện thể không quên nhắc nhở.
“Thời điểm động nhớ phải sâu mạnh một chút nhé, vừa sâu vừa mạnh ấy.”
Người đàn ông cười khẽ, chiếc lưỡi phấn nộn lượn quanh vành tai tròn tròn, đầu lưỡi lưu luyến vẽ theo hình dáng đóa hoa của nó.
“Là như thế này à?”
Anh rút côn th*t đang co rúm ra ngoài rồi chặn ở ngoài cửa huyệt ma sát chút để làn dịch trắng nhờn dính thêm vào, thừa dịp đồ đần nào đó đang hô hấp dồn dập bỗng nhiên đâm mạnh vào tận gốc.
Thật sâu, dường như trực tiếp cắm vào cổ tử cung.
Phần hông điêu luyện của anh ép sát với bộ mông tuyết trắng của cô, dương v*t thô nặng cứ thế lấp kín trong hoa huy*t không để thừa một khe hở, lớp thịt non đỏ mềm theo dương v*t lún vào trong, ướt đẫm phủ kín đại nhục bổng.
Chua xót khó nhịn.
“Ừm hừ.”
Cam Điềm cong môi, cái cổ mảnh khảnh như bạch ngọc ngửa về đằng sau, sợi tóc đen bay múa, để hở ra chiếc bụng dưới kiêu ngạo ngẩng lên trời.
Bàn tay người đàn ông từ bầu vú trượt xuống chiếc bụng căng tròn, vuốt ve yêu thương đủ kiểu với cái bụng to như trống.
Môi anh đào của cô hé mở, đôi mắt khép hờ, làn mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động.
“Chồng…a…chồng làm…làm cho em… thật thoải mái…tiểu…tiểu huyệt rất yêu anh…cái vú…cũng rất yêu anh… Em… cũng rất yêu anh!”
Giang Dĩ Hằng bị trêu chọc bởi lời tỏ tình của đồ đần khiến tim anh như phủ lớp mật ngọt nhưng trên mặt thì vẫn không đổi, mím môi nhàn nhạt trả lời. “Ừm, nghe thấy rồi, tiểu dâm đãng!”
“Đệch, anh mới là đồ trứng lớn dâm đãng.”
Cam Điềm lập tức cãi lại, nhưng một giâu sau bị đại nhục bổng hành hạ không nói lên lời, chỉ biết che kín khuôn mặt ửng hồng ưm ưm a a.
Nước mắt vui sướng tràn ra nơi khoé mắt, cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân gần như sắp đạt đến cảnh giới bùng nổ.
Trong phút chốc, chỉ cảm thấy phần bụng như có một cơn ngứa run rẩy bò qua, trái tim Cam Điềm rơi lộp bộp, nghĩ thầm hỏng rồi, quả nhiên trong giây lát, bụng truyền đến một làn sóng chấn động.
Hu hu hu… trong tình hình nguy cấp như thế này mà thai lại động.
Giang Dĩ Hằng chú ý tới Cam Điềm nãy còn uốn éo như con rắn nhỏ giờ đột nhiên cứng đờ thì anh vội vàng đem dương v*t rút ra khỏi hoa huy*t, giọng nói khẩn trường, “Thế nào?”
“Không… không sao cả.”
Cam Điềm chịu đựng thai động tiếp tục nhăn nhó thành con rắn, sắp lên đỉnh rồi, tuyệt… Tuyệt đối không thể từ bỏ vào lúc này, để thất bại trong gang tấc.
Thế nhưng tiểu xảo này rất nhanh bị Giang Dĩ Hằng nhìn thấu, anh quay người cô lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng tròn của cô, lông mày nhíu chặt hối hận không thôi.
“Không thể tiếp tục, bảo bảo kháng nghị.”
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Cam Điềm, “Nghỉ ngơi trước đi, anh vào thư phòng để làm việc, đừng chờ anh.”
Nói xong, anh quấn chăn nhỏ che kín người cô, không dám nhìn vào mắt cô rồi đứng dậy cầm đống quần áo chồng chất ở cuối giường rồi chuẩn bị rời đi.
Trong nháy mắt, thịt non mềm tầng tầng lớp lớp cuốn chặt lấy rồi điên cuồng mút cắn thân gậy cùng quy đầu.
Cam Điềm hếch mông nhỏ lên, lắc lắc vài cái để cho Giang Dĩ Hằng đi vào sâu hơn, tiểu huyệt ướt sũng thoáng chốc được lấp đầy, cô cắn môi rên lên cực kỳ thoả mãn.
“Muốn chọc sâu hơn chút nữa.”
Thôi, cô thừa nhận mình đôi khi cũng hơi tham lam.
Bàn tay to rộng của người đàn ông vòng lên trước ngực cô, nắn vuốt hạt đậu hồng thơm ngọt, nghẹn cười, “Con chưa bắt đầu động mà.”
“Vậy anh còn không mau động đi, hu hu, Giang Dĩ Hằng, anh cố ý.”
Cô không nói lời nào mà nằm lấy bàn tay anh ôm chặt vào bầu ngực sữa thơm ngào ngạt, tiện thể không quên nhắc nhở.
“Thời điểm động nhớ phải sâu mạnh một chút nhé, vừa sâu vừa mạnh ấy.”
Người đàn ông cười khẽ, chiếc lưỡi phấn nộn lượn quanh vành tai tròn tròn, đầu lưỡi lưu luyến vẽ theo hình dáng đóa hoa của nó.
“Là như thế này à?”
Anh rút côn th*t đang co rúm ra ngoài rồi chặn ở ngoài cửa huyệt ma sát chút để làn dịch trắng nhờn dính thêm vào, thừa dịp đồ đần nào đó đang hô hấp dồn dập bỗng nhiên đâm mạnh vào tận gốc.
Thật sâu, dường như trực tiếp cắm vào cổ tử cung.
Phần hông điêu luyện của anh ép sát với bộ mông tuyết trắng của cô, dương v*t thô nặng cứ thế lấp kín trong hoa huy*t không để thừa một khe hở, lớp thịt non đỏ mềm theo dương v*t lún vào trong, ướt đẫm phủ kín đại nhục bổng.
Chua xót khó nhịn.
“Ừm hừ.”
Cam Điềm cong môi, cái cổ mảnh khảnh như bạch ngọc ngửa về đằng sau, sợi tóc đen bay múa, để hở ra chiếc bụng dưới kiêu ngạo ngẩng lên trời.
Bàn tay người đàn ông từ bầu vú trượt xuống chiếc bụng căng tròn, vuốt ve yêu thương đủ kiểu với cái bụng to như trống.
Môi anh đào của cô hé mở, đôi mắt khép hờ, làn mi dài như cánh bướm nhẹ nhàng rung động.
“Chồng…a…chồng làm…làm cho em… thật thoải mái…tiểu…tiểu huyệt rất yêu anh…cái vú…cũng rất yêu anh… Em… cũng rất yêu anh!”
Giang Dĩ Hằng bị trêu chọc bởi lời tỏ tình của đồ đần khiến tim anh như phủ lớp mật ngọt nhưng trên mặt thì vẫn không đổi, mím môi nhàn nhạt trả lời. “Ừm, nghe thấy rồi, tiểu dâm đãng!”
“Đệch, anh mới là đồ trứng lớn dâm đãng.”
Cam Điềm lập tức cãi lại, nhưng một giâu sau bị đại nhục bổng hành hạ không nói lên lời, chỉ biết che kín khuôn mặt ửng hồng ưm ưm a a.
Nước mắt vui sướng tràn ra nơi khoé mắt, cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân gần như sắp đạt đến cảnh giới bùng nổ.
Trong phút chốc, chỉ cảm thấy phần bụng như có một cơn ngứa run rẩy bò qua, trái tim Cam Điềm rơi lộp bộp, nghĩ thầm hỏng rồi, quả nhiên trong giây lát, bụng truyền đến một làn sóng chấn động.
Hu hu hu… trong tình hình nguy cấp như thế này mà thai lại động.
Giang Dĩ Hằng chú ý tới Cam Điềm nãy còn uốn éo như con rắn nhỏ giờ đột nhiên cứng đờ thì anh vội vàng đem dương v*t rút ra khỏi hoa huy*t, giọng nói khẩn trường, “Thế nào?”
“Không… không sao cả.”
Cam Điềm chịu đựng thai động tiếp tục nhăn nhó thành con rắn, sắp lên đỉnh rồi, tuyệt… Tuyệt đối không thể từ bỏ vào lúc này, để thất bại trong gang tấc.
Thế nhưng tiểu xảo này rất nhanh bị Giang Dĩ Hằng nhìn thấu, anh quay người cô lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng tròn của cô, lông mày nhíu chặt hối hận không thôi.
“Không thể tiếp tục, bảo bảo kháng nghị.”
Anh cúi người hôn nhẹ lên trán Cam Điềm, “Nghỉ ngơi trước đi, anh vào thư phòng để làm việc, đừng chờ anh.”
Nói xong, anh quấn chăn nhỏ che kín người cô, không dám nhìn vào mắt cô rồi đứng dậy cầm đống quần áo chồng chất ở cuối giường rồi chuẩn bị rời đi.