Trang web này sử dụng các đường liên kết của quảng cáo dựa trên ý định của Google AdSense. Các đường liên kết này là do AdSense tự động tạo và có thể giúp nhà sáng tạo kiếm tiền.
Cam Điềm sinh ra ở thị trấn nhỏ Tây An, mỗi khi hạ đến, toàn bộ thị trấn ngập tràn sắc hoa cẩm tú cầu xanh, cực kỳ xinh đẹp.
Cha Cam, mẹ Cam đều là giáo viên dạy ở trường trung học số 1 Tây An, một người dạy toán, một người dạy anh. Hai người năm nào cũng ôn thi đại học nhưng với việc học tập của con gái nhà mình ngược lại khá là sơ sót.
Thế là suốt ngày Cam Điềm quậy ở nhà, xem như phá bỏ ma chú rằng con gái thầy cô giáo luôn học siêu tốt.
Từ nhà trẻ đến cao trung, thành tích của cô luôn quanh quẩn trong mức trung bình, thỉnh thoảng vận khí bùng nổ, viết văn không lạc đề mới có thể miễn cưỡng chen lên hạng 20 của môn ngữ văn toàn khối. Còn xếp hạng tổng điểm các môn thì chưa bao giờ nhìn nổi.
Đợi đến năm lớp mười hai, vợ chồng Cam thị rốt cuộc mới ý thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề, bằng nhiều năm ôn thi tốt nghiệp cho các khoá, cả hai cùng lúc rèn luyện cho cô, mỗi ngày đều bắt cô chăm chỉ cày cuốc đến tận nửa đêm canh ba.
Làm hại Cam Điềm chỉ trong một năm tụt gần mười cân, cộng thêm cái vận khí may mắn cứt chó gì đó đã giúp cô đỗ vào đại học K.
Chẳng qua bởi vì điểm số không cao, Cam Điềm học khoa marketing, cũng là khoa chót đáy của đại học K, không thể nào so sánh được với khoa máy tính nổi tiếng hàng đầu của trường.
Khi đó Cha Cam và Mẹ Cam đều nghĩ chỉ cần chờ cô học xong đại học liền về nhà thi công chức, tại trấn nhỏ tràn ngập sắc hoa cẩm tú cầu xanh này sinh sống vui vẻ bình yên.
Lúc đầu Cam Điềm cũng tính như vậy cho đến khi cô gặp Giang Dĩ Hằng.
Cô nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đẹp trời, như những câu văn miêu tả của bọn trẻ tiểu học thì chính là trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ trôi, chim chóc vui mừng hát ca đón xuân về.
Cam Điềm sau khi ngủ trưa dậy, vác cái bụng trống rỗng đến nhà ăn mua đồ.
Nhưng mà do lúc ngủ trưa hơi vô ý, nằm sấp xuống giường nên bên má phải của cô có nốt chiếu hằn lên, giống như một bàn cờ vây màu đỏ dán trên mặt.
Chú bán hàng ở nhà ăn nhìn mặt cô, cười đặc biệt thoải mái.
Vì tránh người quen nhìn thấy, Cam Điềm phải đi đường vòng trở về, xuyên qua hành lang khoa máy tính để đến ký túc xá nữ.
Kết quả không ngờ tới là gặp được cảnh ấn tượng của sự kiện trọng đại, nữ sinh khóc bù lu bù loa, macara lem nhem khắp mặt, bộ dạng cực kỳ đáng thương, đang đứng đó gào to với một nam sinh.
“Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Đến cùng là tôi có điểm nào không tốt chứ?”
Cam Điềm rất kinh ngạc, cô gái đang nói chuyện là học tỷ cùng khoa với cô, học tỷ này từ trước đến này luôn giữ hình tượng đẹp đẽ lạnh lùng quý phái, luôn là bậc cao cao tại thượng cự tuyệt người khác.
Nhưng bây giờ…
Người đàn ông đầu sỏ lẳng lặng đứng đó, những tia sáng chói chang xuyên qua tán cây ngô đồng xanh biếc, chiếu xuống bóng lưng gầy gò của anh.
Cam Điềm hiếu kỳ, lén lút đi chậm về phía trước, nấp sau thân cây bạch đàn sơn trắng chống côn trùng, thò đầu ra để xem người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Một cơ hội nhỏ cũng không thể cho tôi sao? Chẳng lẽ làm bạn bè cũng không được! Vì sao, vì cái gì mà anh không thích tôi chứ? Lớn đến chừng này rồi, tôi chưa bao giờ bị người nào cự tuyệt như vậy.”
Học tỷ dường như từ trong cơn cuồng nộ lấy lại được ý thức, nước mắt như mưa lên án từng câu.
Người bình thường gặp cảnh mỹ nữ đang thương tâm rơi lệ như thế, chắc chắn sẽ phải dỗ dành an ủi.
Nhưng Cam Điềm chỉ thấy người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng hất móng vuốt nào đó đang níu kéo tay áo sơ mi của mình, giọng nói mát lạnh không có nửa điểm ngập ngừng, đáp lại “Chướng mắt”
Cam Điềm đang trốn ở sau gốc cây khi nghe thấy câu trả lời này bỗng tức giận ngứa cả răng, dù là từ chối cũng phải chọn lý do nào không ảnh hưởng đến tâm tình đối phương chứ!
Trực tiếp vứt lại hai chữ “chướng mắt” lạnh băng, người đàn ông này thật sự quá rắm thối.
Quả nhiên nghe thấy học tỷ thét một tiếng gầm trời, đau đớn đến mức tâm tê phế liệt.
Thanh âm bi tráng doạ cho đám chim sẻ trên cây ríu rít vội vàng bay đi, ngay cả Cam Điểm đang trốn sau cây cũng bị chấn động, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất.
Về sau, cô mới biết tên đàn ông rắm thối đó là Giang Dĩ Hằng, đại thần khoa máy tính, đẹp đẽ lạnh lùng cao quý hơn gấp trăm lần so với vị học tỷ kia hay người nào của đại học K.4Bóng đêm dần trầm xuống, màn hình laptop phát ra những tia sáng trắng ấm áp, giao diện người dùng UI gửi đến một quảng cáo ứng dụng nước ngoài.
Giữa sân trường ngày hè, cô thiếu nữ tóc dài phất phơ trốn sau thân cây, hiếu kỳ nhô đầu nhìn quanh, chẳng biết tại sao má phải lại hiện lên một vết ấn màu hồng. Trước mặt cô, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chăm chú dõi theo cô, miệng hơi mỉm cười.
Phía dưới ngay chính giữa có dòng chữ giới thiệu từ từ xuất hiện: Tại Aurora, va phải mối tình đầu.
Cam Điềm sinh ra ở thị trấn nhỏ Tây An, mỗi khi hạ đến, toàn bộ thị trấn ngập tràn sắc hoa cẩm tú cầu xanh, cực kỳ xinh đẹp.
Cha Cam, mẹ Cam đều là giáo viên dạy ở trường trung học số 1 Tây An, một người dạy toán, một người dạy anh. Hai người năm nào cũng ôn thi đại học nhưng với việc học tập của con gái nhà mình ngược lại khá là sơ sót.
Thế là suốt ngày Cam Điềm quậy ở nhà, xem như phá bỏ ma chú rằng con gái thầy cô giáo luôn học siêu tốt.
Từ nhà trẻ đến cao trung, thành tích của cô luôn quanh quẩn trong mức trung bình, thỉnh thoảng vận khí bùng nổ, viết văn không lạc đề mới có thể miễn cưỡng chen lên hạng 20 của môn ngữ văn toàn khối. Còn xếp hạng tổng điểm các môn thì chưa bao giờ nhìn nổi.
Đợi đến năm lớp mười hai, vợ chồng Cam thị rốt cuộc mới ý thức được tình hình nghiêm trọng của vấn đề, bằng nhiều năm ôn thi tốt nghiệp cho các khoá, cả hai cùng lúc rèn luyện cho cô, mỗi ngày đều bắt cô chăm chỉ cày cuốc đến tận nửa đêm canh ba.
Làm hại Cam Điềm chỉ trong một năm tụt gần mười cân, cộng thêm cái vận khí may mắn cứt chó gì đó đã giúp cô đỗ vào đại học K.
Chẳng qua bởi vì điểm số không cao, Cam Điềm học khoa marketing, cũng là khoa chót đáy của đại học K, không thể nào so sánh được với khoa máy tính nổi tiếng hàng đầu của trường.
Khi đó Cha Cam và Mẹ Cam đều nghĩ chỉ cần chờ cô học xong đại học liền về nhà thi công chức, tại trấn nhỏ tràn ngập sắc hoa cẩm tú cầu xanh này sinh sống vui vẻ bình yên.
Lúc đầu Cam Điềm cũng tính như vậy cho đến khi cô gặp Giang Dĩ Hằng.
Cô nhớ rất rõ hôm đó là một ngày đẹp trời, như những câu văn miêu tả của bọn trẻ tiểu học thì chính là trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ trôi, chim chóc vui mừng hát ca đón xuân về.
Cam Điềm sau khi ngủ trưa dậy, vác cái bụng trống rỗng đến nhà ăn mua đồ.
Nhưng mà do lúc ngủ trưa hơi vô ý, nằm sấp xuống giường nên bên má phải của cô có nốt chiếu hằn lên, giống như một bàn cờ vây màu đỏ dán trên mặt.
Chú bán hàng ở nhà ăn nhìn mặt cô, cười đặc biệt thoải mái.
Vì tránh người quen nhìn thấy, Cam Điềm phải đi đường vòng trở về, xuyên qua hành lang khoa máy tính để đến ký túc xá nữ.
Kết quả không ngờ tới là gặp được cảnh ấn tượng của sự kiện trọng đại, nữ sinh khóc bù lu bù loa, macara lem nhem khắp mặt, bộ dạng cực kỳ đáng thương, đang đứng đó gào to với một nam sinh.
“Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Đến cùng là tôi có điểm nào không tốt chứ?”
Cam Điềm rất kinh ngạc, cô gái đang nói chuyện là học tỷ cùng khoa với cô, học tỷ này từ trước đến này luôn giữ hình tượng đẹp đẽ lạnh lùng quý phái, luôn là bậc cao cao tại thượng cự tuyệt người khác.
Nhưng bây giờ…
Người đàn ông đầu sỏ lẳng lặng đứng đó, những tia sáng chói chang xuyên qua tán cây ngô đồng xanh biếc, chiếu xuống bóng lưng gầy gò của anh.
Cam Điềm hiếu kỳ, lén lút đi chậm về phía trước, nấp sau thân cây bạch đàn sơn trắng chống côn trùng, thò đầu ra để xem người đàn ông kia rốt cuộc là thần thánh phương nào.
“Một cơ hội nhỏ cũng không thể cho tôi sao? Chẳng lẽ làm bạn bè cũng không được! Vì sao, vì cái gì mà anh không thích tôi chứ? Lớn đến chừng này rồi, tôi chưa bao giờ bị người nào cự tuyệt như vậy.”
Học tỷ dường như từ trong cơn cuồng nộ lấy lại được ý thức, nước mắt như mưa lên án từng câu.
Người bình thường gặp cảnh mỹ nữ đang thương tâm rơi lệ như thế, chắc chắn sẽ phải dỗ dành an ủi.
Nhưng Cam Điềm chỉ thấy người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày, lạnh lùng hất móng vuốt nào đó đang níu kéo tay áo sơ mi của mình, giọng nói mát lạnh không có nửa điểm ngập ngừng, đáp lại “Chướng mắt”
Cam Điềm đang trốn ở sau gốc cây khi nghe thấy câu trả lời này bỗng tức giận ngứa cả răng, dù là từ chối cũng phải chọn lý do nào không ảnh hưởng đến tâm tình đối phương chứ!
Trực tiếp vứt lại hai chữ “chướng mắt” lạnh băng, người đàn ông này thật sự quá rắm thối.
Quả nhiên nghe thấy học tỷ thét một tiếng gầm trời, đau đớn đến mức tâm tê phế liệt.
Thanh âm bi tráng doạ cho đám chim sẻ trên cây ríu rít vội vàng bay đi, ngay cả Cam Điểm đang trốn sau cây cũng bị chấn động, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất.
Về sau, cô mới biết tên đàn ông rắm thối đó là Giang Dĩ Hằng, đại thần khoa máy tính, đẹp đẽ lạnh lùng cao quý hơn gấp trăm lần so với vị học tỷ kia hay người nào của đại học K.4Bóng đêm dần trầm xuống, màn hình laptop phát ra những tia sáng trắng ấm áp, giao diện người dùng UI gửi đến một quảng cáo ứng dụng nước ngoài.
Giữa sân trường ngày hè, cô thiếu nữ tóc dài phất phơ trốn sau thân cây, hiếu kỳ nhô đầu nhìn quanh, chẳng biết tại sao má phải lại hiện lên một vết ấn màu hồng. Trước mặt cô, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chăm chú dõi theo cô, miệng hơi mỉm cười.
Phía dưới ngay chính giữa có dòng chữ giới thiệu từ từ xuất hiện: Tại Aurora, va phải mối tình đầu.