Bị Cách Ly Trong Nhà Bạn Trai Cũ

Chương 30



Tắm rửa xong, Cam Điềm cầm máy sấy, cứ thế đứng ngây người trước gương trong phòng tắm thổi tóc.

Cỏ vẻ sau khi khoái cảm tình dục rút đi như thuỷ triều, thì chỉ còn lại hiện thực bẩn thỉu, những nỗi xấu hổ như lửa thiêu ở lại.

Cô vừa đã làm gì thế?

Vậy mà cô có thể xxx cùng tên bạn trai cũ tồi tệ nhất – Giang Dĩ Hằng, hơn nữa còn rất sung sướng, lẳng lơ, đâu giống người bị ép buộc.

Thực sự là…thanh danh nửa đời người tan sạch sẽ.

Đang lúc cô tự khuyên nhủ chính mình coi như đây là một lần phóng túng buông thả bóc bánh trả tiền, thì bỗng nhiên trước tấm kính mờ hơi sương, khuôn mặt lạnh như núi băng của Giang Dĩ Hằng xuất hiện khiến cô bị doạ suýt chút nữa ném cái máy sấy vào thùng rác.

“Anh còn muốn làm gì nữa?”

Cam Điềm uất ức, cô đã dùng thân xác trả nợ phong lưu cho anh rồi còn gì.

Người đàn ông không nói không rằng, trực tiếp giật lấy chiếc máy sấy trong tay cô.

“Đây là của tôi…”

Cam Điềm muốn khóc, cái máy sấy cô phải thức đêm chiến đấu canh sale 11/11 mới mua được đó.

Cái tên khốn nạn này, dùng thân xác trả nợ chưa đủ còn định lấy nốt chút gia tài nhỏ nhoi của cô sao. Trái đất bây giờ làm sao vậy, nghĩa nào công lý luật pháp đều bị virus ăn hết rồi à?

Cô cắn răng giậm chân một cái, chuẩn bị quay đầu liều mạng với Giang cặn bã.

Kết quả…

Bàn tay ấm áp của anh chạm vào hông cô, dùng sức cố định kéo cô vào lồng ngực.

“Đừng nhúc nhích.” Anh không để ý đến con mèo nhỏ định giương móng vuốt cào mình, hạ thấp mắt rồi nói, “Âm thanh ồn ào quá phiền đến tôi”

Cam Điềm chu môi, cô biết ngay tên này chẳng có ý tốt gì mà, chỉ là tiếng sấy tóc ảnh hướng đến giấc ngủ nên anh ta mới muốn giúp cô làm cho xong việc.

Fuck, quả nhiên là đồ đàn ông ích kỷ chỉ biết đến bản thân.

Cơ mà có người chủ động cống hiến sức lực làm nô bộc hầu hạ tất nhiên cô sẽ không từ chối. Dù sao tay giơ lâu sớm đã tê rần.

Giang Dĩ Hằng thấy cô không giãy giũa, cánh tay giữ chặt eo cô cũng buông ra, tay trái luồn vào rũ tung mái tóc đen nhánh mượt mà, tay phải giơ cao máy sấy, mở chế độ gió lạnh chậm rãi thổi khô.

“Thế này biết sấy đến lúc nào?” Cô phàn nàn.

Tuy rằng dùng gió lạnh thì sẽ không bị hư tóc nhưng từ trước đến nay cô quen kiểu mau mau chóng chóng thổi trực tiếp bằng gió nóng rồi.

Cam Điềm nhìn khuôn mặt người đàn ông qua gương, chỉ thấy đôi mắt đen sâu cực kỳ chuyên chú, cạnh hàm dưới căng cứng, giống như đang làm một việc cực kỳ quan trọng.

A, đúng là tên lập dị.

“Giang Dĩ Hằng.”

Cô lắc lắc cái đầu, vội vàng gọi anh, suy nghĩ nửa ngày mới nói, “Chuyện tối hôm trước và tối hôm nay dừng ở đây thôi. Đều là người trưởng thành coi như chữ viết bằng phấn cứ thế xoá sạch là tốt nhất. Chờ cách ly kết thúc, tôi sẽ rời đi ngay lập tức, tuyệt đối về sau sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Giang Dĩ Hằng, anh yên tâm đi.”

Dứt lời, không biết tại sao bóng lưng từ trước đến nay luôn thẳng tắp như núi bỗng dưng sụp xuống thể hiện rõ sự mất mát.

Anh cô đơn đứng đó như thể vạn vật trong vụ trụ bỗng dừng lại, qua hồi lâu, mới quay người đi về phòng ngủ, sập cửa lại.

Trăng sao mông lung, Cam Điểm nằm trên ghế sô pha, không gian chật hẹp cực kỳ khó chịu nên trằn trọc mãi.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên lòng, dù sao những bài báo ngắn trên mạng cũng có nhiều ví dụ thực tế bi thảm là, trong thời gian cách ly tro tàn lại cháy, hoà hảo như lúc ban đầu với người yêu cũ.

Thế là Cam Điềm lập tức lôi điện thoại ra, mở taobao định mua cho mình và Giang Dĩ Hằng một lá bùa “cả đời không qua lại”. Ai ngờ gặp lệnh cấm mê tín dị đoan, vậy nên chả có đạo sĩ hoà thượng nào bán bùa cho cô ở đây.

Cô thay đổi ý nghĩ, hì hục lùng sục trong danh bạ tìm wechat của vị chủ quán trước kia đã vẽ cho cô một lá bùa yêu.

Cam Điềm ấn vào avatar quen thuộc, quá khứ bi tráng hào hùng khi cô theo đuổi Giang Dĩ Hằng bỗng chốc tái hiện lại trong đầu.