“Không thoải mái mà lại ra nhiều nước như vậy?”
Môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên, quy đầu mượt mà đột nhiên va chạm với tầng mị thịt hồng hào, hung hăng trừng phạt cái miệng gian dối nói trái lòng của cô.
Cam Điềm chịu không nổi, cuống họng nhũn ra cầu xin tha thứ. “Hu ư hu, bụng nhỏ trướng quá, sắp nổ tung rồi.”
Cô bị anh ôm vào ngực, thân hình mảnh mai trắng như ngọc bích, khuôn mặt nhỏ ửng hồng mơ màng, vài sợi tóc dính vào mặt, trắng đen tương phản, đẹp đẽ vô cùng.
Phía sau cơ thể diễm lệ như hoa là màn đêm mênh mông vô tận.
Xuyên qua cánh cửa sổ thuỷ tinh vốn dĩ phải là màn đêm lóng lánh ánh đèn của thành phố K nhưng bây giờ chỉ còn lại một khoảng không rộng lớn tiêu điều vắng lặng. Trên bầu trời lập loè vài điểm sáng, có thể là máy bay không người lái đang lặng yên đảo qua.
côn th*t đột nhiên dừng lại, cặp mắt đen của người đàn ông hiện lên ánh sáng u trầm, tay phải anh ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ nhuốm màu tình dục của người phụ nữ, cúi đầu xuống hôn thật mạnh vào làn môi cô.
Đời nhiều biến số, anh chỉ sợ lại một lần nữa đánh mất cô.
Cam Điềm bị người đàn ông hôn đến mức toàn thân mềm nhũn như tơ, cái mông nhỏ không quên nhấp nhổm cử động đụng chạm với dương v*t.
“Giang Dĩ Hằng, anh làm gì thế? Bên trong vẫn còn ngứa đó.”
Anh cười nhạo, xoa bóp mặt cô, “Vừa không phải bảo khó chịu, bụng sắp phát nổ sao? Giờ lại ngứa rồi? Cam Điềm, sao em giỏi diễn trò thế.”
Cam Điềm thấy anh nói vậy, bỗng dưng như con gà chọi thua trận, lông rủ hết xuống, héo rũ ỉu xìu.
Cánh môi lan dần màu máu, ảo não liếc anh, “Không làm nữa thì rút ra đi, Giang Dĩ Hằng, hai chúng ta thanh toán xong rồi.”
Thanh toán xong…
Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông như có một trận gió tuyết cuốn qua.
Cam Điềm thấy anh âm u lạnh lẽo đứng bất động, tay nhỏ liền dùng sức xô đẩy lồng ngực anh, muốn đem côn th*t nhổ tận gốc ra ngoài.
Ai ngờ anh lại như phát điên, từ rổ quần áo chưa giặt lấy chiếc áo sơ mi oxford rồi trải nó lên nền đá cẩm thạch ở phòng khách.
“Vểnh mông lên, Cam Điềm, anh muốn vào từ đằng sau.” Câu mệnh lệnh trầm thấp khiến người nghe phải sợ sệt.
Cam Điềm không muốn nhưng phản kháng chưa được ba giây liền bị anh nhấn mạnh vào vai đè xuống đất.
Giang Dĩ Hằng quỳ xuống sau lưng cô, tay phải nắm lấy vòng eo thon, dương v*t đỏ tím đâm lút cán “phốc”
“Á…”
Mật huyệt nhỏ hẹp bỗng chỗ bị lấp đầy.
Sự va chạm cực kỳ mãnh liệt, thân trụ to dài nổi từng cục gân xanh, thản nhiên đâm phá vách hang chặt khít mẫn cảm.
Lồng ngực nóng bỏng kề sát tấm lưng nhỏ nhắn, bàn tay từ sau duỗi về phía trước, táo bạo bắt lấy cái vú điên cuồng nhào nặn, tiếng thở dốc nặng dần.
Vóc dáng của anh cao lớn oai hùng, tư thế này tựa như ôm đứa trẻ con sát vào ngực mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Cam Điềm hơi cúi đầu, mùi mồ hôi nhàn nhạt của chiếc áo sơ mi trải trên mặt đất cùng với mùi nước giặt hương hoa cỏ và cả hơi hormone nam tính mạnh mẽ xông vào khoang mũi. Tất cả đan thành một chiếc lưới mê đắm quyến rũ vương vấn trói chặt cô lại khiến cô không thể thoát ra chỉ có thể vểnh mông nhỏ cho anh chịch cả đời này.
Quy đầu tuỳ ý xoay tròn ma sát với hoa tâm kích thích Cam Điềm phải nghển cao cổ, hai cái vú cũng nâng lên khẽ rung rung.
“Em không chịu nỗi nữa, ư ư ư…”
Mấy phút trôi qua, đột nhiên đại não Cam Điềm như có chùm sáng loé lên, thân thể kịch liệt run rẩy, từ chỗ sâu nhất của mật huyệt phun ra một dòng âm thuỷ nóng nhớt, toàn bộ xối thẳng lên đầu dương v*t.
Ba năm, cô gần như đã quên mất tư vị được đàn ông đưa lên đỉnh, thực sự quá sung sướng.
“Tôi xong rồi, Giang Dĩ Hằng, anh rút ra đi.”
Cam Điểm lẩm bẩm, vừa cao trào xong tiểu huyệt bủn rủn không chịu nổi, sao có thể chịu đựng được sự tàn phá của anh.
Người đàn ông hận đến ngứa răng, cắn lên vành tai nhỏ của cô mà mắng. “Đồ quỷ ích kỷ.”
Nhưng thấy Cam Điềm loạng chà loạng choạng, quỳ cũng không xong, côn th*t đang chôn trong cơ thể đành phải nhè nhẹ ra vào một lúc sau đó lưu luyến rút ra, dùng tay vuốt lột mấy trăm cái mới có thể đem toàn bộ tinh dịch bắn lên áo sơ mi.
Môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên, quy đầu mượt mà đột nhiên va chạm với tầng mị thịt hồng hào, hung hăng trừng phạt cái miệng gian dối nói trái lòng của cô.
Cam Điềm chịu không nổi, cuống họng nhũn ra cầu xin tha thứ. “Hu ư hu, bụng nhỏ trướng quá, sắp nổ tung rồi.”
Cô bị anh ôm vào ngực, thân hình mảnh mai trắng như ngọc bích, khuôn mặt nhỏ ửng hồng mơ màng, vài sợi tóc dính vào mặt, trắng đen tương phản, đẹp đẽ vô cùng.
Phía sau cơ thể diễm lệ như hoa là màn đêm mênh mông vô tận.
Xuyên qua cánh cửa sổ thuỷ tinh vốn dĩ phải là màn đêm lóng lánh ánh đèn của thành phố K nhưng bây giờ chỉ còn lại một khoảng không rộng lớn tiêu điều vắng lặng. Trên bầu trời lập loè vài điểm sáng, có thể là máy bay không người lái đang lặng yên đảo qua.
côn th*t đột nhiên dừng lại, cặp mắt đen của người đàn ông hiện lên ánh sáng u trầm, tay phải anh ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ nhuốm màu tình dục của người phụ nữ, cúi đầu xuống hôn thật mạnh vào làn môi cô.
Đời nhiều biến số, anh chỉ sợ lại một lần nữa đánh mất cô.
Cam Điềm bị người đàn ông hôn đến mức toàn thân mềm nhũn như tơ, cái mông nhỏ không quên nhấp nhổm cử động đụng chạm với dương v*t.
“Giang Dĩ Hằng, anh làm gì thế? Bên trong vẫn còn ngứa đó.”
Anh cười nhạo, xoa bóp mặt cô, “Vừa không phải bảo khó chịu, bụng sắp phát nổ sao? Giờ lại ngứa rồi? Cam Điềm, sao em giỏi diễn trò thế.”
Cam Điềm thấy anh nói vậy, bỗng dưng như con gà chọi thua trận, lông rủ hết xuống, héo rũ ỉu xìu.
Cánh môi lan dần màu máu, ảo não liếc anh, “Không làm nữa thì rút ra đi, Giang Dĩ Hằng, hai chúng ta thanh toán xong rồi.”
Thanh toán xong…
Nghe vậy, đáy mắt người đàn ông như có một trận gió tuyết cuốn qua.
Cam Điềm thấy anh âm u lạnh lẽo đứng bất động, tay nhỏ liền dùng sức xô đẩy lồng ngực anh, muốn đem côn th*t nhổ tận gốc ra ngoài.
Ai ngờ anh lại như phát điên, từ rổ quần áo chưa giặt lấy chiếc áo sơ mi oxford rồi trải nó lên nền đá cẩm thạch ở phòng khách.
“Vểnh mông lên, Cam Điềm, anh muốn vào từ đằng sau.” Câu mệnh lệnh trầm thấp khiến người nghe phải sợ sệt.
Cam Điềm không muốn nhưng phản kháng chưa được ba giây liền bị anh nhấn mạnh vào vai đè xuống đất.
Giang Dĩ Hằng quỳ xuống sau lưng cô, tay phải nắm lấy vòng eo thon, dương v*t đỏ tím đâm lút cán “phốc”
“Á…”
Mật huyệt nhỏ hẹp bỗng chỗ bị lấp đầy.
Sự va chạm cực kỳ mãnh liệt, thân trụ to dài nổi từng cục gân xanh, thản nhiên đâm phá vách hang chặt khít mẫn cảm.
Lồng ngực nóng bỏng kề sát tấm lưng nhỏ nhắn, bàn tay từ sau duỗi về phía trước, táo bạo bắt lấy cái vú điên cuồng nhào nặn, tiếng thở dốc nặng dần.
Vóc dáng của anh cao lớn oai hùng, tư thế này tựa như ôm đứa trẻ con sát vào ngực mang lại cảm giác an toàn cho cô.
Cam Điềm hơi cúi đầu, mùi mồ hôi nhàn nhạt của chiếc áo sơ mi trải trên mặt đất cùng với mùi nước giặt hương hoa cỏ và cả hơi hormone nam tính mạnh mẽ xông vào khoang mũi. Tất cả đan thành một chiếc lưới mê đắm quyến rũ vương vấn trói chặt cô lại khiến cô không thể thoát ra chỉ có thể vểnh mông nhỏ cho anh chịch cả đời này.
Quy đầu tuỳ ý xoay tròn ma sát với hoa tâm kích thích Cam Điềm phải nghển cao cổ, hai cái vú cũng nâng lên khẽ rung rung.
“Em không chịu nỗi nữa, ư ư ư…”
Mấy phút trôi qua, đột nhiên đại não Cam Điềm như có chùm sáng loé lên, thân thể kịch liệt run rẩy, từ chỗ sâu nhất của mật huyệt phun ra một dòng âm thuỷ nóng nhớt, toàn bộ xối thẳng lên đầu dương v*t.
Ba năm, cô gần như đã quên mất tư vị được đàn ông đưa lên đỉnh, thực sự quá sung sướng.
“Tôi xong rồi, Giang Dĩ Hằng, anh rút ra đi.”
Cam Điểm lẩm bẩm, vừa cao trào xong tiểu huyệt bủn rủn không chịu nổi, sao có thể chịu đựng được sự tàn phá của anh.
Người đàn ông hận đến ngứa răng, cắn lên vành tai nhỏ của cô mà mắng. “Đồ quỷ ích kỷ.”
Nhưng thấy Cam Điềm loạng chà loạng choạng, quỳ cũng không xong, côn th*t đang chôn trong cơ thể đành phải nhè nhẹ ra vào một lúc sau đó lưu luyến rút ra, dùng tay vuốt lột mấy trăm cái mới có thể đem toàn bộ tinh dịch bắn lên áo sơ mi.