Tên cầm thú này
“A!!! A!!!”
Cam Điềm gào một tiếng rung động đất trời, kinh khủng đến mức lớp vữa trên trần nhà cũng phải “Lộp bộp” thi nhau rơi xuống.
Giang Dĩ Hằng vẫn bình thản đứng trước bếp ga, tay cầm một chiếc muôi sứ chậm rãi khuấy nồi cháo gạo trắng đang sôi ùng ục.
Khói trắng lượn lờ, mùi gạo toả ra bốn phía.
“Cầm thú, anh rốt cuộc đã làm gì tôi? Tôi muốn báo cảnh sát gô cổ anh vào! Giang Dĩ Hằng, tên cầm thú này. Oa oa.”
Cam Điềm tóc tai bù xù từ phòng ngủ bay thẳng ra phòng bếp, trên người vẫn mặc ngay ngắn bộ váy ngủ hoa nhí nhưng lại đem tay ôm trước ngực, như thể nhận định rằng mình đã trải qua một việc vô cùng nhục nhã.
Mặt người đàn ông lạnh băng, quầng mắt thâm đen nhàn nhạt như bằng chứng nói rằng anh đã có một đêm mất ngủ.
Anh đưa tay tắt ga, từ trên chạn lấy xuống hai chiếc bát nhỏ viền lam, nghĩ nghĩ thế nào lại úp về một cái, tay phải cầm muôi múc cháo từ nồi ra.
“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, để pháp luật trừng trị anh. Giang Dĩ Hằng, tôi Cam Điềm tuyệt đối sẽ không như những cô gái khác,bị cư.ỡng bức cũng chỉ có thể im lặng, trốn tránh rồi khóc thầm đâu.”
Cô vừa ồn ào gào thét vừa lui dần ra cửa, khuôn mặt nhỏ như bàn tay tràn ngập vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
“Cô hết trò rồi à?”
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, doạ cho thân ảnh nhỏ bé của Cam Điềm đang chuẩn bị mở cửa phải ngưng lại.
Trời ạ, hắn ta cư.ỡng bức cô mà còn nói cô làm trò, đây là cái thế đạo gì vậy?
Sao có dạng ma quỷ như thế này tồn tại trên đời!
“Cô hôm qua uống say, nhất quyết ở lì trong phòng tôi không đi.” Giang Dĩ Hằng đi đến trước mặt cô, hạ thấp tầm mắt, lạnh lùng đối diện với cô.
Uống say?
Cam Điềm nhớ trước khi đi ngủ mình đúng là có uống vài chén rượu long cốt mà bà Vương cho, chả trách giờ đầu óc nặng trĩu.
“Thế…” Giọng cô nhỏ xuống, “Vậy chúng ta có phát sinh chuyện gì không?”
“Cô muốn xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi lại.
Cam Điềm lập tức phủ nhận, “Ô hay, tôi đương nhiên không muốn có chuyện gì rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt của người đàn ông toát lên vẻ mất mát khá rõ ràng, nửa ngày sau nhạt nhẽo nói, “Như cô mong muốn, không có chuyện gì phát sinh cả.”
“Ôi, làm tôi sợ muốn chết!”
Tay phải Cam Điềm vỗ vỗ lồng ngực, mệt lả ngã xuống ghế sô pha.
Nếu cô thật sự cùng Giang Dĩ Hằng xxx gì đó, chắc cô phải tức đến mức hộc máu mà chết mất.
Ngựa tốt không nhai lại cỏ đã ăn.
Cam Điềm tự nhận không phải người tốt đẹp gì nhưng tuyệt không phải là loại suốt ngày nhão nhoét bám dính lấy người yêu cũ hay loại khóc lóc sướt mướt ngu ngốc.
Ơ, vừa nãy hình như gào thét thảm thương quá, cổ họng cô bị khàn luôn rồi.
Cô cầm lấy chén nước, uống ừng ực liền ba chén mới hồi hồn, trong lòng tiện thể cảm tạ phật tổ cùng các chư vị thần tiên đã phù hộ độ trì cho mình.
Gần mười hai giờ, Cam Điềm nhận được cuộc gọi Wechat từ bà Vương, bảo cô xuống dưới tầng ăn cơm trưa.
Cô chần chừ từ trong đống hành lý lấy ra chiếc khăn lụa định tặng cho khách hàng, cầm theo rồi vui vẻ chạy xuống tầng.
Bà Vương mời cô vào nhà, trên bàn đã sớm bày biện bữa ăn cực kỳ phong phú.
Món giò đường phèn bóng loáng như phát sáng, đĩa cánh gà chiên dầu đầy ắp, rau cần xào đậu và một bát canh trứng cà chua cùng hành lá bập bềnh rất là to. Cam Điềm chôn mặt trong chén cơm, vừa ăn vừa xúc động suýt khóc. Cuối cùng cô có thể đường hoàng ăn một bữa cơm nóng hôi hổi mà không phải lén lút như con chuột nhân lúc Giang Dĩ Hằng rời đi.
Cơm nước xong xuôi, cô giúp bà Vương rửa chén, cẩn thận lau khô rồi xếp bát đũa vào tủ kính.
Gió nam ấm áp nhẹ nhàng thổi, hai bà cháu xách ghế trúc ra ban công, bắt đầu trò chuyện.
“A!!! A!!!”
Cam Điềm gào một tiếng rung động đất trời, kinh khủng đến mức lớp vữa trên trần nhà cũng phải “Lộp bộp” thi nhau rơi xuống.
Giang Dĩ Hằng vẫn bình thản đứng trước bếp ga, tay cầm một chiếc muôi sứ chậm rãi khuấy nồi cháo gạo trắng đang sôi ùng ục.
Khói trắng lượn lờ, mùi gạo toả ra bốn phía.
“Cầm thú, anh rốt cuộc đã làm gì tôi? Tôi muốn báo cảnh sát gô cổ anh vào! Giang Dĩ Hằng, tên cầm thú này. Oa oa.”
Cam Điềm tóc tai bù xù từ phòng ngủ bay thẳng ra phòng bếp, trên người vẫn mặc ngay ngắn bộ váy ngủ hoa nhí nhưng lại đem tay ôm trước ngực, như thể nhận định rằng mình đã trải qua một việc vô cùng nhục nhã.
Mặt người đàn ông lạnh băng, quầng mắt thâm đen nhàn nhạt như bằng chứng nói rằng anh đã có một đêm mất ngủ.
Anh đưa tay tắt ga, từ trên chạn lấy xuống hai chiếc bát nhỏ viền lam, nghĩ nghĩ thế nào lại úp về một cái, tay phải cầm muôi múc cháo từ nồi ra.
“Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, để pháp luật trừng trị anh. Giang Dĩ Hằng, tôi Cam Điềm tuyệt đối sẽ không như những cô gái khác,bị cư.ỡng bức cũng chỉ có thể im lặng, trốn tránh rồi khóc thầm đâu.”
Cô vừa ồn ào gào thét vừa lui dần ra cửa, khuôn mặt nhỏ như bàn tay tràn ngập vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
“Cô hết trò rồi à?”
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, doạ cho thân ảnh nhỏ bé của Cam Điềm đang chuẩn bị mở cửa phải ngưng lại.
Trời ạ, hắn ta cư.ỡng bức cô mà còn nói cô làm trò, đây là cái thế đạo gì vậy?
Sao có dạng ma quỷ như thế này tồn tại trên đời!
“Cô hôm qua uống say, nhất quyết ở lì trong phòng tôi không đi.” Giang Dĩ Hằng đi đến trước mặt cô, hạ thấp tầm mắt, lạnh lùng đối diện với cô.
Uống say?
Cam Điềm nhớ trước khi đi ngủ mình đúng là có uống vài chén rượu long cốt mà bà Vương cho, chả trách giờ đầu óc nặng trĩu.
“Thế…” Giọng cô nhỏ xuống, “Vậy chúng ta có phát sinh chuyện gì không?”
“Cô muốn xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi lại.
Cam Điềm lập tức phủ nhận, “Ô hay, tôi đương nhiên không muốn có chuyện gì rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt của người đàn ông toát lên vẻ mất mát khá rõ ràng, nửa ngày sau nhạt nhẽo nói, “Như cô mong muốn, không có chuyện gì phát sinh cả.”
“Ôi, làm tôi sợ muốn chết!”
Tay phải Cam Điềm vỗ vỗ lồng ngực, mệt lả ngã xuống ghế sô pha.
Nếu cô thật sự cùng Giang Dĩ Hằng xxx gì đó, chắc cô phải tức đến mức hộc máu mà chết mất.
Ngựa tốt không nhai lại cỏ đã ăn.
Cam Điềm tự nhận không phải người tốt đẹp gì nhưng tuyệt không phải là loại suốt ngày nhão nhoét bám dính lấy người yêu cũ hay loại khóc lóc sướt mướt ngu ngốc.
Ơ, vừa nãy hình như gào thét thảm thương quá, cổ họng cô bị khàn luôn rồi.
Cô cầm lấy chén nước, uống ừng ực liền ba chén mới hồi hồn, trong lòng tiện thể cảm tạ phật tổ cùng các chư vị thần tiên đã phù hộ độ trì cho mình.
Gần mười hai giờ, Cam Điềm nhận được cuộc gọi Wechat từ bà Vương, bảo cô xuống dưới tầng ăn cơm trưa.
Cô chần chừ từ trong đống hành lý lấy ra chiếc khăn lụa định tặng cho khách hàng, cầm theo rồi vui vẻ chạy xuống tầng.
Bà Vương mời cô vào nhà, trên bàn đã sớm bày biện bữa ăn cực kỳ phong phú.
Món giò đường phèn bóng loáng như phát sáng, đĩa cánh gà chiên dầu đầy ắp, rau cần xào đậu và một bát canh trứng cà chua cùng hành lá bập bềnh rất là to. Cam Điềm chôn mặt trong chén cơm, vừa ăn vừa xúc động suýt khóc. Cuối cùng cô có thể đường hoàng ăn một bữa cơm nóng hôi hổi mà không phải lén lút như con chuột nhân lúc Giang Dĩ Hằng rời đi.
Cơm nước xong xuôi, cô giúp bà Vương rửa chén, cẩn thận lau khô rồi xếp bát đũa vào tủ kính.
Gió nam ấm áp nhẹ nhàng thổi, hai bà cháu xách ghế trúc ra ban công, bắt đầu trò chuyện.