Mùa mưa.
Chỉ từ chiều đến tối, thời tiết tốt lên một chút.
Sau khi chia tay Tô Cáp, Lâm Thi Lan đến nhà Đàm Tẫn tìm cậu.
Cô vừa vào nhà chưa bao lâu thì trời lại đổ mưa.
Những người trong nhà không để ý đến tiếng mưa rơi lộp độp, vì Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn đang cãi nhau.
…
Trà sữa trân châu, mua ba ly trà sữa trân châu.
Đàm Tẫn nghĩ thầm điều này, đột nhiên mắt cậu hoa lên.
Giây trước, cậu ở phòng khách cúp điện thoại, vui vẻ chuẩn bị ra ngoài.
Giây tiếp theo, cậu đứng trong phòng của mình, trước mặt là Lâm Thi Lan.
“Sao tớ không gọi điện cho cậu? Cậu xem điện thoại đi, lịch sử cuộc gọi buổi chiều. Tớ làm phiền cậu, khiến cậu thua game, cũng vì cậu thất hứa trước. Tớ còn tưởng cậu gặp chuyện khó khăn không ra ngoài được, nếu biết cậu ở nhà chơi game thì tớ đã không đến.”
Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tức giận phản kích lại cậu.
Đúng vậy, là phản kích.
Đàm Tẫn cảm thấy khô khốc nơi cổ họng. Rõ ràng là trước đó cậu đã nói gì đó nên mới khiến Lâm Thi Lan tức giận như vậy, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ ra được.
Đàm Tẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, cậu nhìn mơ hồ về phía màn hình máy tính phía sau.
Game vẫn đang chạy. Nhân vật trong game mà cậu thường chơi đã chết, âm nhạc nền thúc giục hồi sinh đầy sôi động.
Một dự đoán tồi tệ lóe lên trong đầu, Đàm Tẫn nhìn vào thời gian trên bàn.
【20:41】
Trời đã tối.
Nhận được điện thoại của Tô Cáp, chỉ khoảng ba bốn giờ chiều.
Từ lúc đó đến khi Lâm Thi Lan vào phòng, tất cả những gì xảy ra, Đàm Tẫn không có ký ức.
Mấy giờ qua, cậu đã mất kiểm soát với cơ thể của mình.
Tâm trạng của Đàm Tẫn dần chìm xuống.
“Cậu không định nói gì sao?” Lâm Thi Lan bị bỏ mặc một lúc lâu, cô nhìn cậu nhìn chằm chằm vào máy tính, quay lưng lại với cô.
“Tiểu Lan à…”
Môi cậu mấp máy, giọng điệu lạnh nhạt, từ ngữ trống rỗng: “Tớ không biết nói gì.”
“Ồ.”
Mắt Lâm Thi Lan lập tức đỏ lên.
Cậu gọi cô là “Tiểu Lan”. Không biết tại sao hai từ này lại làm cô đau lòng, tim thắt lại, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn bã.
Vừa rồi, cô tốt bụng quan tâm cậu, đổi lại Đàm Tẫn lại không kiên nhẫn. Cô nghe thấy cậu nói “Cậu làm tớ thua game” cũng không kiến cô thấy ấm ức bằng khi cậu gọi “Tiểu Lan”.
Biệt danh này khiến Lâm Thi Lan thoát khỏi trạng thái đối đầu, cô mất đi sức lực để cãi nhau.
Cô quay người đi trong sự lúng túng, cố gắng rời đi trước khi nước mắt rơi xuống.
Trong mối quan hệ giữa họ, Lâm Thi Lan dường như là người mạnh mẽ hơn.
Đàm Tẫn thích cô trước.
Cậu luôn bị cô bắt nạt, cậu luôn xoay quanh cô, bám dính lấy cô như kẹo cao su. Nhưng tình cảm của Lâm Thi Lan dành cho Đàm Tẫn đã âm thầm lớn lên. Cô quan tâm đến cậu.
Trái tim cô trở nên mềm yếu vì cậu, nên dễ dàng bị cậu làm tổn thương.
Cô quan tâm đến cậu. Vì vậy, chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng, một lời nói nặng của Đàm Tẫn cũng đã đủ làm Lâm Thi Lan đau lòng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Lâm Thi Lan nằm trên giường, cô xoay trở mãi không biết đã bao lâu.
Cuối cùng, mí mắt Lâm Thi Lan rũ xuống, cô bắt đầu buồn ngủ…
Nước mưa đen thấm qua cửa sổ.
Dòng nước dâng cao, nhẹ nhàng nâng chiếc giường nhỏ.
Lâm Thi Lan mở mắt ra trên chiếc giường nhỏ, cô bất ngờ thấy mình đang trôi dạt trong biển mực đen.
Những con sóng lớn đánh vào, khiến chiếc giường nhỏ rung lắc dữ dội.
Lâm Thi Lan sợ bị ném xuống nước, cô nắm chặt cạnh giường.
Chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra, tấm ván giường cô nắm lấy không ngừng cao lên. Từ thấp hơn giường, nó nhanh chóng cao lên đến đỉnh đầu cô, khiến cô phải đứng dậy để nắm lấy nó.
Nhưng các tấm ván xung quanh vẫn cao lên, bây giờ chúng đã cao như một chiếc lồ ng, vuông vức bao quanh cô.
Dù Lâm Thi Lan đứng kiễng chân thì cô cũng không chạm tới đỉnh của tấm ván.
Không biết từ khi nào, cảm giác rung lắc biến mất, Lâm Thi Lan quay người lại…
Cô đang ở trong thang máy.
Phía sau có một bóng dáng quen thuộc.
“Đàm Tẫn!” Lâm Thi Lan vui mừng bước tới.
Cậu cầm một túi quýt.
Lâm Thi Lan nhớ lại, đó là ngày họ đi bệnh viện thăm Tô Cáp. Trong túi của Đàm Tẫn có quýt đường mà cậu mua thêm cho cô.
Lâm Thi Lan hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong thang máy, cô nắm lấy tay Đàm Tẫn, cố ý hỏi: “Quýt hôm nay ngọt không? Cậu có muốn tớ bóc cho một quả không?”
Túi ni lông không cầm chắc rơi xuống đất, quýt bên trong lăn ra “lộc cộc”.
“Thật bất cẩn, sao lại rơi thế này!” Lâm Thi Lan cúi xuống, định nhặt chúng lên.
Cô nhìn kỹ lại…
Trên đất, đâu phải là quýt đường.
Những quả quýt đó rõ ràng không thể ăn được, tất cả đều làm bằng chất liệu len mịn.
“Quýt len nỉ?” Cô nhận ra chúng, bị dọa sợ run lên.
Một bàn tay sơn móng đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Thi Lan, cô ta cầm lấy quả quýt len nỉ mà cô nhặt lên.
“Đây là của tôi.”
Gương mặt cô gái vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. So với người mà cô quen biết, đôi mắt của cô gái này thiếu đi sự ấm áp, thêm vào đó là vẻ đẹp lẳng lơ.
Đôi mắt của cô ta rất nhạt, như mắt mèo, môi tô son bóng đỏ lấp lánh.
Cô ta nhai kẹo cao su một cách thờ ơ, nút áo đồng phục cài rất thấp.
Lâm Thi Lan nhớ ra gương mặt này, chính là cô gái đã cướp mất đồ của cô, khiến cô chết.
“Đinh.”
Thang máy đến nơi, cửa mở ra.
Không đợi Lâm Thi Lan phản ứng, cô gái đã bước ra ngoài.
Lâm Thi Lan vỗ ngực, chưa hết hoảng hồn nhìn quanh tìm Đàm Tẫn.
Không thấy Đàm Tẫn.
Cả những quả quýt trên đất cũng không thấy đâu.
Chẳng lẽ cậu ấy vừa rồi cùng cô gái đó ra khỏi thang máy?
Tuy không muốn đối mặt với cô gái đó, nhưng Lâm Thi Lan phải tìm lại Đàm Tẫn, không thể để cậu ấy bị người xấu hại. Cô tự trấn an mình, dũng cảm bước ra khỏi thang máy.
Bên ngoài thang máy là hội trường của trường học.
Ở đằng xa có hai người. Họ đứng rất gần nhau, trông rất thân mật.
Đã tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra, Lâm Thi Lan chạy nhanh đến chỗ họ, nhưng vẫn không kịp ngăn cản cảnh tượng đó…
“Đàm Tẫn, tặng cậu này, đây là móc khóa quýt tớ tự làm.”
Ngón tay quấn lấy góc áo đồng phục, cô gái nhõng nhẽo nói: “Cậu đừng thích Lâm Thi Lan nữa, thích tớ đi.”
“Sao?” Đàm Tẫn ngẩn người.
Cô gái nhìn Lâm Thi Lan với ánh mắt thách thức.
Ngón tay cô ta nhẹ nhàng vuốt qua cánh tay của Đàm Tẫn, giọng điệu nhõng nhẽo, như sợi tơ của nhện: “Sau này, khi tớ lớn lên, tớ sẽ thông minh và xinh đẹp hơn Lâm Thi Lan.”
“Được thôi.”
Cậu cười nhẹ, kéo cô gái về phía mình: “Sau này tớ không thích cậu ấy nữa, tớ thích cậu.”
Tình nhân đến được với nhau. Đôi uyên ương ôm nhau cười, yêu thương âu yếm, quyến luyến không rời.
Lâm Thi Lan trở nên trong suốt, là nền cảnh không quan trọng.
Cô ngã ngồi trên đất, như đứa trẻ năm tuổi bị cướp mất kẹo, khóc òa thất thố.
“Không, đừng thích người khác.”
“Cậu nói cậu thích tớ, không được thay đổi.”
Những giọt nước mắt mà cô nén lại trong hiện thực, đều khóc hết trong giấc mơ.
Cơn ác mộng kỳ quái bị gián đoạn bởi một tia sét từ xa.
Lâm Thi Lan giật mình tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi quá chân thực, cô nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu. Khi mơ cô đã cắn môi quá mạnh, để lại vết sâu, trong miệng có vị máu tanh, đầu óc cô mơ màng.
Sấm sét vang lên, một tiếng ầm, cảm giác như trời sập xuống.
Lâm Thi Lan run rẩy chui vào chăn, kéo chăn phủ lên đầu. Cô quá sợ, không biết làm gì, cô mò tìm điện thoại rồi gọi cho Đàm Tẫn.
Chỉ mới đổ chuông một tiếng, điện thoại đã được nhấc lên.
Đàm Tẫn “alo” mấy tiếng. Lâm Thi Lan nghẹn ngào, không nói ra lời.
Cậu không cúp máy. Cô áp điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng thở của cậu.
Hít vào, thở ra.
Cô áp gương mặt ấm áp lên tấm kính lạnh lẽo.
Trong thế giới đen tối, cô nâng niu lọ thủy tinh trong tay.
Bên trong lọ là người cô yêu, cùng với nhịp điệu của những đợt sóng nhỏ đều đặn.
Cô thở cùng với nhịp thở của cậu.
Lâu sau, trái tim treo lơ lửng trên không trung của cô mới trở lại đất liền, Lâm Thi Lan cuối cùng cũng cảm nhận được sự thực của hiện tại.
“Bên ngoài đang có sấm sét, tớ sợ lắm, mơ thấy một giấc mơ không tốt…”
“Không có gì đâu, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi.”
Nghe giọng cô nghẹn ngào, Đàm Tẫn dùng giọng rất rất dịu dàng hỏi cô: “Mơ thấy gì? Có muốn kể cho tớ nghe không?”
Lâm Thi Lan do dự: “Thôi, chỉ là mơ thôi mà.”
“Ác mộng nói ra thì sẽ không thành sự thật.”
Lời này của Đàm Tẫn chạm đến trái tim cô.
Với ý nghĩ muốn thoát khỏi ác mộng, Lâm Thi Lan kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho cậu nghe.
Giấc mơ của cô là phiên bản tồi tệ hơn của sự kiện thực tế ở không gian thứ ba.
Lâm Thi Lan chưa bao giờ nói với Đàm Tẫn rằng cô rất quan tâm đ ến việc cậu chọn người khác ở một thế giới khác.
Lúc đó, cậu cố gắng giải thích “người Đàm Tẫn đồng ý tỏ tình không phải là tớ”, cô còn đùa cợt cậu: “Cậu luôn từ chối người ta, biết đâu cậu với cậu ấy rất có khả năng đấy.”
Cô chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng luôn để tâm. Cộng với việc cãi nhau với Đàm Tẫn trước khi ngủ, Lâm Thi Lan suy nghĩ lung tung, từ đó mang theo sự bất an vào giấc mơ.
Đàm Tẫn đang đứng trước cửa nhà Lâm Thi Lan.
Để đề phòng lần tới sấm sét, cô lại sợ hãi, khi Lâm Thi Lan bắt đầu kể về giấc mơ, Đàm Tẫn đã ra ngoài đi về phía nhà cô.
Cậu đứng trước cửa nhà cô, nghe cô kể xong giấc mơ, Đàm Tẫn không an ủi cô.
Cậu rơi vào im lặng kéo dài.
Khi Lâm Thi Lan nghĩ rằng cậu đã ngủ và định cúp máy, Đàm Tẫn lên tiếng.
“Lâm Thi Lan, tớ muốn thu lại lời thề của mình.”
Đầu óc cô ong ong, trong lòng như bị nổ tung, chỉ còn lại một vùng đất cháy xém.
Thu lại lời thề.
Đây không phải là câu “nhẹ nhàng” có thể “nói đùa”.
Lời nói không thể nói lung tung, nhất là cả hai đều biết, sau mỗi lời thề, có thể có sức mạnh to lớn thế nào.
Họ được liên kết bởi lời thề của nhau, nhờ đó mới có thể kỳ diệu mà gặp lại trong mùa mưa.
Thu lại lời thề là sao?
“Cậu đang đùa à?” Lâm Thi Lan cười lớn.
“Là tớ hôm nay làm phiền cậu chơi game nên cậu giận tớ? Hay đêm khuya rồi, tớ làm cậu thức giấc nên cậu giận tớ? Đừng như vậy, nếu cậu không vui, tớ có thể xin lỗi cậu. Trò đùa này, không hài hước chút nào.”
Dù cô cố gắng che giấu, giọng cô vẫn run rẩy.
Nhưng cậu nói: “Tớ không đùa đâu.”
Đàm Tẫn giữ vẻ lý trí và lạnh lùng, giọng nói bình thản.
“Trước khi mưa tạnh, ý thức của tớ đã rời khỏi cơ thể này, vì vậy tớ không thể đến. Tớ có thể cảm nhận được ý thức của tớ đang dần biến mất.”
“Nếu lời thề không được giải trừ, cậu sẽ luôn bị mắc kẹt trong mùa mưa.”
“Nhưng, trong tương lai khi cậu đến mỗi mùa mưa, tớ sẽ không ở đó.”
“Cậu có thể gặp một Đàm Tẫn không yêu cậu, yêu người khác, giống như trong ác mộng. Nếu vậy, cậu sẽ làm gì?”
Nước mắt của Lâm Thi Lan rơi lã chã, như vòi nước bị hỏng.
Đàm Tẫn và cô bị ngăn cách bởi một cánh cửa.
Tương lai còn rất dài, người cậu yêu nhất sẽ đi xa hơn.
Đáng tiếc lời thề của cậu không phải là cái ô, có thể che chở cho cô khỏi cơn mưa vô tận.
Đây là mùa mưa cuối cùng.
Với giới hạn của cuộc sống, cậu chỉ có thể tiễn cô đến đây.
Chỉ từ chiều đến tối, thời tiết tốt lên một chút.
Sau khi chia tay Tô Cáp, Lâm Thi Lan đến nhà Đàm Tẫn tìm cậu.
Cô vừa vào nhà chưa bao lâu thì trời lại đổ mưa.
Những người trong nhà không để ý đến tiếng mưa rơi lộp độp, vì Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn đang cãi nhau.
…
Trà sữa trân châu, mua ba ly trà sữa trân châu.
Đàm Tẫn nghĩ thầm điều này, đột nhiên mắt cậu hoa lên.
Giây trước, cậu ở phòng khách cúp điện thoại, vui vẻ chuẩn bị ra ngoài.
Giây tiếp theo, cậu đứng trong phòng của mình, trước mặt là Lâm Thi Lan.
“Sao tớ không gọi điện cho cậu? Cậu xem điện thoại đi, lịch sử cuộc gọi buổi chiều. Tớ làm phiền cậu, khiến cậu thua game, cũng vì cậu thất hứa trước. Tớ còn tưởng cậu gặp chuyện khó khăn không ra ngoài được, nếu biết cậu ở nhà chơi game thì tớ đã không đến.”
Cô khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tức giận phản kích lại cậu.
Đúng vậy, là phản kích.
Đàm Tẫn cảm thấy khô khốc nơi cổ họng. Rõ ràng là trước đó cậu đã nói gì đó nên mới khiến Lâm Thi Lan tức giận như vậy, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ ra được.
Đàm Tẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, cậu nhìn mơ hồ về phía màn hình máy tính phía sau.
Game vẫn đang chạy. Nhân vật trong game mà cậu thường chơi đã chết, âm nhạc nền thúc giục hồi sinh đầy sôi động.
Một dự đoán tồi tệ lóe lên trong đầu, Đàm Tẫn nhìn vào thời gian trên bàn.
【20:41】
Trời đã tối.
Nhận được điện thoại của Tô Cáp, chỉ khoảng ba bốn giờ chiều.
Từ lúc đó đến khi Lâm Thi Lan vào phòng, tất cả những gì xảy ra, Đàm Tẫn không có ký ức.
Mấy giờ qua, cậu đã mất kiểm soát với cơ thể của mình.
Tâm trạng của Đàm Tẫn dần chìm xuống.
“Cậu không định nói gì sao?” Lâm Thi Lan bị bỏ mặc một lúc lâu, cô nhìn cậu nhìn chằm chằm vào máy tính, quay lưng lại với cô.
“Tiểu Lan à…”
Môi cậu mấp máy, giọng điệu lạnh nhạt, từ ngữ trống rỗng: “Tớ không biết nói gì.”
“Ồ.”
Mắt Lâm Thi Lan lập tức đỏ lên.
Cậu gọi cô là “Tiểu Lan”. Không biết tại sao hai từ này lại làm cô đau lòng, tim thắt lại, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng buồn bã.
Vừa rồi, cô tốt bụng quan tâm cậu, đổi lại Đàm Tẫn lại không kiên nhẫn. Cô nghe thấy cậu nói “Cậu làm tớ thua game” cũng không kiến cô thấy ấm ức bằng khi cậu gọi “Tiểu Lan”.
Biệt danh này khiến Lâm Thi Lan thoát khỏi trạng thái đối đầu, cô mất đi sức lực để cãi nhau.
Cô quay người đi trong sự lúng túng, cố gắng rời đi trước khi nước mắt rơi xuống.
Trong mối quan hệ giữa họ, Lâm Thi Lan dường như là người mạnh mẽ hơn.
Đàm Tẫn thích cô trước.
Cậu luôn bị cô bắt nạt, cậu luôn xoay quanh cô, bám dính lấy cô như kẹo cao su. Nhưng tình cảm của Lâm Thi Lan dành cho Đàm Tẫn đã âm thầm lớn lên. Cô quan tâm đến cậu.
Trái tim cô trở nên mềm yếu vì cậu, nên dễ dàng bị cậu làm tổn thương.
Cô quan tâm đến cậu. Vì vậy, chỉ cần một cái nhìn lạnh lùng, một lời nói nặng của Đàm Tẫn cũng đã đủ làm Lâm Thi Lan đau lòng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Lâm Thi Lan nằm trên giường, cô xoay trở mãi không biết đã bao lâu.
Cuối cùng, mí mắt Lâm Thi Lan rũ xuống, cô bắt đầu buồn ngủ…
Nước mưa đen thấm qua cửa sổ.
Dòng nước dâng cao, nhẹ nhàng nâng chiếc giường nhỏ.
Lâm Thi Lan mở mắt ra trên chiếc giường nhỏ, cô bất ngờ thấy mình đang trôi dạt trong biển mực đen.
Những con sóng lớn đánh vào, khiến chiếc giường nhỏ rung lắc dữ dội.
Lâm Thi Lan sợ bị ném xuống nước, cô nắm chặt cạnh giường.
Chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra, tấm ván giường cô nắm lấy không ngừng cao lên. Từ thấp hơn giường, nó nhanh chóng cao lên đến đỉnh đầu cô, khiến cô phải đứng dậy để nắm lấy nó.
Nhưng các tấm ván xung quanh vẫn cao lên, bây giờ chúng đã cao như một chiếc lồ ng, vuông vức bao quanh cô.
Dù Lâm Thi Lan đứng kiễng chân thì cô cũng không chạm tới đỉnh của tấm ván.
Không biết từ khi nào, cảm giác rung lắc biến mất, Lâm Thi Lan quay người lại…
Cô đang ở trong thang máy.
Phía sau có một bóng dáng quen thuộc.
“Đàm Tẫn!” Lâm Thi Lan vui mừng bước tới.
Cậu cầm một túi quýt.
Lâm Thi Lan nhớ lại, đó là ngày họ đi bệnh viện thăm Tô Cáp. Trong túi của Đàm Tẫn có quýt đường mà cậu mua thêm cho cô.
Lâm Thi Lan hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong thang máy, cô nắm lấy tay Đàm Tẫn, cố ý hỏi: “Quýt hôm nay ngọt không? Cậu có muốn tớ bóc cho một quả không?”
Túi ni lông không cầm chắc rơi xuống đất, quýt bên trong lăn ra “lộc cộc”.
“Thật bất cẩn, sao lại rơi thế này!” Lâm Thi Lan cúi xuống, định nhặt chúng lên.
Cô nhìn kỹ lại…
Trên đất, đâu phải là quýt đường.
Những quả quýt đó rõ ràng không thể ăn được, tất cả đều làm bằng chất liệu len mịn.
“Quýt len nỉ?” Cô nhận ra chúng, bị dọa sợ run lên.
Một bàn tay sơn móng đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Thi Lan, cô ta cầm lấy quả quýt len nỉ mà cô nhặt lên.
“Đây là của tôi.”
Gương mặt cô gái vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. So với người mà cô quen biết, đôi mắt của cô gái này thiếu đi sự ấm áp, thêm vào đó là vẻ đẹp lẳng lơ.
Đôi mắt của cô ta rất nhạt, như mắt mèo, môi tô son bóng đỏ lấp lánh.
Cô ta nhai kẹo cao su một cách thờ ơ, nút áo đồng phục cài rất thấp.
Lâm Thi Lan nhớ ra gương mặt này, chính là cô gái đã cướp mất đồ của cô, khiến cô chết.
“Đinh.”
Thang máy đến nơi, cửa mở ra.
Không đợi Lâm Thi Lan phản ứng, cô gái đã bước ra ngoài.
Lâm Thi Lan vỗ ngực, chưa hết hoảng hồn nhìn quanh tìm Đàm Tẫn.
Không thấy Đàm Tẫn.
Cả những quả quýt trên đất cũng không thấy đâu.
Chẳng lẽ cậu ấy vừa rồi cùng cô gái đó ra khỏi thang máy?
Tuy không muốn đối mặt với cô gái đó, nhưng Lâm Thi Lan phải tìm lại Đàm Tẫn, không thể để cậu ấy bị người xấu hại. Cô tự trấn an mình, dũng cảm bước ra khỏi thang máy.
Bên ngoài thang máy là hội trường của trường học.
Ở đằng xa có hai người. Họ đứng rất gần nhau, trông rất thân mật.
Đã tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra, Lâm Thi Lan chạy nhanh đến chỗ họ, nhưng vẫn không kịp ngăn cản cảnh tượng đó…
“Đàm Tẫn, tặng cậu này, đây là móc khóa quýt tớ tự làm.”
Ngón tay quấn lấy góc áo đồng phục, cô gái nhõng nhẽo nói: “Cậu đừng thích Lâm Thi Lan nữa, thích tớ đi.”
“Sao?” Đàm Tẫn ngẩn người.
Cô gái nhìn Lâm Thi Lan với ánh mắt thách thức.
Ngón tay cô ta nhẹ nhàng vuốt qua cánh tay của Đàm Tẫn, giọng điệu nhõng nhẽo, như sợi tơ của nhện: “Sau này, khi tớ lớn lên, tớ sẽ thông minh và xinh đẹp hơn Lâm Thi Lan.”
“Được thôi.”
Cậu cười nhẹ, kéo cô gái về phía mình: “Sau này tớ không thích cậu ấy nữa, tớ thích cậu.”
Tình nhân đến được với nhau. Đôi uyên ương ôm nhau cười, yêu thương âu yếm, quyến luyến không rời.
Lâm Thi Lan trở nên trong suốt, là nền cảnh không quan trọng.
Cô ngã ngồi trên đất, như đứa trẻ năm tuổi bị cướp mất kẹo, khóc òa thất thố.
“Không, đừng thích người khác.”
“Cậu nói cậu thích tớ, không được thay đổi.”
Những giọt nước mắt mà cô nén lại trong hiện thực, đều khóc hết trong giấc mơ.
Cơn ác mộng kỳ quái bị gián đoạn bởi một tia sét từ xa.
Lâm Thi Lan giật mình tỉnh giấc, giấc mơ vừa rồi quá chân thực, cô nhất thời không phân biệt được mình đang ở đâu. Khi mơ cô đã cắn môi quá mạnh, để lại vết sâu, trong miệng có vị máu tanh, đầu óc cô mơ màng.
Sấm sét vang lên, một tiếng ầm, cảm giác như trời sập xuống.
Lâm Thi Lan run rẩy chui vào chăn, kéo chăn phủ lên đầu. Cô quá sợ, không biết làm gì, cô mò tìm điện thoại rồi gọi cho Đàm Tẫn.
Chỉ mới đổ chuông một tiếng, điện thoại đã được nhấc lên.
Đàm Tẫn “alo” mấy tiếng. Lâm Thi Lan nghẹn ngào, không nói ra lời.
Cậu không cúp máy. Cô áp điện thoại vào tai, lắng nghe tiếng thở của cậu.
Hít vào, thở ra.
Cô áp gương mặt ấm áp lên tấm kính lạnh lẽo.
Trong thế giới đen tối, cô nâng niu lọ thủy tinh trong tay.
Bên trong lọ là người cô yêu, cùng với nhịp điệu của những đợt sóng nhỏ đều đặn.
Cô thở cùng với nhịp thở của cậu.
Lâu sau, trái tim treo lơ lửng trên không trung của cô mới trở lại đất liền, Lâm Thi Lan cuối cùng cũng cảm nhận được sự thực của hiện tại.
“Bên ngoài đang có sấm sét, tớ sợ lắm, mơ thấy một giấc mơ không tốt…”
“Không có gì đâu, chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi.”
Nghe giọng cô nghẹn ngào, Đàm Tẫn dùng giọng rất rất dịu dàng hỏi cô: “Mơ thấy gì? Có muốn kể cho tớ nghe không?”
Lâm Thi Lan do dự: “Thôi, chỉ là mơ thôi mà.”
“Ác mộng nói ra thì sẽ không thành sự thật.”
Lời này của Đàm Tẫn chạm đến trái tim cô.
Với ý nghĩ muốn thoát khỏi ác mộng, Lâm Thi Lan kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho cậu nghe.
Giấc mơ của cô là phiên bản tồi tệ hơn của sự kiện thực tế ở không gian thứ ba.
Lâm Thi Lan chưa bao giờ nói với Đàm Tẫn rằng cô rất quan tâm đ ến việc cậu chọn người khác ở một thế giới khác.
Lúc đó, cậu cố gắng giải thích “người Đàm Tẫn đồng ý tỏ tình không phải là tớ”, cô còn đùa cợt cậu: “Cậu luôn từ chối người ta, biết đâu cậu với cậu ấy rất có khả năng đấy.”
Cô chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng luôn để tâm. Cộng với việc cãi nhau với Đàm Tẫn trước khi ngủ, Lâm Thi Lan suy nghĩ lung tung, từ đó mang theo sự bất an vào giấc mơ.
Đàm Tẫn đang đứng trước cửa nhà Lâm Thi Lan.
Để đề phòng lần tới sấm sét, cô lại sợ hãi, khi Lâm Thi Lan bắt đầu kể về giấc mơ, Đàm Tẫn đã ra ngoài đi về phía nhà cô.
Cậu đứng trước cửa nhà cô, nghe cô kể xong giấc mơ, Đàm Tẫn không an ủi cô.
Cậu rơi vào im lặng kéo dài.
Khi Lâm Thi Lan nghĩ rằng cậu đã ngủ và định cúp máy, Đàm Tẫn lên tiếng.
“Lâm Thi Lan, tớ muốn thu lại lời thề của mình.”
Đầu óc cô ong ong, trong lòng như bị nổ tung, chỉ còn lại một vùng đất cháy xém.
Thu lại lời thề.
Đây không phải là câu “nhẹ nhàng” có thể “nói đùa”.
Lời nói không thể nói lung tung, nhất là cả hai đều biết, sau mỗi lời thề, có thể có sức mạnh to lớn thế nào.
Họ được liên kết bởi lời thề của nhau, nhờ đó mới có thể kỳ diệu mà gặp lại trong mùa mưa.
Thu lại lời thề là sao?
“Cậu đang đùa à?” Lâm Thi Lan cười lớn.
“Là tớ hôm nay làm phiền cậu chơi game nên cậu giận tớ? Hay đêm khuya rồi, tớ làm cậu thức giấc nên cậu giận tớ? Đừng như vậy, nếu cậu không vui, tớ có thể xin lỗi cậu. Trò đùa này, không hài hước chút nào.”
Dù cô cố gắng che giấu, giọng cô vẫn run rẩy.
Nhưng cậu nói: “Tớ không đùa đâu.”
Đàm Tẫn giữ vẻ lý trí và lạnh lùng, giọng nói bình thản.
“Trước khi mưa tạnh, ý thức của tớ đã rời khỏi cơ thể này, vì vậy tớ không thể đến. Tớ có thể cảm nhận được ý thức của tớ đang dần biến mất.”
“Nếu lời thề không được giải trừ, cậu sẽ luôn bị mắc kẹt trong mùa mưa.”
“Nhưng, trong tương lai khi cậu đến mỗi mùa mưa, tớ sẽ không ở đó.”
“Cậu có thể gặp một Đàm Tẫn không yêu cậu, yêu người khác, giống như trong ác mộng. Nếu vậy, cậu sẽ làm gì?”
Nước mắt của Lâm Thi Lan rơi lã chã, như vòi nước bị hỏng.
Đàm Tẫn và cô bị ngăn cách bởi một cánh cửa.
Tương lai còn rất dài, người cậu yêu nhất sẽ đi xa hơn.
Đáng tiếc lời thề của cậu không phải là cái ô, có thể che chở cho cô khỏi cơn mưa vô tận.
Đây là mùa mưa cuối cùng.
Với giới hạn của cuộc sống, cậu chỉ có thể tiễn cô đến đây.