Bí Ẩn Chưa Lời Giải Về Mùa Mưa Rực Lửa

Chương 64: Cô và cô ta



Tĩnh Tĩnh ở nhà Tô Cáp một tuần.

Khi Lâm Thi Lan đến đón chú chó về, Tô Cáp nói với cô rằng cô ta sẽ không đi cùng họ nữa.

Vé xe mua vào ngày mai, cô ta sẽ rời khỏi huyện Nhạn sớm hơn họ một tuần.

Tuần này, Tô Cáp đã tìm gặp bố dượng cũ của cô ta nhiều lần, và sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng cô cũng biết được tung tích của mẹ mình.

Bố dượng cũ của cô, cũng là chú của Lâm Thi Lan, trong một lần uống rượu đã nghe một người bạn cũ kể rằng vài tuần trước ông ta thấy mẹ Tô Cáp ở phố thương mại của huyện bên cạnh. Mẹ cô ta đẩy xe, bán đồ chiên bên đường.

Người chú này không đáng tin, lời ông ta không đáng tin cậy. Ngay cả khi ông ta không lừa Tô Cáp, thông tin này vẫn rất mơ hồ. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe chuyện này, Tô Cáp lập tức mua vé xe đi huyện bên cạnh.

Lâm Thi Lan có thể hiểu được quyết định của Tô Cáp.

Trong những mùa mưa khác nhau, những Tô Cáp khác nhau, ngay cả khi ốm và khi gần mất, đều cùng gọi lên tiếng gọi ‘mẹ’ sâu thẳm trong lòng.

Cô ta lẽ ra đã phải đi tìm mẹ từ lâu rồi.

Dù mẹ cô ta còn hay không, dù nỗi nhớ của cô ta có được đáp lại hay không thì chuyến đi này chắc chắn sẽ giúp cô ta giải tỏa được nỗi lòng.

Tô Cáp quyết định đi vội vàng, cô ta sẽ đi vào ngày mai, tối nay là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Tô Cáp đã sớm mua nguyên liệu, cô ta giữ Lâm Thi Lan ở lại ăn tối, tối nay cô ta dự định tự tay nấu ăn. Không quên đuôi nhỏ của Lâm Thi Lan, Tô Cáp còn gọi điện cho Đàm Tẫn và rủ cậu qua.

“Cậu ra ngoài nhanh lên. Bọn tớ đang làm cơm cà ri, sẽ xong nhanh thôi.” Tô Cáp đặc biệt dặn dò.

Đàm Tẫn đồng ý ngay: “Được. Mấy cậu muốn ăn gì uống gì, tớ sẽ tiện mua mang qua.”

Lâm Thi Lan không khách sáo: “Tớ muốn uống trà sữa trân châu, Tô Cáp, cậu uống không?”

Tô Cáp cũng không khách sáo: “Uống! Cho tớ một ly.”

“Vậy tớ sẽ mua ba ly trà sữa trân châu.”

Sau khi gọi điện cho Đàm Tẫn, hai cô gái vào bếp rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Lâm Thi Lan mở tủ, cô không đếm được lần thứ bao nhiêu thốt lên vẻ ngạc nhiên: “Nhà cậu thay đổi nhiều quá, bây giờ dọn dẹp sạch sẽ thật.”

Tất cả nồi niêu xoong chảo, Tô Cáp đều đã rửa sạch, sắp xếp gọn gàng.

Tô Cáp đang rửa rau, cô ta mỉm cười: “Đó là nhờ Tĩnh Tĩnh đến đấy.”

Nghe thấy tên mình, chú chó con nhanh chóng chạy từ phòng ra, xuất hiện tại hiện trường.

“Hả? Tĩnh Tĩnh?” Lâm Thi Lan không biết chú chó nhà mình lại là ‘cô tiên ốc’ (*).

Tô Cáp giữ vẻ bí mật: “Đúng vậy, dù sao cũng nhờ nó cả.”

“Được rồi.”

Lâm Thi Lan cúi xuống, cô nói với chú chó: “Em là công thần, hôm nay được thưởng thêm bữa.”

Chú chó con vểnh tai lên, ngồi thẳng tắp.

Nồi áp suất vang lên tiếng xì xì.

Thời gian biến phép khiến thịt bò mềm nhừ, hương thơm lan tỏa khắp nhà.

Với sự hợp tác của Tô Cáp và Lâm Thi Lan, món cơm cà ri thơm ngon sắp xong. Lạ thay, Đàm Tẫn đã phải đến từ hơn một giờ trước nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

“Cậu ấy có thể bị lạc đường hay gặp phải chuyện gì trên đường không nhỉ?”

Lâm Thi Lan có chút lo lắng: “Tớ gọi điện cho cậu ấy xem sao.”

Điện thoại reo vài hồi mới có người nghe máy.

“Alo?” Người trả lời không phải Đàm Tẫn, mà là mẹ của cậu.

“Alo, cô ạ, cháu là Tiểu Lan.”

Tình huống này quá bất thường, Lâm Thi Lan cầm điện thoại, cô nhíu mày: “Đàm Tẫn có tiện nghe điện thoại không cô? Cháu hẹn cậu ấy ăn tối, nhưng cậu ấy mãi chưa đến.”

“Tiểu Lan à, tiện mà, Đàm Tẫn đang ở nhà.”

Giọng của mẹ Đàm Tẫn không hề vội vã, không giống như có chuyện gì xảy ra: “Cháu chờ chút nhé, nó để quên điện thoại ở phòng khách, để cô mang vào cho nó.”

Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Thi Lan không ổn, Tô Cáp cũng nghiêng tai nghe, cô mở loa ngoài của điện thoại.

“Sao thằng bé lại khóa cửa nhỉ?” Bên kia điện thoại, mẹ Đàm Tẫn cất tiếng và có tiếng kéo tay cầm cửa, âm thanh trò chơi vang lên rất lớn.

Tiếng bàn phím và chuột được bấm nhanh, có vẻ trận đấu đang rất căng thẳng.

“Tiểu Tẫn, Tiểu Tẫn, mở cửa ra, nghe điện thoại này.”

Mẹ Đàm Tẫn vừa gõ cửa vừa gọi: “Dừng game lại, tối nay con có hẹn, sao con lại quên vậy?”

“Con không có hẹn ai cả.”

Để nói át tiếng game, Đàm Tẫn nói rất to.

“Đợi con chút, để con chơi xong trận này đã.”

Bên kia điện thoại, Lâm Thi Lan và Tô Cáp nghe thấy rõ ràng lời của cậu.

Rõ ràng là Đàm Tẫn đã quên mất cuộc hẹn với họ.

Lâm Thi Lan cảm thấy lạ lùng. Cậu luôn tỉ mỉ và coi trọng các cuộc hẹn, điều này hoàn toàn không giống phong cách của Đàm Tẫn.

Nhưng có gì đó kỳ lạ mà cô không thể chỉ ra, vì giọng nói bên kia rõ ràng là của cậu.

“Ừm…”

Tô Cáp nhìn Lâm Thi Lan rồi cười xòa: “Không sao, để Đàm Tẫn chơi game đi, có thể đó là trận đấu quan trọng, có giải đấu gì đó. Chúng ta tự ăn, cà ri đã nấu xong rồi. Đợi cậu ấy tới thì cà ri không còn ngon nữa.”

“Ừ.” Tâm trạng của Lâm Thi Lan chùng xuống.

Chủ nhà đã nói vậy, cô đành nói với mẹ Đàm Tẫn: “Cô ơi, cháu cúp máy đây. Cháu và bạn ăn trước, không đợi Đàm Tẫn nữa, để cậu ấy chơi game đi ạ.”

Tô Cáp sẽ đi vào ngày mai.

Bữa cơm này vốn dĩ là tiệc chia tay cô ta, có ý nghĩa đặc biệt.

Nhưng Đàm Tẫn lại vắng mặt vì mải chơi game.

Cơm cà ri rất ngon, hoàn toàn không thua kém nhà hàng.

Trong bữa ăn, Tô Cáp nói với Lâm Thi Lan về việc khi cô ta đi tìm chú họ, cô ta gặp mẹ của Lâm Thi Lan đến gặp chú cô và đưa tiền cho ông ta. Lâm Thi Lan chưa từng nghe mẹ nhắc đến việc này, có thể là trước đây mẹ cô cần tiền cho lớp ôn tập và đã vay chú họ, mấy ngày trước mới trả.

Lâm Thi Lan giữ chuyện này trong lòng, cô dự định sẽ hỏi mẹ sau.

Tô Cáp và Lâm Thi Lan mỗi người ăn hai đ ĩa cà ri lớn.

Tĩnh Tĩnh cũng ăn rất nhiều thịt, đến nỗi bụng nó cũng căng tròn.

Bữa ăn vừa vui vẻ vừa không vui. Vui vì cơm cà ri rất thành công, không vui vì Đàm Tẫn không đến.

Trước đó, Tô Cáp vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm “trà sữa trân châu” mấy lần. Vì vậy sau bữa ăn, Lâm Thi Lan đề nghị: “Chúng ta ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, tiện mua trà sữa luôn.”

Tô Cáp đồng ý ngay.

Tô Cáp thay một chiếc váy màu vàng rồi bước ra khỏi phòng.

Cô ta thường mặc đồng phục dày cộp, đây là lần đầu Lâm Thi Lan thấy cô ta mặc trang phục tôn dáng.

“Cậu trông rất mùa hè đó, cô nàng xinh đẹp.” Lâm Thi Lan khen ngợi, giơ ngón tay cái lên.

“Đẹp không?”

Tô Cáp ngượng ngùng xoay một vòng, váy như nở hoa.

“Đẹp lắm.”

Lâm Thi Lan cười rạng rỡ, cô khoác tay Tô Cáp: “Đi nào, tớ dẫn cậu ra phố.”

Lâm Thi Lan rất ít khi khen người khác.

Lời khen “đẹp” này của cô khiến Tô Cáp đặc biệt vui. Cô ta được Lâm Thi Lan khoác tay, không còn dáng đi gù lưng như thường ngày nữa.

Mỡ của Tô Cáp vẫn là mỡ cũ.

Nhưng chúng đã thả lỏng.

Dù đường phố đông đúc, cô ta cũng không sợ bị nhìn.

Hiếm khi trời không mưa.

Họ đi chậm rãi, không cần che ô, tay tự do.

Gió mùa hè ban đêm, ẩm ướt và oi bức.

Họ gọi trà sữa xong rồi ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Gió thổi bay tóc dài đen của Lâm Thi Lan, cô cúi đầu, vén tóc ra sau tai.

Nhận ra Tô Cáp đang nhìn mình, Lâm Thi Lan gãi gãi cổ: “Mặt tớ có gì à?”

Tô Cáp khuấy trà sữa bằng ống hút, cô ta đột ngột nói: “Trước đây tớ rất ghen tị với cậu.”

“Cậu xinh đẹp quá, trong mắt tớ, cậu là cô gái đẹp nhất trường.”

“Khi gần gũi với cậu hơn, tớ phát hiện cậu còn nhiều ưu điểm khác, học giỏi, chăm chỉ, tốt bụng…”

Tô Cáp cầm ly lên, cô ta uống một ngụm trà sữa thật lớn, như thể mượn rượu giải sầu.

“Lúc đó tớ rất thích Đàm Tẫn, nhưng Đàm Tẫn thích cậu. Cậu ấy là người duy nhất trong lớp không bắt nạt tớ. Với tớ, cậu ấy như ánh sáng trong đêm tối. Nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, tớ đã vượt qua nhiều ngày khó khăn. Cậu có thể tưởng tượng tớ ghen tị với cậu đến mức nào không?”

“Tớ đâu có tốt như cậu nói.” Lâm Thi Lan bước tới vỗ vai cô ta, khuyên cô ta tỉnh táo lại.

Đàm Tẫn với Tô Cáp rất quan trọng.

Không cần Tô Cáp nói, Lâm Thi Lan cũng hiểu điều đó.

“Tớ gọi điện cho Đàm Tẫn ra đây. Sao có thể lỡ hẹn vì chơi game chứ? Cậu ấy phải chào tạm biệt cậu, không thì tiếc lắm.”

Tô Cáp lắc đầu, không tỏ ra luyến tiếc: “Không cần đâu.”

Tô Cáp nhìn Lâm Thi Lan, ánh mắt cô ta sáng lên: “Bây giờ tớ thích cậu hơn.”

Câu nói trực tiếp này làm Lâm Thi Lan choáng váng: “Thích, thích sao?”

Tô Cáp bật cười: “Không phải thích kiểu yêu đương, mà là thích kiểu bạn bè. So với sự thiện cảm của Đàm Tẫn, sức mạnh cậu mang lại cho tớ nhiều hơn nhiều.”

Trà sữa ngọt ngào, lời của Tô Cáp còn ngọt hơn, khiến Lâm Thi Lan cảm thấy xúc động tràn ngập trong lòng.

“Trước đây, tớ nhìn thấy những điểm tốt của cậu, tớ thấy rất ghen tị. Tớ đố kỵ với cậu.”

“Bây giờ, tớ vẫn nhìn thấy những điểm tốt đó – gương mặt cậu vẫn xinh đẹp, tâm hồn cậu vẫn đẹp đẽ. Nhìn thấy những điều tốt đẹp ở cậu, tớ cảm thấy vô cùng thoải mái, Đàm Tẫn thích cậu là điều đương nhiên, tớ cũng thích cậu. Tớ hy vọng cậu ngày càng tốt hơn.”

Tô Cáp chỉnh lại tóc mái lộn xộn của Lâm Thi Lan, môi mím lại, cuối cùng không kìm nén được, để lộ ra nỗi buồn khi phải chia tay.

“Tớ rất không nỡ rời xa cậu, bạn của tớ.”

Bầu trời bên ngoài có cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong vài tháng gần đây.

Phía sau những đám mây dày đặc, ánh sáng màu hồng lấp lánh ló ra như những đám mây trắng được vẽ viền bằng màu hồng vàng tinh tế. Màu hồng rực rỡ từ chân trời chiếu xuống nhân gian, họ ngồi yên tĩnh trong quán trà sữa, mọi thứ trước mắt đều rực rỡ, như đang ở trong một thế giới hoạt hình mộng mơ.

“Nhóc Maruko” cũng là bộ phim hoạt hình mà Lâm Thi Lan yêu thích nhất.

Tô Cáp tóc ngắn, Lâm Thi Lan tóc dài đeo kính. Họ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên kính cửa sổ, trong khoảnh khắc, dường như họ nhìn thấy Maruko và Tamacha, đó là tình bạn mà họ ao ước từ thời thơ ấu.

Hoàng hôn buông xuống, trời mưa nắng thay đổi, thời gian trôi qua.

Nhưng tình bạn vẫn mãi lưu giữ trong tim, không bao giờ thay đổi.

Lâm Thi Lan nâng ly trà sữa, cụng ly với Tô Cáp.

“Mùa mưa này qua đi, chúng ta đều không biết sẽ đi về đâu. Dù không thể gặp lại nhau, nhưng hãy đi ngắm những cảnh đẹp khác nhau.”

Họ nở nụ cười nhẹ nhõm giống nhau.

“Tô Cáp, chúc cậu vui vẻ trên con đường phía trước.”

“Lâm Thi Lan, chúc cậu vui vẻ trên con đường phía trước.”