Bể bóng của công viên giải trí ban đêm, như những bọt xà phòng màu hồng trong bồn tắm khổng lồ.
Lâm Thi Lan nằm trên ngực Đàm Tẫn, yên lặng ngủ.
Ngực cậu phẳng lặng là mảnh đất vững chắc, tai cô nghe tiếng tim đập trong lồ ng ngực, như nghe một hạt giống chôn dưới đất đang chuẩn bị nảy mầm.
Khi hạt giống nảy mầm, giấc mơ của cô từ từ được nâng lên.
Lá lớn lên, đưa Lâm Thi Lan nhẹ nhàng trèo cao.
Cô đến không trung của công viên rồi nhìn xuống. Những bong bóng màu hồng tỏa ra ánh sáng bảy màu kỳ lạ, ánh sáng chiếu sáng công viên đen tối.
Trong những bong bóng lớn nhỏ phát lại cảnh hồi ức, có bong bóng thuộc về Đàm Tẫn, có cái thuộc về Lâm Thi Lan.
Khi nâng một bong bóng lên, cô thấy được lịch sử tình yêu thầm kín của cậu.
Ngọn lửa bùng cháy từ đêm rừng của họ năm 14 tuổi, cháy suốt đến mùa mưa năm lớp 12, cuối cùng bị dòng lũ hất tung dập tắt.
Lâm Thi Lan thấy điểm cuối của cuộc đời Đàm Tẫn, điểm cuối của mối ràng buộc giữa họ.
Câu chuyện trong bong bóng phát đến cuối, cô thấy rõ mọi thứ, chỉ không nghe rõ câu cô đã hứa với Đàm Tẫn…
Vì vậy, Lâm Thi Lan nóng lòng muốn tỉnh dậy để gặp Đàm Tẫn.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lâm Thi Lan cố gắng nắm lấy Đàm Tẫn, cô mở miệng hỏi cậu “Lời thề của em là gì”. Nhưng cánh tay cậu không chịu nghe lời mà trượt đi, như một sợi mì kéo dài, càng ngày càng mỏng trong bàn tay cô.
Ý thức của cô phá vỡ lớp hơi nước bao quanh cơ thể, rơi xuống sàn cùng với tiếng va đập.
Lâm Thi Lan mở mắt, cô thấy trong tay mình không phải là cánh tay của Đàm Tẫn.
Cô đang cầm một chiếc bút chì.
Lâm Thi Lan cúi đầu, cô nhìn thấy vài tờ giấy nháp đầy số, bên cạnh là đề thi.
Xoa xoa thái dương, Lâm Thi Lan giàu kinh nghiệm ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại.
Thế giới hiện thực mưa lớn hơn nên Lâm Thi Lan lại trở về năm cuối cấp ba ở không gian song song.
Lúc này, thế giới song song đang diễn ra kỳ thi thử lần ba.
Bên ngoài phòng thi, mưa rơi tầm tã. Trong lớp học, quạt máy thổi khiến người ta đầu óc mơ màng.
Không khí thi cử căng thẳng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật giấy từ hàng sau, các bạn học trong lớp đều cắm cúi làm bài, tranh thủ từng giây từng phút.
Lâm Thi Lan cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hình ảnh chia tay của Đàm Tẫn vẫn còn ngay trước mắt, cô không có tâm trạng để làm bài thi.
Cậu ấy có trở lại mùa mưa này không?
Lâm Thi Lan buông tay, cô thả cây bút chì trong tay xuống, cô định đứng dậy, chạy ra khỏi lớp học…
“Còn mười lăm phút nữa mới nộp bài.” Giám thị nhắc nhở một câu trước khi cô đứng lên.
Cơ thể hơi rời khỏi ghế, Lâm Thi Lan liếc nhìn tờ bài thi trên bàn. Trên tờ giấy, chữ viết của cô rất ngay ngắn, trên giấy nháp, phương trình được viết chi chít.
Lần đầu tiên, Lâm Thi Lan cảm thấy cô đã xâm nhập vào cuộc sống của người khác.
Cơ thể này, khỏe mạnh và trẻ trung hơn cơ thể của cô. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này, rất nghiêm túc với kỳ thi này, cô nhìn vào từng công thức đã viết ra và biết rằng cô ấy chắc chắn đã học hành chăm chỉ rất lâu, quyết tâm thi đạt điểm cao. Cây bút chì đã vẽ một đường chéo sâu ở dưới cùng của tờ giấy, là vì cô ấy chưa kịp làm xong bài toán thứ hai từ dưới lên thì đã bị Lâm Thi Lan tiếp quản cơ thể.
Toàn bộ bài thi được làm rất cẩn thận, chỉ còn lại hai câu cuối để trống nộp lên thì sao? Nếu như vậy, kỳ thi này chắc chắn sẽ không đạt được điểm số như mong muốn.
Nghĩ đến đây, Lâm Thi Lan bỗng cảm thấy không thoải mái.
Cô ngồi trở lại ghế rồi cầm bút lên rồi nhanh chóng đọc qua hai câu cuối cùng.
Chuông kết thúc giờ thi vang lên, Lâm Thi Lan vừa kịp làm xong. Sau khi nộp bài cho giáo viên, cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi lớp học.
Các bạn học vừa thi xong đều hướng về phía cổng trường, Lâm Thi Lan đi ngược lại dòng người để đến lớp của Đàm Tẫn.
Một lòng muốn tìm Đàm Tẫn, nhưng khi gần đến lớp cậu, cô lại tình cờ gặp một người khác để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức của mình – Tô Cáp.
Hai giám thị dẫn cô ta đi về phía phòng giáo vụ.
Lâm Thi Lan đi qua họ, và có một khoảnh khắc giao mắt với Tô Cáp.
Ngón tay cô gái bồn chồn bấm vào dây đeo cặp sách, ánh mắt sau mái tóc dài liếc nhìn Lâm Thi Lan một cái. Lâm Thi Lan dường như thấy đôi mắt của Tô Cáp ướt át, nhưng không kịp xác nhận, cô ta đã ngay lập tức cúi đầu, mái tóc lại che khuất đôi mắt.
Bước chân của Lâm Thi Lan chậm lại một chút. Không xa có người gọi tên cô, kéo cô ra khỏi sự ngẩn ngơ.
Hành lang thưa thớt người hơn, Lâm Thi Lan nhìn về phía trước, vừa vặn thấy Đàm Tẫn đứng ở cửa lớp học.
Cậu mỉm cười vẫy tay với cô.
Khuôn mặt tròn trịa, Đàm Tẫn ngốc nghếch. Đôi mắt một mí của cậu bình thường không có thần, nhưng bây giờ lại mở to đầy hứng khởi, toàn thân tràn đầy niềm vui. Nếu Đàm Tẫn là một chú chó, chắc chắn cậu đã vẫy đuôi và chạy vòng quanh cô rồi.
Đàm Tẫn không mặc đồng phục. Dây mũ bị cô làm lệch cũng chưa được sửa lại, cậu vẫn mặc bộ quần áo của công viên giải trí. Hai lần du hành thời gian trước mùa mưa, cậu đều cố tình giấu giếm, không để Lâm Thi Lan phát hiện ra trước và sau khi du hành thời gian, cậu đều dùng cùng một cơ thể.
Không nghĩ ngợi thêm, cô nở nụ cười, tiến lại gần cậu.
—“Cậu đợi tớ lâu rồi phải không?”
—“Tớ mơ thấy ở công viên giải trí, những bong bóng đó là cậu tạo ra cho tớ xem đúng không?”
—“Tớ nhớ lại nhiều điều lắm, trong trận lũ là cậu đã cứu tớ.”
Trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, Lâm Thi Lan nghĩ ra vài câu mở đầu trong đầu.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu, cô mím môi, nén lại những điều nặng nề nhất đối với họ.
“Tớ vừa thấy, Tô Cáp bị thầy cô đưa đi.”
“Đúng vậy.”
Cậu nói “Cậu ấy bị phát hiện gian lận, có lẽ sẽ bị kỷ luật.”
Trong lúc nói chuyện, mưa càng nặng hạt.
Trời đánh một tia sét, nước mưa tràn vào hành lang.
Dù Lâm Thi Lan rất muốn tỏ ra bình thản, nhưng cô đã không còn giống như cô trước khi mất trí nhớ mang những tổn thương đã qua.
Tiếng sấm lớn làm cô rơi vào trống rỗng.
Ký ức về thảm họa tỉnh lại, nỗi sợ hãi và đau đớn cũng theo đó mà trỗi dậy, Lâm Thi Lan run rẩy như chiếc lá. Cô dường như lại nhìn thấy đêm mưa giông sấm chớp, Đàm Tẫn chết trong tình trạng thê thảm, cô trong cơn tuyệt vọng đã nhìn thấy cậu bị lũ cuốn trôi.
“Cậu sao vậy?”
Đàm Tẫn tiến lại gần lo lắng, sự gần gũi của cậu khiến tình trạng của cô càng tồi tệ hơn, Lâm Thi Lan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô khó thở, ngã thẳng ra sau.
Cậu kịp đỡ cô, cô mới không ngã xuống đất.
Họ rời khỏi hành lang, rời khỏi môi trường mưa gió rồi tìm một phòng học trống để trốn.
Đàm Tẫn đóng cửa lại, đóng cửa sổ, kéo rèm lại.
Cô ôm vai, cúi đầu.
Còn cậu ngồi cách vài dãy ghế, từ xa nhìn cô.
Một lúc sau, bên ngoài không còn sấm sét nữa. Lâm Thi Lan từ từ bình tĩnh lại, sau đó ngồi thẳng dậy.
Đàm Tẫn ngồi xuống cạnh cô.
Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn cổ tay trống rỗng của mình, cảm thấy mất mát.
Đàm Tẫn luôn giữ lời thề của mình.
Còn cô, những năm qua không chỉ quên mất lời thề với cậu, mà còn quên cả cậu. Ngay cả chiếc vòng tay cậu tặng, cô cũng không giữ được.
Lâm Thi Lan lo lắng cắn chặt môi, cảm thấy mình thật tồi tệ.
Một bàn tay to đưa ra, ôm lấy cổ tay cô.
Đàm Tẫn không nói gì, cậu chỉ nắm chặt tay cô. Từ lòng bàn tay cậu truyền đến một cảm giác an lành, lấp đầy khoảng trống do chuỗi vòng tay để lại.
Về lời thề, Đàm Tẫn từng nói với Lâm Thi Lan rằng, chúng ta coi những người chết trong thảm họa là oan hồn, nếu trước khi họ chết, chúng ta hứa hẹn điều gì đó mà không thực hiện được, có thể họ sẽ nguyền rủa chúng ta phải trải qua những ngày thảm họa lặp đi lặp lại, cho đến khi chúng ta hoàn thành tâm nguyện của họ.
Cô cắn chặt môi đến bong rách, nếm vị máu, nếm một vị ngọt thối rữa.
Có lẽ không nên nhớ lại lời thề của cô cũng tốt. Nếu Đàm Tẫn là oan hồn vì chấp niệm mà lưu lại, cô sẵn sàng bị nguyền rủa, trở thành người thất hứa với cậu, lặp đi lặp lại mùa mưa, cứ như vậy mà quấn lấy cậu.
Cả hai ra khỏi lớp học.
Hai người rất ăn ý, không ai nhắc đến tình huống do sấm chớp vừa gây ra. Đàm Tẫn nắm lấy tay Lâm Thi Lan, không buông ra.
Động tác từ nắm chặt chuyển thành nắm nhẹ nhàng.
Cậu nắm tay cô, vui vẻ lắc lư tay họ qua lại.
Lâm Thi Lan đi phía sau nhỏ giọng càu nhàu: “Đúng là trẻ con.”
Đàm Tẫn nghe thấy, càng chơi đùa hăng hái hơn, hai tay họ bị cậu vung lên trời. Cậu lắc đầu, cằm gần như chạm vào mũi, không biết cậu đang tự đắc điều gì.
Gần đến cổng trường, vài bạn học đi cùng nhau về nhà đi qua họ. Hai người thân mật như vậy, nhìn là biết đang hẹn hò. Các bạn học trao đổi ánh mắt, thì thầm nhỏ to, vừa nói vừa cười với vẻ không mấy thiện chí.
Đàm Tẫn không cố tình nghe nhưng vẫn nghe thấy từ “lớp trưởng lớp một” và “yêu sớm”. Những người này chắc chắn đã nhận ra Lâm Thi Lan.
Lâm Thi Lan da mặt mỏng, không thích bị người khác bàn tán. Cậu lén nhìn sắc mặt cô, giảm dần độ lắc tay.
Cô quả nhiên có phản ứng với lời họ nói.
Mấy bạn học nhìn tới nhìn lui, cô dừng bước, thẳng thắn nhìn họ.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Lâm Thi Lan giơ tay Đàm Tẫn lên, hướng về phía họ, cho họ nhìn rõ “Đúng như các cậu nghĩ đấy.”
Sau đó, không đợi họ phản ứng, cô lại mạnh mẽ lắc tay Đàm Tẫn, vui vẻ rời đi.
Hai người vừa nói vừa cười, vừa cười vừa đi về nhà.
Trời tối. Bụng đói, đầu óc mệt mỏi, họ cần ăn và nghỉ ngơi.
Nhưng khi đến dưới nhà, hai người vẫn dính lấy nhau, không có ý định nói lời tạm biệt.
Cô hỏi: “Tại sao người ta phải về nhà nhỉ?”
Cậu thở dài: “Đúng vậy, tại sao người ta phải về nhà nhỉ?”
Đàm Tẫn đưa Lâm Thi Lan lên lầu, Lâm Thi Lan lại đưa Đàm Tẫn xuống lầu. Họ không biết mệt mà đưa qua đưa lại, đi đi lại lại mấy lần.
Lâm Thi Lan lại lên tiếng: “Tớ không muốn rời xa cậu.”
Đàm Tẫn gật đầu: “Hay là tớ ở nhà cậu nhé.”
Biết cậu đang đùa, Lâm Thi Lan phối hợp: “Ở thế nào được?”
Đàm Tẫn nghiêm túc nói: “Tớ có thể giả trang thành Tĩnh Tĩnh, trà trộn vào nhà cậu. Cậu cũng không cần chuẩn bị giường cho tớ, tớ và Tĩnh Tĩnh chen chúc nhau trong ổ của nó là được.”
Lâm Thi Lan bị cậu chọc cười khanh khách.
Trong tiếng cười của cô, cửa nhà cô mở ra. Sau cánh cửa là Lữ Hiểu Dung với vẻ mặt không vui, bà khoanh tay, nhìn bộ dạng như đã đứng đợi một lúc lâu rồi.
Thấy Lâm Thi Lan thế này, bà bước tới, không nói không rằng tách hai người ra.
Lữ Hiểu Dung kéo Lâm Thi Lan vào nhà.
Đàm Tẫn nói: “Chào cô ạ” muốn bắt chuyện. Lữ Hiểu Dung không cho cậu cơ hội, vừa vào nhà đã đóng cửa khóa lại.
Lâm Thi Lan dự cảm sẽ có một trận thuyết giáo… nhưng không phải.
Cửa lớn kêu lạch cạch.
Đàm Tẫn bị chặn ngoài cửa vẫn không chịu yên.
Cậu bắt đầu cào cửa.
Lâm Thi Lan nằm trên ngực Đàm Tẫn, yên lặng ngủ.
Ngực cậu phẳng lặng là mảnh đất vững chắc, tai cô nghe tiếng tim đập trong lồ ng ngực, như nghe một hạt giống chôn dưới đất đang chuẩn bị nảy mầm.
Khi hạt giống nảy mầm, giấc mơ của cô từ từ được nâng lên.
Lá lớn lên, đưa Lâm Thi Lan nhẹ nhàng trèo cao.
Cô đến không trung của công viên rồi nhìn xuống. Những bong bóng màu hồng tỏa ra ánh sáng bảy màu kỳ lạ, ánh sáng chiếu sáng công viên đen tối.
Trong những bong bóng lớn nhỏ phát lại cảnh hồi ức, có bong bóng thuộc về Đàm Tẫn, có cái thuộc về Lâm Thi Lan.
Khi nâng một bong bóng lên, cô thấy được lịch sử tình yêu thầm kín của cậu.
Ngọn lửa bùng cháy từ đêm rừng của họ năm 14 tuổi, cháy suốt đến mùa mưa năm lớp 12, cuối cùng bị dòng lũ hất tung dập tắt.
Lâm Thi Lan thấy điểm cuối của cuộc đời Đàm Tẫn, điểm cuối của mối ràng buộc giữa họ.
Câu chuyện trong bong bóng phát đến cuối, cô thấy rõ mọi thứ, chỉ không nghe rõ câu cô đã hứa với Đàm Tẫn…
Vì vậy, Lâm Thi Lan nóng lòng muốn tỉnh dậy để gặp Đàm Tẫn.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Lâm Thi Lan cố gắng nắm lấy Đàm Tẫn, cô mở miệng hỏi cậu “Lời thề của em là gì”. Nhưng cánh tay cậu không chịu nghe lời mà trượt đi, như một sợi mì kéo dài, càng ngày càng mỏng trong bàn tay cô.
Ý thức của cô phá vỡ lớp hơi nước bao quanh cơ thể, rơi xuống sàn cùng với tiếng va đập.
Lâm Thi Lan mở mắt, cô thấy trong tay mình không phải là cánh tay của Đàm Tẫn.
Cô đang cầm một chiếc bút chì.
Lâm Thi Lan cúi đầu, cô nhìn thấy vài tờ giấy nháp đầy số, bên cạnh là đề thi.
Xoa xoa thái dương, Lâm Thi Lan giàu kinh nghiệm ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại.
Thế giới hiện thực mưa lớn hơn nên Lâm Thi Lan lại trở về năm cuối cấp ba ở không gian song song.
Lúc này, thế giới song song đang diễn ra kỳ thi thử lần ba.
Bên ngoài phòng thi, mưa rơi tầm tã. Trong lớp học, quạt máy thổi khiến người ta đầu óc mơ màng.
Không khí thi cử căng thẳng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lật giấy từ hàng sau, các bạn học trong lớp đều cắm cúi làm bài, tranh thủ từng giây từng phút.
Lâm Thi Lan cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hình ảnh chia tay của Đàm Tẫn vẫn còn ngay trước mắt, cô không có tâm trạng để làm bài thi.
Cậu ấy có trở lại mùa mưa này không?
Lâm Thi Lan buông tay, cô thả cây bút chì trong tay xuống, cô định đứng dậy, chạy ra khỏi lớp học…
“Còn mười lăm phút nữa mới nộp bài.” Giám thị nhắc nhở một câu trước khi cô đứng lên.
Cơ thể hơi rời khỏi ghế, Lâm Thi Lan liếc nhìn tờ bài thi trên bàn. Trên tờ giấy, chữ viết của cô rất ngay ngắn, trên giấy nháp, phương trình được viết chi chít.
Lần đầu tiên, Lâm Thi Lan cảm thấy cô đã xâm nhập vào cuộc sống của người khác.
Cơ thể này, khỏe mạnh và trẻ trung hơn cơ thể của cô. Chủ nhân ban đầu của cơ thể này, rất nghiêm túc với kỳ thi này, cô nhìn vào từng công thức đã viết ra và biết rằng cô ấy chắc chắn đã học hành chăm chỉ rất lâu, quyết tâm thi đạt điểm cao. Cây bút chì đã vẽ một đường chéo sâu ở dưới cùng của tờ giấy, là vì cô ấy chưa kịp làm xong bài toán thứ hai từ dưới lên thì đã bị Lâm Thi Lan tiếp quản cơ thể.
Toàn bộ bài thi được làm rất cẩn thận, chỉ còn lại hai câu cuối để trống nộp lên thì sao? Nếu như vậy, kỳ thi này chắc chắn sẽ không đạt được điểm số như mong muốn.
Nghĩ đến đây, Lâm Thi Lan bỗng cảm thấy không thoải mái.
Cô ngồi trở lại ghế rồi cầm bút lên rồi nhanh chóng đọc qua hai câu cuối cùng.
Chuông kết thúc giờ thi vang lên, Lâm Thi Lan vừa kịp làm xong. Sau khi nộp bài cho giáo viên, cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi lớp học.
Các bạn học vừa thi xong đều hướng về phía cổng trường, Lâm Thi Lan đi ngược lại dòng người để đến lớp của Đàm Tẫn.
Một lòng muốn tìm Đàm Tẫn, nhưng khi gần đến lớp cậu, cô lại tình cờ gặp một người khác để lại ấn tượng sâu đậm trong ký ức của mình – Tô Cáp.
Hai giám thị dẫn cô ta đi về phía phòng giáo vụ.
Lâm Thi Lan đi qua họ, và có một khoảnh khắc giao mắt với Tô Cáp.
Ngón tay cô gái bồn chồn bấm vào dây đeo cặp sách, ánh mắt sau mái tóc dài liếc nhìn Lâm Thi Lan một cái. Lâm Thi Lan dường như thấy đôi mắt của Tô Cáp ướt át, nhưng không kịp xác nhận, cô ta đã ngay lập tức cúi đầu, mái tóc lại che khuất đôi mắt.
Bước chân của Lâm Thi Lan chậm lại một chút. Không xa có người gọi tên cô, kéo cô ra khỏi sự ngẩn ngơ.
Hành lang thưa thớt người hơn, Lâm Thi Lan nhìn về phía trước, vừa vặn thấy Đàm Tẫn đứng ở cửa lớp học.
Cậu mỉm cười vẫy tay với cô.
Khuôn mặt tròn trịa, Đàm Tẫn ngốc nghếch. Đôi mắt một mí của cậu bình thường không có thần, nhưng bây giờ lại mở to đầy hứng khởi, toàn thân tràn đầy niềm vui. Nếu Đàm Tẫn là một chú chó, chắc chắn cậu đã vẫy đuôi và chạy vòng quanh cô rồi.
Đàm Tẫn không mặc đồng phục. Dây mũ bị cô làm lệch cũng chưa được sửa lại, cậu vẫn mặc bộ quần áo của công viên giải trí. Hai lần du hành thời gian trước mùa mưa, cậu đều cố tình giấu giếm, không để Lâm Thi Lan phát hiện ra trước và sau khi du hành thời gian, cậu đều dùng cùng một cơ thể.
Không nghĩ ngợi thêm, cô nở nụ cười, tiến lại gần cậu.
—“Cậu đợi tớ lâu rồi phải không?”
—“Tớ mơ thấy ở công viên giải trí, những bong bóng đó là cậu tạo ra cho tớ xem đúng không?”
—“Tớ nhớ lại nhiều điều lắm, trong trận lũ là cậu đã cứu tớ.”
Trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, Lâm Thi Lan nghĩ ra vài câu mở đầu trong đầu.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cậu, cô mím môi, nén lại những điều nặng nề nhất đối với họ.
“Tớ vừa thấy, Tô Cáp bị thầy cô đưa đi.”
“Đúng vậy.”
Cậu nói “Cậu ấy bị phát hiện gian lận, có lẽ sẽ bị kỷ luật.”
Trong lúc nói chuyện, mưa càng nặng hạt.
Trời đánh một tia sét, nước mưa tràn vào hành lang.
Dù Lâm Thi Lan rất muốn tỏ ra bình thản, nhưng cô đã không còn giống như cô trước khi mất trí nhớ mang những tổn thương đã qua.
Tiếng sấm lớn làm cô rơi vào trống rỗng.
Ký ức về thảm họa tỉnh lại, nỗi sợ hãi và đau đớn cũng theo đó mà trỗi dậy, Lâm Thi Lan run rẩy như chiếc lá. Cô dường như lại nhìn thấy đêm mưa giông sấm chớp, Đàm Tẫn chết trong tình trạng thê thảm, cô trong cơn tuyệt vọng đã nhìn thấy cậu bị lũ cuốn trôi.
“Cậu sao vậy?”
Đàm Tẫn tiến lại gần lo lắng, sự gần gũi của cậu khiến tình trạng của cô càng tồi tệ hơn, Lâm Thi Lan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô khó thở, ngã thẳng ra sau.
Cậu kịp đỡ cô, cô mới không ngã xuống đất.
Họ rời khỏi hành lang, rời khỏi môi trường mưa gió rồi tìm một phòng học trống để trốn.
Đàm Tẫn đóng cửa lại, đóng cửa sổ, kéo rèm lại.
Cô ôm vai, cúi đầu.
Còn cậu ngồi cách vài dãy ghế, từ xa nhìn cô.
Một lúc sau, bên ngoài không còn sấm sét nữa. Lâm Thi Lan từ từ bình tĩnh lại, sau đó ngồi thẳng dậy.
Đàm Tẫn ngồi xuống cạnh cô.
Cô nhìn cậu, rồi lại nhìn cổ tay trống rỗng của mình, cảm thấy mất mát.
Đàm Tẫn luôn giữ lời thề của mình.
Còn cô, những năm qua không chỉ quên mất lời thề với cậu, mà còn quên cả cậu. Ngay cả chiếc vòng tay cậu tặng, cô cũng không giữ được.
Lâm Thi Lan lo lắng cắn chặt môi, cảm thấy mình thật tồi tệ.
Một bàn tay to đưa ra, ôm lấy cổ tay cô.
Đàm Tẫn không nói gì, cậu chỉ nắm chặt tay cô. Từ lòng bàn tay cậu truyền đến một cảm giác an lành, lấp đầy khoảng trống do chuỗi vòng tay để lại.
Về lời thề, Đàm Tẫn từng nói với Lâm Thi Lan rằng, chúng ta coi những người chết trong thảm họa là oan hồn, nếu trước khi họ chết, chúng ta hứa hẹn điều gì đó mà không thực hiện được, có thể họ sẽ nguyền rủa chúng ta phải trải qua những ngày thảm họa lặp đi lặp lại, cho đến khi chúng ta hoàn thành tâm nguyện của họ.
Cô cắn chặt môi đến bong rách, nếm vị máu, nếm một vị ngọt thối rữa.
Có lẽ không nên nhớ lại lời thề của cô cũng tốt. Nếu Đàm Tẫn là oan hồn vì chấp niệm mà lưu lại, cô sẵn sàng bị nguyền rủa, trở thành người thất hứa với cậu, lặp đi lặp lại mùa mưa, cứ như vậy mà quấn lấy cậu.
Cả hai ra khỏi lớp học.
Hai người rất ăn ý, không ai nhắc đến tình huống do sấm chớp vừa gây ra. Đàm Tẫn nắm lấy tay Lâm Thi Lan, không buông ra.
Động tác từ nắm chặt chuyển thành nắm nhẹ nhàng.
Cậu nắm tay cô, vui vẻ lắc lư tay họ qua lại.
Lâm Thi Lan đi phía sau nhỏ giọng càu nhàu: “Đúng là trẻ con.”
Đàm Tẫn nghe thấy, càng chơi đùa hăng hái hơn, hai tay họ bị cậu vung lên trời. Cậu lắc đầu, cằm gần như chạm vào mũi, không biết cậu đang tự đắc điều gì.
Gần đến cổng trường, vài bạn học đi cùng nhau về nhà đi qua họ. Hai người thân mật như vậy, nhìn là biết đang hẹn hò. Các bạn học trao đổi ánh mắt, thì thầm nhỏ to, vừa nói vừa cười với vẻ không mấy thiện chí.
Đàm Tẫn không cố tình nghe nhưng vẫn nghe thấy từ “lớp trưởng lớp một” và “yêu sớm”. Những người này chắc chắn đã nhận ra Lâm Thi Lan.
Lâm Thi Lan da mặt mỏng, không thích bị người khác bàn tán. Cậu lén nhìn sắc mặt cô, giảm dần độ lắc tay.
Cô quả nhiên có phản ứng với lời họ nói.
Mấy bạn học nhìn tới nhìn lui, cô dừng bước, thẳng thắn nhìn họ.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Lâm Thi Lan giơ tay Đàm Tẫn lên, hướng về phía họ, cho họ nhìn rõ “Đúng như các cậu nghĩ đấy.”
Sau đó, không đợi họ phản ứng, cô lại mạnh mẽ lắc tay Đàm Tẫn, vui vẻ rời đi.
Hai người vừa nói vừa cười, vừa cười vừa đi về nhà.
Trời tối. Bụng đói, đầu óc mệt mỏi, họ cần ăn và nghỉ ngơi.
Nhưng khi đến dưới nhà, hai người vẫn dính lấy nhau, không có ý định nói lời tạm biệt.
Cô hỏi: “Tại sao người ta phải về nhà nhỉ?”
Cậu thở dài: “Đúng vậy, tại sao người ta phải về nhà nhỉ?”
Đàm Tẫn đưa Lâm Thi Lan lên lầu, Lâm Thi Lan lại đưa Đàm Tẫn xuống lầu. Họ không biết mệt mà đưa qua đưa lại, đi đi lại lại mấy lần.
Lâm Thi Lan lại lên tiếng: “Tớ không muốn rời xa cậu.”
Đàm Tẫn gật đầu: “Hay là tớ ở nhà cậu nhé.”
Biết cậu đang đùa, Lâm Thi Lan phối hợp: “Ở thế nào được?”
Đàm Tẫn nghiêm túc nói: “Tớ có thể giả trang thành Tĩnh Tĩnh, trà trộn vào nhà cậu. Cậu cũng không cần chuẩn bị giường cho tớ, tớ và Tĩnh Tĩnh chen chúc nhau trong ổ của nó là được.”
Lâm Thi Lan bị cậu chọc cười khanh khách.
Trong tiếng cười của cô, cửa nhà cô mở ra. Sau cánh cửa là Lữ Hiểu Dung với vẻ mặt không vui, bà khoanh tay, nhìn bộ dạng như đã đứng đợi một lúc lâu rồi.
Thấy Lâm Thi Lan thế này, bà bước tới, không nói không rằng tách hai người ra.
Lữ Hiểu Dung kéo Lâm Thi Lan vào nhà.
Đàm Tẫn nói: “Chào cô ạ” muốn bắt chuyện. Lữ Hiểu Dung không cho cậu cơ hội, vừa vào nhà đã đóng cửa khóa lại.
Lâm Thi Lan dự cảm sẽ có một trận thuyết giáo… nhưng không phải.
Cửa lớn kêu lạch cạch.
Đàm Tẫn bị chặn ngoài cửa vẫn không chịu yên.
Cậu bắt đầu cào cửa.