Đàm Tử Hằng trở lại phòng khám thì Lâm Thi Lan đã tỉnh dậy. Cô đang xoa đầu, ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh.
“Trán em đau phải không?” Anh hỏi nhẹ nhàng, Lâm Thi Lan nhìn anh.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em làm sao vậy?”
“Em ngất xỉu trong xe.”
Đàm Tử Hằng nhận thấy sắc mặt cô vẫn rất tệ: “Bây giờ em thấy chỗ nào không khỏe à?”
“Đau đầu, muốn nôn.”
Lâm Thi Lan nhớ lại hình ảnh trước khi cô bị sợ đến ngất đi…
Đàm Tẫn theo sau Đàm Tử Hằng.
Cậu đi chậm hơn vài bước, cũng bước vào.
Sự xuất hiện của Đàm Tẫn khiến cô co người lại.
Hành động đó quá rõ ràng.
Cả ngày hôm nay, Đàm Tẫn đều mong gặp được Lâm Thi Lan, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Nhưng lúc này, cô nhìn thấy cậu. Khuôn mặt cô đầy kinh ngạc, không có niềm vui.
Không hề phóng đại chút nào, cô sợ đến mức như nhìn thấy ma.
Đàm Tẫn đã cố ý rửa mặt. Trước đó, khuôn mặt cậu đầy đất bụi, giờ đã được rửa sạch sẽ. Vì vậy, cậu không hiểu tại sao cô lại có phản ứng tránh né cậu như vậy. Cô không muốn gặp cậu sao?
Bị kẹt giữa không khí căng thẳng, Đàm Tử Hằng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Vậy thì không vấn đề gì lớn, hai triệu chứng này là bình thường. Bác sĩ đã nói rồi, sau khi tỉnh dậy, em chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi thêm.”
Lý trí dần dần trở lại, Lâm Thi Lan nhớ ra một chuyện quan trọng: “Tô Cáp đâu? Anh tìm thấy cậu ấy chưa?”
“Đã tìm thấy rồi. Anh vào trong giải thích với bác bảo vệ tuần tra, sau đó ông ấy không làm khó nữa. Khi em ngất xỉu, anh đã đưa Tô Cáp về đến trước cửa nhà em ấy.”
Đàm Tẫn nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Thi Lan và Đàm Tử Hằng, cậu cảm thấy mơ hồ, không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Tại sao lại phải tìm Tô Cáp? Tô Cáp mà họ nói đến có phải là “người xấu” Tô Cáp mà cậu biết không?
“Còn nữa…”
Đàm Tử Hằng vội vàng báo tin vui mới nhất cho cô: “Tiểu Tẫn đã giúp em tìm thấy chó con rồi.”
“Thật sao?!” Cuối cùng, sự chú ý của Lâm Thi Lan cũng chuyển sang cậu.
Cô liếc nhìn Đàm Tẫn, nhưng cậu lại không nhìn cô.
Cô đành quay sang Đàm Tử Hằng gần mình nhất để hỏi về chuyện của Đàm Tẫn: “Chó con chẳng phải bị mẹ em gửi đến nhà đồng nghiệp sao? Cậu ấy tìm thấy nó bằng cách nào?”
Đàm Tử Hằng nhường chỗ, để không gian cho Đàm Tẫn kể lại chuyện của mình.
Hai người đều nhìn cậu.
Đàm Tẫn thở ra một hơi: “À, chó con ấy à? Tớ may mắn tìm thấy thôi. Chuyện là… Tớ đang đi trên đường thì thấy một bà cụ dắt theo con chó cỏ. Cảm giác nó giống Tĩnh Tĩnh nên tớ đến gần xem thử, đúng là nó thật. Nhân lúc bà ấy mua rau không để ý, tớ đã ôm chó về nhà.”
Cậu nói một cách nhẹ nhàng, dối trá mà không chớp mắt.
Cô chăm chú nhìn băng vải trên tay cậu: “Tay cậu bị làm sao vậy?”
“À cái này à?”
Đàm Tẫn giọng điệu thản nhiên, trong mắt lộ vẻ không quan tâm, miệng thì bịa chuyện: “Tớ đi đường vung tay mạnh quá, quệt vào tường đó mà.”
Cậu đang tránh né cuộc trò chuyện, dùng giọng điệu tùy tiện để che giấu những lời thật lòng của mình.
Cô không mong cậu đến. Vì thế mà cậu bị cô làm tổn thương, từng chút từng chút một.
Không muốn trước mặt họ tỏ ra thảm thương, đó là một chút tổn thương khác nữa.
Trước đây, khi tìm chú chó, vì biết cậu đã nói dối cô nên Lâm Thi Lan đã xé nát tờ giấy nháp và tự mình đi xa. Nếu không vì thái độ lạnh nhạt của cô, Đàm Tẫn suýt nữa đã quên mất chuyện lớn đè nặng trong lòng cậu.
Trong túi cậu, mảnh giấy nhỏ đã được dán lại, cậu vẫn chưa kịp đưa cho cô.
Chỉ là tìm lại được chó con mà thôi.
Làm được một việc nhỏ như vậy, không có nghĩa lý gì cả.
Là cậu đã tự mãn quên mình.
“Cảm ơn cậu.” Lâm Thi Lan nhìn vào mắt cậu, cô chân thành cảm ơn.
Đôi mắt Đàm Tẫn trống rỗng, cậu khẽ cười một tiếng rồi đáp lại cô: “Không có gì.”
Sau cơn kinh hoàng ở nhà máy hóa dầu…
Lâm Thi Lan nhớ lại một vài chuyện, chính xác hơn là một vài hình ảnh.
Cả ngày hôm nay, cô luôn cầm điện thoại, chờ đợi Đàm Tẫn gọi điện cho cô. Nhưng khi cậu thực sự xuất hiện trước mắt, cô lại không biết phải nói gì.
Những lời trong lòng đều rối tung lên, như một mớ len không gỡ ra được.
Thật phiền phức.
Cơn mưa này, không phân biệt ngày đêm, cứ rơi mãi không ngừng.
Ba người mỗi người một tâm trạng, từ phòng khám đi ra.
Đàm Tử Hằng lái xe chở em trai và Lâm Thi Lan về nhà.
Đàm Tẫn ngồi ghế phụ, Lâm Thi Lan ngồi ghế sau.
Trên đường đi, mỗi người nhìn ra một cửa kính, không ai nói gì. May mắn thay, phòng khám cách nhà rất gần, họ mới không phải cảm thấy ngượng ngùng quá lâu.
Xe về đến nhà, bố mẹ Đàm đã ngủ.
Đàm Tẫn mở cửa phòng. Tĩnh Tĩnh hưng phấn chạy về phía Lâm Thi Lan. Nó điên cuồng vẫy đuôi, vẫy đến mức đuôi sắp rời ra.
Lâm Thi Lan ngồi xuống, cô mở rộng vòng tay, ôm lấy chú chó con mà cô đã tìm suốt cả ngày.
“Nhớ chị đúng không? Hôm nay em bị bắt cóc đúng không?”
“Đồ chó ngốc, em biết không, chị đã tìm em rất lâu đấy?”
Nếu chú chó biết nói, nó sẽ ở trong vòng tay cô mà thao thao bất tuyệt: ói rằng Lữ Hiểu Dung rất xấu xa, bắt nó đi ra ngoài; nói rằng gia đình nó mới, họ cùng nhau bắt nạt nó; nói về anh chủ của nó, cậu đã dũng cảm thế nào khi cứu nó ra.
Đáng tiếc, chó con không biết nói tiếng người.
Tĩnh Tĩnh tròn xoe đôi mắt đen nhìn cô, chú ta dùng cái chân nhỏ cào cào cô. Nó nhận ra, trên khuôn mặt của cô chủ có một chút buồn bã, nhưng nó không thể hỏi cô tại sao lại không vui.
Chú chó con li3m tay cô từng chút một, hy vọng có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Đàm Tẫn đứng ở cửa, cách một khoảng ngắn, cậu nhìn cảnh cô và chú chó đoàn tụ.
Anh trai vào bếp nấu bữa tối, đây là cơ hội tốt nhất để cậu nói chuyện với cô.
Đàm Tẫn đi về phía Lâm Thi Lan, chỉ cần vài bước nhỏ thôi.
Trong một khoảng thời gian dài, Đàm Tẫn luôn do dự như vậy, cách một đoạn khoảng cách lại lén nhìn cô một lần.
Làm thế nào để giải thích cho cô về lời nói dối của mình?
Cậu chìm vào suy nghĩ, dần dần mất tập trung…
Lâm Thi Lan.
Trong mắt Đàm Tẫn, những lời khen ngợi của người khác về Lâm Thi Lan, không có câu nào cậu đồng ý.
Mọi người nói cô thông minh, học giỏi, cậu đã thấy cô chăm chỉ học bài suốt đêm, cũng thấy cô dậy sớm vẽ bừa lên cuốn sổ. Mọi người nói cô làm việc nghiêm túc, cậu đã thấy cô vụng về, cúi xuống nhặt đồ cũng không nhìn đường, chân trái giẫm vào chân phải làm cô ngã. Mọi người nói cô có tính cách tốt, cậu đã thấy cô nói những lời khó nghe với cậu, dùng mọi từ ngữ khó nghe để châm chọc cậu.
Mọi người nói cô xinh đẹp, Đàm Tẫn cũng không thấy cô đẹp đến thế. Trước mặt cậu, cô lúc nào cũng xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, tóc rối bù như tổ quạ, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà chỉ có các bà già mới mặc; khi cô khóc, ngũ quan nhăn nhó thành một đống, lại còn phồng cả bong bóng mũi.
Trong mắt cậu, cô chỉ là một Lâm Thi Lan rất bình thường. Yếu đuối, cứng nhắc, mong manh, thần kinh, miệng lưỡi cứng rắn, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại nói những lời lạnh lùng.
Lâm Thi Lan chỗ nào cũng không tốt.
Điều tệ nhất của cô là, cô thích anh trai cậu.
Cô ngưỡng mộ anh trai cậu, không có việc gì lại đến nhà tìm anh trai cậu, ríu rít nói chuyện với anh trai cậu.
Và Lâm Thi Lan không bao giờ một lần quay lại nhìn cậu.
Lời nói dối đó, là cậu đã dệt nên mở đầu cho câu chuyện của họ.
Vì vậy.
Ngay cả khi cô hiểu lầm cậu, ghét cậu thì cậu vẫn không thể gỡ bỏ nó.
…
Đàm Tẫn ngẩn ngơ đứng đó một lúc.
Cô im lặng, lặng lẽ ở bên cậu.
Cuối cùng, cậu không nói gì với cô, Lâm Thi Lan nghe tiếng bước chân của Đàm Tẫn xa dần.
Cô quay đầu lại.
Cậu đã không còn ở đó.
Tập trung trở lại, Lâm Thi Lan nghe thấy tiếng ấm nước sôi ùng ục trong bếp.
Cô đặt Tĩnh xuống và đứng dậy từ sàn nhà. Hôm nay, cô đã làm phiền họ rất nhiều, nếu chỉ ngồi đợi ăn thì cô cảm thấy không yên lòng.
Lâm Thi Lan quyết định vào bếp giúp Đàm Tử Hằng làm bữa tối.
Đàm Tẫn cả người đầy mồ hôi nên đã đi tắm.
Theo lời dặn của bác sĩ, vết khâu không được dính nước. Sau khi tắm xong, cậu mới phát hiện trên người mình còn có những vết thương khác.
Trên chân đi dép, cổ chân, và lòng bàn tay, đều có các vết thương với mức độ khác nhau.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu tìm mấy miếng băng dán cá nhân rồi dán lên từng vết thương.
Những miếng băng dán hình hoạt hình làm cậu nhớ lại lúc cậu từng giúp cô dán lên trán hình con chó hoạt hình.
Đắm chìm trong căn phòng của mình, Đàm Tẫn đau đớn cắn móng tay.
Bên ngoài, tiếng nói của Lâm Thi Lan vọng vào, cậu vốn định không ăn bữa tối…
Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô.
Bất kể mình có làm cô khó chịu hay không, Đàm Tẫn quyết định đi đến phòng ăn, xen vào giữa họ.
Ngoài dự đoán của Đàm Tẫn.
Vừa xuất hiện, Lâm Thi Lan đã mang tới cho cậu bát mì do cô nấu, bên trên còn có một quả trứng. Không phải loại trứng luộc lòng đào mà anh trai cậu thường nấu, mà là trứng chiên với lòng đỏ hoàn toàn vỡ ra.
Điều này chứng tỏ quả trứng đó chỉ có thể do cô chiên.
Cô đã đặc biệt chiên trứng cho cậu.
“Cậu không thích ăn trứng chiên vỡ sao?” Lâm Thi Lan thấy cậu chăm chú nhìn trứng, có chút lo lắng.
Đàm Tẫn lập tức nói: “Không thể nào không thích được, từ nhỏ tới giờ tớ chỉ ăn trứng chiên vỡ thôi.”
Vừa dứt lời, như muốn chứng minh, cậu gắp quả trứng lên rồi bỏ vào miệng, không nhai kỹ mà nuốt luôn.
Đàm Tử Hằng cũng bưng bát mì của mình, ngồi xuống ăn.
Đàm Tẫn liếc nhìn bát của anh trai.
Miếng trứng vừa rồi đột nhiên không còn ngon nữa.
Trong bát anh trai, cũng có một quả trứng chiên tương tự.
Lúc nội tâm của cậu đang đấu tranh dữ dội thì Đàm Tử Hằng và Lâm Thi Lan lại bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu Lan, lát nữa em vào phòng anh ngủ, anh ngủ ở phòng khách.”
Lâm Thi Lan lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, anh Tử Hằng, em chỉ ở nhờ một đêm, có chỗ ngủ ở phòng khách là tốt rồi. Hôm nay hai anh em đã giúp em tìm chó, đưa em đến phòng khám, em làm phiền hai anh em nhiều rồi. Anh với Đàm Tẫn phải nghỉ ngơi tốt, ăn xong mì thì em sẽ dọn dẹp, anh với Đàm Tẫn vào phòng ngủ sớm đi.”
“Cậu không thể ngủ ở phòng anh trai tớ được.”
Đàm Tẫn cũng nói, cô tưởng cậu đến giúp cô khuyên Đàm Tử Hằng, không ngờ cậu lại nói: “Lâm Thi Lan, cậu cứ ngủ phòng tớ.”
Đàm Tử Hằng phản đối: “Tiểu Tẫn, giường phòng em không thoải mái, quá mềm. Hôm nay em bị thương, cần nghỉ ngơi, ngủ ở phòng khách cũng không tốt. Tiểu Lan ngủ phòng anh là hợp lý nhất.”
Đàm Tẫn không đồng ý, cậu cố nghĩ ra lý do, cậu nói: “Ngủ phòng anh không được, phòng anh phong thủy không tốt.”
Lý do này khiến Đàm Tử Hằng bật cười.
Anh nhìn Lâm Thi Lan.
“Tiểu Lan, em quyết định đi. Em muốn ngủ phòng ai?”
Đàm Tẫn ngừng ăn mì, cậu cũng đang nhìn cô.
“Trán em đau phải không?” Anh hỏi nhẹ nhàng, Lâm Thi Lan nhìn anh.
Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em làm sao vậy?”
“Em ngất xỉu trong xe.”
Đàm Tử Hằng nhận thấy sắc mặt cô vẫn rất tệ: “Bây giờ em thấy chỗ nào không khỏe à?”
“Đau đầu, muốn nôn.”
Lâm Thi Lan nhớ lại hình ảnh trước khi cô bị sợ đến ngất đi…
Đàm Tẫn theo sau Đàm Tử Hằng.
Cậu đi chậm hơn vài bước, cũng bước vào.
Sự xuất hiện của Đàm Tẫn khiến cô co người lại.
Hành động đó quá rõ ràng.
Cả ngày hôm nay, Đàm Tẫn đều mong gặp được Lâm Thi Lan, cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Nhưng lúc này, cô nhìn thấy cậu. Khuôn mặt cô đầy kinh ngạc, không có niềm vui.
Không hề phóng đại chút nào, cô sợ đến mức như nhìn thấy ma.
Đàm Tẫn đã cố ý rửa mặt. Trước đó, khuôn mặt cậu đầy đất bụi, giờ đã được rửa sạch sẽ. Vì vậy, cậu không hiểu tại sao cô lại có phản ứng tránh né cậu như vậy. Cô không muốn gặp cậu sao?
Bị kẹt giữa không khí căng thẳng, Đàm Tử Hằng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Vậy thì không vấn đề gì lớn, hai triệu chứng này là bình thường. Bác sĩ đã nói rồi, sau khi tỉnh dậy, em chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi thêm.”
Lý trí dần dần trở lại, Lâm Thi Lan nhớ ra một chuyện quan trọng: “Tô Cáp đâu? Anh tìm thấy cậu ấy chưa?”
“Đã tìm thấy rồi. Anh vào trong giải thích với bác bảo vệ tuần tra, sau đó ông ấy không làm khó nữa. Khi em ngất xỉu, anh đã đưa Tô Cáp về đến trước cửa nhà em ấy.”
Đàm Tẫn nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Thi Lan và Đàm Tử Hằng, cậu cảm thấy mơ hồ, không hiểu họ đang nói về chuyện gì. Tại sao lại phải tìm Tô Cáp? Tô Cáp mà họ nói đến có phải là “người xấu” Tô Cáp mà cậu biết không?
“Còn nữa…”
Đàm Tử Hằng vội vàng báo tin vui mới nhất cho cô: “Tiểu Tẫn đã giúp em tìm thấy chó con rồi.”
“Thật sao?!” Cuối cùng, sự chú ý của Lâm Thi Lan cũng chuyển sang cậu.
Cô liếc nhìn Đàm Tẫn, nhưng cậu lại không nhìn cô.
Cô đành quay sang Đàm Tử Hằng gần mình nhất để hỏi về chuyện của Đàm Tẫn: “Chó con chẳng phải bị mẹ em gửi đến nhà đồng nghiệp sao? Cậu ấy tìm thấy nó bằng cách nào?”
Đàm Tử Hằng nhường chỗ, để không gian cho Đàm Tẫn kể lại chuyện của mình.
Hai người đều nhìn cậu.
Đàm Tẫn thở ra một hơi: “À, chó con ấy à? Tớ may mắn tìm thấy thôi. Chuyện là… Tớ đang đi trên đường thì thấy một bà cụ dắt theo con chó cỏ. Cảm giác nó giống Tĩnh Tĩnh nên tớ đến gần xem thử, đúng là nó thật. Nhân lúc bà ấy mua rau không để ý, tớ đã ôm chó về nhà.”
Cậu nói một cách nhẹ nhàng, dối trá mà không chớp mắt.
Cô chăm chú nhìn băng vải trên tay cậu: “Tay cậu bị làm sao vậy?”
“À cái này à?”
Đàm Tẫn giọng điệu thản nhiên, trong mắt lộ vẻ không quan tâm, miệng thì bịa chuyện: “Tớ đi đường vung tay mạnh quá, quệt vào tường đó mà.”
Cậu đang tránh né cuộc trò chuyện, dùng giọng điệu tùy tiện để che giấu những lời thật lòng của mình.
Cô không mong cậu đến. Vì thế mà cậu bị cô làm tổn thương, từng chút từng chút một.
Không muốn trước mặt họ tỏ ra thảm thương, đó là một chút tổn thương khác nữa.
Trước đây, khi tìm chú chó, vì biết cậu đã nói dối cô nên Lâm Thi Lan đã xé nát tờ giấy nháp và tự mình đi xa. Nếu không vì thái độ lạnh nhạt của cô, Đàm Tẫn suýt nữa đã quên mất chuyện lớn đè nặng trong lòng cậu.
Trong túi cậu, mảnh giấy nhỏ đã được dán lại, cậu vẫn chưa kịp đưa cho cô.
Chỉ là tìm lại được chó con mà thôi.
Làm được một việc nhỏ như vậy, không có nghĩa lý gì cả.
Là cậu đã tự mãn quên mình.
“Cảm ơn cậu.” Lâm Thi Lan nhìn vào mắt cậu, cô chân thành cảm ơn.
Đôi mắt Đàm Tẫn trống rỗng, cậu khẽ cười một tiếng rồi đáp lại cô: “Không có gì.”
Sau cơn kinh hoàng ở nhà máy hóa dầu…
Lâm Thi Lan nhớ lại một vài chuyện, chính xác hơn là một vài hình ảnh.
Cả ngày hôm nay, cô luôn cầm điện thoại, chờ đợi Đàm Tẫn gọi điện cho cô. Nhưng khi cậu thực sự xuất hiện trước mắt, cô lại không biết phải nói gì.
Những lời trong lòng đều rối tung lên, như một mớ len không gỡ ra được.
Thật phiền phức.
Cơn mưa này, không phân biệt ngày đêm, cứ rơi mãi không ngừng.
Ba người mỗi người một tâm trạng, từ phòng khám đi ra.
Đàm Tử Hằng lái xe chở em trai và Lâm Thi Lan về nhà.
Đàm Tẫn ngồi ghế phụ, Lâm Thi Lan ngồi ghế sau.
Trên đường đi, mỗi người nhìn ra một cửa kính, không ai nói gì. May mắn thay, phòng khám cách nhà rất gần, họ mới không phải cảm thấy ngượng ngùng quá lâu.
Xe về đến nhà, bố mẹ Đàm đã ngủ.
Đàm Tẫn mở cửa phòng. Tĩnh Tĩnh hưng phấn chạy về phía Lâm Thi Lan. Nó điên cuồng vẫy đuôi, vẫy đến mức đuôi sắp rời ra.
Lâm Thi Lan ngồi xuống, cô mở rộng vòng tay, ôm lấy chú chó con mà cô đã tìm suốt cả ngày.
“Nhớ chị đúng không? Hôm nay em bị bắt cóc đúng không?”
“Đồ chó ngốc, em biết không, chị đã tìm em rất lâu đấy?”
Nếu chú chó biết nói, nó sẽ ở trong vòng tay cô mà thao thao bất tuyệt: ói rằng Lữ Hiểu Dung rất xấu xa, bắt nó đi ra ngoài; nói rằng gia đình nó mới, họ cùng nhau bắt nạt nó; nói về anh chủ của nó, cậu đã dũng cảm thế nào khi cứu nó ra.
Đáng tiếc, chó con không biết nói tiếng người.
Tĩnh Tĩnh tròn xoe đôi mắt đen nhìn cô, chú ta dùng cái chân nhỏ cào cào cô. Nó nhận ra, trên khuôn mặt của cô chủ có một chút buồn bã, nhưng nó không thể hỏi cô tại sao lại không vui.
Chú chó con li3m tay cô từng chút một, hy vọng có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Đàm Tẫn đứng ở cửa, cách một khoảng ngắn, cậu nhìn cảnh cô và chú chó đoàn tụ.
Anh trai vào bếp nấu bữa tối, đây là cơ hội tốt nhất để cậu nói chuyện với cô.
Đàm Tẫn đi về phía Lâm Thi Lan, chỉ cần vài bước nhỏ thôi.
Trong một khoảng thời gian dài, Đàm Tẫn luôn do dự như vậy, cách một đoạn khoảng cách lại lén nhìn cô một lần.
Làm thế nào để giải thích cho cô về lời nói dối của mình?
Cậu chìm vào suy nghĩ, dần dần mất tập trung…
Lâm Thi Lan.
Trong mắt Đàm Tẫn, những lời khen ngợi của người khác về Lâm Thi Lan, không có câu nào cậu đồng ý.
Mọi người nói cô thông minh, học giỏi, cậu đã thấy cô chăm chỉ học bài suốt đêm, cũng thấy cô dậy sớm vẽ bừa lên cuốn sổ. Mọi người nói cô làm việc nghiêm túc, cậu đã thấy cô vụng về, cúi xuống nhặt đồ cũng không nhìn đường, chân trái giẫm vào chân phải làm cô ngã. Mọi người nói cô có tính cách tốt, cậu đã thấy cô nói những lời khó nghe với cậu, dùng mọi từ ngữ khó nghe để châm chọc cậu.
Mọi người nói cô xinh đẹp, Đàm Tẫn cũng không thấy cô đẹp đến thế. Trước mặt cậu, cô lúc nào cũng xuất hiện với đôi mắt thâm quầng, tóc rối bù như tổ quạ, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình mà chỉ có các bà già mới mặc; khi cô khóc, ngũ quan nhăn nhó thành một đống, lại còn phồng cả bong bóng mũi.
Trong mắt cậu, cô chỉ là một Lâm Thi Lan rất bình thường. Yếu đuối, cứng nhắc, mong manh, thần kinh, miệng lưỡi cứng rắn, rõ ràng rất quan tâm nhưng lại nói những lời lạnh lùng.
Lâm Thi Lan chỗ nào cũng không tốt.
Điều tệ nhất của cô là, cô thích anh trai cậu.
Cô ngưỡng mộ anh trai cậu, không có việc gì lại đến nhà tìm anh trai cậu, ríu rít nói chuyện với anh trai cậu.
Và Lâm Thi Lan không bao giờ một lần quay lại nhìn cậu.
Lời nói dối đó, là cậu đã dệt nên mở đầu cho câu chuyện của họ.
Vì vậy.
Ngay cả khi cô hiểu lầm cậu, ghét cậu thì cậu vẫn không thể gỡ bỏ nó.
…
Đàm Tẫn ngẩn ngơ đứng đó một lúc.
Cô im lặng, lặng lẽ ở bên cậu.
Cuối cùng, cậu không nói gì với cô, Lâm Thi Lan nghe tiếng bước chân của Đàm Tẫn xa dần.
Cô quay đầu lại.
Cậu đã không còn ở đó.
Tập trung trở lại, Lâm Thi Lan nghe thấy tiếng ấm nước sôi ùng ục trong bếp.
Cô đặt Tĩnh xuống và đứng dậy từ sàn nhà. Hôm nay, cô đã làm phiền họ rất nhiều, nếu chỉ ngồi đợi ăn thì cô cảm thấy không yên lòng.
Lâm Thi Lan quyết định vào bếp giúp Đàm Tử Hằng làm bữa tối.
Đàm Tẫn cả người đầy mồ hôi nên đã đi tắm.
Theo lời dặn của bác sĩ, vết khâu không được dính nước. Sau khi tắm xong, cậu mới phát hiện trên người mình còn có những vết thương khác.
Trên chân đi dép, cổ chân, và lòng bàn tay, đều có các vết thương với mức độ khác nhau.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu tìm mấy miếng băng dán cá nhân rồi dán lên từng vết thương.
Những miếng băng dán hình hoạt hình làm cậu nhớ lại lúc cậu từng giúp cô dán lên trán hình con chó hoạt hình.
Đắm chìm trong căn phòng của mình, Đàm Tẫn đau đớn cắn móng tay.
Bên ngoài, tiếng nói của Lâm Thi Lan vọng vào, cậu vốn định không ăn bữa tối…
Nhưng cậu vẫn muốn gặp cô.
Bất kể mình có làm cô khó chịu hay không, Đàm Tẫn quyết định đi đến phòng ăn, xen vào giữa họ.
Ngoài dự đoán của Đàm Tẫn.
Vừa xuất hiện, Lâm Thi Lan đã mang tới cho cậu bát mì do cô nấu, bên trên còn có một quả trứng. Không phải loại trứng luộc lòng đào mà anh trai cậu thường nấu, mà là trứng chiên với lòng đỏ hoàn toàn vỡ ra.
Điều này chứng tỏ quả trứng đó chỉ có thể do cô chiên.
Cô đã đặc biệt chiên trứng cho cậu.
“Cậu không thích ăn trứng chiên vỡ sao?” Lâm Thi Lan thấy cậu chăm chú nhìn trứng, có chút lo lắng.
Đàm Tẫn lập tức nói: “Không thể nào không thích được, từ nhỏ tới giờ tớ chỉ ăn trứng chiên vỡ thôi.”
Vừa dứt lời, như muốn chứng minh, cậu gắp quả trứng lên rồi bỏ vào miệng, không nhai kỹ mà nuốt luôn.
Đàm Tử Hằng cũng bưng bát mì của mình, ngồi xuống ăn.
Đàm Tẫn liếc nhìn bát của anh trai.
Miếng trứng vừa rồi đột nhiên không còn ngon nữa.
Trong bát anh trai, cũng có một quả trứng chiên tương tự.
Lúc nội tâm của cậu đang đấu tranh dữ dội thì Đàm Tử Hằng và Lâm Thi Lan lại bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu Lan, lát nữa em vào phòng anh ngủ, anh ngủ ở phòng khách.”
Lâm Thi Lan lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, anh Tử Hằng, em chỉ ở nhờ một đêm, có chỗ ngủ ở phòng khách là tốt rồi. Hôm nay hai anh em đã giúp em tìm chó, đưa em đến phòng khám, em làm phiền hai anh em nhiều rồi. Anh với Đàm Tẫn phải nghỉ ngơi tốt, ăn xong mì thì em sẽ dọn dẹp, anh với Đàm Tẫn vào phòng ngủ sớm đi.”
“Cậu không thể ngủ ở phòng anh trai tớ được.”
Đàm Tẫn cũng nói, cô tưởng cậu đến giúp cô khuyên Đàm Tử Hằng, không ngờ cậu lại nói: “Lâm Thi Lan, cậu cứ ngủ phòng tớ.”
Đàm Tử Hằng phản đối: “Tiểu Tẫn, giường phòng em không thoải mái, quá mềm. Hôm nay em bị thương, cần nghỉ ngơi, ngủ ở phòng khách cũng không tốt. Tiểu Lan ngủ phòng anh là hợp lý nhất.”
Đàm Tẫn không đồng ý, cậu cố nghĩ ra lý do, cậu nói: “Ngủ phòng anh không được, phòng anh phong thủy không tốt.”
Lý do này khiến Đàm Tử Hằng bật cười.
Anh nhìn Lâm Thi Lan.
“Tiểu Lan, em quyết định đi. Em muốn ngủ phòng ai?”
Đàm Tẫn ngừng ăn mì, cậu cũng đang nhìn cô.