Sau khi chia tay với Tô Cáp không lâu, Lâm Thi Lan đang tìm chó trên đường thì điện thoại reo.
Là Đàm Tử Hằng gọi đến.
“Tiểu Lan, em đang ở đâu?”
Cô nói cho anh biết vị trí của mình, Đàm Tử Hằng cũng kể tình hình bên anh cho cô nghe.
“Anh vừa về nhà xem qua, Tiểu Tẫn chưa về. Nhà em đèn sáng nên anh lên lầu hỏi mẹ em về con chó. Cô nói rằng chó đã được cô gửi cho đồng nghiệp chứ không vứt nó ra ngoài đường. Mẹ em vẫn đang giận, hôm nay em đừng về. Anh đã nói với cô rồi, đêm nay em qua nhà anh ngủ.”
Lâm Thi Lan mở miệng, như có điều muốn nói… nhưng đến khi lời ra đến miệng lại cảm thấy, thôi kệ vậy.
Cách hành xử của mẹ cô, cô không phải lần đầu tiên thấy.
Chắc chắn Đàm Tử Hằng đã giúp khuyên nhủ rất nhiều, anh dùng câu “mẹ em vẫn đang giận” để tóm tắt cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ cô. Lâm Thi Lan biết rằng mẹ mình chắc chắn đã điên cuồng mắng chửi cô. Chú chó con bị bà gửi cho đồng nghiệp, cô lại phải đi cầu xin bà để lấy lại chó.
Lâm Thi Lan mệt mỏi, mệt đến mức cô không nói nổi.
Đầu dây bên kia, Đàm Tử Hằng dường như cảm nhận được sự khó chịu của cô.
“Anh sẽ đến đón em ngay bây giờ. Em mãi tìm chó chắc chưa ăn gì, lát nữa muốn ăn gì ngon, anh đưa em đi.”
“Vâng, cảm ơn anh Tử Hằng đã giúp, em đợi anh đến.”
Giọng Lâm Thi Lan nghẹn ngào: “Còn một cô bạn đang giúp em tìm chó, em cúp máy trước đây, em phải liên lạc với cậu ấy.”
“Không cần cảm ơn. Em đi gọi điện đi, anh sẽ đến ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Thi Lan bấm số điện thoại mà Tô Cáp để lại.
Cô ta bắt máy rất nhanh.
Chưa kịp để Lâm Thi Lan mở miệng, Tô Cáp đã nói bằng giọng cực nhỏ: “Tôi gặp chút rắc rối.”
Rồi cô ta cúp máy.
Lâm Thi Lan gọi lại, nhưng gọi vài lần vẫn không ai bắt máy.
Không biết Tô Cáp gặp chuyện gì, trong lòng Lâm Thi Lan có chút lo lắng.
May mắn, Đàm Tử Hằng xuất hiện kịp thời.
Anh đón Lâm Thi Lan lên xe, sau khi nghe cô kể về tình huống của Tô Cáp, anh không vội vàng mà an ủi cô.
“Không sao đâu, bạn em ở nhà máy hóa dầu, chỗ đó không xa. Chúng ta lái xe trực tiếp vào đó tìm em ấy là được.”
“Vâng!”
Lâm Thi Lan không sửa lại từ “bạn”. Chuyện đột ngột xảy ra, Tô Cáp vì cô mà gặp rắc rối, cô phải đi tìm cô ta, cũng không còn để ý đến nỗi sợ nhà máy hóa dầu của mình nữa.
“Nhưng mà, anh Tử Hằng, anh lái xe vào đó có tiện không? Họ có chặn lại không?”
“Tiện mà.”
Anh bật đèn xi-nhan, bắt đầu lái xe về hướng nhà máy hóa dầu: “Em quên rồi à, bố anh làm quản lý ở đó. Nhà máy hóa dầu anh rất quen thuộc, anh và em trai từ nhỏ đã chơi ở đó, các chú các cô ở nhà máy đều biết anh.”
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích.
Ngồi trong xe, Lâm Thi Lan tiếp tục gọi điện cho Tô Cáp.
Tiếng gạt mưa lặp đi lặp lại và tiếng bấm số đơn điệu xen lẫn nhau trong xe.
Xe của Đàm Tử Hằng đi qua những đoạn đường khác nhau, anh tập trung nhìn về phía trước, gương mặt lúc sáng lúc tối.
Họ thực ra có thể nói gì đó để lấp đầy khoảng trống bây giờ, nhưng cả hai đều im lặng.
Những chủ đề có thể nghĩ tới… lời mẹ cô nói? Chuyện xảy ra trên đường tìm chó? Tô Cáp? Hình như đều có thể nói, nhưng cô chẳng có tâm trạng để nói chuyện.
Khi xưa, anh là anh lớn, cô là cô em gái hàng xóm thích bám theo hỏi han.
Thời gian mùa mưa kéo dài đến vậy, họ đã xa thời ấy quá rồi, xa đến mức không còn lời nào để nói nữa.
Lâm Thi Lan nhìn điện thoại, Tô Cáp vẫn chưa gọi lại.
Cô thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Đã đến nhà máy hóa dầu.
Ống dẫn, ống khói, bồn chứa dầu lớn.
Chúng càng trở nên khổng lồ và đáng sợ hơn trong bóng đêm.
Đàm Tử Hằng hạ cửa sổ xe, anh chào hỏi người bảo vệ ở chòi gác. Bác bảo vệ nhận ra anh nên vui vẻ kéo cần chắn xe cho anh vào.
Xe chầm chậm tiến vào nhà máy hóa dầu.
Lâm Thi Lan không dám nhìn ra ngoài.
Đôi chân cô đạp lên sàn xe vốn cứng chắc. Lúc này, nó như đang từ từ chìm xuống, mềm ra, như đạp lên đất bùn.
Có nước. Có nước ngấm vào.
Lâm Thi Lan nhìn chằm chằm lên trần xe, cô kinh ngạc hít vào một hơi, rồi nhìn sang cửa kính xe.
Nước đang tràn vào từ mọi khe hở của xe. Ngoài trời mưa to quá sao? Tình hình trước mắt giống như là, xe của họ đang lao vào hồ nước.
Một lượng lớn nước, hăm hở tràn vào trong xe.
Cô quay đầu nhìn Đàm Tử Hằng, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.
Phía trước, dòng nước đen ngòm đang sôi sục.
Chân cô đã rời khỏi mặt đất, bị ngâm trong nước lạnh, vũng vẫy một cách bất lực.
Dòng nước này, sắp tràn lên đến đầu gối họ.
Nếu xe tiếp tục tiến lên thì sẽ bị nhấn chìm.
“Anh… Tử Hằng?”
Cô muốn anh dừng lại.
Nghe tiếng cô gọi, đầu anh cứng nhắc quay sang nhìn cô.
Gương mặt anh tuấn trắng bệch, cô phát hiện, tai anh đang ch ảy nước.
Môi anh đang động đậy.
Một dòng nước mảnh chảy dọc theo khóe miệng anh.
Đàm Tử Hằng đang nói chuyện, nhưng Lâm Thi Lan không nghe được anh nói gì.
Khoan đã, đó có phải là Đàm Tử Hằng không?
Càng nhìn, khuôn mặt đó càng không giống anh.
Lông mày bị kéo dài, mắt hẹp lại, mặt như bánh bao trên vỉ hấp, phồng lên như bị thổi phồng… Cánh tay trắng toát, sưng tấy của anh rời khỏi tay lái, chúng giơ cao lên, muốn nắm lấy cô.
Lâm Thi Lan hét lên một tiếng rồi lùi lại.
Tránh cũng không thể tránh, đôi bàn tay đó vẫn đặt lên vai cô.
“Nhấc… máy…”
Bị bàn tay ma quái đó lắc mạnh, nước trong tai Lâm Thi Lan đột ngột thông suốt. Lúc này cô mới nghe rõ giọng Đàm Tử Hằng.
“Tiểu Lan, mau nhấc máy!”
Cuộc gọi mà cô đang gọi cho Tô Cáp, không biết đã được kết nối từ lúc nào.
Cô cúi đầu, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi được mười giây.
Trong xe mọi thứ vẫn như bình thường.
Không có nước tràn vào, không có Đàm Tử Hằng khác thường.
“Alo, alo?” Lâm Thi Lan lau mồ hôi, cô lắp bắp đưa điện thoại lên tai.
Một ông già đang chửi rủa giật lấy điện thoại của Tô Cáp.
“Cô là đồng bọn của cô gái này phải không?”
“Gần đây nhà máy hay mất trộm, hôm nay cuối cùng tôi cũng bắt được tên trộm này!”
“Mẹ nó, tôi ghét nhất là bọn trẻ thiếu giáo dục, nhỏ tuổi mà đã đi ăn trộm, không chịu nhận tội còn muốn chạy trốn! Tôi phải đưa nó lên công an xử lý!”
Giọng ông già rất lớn, chưa cần bật loa ngoài thì Đàm Tử Hằng cũng nghe thấy.
Anh dừng xe lại rồi ra hiệu cho Lâm Thi Lan đưa điện thoại cho anh.
“Chào ông, tôi là anh trai của cô gái đó, ông nói chuyện với tôi đi.” Giọng Đàm Tử Hằng bình tĩnh, mang theo một loại năng lượng làm người khác yên lòng.
Nói vài câu với bên kia, anh nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn: “Chuyện này là hiểu lầm, tôi đã lái xe vào nhà máy hóa dầu rồi. Ông đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón cô ấy và giải thích trực tiếp với ông.”
Đàm Tử Hằng cúp máy rồi tháo dây an toàn, chuẩn bị cùng Lâm Thi Lan xuống xe.
“Chúng ta sẽ đi phòng quản lý, bạn em đang ở đó. Ông già tuần tra giữ em ấy lại, em ấy đi vào từ lối nhỏ, còn cầm theo cái chậu, nhìn rất đáng nghi. Ông già tưởng em ấy là trộm nên bắt lại…”
Nói đến đây, anh phát hiện ánh mắt của Lâm Thi Lan ở bên cạnh đang đờ đẫn.
“Em sao thế? Có phải không khỏe không?”
Anh rút một tờ giấy, đưa cho Lâm Thi Lan.
Cô không nhận.
“Lạnh.” Cô nói.
“Có phải bị ướt mưa nên cảm lạnh rồi không? Là lỗi của anh, trước đó quên mang ô cho em.”
Đàm Tử Hằng nhét tờ giấy vào tay cô rồi vỗ vai cô: “Thế này đi, em ở lại xe nghỉ ngơi. Anh không tắt máy, anh sẽ mở máy sưởi cho em.”
Lâm Thi Lan gật đầu.
Cô không đứng dậy, không theo Đàm Tử Hằng đi tìm Tô Cáp, không phải vì cô không muốn.
Có một đôi tay khô khốc, đang kéo chân cô dưới sàn xe, khiến cô không thể đứng lên.
Nước vỗ vào cửa xe.
Trên kính xe xuất hiện từng dấu tay ướt.
Từng chút, từng chút một.
Tiếng tay cọ vào kính, nghe như tiếng cần gạt mưa.
Nhưng rõ ràng, lúc này cần gạt mưa đã tắt.
Tất cả những điều này, Đàm Tử Hằng hoàn toàn không nhìn thấy, không nghe thấy.
Lâm Thi Lan không dám xuống xe. Ngoài xe, mặt nước đen ngòm, xác chết khắp nơi. Có thứ gì đó muốn vào tìm cô.
Từ bốn phương tám hướng, vang lên tiếng đập cộp cộp vào thân xe. Mỗi tiếng, đều khiến cơ thể cô co rút lại. Tiếng đó, gần trong gang tấc, khiến cô nhắm chặt mắt vì khó chịu.
Đàm Tử Hằng để chìa khóa lại trong xe, một mình xuống xe. Khi cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, thế giới của cô cũng trở nên yên tĩnh.
Lâm Thi Lan hé mắt. Bóng dáng Đàm Tử Hằng dần dần xa, lẫn vào bóng đêm.
Cô kiệt sức, ngả ra ghế.
Chỉ là ảo giác thôi.
Cô nghĩ đến những thuật ngữ bệnh lý mà bác sĩ đã dạy, để tự thuyết phục mình bình tĩnh lại: Chỉ là ảo giác của não, không phải thật.
Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nghĩ.
Nhà máy hóa dầu vào ban đêm, yên tĩnh đến vậy.
Ánh đèn trong xe sáng, sưởi ấm thổi lên cánh tay cô, tiếng mưa rền rĩ bị ngăn cách bên ngoài.
Hai tay nắm chặt dây an toàn, Lâm Thi Lan hít sâu thở ra, dần dần bình tĩnh.
Tốt hơn rồi. Ảo giác biến mất.
Cô dũng cảm liếc nhìn kính bên phải. Trên đó sạch sẽ, chỉ có dấu vết của những giọt mưa.
Lạo xạo.
Trong tiếng gió có người đang cười.
“Lâm Thi Lan.”
Giọng nói quen thuộc của một thiếu niên.
Cậu luôn thích gọi cô như vậy, khi đi trên đường, cậu thường sẽ chạy đến gọi cô một tiếng.
Giọng nói của cậu, đầy năng lượng, thân thiện và nhẹ nhàng.
Cô gần như theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới sàn xe, một đôi tay khô khốc ngâm trong nước.
Nó từ nãy giờ, vẫn đang kéo chân cô.
Ngay đó, dưới mặt nước sâu thẳm, một khuôn mặt người chết nổi lên.
Là khuôn mặt đã chết của Đàm Tẫn.
Tay của cậu quấn quanh mắt cá chân cô, chặt như dây thừng.
Đôi mắt cô như bị một bàn tay đen kịt che phủ, Lâm Thi Lan lập tức không nhìn thấy gì.
Màng nhĩ đập thình thịch, là tiếng tim đập như trống của cô.
Tay chân tê liệt, mất kiểm soát cơ thể, cô run rẩy, đầu óc tê liệt.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Cậu nặng nề kéo cô xuống nước.
Theo hành động của cậu, cả người Lâm Thi Lan dần chìm xuống…
Mười phút sau.
Đàm Tử Hằng dẫn Tô Cáp trở lại xe.
Nhiệt độ trong xe rất thoải mái.
Lâm Thi Lan ngồi ở ghế trước, hơi thở đều đặn.
Cô ngả đầu vào kính xe, không nhúc nhích.
Họ nhìn nhau, không phát ra tiếng động lớn khi lên xe, đều nghĩ rằng, Lâm Thi Lan hôm nay mệt mỏi vì tìm chó nên đã ngủ thiếp đi trong xe.
Quá muộn rồi.
Dù Tô Cáp nói rằng nhà cô ta ở gần đây nhưng Đàm Tử Hằng vẫn khăng khăng đưa cô ta về tận cửa.
Trên đường đi, tư thế của Lâm Thi Lan vẫn không thay đổi.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Tô Cáp.
Khi cô ta xuống xe, Đàm Tử Hằng bật đèn trong xe. Quay đầu nhìn Lâm Thi Lan, anh mới thấy trán cô đỏ ửng, như bị đập vào đâu đó.
“Tiểu Lan, Tiểu Lan…”
Anh gọi cô vài tiếng nhưng cô hoàn toàn không phản ứng.
Đàm Tử Hằng nhận thấy điều bất thường, anh vội vàng lái xe đến phòng khám gần đó.
Điện thoại của Lâm Thi Lan vẫn đang rung.
Đàm Tử Hằng thả một tay ra, giúp cô nhấc máy.
“Tiểu Tẫn à!”
Anh gọi rất thân thiện, Đàm Tẫn lại rất không hài lòng.
“Tại sao lại là anh bắt máy của cậu ấy?”
“À, Tiểu Lan ngất xỉu rồi, anh vừa mới phát hiện, phải nhanh chóng đưa em ấy đến phòng khám.”
“Cái gì! Ngất xỉu?!”
“Phòng khám ở đâu? Em sẽ đến ngay!”
Giọng của Đàm Tẫn lớn đến mức làm Đàm Tử Hằng phải đưa điện thoại ra xa.
“Phòng khám gần nhà. Em ở nhà đi, anh có thể lo liệu, không cần em…”
Tiếng tút tút cắt đứt câu nói của anh.
Em trai anh đã cúp máy.
Lời tâm sự của editor:
Đàm Tử Hằng: Có cậu em trai simp lord là trải nghiệm như thế nào?
Là Đàm Tử Hằng gọi đến.
“Tiểu Lan, em đang ở đâu?”
Cô nói cho anh biết vị trí của mình, Đàm Tử Hằng cũng kể tình hình bên anh cho cô nghe.
“Anh vừa về nhà xem qua, Tiểu Tẫn chưa về. Nhà em đèn sáng nên anh lên lầu hỏi mẹ em về con chó. Cô nói rằng chó đã được cô gửi cho đồng nghiệp chứ không vứt nó ra ngoài đường. Mẹ em vẫn đang giận, hôm nay em đừng về. Anh đã nói với cô rồi, đêm nay em qua nhà anh ngủ.”
Lâm Thi Lan mở miệng, như có điều muốn nói… nhưng đến khi lời ra đến miệng lại cảm thấy, thôi kệ vậy.
Cách hành xử của mẹ cô, cô không phải lần đầu tiên thấy.
Chắc chắn Đàm Tử Hằng đã giúp khuyên nhủ rất nhiều, anh dùng câu “mẹ em vẫn đang giận” để tóm tắt cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ cô. Lâm Thi Lan biết rằng mẹ mình chắc chắn đã điên cuồng mắng chửi cô. Chú chó con bị bà gửi cho đồng nghiệp, cô lại phải đi cầu xin bà để lấy lại chó.
Lâm Thi Lan mệt mỏi, mệt đến mức cô không nói nổi.
Đầu dây bên kia, Đàm Tử Hằng dường như cảm nhận được sự khó chịu của cô.
“Anh sẽ đến đón em ngay bây giờ. Em mãi tìm chó chắc chưa ăn gì, lát nữa muốn ăn gì ngon, anh đưa em đi.”
“Vâng, cảm ơn anh Tử Hằng đã giúp, em đợi anh đến.”
Giọng Lâm Thi Lan nghẹn ngào: “Còn một cô bạn đang giúp em tìm chó, em cúp máy trước đây, em phải liên lạc với cậu ấy.”
“Không cần cảm ơn. Em đi gọi điện đi, anh sẽ đến ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Thi Lan bấm số điện thoại mà Tô Cáp để lại.
Cô ta bắt máy rất nhanh.
Chưa kịp để Lâm Thi Lan mở miệng, Tô Cáp đã nói bằng giọng cực nhỏ: “Tôi gặp chút rắc rối.”
Rồi cô ta cúp máy.
Lâm Thi Lan gọi lại, nhưng gọi vài lần vẫn không ai bắt máy.
Không biết Tô Cáp gặp chuyện gì, trong lòng Lâm Thi Lan có chút lo lắng.
May mắn, Đàm Tử Hằng xuất hiện kịp thời.
Anh đón Lâm Thi Lan lên xe, sau khi nghe cô kể về tình huống của Tô Cáp, anh không vội vàng mà an ủi cô.
“Không sao đâu, bạn em ở nhà máy hóa dầu, chỗ đó không xa. Chúng ta lái xe trực tiếp vào đó tìm em ấy là được.”
“Vâng!”
Lâm Thi Lan không sửa lại từ “bạn”. Chuyện đột ngột xảy ra, Tô Cáp vì cô mà gặp rắc rối, cô phải đi tìm cô ta, cũng không còn để ý đến nỗi sợ nhà máy hóa dầu của mình nữa.
“Nhưng mà, anh Tử Hằng, anh lái xe vào đó có tiện không? Họ có chặn lại không?”
“Tiện mà.”
Anh bật đèn xi-nhan, bắt đầu lái xe về hướng nhà máy hóa dầu: “Em quên rồi à, bố anh làm quản lý ở đó. Nhà máy hóa dầu anh rất quen thuộc, anh và em trai từ nhỏ đã chơi ở đó, các chú các cô ở nhà máy đều biết anh.”
Cô gật đầu, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích.
Ngồi trong xe, Lâm Thi Lan tiếp tục gọi điện cho Tô Cáp.
Tiếng gạt mưa lặp đi lặp lại và tiếng bấm số đơn điệu xen lẫn nhau trong xe.
Xe của Đàm Tử Hằng đi qua những đoạn đường khác nhau, anh tập trung nhìn về phía trước, gương mặt lúc sáng lúc tối.
Họ thực ra có thể nói gì đó để lấp đầy khoảng trống bây giờ, nhưng cả hai đều im lặng.
Những chủ đề có thể nghĩ tới… lời mẹ cô nói? Chuyện xảy ra trên đường tìm chó? Tô Cáp? Hình như đều có thể nói, nhưng cô chẳng có tâm trạng để nói chuyện.
Khi xưa, anh là anh lớn, cô là cô em gái hàng xóm thích bám theo hỏi han.
Thời gian mùa mưa kéo dài đến vậy, họ đã xa thời ấy quá rồi, xa đến mức không còn lời nào để nói nữa.
Lâm Thi Lan nhìn điện thoại, Tô Cáp vẫn chưa gọi lại.
Cô thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Đã đến nhà máy hóa dầu.
Ống dẫn, ống khói, bồn chứa dầu lớn.
Chúng càng trở nên khổng lồ và đáng sợ hơn trong bóng đêm.
Đàm Tử Hằng hạ cửa sổ xe, anh chào hỏi người bảo vệ ở chòi gác. Bác bảo vệ nhận ra anh nên vui vẻ kéo cần chắn xe cho anh vào.
Xe chầm chậm tiến vào nhà máy hóa dầu.
Lâm Thi Lan không dám nhìn ra ngoài.
Đôi chân cô đạp lên sàn xe vốn cứng chắc. Lúc này, nó như đang từ từ chìm xuống, mềm ra, như đạp lên đất bùn.
Có nước. Có nước ngấm vào.
Lâm Thi Lan nhìn chằm chằm lên trần xe, cô kinh ngạc hít vào một hơi, rồi nhìn sang cửa kính xe.
Nước đang tràn vào từ mọi khe hở của xe. Ngoài trời mưa to quá sao? Tình hình trước mắt giống như là, xe của họ đang lao vào hồ nước.
Một lượng lớn nước, hăm hở tràn vào trong xe.
Cô quay đầu nhìn Đàm Tử Hằng, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi.
Phía trước, dòng nước đen ngòm đang sôi sục.
Chân cô đã rời khỏi mặt đất, bị ngâm trong nước lạnh, vũng vẫy một cách bất lực.
Dòng nước này, sắp tràn lên đến đầu gối họ.
Nếu xe tiếp tục tiến lên thì sẽ bị nhấn chìm.
“Anh… Tử Hằng?”
Cô muốn anh dừng lại.
Nghe tiếng cô gọi, đầu anh cứng nhắc quay sang nhìn cô.
Gương mặt anh tuấn trắng bệch, cô phát hiện, tai anh đang ch ảy nước.
Môi anh đang động đậy.
Một dòng nước mảnh chảy dọc theo khóe miệng anh.
Đàm Tử Hằng đang nói chuyện, nhưng Lâm Thi Lan không nghe được anh nói gì.
Khoan đã, đó có phải là Đàm Tử Hằng không?
Càng nhìn, khuôn mặt đó càng không giống anh.
Lông mày bị kéo dài, mắt hẹp lại, mặt như bánh bao trên vỉ hấp, phồng lên như bị thổi phồng… Cánh tay trắng toát, sưng tấy của anh rời khỏi tay lái, chúng giơ cao lên, muốn nắm lấy cô.
Lâm Thi Lan hét lên một tiếng rồi lùi lại.
Tránh cũng không thể tránh, đôi bàn tay đó vẫn đặt lên vai cô.
“Nhấc… máy…”
Bị bàn tay ma quái đó lắc mạnh, nước trong tai Lâm Thi Lan đột ngột thông suốt. Lúc này cô mới nghe rõ giọng Đàm Tử Hằng.
“Tiểu Lan, mau nhấc máy!”
Cuộc gọi mà cô đang gọi cho Tô Cáp, không biết đã được kết nối từ lúc nào.
Cô cúi đầu, điện thoại đã hiển thị cuộc gọi được mười giây.
Trong xe mọi thứ vẫn như bình thường.
Không có nước tràn vào, không có Đàm Tử Hằng khác thường.
“Alo, alo?” Lâm Thi Lan lau mồ hôi, cô lắp bắp đưa điện thoại lên tai.
Một ông già đang chửi rủa giật lấy điện thoại của Tô Cáp.
“Cô là đồng bọn của cô gái này phải không?”
“Gần đây nhà máy hay mất trộm, hôm nay cuối cùng tôi cũng bắt được tên trộm này!”
“Mẹ nó, tôi ghét nhất là bọn trẻ thiếu giáo dục, nhỏ tuổi mà đã đi ăn trộm, không chịu nhận tội còn muốn chạy trốn! Tôi phải đưa nó lên công an xử lý!”
Giọng ông già rất lớn, chưa cần bật loa ngoài thì Đàm Tử Hằng cũng nghe thấy.
Anh dừng xe lại rồi ra hiệu cho Lâm Thi Lan đưa điện thoại cho anh.
“Chào ông, tôi là anh trai của cô gái đó, ông nói chuyện với tôi đi.” Giọng Đàm Tử Hằng bình tĩnh, mang theo một loại năng lượng làm người khác yên lòng.
Nói vài câu với bên kia, anh nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn: “Chuyện này là hiểu lầm, tôi đã lái xe vào nhà máy hóa dầu rồi. Ông đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón cô ấy và giải thích trực tiếp với ông.”
Đàm Tử Hằng cúp máy rồi tháo dây an toàn, chuẩn bị cùng Lâm Thi Lan xuống xe.
“Chúng ta sẽ đi phòng quản lý, bạn em đang ở đó. Ông già tuần tra giữ em ấy lại, em ấy đi vào từ lối nhỏ, còn cầm theo cái chậu, nhìn rất đáng nghi. Ông già tưởng em ấy là trộm nên bắt lại…”
Nói đến đây, anh phát hiện ánh mắt của Lâm Thi Lan ở bên cạnh đang đờ đẫn.
“Em sao thế? Có phải không khỏe không?”
Anh rút một tờ giấy, đưa cho Lâm Thi Lan.
Cô không nhận.
“Lạnh.” Cô nói.
“Có phải bị ướt mưa nên cảm lạnh rồi không? Là lỗi của anh, trước đó quên mang ô cho em.”
Đàm Tử Hằng nhét tờ giấy vào tay cô rồi vỗ vai cô: “Thế này đi, em ở lại xe nghỉ ngơi. Anh không tắt máy, anh sẽ mở máy sưởi cho em.”
Lâm Thi Lan gật đầu.
Cô không đứng dậy, không theo Đàm Tử Hằng đi tìm Tô Cáp, không phải vì cô không muốn.
Có một đôi tay khô khốc, đang kéo chân cô dưới sàn xe, khiến cô không thể đứng lên.
Nước vỗ vào cửa xe.
Trên kính xe xuất hiện từng dấu tay ướt.
Từng chút, từng chút một.
Tiếng tay cọ vào kính, nghe như tiếng cần gạt mưa.
Nhưng rõ ràng, lúc này cần gạt mưa đã tắt.
Tất cả những điều này, Đàm Tử Hằng hoàn toàn không nhìn thấy, không nghe thấy.
Lâm Thi Lan không dám xuống xe. Ngoài xe, mặt nước đen ngòm, xác chết khắp nơi. Có thứ gì đó muốn vào tìm cô.
Từ bốn phương tám hướng, vang lên tiếng đập cộp cộp vào thân xe. Mỗi tiếng, đều khiến cơ thể cô co rút lại. Tiếng đó, gần trong gang tấc, khiến cô nhắm chặt mắt vì khó chịu.
Đàm Tử Hằng để chìa khóa lại trong xe, một mình xuống xe. Khi cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, thế giới của cô cũng trở nên yên tĩnh.
Lâm Thi Lan hé mắt. Bóng dáng Đàm Tử Hằng dần dần xa, lẫn vào bóng đêm.
Cô kiệt sức, ngả ra ghế.
Chỉ là ảo giác thôi.
Cô nghĩ đến những thuật ngữ bệnh lý mà bác sĩ đã dạy, để tự thuyết phục mình bình tĩnh lại: Chỉ là ảo giác của não, không phải thật.
Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nghĩ.
Nhà máy hóa dầu vào ban đêm, yên tĩnh đến vậy.
Ánh đèn trong xe sáng, sưởi ấm thổi lên cánh tay cô, tiếng mưa rền rĩ bị ngăn cách bên ngoài.
Hai tay nắm chặt dây an toàn, Lâm Thi Lan hít sâu thở ra, dần dần bình tĩnh.
Tốt hơn rồi. Ảo giác biến mất.
Cô dũng cảm liếc nhìn kính bên phải. Trên đó sạch sẽ, chỉ có dấu vết của những giọt mưa.
Lạo xạo.
Trong tiếng gió có người đang cười.
“Lâm Thi Lan.”
Giọng nói quen thuộc của một thiếu niên.
Cậu luôn thích gọi cô như vậy, khi đi trên đường, cậu thường sẽ chạy đến gọi cô một tiếng.
Giọng nói của cậu, đầy năng lượng, thân thiện và nhẹ nhàng.
Cô gần như theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới sàn xe, một đôi tay khô khốc ngâm trong nước.
Nó từ nãy giờ, vẫn đang kéo chân cô.
Ngay đó, dưới mặt nước sâu thẳm, một khuôn mặt người chết nổi lên.
Là khuôn mặt đã chết của Đàm Tẫn.
Tay của cậu quấn quanh mắt cá chân cô, chặt như dây thừng.
Đôi mắt cô như bị một bàn tay đen kịt che phủ, Lâm Thi Lan lập tức không nhìn thấy gì.
Màng nhĩ đập thình thịch, là tiếng tim đập như trống của cô.
Tay chân tê liệt, mất kiểm soát cơ thể, cô run rẩy, đầu óc tê liệt.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười với cô.
Cậu nặng nề kéo cô xuống nước.
Theo hành động của cậu, cả người Lâm Thi Lan dần chìm xuống…
Mười phút sau.
Đàm Tử Hằng dẫn Tô Cáp trở lại xe.
Nhiệt độ trong xe rất thoải mái.
Lâm Thi Lan ngồi ở ghế trước, hơi thở đều đặn.
Cô ngả đầu vào kính xe, không nhúc nhích.
Họ nhìn nhau, không phát ra tiếng động lớn khi lên xe, đều nghĩ rằng, Lâm Thi Lan hôm nay mệt mỏi vì tìm chó nên đã ngủ thiếp đi trong xe.
Quá muộn rồi.
Dù Tô Cáp nói rằng nhà cô ta ở gần đây nhưng Đàm Tử Hằng vẫn khăng khăng đưa cô ta về tận cửa.
Trên đường đi, tư thế của Lâm Thi Lan vẫn không thay đổi.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Tô Cáp.
Khi cô ta xuống xe, Đàm Tử Hằng bật đèn trong xe. Quay đầu nhìn Lâm Thi Lan, anh mới thấy trán cô đỏ ửng, như bị đập vào đâu đó.
“Tiểu Lan, Tiểu Lan…”
Anh gọi cô vài tiếng nhưng cô hoàn toàn không phản ứng.
Đàm Tử Hằng nhận thấy điều bất thường, anh vội vàng lái xe đến phòng khám gần đó.
Điện thoại của Lâm Thi Lan vẫn đang rung.
Đàm Tử Hằng thả một tay ra, giúp cô nhấc máy.
“Tiểu Tẫn à!”
Anh gọi rất thân thiện, Đàm Tẫn lại rất không hài lòng.
“Tại sao lại là anh bắt máy của cậu ấy?”
“À, Tiểu Lan ngất xỉu rồi, anh vừa mới phát hiện, phải nhanh chóng đưa em ấy đến phòng khám.”
“Cái gì! Ngất xỉu?!”
“Phòng khám ở đâu? Em sẽ đến ngay!”
Giọng của Đàm Tẫn lớn đến mức làm Đàm Tử Hằng phải đưa điện thoại ra xa.
“Phòng khám gần nhà. Em ở nhà đi, anh có thể lo liệu, không cần em…”
Tiếng tút tút cắt đứt câu nói của anh.
Em trai anh đã cúp máy.
Lời tâm sự của editor:
Đàm Tử Hằng: Có cậu em trai simp lord là trải nghiệm như thế nào?