Đàm Tẫn mang theo những mảnh giấy nháp bị xé rách trở về nhà trong tình trạng thất thần.
Đàm Tẫn tìm ra cuộn băng dính, cậu cẩn thận dán những mảnh giấy lại với nhau. Cô nói, cô hoàn toàn không cần biết câu chuyện ở đây nữa; cô nói, cô sẽ đến nơi không có mưa, rời xa nơi này mãi mãi.
Cậu dán từng mảnh giấy, nhớ lại những lời cô nói rồi không kìm được nước mắt mà dùng mu bàn tay lau đi nơi khóe mắt.
Cô đã vứt bỏ những mảnh giấy nháp, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn dán lại chúng. Dường như, nếu giấy được dán lại thì mối quan hệ của họ cũng có thể được hàn gắn.
Giấy nhăn nheo, có chỗ thiếu hụt, cậu cố gắng ghép lại nhưng việc này rất khó.
Đàm Tẫn nhắn tin cho Lâm Thi Lan: “Tớ có thể đi tìm cậu không?”.
Gửi xong tin nhắn, đã mười phút trôi qua nhưng điện thoại vẫn không có hồi âm. Cậu đành đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chú tâm vào việc ghép giấy.
Khi những mảnh giấy được ghép xong, Đàm Tẫn viết một dòng chữ ở mặt sau của giấy.
Điện thoại vẫn im lặng. Cậu nghĩ, có lẽ cô không thấy tin nhắn, hoặc có lẽ cô không muốn cậu đi tìm.
Đàm Tẫn chán nản nhìn tờ giấy. Cuối cùng, cậu gấp nó lại sau đó đặt vào túi áo.
Cậu quyết định vẫn sẽ đi tìm cô.
Đàm Tử Hằng ngồi ở phòng khách, anh thấy Đàm Tẫn đi ra liền hỏi cậu có muốn gọi đồ ăn về nhà không.
Đàm Tẫn trả lời: “Em không ăn, em phải ra ngoài một chút.”
Vì giọng nói cậu trầm buồn nên Đàm Tử Hằng quay lại nhìn cậu một cái. Em trai anh mặt đầy tâm sự, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài, cậu mang đôi dép trong nhà đi ra ngoài.
Đàm Tẫn đi về phía trường của Lữ Hiểu Dung.
Lâm Thi Lan vừa từ trường mẹ cô đi ra.
Trời đang mưa nhỏ, cô mở cặp tìm ô, sau đó mới chợt nhớ ra ô đang ở chỗ Tô Cáp.
Thấy điện thoại trong cặp, cô lấy ra và phát hiện nhận được tin nhắn của Đàm Tẫn. Mặc dù lúc đi cô đã nói với cậu “Không cần ai giúp, tớ tự làm được”, nhưng dường như, cô vẫn nhớ đến cậu.
Lâm Thi Lan trả lời: “Mẹ tớ vứt Tĩnh Tĩnh rồi, tớ đang trên đường tìm nó. Cậu cứ ở nhà đợi tớ.”
Đường đi làm của Lữ Hiểu Dung sẽ qua nhà máy hóa dầu. Mẹ cô nói, bà đã tìm một nơi hoang vắng để bỏ nó. Con đường này cũng là nơi hoang vắng nhất gần nhà máy hóa dầu.
Nếu không phải vì tìm Tĩnh Tĩnh, Lâm Thi Lan thực sự không muốn đi qua nhà máy hóa dầu. Cô vốn dĩ không thích nơi đó, thêm nữa, Tô Cáp sống ở con hẻm gần đó. Lâm Thi Lan vừa đi vừa nhìn quanh, cô cầu nguyện đừng gặp phải Tô Cáp.
Càng sợ điều gì, càng gặp phải điều đó.
Vừa đến khu vực nhà máy hóa dầu.
Cô đi bên trái vỉa hè, Tô Cáp ăn kem, cô ta đi phía bên phải.
Lâm Thi Lan lén nhìn cô ta.
Tô Cáp cũng liếc cô bằng khóe mắt.
Cô đang đứng dưới mưa nhỏ, còn Tô Cáp thì che ô.
…Chiếc ô đó chính là chiếc ô mà cô đã không muốn.
Cả hai đều nhận ra đối phương đang nhìn mình. Lâm Thi Lan giả vờ tự nhiên, cô chỉnh lại mái tóc ướt rồi tỏ vẻ thoải mái đi qua Tô Cáp.
Thấy vậy, Tô Cáp giơ cao ô thêm một chút, cô ta cố ý li3m cây kem trong tay.
Trên đường từ nhà máy hóa dầu về nhà, Lâm Thi Lan không thấy con chó con của mình, cô chỉ có cảm giác rùng mình.
Trời càng tối, càng khó tìm chó hơn. Cô lo lắng cho Tĩnh Tĩnh, Đàm Tẫn không trả lời tin nhắn của cô, Lâm Thi Lan trực tiếp đến nhà cậu gõ cửa.
Đàm Tử Hằng ra mở cửa.
Lâm Thi Lan lễ phép hỏi: “Anh Tử Hằng, Đàm Tẫn có ở nhà không?”
“Tiểu Lan à!” Đàm Tử Hằng mỉm cười thân thiện: “Tiểu Tẫn vừa ra ngoài, chưa về đâu.”
Cô lo lắng: “Cậu ấy đi đâu vậy?”
Đàm Tử Hằng gãi đầu: “Không biết. Anh còn định hỏi nó tối nay ăn gì nhưng lại thấy nó vội vã đi, chìa khóa với ví tiền cũng không mang theo.”
“Vậy à.”
Lâm Thi Lan bước ra khỏi nhà, cô định chào tạm biệt Đàm Tử Hằng.
Trước khi cô đi, anh hỏi: “Tiểu Lan, em có việc gì không? Anh có thể đợi Tiểu Tẫn về rồi nói với nó.”
“Con chó con nhà em bị lạc, em muốn nhờ Đàm Tẫn tìm giúp.”
Đàm Tử Hằng có chút ấn tượng: “Có phải con chó lần trước em mang đến nhà anh không?”
Lâm Thi Lan gật đầu.
Sau một lúc suy nghĩ, Đàm Tử Hằng chủ động nói: “Anh rảnh, để anh đi tìm cùng em hé.”
Tâm trạng tìm chó rất khẩn cấp, cô cũng không khách sáo.
“Được, thế thì tốt quá.”
Họ để lại một tờ giấy ghi chú ở cửa cho Đàm Tẫn, bảo cậu khi về thì hãy gọi cho Lâm Thi Lan…
Lúc này, Đàm Tẫn đang ngồi trong phòng giáo viên của trường tiểu học.
Đàm Tẫn hỏi học sinh trong trường, họ nói Lữ Hiểu Dung ở văn phòng này. Nhưng khi cậu đến lại không thấy Lâm Thi Lan cũng không thấy Lữ Hiểu Dung.
Đàm Tẫn tìm một chỗ trống, cậu tự nhiên ngồi xuống.
Phòng giáo viên người ra kẻ vào, họ có lẽ nghĩ cậu là con của giáo viên nào đó, cậu ngồi đó mà không ai quan tâm.
Phòng có điều hòa lạnh buốt.
Cậu ngồi thừ ra một lúc, sau đó lục túi xem Lâm Thi Lan có nhắn tin lại không.
Thật ngớ ngẩn, Đàm Tẫn không mang theo điện thoại.
Gió lạnh thổi qua cậu, cậu co ro một cách thảm thương.
Bên cạnh có vài giáo viên, sau giờ học buổi chiều, họ ngồi lại trò chuyện. Những âm thanh ríu rít làm Đàm Tẫn nhức đầu. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, Lâm Thi Lan có lẽ không còn ở đây nữa.
“… Con chó có thể khỏe lại không?”
“Chắc là được, ai biết chứ?”
“Cô Trương, cô cũng giàu tình thương thật đấy, sẵn sàng nhận nuôi nó.”
Vốn dĩ không quan tâm đ ến cuộc trò chuyện của giáo viên, nhưng khi nghe đến từ “chó”, Đàm Tẫn lập tức căng tai lên.
“Tôi không phải là người giàu tình thương thế đâu, chỉ là cô Lữ nhờ tôi thôi. Hơn nữa, con tôi cứ đòi nuôi chó mãi, sáng nay tôi mang chó về, nó vui mừng lắm.”
“Vậy sao không nuôi một con tốt hơn? Con chó què này liệu có nuôi được không?”
“Con tôi hay thay đổi lắm. Mua chó con lại quá tốn tiền nên tôi cho nó nuôi tạm con chó cỏ. Đến khi nó chán, dù có vứt đi cũng không tiếc.”
“Cũng đúng, không muốn nuôi nữa, chó cỏ cũng dễ xử lý.”
Chó cỏ, què, cô Lữ… Nghe những từ khóa đó, Đàm Tẫn có thể chắc chắn chín phần, họ đang nói về Tĩnh Tĩnh.
Có vẻ Lữ Hiểu Dung đã đưa chó cho đồng nghiệp.
Cô giáo Trương nói chuyện với thái độ không nghiêm túc khiến Đàm Tẫn tức điên, điều hòa cũng không làm cậu bớt bực.
Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm lại Tĩnh Tĩnh.
Sắp đến giờ tan học, Đàm Tẫn thấy họ bắt đầu dọn dẹp, cậu cũng đứng lên.
Cô giáo Trương và đồng nghiệp vừa nói chuyện vừa rời văn phòng. Cậu đi trước họ một bước, giữ khoảng cách mà đi phía trước.
Một nhóm người vừa nói vừa cười, cô giáo Trương đi vào nhà xe của trường.
Đàm Tẫn nghĩ: Không hay rồi.
Cậu nhìn cô giáo Trương đi về phía khu vực để xe đạp.
Đừng, đừng đi xe đạp! Xe đạp khó theo lắm!
Cô giáo Trương dường như nghe thấy lời cậu, cô ta chậm rãi đi qua hàng xe đạp.
Đúng rồi, cô giáo Trương, đi bộ về nhà đi, rèn luyện sức khỏe.
Đàm Tẫn nắm chặt tay, cậu mừng thầm trong lòng.
“Chíu, chíu.”
Đột nhiên, hai tiếng mở khóa khiến Đàm Tẫn giật mình.
Là xe đạp điện!
Cô Trương rút chìa khóa, cô ta mở khóa chiếc xe đạp điện.
Đàm Tẫn không muốn chấp nhận sự thật này.
Nhưng cô Trương đã đẩy xe ra. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng chạy.
Đàm Tẫn cúi xuống, cậu định buộc lại dây giày…
Chết tiệt.
Cậu kinh ngạc nhìn đôi dép tông lào rách nát của mình, lòng cảm thấy nghẹn ngào.
Cô giáo Trương leo lên xe đạp điện, vặn tay ga.
Chiếc xe vận hành rất tốt, phát ra tiếng động cơ mạnh mẽ.
Đàm Tẫn tăng tốc chạy, đôi dép tông lào phát ra tiếng lạch cạch như sắp hỏng.
Cô giáo Trương lao đi.
Đàm Tẫn chậm chạp đuổi theo.
Đàm Tẫn tìm ra cuộn băng dính, cậu cẩn thận dán những mảnh giấy lại với nhau. Cô nói, cô hoàn toàn không cần biết câu chuyện ở đây nữa; cô nói, cô sẽ đến nơi không có mưa, rời xa nơi này mãi mãi.
Cậu dán từng mảnh giấy, nhớ lại những lời cô nói rồi không kìm được nước mắt mà dùng mu bàn tay lau đi nơi khóe mắt.
Cô đã vứt bỏ những mảnh giấy nháp, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn dán lại chúng. Dường như, nếu giấy được dán lại thì mối quan hệ của họ cũng có thể được hàn gắn.
Giấy nhăn nheo, có chỗ thiếu hụt, cậu cố gắng ghép lại nhưng việc này rất khó.
Đàm Tẫn nhắn tin cho Lâm Thi Lan: “Tớ có thể đi tìm cậu không?”.
Gửi xong tin nhắn, đã mười phút trôi qua nhưng điện thoại vẫn không có hồi âm. Cậu đành đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục chú tâm vào việc ghép giấy.
Khi những mảnh giấy được ghép xong, Đàm Tẫn viết một dòng chữ ở mặt sau của giấy.
Điện thoại vẫn im lặng. Cậu nghĩ, có lẽ cô không thấy tin nhắn, hoặc có lẽ cô không muốn cậu đi tìm.
Đàm Tẫn chán nản nhìn tờ giấy. Cuối cùng, cậu gấp nó lại sau đó đặt vào túi áo.
Cậu quyết định vẫn sẽ đi tìm cô.
Đàm Tử Hằng ngồi ở phòng khách, anh thấy Đàm Tẫn đi ra liền hỏi cậu có muốn gọi đồ ăn về nhà không.
Đàm Tẫn trả lời: “Em không ăn, em phải ra ngoài một chút.”
Vì giọng nói cậu trầm buồn nên Đàm Tử Hằng quay lại nhìn cậu một cái. Em trai anh mặt đầy tâm sự, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài, cậu mang đôi dép trong nhà đi ra ngoài.
Đàm Tẫn đi về phía trường của Lữ Hiểu Dung.
Lâm Thi Lan vừa từ trường mẹ cô đi ra.
Trời đang mưa nhỏ, cô mở cặp tìm ô, sau đó mới chợt nhớ ra ô đang ở chỗ Tô Cáp.
Thấy điện thoại trong cặp, cô lấy ra và phát hiện nhận được tin nhắn của Đàm Tẫn. Mặc dù lúc đi cô đã nói với cậu “Không cần ai giúp, tớ tự làm được”, nhưng dường như, cô vẫn nhớ đến cậu.
Lâm Thi Lan trả lời: “Mẹ tớ vứt Tĩnh Tĩnh rồi, tớ đang trên đường tìm nó. Cậu cứ ở nhà đợi tớ.”
Đường đi làm của Lữ Hiểu Dung sẽ qua nhà máy hóa dầu. Mẹ cô nói, bà đã tìm một nơi hoang vắng để bỏ nó. Con đường này cũng là nơi hoang vắng nhất gần nhà máy hóa dầu.
Nếu không phải vì tìm Tĩnh Tĩnh, Lâm Thi Lan thực sự không muốn đi qua nhà máy hóa dầu. Cô vốn dĩ không thích nơi đó, thêm nữa, Tô Cáp sống ở con hẻm gần đó. Lâm Thi Lan vừa đi vừa nhìn quanh, cô cầu nguyện đừng gặp phải Tô Cáp.
Càng sợ điều gì, càng gặp phải điều đó.
Vừa đến khu vực nhà máy hóa dầu.
Cô đi bên trái vỉa hè, Tô Cáp ăn kem, cô ta đi phía bên phải.
Lâm Thi Lan lén nhìn cô ta.
Tô Cáp cũng liếc cô bằng khóe mắt.
Cô đang đứng dưới mưa nhỏ, còn Tô Cáp thì che ô.
…Chiếc ô đó chính là chiếc ô mà cô đã không muốn.
Cả hai đều nhận ra đối phương đang nhìn mình. Lâm Thi Lan giả vờ tự nhiên, cô chỉnh lại mái tóc ướt rồi tỏ vẻ thoải mái đi qua Tô Cáp.
Thấy vậy, Tô Cáp giơ cao ô thêm một chút, cô ta cố ý li3m cây kem trong tay.
Trên đường từ nhà máy hóa dầu về nhà, Lâm Thi Lan không thấy con chó con của mình, cô chỉ có cảm giác rùng mình.
Trời càng tối, càng khó tìm chó hơn. Cô lo lắng cho Tĩnh Tĩnh, Đàm Tẫn không trả lời tin nhắn của cô, Lâm Thi Lan trực tiếp đến nhà cậu gõ cửa.
Đàm Tử Hằng ra mở cửa.
Lâm Thi Lan lễ phép hỏi: “Anh Tử Hằng, Đàm Tẫn có ở nhà không?”
“Tiểu Lan à!” Đàm Tử Hằng mỉm cười thân thiện: “Tiểu Tẫn vừa ra ngoài, chưa về đâu.”
Cô lo lắng: “Cậu ấy đi đâu vậy?”
Đàm Tử Hằng gãi đầu: “Không biết. Anh còn định hỏi nó tối nay ăn gì nhưng lại thấy nó vội vã đi, chìa khóa với ví tiền cũng không mang theo.”
“Vậy à.”
Lâm Thi Lan bước ra khỏi nhà, cô định chào tạm biệt Đàm Tử Hằng.
Trước khi cô đi, anh hỏi: “Tiểu Lan, em có việc gì không? Anh có thể đợi Tiểu Tẫn về rồi nói với nó.”
“Con chó con nhà em bị lạc, em muốn nhờ Đàm Tẫn tìm giúp.”
Đàm Tử Hằng có chút ấn tượng: “Có phải con chó lần trước em mang đến nhà anh không?”
Lâm Thi Lan gật đầu.
Sau một lúc suy nghĩ, Đàm Tử Hằng chủ động nói: “Anh rảnh, để anh đi tìm cùng em hé.”
Tâm trạng tìm chó rất khẩn cấp, cô cũng không khách sáo.
“Được, thế thì tốt quá.”
Họ để lại một tờ giấy ghi chú ở cửa cho Đàm Tẫn, bảo cậu khi về thì hãy gọi cho Lâm Thi Lan…
Lúc này, Đàm Tẫn đang ngồi trong phòng giáo viên của trường tiểu học.
Đàm Tẫn hỏi học sinh trong trường, họ nói Lữ Hiểu Dung ở văn phòng này. Nhưng khi cậu đến lại không thấy Lâm Thi Lan cũng không thấy Lữ Hiểu Dung.
Đàm Tẫn tìm một chỗ trống, cậu tự nhiên ngồi xuống.
Phòng giáo viên người ra kẻ vào, họ có lẽ nghĩ cậu là con của giáo viên nào đó, cậu ngồi đó mà không ai quan tâm.
Phòng có điều hòa lạnh buốt.
Cậu ngồi thừ ra một lúc, sau đó lục túi xem Lâm Thi Lan có nhắn tin lại không.
Thật ngớ ngẩn, Đàm Tẫn không mang theo điện thoại.
Gió lạnh thổi qua cậu, cậu co ro một cách thảm thương.
Bên cạnh có vài giáo viên, sau giờ học buổi chiều, họ ngồi lại trò chuyện. Những âm thanh ríu rít làm Đàm Tẫn nhức đầu. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, Lâm Thi Lan có lẽ không còn ở đây nữa.
“… Con chó có thể khỏe lại không?”
“Chắc là được, ai biết chứ?”
“Cô Trương, cô cũng giàu tình thương thật đấy, sẵn sàng nhận nuôi nó.”
Vốn dĩ không quan tâm đ ến cuộc trò chuyện của giáo viên, nhưng khi nghe đến từ “chó”, Đàm Tẫn lập tức căng tai lên.
“Tôi không phải là người giàu tình thương thế đâu, chỉ là cô Lữ nhờ tôi thôi. Hơn nữa, con tôi cứ đòi nuôi chó mãi, sáng nay tôi mang chó về, nó vui mừng lắm.”
“Vậy sao không nuôi một con tốt hơn? Con chó què này liệu có nuôi được không?”
“Con tôi hay thay đổi lắm. Mua chó con lại quá tốn tiền nên tôi cho nó nuôi tạm con chó cỏ. Đến khi nó chán, dù có vứt đi cũng không tiếc.”
“Cũng đúng, không muốn nuôi nữa, chó cỏ cũng dễ xử lý.”
Chó cỏ, què, cô Lữ… Nghe những từ khóa đó, Đàm Tẫn có thể chắc chắn chín phần, họ đang nói về Tĩnh Tĩnh.
Có vẻ Lữ Hiểu Dung đã đưa chó cho đồng nghiệp.
Cô giáo Trương nói chuyện với thái độ không nghiêm túc khiến Đàm Tẫn tức điên, điều hòa cũng không làm cậu bớt bực.
Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm lại Tĩnh Tĩnh.
Sắp đến giờ tan học, Đàm Tẫn thấy họ bắt đầu dọn dẹp, cậu cũng đứng lên.
Cô giáo Trương và đồng nghiệp vừa nói chuyện vừa rời văn phòng. Cậu đi trước họ một bước, giữ khoảng cách mà đi phía trước.
Một nhóm người vừa nói vừa cười, cô giáo Trương đi vào nhà xe của trường.
Đàm Tẫn nghĩ: Không hay rồi.
Cậu nhìn cô giáo Trương đi về phía khu vực để xe đạp.
Đừng, đừng đi xe đạp! Xe đạp khó theo lắm!
Cô giáo Trương dường như nghe thấy lời cậu, cô ta chậm rãi đi qua hàng xe đạp.
Đúng rồi, cô giáo Trương, đi bộ về nhà đi, rèn luyện sức khỏe.
Đàm Tẫn nắm chặt tay, cậu mừng thầm trong lòng.
“Chíu, chíu.”
Đột nhiên, hai tiếng mở khóa khiến Đàm Tẫn giật mình.
Là xe đạp điện!
Cô Trương rút chìa khóa, cô ta mở khóa chiếc xe đạp điện.
Đàm Tẫn không muốn chấp nhận sự thật này.
Nhưng cô Trương đã đẩy xe ra. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng chạy.
Đàm Tẫn cúi xuống, cậu định buộc lại dây giày…
Chết tiệt.
Cậu kinh ngạc nhìn đôi dép tông lào rách nát của mình, lòng cảm thấy nghẹn ngào.
Cô giáo Trương leo lên xe đạp điện, vặn tay ga.
Chiếc xe vận hành rất tốt, phát ra tiếng động cơ mạnh mẽ.
Đàm Tẫn tăng tốc chạy, đôi dép tông lào phát ra tiếng lạch cạch như sắp hỏng.
Cô giáo Trương lao đi.
Đàm Tẫn chậm chạp đuổi theo.