Tĩnh Tĩnh được Lâm Thi Lan mang về từ Đàm Tẫn.
Cô một tay ôm chó, một tay đặt bảng xếp hạng điểm số của lớp do giáo viên in lên bàn.
Cửa nhà không đóng, Đàm Tẫn đang đứng cạnh cửa sổ bí mật quan sát phong thái lúc này của cô. Lâm Thi Lan vô thức đứng thẳng lưng.
Lữ Hiểu Dung cầm bảng xếp hạng lên, xem xét kỹ lưỡng.
Điểm tổng của Lâm Thi Lan khiến bà rất hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Tuy nhiên, ánh mắt bà nhanh chóng liếc sang hàng “xếp hạng toàn trường”.
Tờ giấy được rời khỏi mắt mẹ cô, để lộ đôi lông mày nhíu chặt: “Lần này sao không đứng nhất, chỉ đứng thứ ba?”
Lâm Thi Lan vẫn giữ lưng thẳng tắp: “Con không giỏi đến mức lúc nào cũng đứng nhất. Hơn nữa, khoảng cách điểm số giữa con với người đứng nhất và nhì rất nhỏ.”
“Môn thi không biết làm, lý do thì giỏi tìm.” Lữ Hiểu Dung cười khẩy, coi con gái như học sinh của mình, bắt đầu bài giảng.
“Con có biết không, nơi này chỉ là một nơi nhỏ, học sinh giỏi ngoài kia nhiều như nấm sau mưa. Con ở đây chỉ đứng thứ ba toàn trường, nghĩ mình giỏi lắm sao. Đưa con ra ngoài kia, so với học sinh các trường trung học lớn khác, điểm số của con chẳng đáng gì. Kỳ thi đại học rất khắc nghiệt, con đang cạnh tranh với học sinh lớp 12 toàn quốc. Ở trường mình thi mà còn không qua mặt được người ta, con còn mơ vào đại học tốt sao? Mơ tưởng.”
Lâm Thi Lan chẳng hề cảm thấy áp lực với những gì mẹ nói. Cô biết rõ, trình độ của mình đủ để vào trường đại học tốt nhất cả nước, cô đã từng đạt được điều đó.
“Được rồi, con biết rồi.”
Cô đáp lại vài câu lấy lệ rồi chuyển sang chuyện chính: “Mẹ. Mẹ nói con đạt điểm yêu cầu thì có thể nuôi chó. Con đã làm được, khi nào mẹ sẽ lấy chuồng chó của Tĩnh Tĩnh từ chỗ đồng nghiệp về?”
“Không được! Không cho nuôi chó.”
Mẹ cô dứt khoát: “Xếp hạng cũng phải đứng nhất, mới được nuôi.”
Chó con bị giọng nói lớn của mẹ cô làm sợ hãi, quẫy đạp không yên trong vòng tay cô. Lâm Thi Lan vuốt v e đầu nó, không hiểu sao mẹ mình có thể vô lý như vậy: “Trước đây mẹ rõ ràng nói là đạt điểm yêu cầu, không nhắc đến xếp hạng. Bây giờ mẹ không cho nuôi, là nói không giữ lời.”
“Xếp hạng và điểm số, đều là một ý nghĩa, mẹ không nói không có nghĩa là nó không quan trọng. Con thi không đủ tốt, còn muốn nuôi chó? Mẹ nói cho con biết, không có cửa đâu.”
Lâm Thi Lan nhận ra rằng mẹ cô là người đặt ra luật lệ.
Việc nuôi chó theo tâm trạng của mẹ; cách giải thích những điều đã hứa cũng theo tâm trạng của mẹ.
Dù là không công bằng, dù là không giữ lời, mẹ cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không bị ràng buộc. Cô không có chỗ để nói lý.
Lâm Thi Lan cắn chặt răng, cô nuốt ngược nước mắt sắp trào ra vào trong.
“Con đã làm được… Con đã làm được mà mẹ không cho con nuôi… Vậy thà ngay từ đầu mẹ nói không đồng ý, cần gì cho con hi vọng…”
Lữ Hiểu Dung uống trà, không chấp nhận chiêu này của cô: “Sao thế Lâm Thi Lan? Con lại muốn chọc giận mẹ? Ghét mẹ khoẻ mạnh? Mẹ đồng ý rồi, nhưng con không làm được, nên bỏ lỡ cơ hội nuôi chó.”
“Cô ơi!!”
Một cái đầu ló ra từ cửa, làm mẹ cô giật mình đến mức làm đổ vài giọt nước.
Đàm Tẫn không mời mà đến.
Cậu nháy mắt với Lâm Thi Lan, sau đó nghiêm túc tìm Lữ Hiểu Dung nói lý.
“Cô ơi, sao cô lại mắng con gái nữa rồi? Người đi làm thì có ngày làm việc ngày nghỉ, cô mắng con gái thật là không ngừng nghỉ suốt năm. Lần trước cháu đã nói rồi, thỉnh thoảng, cô cũng phải nghĩ cho hàng xóm. Cháu vừa biết kết quả kỳ thi thử, đang buồn bã trùm chăn ở nhà, cô lại lớn tiếng nhắc đến nỗi buồn của cháu. Nói nhỏ thì ảnh hưởng tâm trạng học sinh lớp 12 như cháu, nói lớn thì cháu bị cô làm cho PTBS, không thể thi đại học thì phải làm sao?”
Lâm Thi Lan thầm cười: PTSD, thằng ngốc này lại nói sai rồi!
Lữ Hiểu Dung không có tâm trạng buồn cười như cô: “Tôi biết cậu quen Lâm Thi Lan, cậu đến để bênh vực nó.”
Đàm Tẫn cơ mặt co giật, như thể bị xúc phạm nặng nề.
“Cô à, cô đang nói gì vậy! Bênh vực sao? Cô đang vu khống cháu và con gái cô có quan hệ yêu đương sớm à? Cháu là học sinh lớp 12, trong đầu chỉ có học hành thôi! Lời này tuyệt đối không thể nói ra!”
“……”
Lâm Thi Lan bị diễn xuất của cậu ấy làm kinh ngạc, cậu ấy như một diễn viên kịch nói.
“Cô ơi, cô vừa mắng cậu ấy thi không tốt, để cháu xem xem cậu ấy đứng thứ mấy.” Đàm Tẫn không biết từ khi nào đã tháo dép ra, bước hai bước đến trước bàn.
Tự mình cầm bảng xếp hạng lên, ánh mắt cậu khóa vào tên Lâm Thi Lan rồi kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, từ đầu đến chân đều tỏ vẻ không tin nổi.
“Trời ơi! Thứ ba!”
Giọng cậu cao vút, ngang ngửa tiếng gáy của gà trống.
“Cô ơi, tuyệt đối không thể để Lâm Thi Lan cố gắng thêm nữa, cố nữa chắc vào Harvard mất.”
Lữ Hiểu Dung một tay chống lên bàn, xoa xoa thái dương đang co giật, bà thực sự không biết nói gì với cậu.
“Đừng diễn nữa. Về nhà đi, tôi không mắng Lâm Thi Lan nữa, cậu hết chuyện nói rồi chứ?”
“Dạ, cô ơi, còn một việc nữa.”
Đàm Tẫn không thấy đủ, mặt cười cười bước thêm một bước: “Nhà cháu cả nhà đều yêu động vật, không chịu được cảnh ngược đãi động vật. Nếu chó nhà cô không được chăm sóc tốt, bị ai đó thả ra ngoài, cháu chỉ nói là nếu thôi nhé. Thì gia đình cháu nhất định sẽ mang cháu đến tìm cô. Cháu nói trước để tránh chuyện không vui xảy ra giữa hàng xóm với nhau.”
“Biết rồi.”
Lữ Hiểu Dung lạnh lùng chỉ tay ra cửa: “Mời cậu về nhà mình cho.”
Đàm Tẫn không hề giống người bị đuổi đi.
Cậu tỏ vẻ đắc ý, đường hoàng bước ra khỏi nhà cô.
Dù cậu đã về nhà mình, nhưng Lữ Hiểu Dung và Lâm Thi Lan đều biết, cậu sẽ tiếp tục quan sát từ phía bên kia.
Đến tận bữa tối, mẹ cô vẫn không thèm để ý đến cô.
Dùng quần áo cũ của mình làm ổ cho Tĩnh Tĩnh, cho nó ăn, Lâm Thi Lan nghĩ rằng chuyện không cho nuôi chó đã tạm gác lại.
Trong bữa tối, Lữ Hiểu Dung cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cô.
“Sửa hết tất cả lỗi trên các bài thi, chép vào vở lỗi sai, rồi chép phạt 30 lần. Con làm xong rồi mới được ăn cơm.”
Công việc của lớp 12 vốn đã nặng nề, bài tập cần làm còn chưa xong, mẹ cô lại giao thêm bài tập về nhà và ép cô phải hoàn thành.
Dù vì học hành hay vì tâm trạng của mình, Lâm Thi Lan đều không muốn đồng ý.
Việc chép phạt máy móc, tốn công vô ích, không giúp cải thiện thành tích của cô. Hơn nữa, chép phạt tất cả lỗi 30 lần mất rất nhiều thời gian, từ giờ mà viết liên tục cũng phải đến nửa đêm. Cô vừa trải qua kỳ thi lớn, cần được nghỉ ngơi.
Vì thế, Lâm Thi Lan trả lời mẹ bốn chữ: “Con không muốn viết.”
Cô tự đi lấy đũa và bát, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm.
“Đi viết ngay!”
Lữ Hiểu Dung mặt mày tái mét, bà thu lại bát đũa của cô: “Cơm này là mẹ nấu, con muốn ăn thì phải viết, không viết thì không có cơm.”
Đến giờ này, Lâm Thi Lan đã đói lắm rồi.
Nhìn đ ĩa cơm nóng hổi, cô cảm nhận rõ ràng: Ở nhà cô, việc nuôi chó, ăn cơm, làm bài… tất cả mọi thứ đều có thể bị mẹ dùng làm công cụ để ra oai.
Cô không cam tâm.
Nhưng cô không cãi lại cũng không làm ầm lên.
Lâm Thi Lan đứng dậy, cô bình thản nói với mẹ: “Con sẽ không viết. Mẹ không cho con ăn, vậy con cũng sẽ không viết.”
Nói xong, cô quay về phòng trong.
Lữ Hiểu Dung biết, con gái mình không chịu đói được, cô bị đau dạ dày, không ăn sẽ đau dạ dày.
Bà ăn tối xong, đổ hết phần cơm thừa đi.
Bà nghĩ, Lâm Thi Lan chắc chắn sẽ cầu xin bà.
Nhưng Lâm Thi Lan không làm vậy.
Lữ Hiểu Dung quan sát, suốt cả đêm, cô thậm chí không ra lục lọi tủ lạnh.
Cứ như vậy, cô đói đến sáng hôm sau.
Đến bữa sáng, Lữ Hiểu Dung định dùng chiêu cũ, bắt cô chép lỗi sai mới được ăn sáng.
Không đợi bà nói ra điều đó, Lâm Thi Lan đi qua bàn ăn, cô không thèm liếc mắt mà bước thẳng ra ngoài.
Cô bỏ bữa sáng luôn.
Cô một tay ôm chó, một tay đặt bảng xếp hạng điểm số của lớp do giáo viên in lên bàn.
Cửa nhà không đóng, Đàm Tẫn đang đứng cạnh cửa sổ bí mật quan sát phong thái lúc này của cô. Lâm Thi Lan vô thức đứng thẳng lưng.
Lữ Hiểu Dung cầm bảng xếp hạng lên, xem xét kỹ lưỡng.
Điểm tổng của Lâm Thi Lan khiến bà rất hài lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút. Tuy nhiên, ánh mắt bà nhanh chóng liếc sang hàng “xếp hạng toàn trường”.
Tờ giấy được rời khỏi mắt mẹ cô, để lộ đôi lông mày nhíu chặt: “Lần này sao không đứng nhất, chỉ đứng thứ ba?”
Lâm Thi Lan vẫn giữ lưng thẳng tắp: “Con không giỏi đến mức lúc nào cũng đứng nhất. Hơn nữa, khoảng cách điểm số giữa con với người đứng nhất và nhì rất nhỏ.”
“Môn thi không biết làm, lý do thì giỏi tìm.” Lữ Hiểu Dung cười khẩy, coi con gái như học sinh của mình, bắt đầu bài giảng.
“Con có biết không, nơi này chỉ là một nơi nhỏ, học sinh giỏi ngoài kia nhiều như nấm sau mưa. Con ở đây chỉ đứng thứ ba toàn trường, nghĩ mình giỏi lắm sao. Đưa con ra ngoài kia, so với học sinh các trường trung học lớn khác, điểm số của con chẳng đáng gì. Kỳ thi đại học rất khắc nghiệt, con đang cạnh tranh với học sinh lớp 12 toàn quốc. Ở trường mình thi mà còn không qua mặt được người ta, con còn mơ vào đại học tốt sao? Mơ tưởng.”
Lâm Thi Lan chẳng hề cảm thấy áp lực với những gì mẹ nói. Cô biết rõ, trình độ của mình đủ để vào trường đại học tốt nhất cả nước, cô đã từng đạt được điều đó.
“Được rồi, con biết rồi.”
Cô đáp lại vài câu lấy lệ rồi chuyển sang chuyện chính: “Mẹ. Mẹ nói con đạt điểm yêu cầu thì có thể nuôi chó. Con đã làm được, khi nào mẹ sẽ lấy chuồng chó của Tĩnh Tĩnh từ chỗ đồng nghiệp về?”
“Không được! Không cho nuôi chó.”
Mẹ cô dứt khoát: “Xếp hạng cũng phải đứng nhất, mới được nuôi.”
Chó con bị giọng nói lớn của mẹ cô làm sợ hãi, quẫy đạp không yên trong vòng tay cô. Lâm Thi Lan vuốt v e đầu nó, không hiểu sao mẹ mình có thể vô lý như vậy: “Trước đây mẹ rõ ràng nói là đạt điểm yêu cầu, không nhắc đến xếp hạng. Bây giờ mẹ không cho nuôi, là nói không giữ lời.”
“Xếp hạng và điểm số, đều là một ý nghĩa, mẹ không nói không có nghĩa là nó không quan trọng. Con thi không đủ tốt, còn muốn nuôi chó? Mẹ nói cho con biết, không có cửa đâu.”
Lâm Thi Lan nhận ra rằng mẹ cô là người đặt ra luật lệ.
Việc nuôi chó theo tâm trạng của mẹ; cách giải thích những điều đã hứa cũng theo tâm trạng của mẹ.
Dù là không công bằng, dù là không giữ lời, mẹ cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không bị ràng buộc. Cô không có chỗ để nói lý.
Lâm Thi Lan cắn chặt răng, cô nuốt ngược nước mắt sắp trào ra vào trong.
“Con đã làm được… Con đã làm được mà mẹ không cho con nuôi… Vậy thà ngay từ đầu mẹ nói không đồng ý, cần gì cho con hi vọng…”
Lữ Hiểu Dung uống trà, không chấp nhận chiêu này của cô: “Sao thế Lâm Thi Lan? Con lại muốn chọc giận mẹ? Ghét mẹ khoẻ mạnh? Mẹ đồng ý rồi, nhưng con không làm được, nên bỏ lỡ cơ hội nuôi chó.”
“Cô ơi!!”
Một cái đầu ló ra từ cửa, làm mẹ cô giật mình đến mức làm đổ vài giọt nước.
Đàm Tẫn không mời mà đến.
Cậu nháy mắt với Lâm Thi Lan, sau đó nghiêm túc tìm Lữ Hiểu Dung nói lý.
“Cô ơi, sao cô lại mắng con gái nữa rồi? Người đi làm thì có ngày làm việc ngày nghỉ, cô mắng con gái thật là không ngừng nghỉ suốt năm. Lần trước cháu đã nói rồi, thỉnh thoảng, cô cũng phải nghĩ cho hàng xóm. Cháu vừa biết kết quả kỳ thi thử, đang buồn bã trùm chăn ở nhà, cô lại lớn tiếng nhắc đến nỗi buồn của cháu. Nói nhỏ thì ảnh hưởng tâm trạng học sinh lớp 12 như cháu, nói lớn thì cháu bị cô làm cho PTBS, không thể thi đại học thì phải làm sao?”
Lâm Thi Lan thầm cười: PTSD, thằng ngốc này lại nói sai rồi!
Lữ Hiểu Dung không có tâm trạng buồn cười như cô: “Tôi biết cậu quen Lâm Thi Lan, cậu đến để bênh vực nó.”
Đàm Tẫn cơ mặt co giật, như thể bị xúc phạm nặng nề.
“Cô à, cô đang nói gì vậy! Bênh vực sao? Cô đang vu khống cháu và con gái cô có quan hệ yêu đương sớm à? Cháu là học sinh lớp 12, trong đầu chỉ có học hành thôi! Lời này tuyệt đối không thể nói ra!”
“……”
Lâm Thi Lan bị diễn xuất của cậu ấy làm kinh ngạc, cậu ấy như một diễn viên kịch nói.
“Cô ơi, cô vừa mắng cậu ấy thi không tốt, để cháu xem xem cậu ấy đứng thứ mấy.” Đàm Tẫn không biết từ khi nào đã tháo dép ra, bước hai bước đến trước bàn.
Tự mình cầm bảng xếp hạng lên, ánh mắt cậu khóa vào tên Lâm Thi Lan rồi kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, từ đầu đến chân đều tỏ vẻ không tin nổi.
“Trời ơi! Thứ ba!”
Giọng cậu cao vút, ngang ngửa tiếng gáy của gà trống.
“Cô ơi, tuyệt đối không thể để Lâm Thi Lan cố gắng thêm nữa, cố nữa chắc vào Harvard mất.”
Lữ Hiểu Dung một tay chống lên bàn, xoa xoa thái dương đang co giật, bà thực sự không biết nói gì với cậu.
“Đừng diễn nữa. Về nhà đi, tôi không mắng Lâm Thi Lan nữa, cậu hết chuyện nói rồi chứ?”
“Dạ, cô ơi, còn một việc nữa.”
Đàm Tẫn không thấy đủ, mặt cười cười bước thêm một bước: “Nhà cháu cả nhà đều yêu động vật, không chịu được cảnh ngược đãi động vật. Nếu chó nhà cô không được chăm sóc tốt, bị ai đó thả ra ngoài, cháu chỉ nói là nếu thôi nhé. Thì gia đình cháu nhất định sẽ mang cháu đến tìm cô. Cháu nói trước để tránh chuyện không vui xảy ra giữa hàng xóm với nhau.”
“Biết rồi.”
Lữ Hiểu Dung lạnh lùng chỉ tay ra cửa: “Mời cậu về nhà mình cho.”
Đàm Tẫn không hề giống người bị đuổi đi.
Cậu tỏ vẻ đắc ý, đường hoàng bước ra khỏi nhà cô.
Dù cậu đã về nhà mình, nhưng Lữ Hiểu Dung và Lâm Thi Lan đều biết, cậu sẽ tiếp tục quan sát từ phía bên kia.
Đến tận bữa tối, mẹ cô vẫn không thèm để ý đến cô.
Dùng quần áo cũ của mình làm ổ cho Tĩnh Tĩnh, cho nó ăn, Lâm Thi Lan nghĩ rằng chuyện không cho nuôi chó đã tạm gác lại.
Trong bữa tối, Lữ Hiểu Dung cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cô.
“Sửa hết tất cả lỗi trên các bài thi, chép vào vở lỗi sai, rồi chép phạt 30 lần. Con làm xong rồi mới được ăn cơm.”
Công việc của lớp 12 vốn đã nặng nề, bài tập cần làm còn chưa xong, mẹ cô lại giao thêm bài tập về nhà và ép cô phải hoàn thành.
Dù vì học hành hay vì tâm trạng của mình, Lâm Thi Lan đều không muốn đồng ý.
Việc chép phạt máy móc, tốn công vô ích, không giúp cải thiện thành tích của cô. Hơn nữa, chép phạt tất cả lỗi 30 lần mất rất nhiều thời gian, từ giờ mà viết liên tục cũng phải đến nửa đêm. Cô vừa trải qua kỳ thi lớn, cần được nghỉ ngơi.
Vì thế, Lâm Thi Lan trả lời mẹ bốn chữ: “Con không muốn viết.”
Cô tự đi lấy đũa và bát, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm.
“Đi viết ngay!”
Lữ Hiểu Dung mặt mày tái mét, bà thu lại bát đũa của cô: “Cơm này là mẹ nấu, con muốn ăn thì phải viết, không viết thì không có cơm.”
Đến giờ này, Lâm Thi Lan đã đói lắm rồi.
Nhìn đ ĩa cơm nóng hổi, cô cảm nhận rõ ràng: Ở nhà cô, việc nuôi chó, ăn cơm, làm bài… tất cả mọi thứ đều có thể bị mẹ dùng làm công cụ để ra oai.
Cô không cam tâm.
Nhưng cô không cãi lại cũng không làm ầm lên.
Lâm Thi Lan đứng dậy, cô bình thản nói với mẹ: “Con sẽ không viết. Mẹ không cho con ăn, vậy con cũng sẽ không viết.”
Nói xong, cô quay về phòng trong.
Lữ Hiểu Dung biết, con gái mình không chịu đói được, cô bị đau dạ dày, không ăn sẽ đau dạ dày.
Bà ăn tối xong, đổ hết phần cơm thừa đi.
Bà nghĩ, Lâm Thi Lan chắc chắn sẽ cầu xin bà.
Nhưng Lâm Thi Lan không làm vậy.
Lữ Hiểu Dung quan sát, suốt cả đêm, cô thậm chí không ra lục lọi tủ lạnh.
Cứ như vậy, cô đói đến sáng hôm sau.
Đến bữa sáng, Lữ Hiểu Dung định dùng chiêu cũ, bắt cô chép lỗi sai mới được ăn sáng.
Không đợi bà nói ra điều đó, Lâm Thi Lan đi qua bàn ăn, cô không thèm liếc mắt mà bước thẳng ra ngoài.
Cô bỏ bữa sáng luôn.