Bệnh Kiều Lão Đại Cầu Buông Tha

Chương 29: Lưu manh có độc 7




Editor: Tạ Quyên

Beta: xiaomaomi

"Đại ca?" Mập Mạp thấy Nhạc Lâm Trạch bất chợt sững người, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, đại ca chắc sẽ không vì cảnh ngục mà đánh nhau đánh Chu Anh đâu, sao lại thế được chứ, cả nhà tù chỉ có một vị bác sĩ, trân quý hơn cả quốc bảo, nếu thật sự muốn đánh đến thế, thì sau này bọn họ sẽ trở thành kẻ thù chung của hòn đảo này mất.

Cũng may Nhạc Lâm Trạch chưa mất hết lý trí, anh đứng tại chỗ một lát rồi rời khỏi. Mập Mạp thấy thế thì nhẹ thở ra, vội vàng đi theo.

Tuy Đào Ngữ đang nói chuyện với Chu Anh nhưng tầm mắt lại đặt trên người Nhạc Lâm Trạch, sau khi thấy anh rời đi, cô mới chuyển sự chú ý sang Chu Anh trước mắt.

"Cậu đeo khẩu trang làm gì vậy?" Chu Anh hỏi.

Cô liếc mắt nhìn Chu Anh, không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại: "Sao giờ anh mới ăn cơm?"

"Quên đi, tập luyện cho tiết mục thôi." Chu Anh buông tiếng thở dài, hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, tiết mục của khu các cậu chuẩn bị thế nào rồi? Ngày mai phải diễn tập rồi đó."

Đào Ngữ gật đầu, hơi buồn cười khi nhắc đến chuyện đó: "Khá tốt, mọi người tập luyện rất nghiêm túc, tôi tin rằng sẽ không sao đâu."

"Tốt quá." Chu Anh hơi hâm mộ: "Tôi lại không được vậy, bây giờ vẫn đang mất ổn định, sợ mất mặt vào ngày mai."

Đào Ngữ hơi bất đắc dĩ khi nghe thấy vậy: "Tội gì anh phải làm khó mình, anh nhảy hát khá tốt mà."

"Lão Thường bảo không ổn, không có gì đặc sắc." Chu Anh nhún nhún vai.

Đào Ngữ thấy hắn hiền như thế thì không khỏi trợn trắng mắt: "Ông ấy muốn đặc sắc như nào nữa, sao không tự đi tìm người mà cứ phải giao nhiệm vụ cho anh?"

"Gần đây ông ấy hơi bận, cũng không còn cách nào khác, tối nay tôi sẽ về luyện thêm, không chừng lại được thì sao." Chu Anh vẫn lạc quan, không thấy chuyện Lão Thường sai hắn bất ổn ở đâu cả, hắn nhìn Đào Ngữ rồi bất chợt nhớ ra: "Đúng rồi Đào cảnh ngục, nghe nói cậu đại diện biểu tiết mục của các cảnh ngục đúng không, tiết mục của anh là gì vậy?"

Đào Ngữ ngừng một chút, rồi chậm rì rì đối diện với cặp mắt đơn thuần ấm áp của Chu Anh, cô từ từ nói: "Tôi quên rồi."

"...... Nội dung tiết mục cũng quên được sao?" Chu Anh ngạc nhiên.

Đào Ngữ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi khô cằn nói: "Tôi quên mất chuyện biểu diễn tiết mục đó."

"......" Chu Anh ở đối diện cô, phải mất một lúc lâu mới đồng cảm nói: "Đào cảnh ngục, cậu xong đời rồi." Lúc Lão Thường mắng nhiếc, khá là khó nghe.

Đào Ngữ lập tức xua tay với hắn: "Thôi không nói nữa, tôi phải đi rồi, gặp lại sau nhé!"

Nói xong cô chạy như bay tới ký túc xá.

Chết tiệt, dạo này cô rối bời đủ thứ nên quên mất chuyện đó, cô nên quay về bình tĩnh ngẫm lại đã, ngày mai nên dùng cách gì để tránh.

Khoảng cách giữa ký túc xá và nhà ăn khá xa, cô chạy như điên tới ký túc xá, mới đầu tốc độ còn hơi nhanh nhưng càng về sau càng chậm lại, khi đến gần cửa ký túc xá cô phải thở hổn hển bước đi chậm rãi.

Ánh đèn đường bên hai ven đường mờ ảo, chỉ miễn cưỡng chiếu sáng con đường, thi thoảng bên tai vang lên âm thanh tiếng sóng vỗ vào đá khiến lòng người bình yên. Sau khi trái tim của Đào Ngữ dần dần ổn định lại, tâm trạng của cô không lo âu như thế nữa, cô từ từ bước về phía trước, và tim cô thoáng đập loạn nhịp khi trông thấy bóng người mặc áo tù trước mặt.

"Cảnh ngục!" Người nọ thấy cô quay về, lập tức vui vẻ vẫy tay với cô.

Đào Ngữ thở phào nhẹ nhõm, không biết đang buông lỏng hay mất mát mà cô nở nụ cười đi đến: "Khỉ Ốm, anh ở đây làm gì?"

"Chờ anh đó." Khỉ Ốm cười nói.

Tuy hắn gầy như bộ xương khô, nhưng vóc dáng không thấp, và ánh đèn đường cũng không quá chói khi ở khoảng cách xa như vậy, vậy nên Đào Ngữ nhầm nhầm anh trong chốc lát.

Đào Ngữ khó hiểu: "Chờ tôi làm gì?"

"Đút lót thôi." Khỉ Ốm hào phóng nói hai chữ, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Đào Ngữ, hắn lập tức vươn tay để lộ viên kẹo sữa bên trong.

Đào Ngữ vừa sửng sốt vừa hơi buồn cười: "Cảm ơn nhưng không cần đâu, anh giữ lại ăn đi, tôi nhận lòng thành là được."

"Tôi vẫn còn, cảnh ngục, anh nhận đi, không phải là món đồ quý giá gì." Khỉ Ốm vội nói, sau khi thấy cặp mắt khó hiểu của Đào Ngữ nheo lại, hắn bổ sung: "Nếu anh không nhận thì lòng tôi không yên tâm đâu, trước đấy tôi làm phiền tới anh lâu như vậy, tôi sợ...."

"Được rồi, tôi biết rồi." Bởi vì có vài lần hắn chống lại cô, nên sợ cô gây khó khu 5 sao, Đào Ngữ cười cười duỗi tay lấy viên kẹo khỏi lòng bàn tay hắn, nói: "Như vậy được chưa?"

"À, được rồi." Khỉ Ốm mất tự nhiên sờ gáy, hơi thất thần khi thấy nụ cười của Đào Ngữ.

Ánh mắt ấy.... Đào Ngữ nhíu mày một chút, còn chưa cất lời thì Khỉ Ốm đã lên tiếng trước: "Ừ thì.... Cảnh ngục, anh đừng bận tâm, tôi thấy anh giống đứa trẻ hàng xóm của mình trước đây thôi, nên mới nhìn hơi lâu."

Hắn nói xong cười khổ một tiếng, Đào Ngữ không khỏi hỏi: "Cậu nhóc đó làm sao thế?"

"Mất rồi... Bị người ta bắt cóc trên đường khi đang về nhà sau giờ tan học, đến khi đội cứu viện đến, thì thi thể đã nằm ngay ở đó." Khỉ Ốm ửng đỏ mắt khi nói đến đây.

Đào Ngữ mím môi, vừa định an ủi hai câu thì cánh rừng bên cạnh vang lên tiếng bước chân nhỏ, hai mắt cô híp lại, quay đầu thì nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch đi ra khỏi cánh rừng, ánh đèn mờ ảo rọi xuống gương mặt anh, chiếu sáng bóng hình của anh.

"Sao anh ở đây?" Đào Ngữ nhíu mày.

Khỉ Ốm thấy Nhạc Lâm Trạch thì sững sờ, ngay sau đó hắn trưng vẻ mặt bình thản nói: "Cảnh ngục, nếu không còn gì nữa thì tôi về trước."

"Ừm, anh về đi." Đào Ngữ biết bọn họ luôn luôn bất hòa với nhau, nên cũng không miễn cưỡng thêm.

Sau khi Khỉ Ốm rời khỏi, Nhạc Lâm Trạch nắm chặt tay nhìn vào mắt cô, lạnh lùng nói: "Vui vẻ quá nhỉ."

"Còn sao nữa." Đào Ngữ nhìn anh không vui lắm: "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh ở đây làm gì?"


Nhạc Lâm Trạch bình thản liếc nhìn cô: "Đi dạo, không được sao? Nếu hôm nay tôi không ở đây, thì sợ không biết được cảnh ngục giao du thân mật với nhiều người đến vậy."

"....." Đào Ngữ lười tung hứng với anh, nên cô lướt qua anh tiếp tục đi về phía ký túc xá.

Nhạc Lâm Trạch lười biếng nói: "Nếu để người khác biết, Đào cảnh ngục của chúng ta nhận hối lộ, cô đoán họ sẽ nghĩ thế nào?"

"Chỉ là một viên kẹo thôi mà." Đào Ngữ cường điệu chất giọng lạnh lùng.

Nhạc Lâm Trạch cười khinh một tiếng, ánh mắt xẹt qua ý xem thường: "Với cô chỉ là viên kẹo, nhưng đối với khu 6 mà nói, đó chính là chứng cứ cô thiên vị khu 5, tôi làm đại ca của khu 6, cảm thấy không cần phải chơi tiếp trò này nữa."

Lời của anh như muốn nghỉ chơi vậy, Đào Ngữ không thể rời đi, cô lạnh lùng quay đầu: "Anh uy hiếp tôi?"

Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm chiếc khẩu trang cô đeo một lúc lâu, rồi cười khinh thường: "Tại sao tôi phải uy hiếp cô chứ, nhưng...."

Anh từ từ bước đến trước mặt Đào Ngữ, đến khi khoảng cách hai người gần bằng không, nhìn vẻ mặt của Đào Ngữ không thoải mái thì anh mới dừng lại, vươn bàn tay tới trước mặt cô: "Đưa viên kẹo cho tôi thì tôi sẽ coi như không biết."

"......" Người này nói nhảm nhiều như vậy, chỉ vì muốn lừa cô ăn kẹo sao? Đào Ngữ không tin nổi mà ngẩng đầu nhìn anh, nhưng chỉ thấy được cằm anh.

"Đưa đây." Nhạc Lâm Trạch giương môi lặp lại lần nữa.

Đào Ngữ hít sâu một hơi, lùi về đằng sau ném viên kẹo cho anh, kẹo sữa đập vào người Nhạc Lâm Trạch rồi văng ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi rớt xuống bụi rậm bên cạnh, chỉ sợ không thể tìm thấy.

Đào Ngữ trào phúng nhìn anh: "Nếu anh muốn thì tự tìm đi." Nói xong cô lập tức đi khỏi, nhưng lại bị Nhạc Lâm Trạch tóm lấy tay.

Cô lập tức trừng mắt: "Buông tôi ra."

"Cách xa Khỉ Ốm một chút." Nhạc Lâm Trạch lên tiếng cảnh cáo.

Đào Ngữ giận: "Tôi càng không làm đấy!"


"Nghe lời đi, hắn ta nguy hiểm hơn Lý Tấn nhiều." Thấy cô nhất quyết muốn khiêu chiến với mình, Nhạc Lâm Trạch hơi bất đắc dĩ.

Đào Ngữ nhận thấy anh lo lắng, trái tim không khỏi hơi co rút, nhưng cô đã cố chấp đến tận giờ, nếu bất chợt mềm lòng thì chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn mà thôi, cô ra vẻ lạnh lùng: "Chẳng lẽ tù nhân các anh có ai không nguy hiểm sao?"

"Có tôi chứ." Anh làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của cô, Nhạc Lâm Trạch cười nhẹ, lười biếng nói: "Đáng tiếc là cảnh ngục chướng mắt tôi thôi."

..... Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lời ấy lọt vào tai Đào Ngữ lại khiến cô thấy khó chịu, bất giác xoa lồng ngực đang trướng đau của mình, không hiểu tại sao lại vậy.

Chưa thấy cô đáp lại, Nhạc Lâm Trạch rũ mắt, giấu đi vẻ tối tăm trong đó, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa lười biếng, lúc nói anh còn đặc biệt nhấn mạnh câu cuối: "Chuyện này phải nghe tôi, còn chuyện khác có thể thì tùy cô."

".... Anh là ai chứ, tại sao tôi phải nghe theo anh?" Đào Ngữ khó khăn nói, có trời mới biết cô muốn gật đầu như thế nào khi Nhạc Lâm Trạch nói với cô bằng giọng điệu "Vì muốn tốt cho cô", đây là thói quen cô giữ lại từ thế giới trước, và đó cũng chính là sự tin tưởng của cô.

Nhạc Lâm Trạch không quan tâm đến lời phản bác của cô, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt của cô nghiêm túc nói: "Ngoan, nếu hứa với tôi thì tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa."

"....." Bỗng dưng anh trở nên dịu dàng khiến Đào Ngữ không thể nói nên lời, thật lâu sau đó cô mới nghẹn ra một câu: "Tự chăm sóc mình tốt đi đã." Nói xong cô liền chạy tót đi.

"Sau này đừng đi gặp Khỉ Ốm một mình nữa, hắn ta quá nguy hiểm, coi chừng rơi vào cái bẫy của hắn." Nhạc Lâm Trạch ở đằng sau cô nhắc nhở một lần nữa, nhưng lần này cô không hề dừng bước mà lập tức biến mất ngay trước mắt.

Nhạc Lâm Trạch đứng tại chỗ một lúc lâu, ánh mắt tối tăm nhìn vào nơi viên kẹo đã biến mất.

Sau khi Đào Ngữ quay trở lại ký túc xá, lần đầu tiên cô cảm thấy hơi chán nản vì bị Nhạc Lâm Trạch uy hiếp mà bản thân mình chột. Sau đó cô lại bắt đầu thấy buồn rầu vì thái độ không dám kiên quyết của mình, cô suy nghĩ một đống chuyện trong đầu, tất cả đều là về Nhạc Lâm Trạch, ngày mai là ngày diễn tập rồi, nhưng cô không hề nghĩ tới nó dù chỉ một chút.

Sáng sớm hôm sau, khi cô nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của mình trong gương vì đã ngủ đủ giấc, cùng với vết thương bên miệng đã không rõ nữa, cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Xem ra hôm nay không tránh khỏi bị ai đó mắng rồi.

Cô tùy tiện rửa mặt, đeo khẩu trang rồi vội vã chạy đến sân thể dục, khi cô tới nơi, mọi người đã bắt đầu biểu diễn trên sân khấu, lão Thường cho cô thẻ số ngay khi cô vừa tới, ông cười ha ha nói: "Để cho cậu số áp chót thứ hai từ dưới lên đó, tiết mục cai ngục của chúng ta sẽ được diễn vào cuối đêm chung kết."

"..." Có vẻ như người này đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, khóe miệng Đào Ngữ giật giật, vừa định tìm lý do để trốn khỏi buổi diễn tập hôm nay thì lão Thường đã bị người ta gọi đi, cô đứng đó nhìn chằm chằm vào thẻ số của mình, dự cảm không hề tốt chút nào.

Cách đó không xa Mập Mạp đang nhìn chằm chằm vào nhạc cụ để kiểm tra cho ban nhạc của mình, nhưng rồi hắn nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch ở bên cạnh luôn nhìn về một hướng nhất định, hắn nhìn theo và trông thấy Đào Ngữ đang đứng ngây người ở đó.

Khóe miệng của Mập Mạp giật giật, không biết nên nói gì mới ổn, hai ngày nay bầu không khí giữa đại ca và Đào cảnh ngục không được đúng lắm, rất dễ dàng cảm nhận được sự lạnh nhạt giữa hai người họ, nghĩ lại cảm giác tình yêu giữa Đào cảnh ngục và Chu bác sĩ ngày hôm qua, hắn lại cảm thấy bất an.

Đào cảnh ngục đá đại ca rồi sao!?

Ngay khi có ý nghĩ đấy, Mập Mạp lập tức phủ định, hắn thấy đại ca của mình vừa có tướng mạo anh tuấn vừa có cơ thể cường tráng, chắc chắn hơn tên nhóc Chu Anh kia rất nhiều, Đào cảnh ngục sao có thể từ bỏ đại ca của bọn họ chỉ vì Chu Anh được.

Nghĩ vậy, Mập Mạp mới an tâm, tiếp tục vùi đầu vào tập luyện.

Đào Ngữ đau khổ nhìn thẻ số, cô hối hận vì hôm qua mình ngủ sớm, ít nhất cũng nên nghĩ chút mưu kế lừa gạt chứ.

Đang lúc cô gắng sức tự hỏi mình, thì một tên tù nhân đến gần nhắc nhở cô, xong bốn tiết mục nữa sẽ đến cô, nên bảo cô nhanh chân chuẩn bị một chút. Đào Ngữ càng xấu hổ, không thể nhớ ra gì cả.

Bốn phía loạn hết lên, cô bị người ta đụng hai lần, ngay lúc cô định tìm nơi nào đó yên tĩnh để tiếp tục, thì lại có người thứ ba lỗ mãng hấp tấp đụng vào cô, cũng may bị Nhạc Lâm Trạch túm cổ áo kéo sang một bên.

Người nọ suýt chút nữa vấp ngã, ban đầu hắn định mắng mấy câu, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch thì lập tức chạy đi.

Đào Ngữ không ngờ Lâm Trạch sẽ xuất hiện, cô nhíu mày định nói thì Nhạc Lâm Trạch xấu xa liếc mắt nhìn cô: "Nếu không muốn tôi ở đây làm phiền thì cẩn thận một chút, đừng để người khác gây sự."

"..... Tôi bị người ta gây sự hồi nào chứ?" Đào Ngữ cạn lời, cô cảm thấy sau khi mình từ chối Nhạc Lâm Trạch, hình như người này bị mắc chứng hoang tưởng ở khắp nơi rồi nhỉ?

Sân thể dục lớn đến thế mà không đụng vào người khác, cứ cố tình nhắm đúng vào cô để đụng, người phụ nữ ngốc này còn hỏi anh rằng mình bị người ta gây sự từ hồi nào. Nhạc Lâm Trạch nheo mắt lại: "Dù có tức đến cỡ nào thì cô vẫn nên cám ơn người ở đây, đồng tính luyến ái chỉ chiếm thiểu số nhưng nếu thân phận của cô bị bại lộ....."

Anh còn chưa nói xong, nhưng Đào Ngữ đã hiểu được hàm ý đó, cô quét mắt nhìn Nhạc Lâm Trạch: "Ừm."

"Chỉ ừm?" Nhạc Lâm Trạch nhướng mày.

Khóe miệng Đào Ngữ khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu nói: "Sau này tôi sẽ chú ý." Tuy cô luôn giữ khoảng cách với Nhạc Lâm Trạch, nhưng dường như anh thực sự muốn tốt cho cô, cô không thể trở thành cô thiếu nữ phản nghịch vô lương tâm được, nên chỉ đành lạnh lùng trả lời một tiếng, tỏ ý mình đã nghe thấy.

Thấy cái gai trên người cô đã giảm bớt, Nhạc Lâm Trạch sung sướng giương môi, vừa định nói chuyện thì bộ đàm bên hông Đào Ngữ reo lên, cô bắt sóng: "Sao thế?"

"Đào cảnh ngục, cậu có thể giúp tôi xin nghỉ phép được không?" Trong bộ đàm vang lên giọng nói rầu rĩ của Chu Anh.

Đào Ngữ lập tức nhíu mày: "Chu Anh? Anh sao vậy?"

"..... Hình như tôi bị cảm rồi, chắc hôm nay không đi làm được." Giọng nói của Chu Anh như bị bóp nghẹt.

Đào Ngữ nhận thấy tâm trạng hắn không ổn, cô hơi nghi ngờ, nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của người khác nên cô không hỏi thêm và chỉ bất chợt nghĩ rằng đây là cách xin nghỉ phép tốt: "Anh đang ở đâu? Cần tôi đến giúp không?"

"Không, không cần đâu! Anh giúp tôi xin phép là được rồi!" Chu Anh vội vàng trả lời, rồi lập tức tắt bộ đàm.

Đào Ngữ thấy bên kia đã cúp, cô giật giật khóe miệng chưa từ bỏ ý định, cuối cùng trưng vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhạc Lâm Trạch: "Anh xin phép giúp tôi và Chu Anh với, nếu Lão Thường có hỏi thì anh cứ bảo tâm trạng của Chu Anh không ổn, tôi sợ hắn gặp chuyện nên đi thăm."


Mặc kệ Chu Anh không cho cô đến, cô vẫn phải xin phép trước đã.

"Cô bảo tôi xin nghỉ, để cô có thể đi gặp tình nhân sao?" Anh tóm lấy cánh tay cô chất vấn, tuy đã nhắc nhở mình không được thích cô, nhưng khi nghe thấy cô nói vậy, Nhạc Lâm Trạch tức giận đến bật cười: "Đào Ngữ, cô coi tôi là gì?"

"Chu Anh có bạn gái rồi..." Đào Ngữ nói xong thì cảm thấy mình không cần giải thích với anh, cô tiện tay kéo một người bên khu 5, bảo họ xin nghỉ giúp cô với Chu Anh rồi quay sang nói với Nhạc Lâm Trạch: "Tôi với hắn chỉ là bạn bè thôi, phiền anh sau này đừng hơi một tí lại bôi nhọ tôi như thế."

Vẻ mặt Nhạc Lâm Trạch trở nên lạnh lùng: "Chỉ là bạn?" Anh không biết Đào Ngữ là người nhiệt tình đến vậy, mới biết nhau mấy ngày, mà cô đã quan