Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 47: C47: Không ai có thế uy hiếp tao



Hạ đại sư biến sắc, dốc toàn lực đỡ một quyền này của Diệp Phàm. Kết quả là lão ta lập tức bị đánh bay ra ngoài.

Một tiếng động lớn vang lên.

Hạ đại sư bay xa mấy chục mét rồi đập xuống đất, hộc máu, hai tay gãy nát. Lão ta đã mất năng lực chiến đấu.

Hạ đại sư đau đớn nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ rõ cảm xúc sợ hãi.

Lão ta không ngờ người này lại có thực lực đáng sợ như vậy, thật sự là vượt quá sức tưởng tượng!

Diệp Phàm bước từng bước về phía đối phương, sát khí vô tận!

“Sư đệ!”

Đột nhiên, một tiếng hét vang

Một người đàn ông mặc trường bào màu xám xuất hiện.

“Sư ca cứu đệ với!”

Hạ đại sư kích động kêu lên khi thấy người đàn ông mặc trường bào màu xám này xuất hiện.

“Chàng trai à, cậu là ai? Sao lại ra tay với sư đệ của tôi?”

Người đàn ông mặc trường bào màu xám nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói.

“Sư ca giết cậu ta đi, cậu ta đến cướp thân thể Huyền m đấy!”

Hạ đại sư vội vàng lên tiếng.

“Thân thể Huyền m? Đệ tìm được thân thế Huyền m rồi hả?”

Người đàn ông mặc trường bào màu xám giật mình, nhìn Hạ đại sư.

“Đúng vậy, thân thể Huyền m đang ở trong tay đệ. Chỉ cần SƯ ca giết cậu ta, đệ sẽ giao cho sư ca.”

Hạ đại sư lập tức nói.

Ầm!

Diệp Phàm bất chợt tung ra một chướng, đánh Hạ đại sư thành bột phấn.

“Giết người từ xa? Lẽ nào cậu…”

Người đàn ông mặc trường bào màu xám nhìn thấy Diệp Phàm giết sư đệ của mình thì con ngươi co rụt lại, thốt lên đầy kinh ngạc.

Có điều ông ta còn chưa nói xong, một cây kim bạc đã phóng nhanh tới, đâm xuyên qua giữa trán của ông ta. Người đàn ông này chết ngay tại chỗ.

Đến lúc chết, người đàn ỏng mặc trường bào màu xám cũng không ngờ mình còn chưa làm gì mà đã mất mạng rồi.

Thậm chí ông ta còn chẳng có cơ hội nói ra thân phận của mình để dọa Diệp Phàm, chết cực kỳ tức tưởi!

“Sở Sở đang ở đâu?”


Lúc này, Diệp Phàm vừa nhìn Cung Thắng vừa quát.

“Diệp Phàm, vợ của mày đang ở trong tay tao!”

Giọng nói của Cung Thanh bỗng vang lên.

Một tay gã giữ chặt Đường sở Sở, tay còn lại gí dao găm vào cổ cô.

“Anh Tiểu Phàm!”

Đường sờ sở gọi Diệp Phàm.

“Mày muốn chết hả?”

Diệp Phàm nhìn Cung Thanh, lạnh lùng cất lời.

“Thằng nhãỉ, nếu mày không muốn vợ mày xảy ra chuyện thì lập tức phế bỏ hai chân, nếu không tao sẽ giết cỏ ta ngay bây giờ!”

Cung Thanh nói với Diệp Phàm.

“Anh Tiểu Phàm, đừng!”

Đường sớ sớ biến sắc, hét lên với Diệp Phàm.

“Không ai có thế uy hiếp tao!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Lẽ nào mày…”

Vút!

Cung Thanh đang định nói tiếp thì một cây kim bạc bay vút tới, một vệt sáng màu bạc xuyên qua giữa trán. Gã trợn to mắt, ngã lăn ra đất.

Vèo!

Nháy mắt Diệp Phàm đã đến bên cạnh Đường sở sở, ỏm chầm lấy cô.

“Xin lỗi Sở Sở vì đã để em phải sợ hãi!”

Diệp Phàm xin lỗi Đường sở sở.

“Anh Tiểu Phàm, em không sao.”

Đường sớ sở mỉm cười lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh!

“Thanh con!”

Lúc này, Cung Thằng thấy con trai chết thảm liền rống lên đầy bi thương.

“Ông cũng đáng chết!”


Diệp Phàm nhìn Cung Thắng, cũng phóng ra một cây kim bạc, giết chết gia chủ nhà họ Cung.

Cùng lúc đó, bốn người Xuân Lan dẫn theo người của Bách Hoa Lâu tới.

“Thiếu chủ không sao chứ?”

Xuân Lan hỏi Diệp Phàm.

“Tôi không sao. Nơi này giao cho các cô, tôi muốn nhà họ Cung hoàn toàn biến mất trên thế gian.”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Vâng, thưa thiếu chủ.”

Bốn người Xuân Lan gật đầu.

Sau đó, Diệp Phàm đưa Đường Sở Sở rời khỏi nơi này.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ờ các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.

Kế tiếp, những người còn lại của nhà họ Cung bị đám người Xuân Lan giết sạch, ngay cả những thành viên nhà họ Cung đang ờ bên ngoài cũng bị người của Bách Hoa Lâu giết. Tiếp đó, toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Cung đều rơi vào tay Bách Hoa Lâu.

Đến lúc này, nhà họ Cung trở thành gia tộc thứ hai trong năm gia tộc lớn nhất Thiên Hải bị diệt vong.

Trên chiếc xe McLaren, Đường Sở Sở hỏi: “Anh Tiểu Phàm, họ là ai vậy?”

“Họ là người của Thất sư phụ.”

Diệp Phàm trả lời.

“Ồ. Đúng rồi, anh Tiếu Phàm này, lúc về anh đừng nói cho Tiểu Manh chuyện của em nhé, em không muốn con bé lo lắng.”

Đường sờ sớ nói.

“Được.”

Diệp Phàm gật đầu.

Sau đó, hai người về tới nhà.

“Hai người đi đâu làm gì vậy? Cơm nước đẫ xong xuôi rồi mà không thấy người về ăn.”

Trần Tiểu Manh ngồi ờ bàn cơm, ăn ngon lành.

“Con nhóc này chỉ biết ăn thôi.”

Diệp Phàm trêu ghẹo.

“Tôi còn nhỏ, không ăn nhiều thì làm sao mà lớn được! Còn nữa, ai bảo anh nấu cơm ngon như vậy chứ, không thế trách tôi được.”


Trần Tiểu Manh phản bác.

“Con nhóc này còn lý sự!”

Diệp Phàm hậm hực nói.

“Được rồi, ăn cơm thôi!”

Đường sở sở mỉm cười lên tiếng.

Sau đó bọn ăn cơm, ăn xong lại tới lượt Diệp Phàm rửa bát.

Trần Tiếu Manh xem tivi một lát rồi về phòng.

“Anh Tiểu Phàm về phòng đợi em nhé!”

Lúc này, Đường sở sờ nói với Diệp Phàm.

“Sao thế em?”

Diệp Phàm hỏi.

“Chẳng phải lúc trước em đã nói sẽ tặng anh một niềm vui bất ngờ sao?”

Đường sở sờ nhìn Diệp Phàm, cười ngượng ngùng.

“Niềm vui bất ngờ!”

Hai mắt Diệp Phàm sáng ngời: “Được!”

Hắn thu dọn xong liền về phòng.

Còn Đường sở sở thì đỏ mặt đi về phòng mình.

Khoảng mười phút sau, Đường sở Sở khoác một chiếc áo gió đi vào phòng Diệp Phàm.

“Sở Sớ à, muộn rồi em còn mặc áo gió làm gì?”

Diệp Phàm nhìn Đường sở sở, vừa nói vừa cầm cốc uống nước.

Đường sở sở cởi áo gió ra.

Phụt!

Diệp Phàm vừa mới uống nước lập tức phun ra.

“Anh Tiểu Phàm không sao chứ?”

Đường sở sở nhìn Diệp Phàm, ân cần hỏi han.

“Khụ khụ khụ, anh không sao.”

“Nhưng mà sở sở…”

Diệp Phàm lúng túng nhìn Đường Sở Sở.

Lúc này Đường sở sở đã cởi áo gió ra, trên người mặc đồ ren vô cùng gợi cảm.

Bộ đồ này phối với thân hình hoàn mỹ không chút tì vết của Đường sở sở quả là tuyệt vời!

Nếu không phải Diệp Phàm có khả năng kiềm chế phi phàm, thì e là hắn đã làm chuyện xấu từ lâu rồi!


“Anh Tiểu Phàm, anh có thích niềm vui bất ngờ này không?”

Đường sở sờ e lệ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm vội vàng mặc áo gió cho Đường sờ sở.

“Anh Tiểu Phàm…”

Đường sở sở sững sờ.

“Sở Sở à, bộ đồ này không hợp với em!”

Diệp Phàm nói.

“Anh Tiểu Phàm, em chỉ muốn…’

“Sở Sờ, anh biết ý của em. Có điều hiện tại không phải lúc thích hợp, khi nào thời cơ chín muồi, em sẽ trở thành người phụ nữ chân chính của anh. Em cứ yên tâm.”

Diệp Phàm vỗ về.

“Anh Tiểu Phàm, không phải là cơ thế anh có vấn đề gì đấy chứ? Anh yên tâm, em không để ý đâu.”

Đường sở sở nhìn Diệp Phàm và nói.

Sắc mặt Diệp Phàm lập tức tối sầm.

“Cô nàng này nói linh tinh gì thế? Người đàn ông của em rất khỏe mạnh đấy nhé!”

Diệp Phàm gõ mũi Đường sờ sở, cười bất lực.

“Thật ư?”

Đường sở sở mở to mắt nhìn Diệp Phàm.

“Thật mà! Em đừng đoán mò nữa. Được rồi, em mau về phòng đi!”

Diệp Phàm dứt khoát đưa Đường Sở Sở về phòng.

Sau đó, hắn trở về phòng của mình, uống liền mấy ngụm nước thì cõi lòng mới bình tĩnh lại.

“Haỉz, mình đúng là Liều Hạ Huệ mà!”

Diệp Phàm cảm thán với tâm trạng bất đắc dĩ.

Hắn không phát sinh quan hệ với Đường sở sở bởi vì cô là thân thể Huyền m. Thế chất này là thế chất tu võ tuyệt vời, một khi bắt đầu tu luyện Võ đạo, tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác gấp trăm lần.

Tuy nhiên, một khi người có thể chất này phá trinh thì hiệu quả tu luyện sẽ giảm rất nhiều.

Lúc trước sư phụ đã dặn hắn không được động vào Đường sở sờ.

Cũng chính vì vậy nên từ trước tới giờ hắn mới không làm gì cô!

“Đại sư phụ à, người hại con khố quá đi mất!”

Diệp Phàm than thở.

“Nhưng Đại sư phụ dặn mình không được động vào sở sở liệu có nguyên nhân nào khác không nhỉ? Lẽ nào…”

Diệp Phàm chợt nghĩ tới điều gì đó, trong đầu hiện ra một dung nhan tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành!