Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương)

Chương 38: C38: Qua cầu rút ván



Răng rắc!

Trong nháy mắt, lòng bàn tay Diệp Phàm bộc phát ra một lực lượng cuồng bạo, đánh tan nát nắm đấm của Tả Thiên Dương, toàn bộ cánh tay phải cũng nổ tung ngay tức thì.

Một quyền này của Diệp Phàm đánh vào người Tả Thiên Dương chỉ giống nhưtrẻ che.

Uỵch uỵch!

Tả Thiên Dương bị đánh bay khỏi chỗ, đập lên vách tường đối diện, sau đó quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu, lồng ngực hoàn toàn tan nát.

“Mày…”

Lúc này, Tả Thiên Dương mờ to hai mắt nhìn Diệp Phàm, hắn ta muốn nói cái gì nhưng vừa nói ra một chữ đã tắt thờ!

Lúc này Tả Thiên Dương cúi đầu, hai tay rũ xuống, chết thẳng cẳng rồi!

Mà Khương Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, cả người ngây ngốc như gà gỗ, hoàn toàn sợ đến ngây dại!

Tả Thiên Dương là người phụ trách phân điện quận Giang Nam của điện Long Vương, thực lực đương nhiên không kém, ít nhất là cường giả Nhân cảnh thất trọng trớ lên, nếu không cũng không làm được chức phụ trách này.

Nhưng hiện giờ đối phương lại bị một hậu bối trẻ tuổi dùng một chiêu giết chết ngay tức khắc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, điều này khiến người ta chấn động!

Lúc này, ánh mắt Khương Uyên tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Diệp Phàm, trong lòng không ngừng run rẩy.

“Ông cũng muốn đi cùng hẳn ta

sao?

Ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía

Khương Uyên, lạnh lùng nói.

“Kính xin thiếu chủ tha mạng, mọi chuyện thuộc hạ đều nghe theo mệnh lệnh của Tả Thiên Dương, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào phản bội thiếu chủ!”

Khương Uyên lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Phàm, dập đầu cầu xin tha thứ.

“Còn các người thì sao?”

Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía đám người bị hắn dùng kim châm chế trụ, hắn vung tay lên, châm bạc rời khỏi cơ thế bon ho.

Mà đám người cường giả này lại không chút do dự, lập tức quỳ gối trước mặt Diệp Phàm cầu xin tha thứ.

“Tôi có thế cho các người một cơ hội, nhưng nếu các người còn dám có ý đồ khác, vậy kết cục của các người tuyệt đối còn thảm hơn hắn ta!”


Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Sau này chúng tỏi chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình thiếu chủ, nếu làm trái ý ngài sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Khương Uyên thẳng thắn thề thốt, những người khác cũng đều thề theo.

“Được rồi, đừng lấy những thủ đoạn lừa gạt người này ra nữa, dù sao nếu các người không muốn chết thì tốt nhất là thành thật nghe theo!”

“Xử lý thi thể tên này đi, nhìn ghê tởm quá!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Ngay sau đó, thi thể của Tả Thiên Dương đã được nâng ra ngoài.

“Ông tên là Khương Uyên đúng không?”

Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía

Khương Uyên.

“Đúng vậy, thiếu chủ!”

Khương Uyên gật đầu.

“Nói cho tôi biết một chút về tình hình phân điện của các người đi!”

Diệp Phàm nói.

“Khởi bẩm thiếu chủ, phân điện chúng ta hiện giờ có tống cộng hơn một vạn thành viên ớ các thành phố của quận Giang Nam cộng lại, thành viên nòng cốt đạt tới ba ngàn người. Trong đó có hơn bốn trăm cao thủ tiếp cận cấp độ Nhân cảnh, tổng cộng có hơn chín mươi cường giả Nhân cảnh.”

“Ngoài ra, điện Long Vương ờ các thành phố của quận Giang Nam đều có các loại sản nghiệp, bao gồm năm tập đoàn niêm yết, ba mươi ba khách sạn cao cấp năm sao và hơn trăm câu lạc bộ, tài sản cộng lại đạt tới bảy trăm tỷ, hơn nữa các ngành nghề ở quận Giang Nam đều có người của chúng ta!”

Khương Uyên báo cáo lại chi tiết.

“Điện Long Vương lợi hại vậy sao?”

Nghe xong lời giới thiệu này,

Diệp Phàm hơi kinh ngạc.

Điện Long Vương này thật đúng là quá lợi hại!

Mà đây chỉ là một phân điện trong điện Long Vương, vẩn còn tám cái phân điện khác như thế này, cộng thêm tống điện nữa, khó có thế tưởng tượng được thế lực của điện Long Vương khủng bố cỡ nào!


“Chẳng trách Ngũ sư phụ đã nói, trở thành điện chủ của điện Long Vương sẽ có tất cả quyền lợi, thế lực và tiền tài!”

Diệp Phàm khẽ cười.

“Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

Khương Uyên nói với Diệp Phàm.

“Bây giờ ông chính là người phụ trách phân điện của điện Long Vương ở quận Giang Nam!”

Diệp Phàm nhìn Khương Uyên nói thẳng.

Mà Khương Uyên nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, mặt mày mừng rỡ nhìn Diệp Phàm: “Cảm ơn thiếu chủ!”

“Nhưng mà thiếu chủ, hiện giờ Tả Thiên Dương đã chết, chỉ e không bao lâu nữa bên phía tổng điện sẽ biết được, đến lúc đó tôi nên giải thích thế nào đây?”

Khương Uyên hỏi.

Giải thích? Có gì mà giải thích!

Không cần đế tâm!”

Diệp Phàm dứt khoát nói.

“Vâng!

n

Khương Uyên gật đầu.

Sau khi Diệp Phàm và Khương Uyên nói chuyện với nhau một hồi thì rời khỏi nơi này, trở về Thiên Hải.

ở Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh.

Diệp Phàm về đến đây thì mặt trời chiều đã ngã về tây, màn đêm buông xuống!

Hắn vừa đi vào biệt thự đã nhìn thấy Đường sờ sở ngồi trên ghế sô pha.

“Bà xã!”

Diệp Phàm nhìn Đường sở sở kêu lên.


“Anh Tiếu Phàm!”

Đường sở sờ thấy Diệp Phàm về đến, vội vàng đi tới bên cạnh hắn, nói: “Anh Tiếu Phàm, anh không sao chứ? Em lo lắng cho anh lắm đấy!”

“Cô bé ngốc này, anh làm sao có chuyện được chứ!”

Diệp Phàm cưng chiều xoa xoa đầu Đường sở sở!

“Đúng rồi, hôm nay ra mắt sản phẩm mới thế nào rồi? Không có bị ảnh hưởng gì đúng không?”

Ngay sau đó, Diệp Phàm hỏi.

“Không có, buổi họp báo rất thuận lợi, chỉ là…”

Tâm trạng của Đường sở sở đột nhiên trầm xuống.

“Làm sao vậy?”

Diệp Phàm hỏi thẳng.

“Sau khi buối họp báo kết thúc, bà nội đã lấy thân phận Chủ tịch Hội đồng quản trị của Đường Thị cắt chức Chủ tịch của em rồi, sau đó đế chú Hai đảm nhiệm chức Chủ tịch, đồng thời còn phụ trách niêm yết và tiêu thụ đan Trú Nhan ngoài thị trường, hơn nữa bọn họ cũng đoạt đi công thức của đan Trú Nhan rồi!”

Đường sở sờ thở dài nói.

“Bọn họ đúng là qua cầu rút ván, quá vô sỉ rồi!”

Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng, trong mắt lóe lên tỉa sắc lạnh.

“Anh Tiếu Phàm, có phải em quá vô dụng không!”

Đường sở sở rầu rĩ nói.

“Sao lại thế chứ? Em chính là người giỏi nhất trong lòng anh.”

“Em yên tâm, anh sẽ khiến cho bọn họ phải ngoan ngoãn cầu xin em trở về làm vị trí Chủ tịch này!”

Diệp Phàm lạnh lùng nói.

“Anh Tiếu Phàm, dù sao bọn họ cũng là người nhà của em, anh…”

“Em không cần lo lắng, anh sẽ không làm gì bọn họ, anh có cách khác khiến cho bọn họ phải cầu xin em trở về!”

“Em chỉ cần ở nhà chờ bọn họ tới cửa là được!”

Diệp Phàm mỉm cười nói.

Ngày hôm sau.

Văn phòng Chủ tịch Đường Thị.


Đường Chính Nghĩa ngồi ở đây, vẻ mặt tươi cười, có thế nói là mặt mày rạng rỡ!

“Ba, chúc mừng ba cuối cùng cũng rốt trở thành Chủ tịch Đường Thị, tương lai Đường Thị chính là của hai ba con chúng ta rồi!”

Đường Phong ngồi ở một bên, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, vẻ mặt đắc ý nói.

“Đây mới chỉ là mới bắt đầu, tiếp theo chỉ cần đợi đến khi đan Trú Nhan được tiêu thụ trên thị trường, tập đoàn Đường Thị lập tức có thể lên một tầng cao mới, đến lúc đó, số tài sản mà chúng ta có được sẽ khó có thế tưởng tượng được!”

Vẻ mặt Đường Chính Nghĩa mong chờ nói.

“Không sai, Đường sở sở kia, còn tưởng là có đan Trú Nhan thì có thế ngồi vững vị trí Chủ tịch, cuối cùng còn không phải vẫn bị chúng ta chiếm lợi sao, chi e là bây giờ nhóc con kia đang uất ức đến mức khóc oa oa ở nhà rồi!”

Ha ha!!”

Đường Phong nhịn không được cười to nói.

Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!”

Đường Chính Nghĩa nói.

Ngay sau đó, cửa văn phòng được mở ra, thư ký của Đường Chính Nghĩa đi vào và nói với Đường Chính Nghĩa: “Chủ tịch, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Dương tới, nói muốn tìm Chủ tịch bàn chuyện hợp tác!”

“Tập đoàn Thiên Dương?”

“Cô chắc chắn chứ?’

Sắc mặt Đường Chính Nghĩa thay đổi, khiếp sợ nói.

“Đúng vậy, đối phương đang ờ trong phòng họp!”

Thư ký gật đầu.

“Ba, tập đoàn Thiên Dương ghê gớm lắm sao?”

Lúc này, Đường Phong tò mò hỏi.

“Tập đoàn Thiên Dương chính là tập đoàn siêu cấp đứng thứ ba quận Giang Nam, sản nghiệp trải rộng khắp các thành phố ở quận Giang Nam, tống tài sản trong thị trường gần bốn trăm tỷ, con nói xem có ghê gớm hay không?”

Đường Chính Nghĩa nói thẳng. “Khủng khiếp vậy sao?”

Vẻ mặt Đường Phong khiếp sợ

Giá trị thị trường của toàn bộ tập đoàn Đường Thị cộng lại mới chỉ có mấy chục tý, đem so sánh với tập đoàn Thiên Dương, quả thực không đáng nhắc tới!

“Chủ tịch tập đoàn Thiên Dương tự mình đến đây, xem ra là muốn thương lượng với chúng ta chuyện hợp tác lớn, chắc là đến đây vì đan Trú Nhan rồi, lần này tập đoàn Đường Thị chúng ta thật sự sắp bay lên trời rồi!

Đường Chính Nghĩa kích động nói, ông ta vội vàng chạy vội về phía phòng họp.