Bảy Người Chị Gái Phong Hoa Tuyệt Đại Của Tôi

Chương 33: Cái gì?



Long Xuyên lạnh lùng nói: “Lão gia đưa häc long lệnh cho. cậu ta.”

“Cái gì?”

Long Phi ngây người ra: “Cha, lão già kia sao có thể đưa hắc long lệnh cho một người ngoài được?”

“Thằng khốn, mày vừa mới nói cái gì đấy?”

“Cha, con ngu ngốc lỡ miêng, con nói sao ông nội lại đưa hắc long lệnh cho một người ngoài?”

Ai!

Long Xuyên thở dài: “Chuyện này một lời khó nói hết, nhưng cha khuyên con, tốt nhất không nên trêu chọc tên sát tinh kia, hiện tại cậu ta đang nắm giữ đại quyền, con chết cũng không biết tại sao đấy.”

Ba!

Long Xuyên cúp điện thoại.

Ở bên kia Long Phi ngốc ngây người!

Trên một chiếc BMW nhỏ phổ thông.

Vương Thuật đang nằm ngủ say ở hàng ghế sau.

Trên ghế phụ, Long Hoa nhắm mắt, suy nghĩ một ít chuyện trong lòng.

Tài xế Trương biết biết điều bật điều hòa xe lên. Đột nhiên, điện thoại của Long Hoa vang lên.

Sau khi nói vài câu đơn giản, Long Hoa cúp máy, nói: “Lão Trương, bây giờ đang ở đâu?”

Lão Trương nói: “Thủ trưởng, chúng ta sắp đến trang viên Tiểu Liễu”

“Ồ! Trang Viên Tiểu Liễu, vậy không phải sắp đến nhà của Ngạo Tuyết sao?”.

“Đúng vậy thủ trưởng.” Long Hoa nói: “Dạo gần đây Ngạo Tuyết như thế nào?”

Tài xế Trương lắc đầu nói: “Vẫn như vậy, cả ngày lạnh như băng, nhưng mà hai ngày nay không có ở nhà, còn ở Tịnh Châu, ngày hôm qua còn gọi điện thoại về, nói có việc, hai ngày nay sẽ không về, nhờ tôi trông coi nhà cửa.”

Long Hoa mở mắt: “Lái xe đến chỗ Ngạo Tuyết vậy, đưa cậu nhóc này ném đến chỗ của Ngạo Tuyết, sau đó giặt quần áo cho cậu ta, để lại cho cậu ấy một tờ giấy cùng hắc long ệnh.

Tuy tác dụng của túy bát tiên chậm, nhưng mà ngấm, đoán chừng đến chiều mai cậu nhóc này mới tỉnh lại, đợi cho cậu ta tỉnh lại, câm hắc long lệnh cút đi.”

5 phút sau, BMW màu đen đi đến một trang viên. Trang Viên Tiểu Liễu không thuộc sở hữu cá nhân.

Trên thực tế đây là một tiểu khu, bên trong là một biệt thự độc lập nhỏ, với ba tầng, được trang trí hoa lệ.

Lão Trương dừng xe trước cửa biệt thự, quay đầu nhìn Long Hoa, Long Hoa nói: “Anh đưa hắn lên đi, tôi tự lái xe.”

“Vâng thủ trưởng.”

Lão Trương mở cửa xe, cõng Vương Thuật ở ghế sau lên vai, mở cửa sân ra đi vào biệt thự.

Biệt thự này được trang trí hết sức tao nhã, nhưng cũng rất đơn giản.

Long Ngạo Tuyết ở một mình, lại thường xuyên không ở nhà, mặc dù tầng 1 và tầng 3 đã được sửa sang lại nhưng không có đồ đạc gì.

Tâng hai cái gì cũng có, tủ lạnh, tỉ vi, trong phòng ngủ có một cái giường làm bằng ngà voi quý giá, một cái tủ quần áo. trằng như tuyết.