Bảy Người Chị Gái Phong Hoa Tuyệt Đại Của Tôi

Chương 31: Hai lão già kia ở đâu rồi?



Văn sĩ trung niên tiếp tục nói: “Trận chiến ấy làm Đại La Thiên ở phương Tây như mặt trời mọc ở Phương Đồng, uy danh hiển hách, đồng thời những người đã chết đối với Đại La Thiên đều đạt đến độ sùng bái.

Hai năm trước, thế lực của Đại La Thiên bắt đầu xâm nhập vào trong nước, nhưng đều là nhân sự nhàn rỗi, hai tháng trước, Đại La Thiên đã thu mua hai công ty dược phẩm trong nước.

Đúng rồi, còn có hai ngày trước, thành phố Bắc Lang đã bán mảnh đất đó, chính Đại La thiên đã dùng 510 tỷ để mua lại, người ra tay chính là cậu ta.

Mặc dù chúng tôi hoài nghi cậu ta là người Đại La Thiên, nhưng sau nhiều suy luận và giám định, những chuyện phát sinh kia, không thể hoàn toàn trùng khớp với cậu ta.”

Ừ.

Ông cụ “ừ” một tiếng, sau đó hỏi: “Hai lão già kia ở đâu rồi?"

Văn sĩ trung niên thành thật trả lời: “Ở viện đông.”

“Đưa tôi đi”

Sau đó, văn sĩ trung niên đưa ông cụ vào trong hầm ở phòng khách lớn, khi xuất hiện, đã ở trong một cái sân lớn.

Hai người đi vào bên trong phòng, thấy hai ông lão.

Một người là hòa thượng mặc cà sa rách rưới, một người là đạo sĩ mặc đạo y rách rưới.

Ông cụ mở miệng hỏi: “Thế nào?”

Hòa thượng trả lời: “Rất mạnh, nếu hai chúng tôi đơn độc chiến đấu cùng anh ta, hầu như không có phần thẳng, nhưng nếu hai người hợp chiến, thì khoảng một trăm chiêu là bắt được anh ta.

Nhưng mà, bên trong cơ thể này trừ huyết mạch của huyết lang ra, còn một lực lượng quái dị khác đang lưu chuyển, trước mắt nó chưa có bùng phát, một khi bùng phát, cho dù là cả ba chúng ta liên thủ, cũng sẽ bị giết trong nháy mắt.”

Hòa thượng nói xong, do dự nói: “Có muốn đưa thái huyền kinh cho cậu ta không? Một khi cho cậu ra, không có người nào trên thế giới có thế chống lại.”

Ông cụ lắc đầu: “Tạm tời phong ấn thái huyền kinh lại, đưa hắc long lệnh cho cậu ta đi.”

“Được!” Hòa thượng gật đầu, đạo sĩ đi đến bên cạnh hòa thượng, lấy bên trong tụ đồng ra một thẻ bài lớn bằng bàn tay, đó là một tấm thẻ màu đen, trên mặt là một con rồng đen, phía sau có ba chữ “hắc long lệnh”.

Ông cụ cho văn sĩ trung niên lấy lệnh bài, sau đó nói: “Đưa cho cậu ta, để cho Long Nghị đưa cậu ta đi.” “Vâng!”

Văn sĩ trung niên cầm lệnh bài từ trong viện nhỏ đi ra, lại trở lại đại viện lần nữa.

Đám người Long Nghị đang đi loanh quanh trong sân, từng người giống như con kiến trên chảo nóng, vô cùng gấp.

Đúng lúc này, văn sĩ trung niên đi đến, Long Lôi vội vàng bước đến: “Anh Song, thế nào rồi?”

Văn sĩ trung niên nói: “Yên tâm đi, không sao, chỉ là kiểm tra theo bình thường thôi, mọi người ở đây chờ một chút, tôi đưa cậu ấy ra ngoài.”

Dứt lời lập tức để anh em Long bên ngoài, còn mình vào phòng, lấy một viên thuốc từ trong túi ra cho Vương Thuật ăn vào, huyết lang trên lưng Vương Thuật nhanh chóng biến mất không thấy đâu.

Lúc này anh ta mới gọi: “Vào đi.” Sau khi anh em Long đi vào nói: “Đây là Hắc long lệnh của chú Long, mọi người chờ cậu ấy tỉnh thì đưa cho cậu ấy, bây giờ có thể đi rồi”

“Cái gì? Cha đưa Hắc long lệnh của cậu ta?” Mấy anh em thiếu chút nữa rơi con mắt ra ngoài, cũng không dám hỏi nhiều, nhận lấy hắc long lệnh, tìm một người giúp việc, bế Vương Thuật đi ra.

Rất đúng lúc, mấy người vừa ra đến cửa, điện thoại của Long Lôi và Long Nghị đồng thời vang lên, hai người mở máy lên, sau đó nói với Long Hoa và Long Xuyên: “Chúng tôi có chuyện đi trước, cậu nhóc này giao cho hai người, chờ sau khi cậu ấy tỉnh lại, thì cho người đưa về thành phố Bäc Lang.”