Bảy Người Chị Gái Phong Hoa Tuyệt Đại Của Tôi

Chương 1: Tôi đã trở về



18 năm! Là 18 năm!

Cuối cùng mình cũng đã trở lại.

Không biết ông già còn khỏe không? Bảy người chị gái không biết có khỏe không?

Trên đoạn đường cao tốc nơi nối liền giữa Cẩm Giang thị và Bắc Lang thị, chuyến xe buýt thứ 1038 chạy băng băng trên đường.

Trong xe, tâm trạng của Vương Thuật rất kích động.

Vương Thuật là một cô nhi, từ nhỏ được Phá Lạn Vương nhận nuôi, bên cạnh đó còn có bảy đứa bé gái cùng được nhận nuôi giống như Vương Thuật.

Tuy rằng bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng lại còn thân nhau hơn cả chị em ruột thịt.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, để cho Vương Thuật có một tuổi thơ rất tốt đẹp.

Thế nhưng vào năm Vương Thuật năm tuổi, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Có một ngày Vương Thuật ngồi chơi ở cửa, bị người khác đánh thuốc mê, lừa bán qua nước ngoài.

Quá trình bị bán đó vẫn còn in đậm trong ký ức của Vương Thuật.

Anh bị nhốt trong một ngôi nhà lạnh như băng, ở trong một căn phòng tối đen như mực suốt tám ngày liền, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc.

Vào lúc Vương Thuật hoàn toàn tuyệt vọng đối với tương lai của bản thân thì một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

Vào ngày thứ tám, lúc anh đang ngủ say, một con kiến màu vàng kim bò vào trong miệng của anh, khẽ cắn đầu lưỡi Vương Thuật một cái, khiến cho Vương Thuật không thể nhúc nhích, tiếp đó con kiến lại bò vào trong yết hầu của anh.

Đợi tới khi Vương Thuật tỉnh lại lần nữa, anh đột nhiên phát hiện ra thân thể của mình xuất hiện dị biến.

Ngày đầu tiên, anh có sức lực vô cùng lớn.

Ngày thứ hai, anh đã có thể vượt nóc băng tường mà không hề gặp khó khăn.

Ngày thứ ba, đôi mắt của anh có thể nhìn thấu qua mọi vật.

Ngày thứ tư, anh đã giế t chết hết bọn buôn người, đi từ trong căn phòng nhỏ tối tăm ra ngoài, từ đây bắt đầu cuộc sống phiêu bạt tứ phía.

Năm tuổi Vương Thuật giết người, chạy thoát từ trong tay bọn buôn người, sau đó dần dần lớn lên, đã từng làm bảo vệ, cũng từng làm sát thủ, cả lính đánh thuê, cũng làm công nhân bình thường, từng làm cả tài xế lái xe, rất nhiều lần ăn nhờ ở đậu.

Mãi tới một này, anh bắt đầu có suy nghĩ hoành hành trong thiên hạ, mà cũng theo đó, tên một thế lực bắt đầu yên lặng quật khởi.

Thế lực đó có tên là >, thiên hạ là Đại La, là vị trí không ai có thể thay thế.

Ông già à, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé, tôi còn chưa hiếu kính người đâu, các chị à, có lẽ hiện tại mọi người đều đã trưởng thành rồi đúng không, có xinh đẹp hay không đây, tôi vẫn còn chưa có vợ đây!

Tinh thần Vương Thuật phấn chấn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy anh như đi vào một cõi thần tiên, hoàn toàn không chú ý tới những thứ xung quanh.

Tên ăn trộm ở bên cạnh Vương Thuật cho rằng là như thế, lợi dụng lúc Vương Thuật không chú ý, một bàn tay lặng lẽ luồn vào trong túi quần Vương Thuật, thế nhưng chưa đợi gã lôi được thứ gì ra ngoài, thì một tiếng hét thảm đã vang lên.

Ngay sau đó là tiếng xương vỡ vụn vang lên.

Cắc cắc!

“Tha mạng, đại ca tha mạng.”

Tên ăn trộm vội quỳ xuống bên cạnh Vương Thuật, nước mắt chảy ra, trên cổ tay gã có thêm một bàn tay, bàn tay đó giống như một gọng kìm sắt, bóp nát cả cổ tay gã.

Vương Thuật cười lạnh nói: “Đây là lần thứ mười một mày ra tay phải không? Lòng người không đủ thì đừng có rắn nuốt voi, 12000 khối còn chưa đủ thỏa lòng tham của mày, vậy thì đây chính là hậu quả.”

Rầm!

Chân Vương Thuật đột nhiên xoẹt ngang một cái, đá vào trên đầu gối của tên ăn trộm, tên ăn trộm lại hét lên thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất.

Lúc này xe buýt cũng vừa lúc tới trạm, Vương Thuật đứng dậy nói: “Mọi người, kẻ này là một tên trộm, khi nãy ai mất đồ gì thì tìm kẻ này mà đòi.”

“Tiền của tôi.”

“Trời ạ! Vòng cổ của tôi.”

Tiếng thét thảm thiết trong xe khiến mọi người chú ý, khi nãy không biết vì sao bọn họ lại xảy ra xung đột, nhưng vừa mới nghe lời của Vương Thuật nói, mọi người nhanh chóng kiểm tra lại đồ đạc của chính mình, lúc này mới phát hiện bản thân mất đồ.

“Bắt tên ăn trộm.”

“Đánh chết nó.”

Mọi người giống như đánh chó vậy, vây lại thành một vòng tròn, vừa đánh vừa mắng vừa đá, sau đó tìm tòi trên người của tên trộm đang nửa sống nửa chết kia, lôi ra một đống đồ mà bản thân mất.

“Đúng rồi, người thanh niên vừa mới bắt lấy kẻ trộm này đâu rồi?”

“Hả, khi nãy còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy nữa rồi?”

Lúc mọi người đang tìm kiếm Vương Thuật thì anh đã cách xa xe buýt trăm mét rồi.

Anh vừa đi vừa nói thầm: “Thay đổi lớn như vậy, liệu tứ hợp viện vẫn còn ở đó sao?”

Cảnh vật đổi thay, 18 năm đã qua, toàn bộ Bắc – Lang thị đã cảnh còn người mất, hoàn toàn không còn giống như 18 năm trước.

Vương Thuật chỉ có thể vừa đi vừa hỏi.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần vang lên, Vương Thuật mở điện thoại ra, bên trong truyền tới một giọng nói máy móc: “Ông chủ, Tiểu Vũ đã thẩm tra một lượt toàn bộ hộ gia đình ở Bắc – Lang thị. Tứ hợp viện của ngài ấy đã bị hủy đi, hiện tại bọn họ đang ở trong một căn biệt thự, địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi cho ngài.”

Tinh tinh!

Ngay sau đó, Vương Thuật nhận được một tin nhắn, trong tin nhắn có một địa chỉ: Số 18 phố Triều Dương.



Bắc Lang thị không phải là thành phố lớn nhất của Trung Quốc, nhưng phạm vi cung tới mấy triệu km vuông, Vương Thuật chỉ dựa vào chân, đi mất hai giờ đồng hồ, cuối cùng đành phải gọi xe, lại thêm nửa giờ, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện trước một tòa biệt thự xa hoa.

Vương Thuật xuống xe, đứng ở trước cửa lớn màu đen không đi vào, tâm trạng có hơi kích động, 18 năm, liệu khi ông già nhìn thấy mình có kích động mới mức tăng huyết áp, rồi ngỏm củ tỏi hay không?

Ha ha!

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Vương Thuật cũng đi lên ấn chuông cửa.

Người mở cửa là một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng vẫn còn rất phong nhã, lấy ánh mắt của Vương Thuật, chỉ liếc mắt nhìn qua một cái là nhìn ra người phụ nữ này đã hơn 60 tuổi, nhưng lại mặc một bộ sườn sám màu đỏ.

“Cậu tìm ai?”

Bà nhìn Vương Thuật buồn bực hỏi.

Vương Thuật cũng buồn bực, Phá Lạn Vương đúng là có một người vợ, nhưng lại chê ông nghèo, cuối cùng bỏ ông mà đi rồi.

Chẳng lẽ ông già kia lại hoài xuân, cưới thêm một người.

Vương Thuật nói: “Tôi tìm Phá Lạn Vương.”

“Cậu biết ông ấy?”

“Cũng xem như có quen biết đi, bà đi gọi ông ấy ra đây là sẽ biết.”

Bà ta nhìn nhìn Vương Thuật, sau đó xoay người rời đi, không lâu sau lại quay về rối: “Ông ấy bảo cậu đi vào, phòng khách ở tầng ba.”

Vương Thuật cười hì hì: “Ông già này, còn không ra nghênh đón tôi? Dọa cho ông sợ chết khiếp luôn.”

Sau khi nói thầm xong, anh không đi bằng cửa chính, mà là nhanh chóng xuất hiện ở nhà trong của biệt thự, bắt đầu bò lên trên vách tường bóng loáng…

Nếu như lúc này có người thấy, nhất định sẽ cho rằng Vương Thuật là một tên quái vật.

Tay chân anh giống như có nam châm, hút chặt ở trên vách tường, cứ như vậy bò tới tầng ba, mở cửa sổ ra rồi ngảy vào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng khách. .

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Ở giữa phòng khách có một bàn trà, bên cạnh bàn trà là một ông lão, tay trái cầm một tẩu thuốc, tay phải còn đang gãi đầu.

Ở trước mặt ông là một bàn cờ tướng, ông già còn đang nghiên cứu nó.

“Thằng nhãi ranh, ai cho cậu đi lên.”

Phản ứng của ông cụ rất nhanh, trong nháy mắt khi Vương Thuật xuất hiện trong phòng, tẩu thuốc trong tay ông cụ hóa thành một đạo tia chớp lao thẳng về phía Vương Thuật.

Vương Thuật cười ha hả: “Ông già, đánh chết người cũng không đền mạng sao?” Thân hình của anh khẽ chuyển, chộp tầu thuốc ở trong tay, sau đó giống như cây cung căng lên lao về phía ông cụ, giơ một nắm tay lên.

Lúc này ông cụ đã đứng lên: “Tên nhãi ranh, cậu lên từ chỗ nào.”

Nắm tay đối diện tốc độ quá nhanh, ông cụ tránh cũng không khỏi, hai chân không khỏi căng lên, trơ mắt nhìn nắm tay đi vào đũng qu@n của mình…

Ha ha!

“Ông già, tôi sờ mó như vậy, tuổi hoài xuân của ông cũng xong đời luôn rồi.”

“Cút!”

Ông cụ tức giận tới mức râu sắp dựng ngược cả lên, sau đó một cái tát lao về phía Vương Thuật, Vương Thuật nhẹ nhàng né tránh: “Ông già, ông đây mười tám năm không trở về, ông không sợ ông đấy chết ở bên ngoài sao.”

Ông cụ trừng mắt: “Sợ cái quái, từ nhỏ có ‘chuyện tốt’ nào mà thằng nhóc nhà mày chưa từng làm, nào có dễ chết như vậy.”

“Ông già! Ý ông là ông đây chính là tai họa lưu lại ngàn năm sao?”

Vương Thuật trợn trắng mắt, đột nhiên lòng đau xót, quỳ gối trên mặt đất: “Ba, con là Vương Thuật, con đã trở về.”

“Cút cút cút, đừng có dùng nó để lừa ông đây.”

Ông cụ rống giận, nhưng đã nhanh chân đi tới ôm lấy Vương Thuật, đỡ anh lên.