Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 29: C29: Sóng thần



Chương - Sóng Thần

Edit - Syeol

Mang theo đống hải sản trở về tiểu viện, muốn dùng bữa ở trong sân là không có khả năng, sân quá nhỏ, cho dù là tất cả mọi người đứng thôi cũng cảm thấy chật chội, càng đừng nói đến chuyện bày ra 10 bàn.

Mọi người thương lượng một chút, quyết định để Lưu Phương tạo lên một nhà ăn tạm thời ở trước cửa tiểu viện.

Lúc này ưu thế của dị năng hệ Thổ liền phát huy hoàn toàn, chẳng những có thể tùy ý xây dựng nhà ở, còn có thể dùng đất làm ra bàn ghế.

Lại làm thêm bốn bệ bếp ở bên cạnh, sau đó để Đại Lực đi vào trong những ngôi nhà bỏ trống trong làng tìm về bốn cái nồi to.

Về cơ bản từng nhà trong làng đều có những cái nồi lớn bằng sắt này, rất nhanh Đại Lực đã lấy được nồi mang về đặt lên giá bếp.

Trong viện vẫn còn dư lại số củi trước đó chưa đốt hết, số lượng không nhiều lắm, nhưng để nấu một bữa cơm vậy là đủ rồi.

Hiện tại Đại Lực đã đạt cấp 8, tuy vẫn chưa biết nói, nhưng chỉ số thông minh cũng tăng lên. Thuộc về kiểu, tuy không biết nói, nhưng chuyện gì cũng đều có thể dạy một lần là hiểu.

Đúng lúc sắp xếp cho nó nhóm lửa.

Dao gặm Hệ thống cho tương đối sắc bén, có thể làm đứt sợi tóc một cách mượt mà.

Dùng để giết cá là quá đơn giản, Tô Nguyễn Nguyễn từ trong không gian lấy ra cá ngừ vây xanh lớn nhất, nặng ước chừng có 300 cân, lóc da, cắt miếng.

Cá ngừ đại dương ăn sống là truyền thống nhất, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này, cho dù có cắt ra phỏng chừng cũng không ai dám ăn sống. Rốt cuộc thì nguồn nước đã hoàn toàn bị ô nhiễm, cá cũng đã biến dị.

Nếu ăn sống, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.


Sau khi suy xét hết thảy, Tô Nguyễn Nguyễn quyết định nấu chín toàn bộ thịt cá, dư lại đầu cá cô thêm ớt vào trong đó làm đầu cá ngâm ớt. Cua thì cô làm món cua chiên tránh bão*, tôm hùm viên, tôm chiên phô mai, cùng với tôm lớn hấp muối.

(*Là một món ăn được phục vụ trong nhiều nhà hàng Trung Hoa ở Hồng Kông, được cho là có nguồn gốc từ khu neo đậu tránh trú bão.)

Cô lại lên mái nhà hái thêm vài lọai trái cây, dâu tây lớn bằng nắm tay vì để giữ lại hạt giống, Tô Nguyễn Nguyễn dùng dao găm tước đi lớp da ngoài có hạt giống, sau đó cắt miếng xếp cùng với dưa hấu, dưa Hami vào cùng một đ ĩa.

Bởi vì nhóm các cô ít người, có nhiều loại nguyên liệu không thích hợp làm nhiều, khẩu phần ăn chỉ cần đủ để ăn no là được rồi.

Bởi vì lúc rời đi cô có nói qua với Lưu Tử Thần, cho nên sau khi mọi người làm việc xong, toàn bộ đều đi theo Lưu Tử Thần đến đây.

Lúc mọi người đến, ba người Tô Nguyễn Nguyễn vừa mới đem các món ăn bưng lên bàn.

Nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng.

Những thứ này đều là hải sản hàng thật giá thật, trước mạt thế bọn họ cũng chưa từng được ăn thoải mái như vậy.

Nhiều lắm chỉ mua mấy con cua, mấy cân tôm lớn. Giống như ngọn núi hải sản trên bàn như vậy, bọn họ thật đúng là chưa từng ăn qua.

Bên cạnh đã có đứa nhỏ thèm đến chịu không nổi, duỗi tay muốn cầm lấy, bị người lớn bên cạnh tay mắt lanh lẹ ngăn lại.

Tô Nguyễn Nguyễn nhìn ở trong mắt, mỉm cười nói: "Mọi người đều lại bên này rửa tay đi, rửa tay xong là có thể ăn!"

Mọi người vốn đã đói bụng đến kêu vang, chỉ là ngại mấy lần trước Tô Nguyễn Nguyễn phóng ra uy áp nên không dám động đến mà thôi. Hiện tại sau khi nghe Tô Nguyễn Nguyễn nói như vậy, làm gì còn chút nào rụt rè. Một đám người mặc kệ là nam nữ già trẻ đều sôi nổi chạy đi rửa tay, sợ chậm một chút sẽ không được ăn bữa tiệc lớn trên bàn.

"Ăn ngon, ăn ngon thật! Đây là lần đầu tiên ta được ăn loại cá này, thịt cá này thật mềm!"


"Món tôm nướng phô mai này ăn cũng rất ngon, thậm chí còn ngon hơn trong nhà hàng trước kia ta từng ăn!"

"Món cua tránh bão này mới là tuyệt hảo nhất!"

"Trời ạ, trái cây cắt miếng này vậy mà lại là dâu tây, lúc này mà chỉ huy còn có thể trồng ra nhiều loại trái cây tươi ngon như vậy, thích quá đi!"

"Chỉ huy, buổi chiều chúng ta sẽ làm cái gì? Chỉ bằng bữa cơm này của ngài, buổi chiều ngài muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó!"

"Lời này nói rất đúng, ta tán đồng!"

"Chỉ huy tỷ tỷ, chị lợi hại như vậy, ta có thể làm việc đổi kem ăn được không?" Một cô bé cột tóc hai sừng trong mắt đầy chờ mong nhìn Tô Nguyễn Nguyễn. Ánh mắt kia phảng phất như đang nói, nếu cô không lấy ra được kem, cô sẽ giống như tra nữ cô phụ cô bé.

"A?" Trước khi cúp điện toàn bộ, cô không có thực lực đi ra ngoài thu thập vật tư a, chờ đến khi cô đi thu thập vật tư được rồi, toàn bộ kem đã bị nhiệt độ cực nóng làm cho tan chảy.

Bất quá nghĩ đến sắp đến đợt rét đậm, lại cảm thấy kem gì đó có thể sẽ không thiếu.

"Tạm thời chị không có kem, bất quá khoảng 20 ngày sau, chị có thể sẽ cung cấp kem cho em đến vô hạn, chỉ sợ đến lúc đó em không muốn ăn!"

"Lời này của chỉ huy là có ý gì?"

Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói cho mọi người biết, cũng để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý trước.

"Không đến 20 ngày nữa sẽ nghênh đón đợt rét đậm, đến lúc đó độ ấm sẽ giảm đến âm 30 độ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta để mọi người đi đốn củi."

"Tin tức này chính xác không? Tại sao chỉ huy lại biết?" Trong đám người vẫn là có người không tin.


"Tin tức này đương nhiên chính xác, về phần tại sao chúng ta biết, cái đó thì đơn giản rồi, mọi người cũng biết mấy người chúng ta đều có dị năng, cho nên có thể biết trước chuyện của 20 ngày sau!"

"Nhưng củi gỗ hôm nay mọi người mang về đều ẩm ướt, căn bản sẽ đốt không cháy, lúc này mỗi ngày cơ hồ đều có mưa, cho dù là 20 ngày, số củi này cũng không thể dùng được a!"

Tô Nguyễn Nguyễn đứng lên lớn tiếng nói: "Không sai, vị đại thẩm này nói rất đúng, cho nên chúng ta cần phải nghĩ cách đem số củi ướt này hong khô!"

Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Nguyễn Nguyễn thẳng tắp nhìn về phía Tống Thành.

"Chỉ huy, ngài nhìn ta làm gì? Ta tuy có dị năng hệ Hỏa, nhưng hiện tại ta chỉ mới cấp 1." Tống Thành nói xong, thúc dục dị năng tụ lại thành một hỏa cầu cỡ quả bóng rổ trong lòng bàn tay: "Thứ này, là do tối hôm qua phó chỉ huy đã chỉ dạy, thành quả ta khổ luyện cả một đêm."

"Vậy thêm cái này nữa thì sao?" Tô Nguyễn Nguyễn mở ra tay, một viên tinh hạch cấp 3 màu lửa đỏ thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Cảm nhận được nguồn năng lượng mênh mông quen thuộc, Tống Thành nói không kích động là giả: "Ý của chỉ huy là, cho ta cái này?"

"Không sai, chẳng những cho cậu cái này, ta còn để Tử Thần dạy cậu luyện hóa như thế nào, thăng cấp như thế nào, vận hành như thế nào. Nhưng cậu phải phụ trách đem số củi gỗ ẩm ướt này hong khô trước khi đợt rét đậm đến!"

"Được, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Đôi tay Tống Thành tiếp nhận tinh hạch Tô Nguyễn Nguyễn đưa qua, lại một lần bảo đảm nói: "Ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của chỉ huy!"

"Ừm, tốt" Đối với ánh mắt nóng cháy của Tống Thành, Tô Nguyễn Nguyễn có chút chống đỡ không được, "Tử Thần, ăn xong thì tới đây dạy Tống Thành!"

"Chỉ huy, củi gỗ hôm nay chặt xuống là chuẩn bị đợt rét đậm cho chúng ta, vậy lương thực ngày hôm qua mọi người trồng cũng là để chia cho mọi người sao?" Một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng lên hỏi.

"Đúng vậy, bằng không mọi người sẽ ăn cái gì?" Tô Nguyễn Nguyễn nhìn bộ dáng mọi người cảm động, đặc biệt còn có chút người còn hít hít cái mũi, tiếp tục nói.

"Lúc trước thành lập căn cứ cũng là vì muốn cho mọi người một mái nhà, chúng ta cho mọi người một mái nhà, nhưng mái nhà này cần mọi người cùng nhay xây dựng, cho nên ta hy vọng sau này mọi người có thể nhất trí đoàn kết, mọi người có làm được hay không?"

Tất cả đều được đánh dấu ở đây, ngay cả khi ngươi không thể làm được, ngươi cũng phải hét hết sức mình rằng ngươi có thể a!

Lưu Tử Thần ở một bên nhìn ánh mắt giảo hoạt kia của Tô Nguyễn Nguyễn, cười ôn nhu mà lại sủng nịch, chị hắn thật đúng là biết tẩy não a!


Bầu trời đột nhiên lại hạ xuống cơn mưa to, mọi người sau khi ăn no muốn đi làm việc cũng không thể đi được, chỉ đành phải ngồi lại trong nhà ăn chờ, những đứa nhỏ thì ở bên cạnh chơi đùa đuổi bắt đánh nhau.

Ngay khi một đại thúc tìm Tô Nguyễn Nguyễn muốn chơi bài, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thấy trong biển đã xảy ra dị biến, một một làn sóng khổng lồ ước tính cao tới 20 mét lao về phía bọn họ.

"Cẩn thận!"

Tô Nguyễn Nguyễn vừa kêu kên, mọi người đều chú ý tới làn sóng lớn kia.

Trong lúc nhất thời, nhà ăn hỗn loạn thành một nồi cháo, âm thanh đứa nhỏ khóc nháo, tiếng gọi ầm ĩ của người lớn đan xéo vào nhau.

"Mọi người đừng chạy loạn, đừng đi ra ngoài, toàn bộ đều ở lại nhà ăn!" Lưu Tử Thần một bên vừa lớn tiếng kêu, vừa phóng thích dị nặng hệ Điện ở cửa ra vào nhà ăn, phòng ngừa có người chạy loạn đi ra ngoài bị sóng biển cuốn đi.

Khi Lưu Phương nhìn thấy làn sóng khổng lồ kia, lập tức dâng lên một bức tường cao, che ở phía trước làn sóng khổng lổ.

Sóng lớn tới rất nhanh, chỉ trong vài giây đã nên thật mạnh trên bức tường cao, uy lực mạnh mẽ, mạnh đến mức chỉ một cú va chạm đã đập nát nhừ bức tường cao thành từng mảnh, lao thẳng tới nhà ăn.

Mọi người ôm nhau thành một đoàn, bọn họ cho rằng tang thi đã là tận thế, trăm triệu không nghĩ tới tận thế còn có sóng thần.

*Mấy nay bận dọn dẹp nhà đón Tết nên không có thời gian. Thông báo mình sẽ tạm dừng edit mấy ngày nha!

Năm mới Syeol xin gửi lời chúc đến mọi người.

Hạnh phúc an nhàn, gia đình bình an.

Công việc vừa ý, túi tiền nặng ký.

Tình duyên phơi phới, công danh tiến tới.

Cung chúc tân niên, phú quý vô biên.

*Cảm ơn, thời gian qua mọi người đã ủng hộ tui, mong sang năm mới mọi người vẫn yêu quý và ủng hộ truyện. Tết vui vẻ nha mọi người~~