Bắt Tang Thi Về Làm Ruộng

Chương 20: C20: Trò chơi chỉ mới bắt đầu



Chương - Trò Chơi Chỉ Mới Bắt Đầu

Edit - Syeol

Trên thế giới này cái gì đáng sợ nhất?

Là tang thi sao?.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Không, đó là nhân tâm!

Khi tang thi nhìn thấy người, nó muốn ăn người thì sẽ không chút che giấu mà nhào lên, nhưng nếu là người thì không giống vậy.

Có một số người trong lòng nghĩ khác với những gì họ biểu hiện ra bên ngoài.

Tựa như người xấu vĩnh viễn khoác lên mình một tấm da thiện lương!

Giống như lúc này.

"Chúng ta đã đói bụng hai ba ngày nay, các người có nhiều lương thực như vậy, vì sao không thể chia ra một ít cho người già và đứa nhỏ chứ?" Một giọng nói của phụ nữ ở trong đám người vang lên.

"Đồ ăn của chúng ta đều là do chị gái ta liều mạng cướp về từ trong miệng tang thi, vì sao phải cho các người?

Các người có nhiều người trưởng thành cường tráng như vậy lại không nuôi sống được người già và đứa nhỏ, đó là do năng lực của các người có vấn đề.

Các người không tự kiểm điểm lại chính mình, mà đứng đây vây quanh trước cửa nhà chúng ta. Hiện tại, loại chuyện không muốn làm mà muốn được hưởng cũng có thể làm quang minh chính đại như vậy sao?"


Lưu Tử Thần nói xong, không muốn phản ứng với đám người ở ngoài cửa lớn, xoay người đi vào trong phòng.

Tiếp theo Rầm một tiếng, cửa lớn bên trong đã đóng lại.

Cô gái kia cũng không có dẫn người rời đi, mà đỏ vành mắt nhìn về phía Tô Nguyễn Nguyễn cùng Cải Cải đang đi về hướng bên này.

Rõ ràng Tô Nguyễn Nguyễn đi ở phía trước nhưng cô ta lại nhìn Cải Cải đang đi phía sau, mở miệng: "Tiểu ca ca, ta gọi là Quan Quan, các người cũng là chủ nhân nơi này sao?"

Cải Cải nhướng mày nhìn cô ta một cái, không nói chuyện.

Tô Nguyễn Nguyễn nhớ tới chuyện trước đó có một cô gái chủ động đến gần Cải Cải, thiếu chút nữa bị hắn đào tinh hạch ra.

Hiện tại Quan Quan này nhìn thấy Cải Cải cũng chủ động sấn tới, Tô Nguyễn Nguyễn theo bản năng không muốn quản đến.

"Tiểu ca ca, sao anh lại không để ý tới ta?"

"Ta..." Giọng nói Quan Quan mang theo vài tia ủy khuất, hốc mắt so với lúc đầu càng đỏ hơn: "Anh không thích ta sao?"

Cải Cải lắc lắc đầu: "Ta không có hứng thú với cô, chưa nói tới chuyện thích hay không thích, nếu nhất định phải nói, vậy đại khái chỉ có chán ghét!

Các ngươi nếu không có việc gì, thì cút nhanh đi. Còn có, đừng tùy tiện đến đây quấy rầy chúng ta, lần sau, ta sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi muốn ăn, trong đất bên kia có, nhiều người còn đang đào như vậy, tại sao các ngươi lại không đi?"

Nói xong, Cải Cải kéo tay Tô Nguyễn Nguyễn trực tiếp phóng qua tường vây, vào trong tiểu viện.

Tuy nó cùng Lưu Tử Thần tựa hồ trời sinh không hợp nhau, nhưng không thể phủ nhận tên nhóc kia nói rất đúng. Lương thực bọn họ ăn đều là do chị gái vất vả tìm về, sao có thể tùy tiện cho đám người này chiếm tiện nghi.


Trực tiếp bị làm lơ, Quan Quan phút chốc bối rối, trong đất tuy có khoai lang đỏ để ăn, nhưng bọn họ không có nồi, càng không có thứ gì để nấu.

Nơi này có nhiều cây cối, nhưng mỗi ngày trời đều đổ mưa, những nhánh cây kia căn bản không thể đốt được lửa.

Trực tiếp ăn sống, cô lại càng không thể nuốt xuống nổi.

Ngay tại thời điểm khó khăn, cô phát hiện ra căn nhà này, cô vốn muốn dẫn theo người vào tìm chút đồ ăn, lại không nghĩ tới nơi này cư nhiên lại có người ở, hơn nữa quần áo trên người bọn họ đều rất sạch sẽ. So sánh với mấy người trong nhà, các cô giống như khất cái, dân chạy nạn.

Lúc này trời lại đổ mưa máu, Quan Quan chưa từ bỏ ý định, đi lên gõ cửa sắt.

Cửa sắt bị cô ta gõ đến kêu vang loảng xoảng loảng xoảng, ngay lúc Tô Nguyễn Nguyễn muốn nổi giận, tiếng đập cửa đột nhiên im bặt.

Trong lòng Tô Nguyễn Nguyễn khoan khoái một chút, vào phòng bếp, từ trong không gian lấy ra hai túi gạo một túi bột mì.

Đồ ăn Lưu Phương đã làm xong, cà chua nhỏ cùng thịt bò nạm, rau trộn dưa leo, ớt xanh xào thịt, bọn họ ba người, vừa đúng ba món ăn.

Cải Cải và Đại Lực không ăn những thứ này, bọn chúng chỉ ăn thịt tươi sống, hoặc là ăn tinh hạch cấp thấp để bổ sung năng lượng.

Cho nên lúc này, Cải Cải chuẩn bị dẫn theo Đại Lực đi đến bờ biển bắt cá.

Ngoài cửa lớn, đám người kia vẫn chưa rời đi, lúc này nhìn thấy bọn họ ra ngoài đều tiến lên vây quanh bọn họ.

"Hiện tại chúng ta đi đánh bắt cá, nếu các ngươi thật sự không có gì để ăn, có thể đi cùng chúng ta. Nhưng nếu các ngươi tiếp tục đứng đây đập cửa, ta không ngại g iết chết hết đám các ngươi!" Rốt cuộc hắn vẫn rất thèm thịt người, nếu không phải chị gái không đồng ý, những người này sao có thể nhảy nhót đến tận bây giờ.


"Cá trong biển đều biến dị, chúng ta không có dị năng, chúng ta đi theo cũng chỉ chịu chết!"

"A?" Cải Cải nghiền ngẫm nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện: "Cho nên các ngươi mặt dày ngồi xổm trước cửa nhà chúng ta, ép buộc chúng ta phải cho các ngươi đồ ăn?"

"Chúng ta nhiều người, các ngươi ít người, sẽ có một ngày các ngươi cần đến chúng ta. Bây giờ các ngươi giúp đỡ chúng ta, về sau chúng ta cũng sẽ giúp đỡ lại các ngươi nha!" Lần này người nói chuyện là một cô gái.

"Đúng vậy, đúng vậy! Làm sao chúng ta có thể lợi dụng các ngươi được chứ!"

"Tiểu ca ca!" Thanh âm mềm mại nhu nhược lộ ra hơi thở của tiểu bạch liên.

"Ta chỉ nghĩ, hiện tại đã là mạt thế. Tất cả chúng ta càng phải đoàn kết yêu thương nhau, cùng chăm sóc lẫn nhau, có như vậy tất cả mọi người mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ như vậy là sai rồi sao?"

Thời điểm câu đầu tiên nói ra, Cải Cải đã nghe ra được, đây là giọng nói của cô gái lúc nãy đeo bám bọn họ!

Cải Cải nhìn cô ta, khóe miệng lộ ra tươi cười trào phúng một cách rõ ràng.

Đoàn kết yêu thương nhau?

Cùng chăm sóc nhau?

Đây rõ ràng là cái cớ mà bọn họ sống chết ăn vạ không muốn đi? Thật đúng là lời lẽ chính đáng, quang minh chính đại a!

"Cùng chăm sóc nhau? Xin hỏi các ngươi lấy cái gì tới chăm sóc? Hiện tại, đến đồ ăn các ngươi cũng không tìm được, một đám người chỉ biết trợn to mắt mong chờ chúng ta bố thí đồ ăn. Các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta nói chăm sóc lẫn nhau?"

Quan Quan nghe vậy cứng họng, cãi chày cãi cối nói: "Chúng ta không phải tìm không được, mà chúng ta cảm thấy những người đó so với chúng ta càng cần đồ ăn hơn, cho nên chúng ta đem tất cả lương thực trong đất nhường cho bọn họ."

"Cô thật vĩ đại!" Cải Cải quả thực vỗ tay tán thưởng cô ta: "Xin hãy tiếp tục phát huy sự vĩ đại của cô thay vì ở chỗ này nói chuyện trói buộc đạo đức* với chúng ta!"

(*Trói buộc đạo đức: Là hiện tượng quy chụp hóa các tiểu chuẩn quá giới hạn, thậm chí còn từ trên trời rơi xuống để yêu cầu, ép buộc hoặc công kích, gây áp lực và thao túng hành vi của người khác bằng cách tự nhân xưng công lý.)


"Ta... Ta không có!" Quan Quan ủy khuất nói, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Tiểu ca ca, ta cũng không biết rốt cuộc ta đã làm không tốt chỗ nào, khiến anh chán ghét ta như vậy."

Cải Cải nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ngón tay trắng nõn thon dài bóp cổ Quan Quan: "Nếu cô biết ta chán ghét cô, còn lần lượt tới khiêu khích ta? Có phải cô cho rằng ta sẽ không dám làm gì cô đúng không?"

Trên tay hơi dùng sức, liền nghe rắc một tiếng, cổ Quan Quan đã bị Cải Cải bẻ gãy.

Dù sao người cũng đã bị hắn giết rồi nên hắn cũng không ngại làm nhiều hơn.

Nghĩ như vậy, ở trước mặt mọi người, Cải Cải cắn rách cổ Quan Quan, tham lam m út lấy dòng máu loãng đang chảy ra.

Một cổ mùi vị tanh ngọt xông thẳng vào vị giác, khó trách hắn khống chế không được luôn muốn uống máu người. Hoá ra lại ngon như vậy, so với tinh hạch còn ngon hơn gấp trăm lần!

"Ngươi, các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy?" Lư Tĩnh bị dọa đến tiểu ra quần.

"Ăn thịt người, ăn thịt người!"

Không biết ai hô một câu như vậy, những người này mới từ trong trạng thái ngu si tỉnh táo lại.

Có người chịu không nổi hình ảnh kinh hoàng đánh sâu vào thị giác này, sợ tới mức oa oa kêu to, chạy tán loạn khắp nơi.

Có người bị dọa đến hai đùi phát run, muốn chạy nhưng chân đã mềm nhũn.

Đại Lực vẫn luôn đứng chờ ở một bên, chịu không nổi dụ hoặc này, nước dãi chảy ròng ròng đuổi theo đám người đang chia nhau chạy tán loạn

"Chạy cái gì? Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu!"

Cải Cải sau khi hút khô máu, ném thi thể Quan Quan giống như ném rác rưởi, vứt sang một bên.

Bước từng bước một đến chỗ những người bị hắn dùng tinh thần lực giam cầm lại...